Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhìn vậy mà không phải vậy

Jeon Wonwoo từng khen Văn Tuấn Huy xinh đẹp đúng không?

Ừ, ngay cả khi Tuấn Huy mở miệng hắn vẫn thấy như vậy.

- Này!

Cả bàn ăn bỗng chốc khựng lại. Không ai ngờ sinh viên trao đổi ngay từ ngày đầu nhập học đã dám lên giọng như vậy. Wonwoo ngơ người một lúc, chỉ vì phản ứng của hắn sẽ chậm hơn người bình thường nên mãi một lúc sau mới nhận ra người kia đang gọi mình.

- Ơi!

11 người còn lại trên bàn đều tỏ ra mình đang bận rộn với khay cơm nhưng đều hóng cổ lên chờ đợi phản ứng tiếp theo của 2 con người kia. Minh Hạo đang âm thầm cầu nguyện cho người anh trai mới quen vì cậu khá chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chẳng hiểu ông anh này hiền lành ngây thơ chưa trải sự đời gì hay sao mà dám thốt lên câu "Ơi!" ngọt xớt như thế trước mặt Văn Tuấn Huy.

- Mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy!

Cả hội nín thở chờ lời hồi đáp của Wonwoo. Tưởng rằng cuộc chiến này sẽ căng thẳng lắm, ai ngờ bên tưởng rằng lép vế hơn hẳn lại đáp một cách hết sức ngô nghê.

- Mình thấy bạn xinh nên nhìn thôi! Cái này bạn cũng cấm hả?

Minh Hạo thấy ông anh mình siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm nụ cười ngốc nghếch của tên kia thì nghệt mặt. Bình thường có Viễn ca ở đây sẽ xoa dịu tình hình, nhưng giờ chỉ có Hạo ở đây, thằng bé cũng không cản nổi ông anh lớn đầu trẻ trâu của mình. Có vẻ anh cả của nhóm, Yoon Jeonghan cũng nhận ra điều bất ổn nên liền lên tiếng:

- Ahaha, Junhui à! Ý thằng bé là khen em đẹp trai đấy! Ngôn ngữ của nó hơi bất thường nên em thông cảm nha!

11 người kia cũng nở nụ cười giả trân để xóa tan bầu không khí. Nhưng chắc chỉ ông anh khờ kia vẫn chưa nhận ra tình hình.

- Không, Junie xinh đẹp thật mà! Mọi người không thấy vậy sao?

Có, Moon Junhui của anh/mày là xinh đẹp nhất nên tự ôm cái ý nghĩ đấy chôn xuống đất đi nếu không muốn anh ý/thằng bé đấm vỡ mồm anh/mày...

Ai ai cũng muốn gào lên câu này.

Tuấn Huy nhếch môi cười nhạt.

- Cậu tên là gì hả?

- Jeon Wonwoo!

- Tôi là Moon Junhui...

- Mình biết tên bạn mà

- ... vậy nên liệu hồn mà câm mồm và nhìn đi chỗ khác nếu không muốn bị móc mắt ra đi.

Kwon Soonyoung cười hề hề kéo mặt thằng bạn thân quay về phía mình mặc cho mấy lời lẩm bẩm "Mình chưa nhìn đủ mà" khiến gã cũng muốn đấm hắn. Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm vì ông anh mình không gây chuyện vào ngày đi học đầu tiên. Hồi còn ở Trung, Viễn ca với nhóc ngày nào cũng phải kè kè theo sau Tuấn Huy vì sợ cậu sút vỡ mồm bạn học. Tính khí của Văn Tuấn Huy năm 20 tuổi không hề tốt, mà không đúng, là từ bé đã không tốt, chẳng có lí do gì cả, chỉ cảm thấy mọi thứ vô cùng ngứa mắt.

___

Chuyện gì đến cũng phải đến, điều Minh Hạo lo lắng cũng xảy ra. Nhưng đó là chuyện của một tháng sau, khi mà hai sinh viên người Trung đã bắt đầu ổn định cuộc sống. Và đây là cuộc chiến mà Jeonghan không ngờ đến nhất, Văn Tuấn Huy và Kwon Soonyoung.

Chuyện là crush của Soonyoung, Lee Jihoon gần như chẳng bao giờ cho phép ai bước chân vào phòng thu của em. Vậy mà một cách thần kỳ nào đấy mà Tuấn Huy đã hằng ngày ngồi chễm chệ trong phòng thu của thằng nhóc lầm lì nhất hội. Điều này làm Kwon Soonyoung cay cú vô cùng, gã quen biết Jihoon 4 năm, thân thiết được 2 năm mà chỉ cần gã đặt một bước vào phòng thu đã bị đá đít ra ngoài, vậy mà người chỉ mới quen được một tháng đã đi lại trong phòng thu như cơm bữa. Vậy nên vào một buổi chiều mùa đông tháng 11, gã đã gọi Văn Tuấn Huy lên sân thượng tòa nhà gã học.

Seungkwan chỉ kịp âm thầm gửi tặng đến anh trai kia những từ ngữ tinh túy nhất mà thằng bé học được từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Thằng bé thề nếu Kwon Soonyoung dám động vào một cái nốt ruồi bé xinh của anh thần tượng thì nó sẽ hôn Lee Jihoon cả tỉ lần.

Khi cả hội không hẹn mà tập trung đông đủ trên sân thượng và cảnh tượng ấy khiến không ai có thể quên được dù đã 10 năm trôi qua. Hai nhân vật chính đều bị rách khóe môi, mặt mũi không xanh tím thì cũng toàn vết xước. Nhân vật mà chẳng ai ngờ đến nhất, nằm không cũng dính đạn- Jeon Wonwoo đang lăn đùng ra đất với một vết bầm trên mất, kính thì bay một bên gọng.

-   Mày bảo đánh nhau mà sao lại nắm đầu tao!

-  Cậu cũng bỏ tay ra khỏi tóc tôi ngay!

-  Mày bỏ ra trước đi...

Choi Seungcheol là người đầu tiên ra cản 2 đứa nhóc kia. Cả hội sau khi chứng kiến khung cảnh huynh đệ tương tàn cũng hoàn hồn lại, mỗi bên 5 người giữ 1 đứa. Nhưng không hề dừng lại ở đấy, hai đứa chúng nó vẫn còn rất hăng, giữa thời tiết 0 độ C mà nhiệt huyết vẫn cháy hừng hực. Khổ sở lắm mới đưa được hai đứa kia về kí túc xá để chữa trị vết thương.

-  KWON SOONYOUNG, anh cào nát mặt hoàng tử của tôi rồi!

Nhóc Boo suýt xoa chấm thuốc lên mặt Tuấn Huy, giờ mới để ý trên mặt cậu còn vết cào rớm máu ngay dưới cằm. Cậu nhăn mặt, giờ mới cảm nhận được cơn đau ê ẩm trên gương mặt. Soonyoung cũng không khá khẩm hơn, gã đang giữ cho mũi không chảy máu, đầu tóc rối tung. Bên kia Wonwoo ngơ ngác nhìn xung quanh vì chẳng nhìn thấy gì, tay cầm túi đá chườm lên mắt. Chiếc kính của hắn vừa mới bay màu mấy phút trước trong lúc ra can ngăn 2 đứa kia thì bị cậu thụi cả củi chỏ vào mắt. Jeonghan thở dài ngán ngẩm, ai mà ngờ người bắt đầu cuộc chiến này lại là Soonyoung chứ.

-  Anh không biết xảy ra chuyện gì nhưng vì hòa bình của cả hội, anh yêu cầu hai đứa bắt tay làm hòa...

- KÌA HYUNG!!!!– Cả hai cùng đồng thanh nói.

- Moon Junhui! Kwon Soonyoung! Đừng để anh mày cáu!

Cả hai vẫn dành tặng cho nhau những cái nhìn thách thức đối phương. Nhưng cả hai người đều không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Jeonghan. Vậy nên dưới sự giám sát của 22 con mắt, Tuấn Huy do dự đưa tay về phía bên kia. Soonyoung thấy sự chủ động của thằng bạn mình cũng ngán ngẩm nắm lấy bàn tay kia. Hai người đều chán ghét nhìn đối phương.

- Cười lên...

Văn Tuấn Huy có thể thề rằng đây là nụ cười giả trân nhất cậu từng có chỉ để hài lòng anh trai cùng phòng...

___

- Chịu dậy rồi kìa!

Jeon Wonwoo tỉnh dậy ngắm nhìn trần nhà quen thuộc mà chắc chắn không phải nhà hắn cũng đủ biết tối qua bản thân mất tỉnh táo đến mức nào. Nhìn một lượt bản thân từ trên xuống dưới không nhận thấy sự khác biệt, hắn âm thầm thắc mắc liệu có phải người cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bị cơn say đánh gục có phải Moon Junhui không. Wonwoo khi say chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ đợi cậu đưa về để cậu chăm bẵm, lau người, cởi bớt quần áo trên người, ôm người kia nhẹ nhàng đi vào giấc mộng. Sau khi hẹn hò với Lee NaEun, thì hắn cũng không dám uống quá nhiều.

Hắn biết, bản thân chỉ muốn say trước mặt người kia để thừa hưởng cảm giác được cậu dịu dàng chạm vào mình. Hắn biết, ngày hôm qua, vì có Junhui ở đấy, nên mới có thể thoải mái để từng xúc cảm trong lòng trào ra. Vậy mà sáng nay không những không thấy cậu bên cạnh, cả cơ thể nặng như chì, hắn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

- Bạn lấy thêm bát đũa làm gì? Người ta có người nấu cho rồi, khỏi để mình phải lo!

Rót đầy cốc nước để cứu rỗi cổ họng khô rát của mình, hắn chẳng hiểu anh Jeonghan lại khó chịu với mình về điều gì.

-  Dám để Junie nhà mình ngủ ngoài phòng khách! Mày lớn gan lắm rồi đấy!

Wonwoo đứng khững lại. Hóa ra cảm giác trống rỗng ấy là thật, Moon Junhui thực sự để hắn một mình một phòng, thậm chí còn không chạm vào hắn...

-  Em về đây!

Jeonghan đưa mắt nhìn bóng lưng người kia mãi cho đến khi cánh cửa đóng chặt. Anh đâu có mù, nhìn hai đứa nhỏ mình chăm bẵm, anh không khỏi xót xa.

- May là em biết bạn thương em, may là em biết điều đấy!

Jeonghan siết chặt eo bạn người thương, chôn mặt vào bờ lưng vững chãi. Seungcheol cũng biết được em người yêu đang nghĩ gì, anh cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May là mình không bỏ lỡ nhau.

___

"Ngủ dậy thì về nhà để NaEun khỏi lo!"

Tin nhắn có vỏn vẹn 9 chữ. Là tin nhắn đầu tiên cậu nhắn sau 3 tháng dài đằng đẵng. Nhưng lại chẳng phải lo lắng cho hắn, mà lo cho người yêu hắn ở nhà. Wonwoo không hiểu, cũng không muốn hiểu, mình với cậu ấy sao lại thành ra thế này. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vời. Hắn muốn quay về những ngày tháng trước đây, khi cả hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau, khi chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đủ thấy vui vẻ. Wonwoo nhớ Tuấn Huy phát điên lên được...

Sau cuộc điện thoại với NaEun để đảm bảo bản thân vẫn ổn, hắn tiếp tục lái xe đến tòa soạn.

___

- Mẹ, tuần sau con về nhà nhé!

- Xin lỗi, cậu là ai mà gọi tôi là mẹ, tôi chỉ có con trai tên Trần Triết Viễn thôi!

Tuấn Huy thở dài trong bất lực. Cậu với Triết Viễn học chung cấp 3, lên  đại học thì cùng ở chung kí túc xá, sau này chuyển lên Bắc Kinh thì chung đài truyền hình với thuê chung nhà, mẹ cậu thương cậu ấy đến mức thiếu điều cho tên vào sổ hộ khẩu. Bố mẹ Triết Viễn đều định cư ở nước ngoài, còn cậu ấy quyết định sống một mình ở đây. Vì thế mà cậu thường rủ người ta đến nhà ăn tối chỉ vì sợ người ta ăn uống thất thường. Ai mà ngờ cậu chính là người biến thành người xen vào tình mẹ con bao la của mẹ Văn với Triết Viễn chứ.

- Vâng, thưa phu nhân Văn! Giờ tôi phải làm gì để vừa lòng phu nhân ạ?

- Cậu kiếm một đứa con dâu về đây thì tôi sẽ xem xét.

- Hừm... cái này con không quyết định được. Phải hỏi Viễn đã!

- Văn Tuấn Huy!!!

Mẹ Tuấn Huy mỗi lần gọi điện đều nhắc về chuyện kết hôn. Năm nay cậu hơn 30 rồi nên mẹ Văn bắt đầu rục rịch lo lắng vì chưa bao giờ nghe con trai nói về chuyện hẹn hò. Con trai bà cũng sáng sủa đẹp trai, có công việc ổn định, tính tình cũng tốt, cớ gì mà đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

-  Được rồi mẹ, nếu cuối năm nay con không tìm được người yêu thì sẽ nghe theo mẹ đi xem mắt.

Cậu nghĩ kĩ rồi, mình cũng đến tuổi lập gia đình, mẹ Văn nhìn bạn bè xung quanh chắc cũng muốn có cháu bế lắm rồi, bản thân cậu cũng đâu thể đau đáu chạy mãi theo thứ tình cảm không được đáp lại. Thế thì cứ đi theo lẽ thường tình thôi. Chỉ là có lẽ cậu không thể mở trái tim mình ra đón nhận thêm bất kì ai rồi.

-  Mấy đứa nhóc kia sao rồi?

Mẹ Văn chẳng bao giờ lo con trai mình sang bên đấy bị bắt nạt cả, vì con trai bà như nào chẳng nghẽ bà lại không biết. Bà chỉ sợ với tính cách đấy thì cậu sẽ lủi thủi một mình, không bạn bè, không ai thân thích. Nhưng có lẽ bà lo thừa rồi, vì có những 12 đứa nhóc bám dính lấy Tuấn Huy của bà cơ mà. Bà thực sự biết ơn 12 đứa nhóc đã luôn bên cạnh con trai bà khi cậu một mình nơi đất khách quê người.

- Mẹ muốn nghe tình hình từng người hay nói ngắn gọn?

-  Nói ngắn gọn thì sao?

- Vẫn còn thở...

-  Thôi mày nói chi tiết đi

-  Seungcheol, Jeonghan vẫn thế, chắc sắp cưới rồi; Seokmin với Jisoo vừa ra mắt bố mẹ hai bên tuần trước; Jihoon vừa ra album hay lắm mẹ, Soonyoung vẫn thế; Mingyu mới chia tay người yêu, mẹ Hạo vừa đến thăm tháng trước, Seungkwan mới được dẫn chương trình mới; Hansol vẫn như tháng trước; vở kịch của Chan vừa ra mắt hay lắm mẹ. À, Wonwoo sắp đính hôn nữa!

Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi thăm 12 người kia mà Tuấn Huy chỉ muốn tạm thời biến mất. Kể ra xong cũng thấy mệt đứt hơi, có khi phải đưa mẹ sang đây thêm một chuyến nữa thôi.

-  Đấy, đứa nào cũng yêu đương rồi, còn sắp cưới tới nơi rồi mà con trai tôi không có nổi một mảnh tình nào.

-  Bình thường Viễn sang chơi mẹ có cằn nhằn cậu ấy như thế không?

Cậu nói với mẹ thêm vào câu nữa rồi cúp máy. Về lại Thâm Quyến lần này vì cậu nhớ mẹ là thật, nhớ đồ ăn của mẹ lắm; cũng để bàn giao công việc với phóng viên phụ trách mới; cũng để tránh nhìn mặt người kia một thời gian. Tuấn Huy cần có đủ dũng khí trước khi đến lễ đính hôn của Wonwoo để nói "Chúc hai người hạnh phúc". Câu nói ngỡ tưởng rằng thật giản nhưng cậu mãi vẫn ngập ngừng nơi đầu môi. Chúc hai người hạnh phúc, cũng chúc cho bản thân sớm quên được người kia. Cay đắng thật! Nhưng cậu chưa từng hối hận vì dành ra 5 năm để yêu hắn.

___
Viết xong mấy chap này mình mới biết Trần Triết Viễn với Văn Tuấn Huy là bạn cấp 3 thiệt
Đợt đấy mình thêm ảnh tại thích ảnh quá thôi... Ai ngờ quen nhau thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro