4.
Thấm thoát đã hơn 2 tuần cậu làm việc tại đây, cậu được mọi người gọi với biệt danh là "Cỗ máy làm việc" bởi vì cậu rất chăm chỉ làm việc, đến nỗi mọi người trong công ty đã đi về hết thì cậu vẫn miệt mài tăng ca để làm nốt công việc trong ngày.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jungkook ở lại công ty tới hơn chín giờ tối vẫn chưa về.
Lúc này bụng cậu đã đánh trống biểu tình rồi nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén để hoàn thành công việc. Được một lúc, khi cậu làm gần xong công việc của mình thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Đoán là một nhân viên trong văn phòng bỏ quên đồ nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục làm việc cho xong.
Thế nhưng, Jungkook ớn lạnh khi một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
-Giờ này vẫn còn ở lại công ty?
Xém tí lăn đùng ra xỉu rồi, người hay ma mà đi không có tiếng động thế!
-T-tôi có việc chưa làm xong nên ngồi đây làm cho hết. Còn anh? Giờ này còn ở đây làm gì?-Jungkook hỏi người đàn ông, cậu vẫn nhớ cái bản mặt đẹp tr...à khó ưa của hắn lúc cả hai húc nhau chỗ thang máy.
-Đi dạo, sẵn ghé lấy tài liệu.-Hắn đáp.
Không khí lắng đọng có hơi ngượng ngùng, bỗng tiếng kêu ọt ọt từ bụng cậu phát ra khiến Jungkook muốn đào hố chui xuống cho rồi. Cậu có bao giờ đối xử tệ bạc với cái bụng này đâu mà nó chơi trò bán đứng cậu thế?
Kim Taehuyng cố lắm mới không kéo khóe môi lên tránh làm cho con thỏ ngốc nào đó xù lông.
Thỏ ngốc thì vẫn là thỏ ngốc thôi.
-Bụng đang kêu gào đòi ăn kìa.-Hắn trêu chọc.
-Gì? Ai đói chứ, bụng tôi kêu vì cơ địa tôi vậy thôi!-Tới Jungkook còn tự cảm thấy cái lí do củ chuối này vô tri hết sức
"Ọc ọc"
Hắn nghe thấy liền không nhịn được cười ra tiếng, câu trước vả câu sau-dễ thương quá trời quá đất.
-Trên đời có tồn tại loại cơ địa này hả, vậy thì cậu đặc biệt ghê!- Kim Taehuyng lại nổi hứng trêu thỏ.
Jungkook bĩu môi phụng phịu.
Thấy ghét!!
-Ừ, tôi đói rồi đó thì sao?
- Thì đi ăn chứ sao, không biết ai kia có muốn đi cùng tôi không..-Thấy người ta không đáp, hắn lại bồi thêm: "Tôi trả"
- CÓ.
Ai mà lại từ chối miếng ngon như vậy đúng không? Và cậu cũng vậy, đúng lúc đang đói mà còn được mời, ngu mới không đi!
Sau đó, hắn cùng với cậu đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, Jungkook không quan tâm sự sang trọng ở đây, cậu đang quan tâm hình ảnh cái beefsteak trên menu gọi món, mắt thỏ vừa to tròn vừa long lanh, khỏi nói cũng biết cậu đang khao khát đồ ăn lắm rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro