Từ Thâm Quyến đến Seoul
- Mọi người vất vả rồi!
- Đạo diễn Văn, mọi người định tổ chức liên hoan mừng chương trình mới lên sóng, cậu đi không?
Văn Tuấn Huy tính toán một chút, tối nay về nhà cũng không có chuyện gì để làm, liền trực tiếp đồng ý. Đã 2 năm kể từ ngày cậu quay về Trung Quốc, sau khi từ chối cơ hội tiếp tục làm phóng viên, cậu lui về làm những công việc hậu cần, đến đầu năm nay thì được tiến cử làm đạo diễn của một chương trình mới. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó lên sóng, nói không lo lắng thì không đúng, dù sao cũng là công sức của rất nhiều người, dù cậu động viên mọi người rằng đây chỉ là thử nghiệm của nhà đài, nhưng trong thâm tâm ai cũng hiểu, nếu không nhận được phản ứng tích cực của người xem, chương trình sẽ nhanh chóng bị xóa sổ. Tuấn Huy cũng đã suy xét đến khả năng này, nên nhân lúc có còn cơ hội, cậu mong có thể bồi dưỡng và bù đắp cho mọi người chút gì đấy. Cậu từng làm đạo diễn tạm thời cho chương trình thời sự và nhận lại phản ứng không tệ, có lẽ vì thế mà cấp trên mới trao một cơ hội mới cho cậu. Lần đầu tiên có một chương trình của riêng mình là cơ hội cậu chưa bao giờ nghĩ đến, vì cậu đã tin rằng mình sẽ theo nghiệp phóng viên đến hết đời, dù sao nó cũng từng là tâm huyết và nỗ lực của Văn Tuấn Huy năm 20 tuổi.
Nhưng cái khoảnh khắc cậu rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ người kia, rời bỏ 13 người cậu từng cho rằng là tín ngưỡng của bản thân, thì chẳng có gì không thể xảy ra. Cậu đã không còn gì để mất, nhiệt huyết và tình yêu với nghiệp phóng viên cũng không đong đầy như trước kia nữa. Văn Tuấn Huy giờ đây chỉ còn là cái tên mà chính cậu cũng cảm thấy xa vời và lạ lẫm, như thể cái tên ấy không còn dành cho mình nữa.
Tổ sản xuất của chương trình toàn những người trẻ, nhưng không ai dám xem thường năng lực và kinh nghiệm của bọn họ. Đạo diễn của chương trình năm nay 33 tuổi, nhân viên quay phim có độ tuổi trung bình là 27, những người còn lại cũng chưa ai vượt quá độ tuổi 30. Cậu thấy được chính mình qua những người trẻ này, trước đây cậu cũng từng bất chấp với công việc, cả ngày chỉ cắm mặt ở trường quay, chạy đôn chạy đáo để kịp đưa tin, quay đi quay lại đã thấy thời gian trôi đi nhanh như vậy. Trong tổ sản xuất có cậu nhóc tên Viên Hữu, lúc đầu Tuấn Huy để ý đến người này vì có cái tên đặc biệt đến như vậy, nhưng làm việc một thời gian, cậu phát hiện cậu nhóc này chính là bản sao của mình năm 25 tuổi. Cậu nhóc là một trong những người chủ trì của chương trình, dự định ban đầu của cậu là để cậu nhóc này xuất hiện cho đủ thời lượng và đội hình. Nhưng từ cách lên hình, cách đưa tin, lối tư duy, cậu có cảm giác mình đang được gặp lại Văn Tuấn Huy của 25 tuổi. Cho đến khi cậu nghe mấy lời bàn tán xung quanh cậu nhóc này. Viên Hữu thích một cô bé ở đội sản xuất bên ban thời sự, nghe nói thích cũng một thời gian rồi, nhân lúc đài truyền hình tổ chức liên hoan thì nắm bắt cơ hội tỏ tình, nhưng nghe nói đã bị từ chối, vậy mà lúc nào nhân viên ban thời sự cũng thấy một cậu nhóc của ban biên tập lấp ló ngoài cửa chỉ để dành vài phút ngắm người mình đơn phương.
Cậu cũng chỉ hóng hớt được đến thế, mặc dù cũng vô cùng tò mò câu chuyện đằng sau. Nhưng từ lúc ấy, Tuấn Huy không còn cho rằng Viên Hữu giống mình nữa. Cậu là thằng tệ bạc, hèn nhát không dám nói lời yêu với đối phương, hèn nhát bỏ rơi người mình yêu trong lúc tuyệt vọng nhất. Đến cả giây phút nói ra lời chia tay, cậu vẫn ích kỷ không nói cho Jeon Wonwoo về đoạn tình cảm này. Cậu rất ngưỡng mộ cậu nhóc kia, ngưỡng mộ sự dũng cảm và cách cậu nhóc luôn trân trọng đối phương, có thể bất chấp tất cả để bày tỏ nỗi lòng. Cậu không có nhiều thứ để mất, nhưng lại luôn ảo tưởng rằng nếu bày tỏ sẽ mất đi quá nhiều thứ.
___
- Đạo diễn Văn, tôi mời anh một ly.
Buổi liên hoan được tổ chức ở quán lẩu gần đài truyền hình, bọn họ thuê một một phòng riêng vì sợ ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Lúc này ai cũng đã ngà ngà say, khung cảnh hỗn loạn khiến người khác nhìn vào không khỏi ngán ngẩm. Có người đã say đến mức bất tỉnh, có những say nhưng vẫn còn sức hát hò nhảy nhót, còn có một loại người say nữa, đó là say nhưng lại ngồi lẳng lặng uống tiếp như bàn của cậu. Loại người này có chút đáng sợ, vì chẳng ai biết rằng họ say đến mức nào, mặt mũi vẫn còn rất tỉnh táo khiến người khác không thể phân biệt được, chỉ mở miệng nói vài câu rồi lại tiếp tục uống. Người vừa rót thêm rượu vào ly của cậu là Viên Hữu, cậu nhóc này tửu lượng khá tốt, trên bàn chỉ còn đạo diễn Văn và cậu ta còn trụ lại.
- Có chút thất lễ nhưng có thể hỏi cậu câu này không?
- Nếu tôi trả lời là không thì không phải tôi là người thất lễ với cấp trên sao?
Cậu bật cười, tên nhóc này nói chuyện thú vị, cậu rất thích.
- Cậu và cô bé ban thời sự như thế nào rồi?
- Tôi không biết anh Văn lại có hứng thú với chuyện riêng tư của nhân viên như vậy đấy.
- Kẻ nhàm chán như tôi bám víu lấy những chuyện này để kiếm chút vui vẻ cho bản thân thôi.
Viên Hữu im lặng, mà theo như cậu đoán, cậu nhóc này đang phân vân không biết có nên nói chuyện này cho một người không thân thiết hay không, hơn nữa lại còn là cấp trên của cậu ta. Cậu xoay xoay ly rượu, nhìn bộ dạng vặn vẹo của bản thân phản chiếu qua ly thủy tinh, bẵng một quãng mới nghe được giọng nói của người kia.
- Cô ấy nói rằng tôi đang nhầm lẫn.
- Nhầm lẫn?
- Giữa rung động và thích.
- Làm sao cô ấy biết được?
- Cô ấy nói tôi chỉ gặp cô ấy vài lần, chưa tiếp xúc quá 10 lần, làm sao có thể ở bên nhau.
- ...
- Nhưng cô ấy không biết, tỏ tình lần thứ hai thì không còn là rung động nhất thời nữa rồi.
Tuấn Huy rót thêm rượu vào ly của cậu nhóc, cũng không biết an ủi như thế nào, cũng không chắc người kia có muốn nghe lời an ủi của mình không. Chẳng hiểu cơ duyên nào khiến hai người thất bại trong chuyện tình cảm ngồi chung một bàn, cùng không tỉnh táo nhưng lại là hai trong số ít người còn đủ sức để uống tiếp. Và chẳng hiểu thế nào, câu chuyện mà cậu từng thề thốt sống chết cũng không nói cho ai lại được bộc bạch cho người mới quen biết.
- Nhưng ít nhất cậu có dũng khí để bày tỏ, còn tôi thì không.
- Chúng tôi quen nhau hơn 10 năm, tôi thích cậu ấy đến nay cũng được 8 năm, thích đến sống dở chết dở nhưng chưa một lần nói ra.
- Tôi tưởng mình có cơ hội, tôi cũng tưởng cậu ấy có tình cảm với mình nhưng vào năm thứ 3 tôi thích cậu ấy, cậu ấy nói yêu đương với người khác ngay trước mặt tôi.
- Tôi tự cho mình ngu ngốc, tự tạo ảo tưởng cho bản thân nên tôi không thể trách cậu ấy. Lúc cậu ấy thông báo kết hôn, tôi ép bản thân không được yêu cậu ấy nữa. Nhưng không được.
- Sau đấy cậu ấy chia tay người kia, quay ra nói thích tôi, thật kì lạ, tôi lại nói rằng tôi không thích cậu ấy. Làm sao trả lời được, thứ tình cảm lớn đến mức khiến tôi phát ngộp, làm sao chỉ thích thôi được.
- Lúc đầu tôi không đồng ý việc hẹn hò, nhưng cậu ấy bám lấy tôi quá, tôi lại dễ mềm lòng, thế là chúng tôi hẹn hò. Thế mà lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất, chuẩn bị mất hết tất cả, tôi lại bỏ cậu ấy. Tôi cũng cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn.
Một người cứ thao thao bất tuyệt của mình, một người chỉ lặng lẽ lắng nghe và uống hết ly này đến ly khác. Lần đầu tiên cậu nói về chuyện này cho người khác nghe, tưởng rằng sẽ nhẹ lòng đi phần nào, nhưng hóa ra nỗi đau này lại chồng lên nỗi đau khác, càng khiến cậu không thở nổi, cục nghẹn trong lồng ngực cậu không cách nào thoát ra.
___
Tối hôm ấy Tuấn Huy không nhớ mình về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ lúc bản thân tỉnh lại từ cơn say, ngơ ngác nằm trên giường nhìn trần nhà, không còn cảm nhận được bất kỳ giác quan nào nữa, chỉ thấy cơn đau âm ỉ nơi trái tim vẫn đang giày vò tứ chi của mình.
2 năm trước, Văn Tuấn Huy trở về Thâm Quyến với một đầu óc trống rỗng, bần thần về nhà mình theo thói quen. Cậu chỉ kịp nói câu bọn con chia tay với mẹ Văn rồi bị bà tống khứ ra khỏi nhà, đến lúc ấy tâm trí cậu vẫn chưa hoàn hồn, chỉ nhớ mẹ bảo rằng: "Bao giờ đưa Wonwoo về thì hẵng vào nhà!". Đứng trước cửa nhà cả buổi tối mới nhớ ra phải tìm chỗ ở tạm thời, sau đó thế nào lại gặp được Hứa Tiểu Vy dưới tòa nhà, câu đầu tiên cậu nói y chang như lúc nói với mẹ, sau đó mới bảo anh bị đuổi khỏi nhà rồi. Lời thông báo được cậu lặp lại nhiều đến mức cậu cảm tưởng đấy là câu cửa miệng của mình. Cậu thuê một căn hộ gần đài truyền hình, căn hộ cũ đã hết hạn hợp đồng từ lâu rồi. Căn hộ này còn vắng bóng hơi người hơn căn hộ của Triết Viễn ở Hàn Quốc, nội thất trong căn hộ không có gì thay đổi, cậu chỉ thay mỗi cái giường, cùng lắm trong tủ lạnh có thêm vài chai nước cùng vài chai soju, còn đâu không khác gì so với lúc trước khi chuyển vào.
Tiểu Vy cũng tìm được công việc ổn định ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng có đến nhà ông anh mình, nhưng lúc nào đến cũng phải cố kìm lại nước mắt. Đồ ăn cô bé mang đến vẫn còn y nguyên trong tủ lạnh, chỉ có mấy chai nước với mấy chai soju là vơi bớt đi, cả căn hộ bám đầy bụi như chưa từng được sử dụng qua. Người trong căn nhà này mới là người khiến cô xót xa nhất. Lần nào mở cửa phòng ra cũng là khung cảnh quen thuộc, người anh trai ngày nào cũng cười nói, trêu chọc cô giờ nằm yên lặng trên giường, cả cơ thể tiều tụy đi trông thấy, đám râu dưới cằm mọc lởm chởm. Cô chưa bao giờ hỏi Tuấn Huy về chuyện ngày hôm ấy, nhưng vẫn luôn sẵn sàng ở đây chờ đợi cậu mở lòng, nhưng đợi mãi, đợi mãi, mãi đến tận 2 năm trôi qua, cậu vẫn chưa hé răng nửa lời.
2 năm qua cậu sống như một người máy, không cảm xúc, cũng không nhiều lời, trêu chọc người khác như lúc trước, cả ngày chỉ có công việc, không thì sẽ tìm đến rượu và thuốc lá. Cô cho rằng nếu công việc trong chiếm hết thời gian của người kia, cậu thực sự sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái kén ấy.
Tiểu Vy đến nhà cậu vào sáng hôm sau, Tuấn Huy lúc ấy vẫn còn say bí tỉ, không phát hiện ra có người vào nhà mình. Cô phát hiện phòng ngủ tràn ngập mùi rượu và mùi khói thuốc, người kia vẫn nằm chết dí trên giường. Cô đơ người đứng một lúc mới phát hiện đây không phải hình ảnh phát lại, đã 2 năm trôi qua và nó thậm chí mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn.
- Văn Tuấn Huy!
Đáp lại cô chỉ là tiếng hít thở đều đều của người trên giường. Tiểu Vy đi đến bên giường lật chăn của cậu ra, mất đi hơi ấm, cả cơ thể cậu co quắp lại, bắt đầu rên rỉ.
- Jeon Wonwoo, em lạnh!
Đã lâu lắm rồi cô mới lại nghe thấy cái tên này, Văn Tuấn Huy lúc còn tỉnh táo nhất định sẽ không nhắc đến người kia, vì thế mà những người xung quanh cũng tự động không nhắc đến. Nước mắt cô thực sự sắp rơi đến nơi nhưng phải nuốt vào trong, cái tên nằm trên giường còn chưa khóc, cô là ai mà dám rơi nước mắt.
- Ở đây không có Jeon Wonwoo nào hết, muốn tìm thì chạy đi mà tìm người.
- Wonwoo ơi...
- Văn Tuấn Huy, đừng có tự tàn nhẫn với bản thân như thế! Chạy về tìm Jeon Wonwoo, cầu xin anh ta tha thứ, một lần không được thì hai lần, ba lần,... đến khi nào anh ta chịu tha thứ thì thôi. Đừng có ở đây hành hạ chính mình nữa!
Kể cả cô lớn tiếng như thế nào, có gào khóc giãy dụa như thế nào cũng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Lần này cô không nhìn nổi nữa, cái cảm giác bức bối vì không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng chỉ có ngày ngày chứng kiến cậu tan vỡ.
Tuấn Huy nghe tiếng cửa đóng sầm lại, đoán rằng Tiểu Vy đã quá chán nản với khung cảnh này nên đã rời đi. Không phải cậu không biết đấy là cô ấy, không phải là cậu không nghe thấy, chỉ là vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với sự thật. Nếu việc quay về tìm Jeon Wonwoo đơn giản như vậy thì cậu đã quay trở về ngay cái khoảnh khắc đặt chân tới Thâm Quyến. Nếu việc cầu xin hắn tha thứ dễ dàng như vậy thì có làm cả trăm lần cậu cũng sẽ làm. Nhưng không phải nếu hắn cứ thế tha thứ cho cậu thì chẳng khác nào thừa nhận Wonwoo chẳng còn chút tình cảm nào với Tuấn Huy, điều này còn khiến cậu khốn khổ hơn. Cậu biết chính mình mấy năm qua luôn nghi ngờ tình cảm của người kia, nhưng nếu không phải chính miệng hắn chối bỏ, cậu vẫn ôm chút hi vọng hão huyền ấy. Có trách thì trách cậu hèn nhát nhu nhược, trách Văn Tuấn Huy này cả đời này chỉ có thể yêu Jeon Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro