Từng là.
- Ba, con trai ba bị đuổi việc rồi!
- Anh vẫn là cổ đông của SMorning đấy thôi, đâu cần ba nuôi.
- Ba, con bị người ta đá rồi!
Jeon Wonwoo sau khi vừa thất tình vừa thất nghiệp liền xếp đồ quay trở về Gangwon. Nhìn căn nhà rộng lớn trơ trọi chỉ còn mỗi mình mình, yên tĩnh đến nghẹt thở như đang giam cầm bản thân khiến hắn phải tự tìm cho mình một lối thoát.
Ngài Jeon sau khi nhìn thấy con trai trở về một mình mà không có cậu nhóc kia đi cùng và đống vali bên cạnh cũng đoán được phần nào sự tình rồi, nhưng cũng không dám hỏi. Và cả cái bộ dạng dường như không còn thiết tha điều gì nữa của hắn, cùng gương mặt phờ phạc cũng đủ khiến ông nhận ra điều bất thường. Nhưng ông cũng không ngờ hắn sẽ tự mình trực tiếp nói ra việc này.
Hắn biết, ba mình rất quý Junhui, ông sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ một người bạn hợp rơ như vậy ở độ tuổi này, thậm chí nếu sau này cậu cũng được chia một phần tài sản của ông, hắn cũng không thấy có gì lạ. Hắn không biết nên thấy tiếc cho ba mình khi vừa mất đi một người bạn tâm giao hay thương hại cho chính mình khi bị người mình yêu rời bỏ nữa.
- Anh bảo thằng bé, dưa hấu ai trồng thì tự về mà lấy, rau xà lách, cà chua, cà tím,... không phải một mình ba anh trồng, ông già này cũng chẳng ham hố gì công sức của người khác, kể cả nó có bầm dập, có thối rữa ba cũng để lại cho thằng bé về lấy.
Wonwoo giờ đây cũng không biết nên khóc hay nên cười khi chứng kiến bộ mặt trẻ con này của ba mình. Hắn cũng không thể nói rằng cậu dường như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình, cũng không để lại bất kì liên lạc nào, sạch sẽ đến mức không còn bất kỳ dấu vết nào. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ điên cuồng tìm kiếm Moon Junhui, có lật tung cả thế giới này cũng phải tìm được cậu, nhưng hóa ra hắn lại yên tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí còn quay về Gangwon để bình tâm lại. Việc từ bỏ không dễ dàng, nhưng việc níu kéo còn mệt mỏi và kiệt sức hơn. Từ bỏ việc níu kéo người kia hắn còn làm được, còn việc ngừng yêu cậu, hắn không thể.
___
Cứ như vậy, ngày ngày Jeon Wonwoo giúp ba chăm sóc khu vườn, thỉnh thoảng sẽ cùng ông câu cá, hai ba con hắn cứ thế an an ổn ổn sống qua ngày. Lúc đầu hắn còn chưa quen với cuộc sống rảnh rỗi yên bình này, nhưng sau đó nhìn lại thì phát hiện ra, bản thân đã bận rộn đến mức không thể tận hưởng cuộc sống một cách tử tế, cũng không hề nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Hắn đã qua cái độ tuổi tham vọng đầy mình, độ tuổi mà cơ thể toát ra nhiệt huyết tuổi trẻ, còn ba Jeon, ông cũng ngày một già đi, hắn thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội để ba có thể nhìn thấy mình hạnh phúc. Khi hắn hỏi ông nếu mình không tìm được hạnh phúc, còn có thể mãi mãi không tìm được, vì hạnh phúc duy nhất cũng đã rời đi, niềm hạnh phúc ấy không còn thiết tha gì bản thân hắn nữa, thì phải làm sao.
- Không ai thiếu ai mà chết được đâu, còn nếu anh thấy bắt buộc phải là thằng bé, ba không biết anh mưu tính kiểu gì, phải tìm mọi cách để kéo thằng bé về bên mình.
Hạt dưa hấu mà Moon Junhui năm ấy gieo xuống đất, tưởng chừng như không bao giờ có thể đơm hoa kết trái, vậy mà giờ đây nó đã nặng trĩu quả, còn người gieo hạt cho nó, thì không biết ở nơi nào?
___
Cuối năm ấy, cặp Cheolhan và Seoksoo tổ chức đám cưới chung. Đám cưới là ngày vui nhưng mặt mũi cả đám bọn họ ai cũng mang mác buồn, kể cả có che giấu bằng cách nào đi chăng nữa. Jeon Wonwoo, người từng chứng kiến cuộc tình đầy sóng gió của Lee Seokmin và Hong Jisoo, đôi lúc tưởng chừng như hai người họ thực sự không vực dậy nổi nữa, vậy mà vào thời khắc này lại có thể nắm tay nhau hạnh phúc bước vào lễ đường, thậm chí còn có một thiên thần nhỏ là mối liên kết giữa hai người họ. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan thì may mắn hơn, hai người họ trải qua một mối tình bình yên, bên nhau hơn một thập kỷ, giờ đây cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau và nhận lời chúc phúc từ mọi người. Hắn nhìn xung quanh ai cũng tìm được hạnh phúc của mình, hoặc cũng đang trên đường tìm kiếm điều ấy, bản thân bỗng dưng lại lạc lõng giữa dòng người ấy. Không phải không tìm được, mà là tìm được rồi nhưng lại lỡ mất rồi.
Lễ cưới diễn ra đơn giản, khách khứa cũng không nhiều, được tổ chức gần bãi biển. Lúc nói lời tuyên thệ, cả anh Jeonghan và Seokmin đều không kiềm được nước mắt. Seokmin vốn là thằng nhóc dễ xúc động, mà một khi đã khóc thì rất khó kiềm lại được, hôm nay thằng bé gồng được đến giờ phút này đã là cố gắng rồi.
Vì để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, từ mấy tuần trước thằng bé đã rất căng thẳng rồi, lo lắng đến mức tự nảy ra suy nghĩ rằng, anh Jisoo thấy mình không ngầu lòi nữa nên bỏ trốn trước ngày cưới, phải để anh dỗ mãi mới bình tĩnh được.
Buổi lễ vì thế mà bị gián đoạn vì chú rể dỗ mãi không ngừng khóc, Wonwoo biết, Lee Seokmin bên ngoài là tên đàn ông gia trưởng, nhưng thực chất lại là một đứa nhóc to xác, là đứa em trai mà hắn hết mực cưng chiều. Sự kiện vài năm trước khiến đứa em trai này buộc phải trưởng thành, nhưng Lee Seokmin vẫn là Lee Seokmin, không thể che giấu nỗi đau trong lòng mình. Nhiều lúc hắn cũng ghen tị với tính cách này của thằng bé, chỉ cần người mà em ấy tin tưởng, em ấy có thể phơi bày vết thương của bản thân không chút đề phòng. Còn hắn, chỉ có thể một mình đối diện với nỗi đau của chính mình, sau đó tự tẩy não bản thân bằng mấy lời hão huyền mà chẳng có mấy tác dụng. Sau đó, bình bình ổn ổn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hắn nhìn bộ vest chỉn chu của cả 4 người, lẽ ra đây là ngày hạnh phúc nhất của Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol, Hong Jisoo và Lee Seokmin nhưng vì những chuyện xảy ra mà không ai có thể thực sự vui vẻ ngày hôm ấy. Anh Jeonghan có hỏi hắn có thực sự ổn không, điều này khiến hắn cảm thấy rất có lỗi với 4 người họ, đành phải cười lấp liếm cho có rồi trả lời rằng mình ổn. Có ổn hay không không còn quan trọng nữa, hắn chính là muốn chứng kiến buổi lễ thiêng liêng này của anh em mình, những người hắn coi là gia đình, nhìn họ hạnh phúc cũng coi như tạm thời che lấp được cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.
Bữa tiệc sau buổi lễ diễn ra khi trời bắt đầu tối dần, sau khi các thủ tục của một đám cưới tiêu chuẫn diễn ra theo đúng trình tự. Ha Young sau khi khóc hết nước mắt được ông bà đưa về phòng ngủ, hôm nay có lẽ là trải nghiệm hơi quá sức với bé con, nên giờ cần lấy lại sức lực. Nhưng chủ tiệc sau cả một ngày dài hoạt động dường như vẫn còn sức để hát hò, nhảy múa, mấy người xung quanh cũng bị lôi vào, không khí nhộn nhịp và vui vẻ đến mức Jeon Wonwoo không dám tham gia vào vì sợ bản thân làm hỏng tâm trạng của mọi người, vậy nên chỉ dám ngồi ở một góc khuất để nhấp rượu. 4 chủ xị của bữa tiệc đang khiêu vũ theo cặp, ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy rung động.
Nhưng thực chất là Seokmin dẫm lên chân anh Jisoo khiến anh la lên oai oái, đánh bùm bụp vào người bạn đời của mình, thằng bé chỉ có thể chịu đựng cú đánh của anh rồi thốt lên mấy lời xin lỗi. Phía bên kia cũng có một cặp đôi khác ngoài chủ xị cũng đang nhảy, nhưng đôi này dường như phốt hợp ăn ý hơn, dù sao Lee Jihoon cũng có tên người yêu từng là chủ tịch câu lạc bộ nhảy, nhưng vẻ mặt của cậu ấy trông ép buộc vô cùng, chắc chắn khung cảnh này do Kwon Soonyoung tạo ra. Ngay bên cạnh, Boo Seungkwan và Lee Chan đang tranh nhau cái mic, đứa nào đứa nấy cũng muốn hát, không ai chịu nhường ai. Ba đứa Myungho, Mingyu, Hansol chán nản nhìn khung cảnh hỗn loạn không khỏi lắc đầu, kể cả đứng từ xa hắn cũng đoán được đám nhóc kia nghĩ gì. "Sao mình lại quen đám người này?".
Ở góc độ người qua đường thì chắc chắn đây là khung cảnh cảm động, nhưng ở góc độ đám người bọn họ thì chính là cảm lạnh.
- Cậu không ra bên kia sao?
Hôm nay Trần Triết Viễn dẫn theo em người yêu của cậu ta đến. Đáng nghẽ ra khi nhìn thấy người thương của người mình ghét, hắn đã có thể tự dương tự đắc đến bên cạnh Moon Junhui, vui vẻ niềm nở chào đón cậu nhóc kia. Nhưng Moon Junhui không có ở đây, hắn chỉ có thể cười gượng đón tiếp người kia, khung cảnh không hề giống như những gì bản thân từng tưởng tượng. Jung Jaewoo là cậu nhóc hướng ngoại, hòa đồng, nên vừa mới quen biết với đám người bọn họ vài tiếng trước, giờ đã xõa hết mình bên cạnh Soonyoung. Kwon Soonyoung ngay lập tức bắt được sóng với cậu ấy, dường như lâu rồi mới gặp được gặp được đứa hâm hâm dở dở giống mình, đưa tên nhóc kia chúc rượu khắp nơi rồi nhận làm em trai mình. Trần Triết Viễn thấy người của mình bị người khác cướp đi ngay trước mắt nhưng không làm gì được, đành ngậm ngùi để em người yêu của mình hòa tan vào đám người kia.
- Tôi đã từng đinh ninh rằng cậu sẽ là người kết hôn đầu tiên trong số bọn họ.
Cậu ta cũng đã ngà ngà say, nói năng bắt đầu lộn xộn, thỉnh thoảng còn thêm vào mấy câu tiếng Trung, thói quen giống hệt Junhui. Hắn bật cười, chắc bản thân cũng say rồi, hoặc không, kể cả lúc tỉnh táo hắn cũng đều suy mọi vật xung quanh có mối liên kết mật thiết với cậu. Đến điểm này cũng giống nhau, Kwon Soonyoung và hắn cũng quen nhau từng ấy năm mà sao chẳng có nửa điểm giống nhau? Tình bạn của họ đúng là thật đáng ngưỡng mộ.
- Tuấn Huy nói rằng nếu cậu kết hôn, sẽ tặng cậu một đôi Stefano Bemer, nói rằng chỉ có đôi giày mới xứng với đẳng cấp của cậu.
- ...
- Tôi bảo cậu ấy có bao nhiêu quà để tặng, lại đi tặng giày, người ta chỉ mang giày khi muốn ra đi hoặc rời khỏi một nơi nào đó. Đồ ngốc ấy lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết, nhưng cuối cùng lại không biết cái gì.
Jeon Wonwoo thơ thẩn lắng nghe, miễn là liên quan đến Moon Junhui, chắc chắn hắn sẽ nghe không sót một chữ. Cái bản năng chết tiệt này thật khiến người ta chán ghét. Hắn cũng ghét cái cách cậu vô thức nói về tương lai của hắn và người khác mà không có sự xuất hiện của bản thân, như thể cậu có thể sẵn sàng biến mất bất kỳ lúc nào vậy. Không biết cậu có biết về mối lo này của hắn không, nhưng mỗi lần chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt của hắn là một lần bản thân nom nớp lo sợ. Dù vậy lần này người kia triệt để cắt đứt tất cả với hắn, không phải không còn cảm giác lo sợ, mà là sự đau lòng đã lấn át đi tất cả mọi cảm xúc khác rồi.
- Jeon Wonwoo, cậu đúng là tên tồi. Còn Tuấn Huy là tên ngốc cố chấp yêu một tên tồi.
Wonwoo tự thấy nụ cười của mình méo mó đến mức nào. Hắn nhìn vào ly rượu trên bàn, tựa như cả ngàn vì tinh tú trong đôi mắt mèo kia đang đọng lại trên mặt ly.
- Ai bảo Tuấn Huy vô tình, không phải do cậu ấy quá ngốc, lúc nào cũng chả nghĩ cho người khác hả. Cậu ấy luôn sẵn sàng mở lòng với cậu, thiếu điều chỉ muốn đem cả tim gan phèo phổi ra cho cậu xem, rốt cục cậu có nhìn thấy không vậy.
Hắn yên lặng nghe Triết Viễn trách móc, một lời biện minh cũng không có. Ngay từ đầu hắn cũng biết cậu ta sẽ luôn đứng về phía Moon Junhui dù có chuyện gì xảy ra, chỉ là bây giờ lại bị trách cứ ngược lại. Hắn không đếm được đây là ly rượu thứ mấy mà mình uống, đầu óc choáng váng không nhìn được rõ cảnh vật trước mắt nhưng vẫn cố ép bản thân nghe mấy lời biện minh hay trách móc gì đó của cậu ta.
- Nhưng hai lần ấy, khiến Tuấn Huy có lẽ không mở lòng được nữa. Lần thứ nhất là khi cậu công khai hẹn hò, lần thứ hai chính là lần cậu sánh vai với Lee NaEun ở bữa tiệc lúc ấy. Tại sao vậy Jeon Wonwoo, lần thứ nhất thì không nói, nhưng còn lần thứ hai, rõ ràng là cậu yêu cậu ấy, tại sao còn hành động như vậy?
Jeon Wonwoo thấy mình lại đang khóc, ánh mắt đờ đẫn nhìn gương mặt say xỉn của người bên cạnh, lúc này muốn lên tiếng thanh minh cho mình nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên lời nào. Bộ vest đang mặc trên người, hay không khí vui vẻ ở đây, dù cố gắng thế nào hắn cũng không khỏi bài trừ nó, cảm thấy mình không thích hợp với nơi này, nơi nào không cò Moon Junhui thì đều như nhau cả.
Con người mất 21 ngày để hình thành thói quen, thói quen qua từng ấy năm cũng trở thành bản năng, hắn đã quen sự hiện diện của cậu trong cuộc đời trong suốt những năm qua, giờ nó đột ngột biến mất, vậy sau 21 ngày, việc Moon Junhui không còn xuất hiện có trở thành thói quen không? Sự thật thì 21 ngày ấy đã qua từ lâu, hắn đã quen với việc này, nhưng vẫn không dám nghĩ về tháng ngày sau này không có cậu.
Nghe những lời trách cứ từ Triết Viễn, mọi tội lỗi dường như bị vạch trần ngay trước mắt. Hắn trân trân nhìn vào khoảng không phía trước, tai ù đi không còn nghe thấy gì nữa, hình ảnh cậu một mình lặng lẽ uống rượu ngày hắn công khai hẹn hò, hay bóng lưng cô độc giữa biển người ngày hôm ấy xẹt qua trong trí não như bóp nghẹt lấy từng hơi thở hấp hối của hắn, đưa bàn tay xoa lên lồng ngực như thể làm như vậy có thể làm giảm bớt cơn đau nơi ấy. Moon Junhui bị giày vò suốt thời gian qua, không một lời oán trách, không một lời kêu than, thậm chí vẫn đâm đầu yêu Jeon Wonwoo, hắn thì có tư cách gì mà nặng lời với cậu. Nhớ lại những gì bản thân thốt ra với anh Jeonghan, hắn thấy toàn thân tê dại, chưa bao giờ chán ghét bản thân như giờ phút này. Hắn một bên ôm ngược khóc lóc thê lương, không thể nào không lọt vào mắt đám người trên kia, bọn họ dừng tất cả mọi hoạt động lại, Yoon Jeonghan không nhìn nổi nữa, quay đầu dựa vào ngực Choi Seungcheol khóc, Boo Seungkwan nhìn thấy người anh này của mình rốt cục cũng chịu rơi nước mắt, không nhịn nổi nữa mà nước mắt nước mũi tèm lem. Không ai dám lại gần hắn, chỉ có thể lặng lẽ khóc, hoặc đau lòng nhìn từ xa.
___
Có một dạo, thỉnh thoảng Jeon Wonwoo thấy trong nhà mình chất đống đồ được gửi từ người lạ, dịp lễ tết, ngày giỗ của mẹ, ngày sinh nhật, hay thậm chí ngay cả ngày thường cũng nhận được. Hắn thấy ba mình nhận được đồ từ người lạ mà không chút nghi ngờ, nhưng lúc hỏi thì ba cũng không rõ người gửi là ai, chỉ bảo người ta cho thì cứ lấy thôi, mấy thứ đồ này cũng không độc hại gì cả. Thái độ thản nhiên này của ba khiến hắn thấy khó hiểu vô cùng, nhưng lúc ấy không để tâm lắm. Cho đến khi hàng được gửi tới là một bộ dụng cụ thư pháp, lúc này mới dấy lên nghi ngờ trong hắn. Ông Jeon thích thư pháp, chuyện này hắn cũng chỉ mới biết gần đây, nhưng nhìn đường nét và các thao tác thì có vẻ đã luyện tập từ lâu rồi, điều đáng chú tâm hơn, bộ dụng cụ này có xuất sứ từ Trung Quốc, là hàng được thiết kế riêng, là loại độc nhất trên thế giới. Hắn cũng không giấu diếm gì thắc mắc của mình mà hỏi thẳng ông.
- Ba, bộ dụng cụ này là của Moon Junhui tặng ba?
- Phải!
Ông trả lời mà không thèm nhìn hắn, vẫn chăm chú luyện bút.
- Vậy là từ trước đến nay ba biết là đồ của cậu ấy nhưng vẫn nhận?
Câu này ông không trả lời, thao tác vẫn không dừng lại.
- Ba!
- Jeon Wonwoo, Moon Junhui là người yêu của anh, nhưng cũng là bạn của ba. Đến việc thằng bé tặng quà cho ai cũng phải xin phép anh hả?
Hắn cũng cảm thấy bản thân vô lý, nhưng lại không cách nào ngăn được cảm giác tức giận. Moon Junhui có thể tặng quà cho ba hắn, thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để lại cho hắn bất kỳ thứ gì. Khi mà Jeon Wonwoo bắt đầu dần quen với việc không có một Moon Junhui như vậy trong đời, thì cậu lại hiện hữu khắp nơi, cứ thế giày vò hắn, khiến mọi tường thành hắn dựng lên đều bị đạp đổ.
- Ba, là con trai ba làm chuyện có lỗi với em ấy, em ấy cũng rời bỏ con. Bọn con cũng không còn nợ nần gì nhau nữa, ba cũng đừng liên lạc với em ấy nữa, coi như chúng ta buông tha cho em ấy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro