
Những điều kỳ diệu của Moon Junhui (1)
Điều kỳ diệu luôn diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm, dù đối với Văn Tuấn Huy cũng không thần kỳ lắm. Cậu cho rằng mình đã sống đủ lâu để chứng kiến đủ những điều kinh dị, nhất là sau nụ hôn chấn động ngày hôm ấy, nhưng hóa ra những điều kinh dị vẫn chưa kết thúc.
Điều tiếp theo sau sự kiện chấn động ấy diễn ra vào giáng sinh. 14 người bọn họ thống nhất sẽ tổ chức giáng sinh ở nhà cậu bất chấp khoảng cách và thời gian đi lại. Đây cũng là khoảng thời gian khủng hoảng công việc qua đi, nên cậu cũng có thời gian để sắp xếp lại nhà cửa. Gọi là trang trí giáng sinh vậy thôi chứ cậu chỉ mua về một cây thông đặt ở phòng khách để cho mọi người biết mình cũng tổ chức giáng sinh như bao người.
Tuấn Huy không gặp người kia từ hôm hôm ấy, sau khi sự việc kết thúc cậu mới tự chửi bản thân bằng cả 3 thứ tiếng khi mà không phản ứng dữ dội hơn mà lại ngoan ngoãn để hắn điều khiển mình, đến lúc đó người ta đã lôi mình vào phòng, đắp chăn cho mình rồi ra về như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giờ thì hay rồi, chuyện này lộ ra không phải cậu thành người thứ ba hả, Lee NaEun có đến nắm đầu cậu cũng chịu thôi, lúc đấy cũng không đòi cậu chịu trách nhiệm được.
Đến giờ hẹn thì mọi người cũng có mặt đầy đủ, Jeon Wonwoo cười hớn hở về phía cậu, ai cũng giương đôi mắt kinh hãi vì lâu lắm rồi không thấy bộ mặt này. Cậu âm thầm cầu nguyện cho bản thân, mong người con gái kia không bao giờ biết về câu chuyện sai trái này. Bữa tiệc giáng sinh năm nay hơi khác biệt so với bao buổi tụ tập khác, mọi năm mọi người sẽ đến bệnh viện của anh Jisoo dự lễ giáng sinh, anh bắt một trong số bọn họ đóng ông già Noel để phát quà cho bệnh nhân ở khoa nhi dù là bác sĩ cấp cứu, nhưng vì năm nay anh chuyển về bệnh viện tỉnh nên không có bệnh nhi nào để tặng quà. Đến phần tặng quà, Hansol năm nay may mắn nhận được quà của Triết Viễn, là một chậu cây xương rồng, cậu bị Seokmin tặng cho mấy lọ nước sát trùng, món quà của Chan là tệ nhất, lúc đầu thằng bé tưởng được Kim Mingyu tặng voucher gà rán xịn đét, ai mà ngờ hết hạn vào 23:59 ngày hôm nay.
- Đồ tồi tệ, anh tặng quà không có lòng thành gì hết!
- Ờ, lòng anh để xào dưa rồi...
Vẫn như bao buổi tụ tập khác, bản chất của 14 người bọn họ gặp nhau chính là bia rượu, nghe Seungkwan và Chan tranh nhau đĩa đồ ăn, khi nào say quá thì sẽ đến quán karaoke. Seungkwan hứng lên muốn chơi Sự thật hay thử thách, rồi sau đó phải hối hận vì anh Jeonghan thách Chan hôn má thằng bé khi đầu chai hướng về Chan. Khi cả 12 người bọn họ đều bật điện thoại để quay lại khoảnh khắc vĩ đại này thì Chan nốc cạn ly rượu khiến cả hội hụt hẫng.
- Chú mày không nể anh em!
Lượt tiếp theo là vào Triết Viễn, vì đây là thành viên mới gia nhập nên ai cũng tò mò nhưng không ai dám hỏi, cậu tự tin là mình đã biết đủ các loại chuyện của cậu ấy nên nhường cơ hội cho người khác. Sau một hồi suy nghĩ, vẫn là anh Jeonghan lên tiếng:
- Có bao giờ em không coi Junie là bạn không?
Tuấn Huy ho sặc sụa, Triết Viễn nhanh tay lấy khăn giấy đưa cho cậu. Tất cả đều lọt vào tầm mắt người đối diện. Cậu âm thầm giơ ngón giữa với Yoon Jeonghan, này là gắn kết tình anh em kiểu gì, đây là phá hoại thì có, đồ ác quỷ. Ai cũng hứng thú với câu hỏi này nên đưa mắt nhìn chăm chú 2 người bọn họ. Thời khắc cậu ngỡ người bên cạnh sẽ chọn uống thay vì làm tan nát tình bạn này thì người kia cất lời.
- Có, nhưng bây giờ không còn nữa rồi!
Mấy người trên bàn ăn nghe được câu trả lời thì hú hét loạn xạ, biểu cảm của Seungkwan là đặc sắc nhất, mặt thằng bé tràn ngập sự khinh bỉ, méo xệch như thể vừa mất xổ gạo. Cậu giương đôi mắt không thể tin nổi về phía Triết Viễn, câm nín trước hành động thản nhiên rót rượu vào cốc cậu rồi chạm cốc như thể mình chưa hề thốt ra lời nói nào chấn động cả.
- Từ bao giờ cơ?
- Mọi người chỉ hỏi em một câu thì em chỉ trả lời một câu thôi.
- Nhưng em không sợ trả lời lấp lửng như vậy khiến quan hệ hai người kì lạ hơn hả?
Chưa bao giờ cậu có xúc cảm muốn đuổi hết 13 anh em thân thiết của mình ra khỏi nhà như vậy. Yoon Jeonghan không tha cho cậu ấy thì cũng tha cho người em này được không, cậu hướng ánh mắt căm phẫn về phía người kia chỉ để nhận được cái nhếch môi. Triết Viễn sau khi bị cả hội thuyết phục thấy cũng hợp lý nên vẫn lựa chọn nói ra.
- Em thích cậu ấy từ hồi cấp 3, đến hết năm 3 đại học thì dừng lại.
- Uầyyyyy!!!!!
Dù trông bộ mặt Seungkwan ghét bỏ vậy thôi chứ thằng bé là người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Tuấn Huy coi một màn tiểu phẩm trước mặt, cảm thấy hết đường cứu chữa, nên cũng gia nhâp hội khán giả.
- Em gặp cậu ấy lúc cậu ấy đang đánh nhau với mấy người khóa trên, mặt mũi bầm dập, khi ấy em nghĩ mình không nên dính dáng đến những người như vậy, ngày nào cũng đi học trễ, đánh nhau, chống đối giáo viên, ngủ trên lớp, điển hình của học sinh cá biệt.
- Sao anh hư đốn quá vậy, bạn học Văn?
Cậu cũng không mấy bất ngờ khi ấn tượng về Triết Viễn về mình lại như vậy, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho Boo Seungkwan vì hình tượng nam chính của mình trong mắt thằng bé hoàn toàn bị phá hoại triệt để. Không hưởng ứng lời khen giành cho mình, câu ra tín hiệu cho người bên cạnh tiếp tục như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải mình.
- Cậu ấy ở đối diện nhà em, bố mẹ em đều định cư ở nước ngoài, em sống ở Thâm Quyến một mình, mẹ cậu ấy thường mời em sang ăn cơm, thái độ của cậu ấy mỗi lần gặp em đều là vô cùng không vừa mắt, mặc dù em thấy mình chưa từng làm gì Huy cả.
- Yahh, Moon Junhui thời trẻ trâu đúng thật là!
- Tôi cũng chẳng ưa gì loại học sinh giỏi được thầy cô tâng bốc, trông vô cùng đáng ghét.
Hàng tháng nhìn bảng xếp hạng thấy mình chỉ đứng sau một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm sao có thể vừa mắt người như thế.
- Cho đến ngày hôm đấy, em nhìn thấy cậu ấy ở con hẻm bên cạnh trường, em nghĩ rằng cậu ấy lại tiếp tục đánh nhau nên đi theo để có gì báo với giáo viên, ai ngờ... Cậu ấy đến cho nhóc mèo hoang ăn. Nhìn ánh mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ ấy, em thấy mình không ổn lắm, sau đó em nhận ra mình thích Huy...
Cậu để yên cho Seungkwan lắc người mình dữ dội. Đúng là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, có khi lúc ấy thấy con mèo dễ thương quá nên đổ lộn cho cậu thôi, chứ Trần Triết Viễn trai ngoan chính hiệu lại thích hình tượng Văn Tuấn Huy năm 16 tuổi đúng là hoang đường.
- Sau đó em bắt đầu bám theo cậu ấy, lúc đầu Huy có phản kháng nhưng cũng dần chấp nhận em, em vẫn luôn thích cậu ấy như vậy, mình từng tỏ tình với cậu đấy, nhớ không?
Miếng cá trong mồm cậu đáp thẳng xuống nền đất, đầu óc cố lục lại kí ức ấy nhưng mãi không tìm được. Nhìn phản ứng của cậu cũng đủ đoán ra câu trả lời, cả hội bắt đầu nhao nhao lên trách cậu là đồ tồi, anh thích nhầm đồ tệ bạc rồi,...
- Không sao, dù gì giờ mình cũng ổn rồi!
- Thật không vậy, tình cảm 5 năm đâu dễ từ bỏ được? - Câu này là của Seokmin.
- Thật mà, anh cũng có đối tượng rồi, khi nào dẫn Tuấn Huy đi gặp.
5 năm sao? Cậu cũng thương người kia 5 năm, tại sao không thể từ bỏ được vậy? Cậu không tự chủ được liếc mắt về phía người đối diện, thay vì bộ mặt hớn hở ban nãy thì giờ đây là gương mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mắt.
- Jeon Wonwoo, đến lượt anh! Sự thật hay thử thách?
Lượt của Triết Viễn kết thúc mà mọi người vẫn muốn hỏi thêm, đến mức cậu phải giải vây cho cậu ấy để đến lượt tiếp theo. Cuối cùng cũng đến lúc Wonwoo mở miệng, chứ nãy giờ hắn cứ im lặng ngồi uống rượu.
- Hừm... hôm nay không có Lee NaEun ở đây, vậy xin hỏi Tổng biên tập Jeon, nụ hôn đầu của anh là từ khi nào?
Yoon Jeonghan không chỉ chia rẽ tình bạn của người ta, mà còn định đốt luôn nhà người khác rồi. Mấy câu hỏi kiểu này chỉ có anh dám hỏi thôi, giờ chỉ có bảo nụ hôn đầu của tôi là với cô ấy thì may ra còn cứu vớt được đời sống hôn nhân nhà hắn, dù Lee NaEun không có ở đây nhưng không ai đảm bảo được chuyện này sẽ không lộ ra.
- Mùa đông ở Seoul 4 năm trước, tháng 11, sau khi tụ tập với mọi người về.
Những người có mặt tại buổi tụ tập năm ấy bắt đầu lục lại trí nhớ, cả cậu cũng đang lẩm bẩm lại câu nói của người kia. Các buổi tụ tập cậu đều nhớ rất rõ, trừ khi say quá thì không đọng lại kí ức gì thôi. Cậu ngẩn mặt nhìn người kia để tìm gợi ý thì thấy hắn đang nhếch mắt và nở nụ cười khó hiểu về phía Triết Viễn và thấy cậu ấy đẩy ly rượu về phía người đối diện để đáp lại. Chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Tuấn Huy trơ mắt nhìn một màn đối đáp trong âm thầm giữa hai người đàn ông, trong khi cả hội bắt đầu đưa ra giả thiết về người lấy được nụ hôn đầu của Jeon Wonwoo.
- Anh hôn Lee NaEun trước khi yêu nhau hả?
- Anh có người yêu trước khi hẹn hò với NaEun?
- Không lẽ....
Câu nói lấp lửng của Hansol khiến cả hội quay ra nhìn thằng bé, động viên cho thằng bé nói tiếp vế còn lại. Cả mấy người nín thở chờ đợi.
- ...là một người trong nhóm mình?
Mọi cử động đều đóng băng, chỉ là mình nhân vật chính vô tư gặm đùi gà. Cậu tập trung nhìn vào phản ứng của Kwon Soonyoung, vì chưa bao giờ thấy mắt gã mở to như lúc này. Có lẽ sau ngày hôm nay, 14 người bọn họ không bao giờ động đến trò chơi này nữa, nó nên được liệt vào top những trò chơi độc hại, có khả năng phá hủy tình anh em. Cậu cảm thấy bộ não mình không thể tiếp thu thêm bất kì loại thông tin nào nữa, những sự kiện diễn ra gần đây đủ khiến cậu choáng váng lắm rồi. Sau đó, mọi người tìm cách thoát ra khỏi không khí ngột ngạt này bằng cách lảng sau chuyện khác, kết thúc trò chơi tại đây. Tới gần nửa đêm thì mọi người bắt đầu say quắc cần câu, nằm lăn ra ngủ.
Nhà anh Seungcheol với Jeonghan ôm nhau ngủ, Seokmin thì thầm vào tai anh Jisoo cái gì đấy, chỉ thấy anh dịu dàng nhìn thằng bé cười, Soonyoung thì đang nghiêm túc đàm phán với Jihoon nghiêng ngả về việc bao giờ lấy nhau, cậu âm thầm phỉ nhổ hai đứa bạn mình, còn chưa tỏ tình với nhau thì lấy nhau kiểu gì, con bạch tuộc họ Boo vẫn ôm chặt lấy chân cậu, giãy đành đạc nằng nặc không cho cậu đi xem mắt, mãi mới gỡ được ra để cậu đắp chăn kín người, mấy đứa nhóc còn lại cũng biết điều mà nằm im một góc, đợi để được đắp chăn. Sau khi đảm bảo ai cũng được ủ ấm, Tuấn Huy và Triết Viễn, hai người còn lại còn tỉnh táo, bắt đầu dọn dẹp tàn dư của đám đàn ông bọn họ.
- Cậu tin chuyện vừa nãy chứ?
Cậu âm thầm xuýt xoa trong lòng khi quên không đổi bên của vòi nước, cảm nhận độ lạnh lẽo của dòng nước trên làn da mình.
- Mình không tin không được, cậu nắm đầu mình nhồi nhét như thế, bảo không tin thì nghe điêu quá.
Nhận lấy bát đĩa từ tay người kia, cậu lườm Triết Viễn vì dám lấy mất đôi gang tay duy nhất dùng để rửa bát, vậy mà bảo thích mình, giờ nhìn nụ cười toe toét kia, cậu chỉ muốn đấm cho mấy phát. Cậu và cậu ấy đã làm bạn với nhau được 15 năm, lâu hơn thời gian quen biết đám người kia, Triết Viễn không chỉ là bạn, mà còn là người thân, tri kỉ. Đương nhiên Tuấn Huy thương Triết Viễn, nhưng cũng giống như cậu thương Tuấn Phong, chưa từng có suy nghĩ nào khác với người kia. Không thể phủ nhận được tầm quan trọng của đối phương trong lòng mình, nhưng cũng không thể là mối quan hệ yêu đương kia được. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu rằng hai người họ là không thể, vì quá quan trọng với nhau, vì tình bạn này đã lất át đi tình yêu.
- Mình chọn dừng việc không thích cậu nữa không chỉ vì mình nghĩ tình yêu không hợp với chúng ta...
Làm bạn với cậu ấy 15 năm, cậu biết mình không thể che giấu Viễn điều gì. Ừ, vì cậu ấy biết cậu thích Jeon Wonwoo, ngay cả khi chưa nói gì, nhưng có lẽ họ đã quen biết nhau đủ lâu đủ biết đối phương nghĩ gì khi nhìn vào mắt nhau. Nhưng điều này khác so với chuyện của hai người bọn họ, đặc biệt là càng liên quan đến cậu thì càng không thể đoán được.
- Hai người mong chóng giải quyết đi, để mọi người biết thì không hay đâu.
Đúng là không nên lén lút làm việc xấu sau lưng bạn thân mình, cảm giác bị lột trần không hề vui vẻ chút nào, cậu chột dạ không nói nên lời.
- Moon Jun, bạn không được thích cậu ta.
Cậu âm thầm nhẩm tính thời gian mình phải ngồi tù nếu ra tay với Tổng biên tập của tòa soạn lớn nhất cả nước, cộng thêm cả việc bản thân sẽ xuất hiện bao lâu trên trang nhất của các tờ báo khác, còn tính cả việc chôn người kia ở đâu để không bị phát hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro