#2: An Extreme Possibility (trans)
An Extreme Possibility
Author: ElvenQueen18
Translator: sweethee_1111
Rate: M
Summary: Ở thế giới này, Neil ra đi, để lại Eva giữa ngổn ngang vụn vỡ. Ở một thế giới khác, Eva qua đời, và Neil sẵn sàng vượt qua mọi định luật vật lí chỉ để gặp lại cô một lần nữa.
Original work: https://archiveofourown.org/works/34337149
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.
•
"Bà Watts, tôi rất tiếc, nhưng chồng bà đã không qua khỏi."
Khi Eva nghe vị bác sĩ thốt ra những lời đó, một tiếng chuông vang vọng lấp đầy tai cô, thứ âm thanh khác xa tiếng còi từ chiếc xe cấp cứu chở Neil cùng năm người đồng nghiệp của họ đến bệnh viện. Tiếng còi rít lên dữ dội, còn tiếng chuông thì vô cùng trầm, tựa như tiếng vo vo của đàn ong bắp cày giận dữ, và thứ âm thanh ấy không khiến Eva ngừng nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trước mặt, một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc. Miệng ông ấy vẫn tiếp tục mấp máy, nhưng Eva sớm đã không còn nghe thấy gì nữa.
Nếu cô đã có trả lời bất cứ lời nào vị bác sĩ nói ra, dường như cô quên mất nó ngay lập tức. Cô thậm chí đã chẳng nhớ mình đã rời bệnh viện và vào trong xe như thế nào. Cô không thể phân biệt được rằng đó là mùi hương của cỏ xanh mới cắt phát ra từ điều hòa ô tô hay mùi khói cay xè từ đám lửa ngùn ngụt bốc lên từ phòng thí nghiệm. Cô không biết liệu con đường từ bệnh viện về nhà sẽ kéo dài hàng giờ hay vỏn vẹn vài giây.
Cô tấp xe vào lề đường và tắt máy, nhưng không xuống xe. Cô nhìn ngắm ngôi nhà trước mặt, với hàng rào gỗ đỏ viền trắng và mái tôn màu xám, là ngôi nhà nơi cô ở cùng - đã từng ở cùng - với Neil trước cả khi họ đính hôn. Một cơn nghẹn đắng trào dâng trong cổ họng làm cô dường như quên đi việc hít thở.
Eva tiếp tục nhìn chằm chằm vào căn nhà, tầm nhìn dần nhòe đi bởi nước mắt.
•
"Ông Watts, tôi rất tiếc, nhưng vợ ông đã không qua khỏi."
Khi Neil nghe vị bác sĩ thốt ra những lời đó, điều duy nhất bật ra trong suy nghĩ của anh là, Không. Không, không thể nào, Eva không thể chết được, anh đã cứu được cô khỏi căn phòng thí nghiệm đang cháy cơ mà, cô vẫn còn thở vào khoảnh khắc cuối cùng anh còn nhìn thấy cô - không ổn lắm, Eva đã hít phải khá nhiều khói, nhưng vẫn tốt hơn là không thở nữa - làm thế nào mà cô ấy có thể chết được?
Không. Máu sôi sục bên tai anh. Không. Cả vũ trụ của anh thu lại trong một từ đó. Không, không, không, không, không, không! Sự chối bỏ cứ thế tuôn trào khỏi miệng trước khi anh nhận ra bản thân đang bật ra thành tiếng, giận dữ, thống khổ, tuyệt vọng những lời phủ nhận ngày một lớn cho đến khi nó chuyển hóa thành những tiếng hét vào mặt bác sĩ đứng đối diện, mặc kệ việc người đàn ông đang cố gắng giữ anh bình tĩnh. Không, Eva chưa chết, cô ấy không thể chết, họ đã dự định sẽ cùng nhau đi du lịch kỉ niệm ba năm vào tháng tới, họ đã dự định sẽ cùng nhau có con, cô ấy chưa thể chết được.
Trong phút chốc anh không còn tỉnh táo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải anh cũng đang chết dần không? (Anh mong vậy, thật sự khao khát như vậy - ít nhất thì anh sẽ không còn phải xa lìa Eva nữa.) Không, anh không chết, người ta tiêm cho anh một liều an thần. Ít nhất thì, đó là điều anh nghĩ bác sĩ đã làm, anh không còn chắc chắn với điều gì nữa khi mọi thứ trước mắt anh tối dần. (Liệu anh có thể ở lại nơi bóng tối bao trùm này mãi không?)
Một khoảng thời gian sau - vài phút? Vài giờ? - thuốc an thần hết tác dụng, và bác sĩ hỏi liệu anh đã ổn với việc trở về nhà chưa. Không hề, và có thể sẽ chẳng bao giờ, nhưng anh gật đầu. Về nhà hoặc đối mặt với việc suy sụp tinh thần một lần nữa.
•
Có một chút nhẹ nhõm đầy tội lỗi nhen nhóm lên trong cô khi biết rằng cô không phải người duy nhất đối mặt với mất mát. Năm người đồng nghiệp khác cũng ra đi - trong số đó là Willis và Roxanne - cũng có bạn đời, bố mẹ, anh chị em, và những người khác cũng đang khóc thương cho người thân của họ nhiều như cách cô đau đớn nhớ đến Neil. Ít nhất thì cô không phải trải qua chuyện này một mình.
Tuy vậy, thật khó để nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài nỗi đau của bản thân khi cô dự lễ tang chồng mình. Qua hàng mi mắt nặng trĩu, cô hướng ánh nhìn về nơi cơ thể Neil nằm dài bất động trong cỗ quan tài, vô hồn tới mức cô chẳng thể giả vờ rằng anh chỉ đang ngủ và sẽ sớm thức dậy rồi thắc mắc thế quái nào mình lại bị đưa đến tận nghĩa trang.
Eva gần như không nói gì khi những người đến viếng gửi lời chia buồn, và cô tiếp tục cố gắng kìm lại những giọt nước mắt khi buổi lễ bắt đầu. Ai đó - Traci, cô nghĩ thế - nắm lấy tay cô và siết chặt, dù gần như chẳng đem lại bất cứ cảm giác gì.
Sau đó, lúc mọi chuyện đã xong xuôi, họ hàng và bạn bè đã rời đi hết, Eva nán lại trước mộ của Neil, run rẩy miết những ngón tay dọc theo tên anh trên mặt đá lạnh toát.
•
Thật sự không hề công bằng khi nhận được tin rằng rất nhiều người đã sống sót còn Eva thì không. Tại sao vợ anh lại phải chết trong khi ai đó như Robert-con-mẹ-nó-Lin thì lại sống? Đó là câu hỏi đã lặp đi lặp lặp trong đầu Neil hàng vạn lần kể từ khi tai nạn xảy ra.
(Và tại sao lại là gã trong số những người đã sống sót cơ chứ? Giữa hai người họ, anh biết Eva xứng đáng được sống hơn gã nhiều.)
Tại lễ tang Eva, anh không làm gì hơn ngoài ghim chặt ánh mắt mình lên thân ảnh cô, gần như không hề để ý lời hay hành động của người thi hành lễ bên cạnh cỗ quan tài. Nếu như lờ đi sự thật rằng ở nơi cô không còn hơi thở nữa, có lẽ anh có thể đánh lừa bản thân tin rằng cô chỉ đang say ngủ mà thôi.
Có lẽ đó là lí do vì sao anh đột ngột trở nên mất kiểm soát khi nhận ra họ đang chuẩn bị đến giai đoạn an táng. Với trái tim đập dữ dội trong lồng ngực và làn da chợt lạnh toát, anh níu kéo - không, van nài - Eva khỏi việc bị chôn vùi dưới lớp đất đen. Để cô ấy ở lại đi, để cô ấy ở lại đi mà, thề có Chúa, làm sao cô ấy có thể thở ở dưới đó được, để cô ấy ở lại đi-
Cần tận hai người chỉ để giữ Neil, đang không ngừng chửi thề và nức nở, khỏi nơi Eva đang nằm.
•
Cô dành tuần đầu tiên sau cái chết của Neil tại nhà bố mẹ. Ngay cả khi phòng thí nghiệm đã đóng cửa nhằm mục đích bảo trì, Eva vẫn luôn giữ bản thân bận rộn. Cô nấu ăn, làm những việc lặt vặt, và giúp đỡ bất cứ điều gì có thể. Mẹ cô luôn nhắc nhở rằng cô không cần phải làm gì cả, nhưng Eva khăng khăng nói rằng không có vấn đề gì đâu.
Nếu cô tập trung vào làm gì đó, ngay cả những thứ đơn giản nhất như thay đồ hay chải tóc, thì cô sẽ dành ít thời gian hơn để suy nghĩ. Về Neil, về chuyến du lịch biển họ sẽ chẳng bao giờ đi, về đứa con họ sẽ chẳng bao giờ có, về những gì sẽ xảy ra khi cuối cùng cô cũng đặt chân vào ngôi nhà nay đã trống rỗng và anh chẳng còn ở đó để lấp đầy nơi đây bằng những gì thân thuộc nhất của riêng anh.
Vậy nên Eva không ngừng làm việc luôn tay luôn chân, cho đến tận khi màn đêm buông xuống và cô thả mình trên giường trong phòng của khách. Nếu cô đủ may mắn, cô sẽ thiếp đi ngay trước khi kịp nhớ tới vòng tay ấm áp của Neil quanh mình.
Nhưng như anh đã từng nói, cô chỉ có khoảng 19% sự may mắn trong tất cả những lần đó thôi.
•
Anh dành đêm đầu tiên sau cái chết của Eva trong ô tô, và tuần tiếp theo trong phòng khách sạn. Ghế sau nằm vô cùng khó chịu và ga trải giường của khách sạn thì ngứa ngáy muốn chết, nhưng cả hai lí do đều không đủ thuyết phục để Neil bước chân vào ngôi nhà của anh và Eva, nên anh chẳng buồn quan tâm.
Không có gì nhiều để làm trong khách sạn, nhưng anh cũng không cảm thấy muốn làm gì đó cho lắm. Anh chuyển kênh qua lại trên TV (chẳng có gì hấp dẫn cả), nốc hết đống bia trong minibar (vị chúng quả thực tệ nhưng có vẫn hơn không), và chỉ gọi đồ ăn khi dạ dày biểu tình quá mức (anh chỉ ăn cố được vài miếng trước khi quẳng nó vào tủ lạnh và để mặc nó thối rữa).
Hầu hết thời gian, Neil chỉ nằm dài trên giường, hướng mắt nhìn trần nhà vàng vọt đầy trống rỗng, miệng vương toàn hơi men và tâm trí tràn ngập ý nghĩ về Eva. Thi thoảng, anh giơ bàn tay trái lên quan sát chiếc nhẫn cưới ngự trên ngón áp út, một bằng chứng nhỏ, lấp lánh mang theo những kỉ niệm anh có với cô, và nhớ về họ của quá khứ. Cách họ đã trêu đùa và mỉa mai nhau về bất cứ thứ gì và mọi thứ, cách những chuyện buồn tẻ như làm thí nghiệm cũng chẳng chán lắm khi có cô đồng hành, cách anh đôi khi rủ cô cùng làm tình vào buổi sáng trước khi họ phải thức dậy chuẩn bị đến công ty. Nếu anh đủ may mắn - thứ anh có khoảng 81% trong tất cả những lần đó - anh mơ về cô, còn sống và khỏe mạnh hoàn toàn, sau khi rơi vào cơn mê man; đáng tiếc thay, dư vị của cồn chẳng ngần ngại phá vỡ những ảo ảnh nhỏ nhoi ấy.
Phải mất đến ba đêm ngủ trong xe nữa trước khi anh buộc phải chấp nhận rằng anh sẽ chẳng thể trốn tránh việc về nhà mãi, cho dù anh có muốn hay không.
•
Đúng như Eva dự đoán, ngôi nhà quả thực quá im ắng khi thiếu vắng những lời nhận xét châm biếm của Neil, những câu chơi chữ kì quặc, và một người gần như có thể liến thoắng cả ngày. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc cô nhớ việc chồng cô lải nhải bên tai cô đến thế, nhưng giờ cô đứng đây, ước gì anh vẫn còn có thể nói lảm nhảm về bất cứ điều gì bật ra trong đầu.
Cô cũng nhớ những trận cãi vã linh tinh nhỏ nhặt giữa hai người. Trong lúc cô trồng hoa quả và rau củ ngoài vườn, cô ước giá như anh có thể ở đây với cô, cứng đầu cho rằng cà chua là rau củ và từ chối thừa nhận rằng cà chua là một loại quả. Những khi cô chạy hay sửa máy, kiểm tra các giả thuyết, hoặc phân tích dữ liệu trong phòng thí nghiệm, cô thường tưởng tượng cảnh anh đứng bên cạnh, buông ra những giả thuyết kì quái và chẳng hề liên quan đơn giản vì anh có thể và anh biết điều đó sẽ thành công làm phiền cô. Vào những lúc có phát hiện mới trong thí nghiệm, cô nửa hi vọng rằng anh sẽ ở đó và hôn cô để ăn mừng kể cả khi anh thừa biết rằng hành động thân mật ở chốn đông người sẽ bị quở trách (và tai tiếng nữa, thật lòng đấy.)
Và thề có Chúa, cô có thể đánh đổi bất cứ điều gì ở hiện tại để được anh hôn một lần nữa.
Giường của cô - của họ - thật lạnh lẽo, và đau đớn làm sao khi chiếc gối của Neil không còn vương mùi hương cơ thể anh nữa, nhưng cảm xúc đã vừa vặn nhường chỗ cho lí trí. Eva hiểu rằng một giấc ngủ tử tế một chút là thứ cô cần để duy trì năng lượng cho thứ không hẳn là công việc vào ngày mai. Đó là lí do duy nhất cho việc hằng đêm, cô cuộn tròn trên chiếc giường cô và Neil đã từng nằm chung hàng năm trời và vùi mặt vào gối anh thay vì ngã gục trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Ít nhất thì phần giường của anh vẫn ở đó, Eva nhủ thầm khi thu mình lại. Gọi nó là vật thay thế tạm bợ cho Neil cũng là nói giảm nói tránh, nhưng ít ra là có gì đó.
•
Ngôi nhà gào thét tên Eva. Trong bếp là chiếc cốc đỏ ưa thích của cô ấy. Trong phòng tắm là chiếc bàn chải và khăn tắm và thảm cô ấy chọn. Trong tủ toàn là quần áo của cô ấy.
Mọi nơi đều gợi nhắc đến người vợ của anh, ngay cả khu vườn trước nhà cũng là của cô ấy, bây giờ chỉ còn lại cây cối xơ xác, rũ rượi nằm la liệt trên đất. Neil không thể cứ thế ngó lơ mọi thứ, nhưng ít nhất anh có thể tránh điều tệ nhất nơi phòng ngủ của họ. Đó là lí do tại sao anh qua đêm trên ghế sofa ngoài phòng khách, bởi vì không đời nào anh ngủ trên chiếc giường của anh và Eva, và không, anh chẳng quan tâm về việc ghế sofa vốn không phải để có được một giấc ngủ ngon.
Có vài thứ Neil chẳng buồn quan tâm ở thời điểm hiện tại nữa. Công việc của anh là một trong số đó. Anh có đến phòng thí nghiệm, đúng vậy, nhưng chỉ bởi anh được trả tiền thôi. Không có Eva, thí nghiệm về sóng và hạt hạ nguyên tử có nghĩa lí gì?
Không có Eva, còn điều gì trên đời này ý nghĩa?
Neil đang uống rượu scotch vào một đêm muộn nọ, sáu tuần kể từ ngày Eva mất, khi những từ như "đa vũ trụ" hay "những bản thể khác" phát ra từ TV khiến anh chú ý. Anh bật dậy từ cơn mê man bởi hơi cồn anh vừa chìm vào chỉ vài giây trước đó và bấm tăng âm lượng, mắt dán chặt vào màn hình.
Đó là một bộ phim tư liệu, anh nhanh chóng nhận ra, về một giả thuyết cho rằng có vô số thực tại song song, ý tưởng về việc có vô số những thế giới khác tồn tại đồng thời cùng thế giới này. Nếu giả thuyết về đa vũ trụ là có thật, điều đó có nghĩa rằng mọi khả năng của mọi sự kiện có thể xảy ra tồn tại độc lập ở vũ trụ của riêng nó.
Điều đó có nghĩa rằng có ít nhất một vũ trụ nơi vụ hoả hoạn tại phòng thí nghiệm chưa từng xảy ra, hoặc thậm chí kể cả nó có xảy ra, có ít nhất một vũ trụ nơi Eva chưa từng vùi mình trong đám lửa đó.
Điều đó có nghĩa rằng Eva có thể vẫn còn sống.
Bộ phim tiếp tục nói về việc giả thuyết đa vũ trụ chỉ đơn thuần là giả định bởi thiếu khả năng thực nghiệm, nhưng tất cả những gì Neil có thể nghĩ là, Làm quái gì có chuyện không thử nghiệm được cơ chứ.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, rốt cuộc anh cũng có thứ gì đó đáng để tâm tới.
•
Khi Eva đến thăm mộ Neil - điều cô làm đều đặn hai lần một tuần - cô luôn mang theo hoa để đặt trước bia đá. Dẫu cho điều đó xuất phát từ sự nhạy cảm tinh tế hay một khao khát thầm kín, ngay cả hiện tại, thể hiện cô hiểu nhiều như thế nào (cũng khá ngu ngốc, đương nhiên rồi; cứ làm như chồng cô có ở đây để lắng nghe cô vậy), cô chỉ mua hoa với những ý nghĩa nhất định. Đến nay, cô đã mua hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, hoa loa kèn tượng trưng cho hôn nhân, và hoa cúc tượng trưng cho sự chung thuỷ.
(Cô không bao giờ mua hoa mẫu đơn. Mẫu đơn mang nghĩa chữa lành, và dù có những ngày không xám xịt như những ngày khác, đặt loài hoa đó lên mộ Neil khiến cô có cảm tưởng đó chỉ là một lời nói dối không hơn.)
Cô bắt đầu có thói quen trò chuyện với bia đá như thể nó là Neil. Cô kể về công việc, về những bông hoa cô mang đến, về việc cô nhớ anh nhiều thế nào - bất cứ thứ gì nhằm lấp đầy khoảng không tĩnh lặng trong nghĩa trang. Bất cứ điều gì để có thể cảm nhận được sự kết nối với anh dù là mỏng manh nhất.
Riêng lần ghé thăm này, giữa khoảng lặng của cuộc độc thoại, Eva lướt ánh nhìn xuống tay trái, nơi chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh ngự trên ngón áp út. Nấu ăn và tắm rửa là hai thời điểm duy nhất cô cởi nhẫn ra, nhưng ngay cả những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cũng dường như trở nên quá dài. Cô không thể tưởng tượng nổi có một ngày cô cởi nó ra và không bao giờ đeo lại nữa, như một con rắn lột xác khỏi lớp da cũ khô khốc. Nếu cô thực sự làm thế, có lẽ phần nào đó trong cô cũng đã chết theo Neil mất rồi.
"Eva!"
Cô gần như nhảy dựng lên khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Có phải đó là..? cô chột dạ, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Nhưng không, làm sao có thể. Trừ phi... giọng nói đó - nghe giống hệt-!
"Neil?" Cô quay người lại, nhưng không có ai sau lưng cô cả.
Eva thở dài nặng nề, nhận ra việc cô đã nín thở suốt thời gian đó một cách muộn màng. Đương nhiên là không có ai sau lưng cô rồi. Đương nhiên cô không nghe thấy thứ cô nghĩ rằng cô đã nghe thấy. Cô chỉ nghĩ quá nhiều về Neil và tâm trí cô gợi nhắc đến giọng anh ấy - và đó là lời lí giải cho mọi thứ.
Ngay cả thế, phải đến vài giây sau trước khi nhịp tim cô bình thường trở lại.
•
Phải cần đến một tháng rưỡi liên tục làm việc và nghiên cứu, nhưng công trình máy liên kết đa không gian của Neil - chiếc máy kim loại bán trụ cùng mái vòm đặt bên trên, một cái đĩa cố định phần nền và khoảng không ở giữa - đang tiến dần đến công đoạn hoàn thành. Nếu anh có thể chi phối chính xác tính liên đới lượng tử của các nguyên tử, điều đó có nghĩa là tạo được một lỗ hổng không gian - thời gian, cho phép anh (hi vọng thế) nhìn qua một thực tại khác - cầu trời đó là thực tại nơi Eva còn sống.
Anh tự nhủ rằng anh sẽ chỉ nhìn thôi. Anh chỉ muốn xem thử liệu có một vũ trụ khác mà Eva vẫn còn sống hay không. Chỉ một cái nhìn, và vậy là đủ.
Nhưng điều đó đã thay đổi khi "có thể" và "hi vọng rằng" trở thành "sẽ" và "chắc chắn rằng" sau khoảng ba tuần đi vào thử nghiệm. Sau hàng giờ bật đi bật lại công tắc máy, kết quả tốt nhất là những lỗ hổng vô cùng nhỏ, chập chờn và tệ nhất là không có gì, cuối cùng thì một lỗ hổng đã xé toạc không gian.
Và Eva đang đứng phía bên kia con đường.
Neil rướn người về phía trước như một phản xạ, khao khát thân ảnh của vợ như một nhà lữ hành kiệt sức bỗng tìm ra ốc đảo giữa sa mạc cháy bỏng mênh mông. Lưng cô quay về phía anh, mái tóc đen vẫn dài và mềm mại như thuở trước, và tất cả những gì anh muốn là chạm vào làn tóc đó. Không, anh muốn chạm vào cô, hôn cô, siết chặt cô vào lòng, nhắc nhở bản thân rằng cô ấy có thật và chẳng thể bị tước khỏi anh một lần nữa.
Sao anh có thể nghĩ rằng chỉ một cái nhìn là đủ cơ chứ?
"Eva!" anh hét lớn, thực sự đã vươn tay ra, trái tim chực chờ nổ tung-
Nhưng cánh cổng đóng lại trước khi ngón tay anh có thể chạm vào bất cứ thứ gì, bỏ mặc anh chửi thề trong căn phòng ngủ nơi thậm chí đã trở nên trống vắng hơn cả chỉ vài giây trước đó.
•
Chị cô cho rằng cô nên bắt đầu hẹn hò trở lại. Eva nghĩ chị ấy bị điên rồi.
Chỉ mới bốn tháng trôi qua thôi đấy!" cô phản đối. Giọng cô lớn tiếng hơn bình thường, nhất là khi cô và Traci đang ở trong quán cà phê, nhưng gần như cô chẳng quan tâm nếu bản thân đã thu hút sự chú ý. "Còn chưa đến nửa năm kể từ khi Neil qua đời đấy! Chị đã nghĩ cái củ cải gì vậy?!"
Traci giơ tay đầu hàng. "Cưng à, chị không nói rằng em nên cưới ngay người con trai tiếp theo em gặp. Tất cả ý của chị chỉ là sẽ tốt cho em nếu thi thoảng em đi hẹn hò, ra khỏi nhà thường xuyên hơn."
Liệu chị có muốn như thế không nếu Aaron mới là người qua đời? Câu hỏi suýt đã bật ra khỏi miệng Eva khi, cách đó vài bàn, cô chợt nhìn thấy hình ảnh cặp kính dày cộp quen thuộc và mái tóc ngắn màu nâu; bỗng nhiên cô cảm thấy khó thở.
Trong chớp mắt, người đàn ông đã đi mất - như cách anh đã đến, tan biến vào khoảng không - và cô tự hỏi liệu có phải cô cũng đã phát điên rồi không, nếu cô bây giờ lại bắt gặp ảo ảnh của người chồng đã mất.
Khi Traci hỏi liệu Eva có ổn không, tất cả những gì cô có thể trả lời qua cơn nghẹn đắng của cổ họng là cô vẫn ổn.
•
Mẹ anh cho rằng anh nên bắt đầu hẹn hò trở lại. Sự thật rằng bà là mẹ anh cũng chính là lí do duy nhất giữ Neil khỏi việc chửi thề và ném vào mặt bà hai chữ cút đi. Thay vào đó, anh chỉ nói qua điện thoại rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ về việc quen bạn gái mới, và Lynri (*) khăng khăng cho rằng Eva sẽ không muốn anh phải chịu cô đơn suốt phần đời còn lại, và bên cạnh đó, bà muốn có cháu nội trước khi trở nên quá già.
Neil nói rằng anh sẽ cân nhắc về việc đó, nhưng chỉ với mục đích trấn an mẹ mình. Ngay cả trước khi anh bắt tay vào dự án đa không gian, anh vốn đã biết rằng sẽ chẳng có người phụ nữ nào khác ngoài Eva, và hiện tại khi biết được rằng Eva còn sống ở đâu đó ở một thế giới khác, ý nghĩ rằng anh có thể bước tiếp với ai đó khác càng bất khả thi.
Anh vẫn chưa thử nói chuyện với cô lần nữa kể từ lần đầu tiên anh tạo một lỗ hổng kết nối với thế giới của cô. Hiện tại, anh đang tập trung tìm cách duy trì thời gian mở cổng dài hơn hai giây. Đến nay, làm rối các nguyên tử đã dẫn đến việc cổng có thể kéo dài tối đa bốn giây, điều mà có lẽ là một dấu hiệu cải thiện, nhưng vẫn hoàn toàn không đủ thời gian để có một cuộc trò chuyện thực sự với phiên bản khác của vợ anh.
Ngay trước lúc cánh cổng gần đây nhất đóng lại, Neil thấy Eva nhìn thẳng vào anh, và lập tức cảm giác phấn khích chạy dọc cơ thể. Không giống việc cô gọi tên anh hay chạm vào anh, nhưng ít nhất là có gì đó. Ít nhất là cô đã biết đến sự tồn tại của anh.
•
Cho dù cô đang làm vườn, tan ca về nhà, đi thăm mộ anh, hoặc bất cứ việc gì khác, Eva đều thấy Neil - hoặc ít nhất là một người đàn ông trông giống anh - nhiều lần trong suốt vài tuần qua.
Cô biết rằng cô đang gặp ảo giác - cô biết điều đó - nhưng những khoảnh khắc thoáng qua khi cô bắt gặp (thứ cô tưởng tượng ra) chồng cô trông thật đến nỗi một phần nhỏ - cực kì nhỏ - nào đó trong cô muốn cô tin rằng bằng cách nào đó mà Neil đã trở về từ cõi chết.
Phần lí trí hơn của cô khẳng định rằng điều đó thật nực cười. Những ai đã chết vẫn nằm sâu dưới ba tấc đất, và ngay cả Neil cũng không thể - đã không thể - thay đổi sự thật ấy.
Eva quay lưng đi khỏi ảo ảnh gần đây nhất của Neil (có phải anh đã luôn trông gầy như thế?) và tiếp tục tiến về phía ô tô, lờ đi cảm giác cô đang bị ai đó theo dõi từ xa.
•
Quả giống một phép màu khi Neil cuối cùng cũng tìm ra cách để duy trì cánh cổng mở trong năm phút liền.
Phần tuyệt nhất là việc có thể ngắm Eva lâu hơn là một khoảnh khắc lướt qua trong thoáng chốc. Những lần làm vườn khiến bàn tay lấm lem bùn đất, hay chỉ đơn thuần là những thói quen bình dị như đi dạo của cô cũng làm anh mải mê quan sát hàng giờ và tự nhủ rằng cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh có thể gặp trên đời. Giá như anh có thể dõi theo cô cả đời.
Mà tại sao việc giữ cho cổng xuyên không mở lại có thể tốn thời gian đến thế chứ? Đáng lẽ Eva đã có mặt ở thế giới của anh nhiều tuần trước nếu như anh có thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình.
Việc được thực sự ở bên cô hóa ra chẳng thể xảy ra sớm đến thế.
•
Eva miễn cưỡng ghì chặt nệm giường và nhắm nghiền mắt khi - y hệt ngày ấy ở nghĩa địa - cô nghe thấy đâu đó thứ âm thanh thật đau đớn bởi nó giống hệt giọng nói của Neil.
"Eva ơi."
Có lẽ là bởi đây là sinh nhật đầu tiên của cô mà không có anh; ngày hôm ấy, cô bắt đầu buổi sáng của mình với hai hàng nước mắt lã chã, thứ tưởng như đã biến mất rất lâu về trước - giờ đây lại tới và bào mòn cô tới khắc khoải vụn vỡ. Hoặc có lẽ đó là cách mà tâm trí cô lựa chọn để gợi nhắc về anh - thật hào hứng và phấn khởi, như thể người đã rời xa dương thế chẳng phải anh. Nhưng cho dù là lí do nào đi chăng nữa, cái ảo vọng đang cuốn lấy tâm trí cô hiện giờ là thứ cô không muốn đối mặt nhất.
"Biến đi," cô càu nhàu, vùi mặt vào gối của Neil, cố gắng xua đi giọng nói hư ảo hão huyền ấy.
Không gian rơi vào im lặng, và rồi giọng nói đó tiếp tục vang lên, vẫn là tông giọng vui vẻ ấy. "Ơ kìa, nghe hơi bất lịch sự đấy nhỉ. Anh thậm chí đã dành toàn bộ thời gian qua để hình dung cuộc hội ngộ của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào đấy."
Eva ngẩng đầu lên, nhịp thở bỗng trở nên gấp gáp. Cuộc hội ngộ...? Tim cô chợt hẫng một nhịp trước câu nói đó. Hóa chẳng là việc nhìn thấy Neil ở bất cứ nơi nào cô tới vẫn chưa đủ, ngay cả tâm can cô hiện giờ cũng đang thì thầm rằng có phần nhỏ nhoi nào đó trong cô đang gào thét rằng nó muốn cả nghe thấy nữa?
"Tôi đến là điên mất thôi," cô lẩm bẩm trong cổ họng.
"Khoan đã, cái gì cơ? Không không!" Giọng nói lập tức trở nên hoảng loạn. "Không, Eva, em không điên đâu, anh xin thề rằng anh đây mà-"
Chết tiệt, tại sao nó phải giống hệt anh ấy cơ chứ? Nỡ lòng nào chân thực đến vậy?
'-ừ thì, thôi được rồi, không phải anh mà em biết, nhưng mà... ờm, đại khái là thế?"
"'Đại khái là thế'?!" Eva buột miệng trước khi cô kịp nhận ra, hoang mang không hiểu cô liệu muốn cười, muốn hét, hay cả hai. Cô lăn một vòng trên giường và mặt đối mặt với - gì nữa đây? - thân ảnh của chồng cô. "Neil mà tôi biết đã chết rồi!"
"Eva mà anh biết cũng đã chết rồi." Cặp kính được kéo trễ xuống để lộ đôi mắt anh - vẫn là màu xanh lục sâu thăm thẳm gây thương nhớ từ trong hồi ức. Anh cười dịu dàng, đong đầy tình ý. "Còn chúng ta thì ở đây."
Tất cả những điều Eva định nói đã trôi vào quên lãng khi cô đã chịu để mắt đến người con trai đứng trước mặt lần đầu tiên. Neil của cô ngày trước trông đã khá mảnh khảnh, nhưng Neil giờ đây gầy khẳng khiu - khuôn mặt hõm sâu nổi rõ góc cạnh, cứ như là da bọc xương. Đằng sau anh, cô có thể thấy - đầy đủ đến mức khó tin - vách tường giống hệt và chiếc giường cũng giống hệt như phòng ngủ của cô, và toàn cảnh, khó mà tìm được cách diễn đạt nào đúng hơn là bị đóng khung bởi một vòng tròn mang ánh sáng màu trắng.
Phải chăng cô đang trải qua thứ ảo giác hoang đường nhất, thế nhưng giả thuyết này dần lung lay theo từng giây trôi qua với hình ảnh anh vẫn không mờ nhạt đi chút nào, hay là...
"Anh đã tạo một lỗ hổng xuyên không gian - thời gian à?" cô ngỡ ngàng, gần như không thể tin vào tai mình.
"Anh đã liên tục tạo những lỗ hổng xuyên không gian - thời gian trong suốt hai tháng rưỡi qua rồi á," Neil nháy mắt, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn khi đẩy cặp kính lên, "nhưng ai mà thèm đếm chứ?"
"Nhưng bằng cách nào?" Eva ngờ vực, run rẩy nhìn chằm chằm anh. "Việc thử nghiệm chứng minh thuyết đa thế giới là bất khả thi!"
"Không còn như thế nữa, cưng à. Hóa ra nếu loanh quanh với đống nguyên tử lượng tử đủ lâu có thể dẫn đến việc phát hiện ra bạn đời của mình vẫn đang sống ở một chiều không gian khác."
Trong khi Neil cười toe toét, tâm trí Eva vẫn đang quay mòng mòng với mớ thông tin mới mẻ lại rắc rối mới nhận được. Nếu tất cả những thứ này - cánh cổng, một thế giới song song, bản thân Neil - đều là thật...vậy thì...vậy thì...
Vậy thì sự liều lĩnh từ bản thể này của chồng cô đã hoàn toàn vượt qua cả... chà, chính bản thân anh ấy.
"Anh đang phá vỡ những quy luật vật lí," cô nhíu mày, "mà không hề cân nhắc khả năng đa vũ trụ có thể đổ sập à?"
Neil nhún vai. "À thì, đột phá trong khoa học luôn đi cùng rủi ro mà," là tất cả những gì anh nói, và cô chỉ có thể hiểu rằng đó là cách anh trả lời rằng không. Anh đứng sang một bên để cô có thể nhìn được chiếc giường phía bên anh. "Thế, qua đây không?"
"Gì cơ?!" Eva thoáng rùng mình như phải bỏng. "Có phải việc Eva của anh chết khiến anh bị điên rồi không?"
Neil bắt đầu lung lay trước phản ứng dữ dội của cô. "Này, bình tĩnh nào-" anh mấp máy, nụ cười trên môi vụt tắt.
Eva cắt ngang. "Nếu đột ngột xé ngang không gian - thời gian không gây ra bất cứ thảm họa trong đa thế giới, được thôi, nhưng làm sao anh dám đảm bảo rằng không có gì bất trắc sẽ xảy ra nếu tôi bước vào thế giới của anh chứ?"
Anh toan mở miệng, nhưng rồi lại thôi. "Anh không."
"Anh không," cô nhắc lại, lắc đầu. "Hóa ra anh chưa từng nghĩ đến, khả năng tốt nhất là, việc trí nhớ của tôi có thể bị thay đổi bằng kí ức từ Eva của anh hay, khả năng xấu nhất là, đa vũ trụ quyết định loại bỏ điều bất thường bằng cách để tôi chết hả?"
"Nó sẽ không xảy ra!" Neil gắt, lùi một bước về vị trí ban đầu và nhìn chằm chằm cô. "Anh sẽ phá hủy đa vũ trụ trước!"
"Neil, anh không thể chắc chắn điều gì giống thế sẽ không xảy ra."
"Và em cũng không thể nói chắc rằng những điều giống thế sẽ xảy ra!"
Eva đoán rằng anh cũng có lí, mà cô cũng vậy. Neil đang mong chờ điều gì từ cô cơ chứ? Bước qua cánh cổng ôm theo hi vọng mỏng manh nhất rằng họ sẽ quay trở về bên nhau mà không có bất cứ sự xáo trộn nào?
Nhưng không phải đây là điều cậu vẫn luôn khao khát kể từ khi anh ấy qua đời sao? phần nhỏ nhoi trong cô lên tiếng.
Đúng vậy - tất nhiên là thế. Nhưng còn nguy cơ...
Một khoảng lặng nữa trôi qua trước khi Neil thở dài, gương mặt anh dãn ra."Chúng ta còn tám phút nữa trước khi cánh cổng đóng lại. Liệu có điều gì có thể giúp anh thuyết phục em đổi ý cho đến lúc ấy không?"
Eva không trả lời.
"Chắc là không rồi." Anh vươn tay đến thứ gì đó khuất tầm nhìn của cô - có lẽ là thiết bị của anh. "Ổn thôi, chúc em ngủ ngon."
"Khoan đã!"
"Có chuyện gì sao?" Neil buông tay, quay lại nhìn cô.
"À... chỉ muốn cho anh biết là..." giọng Eva nhỏ dần. Có rất nhiều thứ cô muốn nói ra, khi hiện tại cô thực sự đang được trò chuyện với anh, dẫu là một phiên bản khác đi chăng nữa, vẫn tốt hơn nhiều là một bia mộ lạnh lẽo. Cô có thể thú nhận cô đã nhớ anh đến thế nào kể từ ngày đám cháy diễn ra. Cô có thể thanh minh việc cô không bước qua cánh cổng đó không đồng nghĩa với việc cô đã hết yêu anh. Thậm chí cô có thể mắng anh phải chăm sóc tốt hơn cho bản thân trước khi cô mặc kệ hết hậu quả để nhảy sang thế giới của anh và đập cho anh một trận.
Và cuối cùng cô quyết định nói rằng,
"Em vẫn còn đeo nhẫn này."
Neil cười với cô lần nữa. "Ừ, anh biết." Anh giơ tay trái lên, và tim cô chợt đập mạnh trong lồng ngực trước ánh sáng lấp lánh bàng bạc ngự trên ngón áp út của anh - chiếc nhẫn giống hệt cái mà Neil của cô đeo. "Anh cũng thế."
•
Trong suốt những tháng ngày anh cặm cụi với dự án của mình, hậu quả của việc Eva bước qua cánh cổng đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí anh.
Không, không hẳn. Tất nhiên là nó từng nảy ra lúc nào đấy - anh chỉ đơn giản không muốn nghĩ về nó. Anh không muốn phải đi thật xa như vậy chỉ để đánh mất vợ anh một lần nữa. Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh vợ anh sẽ ngã trên thảm, đột tử ngay khoảnh khắc bước qua thực tại của anh. Tất cả những gì anh muốn nghĩ tới là việc được có lại cô, và nếu điều đó đồng nghĩa với việc tỏ ra thiếu hiểu biết có chủ ý trước những cái giá có thể phải trả, cứ cho là thế đi.
Và rằng Eva không hề muốn bước qua vũ trụ của anh một tí nào là một ý nghĩ khác anh từ chối cân nhắc. Nếu có, phần nào đó trong anh đã hi vọng rằng cô sẽ làm những gì mà anh sẽ làm nếu anh là cô và bước qua cánh cổng mà không cần phải suy tính lần hai. Nhưng một lần nữa, nếu cô làm vậy, anh đoán có lẽ cô đã chẳng phải là Eva.
Ngay cả lúc này, sau khi Eva đã thể hiện sự chần chừ và phản đối vô cùng rõ ràng, anh vẫn không thể buộc bản thân nghĩ sâu hơn về tình huống có thể xảy ra nếu sau đó cô quyết định bước qua. Nếu anh làm thế, có lẽ anh đã cố gắng để từ bỏ mọi thứ, từ bỏ và lãng phí phần đời còn lại chết rục trong nhà, và anh chẳng thể từ bỏ bây giờ.
Anh không thể bỏ cuộc khi anh vẫn giữ một tia hi vọng le lói rằng Eva - một bản thể khác của vợ anh, người vẫn còn đeo nhẫn - có thể thay đổi suy nghĩ.
Một vài tháng sau nữa anh dùng để mở rộng giới hạn thời gian duy trì cánh cổng và trò chuyện với cô ở phía bên kia, chủ yếu là về điểm tương đồng giữa hai thế giới. Neil vốn đã biết rằng nhẫn đính hôn của họ, công việc, và nhà ở đều giống hệt, nhưng anh cũng vừa được cho biết rằng họ có cùng ngày cưới và một khu vườn (à, từa tựa thế) nơi sân trước. Neil của Eva mất cùng ngày và trong cùng một tai nạn giống Eva của anh, và họ được chôn cùng chỗ ở cùng một nghĩa trang.
Với nhiều những sự giống nhau như thế giữa thực tại của họ, có thể dễ dàng tin rằng sẽ không xảy ra kết thúc tồi tệ nào nếu Eva đến thế giới của anh. Anh chỉ có thể cầu trời rằng cuối cùng cô ấy cũng sẽ tin tưởng điều đó như cách anh đã tin.
•
Quả là dễ chịu khi nghĩ đến - việc cô có thể chỉ cần bước một vài bước và cô cùng Neil có thể tiếp tục đi trên hành trình còn dang dở - khi cô để ý nghĩ đó len lỏi vào tâm trí.
Suy nghĩ về việc thức dậy bên anh mỗi buổi sáng một lần nữa, đùa giỡn theo anh một lần nữa, sát cánh làm việc cùng anh một lần nữa, sống với anh một lần nữa... chà, đó là một viễn cảnh đẹp đẽ. Một ý tưởng tuyệt vời đầy hấp dẫn. Và nếu như mọi thứ anh kể cô nghe về thực tại nơi anh là đáng tin, vậy thì khác biệt lớn duy nhất giữa hai thế giới của họ là việc ai trong số hai người họ qua đời. Bởi thế giới của họ giống nhau đến thế, việc đi qua cánh cổng của Neil có lẽ cũng dễ dàng như việc đi từ phòng bếp lên phòng khách mà thôi.
Nó thật ổn. Nó thật hoàn hảo.
Và quá hoàn hảo so với hiện thực.
"Này," Neil hỏi vào một đêm nọ, nhoẻn cười, " liệu em cũng có một chỗ nào đó bí mật cất giữ mấy phong chocolate mà anh hoàn toàn không biết ở đằng kia không?"
Từ phía chân giường, Eva khịt mũi châm chọc. "Sẽ chẳng giống bí mật lắm nếu em kể anh nghe, nhỉ?" Rồi cô sụt sịt. "Anh biết đấy, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được liệu việc du hành qua các chiều không gian là tuyệt đối an toàn."
Từ phía bên kia cánh cổng, Neil nằm sấp, hơi ngóc đầu dậy. "Anh đang nhìn phương thức kiểm nghiệm duy nhất đây," anh nhắc cho cô nhớ.
"Và nếu như mọi thứ đi chệch hướng thì sao?"
"Thì ít nhất lần này chúng ta đều sẽ không còn đơn độc nữa."
Eva mơ hồ cảm thấy tim như thắt lại trước câu nói đó. Cô và Neil vẫn chưa từng thực sự nói chuyện chi tiết về cái ngày xảy ra hỏa hoạn, nhưng nếu cô đã không thể ở bên Neil của cô khi anh trút hơi thở cuối cùng, cô không tưởng tượng được điều đó có thể khác gì đối với anh và Eva của anh ấy. Cô đoán rằng có lẽ tất cả sự sục sôi của Neil lúc này - cho dù mọi chuyện sẽ tốt hơn hay tệ đi, anh không muốn phải còn lại một mình nữa.
Cô dần quen thuộc với cảm giác ấy. Hơn nữa, không phải việc thực sự được ở bên chồng cô một lần nữa dù chỉ trong một khắc đáng để đánh đổi với sự sụp đổ của đa thế giới ư?
"Nhưng nếu như tất cả đều đi đúng hướng thì sao?" Neil tiếp tục khi nhận ra cô đã im lặng, giọng anh khẩn thiết van nài. "Nếu như em chỉ đơn giản là bước qua và chẳng có gì xảy ra cả?"
"Neil, chúng ta không-"
"Biết điều đó, đúng, anh biết," anh cắt ngang, gật đầu. "Em còn biết điều gì anh nắm rõ nữa không? Đấy là thực tại của chúng ta gần như là giống hệt nhau."
"'Gần như' là vấn đề đấy."
"'Gần như' đã là quá đủ." Neil đứng dậy và tiến đến đứng trước cánh cổng, ánh nhìn đóng chặt trên Eva với một vẻ rất kiên định. "Điều đó có thể chỉ là giữ cho đa thế giới không phát hoảng lên vì em đã sang bên này thôi. Bởi nếu em vẫn là Eva, tại sao nó lại phải quan tâm?"
"Ý anh là ngoại trừ sự thật hiển nhiên?"
Neil ngừng lại, và Eva gần như có thể thấy anh suy nghĩ rất lung. "Anh thề sẽ đưa em trở lại ngay lập tức nếu có bất kì chuyện gì xảy ra."
Tốt nhất là anh nên cầu nguyện anh có đủ thời gian để làm thế nếu tình huống đó xảy ra đi. Cô không nói ra, nhưng ắt hẳn anh thấy được sự hoài nghi nơi cô, bởi giọng anh đã chớm nhuốm màu tuyệt vọng.
"Em biết là anh sẽ không để em chết lần nữa mà."
"Tất nhiên là anh sẽ không rồi!" Eva nói một mạch. "Chỉ là..." Nhưng cô lại im lặng. Còn điều gì để nói mà cô chưa nói nữa đâu?
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Neil làm là nhìn cô, và rồi anh cúi xuống, chầm chậm thở dài. "Em biết đấy, chúng ta sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thử." Anh lại nhìn lên, khoanh tay và mỉm cười đầy hi vọng. "Vậy, em nghĩ sao? Móc nghéo tay hứa một cái kết viên mãn chứ?"
Eva hướng ánh mắt về bản thể khác của chồng cô đứng trước mặt, luôn tỏ ra lạc quan mặc cho mọi thứ có thể trở nên tồi tệ như thế nào, và cô lại cảm nhận được tim mình đập ngày một nhanh. Người đàn ông này - một kẻ ngu ngốc, tham vọng, nhưng cũng thông minh đến tuyệt vời - sẵn sàng thách thức mọi định luật vật lí nếu điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể bên nhau lần nữa. Trong suốt tám tháng qua, đã bao lần cô ước thầm được có lại Neil cơ mà? Và hiện tại, anh ấy đây rồi, không đi cùng bất cứ sự bảo đảm hay chắc chắn nào, duy chỉ ôm theo một hi vọng, một cơ hội rất mong manh rằng họ sẽ lại cùng nhau trở lại cuộc đời họ đã có cùng nhau trước đó.
Cô nhận ra cô có hai lựa chọn. Cô có thể tiếp tục tranh luận với anh về khả năng thành công cho đến lúc cánh cổng đóng lại, hoặc cô có thể đứng dậy, đi đến thực tại của anh và bước vào vòng tay đang chờ sẵn ấy.
Trước khi cô có thêm thời gian để cân nhắc lần hai hay thay đổi quyết định, Eva đã vô thức bước về phía Neil.
Cô không dừng lại cho tới khi cô ra khỏi phòng ngủ nơi thực tại của mình và bước qua bên của anh ấy.
•
Neil không lãng phí bất cứ giây phút nào - ngay khi Eva đã bước qua hoàn toàn, anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa họ và ôm cô vào lòng.
Cô hơi khựng lại, nhưng cũng từ từ đáp lại cái ôm ấy, và anh vùi mặt vào hõm cổ cô, nơi huyết mạch đang đập rộn ràng, và ngay cả khúc thánh ca của thiên thần cũng chẳng thể sánh với âm thanh ấy. Cơ thể cô ấy thật ấm, tóc cô ấy thơm lạ lùng, và lạy Chúa, phép màu thực sự đang diễn ra này, Eva có thật, Eva đang ở đây rồi, Eva vẫn còn sống-
Cổ họng anh nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
"Neil?"
Anh buông tay vừa đủ để nhìn ngắm gương mặt người thương. Đôi mắt nâu của nàng vẫn thật trong sáng, lấp lánh những giọt nước mắt đọng lại trên mi, và một nụ cười run run đang dần hé mở trên môi. Chưa có cơn tai biến nào phát tác, không chảy máu mũi, không cả những cơn đau, hay bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ đa vũ trụ đang cố gắng sửa điều bất thường vừa xảy ra. Nàng vẫn ở đây, nàng vẫn ở ngay đây, và anh khẽ đưa tay lên vuốt ve má nàng - có phải da nàng vẫn luôn mềm mịn thế không? - chỉ để xác nhận lại một lần nữa những gì ở trước mắt.
Lệ trào khỏi khóe mắt, và đột nhiên cô hôn anh, khẩn trương ấn môi mình lên đôi môi ấy và tay cô siết chặt lấy cổ áo anh. Anh đáp lại với chừng ấy khát khao, vòng tay đỡ lấy eo cô, hi vọng cô biết, dù chẳng nói thành lời, rằng anh đã nhớ cô ra sao - anh yêu cô chừng nào.
Nụ hôn của họ dần sâu hơn, bàn tay của anh không còn chịu để yên, và tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cô châm lên hàng ngàn ngọn lửa cháy trong anh (đã bao lâu rồi cảm giác này mới quay lại?). Họ đắm sâu vào thế giới riêng đến mức không ai để ý đến cánh cổng đã đóng tự đời nào.
Họ đưa đẩy nhau đến giường, quần áo trên người nhanh chóng được cởi bỏ. Nơi thiên đường ấy, những yêu cùng thương được trao gửi trên những cái chạm dịu dàng, những nụ hôn say đắm tựa có hơi men, và những tiếng thì thầm gọi tên nhau giữa hơi thở gấp đứt quãng - hai người làm tình, vỗ về nhau trong hơi ấm tưởng đã mất từ lâu. Và rồi, họ nằm trong vòng tay nhau; không ai có ý định buông tay.
Không đến một phút sau đó Eva đột ngột bật dậy, rời khỏi vòng ôm và thốt lên, "Ôi Chúa ơi!"
"Sao thế?" Neil tiếp lời. "Còn cái gì có thể sai vào lúc này nữa ư?"
"Em vừa chợt nhớ ra em chưa có uống thuốc."
Cách cô đề cập đến vấn đề ấy - và sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra: tám tháng vừa qua, việc anh cuối cùng cũng thuyết phục được cô bước vào thực tại của anh, cuộc ân ái vừa nãy - nghiêm túc một cách kì quặc khiến anh bật cười.
"Neil!" Eva gắt, nhưng rồi cô cũng bật cười theo. Cho dù đó là do anh hay do chẳng ai cảm thấy lo lắng hay gì đó tương tự vào lúc này, anh chẳng biết nữa, và anh cũng chẳng quan tâm lắm.
Và khi hai đứa đã lại nằm yên trên giường, cô nằm gọn trong vòng tay và ngả đầu vào ngực anh, tất cả những gì anh biết và bận tâm tới, kể từ bây giờ, họ sẽ ổn thôi.
Họ luôn sẵn sàng đảm bảo điều đó.
(*): bản gốc là Terri, nhưng tớ có sửa thành Lynri cho giống với tên mẹ Neil trong Impostor Factory.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro