Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẽ ra sao nếu...

Anh Jisoo và Seokmin có dự định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ vào năm nay. Cả hội ai cũng hân hoan hớn hở chuẩn bị lên chức bố. Nói sao nhỉ, một đứa trẻ bình thường, lớn lên khỏe mạnh, nhận được nền giáo dục bình thường, chỉ có hai bậc phụ huynh, thì đứa trẻ nhà này lại có tới 14 bậc phụ huynh, một chương trình kế hoạch hoá hết sức táo bạo. Thực ra cũng không có gì bất thường lắm, đến YeoRo với DaDeol cũng có tới 1 ông bố chính thức và 13 ông bố tự nhận nữa thì nói gì đến đứa bé sắp đến gia đình bọn họ.

Lee Ha Young đến với 14 người bọn họ vào mùa xuân, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Ngày đầu tiên được cặp SeokSoo đón về nhà, bé nằm gọn lỏn trong vòng tay của bố Hong, ngủ ngon lành. 14 tên đàn ông đầu 3 chen chúc nhau để ngắm nghía như thể lần đầu tiên được gặp gỡ một sinh linh bé nhỏ kỳ diệu đến như vậy, chỉ dám cãi nhau trong âm thầm vì không muốn làm bé thức.

- Thiên thần này nhìn là biết bố nó không phải Hong Jisoo rồi!

- Không thốt ra lời nào hay ho thì trật tự đi Myungho, nay mày quên chưa thiền đúng không?

- Bé đáng yêu quá, không giống Lee Seokmin chút nào...

- Cảm ơn mày nhưng nó là con tao

- Huhu, chào con, ba là Seungkwan

- Trật tự cho con bé ngủ đi

Sau một màn chào đón nồng nhiệt dù nhân vật chính chẳng biết đám đàn ông này là ai, anh Jisoo quyết định mang đứa bé vào trong phòng để tránh xa đám ồn ào này. Nhà Cheolhan sau khi nhìn thấy em bé cũng nằng nặc đòi nhận nuôi một bé, Kwon Soonyoung cũng cảm thấy ghen tị nhưng chưa kịp nói gì đã bị Lee Jihoon quạt cho nín họng. Tuấn Huy cảm thấy có một đứa bé cũng tốt, nhưng giờ đã có đứa nhỏ coi mình là ba như vậy chắc cũng đủ rồi, vấn đề là mẹ Văn có chịu được kiếp chung cháu này hay không thôi. Khi xác nhận Ha Young vẫn đang ngủ, bọn họ lại quay về bản chất của mọi buổi tụ tập, nhưng lần này không ồn ào và náo nhiệt như mọi khi.

___

Tháng vừa rồi cậu có đi câu cá với ba của Jeon Wonwoo, đương nhiên là hắn không biết việc này. Biểu hiện của ba Jeon cũng không có gì khác thường sau khi vừa tuột mất một cô con dâu danh giá, thậm chí còn không có ý kiến gì về hành động thiếu suy nghĩ của cậu con trai. Cậu chỉ cảm thấy quan hệ của hai cha con nhà này thật kì quái.

- Đây là lần đầu tiên bác thấy nó sống giống người bình thường.

Câu nói này khiến cậu vô cùng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Công nhận là hắn không phải người bình thường, nhưng không phải con cái trong tầng lớp thượng lưu giao du với nhau, kết hôn với nhau mới là điều bình thường để củng cố quyền lực hay sao? Cậu từng đọc nhiều tin tức về việc tài phiệt kết hôn với dân thường sau đó bị coi thường, đối xử tệ bạc, thậm chí bị chèn ép, gần như trắng tay khi thoát khỏi gia đình họ. Thôi vậy, cậu không giàu như gia đình Wonwoo nên cũng không ép mình hiểu suy nghĩ của những người có tiền.

Thực ra từ trước đến nay cậu thường đi riêng với ngài Jeon mà hắn không hề hay biết, ông nói rằng rất thích con người và tính cách cậu nên muốn giao du nhiều hơn, còn cậu thì cho rằng bản thân chẳng khác gì trò tiêu khiển của mấy người lắm tiền. Lúc đầu là như vậy, nhưng gặp gỡ nhiều mới biết ông giản dị đến mức cậu quên mất người trước mặt là cựu Giám đốc đài truyền hình, như thể đang nói chuyện với ông chú hàng xóm. Nghe thì có vẻ đáng tự hào nhưng ba con nhà họ Jeon đều bị sức hút của Văn Tuấn Huy làm cho mờ mắt rồi.

- Ngài không sợ cháu bám riết lấy con trai ngài, rồi bòn rút hết tài sản à?

Và câu trả lời của ba Jeon khiến người cống hiến hết mình cho tư bản như cậu cũng thấy hơi chạnh lòng.

- Nó thừa kế hết tài sản của bác, cộng thêm tài sản của nó thì cháu tiêu sài mãi cũng không hết được đâu.

___

- Moon Junie, anh thích bạn nhiều lắm...

Tới rồi đó, đã dặn là có trẻ nhỏ ở đây thì cấm có uống say, vậy mà chẳng hiểu sao Tổng biên Jeon uống vài chén đã đổ gục rồi. Anh em trên bàn nhậu chỉ có thể đưa con mắt khinh thường nhìn người đàn ông đang bám riết lấy người Văn Tuấn Huy. Cậu không dám lớn tiếng chửi mắng người họ Jeon này vì không muốn bé con thức giấc, cố gắng giằng tay ra khỏi mấy cái xúc tu đang dính chặt lấy.

- Cảm ơn tình cảm của bạn, nhưng mẹ mình muốn có con dâu cơ!

Mấy người trên bàn nhậu đang tích cực nhịn cười, ai cũng tỏ vẻ chia buồn với hắn nhưng không cách nào che giấu được biểu cảm hài hước trên mặt.

Dạo gần đây, vì đợt thay đổi nhân lực mới mà ngay cả văn phòng của Seoul cũng vô cùng bận rộn, cũng lâu rồi cậu chưa được về nhà, thế mà lại quyết định dọn đến nhà Jeon Wonwoo. Phải nói là lúc ấy mặt hắn hứng khởi đến mức ngay hôm đầu tiên chuyển vào đã nằm tâm sự với YeoRo và DaDeol cả đêm khiến hai đứa nhỏ hãi hùng đến mức nhìn thấy hắn là trốn đi biệt tăm.

Sau ngần ấy thời gian ở đây thì cậu phát hiện ra rằng: chẳng có con chó nhà hàng xóm nào cả, thứ gây ồn ào trong chính căn nhà này chỉ có Wonwoo và tiếng đánh máy của hắn. Chính xác thì thời gian của cậu hầu hết giành ở văn phòng nên đến lúc nhớ ra mình đang ở nhà hắn thì cũng là lúc Tết Nguyên đán cận kề, nghĩa là số ngày cậu ở trong ngôi nhà ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn ngày nào cũng đến văn phòng tìm Tuấn Huy, thậm chí đến nỗi anh quay phim chỗ cậu còn thấy đáng thương mà cho người kia vào trong văn phòng, nơi vốn không phải nhân viên thì không được vào. Đến lúc hai người giành thời gian ở bên nhau thì cậu cũng vì làm việc quá sức mà lăn ra ngủ, hắn chỉ có thể xót xa nhìn đôi mắt trũng sâu kia rồi ôm vào lòng, mối quan hệ này không có gì tiến triển hết, cậu cũng âm thầm biết ơn điều đó.

Vì thế mà cũng lâu lắm rồi cậu mới có thể ngồi chung bàn ăn với người kia sau chuỗi ngày vùi đầu vào đống công việc, chỉ là còn chung bàn với rất nhiều người khác nữa. Được một lúc thì mọi người đều bối rối khi nghe tiếng trẻ con khóc, ai còn giữ được tỉnh táo thì đều bu lại xung quanh đứa nhỏ, vẻ mặt ai cũng hoang mang không biết làm thế nào. Anh Jisoo vô cùng bình tĩnh ẵm bé trên tay, lùa hết đống hóng hớt ra ngoài, sau đó chỉ thấy đám đàn ông ngồi mày mò cách pha sữa. Lee Seokmin sau khi bị anh người yêu mắng vì pha sai tỉ lệ thì lủi thủi đi vào phòng bếp trong sự cảm thông từ anh em. Yoon Jeonghan sau khi chứng kiến một màn bi đát này không chịu nổi bèn tống hết đám đực rựa ra khỏi phòng khách, hoàn thành việc pha sữa chỉ sau vài phút, trả lại sự yên bình cho căn nhà ngay sau đó.

- Sao anh không làm ngay từ đầu?

- Anh xem bản lĩnh chú như nào?

Lee Seokmin, CEO của SMorning, người đàn ông khiến ai cũng phải khiếp sợ trên thương trường, người chỉ cần phẩy tay cũng dễ dàng thâu tóm được hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ, giờ phút này cảm thấy vô cùng chán nản khi lần đầu tiên được làm ba và bị anh người yêu quát mắng. Cả hội sau đó cũng nhanh chóng giải tán trả lại không gian cho đôi chim cu đóng cửa tắt đèn tự xử lý với nhau. Văn Tuấn Huy bất đắc dĩ phải vác theo Jeon Wonwoo về nhà, vác được cục nợ này cũng nhọc sức ghê gớm. Cả quãng đường hắn nắm chặt tay cậu, như thể chỉ cần buông tây ra là đối phương có thể biến mất vậy, hoặc chỉ mình cậu nghĩ vậy. Sau khi cẩn thận đặt hắn lên giường, cậu nhanh chóng đi pha thuốc giải rượu, quay lại thì đã thấy người trên giường đang ngồi thẫn thờ trên giường, quay lưng về phía cậu, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đen kịt.

- Uống cái này rồi đi ngủ đi

Lúc này người kia mới nhận ra có người khác đang ở trong phòng mình, trong vô thức tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tuấn Huy hiện ra trước mắt, trái tim không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn thấy được vẻ hoang mang trống rỗng thoáng qua trong ánh nhìn của hắn. Cậu nhíu mày, nhanh chóng tiến lại gần, cố gắng tìm kiếm điểm khác thường. Chưa kịp thốt ra điều gì đã bị người bên cạnh ôm chặt vào lòng, lòng bàn tay lạnh lẽo đến mức qua một lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận được, tiếng trái tim đập loạn nhịp khiến cậu cũng không khỏi hốt hoảng, nhanh chóng vòng tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn trước mắt.

- Sao vậy, Wonu mơ thấy gì sao?

Hắn vùi đầu vào bờ vai mảnh khảnh của người trong lòng, cảm nhận được vòng tay của bản thân lại thu hẹp đi một chút, em người thương lại gầy đi rồi, nhưng đây vẫn là Moon Junhui của hắn, người hắn thương, người hắn muốn giành cả phần đời còn lại. Wonwoo đưa tay chạm vào vết sẹo trên đầu cậu, cảm nhận độ gồ ghề mà trong lòng không khỏi đau nhói.

- Junie còn đau không?

Cậu vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng hắn, cảm thấy bản thân đang dỗ dành một đứa con nít.

- Không đau, không đau...

Cử chỉ vừa rồi đủ để cho cậu biết người kia vừa mơ thấy gì. Sự việc 10 năm trước không chỉ dai dẳng bám lấy tâm trí cậu mà còn khiến người này cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Những vết thương ngày ấy hầu hết đều đã lành, những kẻ xấu ngày hôm ấy đều nhận được hình phạt thích đáng, thậm chí có phần hơn quá mức. Bọn họ đều là những người không quá chìm đắm vào chuyện quá khứ, nên cũng nhanh chóng đem chuyện ngày ấy ra sau đầu, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, sẽ không vì một vài vết thương bản thân mà dừng lại. Nhưng vào một số ngày ngẫu nhiên, Jeon Wonwoo sẽ vô tình hoặc cố ý chạm vào dấu tích còn sót lại sau cái ngày đáng quên ấy, sẽ hỏi cậu còn đau không, sẽ nói xin lỗi. Cậu rất muốn nói không sao cả, không phải lỗi của hắn, mắng người kia chỉ vì suy nghĩ ngu ngốc ấy, nỗi đau ngày ấy còn không đau bằng trái tim cậu bây giờ, nhưng lời đến đầu môi thì lại thôi, tiếp tục tận hưởng sự dịu dàng mà hắn đem đến. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại không quên, lúc nào cũng khắc ghi khoảnh khắc cậu lụi dần đi trong chớp mắt, những vết thương xanh tím trên cơ thể gầy gò, hay cả hình ảnh cậu xụi lơ nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng sẽ tìm đến trong giấc mơ của hắn.

- Bạn đừng đi đâu nhé, anh sợ lắm...

Chuyện này đã xảy ra vài lần, nhưng những lúc như vậy hắn không cảm nhận được da thịt của Junhui chân thực như khoảnh khắc này, những lần trước chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua màn hình điện thoại, chỉ có thể xoa dịu được phần nào nỗi sợ kia chứ không thể hoàn toàn biến mất.

Cậu đẩy nhẹ người trong lòng ra, vuốt nhẹ mái tóc đen vì thường xuyên tạo kiểu mà trở nên khô xơ, sau đó trượt dần xuống , xoa nhẹ gò má, rồi nhìn sâu đôi mắt đỏ ửng của người kia. Giờ phút nhìn thấy người mình yêu bày ra bộ mặt yếu đuối này, cậu chỉ muốn buông bỏ tia lý trí cuối cùng, cứ để tình yêu của mình tuôn trào, chỉ muốn phơi bày bản thân dưới ánh mắt này. Nếu giờ phút này, Wonwoo còn tỉnh táo, sẽ phát hiện ra rằng người này chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình như vậy, cũng chưa bao giờ dịu dàng vuốt ve da thịt của mình như vậy. Nhưng thật không may, khoảnh khắc này hắn đang say trong ánh nhìn của cậu mất rồi.

___

- Ha Young à, bố ghen tị với bố Wonwoo với bố Tuấn Huy của con thật đấy!

- ???

- Hai bố của con 31 tuổi rồi vẫn còn tràn trề sinh lực để vờn nhau...

-  Từ Minh Hạo, trước mặt con anh mà em cũng dám nói như vậy hả?

- Đây cũng là con em, cần em nhắc lại cho anh không?

Chuyện là 14 người bọn họ thay phiên nhau đến chăm Ha Young mỗi khi cả anh Jisoo và Seokmin đều không có nhà, hôm nay đến lượt Tuấn Huy, còn việc Minh Hạo xuất hiện ở đây chỉ là tình cờ. Hiếm hoi lắm mới được diện kiến thằng bé trong trạng thái bình thường, vậy mà cái mỏ của nó không khỏi khiến người khác ngơ ngác bật ngửa.

- Ha Young à, hai ông bố ngốc của con thật khiến người khác đau đầu quá đi!

- Đã bảo đừng nhắc chuyện này trước mặt trẻ con mà...

- Vậy thì hai người cho con em một gia đình đầy đủ êm ấm đi, làm sao mà con bé lớn lên bình thường được khi hai bố của nó lục đục mãi chứ, đúng không con?

- ...

___
Huhu, dạo này tui vừa thất tình vừa viết rosannryy. x2 sự đau thương 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro