Dear my Junhui,
Jeon Wonwoo nhìn tấm thiệp mời gửi đến không biết lần thứ bao nhiêu trong tháng, tự hỏi không biết có gì đặc biệt khiến mọi người đổ xô nhau đi kết hôn. Có lẽ vì thời tiết đã vào thu, trời đẹp đến động lòng người, gió thổi nhẹ, cái nắng không còn gắt gao như mùa hạ, người ta cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc rực rỡ này để cảm nhận những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người. Nhưng đối với hắn, mùa thu đã dừng lại từ khoảnh khắc Moon Junhui rời đi, hoặc thậm chí là lâu hơn, là mùa thu ở Bắc Kinh nhiều năm về trước.
Khi ánh nắng của buổi chiều cuối thu nằm e ấp trên đôi gò má ửng đỏ của cậu, khi từng khớp ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, khi cả hai kề sát bên nhau giữa khung cảnh tấp nập của Bắc Kinh, không biết có phải trùng hợp hay không, hắn cảm nhận được một thứ gì đó kì diệu vừa nảy nở trong lồng ngực của mình và người bên cạnh. Nhưng lúc ấy, hắn không chắc chắn liệu cậu có những cảm xúc ấy giống mình không, hay chỉ là một giây phút lỡ lầm. Về sau, khi cuộc sống còn quá nhiều thứ phải bận tâm, hắn đã mang những tâm tư này vứt ra sau đầu, để mãi về sau mới chịu gói ghém chúng trở lại thì cũng đã quá muộn rồi. Và thứ đâm chồi trong lồng ngực hắn ngày hôm ấy thực chất đã cắm rễ ở đấy từ rất lâu rồi, chỉ có hắn từ trước đến nay vẫn ngộ nhận đó là tình bạn. Cả cuộc đời Jeon Wonwoo chỉ đi đúng những gì đã được định sẵn, chỉ đến khi gặp Moon Junhui, cả tương lai và hiện tại của hắn đều xoay quanh người này.
Có lẽ việc cậu rời đi chính là hình phạt cho một lần nhầm tưởng của hắn, nhưng hắn cũng không cho mình được phép quên cậu một giây phút nào. Ai cũng có thể quên đi cậu, chỉ riêng hắn thì không.
___
Diễn đàn phóng viên đang rầm rộ tin tức chủ biên Lee của nhật báo KNews đang hẹn hò với giám đốc của một công ty xây dựng tai tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Lee NaEun công khai hẹn hò với người khác kể từ sau cuộc chia tay gây tiếc nuối với Tổng biên tập Jeon Wonwoo. Trong mấy năm gần đây, KNews từ một tờ báo đang trên đà phá sản đã phất lên một cách đầy ngoạn mục, có những người cho rằng tất cả đều nhờ Lee NaEun đã thổi làn gió mới trong vận hành của tòa soạn, cũng có người cho rằng cách làm của cô ấy không khác gì cách Tổng biên tập Jeon vực dậy SMorning từ đống tro tàn. Không khó để mọi người nhận ra cách điều hành, phương châm hay cách đưa tin của hai tờ báo giống nhau một cách kì lạ, nhưng mọi người cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này vì nhận ra rằng Lee NaEun cũng từng là thành viên cốt lõi của SMorning. Và giờ đây những người từng được ca ngợi là linh hồn, là thành phần cốt cán của tòa soạn lớn nhất nhì Hàn Quốc đều lần lượt rời đi, vậy mà họ tìm thấy cái tinh túy ấy của KNews, một số người đọc trung thành với lí tưởng của SMorning vì thế mà cũng quay sang với KNews.
Không phải Jeon Wonwoo không biết về việc người khác thì thầm bàn tán gì sau lưng mình, hắn cũng lười phản bác, và hơn cả, hắn cũng không còn ở vị trí phải chứng minh cho người khác bản thân là người như nào. Hắn cũng biết Lee NaEun làm thế nào mà có được vị thế như ngày hôm nay, chỉ là ngại vạch trần. Không phải hắn chưa bao bao giờ để tâm đến cái tham vọng hừng hực đang nuốt chửng lấy tâm trí người con gái ấy, nhưng vẫn không ngờ lại lớn đến mức này. Trước đây vẫn còn là chủ biên của SMorning, là một người bạn đồng hành tâm đầu ý hợp của hắn, có lẽ chính nơi này đã kiềm hãm mọi ý định của cô, khiến cô chỉ âm thầm làm cái bóng của Tổng biên tập Jeon, lặng lẽ núp dưới ánh hào quang của Jeon Wonwoo. Nhưng khi quay trở về đúng gốc rễ của mình, Lee NaEun giống như phượng hoàng tái sinh, có thể thoải mái tung cánh trên bầu trời của riêng mình.
Ngày nhận được đơn từ chức của cô, cùng ánh mắt chứa đầy sự căm hận nhưng vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối cho gần 10 năm qua. Họ đã cùng nhau đi lên từ đống tro tàn, cùng nhau quằn lưng chịu đựng mọi loại chỉ trích, cùng nhau sống chết để giành được tin tức. Để rồi những ngày tháng gian khổ ấy được bù đắp bằng những trái ngọt, những lời tung hô, ca ngợi dù đều là nịt bợ, một văn phòng khang trang, rộng rãi thay cho một tầng hầm chật hẹp, u ám, thậm chí ánh mặt trời còn không chiếu đến, là một đế chế khiến người khác nhắc đến đều phải e dè, những kẻ từng dè bỉu và khinh thường bọn họ giờ cũng chật vật đến không ngóc đầu lên nổi. Jeon Wonwoo biết rằng dù bọn họ đã chia tay, nhưng hắn vẫn sẵn sàng nhường cho Lee NaEun chiếc vương miện của mình, sẵn sàng giành cho cô một chỗ đứng vững chắc để không ai có thể động đến cô.
Nhưng hắn lại không nhận ra rằng thứ cô cần không phải là những điều này. Cái cô cần chính là danh tiếng nhà họ Jeon, là người có danh phận đường đường chính chính đứng trong gia tộc này, và hắn phải thuộc về một mình cô.
___
Ngày hôm nay, bọn họ ngồi đối mặt nhau, nhưng đã ở vị thế hoàn toàn, không còn là Tổng biên tập Jeon và Chủ biên Lee, cũng không còn là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trong miệng thiên hạ, giờ phút này, chỉ đơn giản là Jeon Wonwoo và Lee NaEun. Mọi lời đồn đoán không phải vô căn cứ, cô ấy thực sự sẽ kết hôn với thiếu gia của tập đoàn xây dựng, và hôm nay cô ấy muốn gặp hắn là để gửi tận tay tấm thiệp mời này tới người từng đồng hành cùng. Jeon Wonwoo từ sau buổi lễ kỉ niệm 10 năm của KNews cũng là lần đầu tiên gặp lại người con gái này. Họ chẳng có lí do gì để gặp lại nhau, và chính hắn cũng là người triệt để chặn đứng mọi kì vọng hão huyền của hai người họ, tự tay khắc sâu vào cuộc đời Lee NaEun một vết cắt không thể xóa mờ, mỗi lần nhìn thấy cô là hắn chỉ toàn thấy hổ thẹn và tội lỗi.
- Cuối cùng em cũng kết hôn...
Hắn nợ cô ấy quá nhiều. Hắn nợ cô một lễ đường, một chiếc nhẫn, và hơn cả, là một tình yêu trọn vẹn, thứ mà cả đời này hắn không thể tùy ý lựa chọn. Vậy nên việc NaEun thực sự có thể tìm được người có thể gắn bó, người sẵn sàng lựa chọn cô ấy thay vì bất kỳ ai khác, người có thể yêu thương cô ấy thì Wonwoo sẽ thật lòng chúc phúc, dù thực chất chỉ để phần nào vơi đi tội lỗi trong lòng.
Lee NaEun bật cười, nụ cười chua chát đến mức ly trà cũng trở nên nhạt thếch.
- Anh thực sự nghĩ em sẽ hạnh phúc sao?
Ai nhìn vào cũng nhận ra đây là cuộc hôn nhân chính trị, cô từ lâu đã không còn mong đợi tình yêu ở trong một thế giới đặt lợi ích của bản thân và gia tộc lên trên tất cả, nơi sự chân thành là một thứ xa xỉ mà những người bọn họ không được phép có. Cô vì một lần dính dáng đến điều cấm kị này mà suýt chút nữa bị chính gia đình mình ruồng bỏ, nên sẽ tuyệt đối không bao giờ lặp lại sai lầm của chính mình.
Cô đã từng cho rằng, việc mình lựa chọn chia cắt Moon Junhui và Jeon Wonwoo thay vì sự nghiệp có thể khiến tâm trí mình hả dạ hơn, nhưng rồi lại nhận ra không thể lấy nỗi đau của người khác để lấp đầy nỗi đau của chính mình. Dù vậy, loại đau đớn này không thể để một mình cô chịu đựng, cô đã kéo theo hai người khác vào cùng.
- Nhờ ơn phước của anh và Moon Junhui, em suýt chút nữa bị cả gia tộc bỏ rơi, bị người đời thương hại, và giờ phải kết hôn với một tên nhóc vô dụng, em có nên biết ơn hai người không?
- NaEun, em đã hứa...
- Đúng, em hứa với anh sẽ không động đến Moon Junhui, nhưng nếu anh ta chấp nhận loại chuyện này, em nghĩ mình cũng không đủ cao thượng không động đến anh ta.
2 năm trước, Lee NaEun và Jeon Wonwoo đã thỏa thuận với nhau, nếu hắn giúp cô đạt được hiệu ứng truyền thông trong buổi lễ kỉ niệm của KNews, NaEun sẽ buông tha cho Moon Junhui, sẽ bỏ qua loại chuyện gian díu của hai người họ sau lưng cô. Hắn biết, dù có khẳng định hai người họ không hề làm chuyện có lỗi với cô, nhưng nghĩ lại, là hắn luôn chủ động làm những hành động mờ ám, còn cậu luôn dễ dàng chấp nhận chúng, chẳng một con mắt nào cho thấy đây là cử chỉ giữa bạn bè cả. Hắn nghĩ mọi nợ nần giữa hai người sẽ kết thúc vào khoảnh khắc hắn đồng ý thỏa thuận này, nhưng hóa ra lại là mở đầu cho những ngày chật vật sau này.
- Jeon Wonwoo, anh nghe cho rõ rồi hẵng quyết định xem lựa chọn của mình có bao nhiều phần sai lầm.
- ...
- Chuyện trốn thuế, tôi đã biết từ lâu, quản lý Kim biết về thân phận của tôi, cả tôi và ông ta đều biết thân biết phận tự giữ kín chuyện này. Nhưng vì thân phận của tôi đã lộ ra, tôi cũng không cần phải bao che cho ông ta nữa, hơn nữa, loại chuyện này ngược lại còn có ích cho KNews.
Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong bên tai, hóa ra, ở trong chăn mới biết chăn có rận, kẻ phản bội hắn không đâu xa xôi, mà chính là những người từng làm việc dưới chướng của mình. Wonwoo không phải tin tưởng NaEun tuyệt đối, nhưng khi chính miệng cô thừa nhận, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác phản bội và trống rỗng. Ly Americano từ nãy đến giờ vẫn chưa được ai động vào, đá trong cốc cũng bắt đầu tan ra khiến chất lỏng bắt đầu chuyển màu, lặng lẽ nằm trên mặt bàn. Tiếng của cô vẫn vang lên đều đều, nhưng mỗi âm thanh đều đánh thẳng vào não, khiến hắn buộc bản thân không được gục ngã để không bỏ xót điều gì.
- Nhưng nếu đơn giản như vậy thì chẳng có gì thú vị cả, vậy nên ngoài thỏa thuận với anh, tôi và Moon Junhui cũng có một thỏa thuận.
Mọi hi vọng mong manh nhất của hắn sụp đổ ngay trước mắt. Hắn đã từng dùng lời nói dối ngu ngốc nhất với hi vọng cậu sẽ không vì chuyện trong quá khứ của bản thân và NaEun ảnh hưởng, nhưng một khi lời nói dối được thốt ra, thì cần một lời nói dối khác để hỏa lấp lời nói dối ấy. Nhưng Moon Junhui thời điểm ấy không tạo cơ hội để có một lời nói dối khác, vì cậu lựa chọn im lặng và bỏ qua chuyện này.
Hóa ra mọi chuyện đã bắt đầu bắt đầu từ một lời nói dối, hoặc có lẽ từ rất lâu rồi, từ khoảnh khắc hắn cho rằng Lee NaEun là người phù hợp với mình dù tâm tư lúc nào cũng hướng về cậu. Và tệ hơn, cô ấy còn biết đến loại tâm tư này của hắn.
- Moon Junhui hoặc là rời đi, tôi sẽ đưa người ra đầu thú, hoặc là để anh không ngóc đầu lên nổi. Đương nhiên, tôi hoàn toàn có khả năng làm được vế sau, nhưng chắc chắn anh ta không nhìn nổi anh như vậy đâu.
Jeon Wonwoo thấy tai mình đang ù đi, máu đã rút cạn khỏi cơ thể, câu chuyện mà người trước mắt dường như ở rất xa, xa đến nỗi hắn không chạm đến được. Hắn chỉ biết Moon Junhui cả đời sống cao cao tại thượng, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, tuyệt đối không để ai đụng tới, chỉ vì hắn, mà từ bỏ cả một tương lai rộng mở phía trước, rời xa quê hương của mình, và cũng vì người như hắn, mà sẵn sàng lùi bước để trả lại sự nghiệp và sự trong sạch cho hắn. Một Moon Junhui lúc nào cũng mạnh miệng, nói dối thì thậm tệ, vậy mà từ khi quen hắn, bao nhiêu lời không thật lòng được nói ra, và cả trong lúc cậu một mình đối diện với bầu trời sụp đổ của bản thân mình đã nhún nhường và hạ mình đến đâu cơ chứ. Mấy vết thương ngoài da của cậu hắn còn có khả năng chữa trị, nhưng những vết thương trong lòng cậu, vết thương này đến vết thương khác chồng lên nhau, hắn có giành cả đời cũng không thể nhìn thấy được. Giây phút này, dường như cả thế giới chỉ còn lại Jeon Wonwoo, và những suy nghĩ đang nghiền nát tâm hồn hắn.
Jeon Wonwoo làm đủ mọi cách để không có thứ gì trên thế giới này có thể làm tổn hại đến Junhui, nhưng lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, và còn không hề nhận ra. Cả cuộc đời hắn sống một cách đơn điệu, vì sự xuất hiện Moon Junhui mà trở nên có hồn hơn. Nhưng giờ hắn còn mặt mũi có thể cầu xin cậu quay về, thậm chí còn không dám xin một lời tha thứ. Hắn từng nghĩ cậu rời đi vì đã yêu đủ rồi, rằng cậu đã không còn thiết tha gì quá khứ đã từng có giữa hai người, trong khoảnh khắc dường như bị cả thế giới bỏ lại ấy, hắn đã đưa ra rất nhiều giả thiết, nhưng tất cả đều đáng thương và vô lý đến mức như để che lấp cảm giác hèn nhát của bản thân. Moon Junhui là trân quý cả cuộc đời của hắn, là bảo bối tâm can, là chấp niệm, là tất cả của hắn, cậu đã trải qua những gì để tâm trí bị bào mòn đến mức như vậy.
- Lee NaEun, chưa một phút giây nào anh ngừng trách cứ bản thân về chuyện của hai chúng ta. Nhưng Moon Junhui, anh sẽ bắt em trả lại bằng hết, anh sẽ bắt em phải đền tội với em ấy. NaEun, tha lỗi cho anh vì không thể chúc em hạnh phúc được. Em không thể hạnh phúc sau khi làm như vậy với Junhui của anh được...
Wonwoo đã nói như vậy trước khi Lee NaEun rời đi với khuôn mặt cao ngạo và không có một chút tội lỗi nào. Nhưng hắn biết, cái vòng lẩn quẩn mà cô ấy phải chịu đựng từ khi sinh ra sẽ không bao giờ chấm dứt, đó cũng coi như hình phạt mà cô ấy phải hứng chịu. Bị chính gia đình của mình khinh thường, là con cờ của những thế lực lớn hơn, ai cũng biết cuộc hôn nhân này là bình phong cho những giao dịch ngầm, như vậy cũng đủ để giam cầm tự do của cô ấy rồi.
Còn hắn, riêng việc tự tay tước đi hạnh phúc của bản thân và người hắn yêu cũng đủ dằn vặt nửa đời còn lại rồi. Hắn cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, thậm chí có thể giành cả đời này để tạ lỗi với cậu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro