Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi ngàn vì sao đến đôi mắt em

Đã lâu rồi Văn Tuấn Huy không có nổi một giấc ngủ tử tế, vậy nên đến lúc Jeon Wonwoo đọc hết nửa cuốn sách vẫn chưa thấy người bên cạnh có ý định thức dậy. Vì không ngủ được nên sáng nay hắn dậy rất sớm, ngắm cậu chán chê một hồi mới xác nhận đây không phải là mơ mới chịu rời giường để ăn sáng. Có lẽ ỷ vào việc cậu đột nhiên quay về, nên việc ăn sáng một mình cũng là quá sức đối với hắn, thế là nhất quyết mang cà phê và bánh mỳ vào phòng để tiện thể được nhìn em người thương. Sau hôm nay phải mang YeolRo và DaDeol về thôi, bố nhỏ của chúng nó quay về rồi.

Đến quá giờ trưa vẫn chưa thấy em người thương tỉnh, hắn sợ cậu đói nên đành phải gọi dậy. Tuấn Huy vẫn còn gắt ngủ nên hai mắt vẫn chưa chịu mở ra, đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Wonwoo...

- Ơi!

- Ôm em...

Hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng tay vẫn cố mần mò tìm người, giọng nói ngái ngủ khiến hắn thấy đáng yêu vô cùng, chui vào chăn ôm lấy người kia, sau đó dứt khoát dựng cậu ngồi dậy. Em người yêu vẫn chưa tỉnh táo vẫn đang lẩm bẩm cái gì đấy, hắn đưa tay lên chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa rồi buộc lại gọn gàng cho cậu. Xong xuôi đâu vào đấy thì liền nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc người mình yêu rồi kéo người ra bàn ăn.

___

Sau khi đảm bảo cậu đã ăn hết bát cơm, Jeon Wonwoo mới hài lòng thả người đi. Nhưng rốt cục quay ra quay vào đã thấy hai người dính chặt lấy nhau rồi. Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi phủ trắng cả bầu trời, thời tiết lạnh giá đến mức không cả muốn bước chân ra khỏi nhà, vậy mà không khí trong căn hộ ấm áp đến độ xóa tan được cả lạnh giá ngoài kia. Tuấn Huy lười biếng rúc mặt vào trong lòng hắn, sau đó cẩn thận khắc ghi từng đường nét trên cơ thể người kia, mắt lại bắt đầu đỏ lên. Bình yên đến đột ngột như vậy khiến cả hai đều cảm thấy không chân thực, nhưng đều muốn nó kéo dài đến vô tận.

- Bạn, em muốn đi gặp Jeonghan.

- Trời lạnh, mai anh chở bạn đi.

Cậu không đồng ý, sau khi quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không muốn bỏ lỡ điều gì, cũng sợ rằng thời gian lại cướp đi của mình những thứ quan trọng, nên nếu không phải bây giờ, thì thực sự không biết bao giờ nữa. Jeon Wonwoo thấy người bên cạnh thoát ra khỏi vòng tay mình, nhanh chóng cảm thấy hụt hẫng, nên đành đứng lại nghe theo lời cậu.

___

2 năm trôi qua không phải là thời gian quá dài để khiến Seoul thay đổi hoàn toàn nhưng cũng không phải là quá ngắn. Seoul hiện lên trước mắt cậu không còn thân thuộc như ngày nào, không biết là vì bản thân đã ở một cương vị khác hay vì tâm trí cậu không còn thuộc về nơi này nữa. Đối với Văn Tuấn Huy, Seoul là 12 người kia, là phóng viên Văn, là tình yêu âm thầm giành cho Jeon Wonwoo, là quán nhậu của họ, là mùa xuân ngày bọn họ cùng nhau chào đón Lee HaYoung và còn nhiều hơn thế nữa. Cậu giành cả nửa cuộc đời ở Thâm Quyến, và giành nửa còn lại ở Seoul, kể cả nơi này gắn liền với tình yêu không trọn vẹn của mình, cậu vẫn coi thành phố này là nhà mình, là tất cả của mình. Nếu ở Thâm Quyến, cậu có mẹ, Tuấn Phong và Triết Viễn là gia đình thì ở đây chính là 12 bọn họ, còn Jeon Wonwoo là gia đình nhỏ của riêng cậu.

Vì cậu coi họ là gia đình, nên khi đứng trước cửa hai người anh cậu mình, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn vây lấy cậu, hệt như một đứa con trai ngỗ nghịch rất lâu mới chịu quay về nhà. Wonwoo nhìn thấy đôi tay run rẩy của cậu lại tưởng cậu lạnh, liền nắm lấy xoa xoa mấy lần, dùng hơi ấm của bản thân để sửa ấm cho người kia. Đúng lúc này, cửa mở ra, mang theo cả tiếng cằn nhằn của Yoon Jeonghan.

- Em không đồng ý đâu, bạn đừng nhắc lại chuyện này nữa.

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đang cãi nhau, anh nhỏ tức giận không muốn tranh cãi nữa liền lấy lí do muốn xuống lầu mua đồ, anh lớn không muốn người kia chạy ra ngoài giữa thời tiết này chỉ với mấy lớp áo mỏng manh tính chạy theo, nào ngờ gặp ngay hai đứa nhóc nhà mình đứng ngay ở cửa. Anh nhỏ nhìn vào cái nắm tay của hai người, biết ngay rằng hai đứa nhỏ đã quay lại với nhau, chuyện quá khứ tạm thời gác lại sang một bên, nhìn khung cảnh này khiến anh còn không định hình được đây là quá khứ hay hiện tại vì mọi thứ thân thuộc đến mức người khác còn không phân biệt nổi.

Tuấn Huy thấy anh mình khuôn mặt mếu máo, mắt đỏ ửng, liền rút tay khỏi nơi ấm áp để chạy đến ôm anh. Lúc này không còn giấu giếm gì nữa, cậu dựa vào người anh khóc nức nở. Choi Seungcheol và Jeon Wonwoo đứng ngoài nhìn người mình giành cả đời để yêu thương khóc đau lòng như vậy, trái tim cũng không khỏi nhói lên. Anh nhỏ của cậu khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, mặt mũi cũng tái đi vì khóc quá nhiều, sau đó vì sợ cậu lạnh liền kéo hai người vào trong nhà. Anh lớn không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười vỗ vai cậu, nhưng cậu cũng đủ hiểu ý nghĩa của hành động nhỏ này.

Jeonghan nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt vẫn đọng lại trên gò má đứa nhỏ nhà mình, đoán chừng từ lúc cậu quay về cũng đã tốn rất nhiều nước mắt. Junhui của anh dù có cao hơn anh, trông chững chạc hơn anh thì lúc quay về đây vẫn mãi mãi là đứa nhỏ khiến anh bận tâm nhất. Từ lúc cậu quay về Thâm Quyến, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, anh giận lắm, nhưng lại thương đứa nhỏ này vô cùng, vì hơn 10 năm ở bên nhau như vậy, anh vẫn chẳng thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng cậu và thậm chí còn không thể là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Vì thế mà anh chỉ có thể ngày ngày chăm sóc Jeon Wonwoo, người chắc chắn là nỗi vướng bận duy nhất của cậu trước khi rời đi, sau đó ngày nào cũng ngóng trông cậu quay trở về. Để đến khi đứa nhỏ này đứng trước mặt anh, bao nhiêu cảm xúc dâng trào khiến anh càng thương cho hai đứa nhỏ này, càng đau lòng cho tình yêu của họ.

Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng tìm được đường quay trở về bên nhau.

- Yoon Jeonghan, em muốn ăn kimchi hầm!

- Ừm!

- Ngày mai em cũng sẽ sang đây ăn trực, ngày kia, ngày kìa, tuần sau, tuần sau nữa, năm sau, 10 năm nữa, 20...

- Được rồi, Junhui đến lúc nào cũng được, anh sẽ nấu cho Junhui, nhưng Junie chắc chắn phải đến, nhớ chưa?

Tuấn Huy vẫn đang khóc dở nên nụ cười trông méo mó đến khó chịu, nhưng Jeonghan chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhanh chóng bắt cậu ngồi xuống sofa đợi mình nấu ăn.

Tòa nhà hai anh của cậu đang sống thuộc sở hữu của SMorning, có 70 tầng, Seokmin với anh Jisoo ở tầng cao nhất, anh Jeonghan với anh Seungcheol ở tầng 68. Tòa nhà nằm ở vị trí đắc địa nhất Seoul, từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố, nghe nói Seokmin với Mingyu phải vất vả lắm mới thầu được khu đất này. Tòa nhà chỉ mới được hoàn thành vào đầu năm nay, nhưng với mức độ nhận biết của dự án này, nơi đây sẽ lại sớm tấp nập người qua lại thôi.

Cậu đang ngoan ngoãn ngồi đợi kimchi hầm thì chợt thấy nhột nhột ở dưới chân, cúi xuống thì thấy hai cục bông đang quấn lấy mình. Đã lâu không gặp, hai đứa nhóc này đã lớn chừng này rồi. Cậu mang YeoRo và DaDeol về từ lúc hai đứa nhóc còn bé xíu, ước chừng chỉ bằng cả bàn tay của người lớn, vậy mà đi có 2 năm hai nhóc sắp không còn nhận ba nữa rồi.

- YeoRo, DaDeol, hai đứa làm thế nào mà lại béo như vậy hả?

Giống như hai đứa con không thèm nhận ba của mình, cậu cũng suýt tưởng hai anh nhà mình vừa nhận nuôi 2 em mèo này, thậm chí 2 đứa còn béo đến mức vòng cổ cậu đeo cho cũng không còn vừa nữa. Cậu phải xoay mấy vòng mới xác nhận đây là hai đứa nhóc nhà mình. Jeon Wonwoo chỉ biết nhìn vẻ mặt ngao ngán của em người yêu rồi cười trừ, kể cả vậy, hắn cũng không dám nói lí do tại sao mình phải gửi 2 đứa nhóc này đến đây. Nhưng YeoRo và DaDeol ăn nhờ ở đậu nhà người ta như vậy đủ rồi, hôm nay phải bế về thôi.

- Yoon Jeonghan, anh đừng chiều hai đứa nhóc như vậy, chúng nó sắp không nhận ba nữa rồi đây này.

- Moon Junhui, gan của nhóc cũng lớn nhỉ, kính ngữ đâu?

Tuấn Huy định cằn nhằn thêm vài câu nữa nhưng nghe anh Seungcheol nạt liền im re, đem uất ức quay ra trưng cho hắn xem. Hắn nhìn cái bĩu môi của cậu cũng bĩu môi theo, sau đó đem người ôm ôm dỗ giành, đem cả hai đứa nhóc kia vào lòng. Thế là cuối cùng gia đình của bọn họ cũng đoàn tụ, mong cho phút giây này kéo dài mãi mãi.

___

Thực chất thì cũng không kéo dài được bao lâu, vì anh Jeonghan đã nấu xong và đang ý ới gọi hai người bọn họ vào ăn. Bữa ăn toàn những món đơn giản, nhưng vì đã lâu không được tận hưởng không khí của một bữa ăn đầm ấm như vậy, nên cậu ăn rất nhiều, Wonwoo bên cạnh thấy vậy cũng liên tục cắt nhỏ đồ ăn đặt vào bát cậu, sau đó còn ân cần gắp đồ ăn kèm nữa. Hai anh lớn ngồi đối diện nhìn khung cảnh này cũng cảm thấy yên bình, âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, cuộc cãi vã vừa nãy cũng nhờ khung cảnh này mà tan biến.

Sau khi bị anh Jeonghan hứa hẹn đủ điều, cậu cùng hắn và hai đứa nhỏ, cùng hộp kimchi to tướng mới được tha. Hai người họ quyết định lên tầng 70, đến nhà anh Jisoo và Seokmin. Trong thang máy, hắn nhanh chóng kéo cậu lại gần, dịu dàng đặt môi mình lên môi người kia, dùng lưỡi quét sạch đi dấu vết còn sót lại của món kimchi hầm.

- Mèo ăn vụng còn không chịu chùi mép hả?

Tuấn Huy cười vui vẻ đến mức hai mắt tít lại, đòi thêm một nụ hôn nữa nhưng vì lúc này cửa thang máy đã mở ra nên đành bắt hắn về nhà đền cho mình. Còn Jeon Wonwoo tự nhủ sau lần này chắc chắn sẽ bắt cậu cai thuốc.

Vì là căn penthouse ở trên tầng cao nhất nên thiết kế và không khí cũng khác hẳn. Dù nội thất và các trang thiết bị đều là loại đắt tiền nhưng được tối giản nhất có thể để phù hợp với lối sống của gia đình ba người. Cậu trợn tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh xa hoa mà dành dụm cả đời cũng không thể sở hữu được, ánh mắt lạc lối trên trần nhà, nơi có một chiếc đèn chùm lớn lung linh, phải để người bên cạnh nhắc nhở mới nhớ ra lí do mình đến đây.

So với lúc nãy không biết đối mặt như thế nào với anh Jeonghan và Seungcheol thì giờ cậu đã nhẹ nhõm hơn, một phần vì biết rằng mọi người sẽ không trách mắng gì mình, một phần cậu biết người yêu mình sẽ không đi đâu cả. Cứ như vậy, hai người bấm chuông, nhìn anh Jisoo ra mở cửa, phía bên trong là Seokmin và HaYoung đang nhàn nhã ngồi xem TV. Ở lễ cưới không có dịp được nhìn kĩ HaYoung, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, cậu không ngừng cảm thán thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi. Từ lúc nào bé con còn nằm đỏ hỏn trong vòng tay cậu, giờ đã trở thành cô công chúa nhỏ bé xinh đẹp đến mức này.

- HaYoung, ba Junie của con về rồi này! Chú Triết Viễn dạy con gọi ba bằng tiếng Trung như nào?

Lúc đầu con bé còn ngượng ngùng, cứ đứng trốn sau người Seokmin, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi "Ba!". Tuấn Huy cảm thấy tuyến nước mắt của mình lại có ý định dâng trào lần nữa, cố gắng không chạy đến ôm HaYoung lại. Con bé vốn không có máu mủ ruột già gì với cậu, thậm chí còn là con gái nhà người ta nhưng cậu lại luôn biết ơn sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này trong cuộc đời mình, là ánh sáng chiếu rọi xuống những năm tháng tăm tối nhất của cậu.

33 tuổi đối với một người đàn ông không phải quá lớn, nhưng Tuấn Huy lại cảm thấy mình đã trải qua đủ rồi. Chính vì thế, hai người bọn họ, Jeon Wonwoo và Văn Tuấn Huy, thay vì chạy theo những tham vọng hoài bão mà với năng lực của bọn họ, chắc chắn sẽ giành được những điều lớn lao hơn, họ lựa chọn những phương án toàn hơn, chỉ để có thể giành được nhiều thời gian hơn cho những người thương yêu hay chỉ để ngắm nhìn nửa kia của mình lâu hơn.

___

Vì hai người họ đến gần đến giờ trẻ con đi ngủ, nên mới gặp nhau được một lúc, bé con đã có dấu hiệu buồn ngủ. Vậy nên sau khi dỗ dành HaYoung ngủ xong, cả 4 tên đàn ông lại ngồi tụ tập ở phòng khách với mấy lon bia và mồi nhậu, khung cảnh thân thuộc đến mức không cần ai nói gì, cả 4 người đều tự động thả lỏng cơ thể, tách lon bia rồi định cạn chén. Sau khi nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu phần quen thuộc, họ đồng loạt đơ ra nhìn nhau, sau đó bật cười. Thời gian đã trôi qua đến mức không kịp ngoái đầu lại nhìn, những câu chuyện cứ ngỡ vừa mới xảy ra thực chất đã từ xa xôi, họ đã ở bên nhau từ khi còn là những cậu thiếu niên tràn đầy nhựa sống cho đến tận ngày hôm nay, khi tất cả đều đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình. Văn Tuấn Huy nhìn một lượt những gương mặt đã khắc ghi vào trong tâm trí mình, đến cuối cùng, gia đình của cậu vẫn ở đây, dang tay chào đón cậu về.

____

- Tuần sau em phải về Bắc Kinh.

Trời lạnh đến độ Tuấn Huy cũng lười động đậy. Jeon Wonwoo phải dụ dỗ mỏi mồm mới vác được cậu vào phòng tắm để mình gội đầu cho. Vì là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm làm việc này với người khác nên hắn hơi lúng túng, sau khi điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp mới dám xả nước lên tóc cậu. Mặc dù tay nghề còn vụng về và thiếu chuyên nghiệp, nhưng cậu vô cùng tận hưởng cảm giác được người yêu nuông chiều, tâm trạng tốt đến mức còn ngâm nga mấy từ vô nghĩa. Hắn vì chưa kiểm soát được lực tay nên thỉnh thoảng lại hỏi cậu có đau không dù cậu  khẳng định rằng có mạnh tay thêm tí nữa cũng chẳng có cảm giác gì cả.

- Sao lại về? Moon Junhui, bạn lại bỏ đi đâu?

- Jeon Wonwoo, em chỉ xin nghỉ phép được vài ngày thôi, em giờ là Đạo diễn rồi, không rảnh rang như trước đâu.

Cậu cảm nhận được cảm giác thoải mái trên da đầu mình không còn nữa, muốn mở mắt xem người kia sao lại dừng lại, nhưng không mở nổi vì quá cay mắt. Wonwoo thấy gương mặt em người yêu nhăn nhó, lại thấy cậu định đưa tay lên dụi mắt liền nhận ra bọt dầu gội đã vào mắt cậu, nhanh chóng nói xin lỗi rồi thổi thổi mấy cái lên mắt, rửa tay sạch sẽ mới dám đưa tay xoa dịu đôi mắt cậu. Đôi mắt này quá quý giá, cả người này cũng rất quý giá với hắn, hoặc vì mặc cảm tội lỗi cứ mãi đeo bám mà hắn lúc nào cũng sợ bản thân sẽ lại làm đau cậu. Mặc dù Junhui không trách cứ, hắn lại cho rằng chỉ vì cậu quá rộng lượng để nói ra điều tồi tệ thôi nhưng hắn lại thằng tồi, chỉ muốn giữ mãi cậu cho riêng mình.

Điều Văn Tuấn Huy lo sợ chính là điều này. Cậu yêu Jeon Wonwoo, cũng biết Jeon Wonwoo yêu mình. Chính vì thế mà cậu mới không dám nói mọi chuyện vì sợ hắn sẽ vì mặc cảm tội lỗi mà không tha thứ cho bản thân, dù biết rằng nếu không nói, hắn sẽ căm ghét cậu cả đời. Nhìn bên ngoài chỉ thấy hắn đối xử với cậu vẫn như trước, nếu bám người hơn thì cho rằng vì hai người họ xa nhau quá lâu. Nhưng sẽ chẳng ai nghe thấy những lời xin lỗi nhỏ nhẹ khi Tuấn Huy nằm trong vòng tay hắn, những lần cái chạm run rẩy vào mái tóc cậu. Và rất nhiều lần khác nữa. Cậu sợ rằng hắn biết nhiều hơn những gì cậu kể, nếu hắn biết về những ngày Tuấn Huy đau ốm đến mất lí trí, hắn làm sao chịu nổi. Vì Wonwoo thương cậu mà.

Cậu chỉ muốn hắn biết rằng hai người họ không ai làm sai chuyện gì, những tổn thương mà cậu trải qua đều vì quyết định của bản thân cậu và cậu chấp nhận chuyện đó, không việc gì hắn phải chịu khổ như vậy. Liệu rằng người kia có hiểu được những lời này hay không...

___
Chúc mừng ngày kỉ niệm 9 năm của SEVENTEEN, hehe! Dù tui mới gia nhập cộng đồng fan được 1 năm nhưng trước đó tui cũng theo dõi các anh từ những năm đầu luôn. Có lẽ vì thế mà tui giành một tình cảm vô cùng đặc biệt cho các anh, cũng biết ơn các anh rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời tui. Bạn tui cũng là fan của cách anh và bảo rằng chắc vì nó chưa đồng hành cùng 17 chưa được bao lâu nên chưa cảm nhận được gì nhiều, nhưng từ khi stan nhóm này tui lại nhận ra hoá ra mình dễ xúc động như vậy, dù mới đồng hành được 1 năm.
Mong rằng SEVENTEEN sẽ ở bên nhau 90 hay cả 900 năm nữa nhé!!! Nếu đọc được đến đây thì cảm ơn các bác, mong rằng chúng ta sẽ ở cạnh các anh thiệt lâu lâu lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro