Đánh rơi những ngày nắng
2 năm trước, trong lúc Jeon Wonwoo vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn, Văn Tuấn Huy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác ở trong căn hộ chờ đợi người kia. Cậu sợ trong lúc mình vắng nhà, hắn sẽ quay về lúc nào không hay nên không dám ra ngoài. Nhưng mãi không thấy hắn quay về, cạy miệng thư ký ở văn phòng mãi không được, điện thoại thì không liên lạc được, cậu thực sự đi vòng quanh nhà mấy lượt rồi vẫn không thể thôi bận tâm. Vậy là cậu liên lạc cho Kwon Soonyoung, ép buộc bằng được gã cho cậu một câu trả lời tử tế.
- Sáng nay Wonwoo bị bế lên đồn cảnh sát để thẩm vấn rồi, mình vẫn chưa liên lạc được với Tổng biên tập Kang với quản lý Kim, nếu không tìm được bằng chứng thì cậu ấy rất có thể bị tạm giam.
Tuấn Huy im lặng nghe từ đầu đến cuối, Soonyoung thấy từ nãy đến giờ bạn mình không lên tiếng thì vô cùng hốt hoảng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cúp máy. Sau khi nghe được câu trả lời mong muốn, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc để đến tòa soạn, dù có lục tung cả cái Seoul này cũng phải tìm mọi cách gặp được Jeon Wonwoo. Nhưng khi đến nơi thì không vào được, chỉ nhận được thông báo hết sức vô lý từ thư ký.
- Tổng biên tập dặn dò tôi không được cho cậu vào trong lúc anh ấy đi vắng.
Cậu biết, hắn không muốn chuyện này liên lụy cậu. Nhưng người lựa chọn việc này có liên lụy đến mình hay không không phải hắn, mà là cậu. Tuấn Huy nhất quyết ngồi ỳ trước cửa văn phòng hắn mặc kệ lời lải nhải của cậu thư ký, cậu biết thế nào cậu ấy mà gọi bảo vệ lên đuổi mình mà để Tổng biên tập Jeon biết thể nào cũng bị đuổi ngay tức nên không dám làm liều.
___
Jeon Wonwoo hỏi nếu hắn đi tù thì cậu có đợi không, đương nhiên cậu sẽ đợi. Cậu vẫn nghĩ lúc đó hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng khi đối diện sự thật, cậu thấy đầu óc mình trống rỗng. Lúc cần tỉnh táo nhất thì sự bất lực đang ăn mòn lấy tâm trí cậu, khiến cậu chỉ muốn gặp hắn ngay lúc nào. Tuấn Huy không ngờ rằng một ngày nào đó, người quyền lực như hắn cũng phải bất lực trước thế giới này. Ngài Jeon từng nói rằng, ngài từng kịch liệt phản đối việc hắn gia nhập giới báo chí nhưng không biết vì lí do gì, tên ngốc kia cứ mải đâm đầu vào. Để đến giờ phút này, khi phải đối diện với khả năng có thể bị giam giữ trong ngục tù, liệu có đáng không?
Không, nếu đây là cái giá phải trả cho quyền lực, hào quang hay sự kiêu ngạo mà hắn từng có, thì nó không đáng chút nào.
Đúng rồi, ngài Jeon, ông ấy chắc chắn không thể bỏ rơi con mình như vậy, nếu bây giờ cậu hèn mọn cầu xin ông ấy, cầu xin cho con trai ông quay về bên cạnh, chắc ông sẽ đồng ý thôi. Trong lúc cậu đang bức bối không biết làm thế nào để cứu giúp Jeon Wonwoo, thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Cậu đã định không bắt máy, nhưng thế nào lại thấy bản thân nhấn vào biểu tượng nhận cuộc gọi trên màn hình điện thoại.
- Moon Junhui?
Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia mà cậu thề rằng mình đã nghe qua ở đâu nhưng bây giờ lại không thể nhớ nổi. Đối phương không kịp để cậu nói gì đã mau chóng lên tiếng.
- Là tôi, Lee NaEun. Chúng ta cần gặp nhau đấy.
___
Dù không biết người yêu cũ của người yêu hẹn gặp cậu có việc gì nhưng lại không nỡ từ chối phụ nữ nên cậu vẫn quyết định đến gặp. Địa điểm là tại nhật báo KNews, không biết rằng cô ấy có ý gì mà lại để cậu đến địa bàn của mình mà không cho cậu chút mặt mũi nào. Cậu không thể không nghe những tiếng xì xào xung quanh mình, và nó cũng chẳng hề hay ho gì. Cũng được, dù sao người ta cũng biết cậu là phóng viên Văn Tuấn Huy, chứ không phải một kẻ vô danh đi kèm Jeon Wonwoo.
- Anh uống gì không?
- Tôi còn có việc, sẽ không nán lại lâu, không cần bày biệt những thứ này.
Đã một thời gian kể từ lần cuối cậu gặp NaEun. Cô ấy vẫn xinh đẹp, lanh lợi, nhưng ánh mắt không còn lấp lánh như lúc trước. Cũng phải, bị vị hôn phu từ hôn ngay sau khi đính hôn, từ chức tại SMorning để quay về một mình gầy dựng một tòa soạn đang xuống dốc thì có lẽ không thể ổn được.
KNews đã không còn ở trong thời kỳ hoàng kim như những thập kỷ trước, khi mà thời đại báo mạng và báo điện tử lên ngôi, nhưng tòa soạn này vẫn trung thành với báo giấy. KNews vốn rất cổ hủ và lạc hậu, có chấp niệm vô cùng lớn với những loại báo truyền thống và không chịu theo kịp thời đại, đây vốn là vấn đề khiến rất nhiều ký giả rời KNews vì lối suy nghĩ bảo thủ này. Đương nhiên là vẫn còn những người ủng hộ báo giấy, nhưng con số ấy quá nhỏ, KNews vẫn đang kiếm miếng ăn từ những con số ít ỏi ấy. Và đương nhiên, điều mà ngay cả Lee NaEun cũng nhận ra, nếu không phải sự cố chấp của Jeon Wonwoo và SMorning thì có lẽ KNews bây giờ cũng chỉ là một cái tên. SMorning đầu tư vào nhật báo này dưới sự thuyết phục của hắn, điều mà tất cả các cổ đông, kể cả Kim Mingyu và Lee Seokmin, đều phản đối, họ cho rằng đây là lần đầu tư rủi ro và ngu ngốc nhất của công ty, nhưng Jeon Wonwoo hứa rằng sẽ dùng danh nghĩa của chính mình, chứ không phải của SMorning để hứng trọn mọi hậu quả.
Nhưng KNews vẫn nhất quyết không thay đổi, hắn đứng ra nhận mọi loại chỉ trích. Ai có mắt cũng nhận thấy rằng Tổng biên tập Lee đang bòn rút từng đồng từ hắn và vẫn tiếp tục mặt dày làm việc này. Chỉ cho đến khi hắn và Lee NaEun chia tay, tin tức cô ấy là con gái duy nhất của người đứng đầu tòa soạn lộ ra, mọi người mới vỡ lẽ. Người con gái gầy gò trước mặt cậu đây là người đứng ra đối mặt với mọi sự dè bỉu, khinh thường từ người khác, không ai lúc ấy lên tiếng bảo vệ cô ấy. Người con gái từng tỏa sáng rực rỡ bên cạnh Jeon Wonwoo, từng có hào quang xung quanh khiến người khác phải ngước nhìn, giờ lại ở đây, chống chọi với tất cả những hiểm nguy xảy ra với gia đình mình.
Thời gian gần đây, Tuần Huy nghe nói đề xuất về báo điện tử NaEun được thông qua, chắc hẳn cô ấy rất nỗ lực để thuyết phục các cổ đông của Knews.
- Là việc của Jeon Wonwoo đúng không?
- ...
- Tôi cũng được nghe qua, nghe nói anh ta đang bị thẩm vấn, cũng biết nếu tổng biên tập Kang và quản lý Kim không quay lại, anh ta sẽ bị tạm giam.
Văn Tuấn Huy tự trách bản thân mình quá ngây thơ khi đến đây mà không một chút nghi ngờ. Cậu không quen NaEun đủ lâu để nhìn thấu cô ấy, nhưng cũng biết cô ấy không phải hạng người dễ đối phó, lại không nghĩ người con gái trước mắt sẽ làm đến này.
- Chắc anh cũng biết mục đích thực sự của tôi khi muốn gặp anh rồi, tôi cũng không lòng vòng nữa, tôi có cách khiến Jeon Wonwoo thoát tội.
Những lúc như thế này, cậu vô cùng muốn hút một điếu, nếu khói thuốc làm đầu óc thông suốt hơn thì hút hết một bao cũng được. Cậu tự hỏi, không biết Jeon Wonwoo lúc bước chân đến đỉnh cao của danh vọng, có từng nghĩ đến việc có bao nhiêu người ngoài kia sẵn sàng đánh gục hắn chỉ với một lần bước hụt, đến mức không thể nào gượng dậy được nữa. Chỉ một lần gục ngã như vậy hắn sẽ mất đi tất cả, danh tiếng gầy dựng bấy lâu nay, những nỗ lực mà những con mắt kia không thấy được, cả sự hãnh diện và lòng tự trọng, tất cả đều sẽ bị thế giới này vùi dập không thương tiếc. Jeon Wonwoo có quyền lực, nhưng hóa ra cũng chỉ là con cờ trong tay những kẻ mạnh khác.
- Cô muốn làm gì?
Thật lâu sau cậu mới lên tiếng, siết chặt tay để khiến bản thân bình tĩnh lại.
- Cậu biết người được lợi nhất từ việc này là ai chứ?
Cô ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà vòng sang chuyện khác. Lee NaEun vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cậu thắc mắc giới chaebol có được đào tạo qua một khóa học kiểm soát biểu cảm gương mặt không, chứ trong tình cảnh hỗn loạn như bây giờ, vẫn có người có tâm trạng vừa uống trà vừa đùa giỡn như người con gái này mà không có bất kỳ tia dao động.
Đương nhiên, nếu SMorning và Jeon Wonwoo sụp đổ, một tòa soạn đang dần thay đổi như KNews chắc chắn sẽ có lợi. Nhưng so với SMorning, KNews sẽ không thể sánh bằng, còn rất nhiều tòa soạn khác sẵn sàng vượt mặt được. Dù vậy, vì người ấy là Lee NaEun- người quá hiểu rõ cách vận hành của SMorning, người góp phần tạo nên thành công của nó, chắc hẳn sẽ giành được nhiều lợi ích nhất từ việc này. Cậu không trả lời, coi sự im lặng chính là câu trả lời.
- Chắc anh cũng đoán được câu trả lời, màn kịch tôi mong muốn chính là như vậy, Jeon Wonwoo bị dồn vào bước đường cùng, nhưng nếu như vậy thì không còn gì thú vị cả.
- Anh ta vào tù, chỉ cần 4 năm, với việc anh yêu Jeon Wonwoo từng ấy năm, anh chắc chắn sẽ đợi được. Anh ta cũng yêu anh mù quáng như vậy, 4 năm cũng chẳng là gì.
- Cô muốn làm gì?
Tuấn Huy lặp lại cậu hỏi này một này nữa. Không cần nói cũng biết cô ấy tính toán chi li đến mức nào, chỉ một tính toán này thôi cũng đủ để bóp nghẹn cả hai người. Cậu biết mình đã không còn đủ dũng khí để ngồi đây thương lượng với cô ấy, thời gian đang dần trôi đi, cậu không thể chần chừ được nữa. Đối với cô ấy, 4 năm có lẽ chỉ là một con số, 10 năm hay 20 năm trôi qua cũng như vậy, nhưng với Jeon Wonwoo, 4 năm dường như là cả cuộc đời. Trong mắt những kẻ có tiền, người vô tội rồi cũng sẽ trở thành người có tội. Cậu biết, người ngay thằng như Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ dùng tiền và quyền lực nếu dính dáng đến pháp luật nên hắn đang dùng cách nguyên thủy nhất để chứng minh mình vô tội. Nhưng thế giới này vốn không thể vận hành theo những gì cậu và hắn mong muốn, những người ngoài kia hận không chỉ nghiền nát hắn đến mức không ngóc được đầu dậy. Không phải Tuấn Huy không đợi được, mà là sợ hắn không đợi được.
Hơn nữa, Jeon Wonwoo của cậu sinh ra vốn đã chậm chạp hơn người khác, sợ rằng nếu sống ở một môi trường như vậy, sẽ bị người khác bắt nạt, bị người khác dụ dỗ làm việc xấu. Hắn sinh ra đã ở vạch đích, được sống trong nhung lụa, đã quen với việc nằm trên giường có đệm cứng, vào đấy chắc chắn phải sống chung với nhiều người khác, nằm dưới đất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bệnh thoái hóa cột sống.
Jeon Wonwoo không bình thường không làm việc nhà, không phải không biết làm, mà là đụng đến là hỏng, vào đấy biết phải làm sao. Jeon Wonwoo nhìn người rất tệ, đến một hang ổ toàn người xấu như vậy nhỡ bị người khác lợi dụng thì sao. Jeon Wonwoo rất kén ăn, ghét đồ hải sản, trong đấy không được ăn đồ mình thích, nhỡ không ăn được thì chẳng nghẽ phải nhịn đói? Hàng loạt những viễn cảnh lướt qua trong não khiến bản thân tự cảm thấy lo sợ.
- Rời xa anh ta, tôi sẽ khiến tổng biên tập Kang và quản lý Kim quay về đầu thú.
Một câu nói được NaEun thốt ra nhẹ tênh nhưng lại có sức mạnh to lớn với cậu. Giờ đến lí trí cuối cùng cũng không ngăn nổi câu nói kia đánh vào não một cú đau điếng. Cả người cậu cứng đờ đến mức trông như ảnh tĩnh nhưng tàn nhẫn hơn, cậu còn không đủ thời gian để ngẫm nghĩ trước khi đưa ra lựa chọn.
- Tại sao?
Cậu không thể không nhìn thấy cái nhếch môi không phù hợp với gương mặt xinh đẹp của cô ấy, không thể không khiến cậu nghĩ rằng mình chính là nhân vật không ngờ đến trong màn kịch này. Nếu biết mọi chuyện thành ra như vậy, khi Lee NaEun hỏi cậu muốn uống gì không, cậu nên chọn bừa bất kỳ loại thức uống nào cũng được, miễn nó có thể giải tỏa được cổ họng đắng nghét của bản thân vào thời khắc này. Cậu biết mình đang giữ chút bình tĩnh cuối cùng để có thể lắng nghe được lí do của cô ấy.
- Anh nghĩ mình vô tội sao, Moon Junhui? Anh yêu Jeon Wonwoo, biết anh ta và tôi đang hẹn hò, nhưng không hề che giấu chút tâm tư hèn mọn ấy sao? Còn anh ta, rõ ràng là yêu anh, nhưng vẫn chọn tôi- người mà anh ta chỉ ban phát chút thương hại.
- C... cô nói gì cơ?
- Tại sao anh không nhận ra hả, ngay cả trước mặt tôi mà anh ta còn dám hướng ánh mắt si tình đấy về phía anh, vậy mà anh vẫn cố chấp không thừa nhận sao?
Tuấn Huy thấy trái tim mình bị ai đó cào vào đến rỉ máu, ngước mắt lên tìm kiếm sự thật trong đôi mắt của đối phương. Nhưng cậu không tìm thấy gì ngoài sự căm phẫn và khinh miệt. Đôi tay cậu run rẩy đến mức không không kiểm soát nổi, ngón chân co quắp lại với nhau, cả cơ thể giờ phút này chỉ muốn hòa tan vào chiếc ghế sofa đang ngồi. Câu nói muốn nghe nhất cuối cùng cũng được nghe, nhưng sao chỉ thấy đau thương và khổ sở đến như vậy.
Đau đớn như vậy nhưng cậu không tài nào rơi nước mắt nổi, kể cả nếu có, chỉ có thể khóc trước mặt Jeon Wonwoo, chứ không phải trước mặt người con gái này.
- Tôi không phải con rối để hai người đưa đẩy, tại sao phải lôi tôi vào đống hỗn lộn mà hai người tạo ra chứ, tại sao tôi là người duy nhất phải cảm thấy tủi nhục. Hai người cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm chứ.
Cậu từng cho rằng Lee NaEun thật lòng yêu hắn, kể cả chút tính toán ấy cũng không đáng là bao nhiêu, ai ở bên cạnh hắn đều có chút tính toán cho riêng mình. Nhưng để bị dồn nén như thế này, cậu thực sự không biết đây còn phải tình yêu hay không, chút lợi ích ấy thực sự làm che mờ đi tình yêu rồi sao?
Cậu thực sự ngán ngẩm không khí ở nơi đây, cố ép bản thân vùng vẫy nhưng không tài nào cử động nổi, không còn muốn nghe những lời cay đắng hay những lời lấp liếm cho những việc cô ấy làm nữa.
- Không phải tôi chưa từng thật lòng với anh ta, nhưng thứ hào quang vô hình anh ta đắp lên người khiến tôi không tài nào thoát ra nổi. Nhưng ba tôi, người chưa từng đặt những nỗ lực này vào mắt, chỉ coi tất cả là do tôi dựa dẫm vào Jeon Wonwoo.
- Dừng lại đi...
- Tôi đã hạ mình níu kéo anh ta, nhưng anh ta bị tình yêu làm mờ con mắt, dứt khoát quay lưng với tôi, nhất quyết chọn anh, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tuấn Huy muốn thoát khỏi đây, cậu không có nghĩa vụ ở đây để nghe cô ấy tâm sự hay phải cảm thông cho cô ấy. Cậu ở đây để đưa ra lựa chọn, để cứu lấy hi vọng cuối cùng của Jeon Wonwoo, quá nhiều thứ diễn ra khiến cậu không thể tiếp nhận nổi nữa. Bên kia Lee NaEun vẫn thao thao bất tuyệt, những âm thanh cứ rời rạch len lỏi vào trí óc cậu, từ từ nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Chẳng còn gì lọt vào tầm mắt cậu cả, tất cả đều mờ ảo không rõ ràng. Tuần Huy dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, loạng choạng bước đi về phía trước, trước khi rời khỏi đây, cậu cố gắng thều thào những lời cuối cùng.
- Tôi rất hối hận... vì không thể bên cạnh Wonwoo sớm hơn
- ... cũng vì để cậu ấy bên cạnh cô
- ... cũng xin lỗi vì tất cả những gì cô không đáng phải nhận
- Tôi sẽ đi, xin cô... xin cô hãy giúp Wonwoo của tôi...
Ngày hôm ấy, bầu trời của Moon Junhui sụp đổ ngay trước mắt.
Cũng ngày hôm ấy, bầu trời của Jeon Wonwoo cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro