Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tình thì làm gì? (2)

- Bạn ngủ sớm đi, đừng nói chuyện với Jun lâu quá, mai anh về với bạn, yêu bạn.

Tuấn Huy âm thầm chửi Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cả tỉ lần. Nói chuyện cả tiếng đồng hồ với nhau, cậu rành rành vẫn còn thở ngay bên cạnh mà 2 người họ coi mình như tàn hình, biết vậy không nghe lời dụ dỗ của anh mà ở yên trong phòng với Triết Viễn.

-  Hai người ngày nào cũng gặp nhau không thấy mệt à?

-  Chắc mày chán nhìn mặt Jeon Wonwoo đấy!

Đệch, sao người này có thể lái câu chuyện của bản thân sang chuyện của cậu mà không hề thấy vô lí vậy? Giờ mặt cậu chắc cũng đen y chang cái đít nồi, anh em tốt kiểu gì mà cứ nhắc hoài về người cũ vậy?

-  Khó lắm đúng không?

Đột nhiên câu chuyện trở nên nghiêm túc khiến cậu chưa kịp thích ứng, cứ tưởng anh hỏi mình chuyện tìm vợ khó lắm đúng không. Nhưng so với phản ứng sượng trân của anh khi cậu nói mình muốn lấy vợ, thì chắc chắn câu hỏi này không dành cho vấn đề ấy.

-  Không khó, chỉ thấy chán nản thôi.

Tuấn Huy năm sau đã ba mốt tuổi, nhận ra rằng đã đến độ tuổi tình yêu cũng không còn là mối quan tâm hàng đầu, chỉ cần có người trò chuyện cùng và đợi mình ở nhà thì có thể chấp nhận sống với người ấy cả đời. Sau lần đầu tiên thất tình, cậu nhận ra mình không có giải pháp gì nên vẫn thích tiếp tục thích Jeon Wonwoo, còn lần này, kể cả vẫn còn thích hắn, nhưng chỉ cần không bộc lộ ra thì cậu vẫn có thể yêu đương cùng người khác. Đương nhiên để trái tim từ bỏ người ngự trị nó đến 5 năm thì cũng khó khăn, nhưng đấy là việc của nó, cậu vẫn giữ vững lí trí của mình là được.

-  Dù biết có lỗi với em rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Jeon Wonwoo và Lee NaEun, anh đã luôn mong em đừng tỏ tình với thằng bé.

2 năm trước anh cũng nói như vậy, lúc đấy cậu chỉ thấy cay đắng, giờ cũng cảm thấy biết ơn bản thân vì chưa nói về chuyện ấy với người kia.

___

Tuấn Huy chưa từng thấy mình mất lí trí như khoảng thời gian ấy. Khi cậu sẵn sàng rời bỏ Bắc Kinh hoa lệ để đến với Seoul bộn bề, từ bỏ những lần chỉ được nhìn thấy người kia qua màn hình điện thoại để gặp mặt trực tiếp. Dù cậu chưa bao giờ hối hận, chỉ là nhận ra một con người khác của bản thân khi đón nhận một thứ lạ lẫm như tình yêu. So với trước kia luôn cảm thấy phiền phức và chối bỏ những hành động chăm sóc hơi thái quá của Jeon Wonwoo, cậu đang từ từ tận hưởng nó như một thói quen. Những động chạm nho nhỏ ấy góp lại làm tình cảm của cậu cứ thế lớn dần thêm, khiến cậu bắt đầu tham lam những thứ không thuộc về mình, để rồi khi quay đầu nhìn lại , cậu đánh mất người ấy rồi.

- Đây là NaEun, cấp dưới và cũng là người yêu em.

Đấy là lời thông báo của Wonwoo trong lần đầu ra mắt bạn gái với 12 người bọn họ. Mọi cử động trên bàn nhậu đều ngưng lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay siết chặt, có mấy người không nhịn được còn quay ra nhìn cậu. Buổi ra mắt không có gì đặc biệt, có thể là do lời thông báo hơi đường đột, có thể là do cậu chẳng bận tâm đến những gì diễn ra trên bàn ăn, nên chỉ nghe thấy mấy lời sến sẩm của cặp đôi kia. Cậu luôn biết ơn Yoon Jeonghan vì ngày hôm ấy nằng nặc đòi đưa mình về nhà anh, nếu không cậu không biết bản thân sẽ đối mặt với hắn như thế nào.

Cũng không có gì đặc biệt, vì thay vì tự mình xử lý những cảm xúc đang giằng xé trái tim mình thì nên để chúng tự xử lý bằng cách tạm ngủ yên và cất gọn vào một góc nào đó. Nên vừa ngả người xuống giường thì cậu ngay lập tức bất tỉnh. Nhưng đến ngày hôm sau, cậu vẫn thấy không ổn nên đã định gọi đặt lịch với bác sĩ Hong Jisoo xem mình có phải bị bệnh tim rồi không, nhưng vẫn không dám gọi vì sợ anh phát hiện mình còn bị thần kinh nữa, nên quyết định giải quyết nỗi buồn bằng cồn, loại cồn có thể rửa trôi vết thương trong lòng. Vì ít khi một mình ngồi ở quán rượu nên cậu nhắn cho tất cả mọi người, kể cả Jeon Wonwoo đang có người yêu và Trần Triết Viễn đang công tác ở nửa kia bán cầu. "Anh/em/ mình thất tình rồi".

Yoon: hannie ngủ rồi, thất tình thì về nhà đi ngủ.

Hong: anh Jisoo để quên điện thoại ở nhà, nhưng em với anh Jisoo thương anh nhiều lắm!

Lee1: bé nhà tôi đang dở tay nên nhờ chuyển lời: "Jeon Wonwoo không xứng với cậu, không phải buồn lòng, tôi cạch mặt cậu ta." mà cậu thích thằng ngốc đấy từ bao giờ, có mỗi tôi không biết hả?

Kim: anh có muốn em đến chỗ anh không?

Seo: chia buồn cùng anh!

Boo: cũng có ngày nam chính thất tình...NHƯNG MÀ AI LÀM BẠN HỌC VĂN THẤT TÌNH CƠ???

Choi2: ờ thì...

Lee3: cũng có người cũng dám từ chối anh á

Jeon: bạn ở đâu? Mình đến ngay!

Trần: jeon wonwoo không đáng...

Dù rất thỏa mãn câu trả lời của Jihoon, nhưng cũng không đến nỗi cạch mặt nhau chứ. Tuấn Huy chỉ nhắn cho Wonwoo hai chứ đừng đến và nhắn cho Mingyu địa chỉ rồi tắt nguồn.

Lạ quá, cồn này rõ ràng không có tác dụng, chỉ thấy vết thương trong lòng cậu càng bị cứa thêm thôi.

-  Đến rồi!

Nhìn bộ dạng của ông anh mình, Kim Mingyu không khỏi thở dài, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, rót đầy rượu vào cốc mình. Đã một khoảng thời gian trôi qua nhưng cậu nhận thấy người đối diện không có dấu hiệu hé miệng nửa lời nên đành mở miệng trước.

-  Là ai?

Chỉ thấy người kia lắc đầu, bàn tay run run siết chặt lại. Lần đầu tiên cậu chứng kiến bộ dạng này của anh, không khỏi xót xa trong lòng. Văn Tuấn Huy đã đau đớn như thế nào mới để người khác thấy bộ dạng này, dù rất muốn khóc nhưng vẫn cứng đầu, cố dằn những giọt nước mắt vào trong. Cậu cũng thấy tim mình nhói lên.

Tuấn Huy chọn Mingyu vì biết rằng dù rất muốn biết chuyện gì, nhưng nếu cậu không muốn cho đáp án, thằng bé sẽ không hỏi. Vậy là hai người cứ thế yên lặng nốc từng ly rượu, đến khi cậu nhận thấy vết thương của mình không được rửa trôi bao nhiêu, sức chịu đựng cũng không còn nên đành gục xuống bàn, đưa mắt nhìn những chai rượu rỗng bên cạnh.

-  Mingyu à, em nghĩ anh có từ bỏ được người ấy không?

Mingyu chưa say, cậu biết mình sẽ phải lái xe chở người này về nên không dám uống nhiều. Cậu nhìn mái đầu nâu đang nằm nghiêng, cố đoán xem anh đang nghĩ gì.

-  Em mong là có, em không mong nhìn thấy bản thân mình ở anh!

Dù bộ dạng thất tình của anh tệ hơn của cậu nhiều nhưng vẫn là không muốn nhìn thấy. Là ai cũng được, mong rằng anh có thể quên được người ấy. Nhưng Mingyu chọn sai người rồi, Tuấn Huy không những không từ bỏ được mà càng ngày càng lún sâu, chỉ là chưa sâu đến nỗi không thoát ra nổi.

___

Cậu không phải không muốn Jeon Wonwoo hạnh phúc, nhưng cũng không thể chứng kiến khung cảnh người mình yêu yêu người khác được, nên dứt khoát dọn ra khỏi nhà hắn, ở tạm nhà Cheolhan trước khi thuê được nhà mới. Anh Jeonghan bảo với cậu là anh biết từ lâu rồi, anh không thể không nhìn cái cách ánh mắt cậu thay đổi như thế nào khi nhìn thấy người kia, anh đã mong cậu có thể nói ra. Nhưng vẫn là quá trễ rồi, vả lại mối quan hệ bạn bè này của hai người không cho phép điều ấy. Đột nhiên thấy mình sống hèn cũng lạ lẫm lắm chứ.

Tuấn Huy vì không dám đối diện với hắn nên chọn lúc người kia không có nhà để dọn ra nên đoán chừng hắn bây giờ mà ở nhà thì cũng phát hiện là điều bất thường rồi. Cậu cũng có phải đi không nói lời nào đâu, có để hẳn một tờ giấy đính trên tủ lạnh nhá. "Mình sang nhà anh Jeonghan vài hôm, xong chuyển về Incheon, bái bai!". Thế mà tối hôm ấy, Jeon Wonwoo đùng đùng bước vào nhà hai anh, ngay trước mặt hai người anh còn đang sống sờ sờ định kéo cậu đang gặm dở sườn đi.

-  Ai cho bạn dọn đi? Đi về nhà ngay!

Cậu đơ người nhìn hai người anh thân thương mặc kệ hai đứa em, vẫn ngồi gắp đồ ăn cho nhau mà không hề có ý định can ngăn.

-  Bạn có biết nấu ăn đâu mà bảo mình về với bạn.

-  Bấy lâu nay bạn đâu để ý đến việc đấy.

-  Thì giờ mình như thế đấy, dù sao mình cũng lớn rồi, bạn cũng bận bao nhiêu việc, mình có thể tự lo được.

Riêng việc bận dành thời gian cho em người yêu đã tốn bao nhiêu thời gian của hắn rồi, cậu đâu thể ngày nào cũng ở không vòi vĩnh thứ không thuộc về mình được. Wonwoo mặc dù không hề hài lòng với câu trả lời nhưng không thể làm gì được, đành hậm hực ngồi xuống ăn ké dù không ai mời. Cậu cũng không thèm để ý đến hành động trẻ con của người kia, đã quyết tâm không mềm lòng nữa rồi, ít gặp mặt sẽ ổn hơn thôi.

Đấy là cậu cho rằng như vậy, chứ thực tế thì luôn tàn khốc, chuyển nhà đến Incheon, sống một mình trong căn nhà rộng lớn, nỗi nhớ dành cho người kia dường như còn tăng thêm. Hắn giận dỗi cậu nên không gọi điện cũng không nhắn tin, cậu cũng mặc kệ, cố ép bản thân làm những việc khác để tâm trí không còn hướng tới hắn. Mỗi tháng anh Jeonghan sẽ cử một người trong hội đến nơi khỉ ho cò gáy này để kiểm tra xem cậu còn sống hay không, đương nhiên là người kia không đến rồi. Hắn hỏi tại sao lại là Incheon, cậu chỉ đơn giản trả lời vì muốn sống gần đồng hương của mình, nhưng trong thâm tâm lại biết rằng, xa thế này hắn mới không chạy đến được.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, thỉnh thoảng những cơn đau nhói và nỗi nhớ lại ghé đến nhưng cũng không phải không chịu được, giờ đây ít nhất cậu có thể thoải mái nhìn Jeon Wonwoo và vị hôn thê bên cạnh nhau và còn có thể tự đi tìm hạnh phúc cho mình.

___

Cậu với anh nằm tán nhảm đến tận khuya mới dừng, hầu hết đều là Jeonghan nói vì cậu không thể mở nổi mắt để nghe tiếp câu chuyện. Nửa đêm thức giấc vì cổ họng khô khốc, dém lại chăn bị anh đạp tứ phương rồi mới mở cửa ra phòng bếp. Chắc vì còn dở giấc nên đầu óc cậu chưa kịp hoạt động, nên khi nhìn thấy Wonwoo ở ngoài phòng khách làm cậu tưởng mình bị hoang tưởng, tí thì làm rơi cốc nước. Con người vẫn còn sờ sờ ở đây mà sao có thể không gây ra tiếng động gì vậy, cậu hú hồn xém nữa rơi cả tim ra ngoài. Người kia sau khi dọa cậu một phen hình như vẫn chưa biết vừa xuất hiện thêm người ở đây, vẫn chú tâm vào màn hình máy tính. Này là chồng bị vợ đuổi ra ngoài không còn nơi nương tựa hả? Chuyện lông gà vỏ tỏi nhà người ta, Tuấn Huy cũng không có mấy hứng thú, là của Jeon Wonwoo thì càng không muốn để tâm.

-  Chưa ngủ hả?

Muốn quay trở về làm anh em bạn bè thân thiết thì cũng hỏi được những câu xã giao như vậy chứ, dù nghe chẳng mấy thật lòng. Hắn giờ mới nhìn thấy cậu, đôi lông mày giãn ra, có vẻ như trong lúc sửa bản thảo lại phát hiện ra mấy lỗi nhỏ không đáng có.

-  Lại đây đi!

Dù ngoan ngoãn nghe lời hắn thật nhưng cậu vẫn thấy bước chân của mình hơi chần chừ. Khi đã an tọa ngay bên cạnh, người kia dành một nửa chăn cho cậu, sau đó lại tiếp tục phần việc của mình.

-  Mình cứ tưởng lên làm Tổng biên tập sẽ nhàn rỗi hơn chứ?

Không biết hắn có nghe thấy lời cậu nói hay không nhưng chẳng có lời hồi đáp nào, cậu nhàm chán định đánh một giấc. Chợp mắt được vài giây thì cảm nhận được bàn tay to lớn lồng vào tay mình, đan nhẹ 10 ngón tay vào nhau. Cậu không dám mở mắt khi cảm nhận được bụng mình quặn lại, nghe rõ nhịp đập ở đầu ngón tay, toàn thân nóng bừng nhưng lại không có ý định rút lại. Người bên cạnh cũng không có ý định buông tay nên cậu cũng không chút xấu hổ nghịch ngợm bàn tay to lớn đang phủ lấy tay mình, chua chát nhìn ngón tay đeo nhẫn lấp lánh trong màn đêm.

-  Nhẫn bạn đẹp lắm! Sau này mình kết hôn mong rằng sẽ được đeo chiếc nhẫn như vậy...

Lời nói còn bỏ ngỏ vì không chắc chắn, nhưng chắc chắn rằng cậu muốn được đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp như vậy. Lúc này Wonwoo mới thôi nhìn vào máy tính, quay sau đối diện với người bên cạnh, miết chặt lấy từng ngón tay mảnh khảnh.

-  Mình ích kỉ lắm đúng không?

Tuấn Huy hốt hoảng ngẩng đầu lên khi nghe giọng hắn nghẹn lại, cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm. Đôi mắt người kia ươn ướt như muốn khóc, vẫn là ánh mắt dịu dàng khiến cậu chỉ muốn né tránh, nếu cứ chìm đắm vào người kia như vậy, thì cậu sẽ thấy có lỗi với vợ tương lai lắm đấy.

-  Mình hứa với bạn sẽ luôn ở bên bạn, mình cũng hứa sẽ ở bên cạnh NaEun... Mình nhận ra mình chỉ được chọn một người...

-  Đương nhiên là chọn người bạn yêu rồi, nếu vì câu nói từ thuở xa lắc xa lơ nào đấy thì mình cũng quên rồi, trách nhiệm của bạn cũng làm mình áp lực lắm...

-  Mình thương bạn không phải vì trách nhiệm!

-  Vậy thì vì cái mẹ gì? Bạn dám nói như vậy với Lee NaEun không?

Đến lượt Wonwoo cứng họng, cậu cũng chẳng tìm được lời biện minh nào phù hợp hơn việc hắn thương mình vì có trách nhiệm với lời nói khi ấy cả. Cậu quên mất Jeon Wonwoo là Tổng biên tập, người đàn ông với lời lẽ sắc bén, người khiến người người phải đổ rạp dưới chân, thậm chí là tiêu tan sự nghiệp chỉ vì từng câu chữ của mình, người tàn nhẫn như vậy giờ đây đang tiếc nuối khi phải chọn phải từ bỏ một trong hai người. Cậu không hiểu người đối diện đang nghĩ gì, cũng không hứng thú với việc bổ đầu người kia lấy thông tin nên nhanh chóng chốt hạ bằng một câu.

-  Tôi ghét nhất việc là lựa chọn thứ hai, nếu phân vân chọn giữa tôi và ai khác, chắc chắn phải là tôi, không thì cất cái suy nghĩ đấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro