Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How can I love the heart break,

-  Bọn em đang hẹn hò

-  Ai cơ?

-  Em với Junie

Lần này đến lượt Tuấn Huy bị lôi ra tra hỏi, vậy mà đến khi thực sự ngồi ở vị trí bị cáo này, không ai dám mở lời. Yoon Jeonghan đùng đẩy cho Hong Jisoo, Hong Jisoo lại truyền tín hiệu thất bại cho Lee Jihoon, thành ra là cậu chỉ việc ngồi xem màn kịch vô thanh kịch tính này do 3 người họ tạo ra. Kim Mingyu có lẽ là người cảm thấy bị phản bội nhất, thằng bé không nghĩ đến việc cậu sẽ thực sự hẹn hò với người mà bản thân từng hứa sẽ chôn giấu tình cảm đến cuối đời. Nhưng thằng bé cũng hiểu rằng, Moon Junhui lần này đã chạy trốn thất bại thật rồi, có mù cũng cảm nhận được tình yêu của Jeon Wonwoo dành cho cậu, hắn thiếu điều chỉ muốn dùng dao vạch tim ra khoe khoang với mọi người. Và đương nhiên, người ngoài cuộc vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, người trong cuộc trong cậu và hắn, một người thì vẫn nén chặt tình cảm của mình, một người thì say mê người kia đến mức đầu óc mơ hồ, không nhận ra tình yêu của đối phương. Những người từng chứng kiến quá trình tự mình đấu tranh với chính mình của Văn Tuấn Huy đều không hiểu nổi quyết định này, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của cậu.

___

-  Cậu thực sự lựa chọn như vậy?

Triết Viễn đã hỏi cậu như vậy khi hai người cùng nhau hút thuốc ở trên tầng thượng tòa nhà nơi họ làm việc. Cậu hỏi người kia không phải em người yêu không thích mùi thuốc lá hay sao, cậu ấy nói rằng cậu ấy đang vô cùng bức bối, không thể không hút. Triết Viễn lại hỏi yêu đương với Jeon Wonwoo vẫn được hút thuốc sao, cậu không trả lời được. Tuấn Huy vẫn đang trong quá trình khám phá bản thân, vẫn đang không ngừng tò mò lí do bản thân lại đồng ý lời đề nghị ấy, lựa chọn giữ vững lí trí từng ấy năm cuối cùng lại để trái tim quyết định, lúc quay đầu thì đã thấy mình tay trong tay với hắn rồi. Vậy mà cậu lại còn không hề hối tiếc với quyết định ấy, giờ phút này cũng không thể quay ngược thời gian để thay đổi kết quả, vì nếu làm như vậy, chính mình còn thấy hối tiếc hơn.

___

-  Moon Junhui đúng là đồ khó đoán, trước Tết còn nói không thích cậu, sau Tết đã thấy hai người hẹn hò rồi.

- Đâu phải ai cũng 5 năm mới chịu thổ lộ rồi đến giờ vẫn lấp lửng như cậu với Jihoon chứ.

-  Hai chuyện này khác nhau.

Jeon Wonwoo EQ thấp không thấy có nhiều sự khác biệt, chỉ có điểm khởi đầu khác nhau. Kwon Soonyoung nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình với Lee Jihoon, nhưng phải mất rất lâu hai người mới chịu thổ lộ và ở bên nhau. Hắn thích Moon Junhui, nhưng lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều ấy, đến khi nhận ra thì nhanh chóng thổ lộ và hai người ở bên nhau, chỉ là hắn không biết tâm tư của người kia như thế nào. Nhưng hắn chấp nhận chờ đợi, chờ cậu mở lòng và đón nhận tình yêu từ hắn, chờ cậu rũ bỏ hàng rào ngăn cách giữa hai người và hắn tình nguyện hàn gắn những mảnh tan vỡ trong trái tim cậu. Giống như anh Jeonghan nói, anh không thể biết rằng Junhui đang nghĩ gì, nhưng anh biết rằng, bây giờ, cậu đang ở bên hắn bằng trái tim không nguyên vẹn, đến khi hắn hỏi tại sao, anh đã trực tiếp phớt lờ. Anh mong hắn có thể thật lòng yêu Moon Junhui của anh và hãy ở bên nhau thật lâu, đừng làm tổn thương nhau. Hắn biết Yoon Jeonghan sau chuyện của Seoksoo thì luôn lo sợ chuyện như vậy xảy ra, nhưng hắn cay đắng nhận ra rằng, anh Jisoo và Seokmin là yêu nhau chết đi sống lại, còn người kia ngay cả tình cảm của cậu như thế nào hắn cũng không chắc chắn.

Kwon Soonyoung cũng cảm thấy khó hiểu, Jeon Wonwoo trong miệng lưỡi của em người yêu chính là tên ngốc vô cảm thờ ơ, còn Moon Junhui mới là người mù quáng thích người kia, vậy mà thế nào tình thế lại đảo ngược như vậy. Bình thường gã chỉ tập trung quan tâm đến Lee Jihoon, cùng lắm là rủ chút lòng thương hại để ý đến chuyện tình cảm của tên bạn thân, nên ngoài việc khai sáng cho người kia về tình cảm của bản thân thì chẳng biết gì hết.

___

Hai người họ gọi là hẹn hò nhưng không giống như hẹn hò, Tuấn Huy cảm thấy không khác gì so với thời gian Jeon Wonwoo chưa yêu đương với Lee NaEun, chỉ là có phần thoải mái hơn. Cứ cho là vậy đi.

Chuyện là vì năm nay Thế vận hội mùa đông tổ chức ở Seoul, công tác chuẩn bị đang vô cùng bận rộn vì nhân lực ở trụ sở Hàn Quốc khá ít ỏi, vậy nên gần như mọi việc đều do cậu và Triết Viễn gồng gánh. Vì vậy nên thời gian hẹn hò của cả hai gần như bằng không, về đến phòng là trực tiếp ngất xỉu, có hôm vừa bước qua cửa nhà nhưng trượt chân ngã, cứ thế không thèm đứng dậy mà ngủ thẳng cẳng, cũng may lúc ấy Wonwoo đi làm về bế về giường chứ không là chết cóng. Hôm nay cũng như vậy, nhưng thay vì bước thẳng vào nhà, cậu đứng khựng lại nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng ngay trước cửa nhà mình. Đang âm thầm nghĩ tên đẹp trai dở hơi nào lại chắn đường mình, thì đã thấy tên đẹp trai ấy kéo mình vào lòng, hôn cậu như thể muốn hút hết không khí. Cậu vẫn còn chìm đắm trong sự chấn động, mắt trợn tròn, đang muốn trực tiếp bóp cổ tên manh động trước mặt thì nhận ra: "À, Jeon Wonwooo!" và hơn cả là: "À, tên đẹp trai này là người yêu mình..."

Tuấn Huy chửi hắn vài lời thân thương nhưng tay vẫn mò trong áo khoác để ôm hắn, cả hai ôm nhau từ cửa nhà đến tận phòng khách, đầu của người kia liên tục dụi vào vai cậu. Cả hai cứ im lặng trong phòng khách ôm nhau, đến đèn còn không thèm bật, cũng tốt, người này không thể thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi đau nhức của cậu.

-  Có phải bạn quên mất bạn có người yêu rồi không?

-  Ừ, quên rồi, vẫn nghĩ chúng ta là bạn...

Hắn nghe được câu trả lời liền không nhịn được tặng cho cậu mấy cái dấu răng vào vai, cậu la lên oai oái nhưng cũng kệ. Cái này là thật, làm bạn 10 năm, tự dưng quay ra yêu nhau, chính cậu cũng cảm thấy lạ lẫm, vô cùng thắc mắc sao hắn lại thích ứng nhanh được như vậy.

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì mí mắt cậu không nhịn được díu lại với nhau, mặc kệ người bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải. Wonwoo nhận thấy vòng tay của mình ngày càng nặng trĩu mới nhận ra người trong lòng đã say ngủ từ bao giờ, em người yêu sau khi ngủ ngoan ngoãn như mèo con, không còn dáng vẻ sẵn sàng lao vào đánh đấm như bình thường, dù vậy thì bộ dạng nào của Moon Junhui cũng khiến hắn yêu chết đi được.

Có lẽ hắn yêu người này nhiều hơn hắn nghĩ, không chỉ hiện tại, mà luôn luôn là như vậy, vậy mà từng ấy năm vẫn ngốc nghếch cho rằng cậu là người bạn ngoại lệ. Moon Junhui bước vào cuộc đời hắn bình thường như những người khác, nhưng chỉ có Jeon Wonwoo mù quáng cho rằng đó là sự hiện diện đặc biệt. Hắn, hay Lee Seokmin, hay cả Choi Seungcheol đều là những người sinh ra từ vạch đích, đều là những người được định đoạt sẽ tiếp quản gia nghiệp của gia đình, nên những người như bọn họ đều ngoan ngoãn bước trên con đường trải thảm sẵn, và cuộc đời họ cũng chỉ xoay quanh những người như vậy. Đấy là khi Moon Junhui chưa xuất hiện. Cậu xinh đẹp, thông minh, nhưng lại nổi loạn, cục tính, sẵn sàng lao vào đánh đấm khi nhận thấy đối phương là kẻ địch, hoàn toàn trái ngược với những người từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn thấy cậu vô cùng thú vị, mang trên mình bộ dạng xinh đẹp nhưng lại vô cùng ương bướng, mở miệng là chửi người. Số ngày cậu mang trên mình những vết thương lớn nhỏ vì mấy lần "lỡ lời" là không thể đếm được. Từ ấy mà Jeon Wonwoo cũng hình thành thói quen mang theo một lọ sát trùng và băng urgo bên mình, luôn cảm thấy những vết thương ấy thật xấu xí.

Cũng chẳng biết từ lúc nào hắn bắt đầu đối xử khác biệt với cậu, có thể cũng thực sự như anh Jeonghan nói, nhà cậu cách Seoul gấp hơn 50 lần so với nhà người khác, nên phải yêu thương Moon Junhui gấp 50 lần so với người khác để lấp đầy khoảng cách kia. Hắn bám dính lấy cậu, ngày nào cũng theo đuôi người kia nói nhảm, hôm thì là chuyện cô bán ngô ngoài cổng trường, hôm thì là chuyện giảng viên A B C gì đấy, chuyện quái gì cũng đem để kể, cậu đau đầu đến mức đá mông hắn ra chỗ khác, nhưng chỉ im lặng được vài hôm lại tiếp tục lẽo đẽo theo cậu lải nhải.

-  Sao mày lại thân thiết với kẻ thù của tao?

Kwon Soonyoung sao có thể không nhận ra sự kì lạ này, gã và Wonwoo là bạn đã lâu, có thể không phải bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa nhưng cũng đủ biết về những biểu hiện khác lạ của thằng bạn thân mình. Gã chưa từng thấy bạn mình như vậy, thậm chí đối xử với mình còn không bằng một góc với tên đáng ghét kia. Nhưng Soonyoung cũng thừa biết, tên ngốc nghếch kia thậm chí không biết tình yêu là cái gì, nói gì đến thích Moon Junhui, nên đến cả nghi ngờ cũng bị nhanh chóng bị gạt đi.

Cho đến sự việc ngày hôm ấy xảy ra, trong cơn hỗn loạn vì người thương của gã vừa thoát khỏi một kiếp nạn, thì gã cũng phải thừa nhận Jeon Wonwoo không thể nào không thích cậu.

Còn hắn, nhìn người kia yên tĩnh nằm trên giường bệnh, đau đớn đến thắt cả ruột gan, hai con mắt nóng bừng nhưng tuyệt đối không rơi một giọt lệ nào. Rõ rằng người nhận đòn là cậu, người nằm trên kia cũng là cậu, nhưng cả người hắn lại tê liệt, ở trong một căn phòng thông thoáng nhưng lại không thở nổi. Cậu bất tỉnh 2 ngày, anh Jeonghan vẫn đều đặn mang đồ ăn đến, nhưng rồi anh Seungcheol lại thấy người yêu xót xa đóng gói mang về.

- Thằng bé nói muốn ăn cùng Junie!

Sau đó hắn điên cuồng tìm đến người gây ra sự tình này, không lưu tình tống những người kia vào tù, còn Kim SooHo thì không bao giờ được xuất hiện trước mặt cậu nữa. Khi ấy, sau từng ấy ngày xảy ra chuyện, hắn cuối cùng cũng có thể rơi nước mắt, nhưng không ngờ lại là trước mặt người xa lạ. Kể cả trong mắt Moon Junhui, Jeon Wonwoo có là tên ngốc nghếch ngờ nghệch như thế nào, cũng tuyệt đối chưa bao giờ bày ra bộ mặt yếu đuối, không phải vì sợ hãi, mà chính vì muốn người kia tin tưởng mà dựa vào mình, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cậu. Chính hắn cũng vô cùng bối rối khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng này của bản thân. Giữa chốn đông người, trước mặt người gián tiếp hại người mình yêu thương, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hắn rất hiếm khi khóc, nếu không phải là vì chuyện gia đình, thì chỉ có thể là Moon Junhui. Nhưng ngày mẹ Jeon mất, hắn thực sự nghi ngờ điều này. Ngày hôm ấy, hắn vẫn có thể đứng ra tổ chức lễ tang cùng ba mình, vẫn có thể vững vàng đón khách đến viếng, vậy mà khi người ấy xuất hiện, hắn mới nhận ra bản thân suy sụp đến nhường nào. Đấy cũng là lần đầu tiên được chứng kiến những giọt nước mắt xinh đẹp của cậu, ngày bản thân bị đánh đến nhập viện cũng không thấy cậu khóc, vậy mà giờ đây cậu lại đang khóc thay cho hắn. Cũng là ngày hôm ấy, đôi bàn tay mảnh khảnh của cậu đã giúp hắn chống chọi đến cuối ngày, đã ở bên hắn suốt những ngày tháng vụn vỡ ấy. Kể cả khi không khóc, nhưng nếu không có người kia ở bên, hắn cảm thấy bản thân cứ thế chết dần chết mòn. Nỗi đau mất đi người thân là nỗi đau âm ỉ và dai dẳng nhất, thời gian không thể xoa dịu vết thương, nó chỉ giúp nỗi đau chuyển hóa thành một dạng thói quen và khiến ta quen thuộc với nó.

___

- Thằng bé thật thần kì, có thể khiến cục đá nhà mình nói liên hồi rồi cười tít mắt như vậy, mẹ là lần đầu tiên nhìn thấy. Mẹ thích Junhui lắm, mẹ thích nhìn con bên cạnh thằng bé lắm, hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nhé!

Mẹ Jeon đã nói như vậy trong di thư mà bà để lại. Jeon Wonwoo cũng mong muốn như vậy, chỉ là không biết trong lòng người kia ra sao. Hắn không muốn vì ước muốn này của bản thân mà khiến cậu bị gò bó, áp lực, dù sao hắn vẫn mong cậu có thể sống tự do tự tại, sống thật hạnh phúc, nhưng cứ tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc ấy không có hắn, hắn lại thấy nhói lòng. Hắn luôn cho rằng mình chăm sóc Moon Junhui, hay thậm chí là quan tâm có phần hơi quá, nhưng vẫn chỉ cho rằng cậu rất đặc biệt, còn đặc biệt ở đâu lại không chỉ ra được. Đến khi nhận ra mình yêu cậu nhường nào thì cũng nhận ra tất cả những cảm xúc trước đây, tất cả những cử chỉ của mình, tất cả đều là tình yêu, chỉ là khi ấy không phát giác ra điều gì. Chỉ là trước trách nhiệm và tình yêu đang nảy nở trong lồng ngực, hắn đã lưỡng lự.

Hắn không chọn Lee NaEun vì tình yêu, mà vì cho rằng cô là người phù hợp nhất mình. Hắn đã cho rằng như vậy, hắn cho rằng mấy năm qua đều như vậy, nhưng đứng trước mặt cậu, thứ tình cảm ấy không thể ngừng tuôn trào, khiến hắn nhận ra sự lựa chọn của mình có bao nhiêu phần sai lầm.

Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn luôn là ngoại lệ, vẫn là lựa chọn hàng đầu, cậu từng nói sẽ không bao giờ là sự lựa chọn thứ hai nhưng cậu đâu biết rằng, hắn không bao giờ phân vân lựa chọn giữa người mình yêu và ai khác, vì không cần biết lựa chọn thứ 2 thứ 3 là gì, hắn vẫn sẽ chọn cậu. Vậy Junie thì sao? Khi bị em người thương từ chối, đương nhiên là hắn sẽ hụt hẫng, nhưng hơn cả, hắn vẫn mong rằng theo thời gian, cậu rồi sẽ mềm lòng và sẽ đáp lại đoạn tình cảm này, còn nếu không thể, họ vẫn có thể làm bạn, tiếp tục ở bên nhau, chỉ cần đấy là điều cậu muốn, hắn sẽ đáp ứng tất cả, trừ việc ngừng yêu cậu.

___

-  Văn Tuấn Huy che giấu cảm xúc quá giỏi, tôi quen cậu ấy 15 năm, nhưng vẫn cảm thấy mình không thể hiểu nổi cậu ấy. Văn Tuấn Huy là người mạnh mẽ, cũng là người dễ mềm lòng nhất, nhưng một khi quyết đoán một điều gì, chẳng ai có thể khiến cậu ấy lung lay cả. Có thể tình cảm của tôi với cậu ấy không còn như trước, nhưng cậu ấy mãi là người anh em tốt nhất của tôi. Nên là nếu cậu yêu Tuấn Huy, tôi mong cậu hãy đối xử với cậu ấy dịu dàng một chút, yêu thương cậu ấy nhiều hơn một chút, dung túng cho cậu ấy một chút, ở bên cậu ấy lâu hơn một chút. Nếu được như vậy, tôi thực lòng biết ơn cậu...

Jeon Wonwoo dù không thích Trần Triết Viễn, nhưng không thể không ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ. Hắn cũng biết người kia không yêu thích gì mình, nhưng vẫn sẵn sàng bỏ qua tất cả khi biết rằng có người thật lòng yêu thương người thân của cậu ta. Đương nhiên không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, nhưng hơn cả, hắn cảm thấy may mắn vì người hắn thương có một người bạn tuyệt vời như vậy.

Hóa ra là tình yêu lại đơn giản đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro