Con rể Jeon Wonwoo
- Sao rồi, con bé được chứ?
Lâu rồi Văn Tuấn Huy không về Thâm Quyến ăn Tết, năm nay vì đã có Triết Viễn nên cuối cùng cũng được về ăn Tết với mẹ. Để được đặt chân đến Trung Quốc, cậu đã phải cam kết ngày nào cũng phải gọi điện báo cáo cho Jeon Wonwoo cùng hàng tá lời căn dặn, không những vậy, họ Boo nào đó cũng không chịu để cho cậu yên bằng những lần khủng bố tin rằng không được đem con bỏ chợ.
- Con trai mẹ phơi mặt ở đất khách quê người cả một năm, mẹ không quan tâm hỏi han mà lại hỏi chuyện này sao?
- Tào lao không à, mẹ chẳng nghe ngóng được gì từ bác Hứa cả, hai đứa tiến triển đến đâu rồi?
Tiến triển đến đâu hả, đến giai đoạn thân thiết để nói chuyện thầm kín thì có tính không. Vì Tiểu Vy nói rằng những câu chuyện cô kể ngày hôm ấy không được nói với ai, vì ngoài cậu ra chắc chắn chẳng có ai tin. Dù sao cũng không thể nói với mẹ về vấn đề này, tốt nhất là triệt để đánh gãy những mộng tưởng vô thực của hai vị phụ huynh.
- Cô bé không thích con.
- Không thích cũng không sao, từ từ làm cho người ta thích con là được.
Nếu mọi việc chỉ đơn giản như vậy thì giờ phút này cậu cũng không phải vô vọng tìm kiếm cách giải quyết vấn đề của bản thân. Tuấn Huy là đàn ông, Tiểu Vy là phụ nữ, hai người đều là những người thuộc tầng lớp tri thức kiếm ra tiền, môn đăng hộ đối, được gia đình hai bên ủng hộ, nhưng không có tình cảm thì dù có bị ép ở bên nhau cũng không kéo dài được bao lâu. Dù rất muốn mẹ mình yên tâm, nhưng kì thực với một người lần đầu tìm kiếm đối tượng như cậu, thì có lẽ mỗi khi gặp được một người mới thì sẽ lại có hàng tá vấn đề nữa phát sinh.
___
Vì nhà cậu và nhà Tiểu Vy sống chung một tòa nhà, nên thỉnh thoảng sẽ thấy cô bé kia chui lủi ở một góc nào đó, soi xét các thông số của tòa nhà trước mắt sau đó âm thầm tiếp thu. Chứng kiến nhiều lần như vậy khiến cậu nghi ngờ cách vận hành não của đám kiến trúc sư, này là bệnh nghề nghiệp nói chung hay là của mỗi mình con bé thôi vậy?
Mỗi lần gặp cậu, Tiểu Vy đều tò mò về chuyện của cậu với Jeon Wonwoo, nhận được câu trả lời: "Bọn anh chẳng có gì cả" khiến mặt mũi cô bé đen đi trông thấy, thiếu điều chỉ muốn kí đầu ông anh trước mặt mình.
___
- Anh nhớ bạn....
Dạo này mấy lời thâm tình của hắn không còn kèm theo bộ mặt cà chớn nữa khiến trái tim của cậu không ổn lắm. Phải cảm ơn khoảng cách địa lý giữa hai người, nếu không Tuấn Huy không cách nào giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình. Tình trạng nhập nhằng này khiến nhiều lúc cậu nhầm tưởng rằng hai đứa yêu nhau thật, nếu không phải nhờ tiếng pháo hoa bên ngoài thì cả hai cứ thế chìm trong ánh mắt của người kia. Nhiều lúc cậu mong người ở bên kia có thể đối xử tàn nhẫn giống như lúc hắn thẳng tay đóng lại sự nghiệp của mấy cô cậu diễn viên người mẫu ngoài kia, triệt để khiến cậu tuyệt vọng không ngóc nổi đầu lên, triệt để quay lưng khiến cậu lựa chọn từ bỏ. Nhưng cậu cũng biết, dựa vào việc mình là ngoại lệ duy nhất của Jeon Wonwoo, đến bây giờ cậu vẫn có thể tự tin nói như vậy trước mặt người yêu cũ của hắn, thì cậu biết rằng có chết hắn cũng không làm vậy.
- Chỗ bạn có pháo hoa không?
- Chỗ anh có, ở đây ồn quá anh không nghe được tiếng gì ở chỗ bạn cả.
- Thâm Quyến không bắn pháo hoa...
Người kia ngay lập tức xoay màn hình về phía từng đợt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Vì Thâm Quyến bị cấm bắn pháo hoa, nên thông thường năm mới ở nơi đây diễn ra khá yên tĩnh, ấm áp, không ồn ào nhộn nhịp như Bắc Kinh hay Seoul, dù sao thì cậu cũng thích không khí tĩnh lặng như này hơn.
- Quay đi đâu đấy, mặt bạn đâu rồi?
- Nhưng như thế thì Junie không thấy được pháo hoa, anh muốn ngắm pháo hoa cùng bạn cơ!
- Gọi video để nhìn mặt nhau, quay như vậy thì gọi làm gì?
Jeon Wonwoo vì câu nói ấy mà mặt mũi xị ra, hoàn toàn không không để tâm đến ý tứ trong lời nói. Hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu không muốn xem pháo hoa cùng mình, ý của Văn Tuấn Huy chính là pháo hoa không quan trọng, cậu muốn nhìn thấy người kia. Không phải cậu không bày tỏ tình cảm của mình, chỉ có hắn ngốc nghếch không nhận ra thôi. Không phải hắn bày tỏ chưa đủ, mà là cậu luôn chối bỏ chút nỗ lực ấy. Người cậu thích ngốc nghếch như vậy, chắc sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu.
- Moon Junhui...
- Sao?
- Junie ơi...
- Làm sao?
- Em mình ơi...
- ...
Là ai? Ai dám dạy người người đàn ông này cái cách gọi sến sẩm như vậy? Hoặc có khi nào đây là Jeon Wonwoo của thế giới song song không? Da gà da vịt của cậu nổi hết lên, chôn mặt sâu vào chăn vì quá ngại ngùng, vậy mà trái tim cậu không biết xấu hổ mà đập liên tục chỉ vì cái danh xưng ấy. Cậu kịch liệt né tránh ánh mắt quá mức thâm tình từ phía bên kia màn hình, dù chứng kiến cả một màn ngại ngùng như vậy nhưng hắn cũng không nỡ vạch trần, chỉ toe toét miệng cười. Nói thêm vài câu nữa thì hai người cũng cúp máy, cậu thở phào nhẹ nhõm, lần thứ bao nhiêu đó thề rằng sẽ không gọi điện kiểu này cho người kia nữa, nhưng cứ mỗi lần tiếng chuông điện thoại vang lên thì lại không kiềm được lòng mà liếc nhìn, thoáng thấy được cái tên quen thuộc thì lại bắt máy. Văn Tuấn Huy thực sự cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi, nếu như 5 năm trước, cậu rung động vì sự đối xử đặc biệt người kia giành cho mình, sau đó thì sao, cậu tìm cách né tránh, rời xa thành phố nơi bóng hình ấy hiện hữu, rời xa hơi ấm của hắn, rời xa lí do khiến bản thân rung động, hai người chỉ một chút nữa là trở thành người dưng, tại sao cậu chỉ thấy bản thân vẫn không thể rũ bỏ đoạn tình cảm ấy, thậm chí nó còn sâu nặng hơn?
___
Sau khi kể về chuyện tình đơn phương của bản thân cho cô bé hàng xóm nghe, Hứa Tiểu Vy nhất quyết đứng về phía Tuấn Huy, mắng Lee NaEun là nhân vật phản diện mưu mô độc ác, chửi thầm "đàn ông là những niềm đau" mà bỏ quên chi tiết anh hàng xóm của cô bé cũng là đàn ông và cậu với hắn cũng có nhiều khoảnh khắc mập mờ.
- Nhưng anh là đàn ông đặc biệt mà cũng không phải anh tình nguyện làm chuyện đó, anh bị anh ta lợi dụng.
- Nhưng mà...
- Hai người hôn nhau sau khi hai người họ chia tay mà, sao anh cứ phải lấn cấn như thế?
Sau đó, không còn sau đó nữa, hai người bọn họ bắt tay vào chém giết nhân vật trong game. Từ lúc về Thâm Quyến đến giờ, cậu ngày nào cũng vất vưởng như một hồn ma trong nhà, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, mẹ Văn ngán ngẩm đến mức chỉ muốn tống khứ đứa con trai thân yêu ra khỏi nhà. Tình trạng như vậy kéo dài được một tuần, thì cô bé hàng xóm thế nào lại biết được tin cậu về nhà, liền tốc biến tìm người tâm sự. Mẹ Văn nháy muốn cháy cả mắt nhưng cậu chẳng hiểu cái gì, chỉ biết mẹ mình đang nhịn vô cùng hai chữ "con dâu" bật ra khỏi miệng. Tuấn Huy nhanh trí lôi Tiểu Vy ra sân chơi của bọn nhóc trong khu nhà bọn họ, bọn nhóc chỉ trỏ thầm thì về phía hai người lớn tồng ngồng nhưng ngày nào cũng chiếm một góc sân của chúng nhưng không đứa nào dám ho he. Cô bé giới thiệu cho một game trên điện thoại do một người quen chuyên ngành thiết kế đồ họa thiết kế, vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, chưa tung ra thị trường. Mặc dù chỉ là các nhân vật trong game chém giết nhau nhưng lại có sức hút đến kì lạ, hai người bọn họ có thể ngồi cả một buổi sáng để chém giết nhau, đôi lúc ồn ào đến mức suýt chút nữa bị cư dân trong khu nhà phàn nàn lên tổ dân phố.
Mùng 2 Tết, Hứa Tiểu Vy sau khi thoát khỏi đám họ hàng mà con bé thậm chí còn không nhớ tên đã lôi kéo anh hàng xóm cũng vừa trải qua tình trạng tương tự đến địa điểm quen thuộc để cắm rễ ở đấy. Vì vẫn còn trong mấy ngày Tết nên đường phố vẫn còn vắng vẻ, yên tĩnh, đám trẻ con cũng không còn đứa nào vì tò mò mà bám dính lấy họ. Đang hào hứng hò hét đường đi nước để chém giết quân địch, cậu nhận thấy đồng đội của mình bỗng dưng im bặt, nhân vật của Tiểu Vy bị đối thủ chém giết tàn bạo, chữ "LOSE" trên màn hình khiến cậu tức giận tắt máy, chuẩn bị một đoạn sớ dài trong đầu để dạy dỗ lại đồng đội thì thấy cô bé hai mắt trợn tròn, mồm không ngậm vào được. Tuấn Huy cũng có dự cảm không lành liền định kéo tay cô trốn thoát thì nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc qua đôi con ngươi đen láy của đồng đội. Vốn định đánh chén mấy ván nữa nhưng với sự xuất hiện của vị khách không mời này thì có lẽ phải về nhà sớm hơn dự kiến rồi.
- Sao lại ngồi ngoài này, bạn không lạnh hả?
Mùa đông ở Thâm Quyến so với Seoul thì chỉ có xách dép theo sau, cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc cardigan khoác bên ngoài áo phông, không hề lạnh như lời người kia than vãn. Ừ, người kia chẳng ai khác ngoài Jeon Wonwoo, chỉ có đầu óc bất ổn như hắn mới vượt mấy ngàn cây số đến đây tìm cậu, nhưng cậu cũng không quá bất ngờ, chỉ lo ngài Jeon ở nhà phải ăn Tết một mình.
- Sao không gọi mình đến sân bay đón?
- Anh muốn làm bạn bất ngờ mà, nhớ anh không?
- Haha, bất ngờ quá! Ba Jeon thì sao, sao không về Gangwon ăn Tết, chạy đến đây làm gì?
- Anh ăn tất niên với ba rồi, hết mùng 1 là ba đi du lịch với bạn rồi anh mới dám đến tìm bạn chứ.
Hứa Tiểu Vy nhìn một màn bạn bè tâm tình trước mặt không nhịn được cảm giác muốn đánh cho anh hàng xóm một cái, đến mức này vẫn nói coi đối phương là bạn bè, chắc trên thế giới này tình yêu biến mất rồi mất. Cô bé đằng hắng một tiếng để hai người đàn ông kia không quên sự tồn tại của mình, ngay lập tức thấy được ánh mắt không mấy thân thiện của hắn, trong lòng không khỏi run sợ, nhưng vẫn cố nở nụ cười hòa nhã.
- À, Tiểu Vy, về nhà trước đi, tối nhớ vào đúng giờ đấy!
- Nữa hả, tha em đi....
Sau khi tiễn cô bé về nhà, hai người họ cũng quay về nhà Tuấn Huy, đám họ hàng thân thích cũng đã về hết. Không phải cậu không muốn giữ ngọn lửa tình thân, nhưng mấy người kia thực sự rất phiền, không phải đám anh em họ thì cũng là cậu, thi nhau hỏi cậu về chuyện kết hôn, tọc mạch hết lời về con của nhà nội của nhà bạn họ bằng tuổi cậu đã một tay bồng mấy đứa, năm tới còn chuẩn bị thêm một đứa nữa, khiến cậu ngồi thôi cũng toát mồ hôi hột.
Trước khi vào nhà, cậu đã làm công tác tư tưởng cho người kia, nghiêm cấm hắn nói linh tinh, mẹ Văn hỏi gì thì trả lời đúng trọng tâm, không lan man, hỏi hắn về cậu thì im lặng để cậu trả lời. Tên ngốc này IQ có thể cao ngất ngưởng nhưng kĩ năng giao tiếp thì gần như bằng không, không cẩn thận có thể làm phật lòng người khác, đấy là mình cậu nghĩ thế, chứ Jeon Wonwoo không phải tự nhiên trở thành Tổng biên tập của SMorning, năng lực đối nhân xử thế là điều hắn thành thạo nhất để có thể giữ được vị trí này. Nhưng lúc này lại rất chăm chú nghe người trước mặt nói, vô cùng tích cực tiếp thu, từ người ăn nói lưu loát, rõ ràng bỗng trở thành tên ngốc EQ thấp.
Vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng mẹ Văn vọng lại.
- Thằng nhóc con từ sáng đến giờ trốn đi đâu đấy hả, đến cả bữa trưa cũng không tự giác quay về, có phải không thèm coi bà mẹ này là mẹ rồi nữa không?
- Có Wonwoo ở đây mẹ có thể để cho con chút mặt mũi được không?
Lúc này mẹ Văn mới để ý đến cậu trai bên cạnh con trai mình, nhanh chóng thay đổi biểu cảm, khóe miệng kéo rộng đến tận mang tai, với biểu cảm này, cậu nghi ngờ mình chuẩn bị lại có thêm người anh em nữa. Mẹ Văn bình thường chỉ được gặp Wonwoo qua màn hình điện thoại, luôn muốn được diện kiến cậu trai luôn kè kè bên cậu, nhưng mấy năm nay lại không thấy đâu, bà nghi ngờ hai đứa nhỏ nghỉ chơi với nhau, chỉ khi biết con trai bà vẫn thường xuyên nhắc đến tên người kia và cậu chỉ chuyển ra khỏi nhà hắn, bà mới an tâm phần nào. Bên cạnh con trai bà có một cậu trai đẹp trai, ngoan ngoãn, chăm chút cậu từng chút một, lại còn giỏi giang, mẹ Văn không chỉ vui vẻ, mà còn rất biết ơn hắn, nghe Tuấn Huy kể Wonwoo đã đính hôn, lúc đó bà đã mong đợi cậu con trai nhà mình sẽ học tập mà nhanh chóng kiếm về một cô con dâu, thế mà cậu lại quên mất kể vế sau cho mẹ mình.
- Nguyên Vũ đến chơi hả con?
Nguyên Vũ là tên tiếng Hán của hắn, lần đầu nghe cái tên này hắn đã vô cùng thích thú mà lặp đi lặp lại nguyên ngày, chỉ đặc biệt cho mẹ Văn gọi như vậy. Vậy nên trước đây mỗi lần gọi cho mẹ, ngoài quả "mẹ Văn" ngọt xớt ra còn được tặng kèm với "Nguyên Vũ của mẹ" khiến cậu nghi ngờ tình mẫu tử của bà có thể dành cho những người xung quanh ngoại trừ con trai ruột. Và hiện thực đã chứng minh điều ấy, nhìn cảnh hai mẹ con nhà người ta ôm ấp nhau trước mặt, khiến cậu cảm thấy mình mới là khách không mời của ngôi nhà này. Cậu đứng bên ngoài âm thầm suy nghĩ xem bằng năng lực tâm linh nào đó có thể khiến hai người này dù mới gặp nhau qua màn hình điện thoại, lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp đã có thể toát ra mùi tình thân nồng nặc đến như vậy.
- Mẹ, Nguyên Vũ đến rồi đây!
___
Mí bạn có đọc "Fish out of water" của chị Sandra Bae không???
Trời ơi hay đẳng cấp á!!! Giờ tui vẫn đang luỵ fic....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro