Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hai ta vỡ đôi

Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Ngày Trần Triết Viễn và Jung Jaewoo kết hôn.

Điều Văn Tuấn Huy lo sợ cuối cùng đã đến. Mẹ Văn sau khi biết tin con trai yêu dấu đã có người yêu, yêu đương được 3 năm, làm giấy tờ xong xuôi rồi mới dắt tay nhau về ra mắt. Bà giận cậu ấy rồi giận lây sang cả cậu- người cũng mới biết được sự xuất hiện của Jung Jaewoo được chưa bao lâu, vì đã giấu bà suốt thời gian qua. Nhưng vì người kia là Trần Triết Viễn- người thiếu điều chuẩn bị có tên trong hộ khẩu nhà họ Văn và còn được cưng chiều hơn cả con trai cả, và dưới mức độ tồn tại của Jung Jaewoo ở khắp mọi nơi mẹ Văn xuất hiện, bà chỉ giận dỗi được một tuần, sau đó suýt chút nữa thực sự mở tiệc linh đình cả ngày lẫn đêm cho cả khu chung cư. Sau đúng một tuần Jung Jaewoo đặt chân xuống Thâm Quyến, thằng nhóc này đã có chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Văn, thậm chí vị trí còn cao hơn cả Tuấn Huy Tuấn Phong, lợi hại đến mức hai anh em ngốc họ Văn cũng âm thầm thán phục.

Hai người họ tổ chức lễ đính hôn ở Thâm Quyến, mời bạn bè thân thiết và đồng nghiệp đến tham dự, còn đám cưới sẽ tổ chức ở Seoul. Cậu cũng hỏi Triết Viễn sao không mời 12 người kia, chỉ thấy cậu ấy nói rằng không muốn bọn họ mất công đi đi đi lại, bọn họ cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Và hơn cả, điều mà cậu ấy không nói nhưng cậu cũng thừa biết, có người không muốn nhìn thấy cậu. Nghe chua chát đến mức cậu tự thấy bản thân đáng thương. Người kia phải hận cậu như thế nào mới có thể lướt qua như thể hai người chưa từng quen biết, như thể những kỷ niệm trước đây giữa bọn họ mờ nhạt đến mức chưa từng tồn tại. Mà Tuấn Huy thì quá hèn nhát để đối mặt với sự thù ghét của Jeon Wonwoo, có lẽ vì quen được hắn nuôi chiều nên mới sinh ra cảm giác đối nghịch với chỉ một cử chỉ lạnh nhạt của người kia.

Nhưng đối mặt với ngày trọng đại của người mà cậu yêu thương, Tuấn Huy chỉ dám gói ghém lại và cất vào một góc, không thể làm hai người quan trọng của buổi lễ phải phiền lòng.

___

Nhìn Trần Triết Viễn lo lắng đến mức quên sạch bài phát biểu của bản thân khiến cậu nhớ đến một Trần Triết Viễn mặt mũi lạnh tanh xuất hiện trong cuộc sống của mình gần 20 năm trước. Là tên nhóc công tử bột đến cắm cái nồi cơm cũng không xong, mặt mũi đẹp trai sáng lạng suốt ngày chỉ biết đến học, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ làm mẹ Văn và cậu buồn, nhưng giờ đây lại có thêm một Jung Jaewoo trong đời khiến cậu ấy phải gắng gượng nhiều hơn. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả Văn Tuấn Huy nữa, như vậy cậu mới nhẹ nhõm được.

Lễ cưới được tổ chức đơn giản, vì Jung Jaewoo là tên nhóc mặc dù hơi ồn ào nhưng lại khá đơn giản, không thích phô trương, khoe mẽ nên hôn lễ càng kín đáo càng tối, mà tên kia chắc chắn không dám léng phéng suy nghĩ khác. Nghe nói Choi Seungcheol đề xuất tổ chức ở căn biệt phủ của anh ấy ở ngoại thành, mẹ Văn cũng muốn tổ chức hoành tráng một chút vì kết hôn là chuyện cả đời, không thể làm qua loa được. Nhưng mọi người hình như coi thường mức độ ảnh hưởng của Trần Triết Viễn. Giả sử tin tức cậu ấy kết hôn lộ ra đi, thì chắc chắn các bà mẹ chồng sẽ tiếc hùn hụt, còn mấy chị em bên bển sẽ khóc hết nước mắt mất, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ mất đi một quốc bảo. Vậy nên hôn lễ được tổ chức càng riêng tư, càng ít người biết càng tốt nên rốt cục bọn họ tổ chức ở khách sạn của SMorning. Đồ trang trí, trang phục, quy trình tiến hành hôn lễ đều được tối giản hết mức có thể, vì đơn giản chẳng có mấy người đến, hoành tráng như vậy cho ai xem.

Văn Tuấn Huy vinh dự làm người chủ trì cho hôn lễ, vì gia đình Triết Viễn không có nổi một người thân thích nào xuất hiện nên mẹ Văn và Tuấn Phong ngồi ở vị trí người thân, bố mẹ Jaewoo mất sớm nên chỉ có người chăm nom thằng nhóc từ bé xuất hiện. Triết Viễn từ bé đến lớn chỉ có cậu làm bạn, sau này có thêm 12 người kia làm anh em, so với cuộc đời rình rang xuất sắc của cậu ấy, thì số người trong vòng đời hóa ra chỉ gói gọn ở bọn họ. Chính vì thế cậu không thấy gì lạ khi Chan, Seungkwan, Hansol chỉn chu trong bộ vest đắt tiền làm phù rể ở buổi lễ ngày hôm nay.

-  Moon Junhui!

Đã lâu rồi cậu đã không nghe thấy giọng nói này, để rồi sau đó nhận ra mình đã nhớ nó nhường nào. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, không dám quay đầu đối diện với 3 đứa nhóc kia. Lee Chan, Boo Seungkwan, Choi Hansol dù có 30 tuổi, hay 40 tuổi, hay hơn thế nữa, vẫn chỉ là mấy đứa nhỏ trong mắt mấy người bọn họ. Boo Seungkwan từ lúc gặp cậu độ bám người chỉ đứng sau Jeon Wonwoo, dù không biết loại ngưỡng mộ của thằng bé giành cho cậu là loại nào nhưng Tuấn Huy chưa bao giờ ngừng biết ơn vì sự yêu quý của em ấy giành cho mình, dù đôi lúc có hơi ồn ào và phiền phức. Hai đứa nhỏ còn lại thì khá ngoan ngoãn, dù không phải lúc nào cũng mở miệng ra là nói mấy lời sởn da gà như Seungkwan nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ 2 đứa. Hội em út của bọn họ tuổi đời ngang nhau, nhưng đứa nào đứa nấy đều có những nét riêng biệt không lẫn vào đâu được. Giả như lúc này, Boo Seungkwan chớp mắt đã đứng trước mặt ôm lấy cậu thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem khắp gương mặt, cái miệng kia vẫn lải nhải đủ lời trách móc, hai đứa nhóc còn lại đứa bên cạnh chỉ có thể ngán ngẩm đứng nhìn, nhưng khi cậu đưa mắt nhìn tới, Chan và Hansol mỉm cười, dù không nói nhưng cậu cũng đủ hiểu ý tứ của nụ cười này. Mừng anh quay về, Moon Junhui.

-  Đồ đáng ghét, sao anh dám bỏ đi như thế hả, sao không đi luôn đi còn quay về đây làm gì...

Cậu im lặng nghe Seungkwan trách móc, để im cho em ấy giãy dụa một hồi mới chịu buông ra, sau đó dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn sót lại, thậm chí còn đưa khăn giấy lên chùi nước mũi cho người kia, nghe tiếng xì một cái mới yên tâm bỏ ra, tiện tay chỉnh lại tóc tai, trang phục cho thằng bé, dù sao cũng là phù rể của buổi lễ này.

___

Khách mời bắt đầu đến nhiều hơn, mấy người kia cũng đến, cậu cứ ngỡ bọn họ sẽ trách móc cậu thật nhiều, nhưng cuối cùng chỉ ôm nhau một hồi, tất cả những cảm xúc nhớ nhung dường như dồn hết vào cái ôm ấy, bọn họ không nói với nhau lời nào nhưng ai cũng biết được người kia đang nghĩ gì.

- Về là tốt rồi...

Tuấn Huy nghe thấy anh Jeonghan nói như vậy, người anh mà cậu luôn trân trọng, anh chăm nom cậu chỉ thua mẹ Văn một chút, khiến giờ phút này đối diện nhau khiến cậu chỉ muốn bật khóc. Ở trong vòng tay anh khiến cậu cảm thấy bản thân không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì, muốn kể hết cho anh nghe chuyện của mấy năm qua, sau đó quay về là đứa trẻ được anh vỗ về giống như trước đây. Mắt của anh đỏ ửng, vài giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống được cậu nhẹ nhàng gạt đi. Bọn họ là gia đình của cậu, là điều thiêng liêng đến mức tuyệt đối không thể buông bỏ, vậy nên khi nhìn thấy họ, cậu cảm thấy mình đã lâu không được về nhà.

___

-  Nhóc con, anh nhận được quà của nhóc rồi, còn đan cho Ha Young một bộ nữa.

Hong Jisoo nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó ôm cậu vào lòng, thủ thỉ mấy lời chỉ hai người họ nghe thấy. Trước đám cưới của anh vài ngày, vì không thể đến dự nên cậu chỉ có thể gửi quà mừng cưới đến bọn họ, mấy cặp đôi này vốn không thiếu thốn bất kỳ thứ gì, nhưng vẫn muốn tặng các anh của cậu một thứ gì đó thật đặc biệt. Cậu tặng anh Seungcheol mấy chai rượu Mao Đài, tặng anh Jeonghan một chiếc túi sách được đặt may riêng, anh Jisoo mấy cuộn len, tặng Seokmin một chiếc máy ảnh. Anh Jisoo của cậu rất thích đồ DIY, thường xuyên cho mọi người xung quanh mấy món đồ lặt vặt tự làm, là niềm vui nho nhỏ của anh, đến giờ Tuấn Huy vẫn giữ đồ anh tặng. Cậu rất thích nhìn anh hạnh phúc, thích cái cách đuôi mắt anh cong lại xinh đẹp vô cùng, nên lúc nào cũng mong anh được hạnh phúc.

Từ lúc Hong Jisoo xuất hiện ở đám cưới này, cậu đã nhìn thấy cái cách anh nhìn hàng ghế người thân vô cùng chăm chú. Anh cũng giống Triết Viễn, không được mọi người trong gia đình ủng hộ, đến tận bây giờ vẫn phản đối việc anh kết hôn với Seokmin, tranh cãi qua lại vài lần vẫn không đi đến đâu, nhưng anh khác cậu ấy ở chỗ Triết Viễn còn có mẹ Văn, người thực lòng coi cậu ấy là con trai.

Lee Seokmin vừa là bạn đời, vừa là người thân của Hong Jisoo, người sẽ làm tất cả để cho anh một gia đình trọn vẹn.

___

- Lee Jihoon, lại đây nào!

Lee Jihoon từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của cậu, chỉ lặng lẽ chìm vào trong đám đông. Cậu lẳng lặng đi đến bên cạnh và nắm tay em, người kia làm thế nào cũng không nhìn vào cậu. Kwon Soonyoung biết em người yêu đang cố kìm nén cảm xúc, chỉ có thể âm thầm vỗ nhẹ vào mu bàn tay của em. Người ngoài nhìn hai người bọn họ trông như chẳng hề liên quan gì đến nhau, nhưng gã biết, luôn có một mối liên kết kì lạ giữa hai người này, khiến ngay cả gã, hay Jeon Wonwoo cũng không xen vào được. Hoặc có lẽ, vì gã và cậu sinh cách nhau có 5 ngày, nên đều giành hết sự yêu thương giành cho Jihoon, và em cũng giành hết yêu thương cho hai người họ. Vì thế, chỉ một hành động nhỏ này của Tuấn Huy, khiến em đã mủi lòng, nhìn người trước mặt mình, người thay mình nhận những trận đòn roi đến thừa sống thiếu chết, người bên cạnh em cùng những nốt nhạc và lời ca, chỉ thế thôi cũng đủ khiến em gạt bỏ tất cả sự giận dỗi của mình mà lao vào vòng tay kia.

Cậu cũng biết mình và người trong lòng tâm linh tương thông đến bất ngờ, dù bằng tuổi nhau nhưng cậu lúc nào cũng muốn bảo vệ người nhỏ bé này, dù thừa biết rằng em thừa sức làm điều ấy mà không cần mình, hay kể cả Kwon Soonyoung. Cậu biết ngay cả đến lúc này, Lee Jihoon vẫn ngừng tự trách mình vì sự việc năm ấy, nhưng sẽ không bao giờ nói ra, vì biết thế nào cậu cũng sẽ cười hề hề cho qua, nên lúc nào cũng chỉ âm thầm quan sát, âm thầm bảo vệ cậu. Nếu Yoon Jeonghan là một cái kén luôn bao bọc Tuấn Huy, thì Jihoon chính là một cây cổ thụ to lớn để cậu thoải mái dựa vào.

___

Từ Minh Hạo 2 năm trước vẫn còn đang chạy việc vặt ở trường quay, 2 năm sau đã là quay phim chính của một chương trình khá nổi tiếng dạo gần đây. SMorning của Kim Mingyu và Lee Seokmin cũng đã phát triển hơn rất nhiều, mấy năm gần đây đã chuyển sang đầu tư vào y tế, số lượng các công ty lớn nhỏ thuộc nhánh nhỏ của công ty này là không đếm được. Vậy nhưng 2 tên giám đốc vẫn nhõng nhẽo đến phiền phức. 2 đứa nhóc đưa đôi mắt ấm ức về phía cậu như thể có nhiều lời trách móc lắm nhưng vẫn không dám nói ra, Mingyu sau khi nhìn thấy bạn mình được người yêu dỗ thì càng ấm ức hơn, cả cơ thể to lớn của thằng bé xém nữa đè chết cậu. Minh Hạo thì đang bận giận dỗi Trần Triết Viễn vì cậu ấy giữ liên lạc với cậu suốt 2 năm qua nhưng không hé một lời.

Và đến lúc ấy, Tuấn Huy mới biết năm ấy, sau từng ấy chuyện xảy ra, Jeon Wonwoo đã không còn là Tổng biên tập của SMorning, vậy mà suốt 2 năm, cậu đã ngỡ rằng mình lựa chọn ra đi thì ánh hào quang sẽ quay về bên người ấy, nhưng cậu đã lầm. Cậu muốn hỏi người ấy cho ra lẽ, nhưng thậm chí hắn còn không cho cậu cơ hội đấy. Trước ngày hôm nay, cậu cũng chấp nhận việc phải gặp lại người này, kể cả hắn có phớt lờ như ngày hôm ấy, cậu cũng sẽ cố gắng làm quen với việc này. Chỉ là, cậu thực sự mong muốn có thể gặp hắn, dù ở bất kỳ danh phận nào cũng được.

___

-  Trần Triết Viễn, cậu có chấp nhận người này làm bạn đời của mình không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, cậu vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy đúng không?

-  Tôi đồng ý!

- Jung Jaewoo, cậu có chấp nhận người này làm bạn đời của mình không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, cậu vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy đúng không?

- Tôi đồng ý!

Cả hội trường bỗng chốc lặng thinh. Không phải vì trả lại không gian cho cặp đôi mới cưới, mà là chủ hôn đột ngột im lặng, mặt mũi cứng ngắc nhìn về phía trước khiến tất cả những người có mặt cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Quan khách đến dự đám cưới, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là cựu Tổng biên tập của SMorning, là người đàn ông không còn đứng trên ngàn vạn người nhưng khí chất cũng đủ đàn áp bầu không khí nơi đây, khiến mọi ánh mắt đều tự động đổ dồn tới. Còn những người trong cuộc, những người chứng kiến cả quá trình Jeon Wonwoo ở bên cạnh Văn Tuấn Huy, đều hiểu sự hiện diện của người này đủ để đánh gục chủ hôn của ngày hôm nay như thế nào.

Văn Tuấn Huy giờ phút này dường như quên cả hô hấp, mắt dán chặt vào thân ảnh to lớn đứng phía xa. Ngoại trừ đầu tóc và bộ vest vẫn chỉn chu qua từng ấy năm thì cậu chỉ chăm chú vào chiếc kính bị gãy gọng nhưng vẫn bị chủ nhân của nó cố chấp dán lại. Và điều khiến cậu dường như bật khóc ngay lúc này, chính là thay thì ánh nhìn xa lạ của ngày hôm ấy, Jeon Wonwoo đang dùng ánh mắt mà cậu thường gặp nhất trong tất cả những giấc mộng, khiến cậu không biết mình có phải đang mơ không. Người trước mặt còn đang mỉm cười vui vẻ tiến về phía này, lướt qua tất cả các hàng ghế dành cho khách, lướt qua cả hàng ghế dành cho người nhà, đi về phía khán đài, nơi hai chú rể đang làm lễ tuyên thệ, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi người của chủ hôn, kể cả lúc đang nói, khiến mọi người không biết lời nói ấy là dành cho ai.

-  Xin lỗi, tôi đến trễ...

___
Tui tính là đăng chap này lên vào hôm kỉ niệm 9 năm của 17. Thôi thì coi như đăng sớm trước hai tuần vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro