Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu ngày mai em đi

Trước khi về Bắc Kinh, Tuấn Huy và Wonwoo ghé qua Gangwon để chào hỏi ngài Jeon. Việc chào hỏi chủ yếu là của cậu, còn hắn mấy năm gần đây về nhà khá thường xuyên, đến mức anh em họ tưởng rằng hắn thực sự chuyển hẳn về Gangwon.

Khi ngài Jeon nhìn thấy con trai mình cuối cùng cũng dẫn theo cậu nhóc kia về nhà, ông chỉ im lặng ngắm nhìn, sau đó vỗ vai hai người họ.

- Vào ăn thôi, ta nấu xong rồi.

Nhìn một lượt bàn đồ ăn cậu cũng biết ngài Jeon chắc chắn đã dậy từ sớm để chuẩn bị, mọi thứ đều được đích thân ông tự tay gieo trồng và hái lượm. Bàn đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thanh đạm đến mức một người suốt thời gian qua chỉ toàn ăn uống bừa bãi, cả ngày ăn đồ ăn nhanh cũng phải áy náy với sức khỏe của chính bản thân mình. Nhưng cũng an tâm hơn phần nào khi Jeon Wonwoo thường xuyên về nhà và có ngài Jeon ở đây để nhắc nhở hắn ăn uống tử tế.

Bữa ăn bình thường sẽ rôm rả hơn vì có sự xuất hiện của Tuấn Huy, nhưng hôm nay cậu cảm thấy mình không nên nói gì nên bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh. Hắn ngồi tỉ mẩn gỡ xương cá rồi đặt vào bát cậu, biết người yêu mình rất thích cải thảo muối ba mình làm nên chuyển hẳn cả đĩa sang gần cậu, tất cả hành động đều lọt vào mắt hai người còn lại. Cậu không nói gì, chỉ gắp những món khác vào bát của ngài Jeon.

___

- Sau khi con rời đi, thằng bé có quay trở về đây.

- Con biết ạ!

- Ta từng cho rằng thằng bé sẽ không bao giờ quay trở về đây với gương mặt tiều tuỵ như vậy, nhưng hóa ra người làm cha như ta lại không hiểu con trai mình.

Wonwoo đang ở trong bếp rửa bát, cậu và ông ngồi ở mái hiên nhà thưởng trà. Đây là loại trà cậu đích thân mang từ Thâm Quyến về biếu ông, vì vốn không hiểu biết gì về trà đạo nên tặng cho người phù hợp sẽ tốt hơn. Ngay cả động tác thưởng trà của người đàn ông trung niên này cũng tao nhã khiến người khác phải khép nép trước sự đạo mạo này.

- Junhui à, ta mong hai đứa dù có chuyện gì thì vẫn sẽ ở bên nhau. Thời gian trôi qua nhanh lắm, con người cũng không biết cuộc đời sẽ kéo dài bao lâu, nếu không phải bây giờ thì đến tận khi nào đây?

Ngài Jeon từ khi vợ mình mất vẫn luôn sống quanh quẩn trong căn biệt thự rộng lớn này một mình, ông không thường xuyên nhắc đến bà nhưng cậu biết, trong thâm tâm ông luôn yêu bà, luôn nhớ thương về bà. Cậu đã từng ghen tị biết bao khi được chứng kiến tình yêu của cặp vợ chồng già này, khiến cậu cũng đã mơ tưởng cuộc sống của mình sau này cũng yên bình như vậy. Cùng với Jeon Wonwoo. Dù rằng bây giờ không còn ẩn khuất gì giữa bọn họ, Tuấn Huy sau từng ấy năm cuối cùng cũng chịu rũ bỏ gánh nặng trong lòng, nhưng có lẽ hắn thì không. Hắn đang một mình gánh vác mọi sai lầm mà đáng nhẽ ra hai người họ nên san sẻ cùng nhau, cùng lúc đó cũng cho rằng mọi sai lầm ấy đều do mình mà ra. Và cậu không muốn người kia yêu mình một cách dằn vặt như vậy. Hai người họ mấy năm qua đều chỉ đang học cách yêu thương nhau, nhưng cậu không muốn trải qua thời gian thử nghiệm này nữa, cậu muốn hai người họ yêu nhau như những gì vốn dĩ đã như vậy.

___

Những hạt dưa mà Tuấn Huy gieo trồng thực sự có thể lớn được, lúc ấy thậm chí người trồng nó còn không có bất kỳ hy vọng nào. Bây giờ còn đang được thưởng thức chính thành quả của mình mà vẫn không có chút tin tưởng nào.

- Thực sự là dưa hấu em trồng sao?

- Bạn hỏi lần thứ 6 rồi đấy, và đúng, thực sự là mấy hạt dưa mà bạn trồng.

Jeon Wonwoo biết em người yêu mình thế nào cũng không tin, nhưng không cách nào chứng mình được. Cây dưa hấu lớn lên trong sự khó tin của hắn và ba Jeon, dù được chăm bón trong sự ngờ vực nhưng vẫn lớn lên một cách khỏe mạnh và đúng theo mong đợi của cậu, một năm sau khi được trồng, gần đến Chuseok, mấy quả dưa hấu cũng được thu hoạch, nhưng cậu lại không ở đấy để tận hưởng những thành quả đầu tiên. Hắn dặn dò em người yêu nhanh chóng ăn trước khi miếng dưa hấu hết lạnh, lấy khăn giấy lau đi nước chảy xuống tay cậu, lau cả khóe miệng nhem nhuốc nữa. Họ đã dọn dẹp khu vườn cả ngày trời với ba Jeon rồi, giờ này cậu cũng đã thấm mệt nên hắn cũng nhanh chóng chuẩn bị để họ đi ngủ. Nhưng dường như Junhui không mệt như người nào đó nghĩ.

Trong lúc hắn hoang mang không biết người của mình định làm gì thì cậu đã hôn lấy môi hắn, cũng là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy. Một tay len lỏi vào mái tóc hắn để nụ hôn sâu hơn, một tay lần mò xuống dưới bắt đầu cởi áo của người đối diện. Lần cuối họ chạm vào nhau một cách nguyên thủy như vậy đã là từ sinh nhật 31 tuổi của Tuấn Huy, dường rất lâu rồi ham muốn của cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ đến mức nuốt chửng lí trí của bản thân. Jeon Wonwoo cũng sau lần ấy không còn dám làm loại chuyện này, dù mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh người kia hắn đều không thể kiềm chế nổi bản năng thuần túy của đàn ông. Ngay cả bây giờ cũng vậy, nhưng hắn luôn sợ làm đau cậu, vậy mà lần này lại là cậu chủ động, hắn không có khả năng từ chối loại chuyện này, đặc biệt khi đối phương là Moon Junhui.

Cậu đẩy đối phương lên giường, ngồi hẳn lên người hắn, rồi tự mình lột áo của bản thân. Hắn dùng chút tỉnh táo cuối cùng định ngăn em người yêu lại, dù ham muốn sắp bùng nổ nhưng không muốn chuyện này tiếp diễn. Nhưng Tuấn Huy hôm nay dường như bướng bỉnh hơn thường ngày, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trấn an cho hắn để cho thấy bản thân hoàn toàn ổn. Cậu lướt nhìn một lượt cơ thể trần trụi dưới thân mình, sau đó đưa tay chạm vào mọi nơi trên người hắn, Wonwoo vẫn để yên cho người này nghịch ngợm trên người mình. Hắn nhìn cậu cầm tay mình sờ soạng lấy khắp nơi trên cơ thể cậu, mỗi nơi chạm đến đều nóng đến phát bỏng, ánh mắt hai người chưa từng rời khỏi nhau. Hành động của cậu thì táo bạo nhưng gương mặt dường như không chịu nghe lời chủ nhân, đôi má và tai cậu ửng đỏ một cách mất kiểm soát, nhìn khung cảnh trước mặt thôi cũng đủ khiến hắn không chịu nổi. Hắn đảo ngược vị trí của hai người, đặt cậu dưới thân mình, đặt từng cái hôn lên từng tấc da thịt của người mình yêu, trân trọng nâng niu như một báu vật.

Dù cậu là người chủ động, nhưng khi người kia làm như vậy trên cơ thể mình vẫn không tránh khỏi rùng mình, ngượng ngùng muốn giấu mặt đi. Đây không phải lần đầu của hai người họ, nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa hai lần quá lâu, khiến Tuấn Huy vẫn thấy ngứa ngáy như thể lần đầu. Trong suốt quá trình, cậu luôn phải cắn răng nhịn xuống những tiếng rên rỉ vì vốn không chỉ có người họ trong căn nhà này, cả hai đều không muốn ai phát hiện ra loại chuyện xấu hổ này. Jeon Wonwoo quan sát bộ dạng của người yêu như vậy cũng rất đau lòng, không dám buông thả bản thân vì sợ cậu đau mà giận dỗi muốn dừng lại. Cậu nhìn người kia mồ hôi bịn rịn trên trán, các thớ cơ căng thẳng, hơi thở nặng nề mà không khỏi xót xa, biết hắn rất muốn buông thả nhưng lại không có cách nào khuyên nhủ, rốt cục chỉ có thể ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia và cố gắng thả lỏng bản thân để hắn có thể dễ dàng di chuyển.

___

- Em về Bắc Kinh một mình, bạn ở lại đây đi.

Chuyện cần làm cũng đã làm xong, hai người yên lặng nằm lắng nghe tiếng hổn hển của nhau. Hương vị tình yêu và cảm giác hưng phấn tràn ngập trong không khí khiến cả hai đều không ngủ được, nên hắn nằm im để cậu thở đều nằm trên lưng mình, dù cả hai cơ thể đều nhớp nháp nhưng cả hai đều không muốn động đậy. Jeon Wonwoo sau khi nghe được những lời này hốt hoảng muốn quay mặt lại nhìn cậu, nhưng người kia vẫn không muốn động đậy, dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đè hắn xuống.

- Bạn nghe em nói hết đã! Jeon Wonwoo, bạn có thể đến Bắc Kinh cùng em, nhưng bạn phải chắc chắn phải ở cạnh em không chút vướng bận, em chỉ muốn ở cùng Jeon Wonwoo, chứ không muốn tặng kèm thêm đống phiền muộn của bạn đâu.

Vẫn là Moon Junhui hiểu hắn nhất, mỗi lời nói ra đều vạch trần hết mọi vướng bận trong tâm trí nhưng lại không có cách nào gạt bỏ được hoàn toàn của hắn.

- Nhưng Junie, anh không đáng để bạn làm vậy.

- Bạn là ai là quyết định việc em làm đáng hay không đáng. Em thấy đáng là được.

- Moon Junhui!

- Jeon Wonwoo, tỉnh táo lại đi. Bạn là Jeon Wonwoo, là Tổng biên tập của SMorning, là kẻ thống trị, kể cả bây giờ không còn thì một khi bạn bước chân đến vị trí này thì cả đời bạn phải sống với danh phận ấy.

Đúng là trạng thái hiện tại của hai người họ không phù hợp để cãi nhau, nhưng Tuấn Huy cảm thấy không còn khoảng thời gian nào thích hợp hơn lúc này để chấn chỉnh lại người kia.

- Tất cả mọi người đều chỉ mong chờ thời khắc bạn sẩy chân để lật đổ bạn, làm sao em có thể ngồi im nhìn trầy trật đối mặt với đống sâu bọ đấy được.

- Chỉ cần bạn ở bên cạnh thì những người khác không quan trọng.

Giờ phút này cậu rất muốn đánh cho hắn tỉnh ra. Rốt cục một kẻ như hắn bị tình yêu tẩy não đến mức nào để có thể chấp nhận lùi bước vì một người như cậu. Hắn không thấy tiếc, nhưng cậu thấy tiếc. Tiếc cho cả một cuộc đời rực rỡ của Jeon Wonwoo vì giây phút ấy mà tất cả đều tan biến, tiếc cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn để đến được vị trí này.

- Bạn đừng hi sinh vì anh nữa, nếu mất bạn lần nữa, anh... không chịu nổi mất...

Giọng hắn nghẹn lại, lời cầu xin rời rạc vang lên khiến cậu nhận ra lần đầu tiên từ lúc quen đến lúc này, hắn cũng chịu rơi nước mắt. Cả người cậu lặng đi khi nước mắt của người yêu mình lặng lẽ rơi trên da thịt mình, cả cơ thể to lớn của hắn chen chúc vào cơ thể cậu, như con thú nhỏ đang cố tìm kiếm vùng an toàn của bản thân.

- Wonu, em yêu bạn không thiệt thòi gì cả, bạn đừng tự trách như vậy, em đau lắm, Wonu sợ em đau nhất đúng không?

Tuấn Huy phải nói chuyện nhỏ nhẹ nhất có thể để dỗ giành đứa trẻ lớn xác này, sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút cũng khiến hắn tủi thân. Hóa ra một Jeon Wonwoo còn có thể mong manh và yếu đuối đến mức như vậy, không phải lần đầu hắn mang bộ mặt này, nhưng mỗi lần đều khiến cậu xót xa đến mức không thở nổi.

Cả Jeon Wonwoo và Văn Tuấn Huy, cả hai người đều là lần đầu biết yêu, cũng không ai dạy cho họ biết ngoài gia đình thì phải yêu thương một người xa lạ như thế nào. Vậy nên cả hai người đều bỡ ngỡ, đều không biết phải yêu bao nhiêu cho đủ, chỉ sợ mình không yêu người ta bằng người ta yêu mình, sợ người ta yêu mình sẽ nhận nhiều thiệt thòi. Nếu Tuấn Huy chọn một tình yêu thầm lặng, hi sinh thầm lặng, che giấu một cách thầm lặng, thì Wonwoo chọn cách trực tiếp bày tỏ, lúc nào cũng đảm bảo đối phương nhận đủ tình yêu của mình nhưng lại phát hiện tình cảm của bản thân quá muộn. Nhưng cả hai đều không nhận ra, dù có chạy trốn như nào, thì thứ tình yêu đang chảy trong huyết quản, ngấm vào da thịt, vào tâm trí họ thế nào cũng đưa họ về bên nhau.

Điều mà cậu và hắn đều lo sợ nhất, không phải là lại xa nhau, mà là tình yêu của họ sẽ không còn nữa. Văn Tuấn Huy không còn yêu Jeon Wonwoo, thứ tình yêu điên cuồng ấy cũng biến mất, hai người lại là người dưng, thậm chí tương lai không còn có nhau nữa. Còn hắn, nếu không yêu cậu nữa, mỗi ngày đứng trước hiên nhà, hắn sẽ trơ trọi không biết bản thân sẽ làm gì, sẽ uống thật nhiều rượu, sẽ lang thang ở mọi góc đường trong thành phố, sẽ lướt qua cậu như thể chỉ vô tình bước chân ngang qua đời nhau, thậm chí trước khi nhắm mắt xua tay sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của nhau. Trước khi những thứ viễn cảnh đáng sợ này có thể xảy ra, mà thực chất cậu sẽ không để chúng xảy ra, cậu cần khiến hắn trân trọng tình yêu này của bọn họ, để hai người có toàn tâm toàn ý bên nhau, để tình yêu này trọn vẹn và nguyên sơ như nó vốn đã như vậy.

Điều mà Wonwoo không hề biết, Tuấn Huy đã đặt máy bay quay về Thâm Quyến, và chuyến bay sẽ cất cánh ngay buổi sáng sau ngày hai người họ đến nhà ba hắn. Vậy nên sáng hôm sau chỉ còn hắn trơ trọi trên giường cùng đống ngổn ngang từ tối hôm qua, cả đống rối bời vẫn chưa thể buông tha cho hắn.

Mới bình minh cậu đã thu dọn quần áo để sẵn sàng rời đi, cậu chỉ vướng bận vì không thể trực tiếp nói lời tạm biệt với hắn, nhưng vì lần này, cậu chắc chắn thế nào hai người cũng gặp lại nên mới tự tin rời đi như vậy.

'Wonwoo của em, em đi rồi bạn nhớ đi tìm em nhé! Bao giờ bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ lại quay về với nhau, lần này em không bỏ chạy nữa đâu. Em yêu bạn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro