Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

but I gotta let go

- Anh, anh tìm gì đấy?

- Rõ ràng là ở đây mà...

- Anh?

Văn Tuấn Huy từ khi quay về đã lục tung cả nhà lên để tìm đồ. Tiểu Vy tưởng cậu bị mất tiền nên cũng xông xáo đi tìm, nhưng tìm một hồi các ngõ ngách trong nhà vẫn không tìm được đồ cần tìm.

- Rốt cục thứ anh tìm là cái gì vậy?

- Ảnh, ảnh của anh.

- Em tưởng vàng bạc châu báu gì nên anh mới tìm nhiệt tình như thế chứ.

Tiểu Vy không biết, mỗi bức ảnh ấy đối với Tuấn Huy còn vô giá hơn những thứ kia, kỉ niệm vốn là thứ không mua được bằng tiền.

Nghe nói điều cần làm sau khi chia tay chính là không giữ bên mình những kỉ vật gắn với kỉ niệm của hai người, không biết với người khác có tác dụng hay không, nhưng nếu càng có tác dụng thì cậu càng không muốn vứt đi. Cậu muốn giữ lại tất cả những gì đã có giữa hai người họ, để Jeon Wonwoo mãi mãi ở trong tim cậu, để cậu không được lí do hai người chia tay, không được quên cậu đã rời bỏ hắn như thế nào.

Tuấn Huy giữ lại tất cả những gì hắn tặng mình, giữ lại những tấm ảnh của hai người, giữ lại vé phim đầu tiên của họ, giữ lại cả phiếu thanh toán bữa ăn đầu tiên sau khi đồng ý hẹn hò của bọn họ, và tất cả những lần đầu tiên. Cậu cất chúng vào một chiếc hộp riêng, nhưng vì quá trình vận chuyển mà đồ đạc đều bị xáo trộn, có lần trong lúc dọn dẹp, Tiểu Vy tưởng là rác nên vứt hết chúng, báo hại Văn Tuấn Huy lúc ấy đang gội đầu, chân trần chạy xuống lầu lục lọi thùng rác. Trên đầu vẫn còn dầu gội, bọt dầu gội chảy vào mắt khiến mắt cậu cay đến mức sắp chảy nước, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt để nhìn, sợ chậm trễ thêm chút nữa thôi xe rác sẽ mang theo đống đồ này đi, mang theo cả những kỉ niệm giữa hai người đi mất.

Rốt cục đồ thì vẫn tìm được nhưng cậu vẫn phải tắm rửa lần nữa, con nhóc kia thì không bao giờ được động vào đồ của cậu nữa. Vì thế mà bây giờ cậu không biết đống ảnh của bọn họ đang ở chỗ nào, tìm thế nào cũng không thấy. Trong ấy là ảnh của cậu và Jeon Wonwoo từ khi quen nhau, phải tầm hơn trăm tấm, cậu giữ không sót một cái nào. Cậu vẫn còn nhớ hồi đấy kỹ năng chụp ảnh của hắn vô cùng tệ, tấm thì vỡ nét, tấm thì thiếu sáng, tấm thì nghiêng ngả nhưng sau khi bị cậu mắng mấy lần thì cũng có tiến bộ, nhờ thế mà mỗi lần đi đâu hắn đều mang khư khư theo máy ảnh, và cậu luôn là đối tượng để hắn kéo đi chụp khắp nơi.

Tuấn Huy không dám vứt đi thứ gì, vì thế không thể có chuyện cậu tự tay vứt chúng. Nếu người khác chia tay xong sẽ luôn tìm cách để quên đi đối phương, thì cậu chọn cách luôn nhớ đến người kia, nên kể cả Wonwoo có rũ bỏ tất cả những kỉ vật giữa bọn họ, cậu vẫn sẽ cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh một để không bỏ sót tất cả những gì thuộc về hắn.

Cái khoảnh khắc hắn lướt qua như thể bọn họ là những người xa lạ cứ ám ảnh tâm trí cậu, khiến thời gian dường như mãi dừng lại ở giây phút ấy. Vì thế mà cậu phải ngồi lục tìm lại những tấm ảnh chụp chung của hai người, để nhớ mãi về một Jeon Wonwoo đã từng hướng ánh mắt âu yếm như thế nào về phía cậu, để níu giữ hình ảnh một Jeon Wonwoo từng giành tất cả sự dịu dàng với mình, chứ không phải ánh mắt trống rỗng ngày hôm ấy. Nhưng mọi thứ tồi tề lại xảy ra giữa tất cả những thứ tồi tệ, Văn Tuấn Huy đã không thể tìm thấy một Jeon Wonwoo như vậy nữa rồi.

___

- Vậy ý cậu là Moon Junhui đã về rồi?

- Ừm.

Jeon Wonwoo im lặng, đầu dây bên kia cũng không biết nói gì hơn.

- Cậu không đùa tôi đúng chứ Trần Triết Viễn, là cậu ấy đúng chứ?

- Tôi không biết người cậu gặp có phải Tuấn Huy không, nhưng cậu ấy đã quay về và cũng đã rời đi rồi.

Hắn thấy mình dừng như quên cả thở. Vậy người hắn nhìn thấy ngày hôm ấy, là Moon Junhui. Hắn đã ngỡ mình gặp ảo giác, giống như bao lần khác, khi chạm vào rồi cậu lại biến mất. Hắn cứ ngỡ mình nhớ người kia đến mức nhìn đâu cũng là cậu, sợ bản thân nhận ra đấy không phải cậu thì lại thất vọng ê chề. Nên trong giây phút bản thân đấu tranh dữ dỗi, hắn đã lựa chọn lướt qua bóng dáng ấy, để khi kịp nhận ra thì đã thấy bản thân đi quá xa rồi. Wonwoo không dám xác nhận, sợ rằng đấy không phải Moon Junhui, thì bản thân vẫn là tên đáng thương của 2 năm trước.

Hắn thừa nhận, Moon Junhui yêu hắn. Vậy thì sao, chẳng có lí do gì để giải thích cho việc cậu thực sự rời bỏ hắn trong hoàn cảnh như vậy cả. Nhưng hắn cũng sợ rằng người kia thực sự là cậu thì chính bản thân cũng không biết phải đối diện với cậu bằng bộ mặt nào, người yêu cũ, hay bạn thân. Và dù với tư cách nào, trái tim âm ỉ vẫn sẽ vật cho hắn một cú đau đớn.

___

2 năm trước, Moon Junhui rời đi, Jeon Wonwoo sau khi tỉnh táo từ cơn đau ốm cuối cùng cũng chấp nhận việc này. Lúc đầu vốn định dọn dẹp tất cả đồ đạc của cậu mang sang cho anh Jeonghan giữ, nhưng cậu tàn nhẫn đến mức dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không để cơ hắn cơ hội làm việc đó. Hắn lục tung cả căn hộ nhưng một chút dấu vết cũng không còn, điều này càng khiến hắn cảm thấy cay đắng hơn. Triết Viễn từng nói, một khi cậu quyết đoán điều gì, không ai có thể khiến cậu lung lay cả, nên dù lúc đấy hắn có cầu xin cậu đừng đi, Moon Junhui vẫn sẽ rời đi không chút vương vấn.

Hắn thực sự suy nghĩ rằng rốt cục cậu yêu hắn kiểu gì mà trong khoảnh khắc ấy lại ích kỷ chia tay, tự ý quyết định rời bỏ hắn. Có phải trong mắt cậu, Jeon Wonwoo lúc nào cũng ngờ nghệch ngốc nghếch, luôn nuông chiều cậu nên cậu không thèm đặt hắn vào mắt không, ngay cả hắn muốn gì cũng không để tâm.

Hạnh phúc của hắn từ lúc nào đã thu hẹp lại về cậu, còn hạnh phúc của cậu có hắn ở đấy không.

Sáng hôm ấy, Seokmin có đến nói với hắn cổ đông đang họp hội đồng quản trị để bàn bạc về việc giáng chức hắn. Họ không thể để một Tổng biên tập đau ốm, mất hết thần trí như vậy cai quản cả một đế chế to lớn như SMorning, cổ phiếu của tòa soạn cũng xuống dốc không phanh, người đứng đầu cả nửa năm nay không đến chỗ làm quá 2 lần, điều này Seokmin không nói, nhưng hắn tự hiểu được. Em ấy cũng nói dù vậy hắn vẫn là cổ đông lớn nhất, dù có bị giáng chức thì vẫn không ai dám động vào hắn, nên khuyên hắn nên quyết định theo số đông. Wonwoo cũng biết đây là cách duy nhất để bảo vệ chính mình và tránh cho SMorning khỏi mọi chỉ trích và gièm pha, chỉ lặng lẽ nghe theo sắp đặt của các cổ đông.

Hắn cũng mệt rồi, hơn một thập kỉ nỗ lực để chứng minh cho người nào đó, vậy mà giờ người quan trọng ấy không còn ở đây, chứng minh cho ai xem. Hắn từng cho rằng, nếu mình tiếp tục nỗ lực, tiếp tục đứng ở vị trí này, tiếp tục kiên trì chờ đợi, một ngày nào đó Moon Junhui sẽ dựa dẫm và coi trọng mọi nỗ lực của hắn, chứ không phải là đứa nhóc ngậm thìa vàng sinh ra để ngồi vào vị trí này.

Đấy là Jeon Wonwoo của 25 tuổi nghĩ vậy, nhưng rồi dần dần, hắn bắt đầu quên đi mục đích ban đầu của chính mình, khi mục tiêu còn lớn hơn Moon Junhui, hắn bắt đầu tham vọng hơn đến mức không thể quay đầu lại nữa. SMorning và cậu, từng là tất cả đối với hắn, hắn từng cắn răng cắn lợi ngẩng cao đầu để bảo vệ trân quý của cuộc đời mình. Nhưng cuối cùng không những không bảo vệ được cả hai, mà giờ đây còn đánh mất tất cả. Giờ phút này hắn chẳng thiết tha gì cái thứ hào quang đã khiến bản thân phải đánh đổi quá nhiều thứ này cả, hắn đã quá kiệt sức với việc phải gánh vác quá nhiều loại quyền năng đó rồi.

___

Trần Triết Viễn nói rằng chẳng có ai ngu ngốc như cậu ta và Junhui, từ bỏ cả một tương lai rộng mở trước mắt, từ bỏ cơ hội được thăng tiến để được ở cạnh người yêu, kể cả cuộc sống ở đây có nhàn hạ và thoải mái hơn, thì những thứ hai họ từng nỗ lực gây dựng, thực sự là quá đáng tiếc. Nhưng so với cậu, cậu ta thấy mình may mắn hơn, ít nhất giờ đây cậu ta được hạnh phúc bên người mình yêu, thì những thứ đã mất chẳng mấy quan trọng. Còn cậu, những mộng tưởng của cậu khi đặt chân đến đây chính thức tan vỡ từ lúc biết Jeon Wonwoo và Lee NaEun ở bên nhau, nhưng không nhận ra mình lún sâu đến mức không ai cứu vớt được nữa.

Tất cả mọi người đều thấy, trừ cậu và hắn. Nhưng cậu ta cũng đâu có biết, hắn cũng đã nỗ lực từng chút một, đã gắng gượng rất nhiều vì cậu.

Triết Viễn nói rất nhiều chuyện, hắn không bỏ sót một câu chữ nào. Cậu ta nói rằng dù làm như vậy là không công bằng với hắn, nhưng cậu ta vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng Moon Junhui. Hắn đương nhiên hiểu, họ quen nhau như vậy, tình cảm đã vượt trên cả mức tình bạn, hắn và Kwon Soonyoung cũng như vậy, vậy nên chẳng có tư cách vào để trách cậu ta.

- Cậu ấy yêu tôi đến như vậy, tại sao vẫn rời đi?

Không phải hắn không cảm nhận được sự đau đớn của cậu, hắn còn thấy tại sao cả hai phải vật lộn với nhau như vậy, tại sao tình yêu với hai người họ lại chật vật đến như vậy, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc cậu rời đi, những câu hỏi đấy đều biến mất. Wonwoo không trả lời được, Trần Triết Viễn càng không trả lời được, mà người có thể giải đáp hết những thắc mắc này lại không có ở đây.

___

Trong tủ quần áo ở phòng ngủ có một chiếc hộp mà hắn chắc chắn không phải của mình, nhưng chưa bao giờ dám mở ra, vì sợ khi thực sự mở ra không phải thứ mình mong chờ, hắn lại tự mắng mình mong chờ cái quái gì chứ. Nhưng sau khi chính mắt mình nhìn thấy người mình mong nhớ suốt từng ấy năm, và cũng xác nhận được chính là người ấy, hắn ngay lập tức chạy về nhà và lục tìm lại chiếc hộp ấy. Người ấy chắc chắn là Moon Junhui, hắn không thể nhầm lẫn được, và cả ánh mắt ấy, không thể hắn không nhận ra được ánh mắt ấy, kể cả thực sự có người giống cậu, thì cái ánh mắt chỉ dành riêng cho hắn ấy không thể có lần thứ hai được. Đây là lần đầu tiên sau hai năm hắn dám đối diện với tình yêu của chính mình, hay với tình yêu của cậu. Để rồi phải thừa nhận rằng chính mình đã tổn thương cậu, rất nhiều lần, chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân, vì hai chữ bạn bè khiến hai người họ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nhau, rồi làm tổn thương nhau. Jeon Wonwoo vì sự hèn nhát của bản thân mà không dám thừa nhận việc này, để mãi đến bây giờ mới lựa chọn đối mặt.

Chiếc hộp cát tông nằm lặng lẽ trong tủ quần áo của Junhui suốt mấy năm qua, không hiểu cậu muốn vứt nó đi hay thực sự quên mất sự tồn tại của nó, là thứ hắn lục tung mọi kẽ hở trong nhà mới tìm thấy được. Tay hắn run rẩy khi chiếc hộp được mở ra, đồ đạc bên trong được xếp gọn gàng, chủ nhân của nó dường như rất quý trọng mọi kỉ vật bên trong. Những tấm polaroid được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp sắt, gấu bông hình con mèo Wonwoo tặng cậu vào sinh nhật đầu tiên ở Hàn mà cậu nói mình đã vứt ở xó xỉnh nào rồi, hai chiếc cốc sứ mà hắn giữ một cái, cậu một cái vào lần hai đứa đi chơi lần đầu tiên, vậy mà mỗi khi được hỏi cậu lại nói mình làm vỡ rồi, cả đôi giày hắn tặng lúc cậu tham gia thế vận hội trường họ tổ chức, Wonwoo nhớ rằng đó là chiếc giày hắn phải viết mấy bài báo mới có tiền mua, cũng nhớ rằng nó đã bị rách lúc cậu chạy nhanh quá nên bị ngã, vậy mà giờ nó vẫn nằm nguyên vẹn trong này cùng với vết rách đã được vá lại,... và rất nhiều thứ mà chính hắn cũng đã quên.

Hồi sinh viên, Myungho có một chiếc máy lấy liền, bọn họ thi nhau mỗi người chụp một ít, nhưng thế nào ảnh của Junhui lại có rất nhiều ít, còn ảnh của hắn thì chẳng thấy đâu. Kể từ lúc ấy thằng bé nghiêm cấm hắn không được động đến máy ảnh của mình, nên hắn đành lọ mọ dành dụm tiền mua một chiếc khác, chỉ để chụp cậu. Moon Junhui có một thói quen là đến tết âm lịch sẽ quyết định leo núi, còn hắn mắt nhắm mắt mở đi theo, sau khi leo lên đỉnh núi thì chụp ảnh lại như một chiến tích. Mấy tấm ấy hắn giữ cho riêng mình, nhưng những tấm có chính mình lại không hề hay biết. Nhìn những tấm ảnh cậu cười rạng rỡ, vô lo vô nghĩ, không chút vướng bận, hắn không khỏi đau lòng. Nụ cười ấy đánh rơi ở đâu rồi?

Jeon Wonwoo rất muốn khóc, nhưng không tài nào khóc được, lại lặng lẽ đặt lại nguyên vẹn đồ đạc vào trong hộp. Hắn cảm thấy hô hấp của mình không ổn định, tâm hồn đang dần dần vụn vỡ, trái tim hắn bây giờ cũng chỉ còn lại đống đổ nát. Từ lúc cậu rời đi, hắn chưa bao giờ hận cậu, chưa một phút giây nào ngừng nhớ về người kia dù rất muốn làm như vậy nhưng hắn nhận ra, Moon Junhui là trân quý, là chấp niệm cả đời của hắn, nên dù cậu có làm gì, hắn cũng không thể hận.

___
Bận hóng drama Hybe vs Min Hee Jin xém quên đăng truyện luôn, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro