Nếu ngày ấy...
Tuấn Huy sau khi cúp máy với người kia thì cũng tìm được địa điểm cần đến. Lúc ấy, cậu chỉ đơn giản nghĩ Kim SooHo là một cậu ấm của gia đình giàu có, nên không thể nói chuyện sai trái mà cậu ta làm tại nơi dễ phát hiện được. Thay vì nhìn thấy cậu ta thì Tuấn Huy chỉ thấy một nhóm người trông không có vẻ thân thiện là mấy đang hút thuốc, lúc cậu định gọi cho SooHo thì có một trong số ấy tiến đến tiếp cận.
- Cậu là Lee Jihoon?
- Phải!
Cậu đã ngỡ rằng nếu trả lời như vậy thì họ sẽ dẫn cậu đi gặp cậu ta. Nhưng thay vào đó, cậu nhận được cơn đau bất ngờ đến từ má trái. Chưa kịp để cậu hiểu được chuyện gì xảy ra, họ đã tiếp tục đá vào bụng, vào lưng. Tuấn Huy không phải thằng con trai chân yếu tay mềm nên mau chóng đứng dậy đánh trả bất cứ người nào trong tầm mắt. Dù vậy thì nhóm côn đồ có tận 5 người, một mình cậu không thể chống trả được nên nhanh chóng nằm lại dưới đất. Nhóm người kia vẫn tiếp tục, như thể không nghe thấy những tiếng nức nở vụn vỡ. Khoảnh khắc cậu những tưởng cẳng tay sắp tách ra khỏi cơ thể thì nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, sau đó thì không nhịn được nữa mà nhắm mắt vì đau đớn.
Wonwoo lúc tìm thấy người kia, hắn như ngưng thở. Chẳng kịp suy nghĩ điều gì, hắn lao đến, ôm lây cơ thể chằng chịt những vết thương kia vào lòng, hứng chịu từng cú đánh cho cậu. Chỉ khi nhận ra người mới xuất hiện không phải đối tượng cần xử lý, bọn họ mới dừng lại. Đang định kéo hắn ra thì phát hiện thêm một nhóm người khác xuất hiện khiến họ bắt đầu hoảng loạn, mau chóng tìm cách bỏ trốn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, bọc Junhui trong một cái kén, như thể chỉ cần buông tay, cậu có thể biến mất ngay lập tức. Seungcheol chạy đến nhìn thấy cảnh này, đau lòng quay mặt đi, anh chưa sẵn sàng để đánh thức Wonwoo bây giờ, nhưng cậu cần được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.
- Wonwoo, chúng ta phải đưa Junie đến bệnh viện. Em buông thằng bé ra đi!
Jeonghan cũng muốn khóc đến nơi, nhưng anh phải nhẫn nhịn đến lúc cậu được an toàn đã. Hắn vẫn không lay động, chỉ muốn giữ mãi Junhui trong lòng như vậy.
- JEON WONWOO! EM TỈNH TÁO LẠI ĐI!
Seungcheol không chịu nổi nữa, chạy đến kéo hắn ra khỏi cơ thể cậu. Anh không thở nổi khi nhìn thấy vết thương của người kia, máu vẫn còn đọng lại dưới nền đất, mắt nhắm nghiền. Anh nhẹ nhàng đưa cậu lên lưng, dùng chút sức lực còn sót lại để chạy đến bệnh viện gần nhất.
Khoảnh khắc cậu được đưa đến phòng cấp cứu, anh Jeonghan không kìm được ôm Seungkwan khóc nức nở, Seungcheol im lặng nhìn máu của Tuấn Huy dính trên tay mình, mấy người còn lại chỉ có thể chờ đợi. Soonyoung nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng của Jihoon, gã biết em đang tự trách mình, gã biết em đang tự dằn vặt bản thân, nhưng gã cũng thấy may mắn vì người nằm trên giường bệnh không phải người này. Wonwoo cúi gằm mặt, móng tay bấm sâu vào da thịt, cố kéo lí trí mình vững vàng, anh Seungcheol dặn hắn phải tỉnh táo, nhưng hình ảnh cậu nằm dưới nền đất, mất dần tỉnh táo, trên người với những vết bầm và vết thương hở, khiến tim hắn như bị xé toạc, cả cơ thể đau đớn như bị hàng nghìn con dao găm vào. Phòng cấp cứu vẫn hỗn loạn như thường ngày, tiếng khóc, tiếng bác sĩ chỉ đạo, tiếng máy điện tâm đồ, nhưng dường như tai hắn không để bất kì âm thanh nào lọt qua, mắt cũng mờ dần đi.
- Ai là người nhà bệnh nhân Moon Junhui?
Cả bọn nhao nhao lên khi thấy bác sĩ điều trị bước ra.
- Bệnh nhân bị gãy tay, còn lại chỉ bị xây xước ngoài xa, đầu bị va đập khá mạnh nhưng may là không có hiện tượng xuất huyết não. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân nên phải mất khoảng một lúc để tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
Cả đám con trai thở phào nhẹ nhõm, mau chóng tìm đến giường bệnh của cậu. Seungkwan nhìn anh thần tượng của nó bị mấy thứ dây rợ lằng nhằng bám lấy với cái tay bị bó bột thì còn khóc to hơn. Ai nấy đều đau xót trong lòng. Wonwoo nhìn gương mặt bầm tím của cậu, muốn đưa tay chạm lên nhưng sợ cậu đau, nên đành nắm lấy bàn tay cậu, cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay mình. Moon Junhui ở đây rồi, Moon Junhui không sao rồi...
___
- Bạn nói đi!
- Bạn nói đi!
- Mình không dám
- Bạn nghĩ mình dám à!
Chuyện là cả hội đã về hết, nhưng Wonwoo cứ ở lì trong phòng bệnh. Hong Jisoo là con trai viện trưởng nên Tuấn Huy với tư cách bạn của người kia được đặt cách ở phòng bệnh riêng. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, nên mọi người vẫn lo lắng. Chẳng ai hiểu được hắn đang nghĩ gì nên không ai dám kêu hắn về nhà. Cuối cùng Jeonghan đẩy Seungcheol còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vào phòng. Jeon Wonwoo dường như chẳng quan tâm đến điều gì, chỉ lẳng lặng nắm tay người trên giường, ánh mắt chưa rời người kia nửa bước. Seungcheol chưa bao giờ thấy cậu em mình mất bình tĩnh như hôm nay, ai cũng thấy hắn điềm tĩnh, đôi khi có phần chậm chạp, chỉ khi là chuyện liên quan Moon Junhui, lí trí còn sót lại cũng chỉ là con số 0. Giờ ngoài cậu thì anh nghĩ chẳng ai có thể khiến hắn lay chuyển. Seungcheol quay trở ra với cái lắc đầu.
- Mình về thôi! Cứ để thằng bé ở đây với Jun.
Jeonghan liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh yên tĩnh lần cuối trước khi rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy điện tâm đồ kêu, tiếng hít thở đều đều, đầu óc Wonwoo trống rỗng, chưa hề thay đổi vị trí từ lúc bước vào căn phòng này. Hắn chưa biết nên có biểu cảm gì khi cậu tỉnh dậy khi mà nỗi đau kia vẫn âm ỉ trong tim, khi mà nguyên nhân kiến cậu nằm ở đây vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia. Hắn không chịu được, không thể giải tỏa những xáo trộn trong lòng, chỉ mong người kia có thể tỉnh dậy xoa dịu nó.
___
Nhìn Triết Viễn chạy băng băng qua đường, Tuấn Huy không thể giấu nổi nụ cười. Cậu không hề báo trước về sự xuất hiện của mình, vừa xuống sân bay đã phi thẳng đến đài truyền hình. Tháng 10 ở Bắc Kinh vẫn lạnh như những gì cậu nhớ, đường phố vẫn tấp nập, đèn đường vẫn lấp lánh như vậy. Bắc Kinh trong tâm trí cậu hiện ra y nguyên như 5 năm trước.
- Cậu về lúc nào vậy?
Người trước mặt cũng vậy, vẫn là Triết Viễn của những năm tháng cấp 3, chỉ là bây giờ trưởng thành hơn, chững chạc hơn.
- Tuần trước về Thâm Quyến, còn bây giờ ở Bắc Kinh, tuần sau lại về Incheon.
Cậu ấy ôm cậu vào lòng, Tuấn Huy cũng thuận theo ôm lấy bạn mình.
- Sao không nói với mình vậy?
- Muốn cậu bất ngờ mà! Mình không có làm phiền thời gian quý báu của Biên tập viên Trần đúng không?
Cậu canh thời gian cẩn thận, đợi khi bản tin thời sự kết thúc được một lúc mới thông báo cho người kia về sự hiện diện của mình ở đối diện tòa nhà.
- Mình xong rồi, đưa cậu đi ăn nhé! Muốn ăn gì nào?
- Đi thôi, mình bao! Hôm nay để bao người nổi tiếng một bữa nhé! Đi lấy xe đi!
Cả hai yên vị trên xe của Triết Viễn, cậu tranh thủ ngắm nhìn đường phố Bắc Kinh về đêm. Lâu rồi cậu chưa quay lại đây, nơi đây gắn liền với một Văn Tuấn Huy nhiệt huyết, sống chết vì nghề, những lần chẳng còn sức lực vẫn phải tỏ ra bình thường trước ống kính, chỉ để khoảnh khắc "Cắt" vang lên thì không thể chống đỡ được nữa, cả những lần bất chấp để lấy được tin tức. Cậu không khỏi cảm thán bản thân trong quá khứ, bây giờ rảnh rỗi quá chỉ có thể nhớ về những năm tháng ấy.
- Bàn giao công việc thuận lợi chứ?
Triết Viễn vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao công việc, nên thời lượng xuất hiện trên các bản tin cũng được giảm xuống. Khoảng 2 tuần nữa mới có thể chuyển đến trụ sở ở Seoul.
- Cậu ở đây thì ai thay nhiệm vụ ở đấy?
- Người ta kêu mình về thì cũng phải có phương án phòng trừ chứ, sau này cậu đến thì mình cũng có thể về đây nhiều hơn rồi!
Cậu ấy cũng mỉm cười. Người này là biên tập viên, ngay từ buổi lên sóng đầu tiên đã nhận được sự chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài đẹp trai như diễn viên, thậm chí còn nhận được lời mời đóng quảng cáo, sau đó trở thành hiện tượng mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện trên bản tin là dân mạng lại sốt xình xịch. "Người đàn ông này hoàn hảo đến mức tất cả các bà mẹ trên trên thế giới đều muốn nhận làm con rể, còn tôi, tôi nghĩ mình có thể hy sinh cứu lấy tổ quốc để bảo vệ anh ấy", ngay khi nhìn thấy bình luận này trên Weibo, ngày nào cậu cũng lấy ra trêu Triết Viễn khiến cậu ấy chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Tuấn Huy nghi ngờ sau khi cậu ấy lui về ở ẩn thì tỷ suất nhà đài sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
- Ngày mai có đến đài truyền hình không? Mọi người nhớ cậu lắm đấy!
- Phải đến chứ, mình cũng nhớ mọi người mà...
___
Tiếng cửa gỗ kêu lên cái "cạch". Jeon Wonwoo quay đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong. Hắn bảo với NaEun ra ngoài hít thở không khí. Vậy mà khi thoát khỏi không khí ngột ngạt bên trong vẫn không làm cho bản thân bớt trống rỗng. Mà nguyên nhân của sự trống rỗng này lại cách xa gần nghìn dặm. Ngày Junhui ra sân bay, hắn không kìm lòng được mà chạy đến đó. Chỉ để nhìn thấy bóng dáng mình nhớ nhung, nhưng lại không dám tiến tới để ôm lấy bóng dáng người kia, thay vì nói ra lời tạm biệt trực tiếp, hắn chọn cách hèn nhát hơn là nhắn tin. Đến khi cậu thực sự khuất bóng giữa dòng người đông đúc, hắn vẫn khắc khoải nhìn về phía cậu vừa biến mất. Jeon Wonwoo vẫn là không đủ dũng khí để đứng trước mặt người ấy, nhìn sâu vào mắt cậu và ngăn cậu đi. Hắn cũng không có tư cách làm vậy.
Đột nhiên... thèm hút thuốc ghê gớm
Nhìn cửa hàng tiện lợi đối diện quán ăn, hắn không suy nghĩ gì mà đi vào, chọn lấy bao thuốc với bao bì màu trắng đỏ rồi lại ngẩn ngơ bước ra ngoài. Marlboro, đây là nhãn hiệu thuốc lá Junhui thường hút. Hắn không bao giờ hút thuốc, nhưng từ khi cậu hút hắn bắt đầu tò mò mùi vị của nó như thế nào khiến người kia trung thành với một nhãn hiệu suốt 3 năm. Ngậm điếu thuốc trên môi, hắn nhận ra mình không có bật lửa. Thở dài, Wonwoo ngước lên, nhìn bầu trời đen kịt, ở thành phố thì khó có thể nhìn thấy sao, thời tiết Seoul hôm nay đặc biệt lạnh, chỉ cần đứng ở ngoài trời một lúc cũng thấy toàn thân đóng băng. Không biết thời tiết ở Bắc Kinh thế nào, cậu có mặc đủ áo không, có ăn uống đầy đủ không... Hàng ngàn câu hỏi chạy qua trong não khiến hắn không kiềm được lòng lấy điện thoại ra, tìm đến dãy số quen thuộc, không chần chừ gì mà bấm gọi. Đầu dây bên kia sau một lúc cũng bắt máy.
- Junie...
- Jeon Wonwoo?
Là giọng đàn ông. Hắn siết chặt điếu thuốc trong tay khiến nó bị vò đến không còn hình dạng gì. Hắn đã mong đợi giọng nói này sẽ không bao giờ xuất hiện khi mình gọi cho người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro