I see the photos,
- Mình không về đâu!
- Cậu phải về, không thì đừng gặp lại mình nữa!
- Trần Triết Viễn, đừng có mà quá đáng! Với cả sao cậu dám nói chuyện với người Trung bằng tiếng Hàn hả, mới sang đấy có vài năm mà bày đặt sính ngoại hả?
Trần Triết Viễn rốt cục cũng quyết định kết hôn, nghe nói vẫn là người ấy, người mà cậu ấy đã chọn từ rất lâu rồi. Tuấn Huy vẫn chưa có dịp được diện kiến người ấy, người mà cậu bạn thân cậu hết lòng yêu thương, người khiến biên tập viên Trần từ bỏ cả sự nghiệp và tương lai rộng mở phía trước để cun cút chạy theo. Nói không ghen tị chính là nói dối, một tình yêu trọn vẹn và cái kết đẹp như vậy không ai mà không ngưỡng mộ cả.
Có lẽ cậu sẽ gặp được một tình yêu tốt đẹp thôi, tiếc là ở một thế giới khác.
Thực ra mấy năm qua, Triết Viễn vẫn đều đặn liên lạc với cậu. Không biết làm thế nào mà cậu ấy có được liên lạc của cậu từ chỗ Tiểu Vy, con bé ấy cứ thấy trai đẹp là sẵn sàng phản bội anh trai nó. Lúc đầu Tuấn Huy hổ thẹn đến mức không biết mở lời như nào, nhưng rồi nhận ra mối liên kết gần 20 năm của bọn họ không dễ dàng gì mà có được, vậy là hai bên cùng lặng im, nhưng không bên nào có ý định ngắt máy trước. Đến khi đầu dây bên kia vang lên từng tiếng nấc cụt ngắt quãng, tiếng khụt khịt, Triết Viễn cảm thấy những lời mình sắp nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Phải mất một lúc cậu mới chịu ngừng khóc, sau đó lại làm như không có chuyện gì trò chuyện như bình thường. Cậu ấy tuyệt đối không nhắc về chuyện kia, cậu cũng không dám nhắc đến, Tuấn Huy vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy bản thân hèn nhát.
Hôm nay gọi đến là vì chuyện kết hôn, cậu còn chưa kịp chúc mừng đã phải nghe tin chấn động. Cậu ấy là cháu đích tôn đời thứ ba của gia đình trâm anh thế phiệt, bố mẹ Trần đương nhiên kịch liệt phản đối chuyện kết hôn này. Cậu chưa gặp người yêu của Triết Viễn bao giờ, cũng chỉ nghe bóng gió cậu ấy kể về người kia nên chưa hình dung được người ấy dung mạo thế nào, tính cách ra sao, nhưng vì cậu ấy không nghe theo cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn của gia đình nên dù có là người thế nào cũng sẽ bị phản đối. Người kia đã quyết tâm như vậy rồi, người bạn thân ngót nghét 20 năm đây có nói gì cũng chẳng đả động đến. Lúc yêu đương chẳng nói năng gì với cậu, đùng một cái kết hôn thì bắt cậu quay về làm người đại diện cho cậu ấy, lí lẽ ở đâu?
- Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol với mấy người kia chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp cậu, không cần tìm đến người bạn này đâu.
- Văn Tuấn Huy, họ là anh em thân thiết, cậu là người thân của mình, có thể giống nhau sao?
- Vậy để phu nhân Văn về? Mẹ nghe tin cậu kết hôn thiếu điều chỉ muốn mở tiệc ăn mừng cả tháng thôi.
- Mình sẽ tự lo liệu việc này, nhưng cậu chắc chắn phải về đây.
Sau đó cậu ấy cúp máy, không kịp để cậu nói gì nữa. Tuấn Huy chán nản nhìn màn hình đen ngòm trước mặt, chửi rủa Trần Triết Viễn bằng đủ các loại thứ tiếng.
Như đã nói, cậu thường không thích khoảng thời gian cuối năm, vì những điều kỳ diệu trong cuộc sống của cậu luôn diễn ra, và lần nào cũng không hẳn là tốt đẹp. Đương nhiên cậu mừng cho bạn mình vì cuối cùng đã có hạnh phúc của riêng mình, nhưng hành vi ép người như vậy là vô cùng quá đáng, vì như thế cậu chắc chắn sẽ làm theo, còn lựa chọn nào khác sao.
Tuấn Huy biết rằng ngày nào đó mình cũng sẽ phải trở lại nơi ấy, nhưng lúc nào cũng trốn tránh chuyện này, đến khi nó thực sự đến thì không biết phải làm sao. Đã 2 năm kể từ ngày rời đi, những lần trước rời đi đều sẽ trở lại sớm, lần này thì đã quá lâu rồi không trở về, giờ đối với cậu mọi thứ đều vô cùng mới lạ. Trở về chốn quen, nơi toàn những người quen thuộc với cậu, nhưng cái cảm giác thân thuộc lại không còn nữa.
___
2 năm trước, Văn Tuấn Huy cũng đứng tại nơi này, ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn tại sân bay nhưng không có hình ảnh nào đọng lại trong mắt. Đầu óc trống rỗng, cả cơ thể không thể nhúc nhích, một mình đứng bơ vơ giữa dòng người đông đúc. Cậu cũng thường một mình đi đi về về như vậy, nhưng lần ấy, chính bản thân đã lựa chọn như vậy, lặng lẽ rời đi, vì thế mà không có ai đến tiễn, không còn lời hẹn sẽ gặp lại, không có Boo Seungkwan và Yoon Jeonghan nào nói những lời sến sẩm, không có cái ôm tạm biệt nào từ những người kia.
Lần này quay về cũng vậy, nhưng ít nhất lúc này, có Trần Triết Viễn chào đón cậu. Chính cậu cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh này của bản thân hai năm về trước, một mình chơi vơi giữa biển người. Cậu chưa bao giờ ngừng biết ơn cậu ấy vì tất cả những gì cậu ấy làm cho mình. Hình ảnh xấu xí ấy của bản thân chính là lí do cậu không muốn đến sân bay, vì không muốn bản thân nhớ lại cái cảm giác tuyệt vọng khi không có ai đến tiễn mình hay chào đón mình, cái cảm giác cả thế giới cô độc chính mình.
- Đồ đáng ghét, giờ mới chịu quay về.
Hai người họ đứng giữa sân bay ôm ấp nhau. Trần Triết Viễn và Văn Tuấn Huy làm bạn đã gần 20 năm, trải qua mọi thăng trầm trong cuộc đời nhau, ngay cả không cần mở lời, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ biết người kia nghĩ gì. Chỉ một cái ôm này cũng đủ để diễn tả được nỗi nhớ nhung của 2 người 2 năm qua cộng lại.
Cậu ấy nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới để xác định đây chính là Văn Tuấn Huy. Mỗi lần gặp lại là cậu lại gầy hơn trước, tóc đã dài hơn, được buộc lại gọn gàng sau gáy, nhưng nụ cười ngày gặp lại không còn rực rỡ như tuổi 15. Nhưng ngay cả Triết Viễn của tuổi 33 cũng biết, ngay cả chính bản thân cũng đã thay đổi, cậu ấy của tuổi 15 rung động vì nụ cười của người ấy nhưng sự rung động ấy chỉ dừng lại mãi mãi ở tuổi 15 . Cậu ta của tuổi 33 chỉ có thể yêu một người, trái tim cũng chỉ có thể giành cho người ấy.
___
Tuấn Huy được người kia đưa về, dự định ban đầu chỉ là ở lại đây vài ngày nên không cần phải có chỗ ở cố định nên cậu dứt khoát từ chối ý định đến nhà Triết Viễn của cậu ấy, dù sao cũng nên không nên chen chân vào cuộc sống của đôi vợ chồng sắp cưới nên chọn đến khách sạn ở. Nhưng ngay khi đến đến nơi cậu lập tức hối hận vì không tự mình đặt khách sạn.
- Trần Triết Viễn, đồ chết tiệt!
Đây là nơi quen thuộc với cậu hơn bao giờ hết, là chuỗi khách sạn của SMorning, nơi mà khi nó được xây dựng xong, cậu và 12 người kia đã ôm nhau xoay vòng vòng dưới chân toà nhà, là nơi đặc biệt gắn liền với 13 người bọn họ. Dù nơi đây không hẳn là công sức của 13 người, nhưng nơi nào cũng thấp thoáng những kỉ niệm và bóng dáng của bọn họ. Với một nơi có quá nhiều ý nghĩa như vậy, càng khiến cậu sợ hãi khi phải đối diện, đối diện với nỗi nhớ giành cho những con người ấy và cả sự tội lỗi đang ăn mòn lấy trí óc. Và thậm chí, Tuấn Huy còn có thể gặp lại họ ở đây.
Là cậu lựa chọn rời đi, cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người, dứt khoát không ngoảnh đầu lại. Vậy mà giờ đây còn định không chút xấu hổ nghênh ngang đi gặp mọi người, thậm chí còn muốn tỏ ra không có chuyện gì. Lúc đầu, khi lựa chọn ra đi, cậu vẫn luôn cho rằng Jeon Wonwoo, hay những người là gia đình của mình, sẽ hiểu cho quyết định này, sẽ không trách mắng và chấp nhận chuyện này. Nhưng dần dần, chính cậu cũng không còn tin tưởng bản thân nữa, sự hối hận cứ ngày ngày đeo bám khiến cậu tự ti về chính điều mình từng hãnh diện.
Mong muốn ở lại đây hay dọn đến một khách sạn khác khiến cậu đấu tranh tâm lý dữ dội. Cậu vừa sợ hãi việc gặp lại những người kia vừa muốn được gặp họ. Trước đây, bọn họ gặp mặt nhau thường xuyên đến mức cần phải tách ra sống riêng để tránh mặt nhau, nói gì đến việc 2 năm không gặp. Tuấn Huy ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ, nhưng lại cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết. Cậu thẫn thờ ngồi trên giường, suy nghĩ nên làm thế nào nếu gặp lại họ. Nên chào hỏi như thế nào để không ngượng ngùng, cần bao nhiêu lời giải thích để bù đắp cho 2 năm qua, và quan trọng hơn, Văn Tuấn Huy còn đủ dũng khí để mở lời không?
___
- Từng tuổi này rồi mà cậu vẫn nuôi ý định gặm cỏ non à?
Đấy là câu đầu tiên cậu thốt ra khi nhìn thấy cậu trai bên cạnh Trần Triết Viễn khi cậu ấy ra mắt nửa kia của mình ngay lần đầu tiên gặp mặt. Jungwoo là cậu trai năm nay vừa tròn 23 tuổi, nghĩa là cách người kia đến 10 tuổi, cứ nghĩ đến việc cậu ấy đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì người yêu cậu ấy vẫn chưa đến tuổi dậy thì là cậu thấy hơi choáng váng rồi.
Chắc vì làm việc ở môi trường đòi hỏi những người có mặt mũi xinh đẹp, bản thân cậu cũng là người có nhan sắc nên em ấy so với những người cậu biết là người có dung mạo bình thường. Nhưng lại có khuôn mặt nhân hậu, vui vẻ và đôi mắt sáng rực, riêng điều này đã khiến khối người ghen tỵ, và quan trọng là người yêu ấy là Trần Triết Viễn, con rể quốc dân của hần hết các bà mẹ Trung Quốc. Để nói về việc hai người họ quen nhau như thế nào thì khá lằng nhằng, nếu không nhờ cơ duyên vào 5 năm trước thì có lẽ hai con người không hề có bất kỳ điểm giao nhau này chỉ có thể bước qua nhau.
- Chào anh ạ, em là Jung JaeWoo, bạn trai của anh Triết Viễn, hì hì.
- Người Hàn?
- Vâng ạ!
- Cả bố và mẹ đều là người Hàn?
- Vâng?
Mặt mũi cậu ngẩn tò te khi không tìm thấy bất kỳ dấu ấn nào không phải của người Hàn trên người cậu bé này. Rốt cục người Hàn có loại ma lực quái quỷ nào khiến cậu và cậu bạn thân mê mẩn đến độ không dứt ra nổi. Nhưng mà thôi, nhỡ đâm đầu vô rồi, đâm lao phải theo lao thôi.
- Được rồi, được rồi, đừng dọa sợ em ấy nữa.
Văn Tuấn Huy- người vừa mở miệng hỏi 'em ấy' được hai câu- mặt mũi sầm sì âm thầm tặng ngón giữa cho cậu bạn của mình. Và 'em ấy'- Jung Jaewoo cũng đang vui vẻ chuẩn bị tất cả các câu hỏi- tụt mood một cách trầm trọng.
Hai người họ dự tính ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn, rồi thế nào lại lòi ra cậu vì họ muốn cậu đi theo hộ tống, và cái lí do nghe ngứa đòn hết sức: cả hai là lần đầu kết hôn, sợ căng thẳng quá rồi ký nhầm đơn ly hôn lúc nào không hay, người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo nhất, nên cậu vinh dự được đảm nhận trọng trách này. Câu chuyện sẽ không có gì nếu cậu ấy không bắt cậu ngồi chuyến bay 6 giờ sáng từ Thâm Quyến về Seoul chỉ để chăm nom hai đứa lớn xác này.
Nhưng đúng là hai người họ đã dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra. Mặt mũi cả hai trắng bệch, hồi hộp đến mức Tuấn Huy phải hộ tống hai người họ đến nơi. Jaewoo nhìn trẻ con như vậy thôi chứ những lúc như vậy trông còn chững chạc hơn Trần Triết Viễn, tất cả mọi việc đều là cậu nhóc này dẫn dắt cậu ấy, còn cậu ấy thực sự vô cùng căng thẳng. Cậu đứng bên ngoài còn đang nghĩ tên nhóc này mới đi đăng ký kết hôn đã như vậy, đến lúc thực sự kết hôn thì còn như nào nữa.
___
Cậu về Thâm Quyến mà không kịp tham dự đám cưới của cặp Cheolhan và Seoksoo, chỉ có thể nhờ Triết Viễn gửi họ quà cưới. Nghe nói anh Jeonghan muốn tổ chức đám cưới chung, Yoon Jeonghan nói thì chắc chắn Choi Seungcheol nghe theo, mà Hong Jisoo quyết định thì Lee Seokmin cũng không dám cãi, địa điểm là một biệt thự gần biển, vì là bữa tiệc riêng tư nên khách khứa cũng không nhiều.
Thời điểm ấy HaYoung còn chưa được một tuổi, lần đầu con bé nhìn thấy nhiều người lạ mặt như vậy nên khóc không ngừng, dỗ thế nào cũng không được, chỉ mãi đến khi dỗ đi ngủ thì mới yên tĩnh được. Chắc giờ con bé cũng được 2 tuổi, bé con của bọn họ chắc chắn lớn lên rất xinh đẹp, bắt đầu bập bẹ gọi bố, cũng đã biết chạy nhảy, không biết con bé còn nhớ đến người ba này không nữa. Lần trước Triết Viễn gửi ảnh con bé cho cậu, cậu ấy đang dạy con bé gọi ba bằng tiếng Trung, phát âm không được tròn vành rõ chữ nhưng cũng khiến cậu rất tự hào. Tuấn Huy thực sự rất nhớ con bé, đến nỗi màn hình điện thoại cũng là ảnh của HaYoung. Trong những ngày tháng tối tăm ấy, con bé chính là thiên thần mà Chúa ban phát để cứu rỗi lấy cậu. Nhưng cậu cũng chỉ dám ngắm nhìn HaYoung qua màn hình điện thoại, không dám trực tiếp đến gần và hơn cả, làm gì có người ba nào biệt tăm 2 năm không liên lạc gì với con gái, người như vậy không xứng để con bé gọi là bố.
___
Thủ tục xong xuôi nhưng Trần Triết Viễn vẫn không thể tin được mình đã thực sự đã kết hôn, chỉ thiếu mỗi cái đám cưới, suýt nữa khóc ầm lên trước trước cửa tòa nhà, làm JaeWoo và cậu thực sự chỉ muốn chôn sống người này ngay lập tức vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến bộ mặt mong manh này của cậu ấy, có lẽ chỉ có tình yêu mới khiến những cảm xúc chưa được khai phá trong chính con người mình được bộc lộ, và cậu ấy thực sự rất yêu JaeWoo. Văn Tuấn Huy cũng thật lòng hạnh phúc thay cho bạn mình.
Trở về khách sạn cũng là buổi trưa, hai người họ muốn mời cậu đi ăn nhưng cậu từ chối vì không muốn làm phiền thời gian vàng bạc của hai người. Cậu cũng cần về để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị quay trở về Bắc Kinh, vẫn còn rất nhiều công việc cần đến vị đạo diễn này, cậu không có thời gian đến đây để vui chơi.
- Viên Hữu, cậu sắp xếp lại kịch bản giúp tôi, sáng mai tôi sẽ có mặt để kiểm tra, không thì trong tối nay phải gửi bản tóm tắt cho tôi, còn nữa...
Trước khi quay về Hàn, Tuấn Huy đã nhiều lần hỏi Google cách gặp lại người cũ thế nào để không gượng gạo, tập dượt cả trăm lần cũng không bằng một lần gặp trực tiếp người ấy bằng xương bằng thịt. Đầu óc cậu rỗng tuếch, Viên Hữu nói gì ở đầu dây bên kia cũng không lọt tai một chữ, trái tim rối loạn đến mức chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giữa sảnh khách sạn đông đúc người như vậy, giữa khoảng cách xa xôi như vậy, cậu không thể nào không nhận ra Jeon Wonwoo. Dũng khí của cậu cứ thế tụt lùi xuống số âm, và còn không có ý định dừng lại. Ánh mắt cậu chưa hề dời khỏi bóng hình ấy, cứ đứng chôn chân mãi ở một chỗ, cho đến khi bắt gặp ánh mắt của hắn, và người kia đang đi đến phía này. Lúc này cậu hoảng loạn hơi bao giờ hết, cảm giác dũng khí hơn 30 năm của mình đều dồn hết vào khoảnh khắc này. Cậu máy móc dơ tay lên chào, và lại là nụ cười gượng gạo mỏi cơ hàm. Nhưng cái giây phút ấy diễn ra nhanh đến mức cậu chưa cảm nhận được gì, khi bừng tỉnh lại thì không còn thấy người kia nữa.
Jeon Wonwoo đã nhìn thấy cậu, nhưng lại vô tình bước qua, như thể cậu là người dưng.
Không, đây không phải viễn cảnh mà Tuấn Huy đã tưởng tượng ra, hắn không thể cứ thế lướt qua cậu như vậy được. Nhưng trong lúc cậu chôn chân tại chỗ đấy, Wonwoo đã tàn nhẫn rời đi mà không để lại dấu vết nào rồi, để đến khi cậu nhận ra thì như một gáo nước lạnh tạt vào tất cả những nỗ lực của mình. Và kể cả đó chỉ là gáo nước trong tưởng tượng, cậu cũng cảm thấy từ đầu đến chân của mình ướt sũng, lạnh buốt, chật vật đến mức không cử động được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro