III
Đứa trẻ càng lớn lại càng đẹp, đẹp đến mức tất cả mọi người đều vô thức đưa mắt nhìn theo mỗi khi cô bé xuất hiện
Họ gọi cô bé là Rose - xinh đẹp hệt như một đóa hoa hồng.
Nhưng họ không gặp được cô bé mấy vì người cha luôn nhốt cô bé ở trong nhà. Ông không cho bất cứ ai đến gần cô bé cả. Ông nhốt cô bé trong căn nhà ghỗ nhỏ, tồi tàn, tối đen như mực. Ông nói rằng ông đang bảo vệ cô bé vì cô bé quá xinh đẹp, sẽ có nhiều người muốn làm hại cô bé. Ông nói ông đang làm điều tốt nhất!
Thật sao?
Nếu vậy tại sao ông lại đóng kín cửa nhà đến mức cả không khí cũng không thể lọt qua? Nếu vậy tại sao khi cô bé khóc vì đói ông lại nhét miếng giẻ bẩn vào miệng nó? Tại sao mỗi ngày mỗi đêm ông lại ôm khuôn mặt hốc hác của cô bé để vuốt ve, để nhìn ngắm?
Đây không phải là giữ của riêng sao?
Nhưng than ôi cô bé không chết!
Cho dù cô bé bị bỏ ăn bỏ uống đến 5 ngày cô bé vẫn sống. Cho dù là lúc họ đưa cái xác chết khô của người cha đi thì cô vẫn còn sống
Người ta nói rằng Thượng đế đã thương tình cho cô sống vì ngài không thể để sắc đẹp đó tàn phai.
Nhưng thật ra tử thần mới là người làm chuyện đó.
Ngài đem lòng yêu một cô bé loài người, ngài đem lòng yêu Rose. Tội thay cho cô bé lẽ ra đã phải chết từ trong bụng mẹ. Thế nhưng ngài lại quá mềm yếu, ngài lại quá tham lam.
Ngài đã để cô sống
Ngài đã nguyền rủa cô sống.
Cô sẽ phải sống cho đến khi 18 tuổi. Và khi cô ở độ tuổi đó - độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, ngài sẽ mang cô đi.
Cô sẽ chỉ thuộc về ngài thôi!
Hỡi ôi thật tội nghiệp cho cô bé, cho dù cơ thể teo tóp như một cái xác khô nhưng cô vẫn quá xinh đẹp. Họ tranh giành nhau nuôi cô bé, họ túm tay túm chân giằng co cô bé.
Cô bé như một tờ giấy mỏng bị kéo căng ra, có thể rách bất cứ lúc nào.
Cô đau, đau lắm nhưng cô không la được. Cô như một sợi giây chỉ mỏng bị kéo căng, trong một khắc cô đã ngừng thở.
Thế mà cô vẫn sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro