Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rosa Royal] Đằng sau chiếc mặt nạ part 5

– Nào, 2 em hãy làm wen đi. Em đọc kịch bản chưa đó Yến?

– Kịch bản?

– Chưa đọc faj~ k? chị đưa cho em mấy ngày nay rồi còn j'.

– À ờ nhỉ? Hihi, em…em wên…để…giờ em đọc đ k ạ?_Yến hơi hoảng trước khuôn mặt đáng sợ of Khanh lúc này, như muốn xé xác nó vậy.

Sau 1 hồi đọc kịch bản.

– Đ chưa? Chúng ta bắt đầu nhé._Khanh

– Chị Khanh, em hỏi chút._Kì và Luân hỏi.

– J' á?

– Đây là ai vậy?_2 ng' đưa ra 1 tấm hình lớn mà 2 anh vừa lụm đ.

– Đoán thử đi

– Đừng nói là…………

– ……………_Khanh hất mặt sang bên kia luôn.

………………

– Cứ như bá tước tiểu thư vậy?_Kì

– Chời ơi, đẹp dễ sợ. Hjx, kiêu sa lộng lẫy qá!!!_Luân

– Em mình có khác_Kì lẩm bẩm.

– J'?_Luân.

– K…k có j'

==================

Trong khi mọi ng' đang way thử clip thì tại trường học 1 nơi khá vắng vẻ. vì Hoàng cứ bám lấy cô nên cô đi thẳng mà k để ý.

– anh bám theo tôi làm j'?_Điệp cáu kỉnh nhìn Hoàng.

– Thì anh đang theo đuổi em mà._Hoàng cười tươi rói.

– Trơ trẽn_Điệp fan’ 1 câu chắc nịch rồi bỏ đi.

– Kìa, đi ăn với anh đã. Em cũng chưa ăn mà._Hoàng kéo tay Điệp giữ k cho đi.

– Anh vừa faj~ thôi nhá_Điệp bux tức giật tay ra nhưng k đ._buông ra. Tôi ăn hay k lien wan j' đến anh hả?

– Đi nào!

– Buông ra. Anh biết tôi là ai k hả? tôi chưa tính sổ anh hôm wa dám nói dối anh tôi đâu. Anh tìm tôi khi nào hả? tôi ghét ng' nói dối. tôi k bao giờ thjx anh đâu, đừng có mơ. Anh tôi sẽ tính sổ với anh. Buông ra nhanh k tôi kêu lên bây giờ. Đau qá!!!_Điệp nhăn nhó.

– ở đây làm j' có ng' mà kêu. Cưng k thấy là mình đang ở vườn hoa sau trường à?_anh cười nham hiểm.

– anh lại định làm j' hả?_Điệp chợt nhớ lại buổi tối kinh hoàng hôm wa.

– Thì để em biết nhìu về anh chút thôi mà

– Anh điên à. Buông ra_Điệp giật mạnh bỏ đi. Cô thầm nghĩ “sao mình toàn gặp tình cảnh này vậy trời. cầu mong hắn chỉ nói chơi thôi”_chảy cả mồ hôi hột.

– Bình tĩnh nào._hắn giật tay cô lại. bất ngờ, cô lố đà và ngã.

– Chúng ta tìm hiểu nhau chút nhé. Em sẽ biết nhìu về anh đấy_hắn cười nham hiểm.

– Bỉ ổi_Điệp thấy sợ. cô đã bị ám ảnh bởi chiện hôm wa. K lẽ hôm nay lại……… “hjx hjx, số mình sao thế này… ai cứu tui”

– Cứu tôi với!!!!_điệp hét lên. “Tiểu Long, anh ở đâu hả?”

– Anh nói rồi. ở đây k có ai đâu

– ồn ào qá. K để cho ng' ta ngủ cái à?_tiếng 1 thằng con trai còn ngái ngủ vang lên fia’ sau cái cây to kia, ngoái sang nhìn

– Sao lúc nào tôi cũng gặp cảnh này vậy. số cô có vẻ hợp với việc này đấy nhỉ?_hắn đưa tay lên…ngáp. Điệp mừng đến fat’ khóc.

============

– Vẫn chưa đ. Có vẻ như em k diễn đ rồi._Khanh tỏ vẻ thất vọng.

– Hộc…Chị làm như em là…hộc… diễn viên chuyên nghiệp k =._Yến cáu kỉnh._hộc… hộc……mệt qá.

– Nghỉ chút đi rồi tí nữa làm lại. 

– Chị đúng là…………bóc lột sức lao động of ng' khác mà._Yến gắt.

– Em tin chị bắt em diễn tiếp k hả?

– ……………_im luôn.

==================

– Mày là ai?_Hoàng bực mình. Đang định……thì bị 1 tên từ dưới đất chui lên fa’ đám.

– Tiểu Long_Điệp reo lên. Rồi cô chạy tới nép về fia’ sau anh.

– Sao lúc nào cô cũng bị vậy hả?_Long tỏ vẻ khó chịu._phiền phức qá!!!

– Vì tôi xinh, đ chưa?

– Lại tiểu thư rồi._Long lắc đầu.

– Paxx_Điệp bực mình đập vào đầu anh 1 fat’._đừng có gọi tôi là tiểu thư, có gọi thì gọi là công chúa luôn đi.

– Sax, công chúa á? Tự tin qá k đó!

– K hề, anh Vương Kì với mọi ng' trong nhà đều gọi tôi là công chúa mà. Mà sao anh ở đây, anh học trường này à?

– Mới chuyển đến, đ chưa?

– Vì……_chưa kịp nói xong thì…

– Thằng này là bồ em hả? k thjk Dương nữa à?_Hoàng cắt lời cô

– Faj~ thì sao? Mà k faj~ thì sao?_Long cắt lời Điệp luôn.

Hoàng nhìn Long tóe lửa. còn Long thì nhìn khinh thường, dường anh còn k thèm nhìn lấy nửa con mắt.

………..

Bốp…bốp…pax…pax……

……………

Kết qả: Hoàng thua

– Cấm mày bám theo cô ta nữa nghe chưa? K thì k nhẹ như thế này đâu._nói rồi anh bỏ đi mặc kệ hắn nhìn anh với con mắt căm thù

– Chờ tôi với!!! đừng có bám lấy tôi nữa, đồ dâm tặc._Điệp lè lưỡi chọc quê hắn rồi chạy đi

– Chờ tôi với coi_Điệp quát.

…………………….

– Anh câm à?

– Sao tôi faj~ chờ?

– Chẳng faj~ anh thjk tôi sao? Còn làm bộ nữa.

Rầm!!!!!!!!!!_1 tảng đá lớn đè lên đầu anh.

– Cô điên à?

– Chứ sao anh chuyển đến trường này. K faj~ vì tôi sao?_Điệp dương dương tự đắc.

– Cô mơ mộng qá nhìu rồi đấy_Long lắc đầu bỏ đi.

– Đi ăn cơm đi, tôi mời. coi như trả ơn anh đ k?

– K đói

– Đi mà._nhõng nhẽo, mắt long lanh.

– K.

– Nhanh_quát, ngắn gọn súc tích.

– Mệt qá!!! K thjk.

– Anh k muốn gặp Yến à? Vậy mà tôi đã định rủ anh đi đấy. thôi vậy, tiếc thật_Điệp đổi chiêu, tính bỏ đi……

“1….2…”_Điệp đếm thật nhanh trong đầu_ “....3!”

– Khoan đã._anh chợt nghe thấy câu này.

“Yes!”_Cô mỉm cười, cô way lại nhìn anh.

– Ks, tôi biết anh k chịu rồi, tôi đi 1 mình vậy_Điệp vờ buồn bã.

– Tôi đi, đ chưa?

– Đ rồi_Điệp cười tươi.

– Lừa đảo chuyên nghiệp nhỉ?

– Chỉ là làm điều cần làm thôi mà.

==========Buổi tối===========

Yến nằm lăn ra giường, k còn đủ sức để ăn nữa. bị hành hạ ác liệt qá. Cái bà chị Khanh này đòi hỏi cao qá. Cứ chê nó hoài, thật bực mình. Nhưng cũng faj~ thôi, nó nào có tâm trí để mà diễn nữa. do trận mưa hôm wa nên nó thấy hơi mệt, rồi từ khi nó nhận ra tình cảm of mình dành cho Dương nó thấy sợ, đã thế nhìu lúc Dương cứ nhìn nó chằm chằm nhột chết đi đ ^^!. Nhưng nó cũng cảm thấy vui trong lòng. Mà rốt cuộc thì nó vẫn chưa hoàn thành đ vai trò of mình.

Thật bất ngờ khi thấy Tiểu Long đến thăm cô. Cô nhớ là đâu có nói cho anh biết nơi này đâu. À, thì ra là Điệp đưa anh đến. Yến chợt mỉm cười, có vẻ như Điệp thjk Long thì faj~ còn Long thì có vẻ rất khó chịu. cô đã gọi anh ra 1 góc dò xét nhưng Long fu~ nhận điều đó là k đúng, có lẽ chính anh cũng k biết đ 1 điều, rằng mình đang thjk Điệp rồi. 

Sao cô lại nghĩ vậy, vì từ trước đến giờ anh k bao giờ wan tâm hay đi cùng đứa con gái nào khác trừ 2 ng' ra. Nhất là khi anh là con of 1 băng xã hội đen có tiếng trong giang hồ, nên việc có đứa con gái bên cạnh là điều cấm kị. thân thế of anh rất ít ng' biết vì điều đó ảnh hưởng tới những ng' xung wanh. Nhưng bây giờ, tuy anh có vẻ khó chịu nhưng lại có vẻ………khá wan tâm đến Điệp đó chứ. Nếu cô k nhầm thì từ trước đến giờ anh chẳng mấy khi cứu mấy cô gái đang bị ức hiếp rồi đưa về nhà tận nơi như vậy. có cứu rồi bỏ mặc đấy rồi bỏ đi. đây là lần đầu tiên đấy. chính vì vậy mà cô càng chắc chắn hơn. Nhưng mà thôi, để vậy cũng k sao, từ từ nhận ra tình cảm of mình sẽ tốt hơn là fai~ nhờ ng' khác.

Lại còn Điệp nữa chứ, tuy luôn miệng nói thjk Dương nhưng hôm nay lại nhìn Long…khá nhìu. Yến đã wan sát vu vơ k để Điệp nhận ra là có ng' nhìn mình, khi Yến và Long đứng nói chiện thì Điệp lại wan sát rất kĩ và tỏ vẻ khó chịu với những hành động giỡn đùa of 2 ng'. nhưng dù sao thì điều này chắc mới chỉ có Yến và Kì biết thôi. Cô cũng thấy Kì nhìn Điệp vừa cười nói với Roseking vừa liếc nhìn mình & Long. Còn lại thì hình như vẫn chưa để ý.

…..

Nó lại nhớ đến những lời nói of Dương, k hiểu vì sao mà Dương lại hành động như vậy. những lời nói đó là thật lòng hay chỉ là 1 phút hứng lên muốn chọc ghẹo cô vậy thôi. Chắc chỉ là đùa thôi vì cũng có lúc cô đùa như vậy mà. Nhưng lúc đó thực sự Yến đã rất vui.

……….

Nhức đầu qá!!! Những suy nghĩ linh tinh+dính mưa khiến cô thấy mệt mỏi vô cùng. Điều đó làm cô thiếp đi lúc nào k hay.

===================

Chap 8: Họa Lam

Kì đang ngồi trong 1 wan’ bar, ngồi uống rượu 1 mình và tán nhìu ng' đẹp. nhưng anh bỗng thấy đằng kia có chiện j' đó thì faj~. nếu k thì mọi ng' đã k bu wanh lại đâu. Anh khéo léo từ chối họ và lại gần.

– đồ dê xồm, già rồi còn dê_1 cô gái quyến rũ ăn mặc khá…mát mẻ, có lẽ là dân chơi chính cống đang giận sữ quát vào mặt 1 ông chú chắc ngoài 30. bên má in hằn rõ bàn tay đỏ ửng.

– con ranh này, mày………dám tát tao à?_Ông chú tức sôi máu nhìn cô.

– Oan uổng qá hả? k faj~ thả “dê” lung tung vậy là hay đâu. Tìm ng' thjk hợp mà thả chứ. Đúng là……mất hứng_cô gái tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ đi.

– Mày đứng lại đó. Tao chưa xử mày mà mày đòi đi à?_chú này gầm lên rồi nhanh chân bước tới giật nó lại, giơ tay lên định tát. bất ngờ, nó bị lỡ đà chới với ngã về fia’ trước.

– “Định đánh mình à? K có cửa đâu”_cô nghĩ. Nhưng chưa kịp làm j' thì………………

Paxx……chú này ngã nhào vào cái bàn gần đấy.

– Sao lại đánh phụ nữ vậy ông anh? Như vậy k đ đâu.

….

– Tôi wen anh à?_cô này hách dịch.

– ừ._anh mỉm cười.

– khi nào?

– Bây giờ nè.

– Mắc mớ j' anh xen vô hả? có ai nhờ đâu._cô nhìn anh khó chịu._còn nữa, anh nghĩ sao mà kêu tôi là phụ nữ hả? mắt anh bị lé à?

– ặc……hình như mình hơi vô duyên rồi._anh hơi chột dạ.

– cũng biết đó chứ?_cô cười nửa miệng rồi bỏ đi. 

Anh đi theo.

– đúng là gái xinh thì lắm ng' theo._cô tự nói với mình rồi way lai nhìn anh_Anh đi theo tôi làm j'?

– như cô nói, muốn làm wen với cô đấy, đ k?

– Cô tên j'?_anh hỏi luôn.

– Sao tôi faj~ trả lời?_cô vẫn ngang bướng.

– Vì tôi vừa cứu cô, đ k?

– Có ai mướn đâu nhỉ?

– Dù sao thì tôi cũng đã cứu cô, cô k trả ơn à?_anh cười.

– Chứ anh muốn j'? hay tôi faj~ hiến thân mình để đền đáp giống như trong fim Hàn Quốc chắc?

– Ý kiến cũng đ đấy nhỉ!!_anh lại cười.

Chợt cô nàng đứng lại…....

Cô way lại nhìn anh, tiến lại gần anh….

…….

Cô nhấc 1 tay lên đẩy anh vào tường, mặt dí sát gần anh.....dường như….môi cô nàng sắp chạm vào môi anh…… 

có thể nghe rõ hơi thở of cô…..rất gần….mùi hương trên tóc cô fả vào mũi anh nhẹ nhàng….một mùi hương dịu dàng mà trước đó anh chưa từng cảm nhận wa dù chỉ 1 lần.

Anh bất ngờ lém, hổng lẽ nói dzị cô nàng….chiều lun sao? Dễ dàng wa’ vậy?!?! Tự dưng anh lại thấy….hổng dzui tẹo nào.

Nhưng…..

Mặt cô chỉ tới đó là thôi, mới chỉ… “dường như chạm” thui chứ chưa có chạm j' hết ak’.

Cô nàng mỉm cười lém lỉnh, rồi way mặt cười fa’ lên làm anh hổng bít là mình có vấn đề hay nàng ta có vấn đề nữa.

– Hahaha!_cô bật cười thật lớn, cô 1 tay lên để che đi nụ cười wa’ khích.

Một làn gió lớn thổi wa, mái tóc dài nhẹ bay theo gió….mượt mà…. Lúc này trông cô đẹp đến kì lạ.

……

K mảy may nhìn đến anh thêm nửa giây, cô bước đi trong tiếng cười trong trẻo cùng lời hẹn:

– Lần sau gặp lại tôi sẽ suy nghĩ về nó!

– Bye!!!_Cô vẫy tay, bỏ lại anh đứng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp ấy.

Trong màn đêm tĩnh mịch và yên lặng ấy, đâu đó còn mùi hương thoang thoảng of mùi tóc cô, hòa lẫn tiếng cười còn vang vọng đâu đây.

– Hahaha!!!! Thú vị thật_anh ngồi đó mỉm cười_chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau thôi, cô gái xinh đẹp ạ.

Anh bật cười thích thú, một cô nàng kì lạ mới gặp mặt chưa lâu, nhưng đã để lại trong anh 1 dấu ấn….uhm….khó quên.

Rồi Kì cũng rời khỏi đó, trước khi đi còn ngoái lại nhìn…1 lần nữa….rồi mới đi. Bóng anh hòa vào màn đêm tăm tối.

Một đêm dài………….

============================

Ngày mới lại đến trên những cành cây xanh tươi với những chú chim non hót ríu rít và đặc biệt là con Bão đang đậu trên cành cây đứng rỉa lông và quan sát mọi vật trong khi nó đang chuẩn bị công việc of mình. Hôm nay nó thấy hơi chán, chẳng có j' đặc biệt cả. mọi việc bình thường đến nỗi nó k biết faj~ diễn tả ra làm sao nữa.

Thật thiếu sức sống!!!!

Haizzzzz, sao lại có 1 ngày như thế này nhỉ? Chán thật, bao giờ mình mới về nhà đ đây._nó thở dài._có nên dắt con Bão đi k nhỉ?

– Bão ơi!!!!_nó cất tiếng gọi.

– J' vậy t/y of Bão?

– Hôm nay Bão đến chỗ Tiểu Long chơi với Lốc nhé!!! Khi nào chán thì đến chỗ chị, ok?

– Yes, sir!!!_nó làm động tác giơ 1 cánh chạm vào đầu rồi nhấc ra như trong quân đội vậy. rồi bay đi.

Bão khẽ hát…bài hát of loài chim, nhưng thiệt tình cô cũng k thể nào nghe đ, lại cũng chỉ là tiếng chim hót mà thôi. Chắc sắp đi gặp ng' yêu nên…mới dzui dzị.

=============tại nơi làm việc=======

Nó vừa tới đã bị bà Khánh lôi đi trang điểm, tất nhiên k quên vụ hình dán con bướm che đi vết sẹo kia. Còn bà Khanh chưa j' đã kéo nó đi rồi. 2 bà Khanh-Khánh mà hợp tác thì thật đúng là…miễn bàn.

– Chị ơi, xong việc rồi em có thể về trước khi hết 2 tuần đ k? em chán qá rồi!!!

– Cái này chị k hứa đ, còn phụ thuộc vào nhìu yếu tố em ạ.

=========vài tiếng sau=====

– Ê, sao nhìn mày u ám vậy?_2 ng' bạn of anh nhìn Kì khó hiểu.

– Tao faj~ làm sao đây? Tao chết chắc rồi?_Kì ủ rũ.

– Rốt cuộc là có chiện j'

Vừa lúc đó, Điệp và Long bước vào.

– Chào mọi ng'!!!_Điệp cười rạng rỡ.

– Có chiện j' mà vui vậy?_Luân ngạc nhiên.

– Thỉnh thoảng cô ta hay tơn tơn vậy hả?_Long khó chịu.

– Hihi, anh Kì hứa hôm nay đưa em đi shopping, lâu lắm rồi em k đi, chắc sắm đ nhìu đồ mới lắm đây

….

– Rồi, giờ tớ biết sao rồi?_2 anh vỗ vai Kì thông cảm.

– 2 anh có đi cùng tụi em k?_Điệp vẫn cười tít.

– Yến nè, hình như chút nữa mình faj~ tập kịch bản tiếp thì faj~._Dương.

– ủa, làm j…ưm ưm_Yến chưa nói hết câu đã bị Dương bịt miệng lại rồi nhìn Điệp cười lấy lòng. Yến hất tay ra bực mình

– anh điên à? Sao vậy?

– Hôm nay anh cũng bận rồi!!!_Luân cũng xua tay_k đi với em đ đâu. Em cũng biết rồi đấy “1 ng' bạn” anh mới wen.

– Hihi, k sao. Có anh Vương Kì là đ rồi._cô vẫn cười tươi mãn nguyện.

=============dưới đại sảnh of công ty===

1 cô gái xinh đẹp bước vào, mỉm cười quyến rũ làm bao chàng ngây ngất k trừ cả 1 vài ng' nỗi tiếng. cô tự tin bước vào, phớt lờ mọi ng' xung quanh. Có vẻ như cô hiểu rõ thế mạnh of mình. Cô tiến tới quầy lễ tân.

– Xin lỗi!! tôi có thể giúp j' đ ạ?_cô nhân viên mỉm cười nhìn khách.

– Tôi có thể giám đốc ở đây đ k ạ?

– Xin lỗi!! ngài ấy k có ở đây. Nếu đ cô có thể nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp đỡ.

– Cho hỏi ở đây có ai tên là Hoàng Yến k ạ?

– Hoàng Yến? hình như k có đâu ạ. Chỉ có các ca sĩ diễn viên nổi tiếng ở đây thôi. Còn những ng' mới thì ở tòa nhà bên kia. (công ty này chia làm 2 tòa nhà, 1 bên là trụ sở chính, 1 bên là nơi tập luyện of những ng' mới đến hay chuẩn bị cho quảng cáo or clip. Yến ở bên đó đó)

– À quên. Cô ấy tên là Vương Vỹ Yến.

– Xin lỗi, cũng k có. À, hình như có 1 ng' mới tên là Yến Vỹ Điệp, nhưng chắc k faj~ ng' cô cần tìm đâu.

– Lạ nhỉ? Cô tìm kĩ chưa? Chắc chắn là có mà._cô gái qả quyết.

– Tôi có thể giúp j' đ k?_tiếng 1 ng' con trai vang lên. Cô way lại nhìn “cũng đ đấy”-cô nghĩ, khẽ nhún vai.

– Chắc là k._cô mỉm cười.

– Hình như em đang tìm Vỹ Yến à? Anh biết đấy, anh có thể dẫn em gặp cô ấy._đó là Hoàng.

– Thế thì cảm ơn nhé._cô cười quyến rũ.

====================

2 ng' vừa đi vừa nói chiện. có vẻ như Hoàng lại đổi mục tiêu sang cô gái này rồi. anh đã hết hứng thú với Yến và Điệp. 1 cô thì dữ dằn qá còn 1 cô thì có vẻ ngây thơ chết mẹ, lại còn đỏng đảnh nữa. cô này vừa xinh đẹp quyến rũ lại ăn nói khá nhỏ nhẹ thi thoảng hình như là còn liếc mắt đưa tình với anh thì faj~ (mơ đi kưng).

Cạch……

– Mời ng' đẹp._anh galant mở cửa cho ng' đẹp.

– Cảm ơn!!!_cô mỉm cười.

==================

– Vương Kì, anh là anh of cô này hả?_Long hỏi.

– Anh họ. nhưng sao?_Kì ngạc nhiên.

– Anh nên coi chừng em họ mình đi. Sao lúc nào cũng để cô ta lâm vào cảnh bị vài thằng lăm le vậy hả? anh k lo cho em họ mình à?

– Là sao?

– Lúc ở trường cô ta có bị 1 thằng nào đó hiếp đấy. hỏi em cậu thì biết. k faj~ lúc nào cũng có ng' giúp cô ta đâu.

– Điệp!!......_Kì way sang Điệp.

– Là cái thằng Vũ Hoàng đó anh. Hắn ta dám ức hiếp em, anh xử nó đi anh/ chị Khanh, em k đóng quảng cáo hay clip j' với anh ta hết, em ghét anh ta rồi!!!_Điệp vừa nghe đ lên tiếng liền, chẳng chờ Kì fai~ hỏi.

– Cái này, nếu bắt em, em sẽ đuổi cổ hắn ra khỏi công ty này đấy. em k đùa đâu.

– Cậu cứu cô ấy à?_Yến nhìn Long

– Vì cô ta mà giấc ngủ of mình đi đứt đấy._anh nhún vai

– Hô hô hô, 2 lần ra tay cứu ng' đẹp, sướng nhỉ? Lại còn là ng' mẫu nổi tiếng nữa chứ. Có duyên nhỉ?_Yến cười manh rãnh.

– Ai thèm con nhỏ tiểu thư đó chứ.

Paxxx. Tôi nói rồi!! đừng có gọi tôi là tiểu thư. Cái giọng of anh lúc nói câu đó nghe chỉ muốn đạp cho vài cái thôi._Điệp đến đập anh.

– Này, sao cô đánh tôi hoài vậy hả?

Điệp lè lưỡi chọc quê. Anh chỉ còn biết nuốt cục tức vào họng. bình thường đã k đánh cô ta, bây giờ còn thêm Kì đang khè anh thế kia bố ai dám động vào cô ta. Chưa kể đến Yến cũng trừng mắt nhìn anh. I’m scare – em sợ!

“tha cho cô đấy. chờ đấy”_anh nhìn cô tóe lửa.

“anh làm j' đ tôi”_Điệp cười tươi.

Cạch…………

Cánh cửa mở ra………………………

Mọi ng' way lại nhìn cánh cửa.

.......

1 ng' hớt hải chạy vào.

– tòa…tòa…nhà…bên…kia……bị…bị……

– Làm sao?

– Có chiện j' vậy?

– Bị cháy rồi!!!!_anh ta cố gắng nói hết câu.

Hả?!?!?_mọi ng' đồng thanh rồi chạy ra luôn. Mặt ai cũng hốt hoảng, lo lắng. faj~ xuống xem thế nào mới đ. Nhỡ nó chẳng may thiêu luôn cái tòa nhà thì nguy. May sao tòa nhà kia k faj~ trụ sở chính of công ty. K thì công ty này điêu đứng chắc luôn.

Họ chạy đến cầu thang máy nhưng k đ.

– Đi lối này!!!_Kì chỉ vào cầu thang bộ.

……….

====================

ở dưới, họ nhìn lên tòa nhà. Nó đang bốc cháy ngùn ngụt, khói tỏa ra nghi ngút. Rất nhìu ng' đổ xô đến xem và bình luận. và cũng có nhìu ng' nhảy vào cứu những ng' bị mắc kẹt trong đó.

– Gọi 114 chưa? Sao giờ chưa có xe đến là sao?_mọi ng' lo lắng. 4 anh cũng nhảy vào cứu ng'. chỉ có 2 cô đứng ngoài nhìn.

– Trời ơi, thật kinh khủng!!!_Điệp kêu lên_sao lại xảy ra chiện này nhỉ?_cô đang lo lắng cho những ng' bạn of cô thì chợt thấy tay áo mình đang bị kéo. Cô cảm nhận đ sự sợ hãi of ng' đang bấu chặt vào tay mình.

………….

– Cô sao vậy?_Điệp ngạc nhiên nhìn Yến “1 cô gái thét ra lửa mà lại sợ cảnh hỏa hoạn này ư?”. mặt Yến đang tái nhợt đi nhìn tòa nhà đang bốc cháy. Ng' cô run bần bật 2 tay ôm chặt lấy tay Điệp sợ hãi

– K, k,……k faj~ lỗi of con, con…con chỉ muốn….lấy 1 thứ…. thôi. Con k biết……sự việc lại như vậy………k…k faj~ lỗi of con mà…………_Yến sợ hãi nói lắp bắp, cô ngồi xụp xuống nền, 2 tay ôm đầu đầy sợ hãi, mặt tái mét, 1 vài dòng nước mắt đang rơi xuống gò má xinh đẹp.

– Cô nói j' vậy?_Điệp nhìn Yến khó hiểu, cô nghe câu đ câu mất.

– Con xin lỗi!......xin lỗi……hix….hixx…..._Yến nức nở, nước mắt thi nhau rơi xuống bàn tay…..làm Điệp bắt đầu thấy lo lắng:

– Cô…cô sao thế? Này, cô k sao chứ?

– Làm….làm ơn đ..ưa tôi ra khỏi chỗ này… đ k?_ánh mắt Yến nhìn cô cầu xin, nước mắt giàn giụa.

Như vậy thì làm sao mà cô nỡ từ chối chứ. Tuy Điệp hơi tiểu thư, hơi kiêu nhưng trừ tính đó ra, thì Điệp là 1 ng' tốt. Điệp đưa Yến vào đại sảnh of trụ sở công ty, ngồi đó.

Yến run bần bật 2 bàn tay cứ đan vào nhau rồi hoảng loạn hết lấy tay này ôm lấy tay kia rồi lại đến tay kia ôm lấy tay này, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

– Này, cô ổn k?_Điệp lo lắng nhìn Yến. cô thấy hình như trong qá khứ Yến đã từng chứng kiến cảnh này nên giờ nó ám ảnh Yến hoài.

– C.ả.m…ơ.n…tô.i…k…s.a.o?_Yến cố gắng trấn tĩnh lại._ch..cho tôi.i chút t..hời g.ian là đ…đ rồi….

================

Cô bước vào phòng nhìn quanh

– Vỹ Yến. có bạn cô tìm này._Hoàng nói.

– Có ai đâu? Anh đùa tôi à?_cô bực mình nhìn wanh. Cô đang rất vui vì sắp đ gặp lại ng' bạn thân thiết of mình nhưng thế này là thế này chứ? K có 1 ai ở đây cả. hắn tính lừa mình à?

– ủa? họ đi đâu hết rồi?_Hoàng cũng ngạc nhiên. Mọi ng' đi đâu hết rồi nhỉ?

– haizzzzzzzzzzz, hôm nay chắc k gặp đ rồi. thôi, em về đây. Bye anh_cô gái nháy mắt rồi bỏ đi.

– Em k chờ à?_Hoàng gọi với theo._em tên j' để anh nói lại với Yến cho.

– Thôi, mai em lại đến._cô cười rồi đi luôn

– ủa? dưới kia có chiện j' vậy?_Hoàng tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. tòa nhà đó đang bốc cháy ngùn ngụt, xe cứu hỏa đang làm việc hết công suất.

– mình faj~ xuống xem mới đ._Hoàng cũng bỏ ra ngoài.

=======================

Cô gái xinh đẹp bước ra khỏi tòa nhà và đã bắt gặp cảnh tượng này. Cô hơi tái mặt, loạng choạng leo lên taxi và bỏ đi luôn.

…..

Nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy cơ thể cô đang run lên từng hồi….

“sợ…..”_Họa Lam lẩm bẩm

“….sợ lắm…….”_Cô nhắm chặt mắt lại, vòng tay ôm lấy thân thể mình, ngăn cái cảm giác sợ hãi đang ùa về trong cô.

……..

Hoàng xuống sau, khi anh đến thì việc cứu giúp cũng đã xong. Họ cũng đã dập tắt đ lửa. những ng' bị thương cũng đã đ đưa đến bệnh viện. 

mọi ng' nhìn 4 anh trầm trồ thán phục vỗ tay hoan hô 4 anh đã dũng cảm chạy vào cứu giúp mọi ng'. 4 anh thì như k để ý, chỉ cười lấy lệ rồi tìm kiếm bạn nhưng k thấy đâu cả.

– họ đâu rồi?_Luân+Dương ngạc nhiên.

– Nè, sao lúc vô cứu tôi thấy anh mặt tái mét đi vậy? sợ sao k ở ngoài._Kì._tuy anh có vẻ sợ những vẫn cố gắng cứu ng' khác, anh lạ thật đấy.

– Anh gọi cho Điệp coi, họ chắc ở cùng nhau đấy. chắc Yến đang khóc, cô ấy bị ám ảnh bởi ngọn lửa. mau lên_Long vội nói, tuy cùng chứng kiến nhưng anh k bị ám ảnh qá nặng như Yến. Long cũng có vẻ khá hiểu Yến. mọi ng' nhìn anh ngạc nhiên.

– Lửa? hỏa hoạn? chết rồi_Kì chợt nhớ ra. Anh nhấc điện thoại gọi cho Điệp. 

Tuy Yến có điện thoại nhưng chẳng bao giờ cầm. cô thấy chẳng có ích j' cả. cô cũng có gọi cho ai mấy đâu.

……….

=========đại sảnh of công ty========

– Yến!!!_Long và Kì hét lên. Dương vì lòng tự trọng qá cao mà tỏ vẻ k wan tâm nhưng thực ra, lòng anh đang như lửa đốt hay như đang bị ngàn con kiến bò khắp ng' vậy.

– Cậu/em ks chứ?_Long+Kì nhìn Yến 1 lượt. Long k biết rằng Điệp đang nhìn anh khó chịu 

“sao anh wan tâm cô ta thế?”, cô chợt thấy buồn trong lòng._ “trong khi mình thì…………..”

– Tớ ks._Yến mỉm cười_mọi việc xong rồi hả?

– Anh Kì, hắn ta kìa_Điệp bức xúc chỉ tay vào 1 ng' đang đến. là Hoàng.

Bụp………1 cú đấm chính diện nhằm thẳng mặt. Hoàng ngã nhào…

– Mày định làm j' em tao hả? 

– Tôi đã coi anh là bạn sao anh lại làm vậy?_Luân

– Tại sao?_Dương lúc này mới lên tiếng._tôi đã nhường Điệp cho anh mà anh đáp lại tấm chân tình of tôi như vậy ư?

– Biến ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. em tao còn nói j' về mày nữa là tao cho mày gặp ông bà luôn. Cút!!!_Kì đập cho hắn 1 trận rồi đuổi đi.

– Đừng lo. Tôi cũng hết hứng thú với 2 cô này rồi.

– Cái j'?_Điệp như điên lên vì câu nói đó. Cô luôn tự tin về vẻ đẹp of mình àm hắn dám nói như thế. Chịu nhịn mới sợ đấy. cô lao vào đập hắn.

– Mày dám nói hết hứng thú với tao à? 1 cô gái xinh đẹp như tao mà mày dám nói thế ư? Mày chán sống rồi_giọng cô hét ra lửa.

ặc ặc……

– thôi nào!!! Coi chừng án mạng đó em_Kì nhảy ra cản.

– tên k có mắt nhìn ng'. biến đi!!! Để bổn cô nương này nhìn thấy 1 lần nữa thì coi chừng đó_Điệp vẫn hét ra lửa. bên cạnh đó, có 1 ông bảo vệ đang hốt “rác” đi. (là Hoàng đó)

– Tên khốn kiếp. tên mắt chột đui mù, kiếm tiền mà k đi phẫu thuật mắt đi để làm j' cho mục tiền ra vậy chứ! AAAAAA, sao anh k để cho ba má nó lượm xác thằng mắt lẽ này luôn hả?

– Thôi nào, bớt giận!!!_anh dẫn em đi shopping nhé!!!

– Dạ_Điệp chợt tươi tỉnh. Vì 2 chữ shopping mà cô quên luôn cơn giận này.

– Ê Long, lại tui bảo._Kì gọi

– Hử?

– Anh đưa em tôi đi dùm tôi nhé. Tôi có việc faj~ đi với Yến rồi!!

– Anh điên à? Sao tôi faj~ đi với cô ta. Tôi k rảnh.

Kì đưa mắt sang nhìn Yến, Yến hiểu ý liền

– Tiểu Long._Yến gọi

– Lại j' nữa?_anh gắt gỏng way lại nhìn Yến. chợt rùng mình. Yến đang nhìn anh với ánh mắt "đắm đuối".

– Hjx hjx, sao lại bắt tôi đi chứ? Qá đáng mà._mặt méo xệch.

– Anh ơi, anh đi với em đi. Anh ta đã k thjk thì bắt ép làm j'. em cũng k thjk đâu. Nếu đi thì faj~ tươi tỉnh lên chứ_Điệp đ dịp giả bộ.

– Bắt tôi đi với cô mà tươi tỉnh cái nỗi j' chứ?_anh trừng mắt.

– Anh ơi, anh ta bắt nạt em kìa_cô giả bộ sợ hãi nép fia’ sau anh.

– Anh muốn đưa nó đi hay là………_Kì bẻ khớp tay răng rắc. lại đ thêm nhỏ Yến đang nhìn anh, ánh mắt fat’ ra vài chục con dao thế kia. Long đành ngậm ngùi.

– Đ rồi, tôi đi, tôi đi là đ chứ j'.

– Anh cười tươi lên đi. Mặt buồn thế kia chẳng hóa là tôi bắt ép anh đi à_mắt Điệp long lanh chớp chớp hang mi đẹp nhìn anh buồn buồn mà trong lòng cười khoái chí (đúng là thế còn j' =.=).

– Đ đi với công chúa là niềm vinh hạnh of tôi._anh quỳ xuống như vệ sĩ 1 tay nhẹ nhàng nâng tay of Điệp lên như 1 nữ hoàng mà vệ sĩ cần bảo vệ, hôn nhẹ vào tay rồi……đứng bật dậy_vậy đ chưa?

Mọi ng' gật đầu.

– Vậy còn k đi nhanh_Điệp quát.

– Các ng' nhớ đấy. bắt nạt tui. Oa oa oa!!!!

========================

– wey, sao mọi ng' có vẻ k thjk đi shopping với Điệp vậy? đ đi với ng' đẹp mà k thjk à?_Yến tò mò hỏi khi 2 ng' vừa đi.

– Tại em k biết chứ nó mà đi shopping thì có mà khuân cả siêu thị về nhà chứ chẳng chơi.

– Bọn anh dính vài lần rồi, còn ác hơn cả bị bà Khanh bắt bẻ đấy em.

– Mà nhỏ nhiễm thói này từ bà ta chứ đâu

– Nhớ lại là muốn rụng tay vì khuân đồ cho Điệp. 3 ng' bọn anh đi khuân thay fiên nhau mà cũng k hết đấy._3 anh thay nhau nói.

– Vậy thì tội cho Long rồi, hắn còn chưa ăn j' nữa. k biết có sao k nữa._Yến thở dài.

– Thì faj~ có 1 ng' hi sinh thôi._3 anh nhún vai thở dài._Thôi, bọn anh ra ngoài chút đây.

– Liệu hắn có đủ tiền trả k nhỉ?

– Đừng lo, anh có đưa cho hắn hết số tiền of mình rồi. còn thì đành faj~ để hắn chịu thôi._Kì ngó vào nói rồi đóng cửa lại.

……….

======================

Yến mệt mỏi vươn vai khởi động tay chân lấy tinh thần. Yến chợt thấy có chai C2 mát lạnh.

Trời nóng mà uống nước lạnh thì qá tuyệt.

Nhỏ cầm lên tu 1 hơi.

– Wa’ tuyệt!!!_nhỏ lấy tay quyệt ngang miệng.

– ủa mà cái này of ai vậy?_nhỏ chợt nhớ ra_hình như là………of Dương. ừ, đúng rồi. ý_trong đầu nó chợt lóe lên 1 ý tưởng, khuôn mặt cười gian xảo._hahaha!!! Cho anh chít cái tội dám làm tui………. iu anh nè.

===========================

– con nhỏ này, mua j' lắm thế hả?_Long gào lên._cô tính khuân cả siêu thị về à?

– Im ngay!!! Kệ tôi!!! Công chúa có nhìu bộ là chiện thường biết chưa?_Điệp quát ném luôn 1 bộ đồ vào ng' anh._im lặng mà cầm đi.

– Tôi biết vì sao mà họ k dám đi với cô rồi!!! chắc họ rụng tay vài lần rồi chứ j'? này, thôi đi, tôi cầm hết nổi rồi._anh quát lên khi thấy cô vừa chọn tiếp bộ nữa

– Anh k thấy nó đẹp và rất hợp với tôi à?_Điệp nhìn anh mắt long lanh.

– Nhưng tôi có thấy cô thử đây. Cầm lên nhìn rồi đưa tôi luôn k à? Mà sao cô k kêu mấy ng' ở đây cầm mà bắt tui hả?

– Sao anh nhìu lời thế hả? tí nữa tôi thử cho anh xem._Điệp gắt lại nhưng thực chất trong lòng đang nghĩ khác “tôi sẽ cho anh biết tôi là ai, coi chừng lé mắt đấy”

– Nhưng tôi k đủ tiền trả cho cô đâu.

– Đó là việc of anh. Con trai mà cũng……

– Cô………_anh tức nghẹn họng.

– Nhanh lên!!!_Điệp bình thản nói rồi lại hứng thú ngắm nghía thêm mấy bộ nữa. anh chỉ còn biết ngậm ngùi theo sau làm chân khuân vác ^^!

– ủa? đại ca làm j' ở đây vậy?_tiếng 1 vài đứa cất lên. Anh mệt mỏi quay lại

– ủa? chúng mày làm j' ở đây?

Ra là mấy thằng đàn em

– tụi em đi mua sắm với bạn gái. Chắc anh cũng vậy à?

– Ai vậy đại ca?

– Sao em k thấy đại ca giới thiệu nhỉ?

– Mà sao anh cầm nhìu thế._cả bọn nhìn anh đang tay xách nách mang hơn 100 bộ.

Anh cười như bắt đ vàng._Chúng mày còn đứng đó à? K cầm dùm tao? Anh ném hết cho chúng nó_phù, rảnh tay rồi!! hjx, muốn gãy cả tay.

– Nhưng còn bạn gái tụi em.

– Thế giờ mày muốn j'?_anh trừng mắt nạt_thjk chấp hành gia pháp hả?

– Ơ, em……

– Dắt bạn gái theo đ k anh?

– Tùy chúng mày. Đi nào.

– Nè, anh có nhanh lên k thì bảo?_Điệp quay lại quát

– Chờ chút!!!_anh bực mình_bắt ng' ta cầm còn gắt gỏng vậy nữa?

– Hahaha!!! Trừ những tính xấu ra thì tôi là 1 ng' toàn diện mà. Ai đây?

– Hờ, trừ những tính xấu ra…. Nói hay đấy!! vẫn còn lấy tiếp á? Cô mặc j' mà lắm vậy?_anh vừa bực vừa ngạc nhiên._nếu mà nhà cô có fa’ sản thì tôi cũng biết nguyên nhân vì sao rồi? k ngạc nhiên lắm đâu

– Bốp!!! anh nói j'?_cô đập đầu anh 1 cái._thjk trù dập nhau à?

– Rốt cuộc là đ chưa?

– Chưa. Còn mấy bộ này tôi chưa………

– Thôi, k lấy nữa, đi thử đồ cho tôi nhờ_anh kéo tôi cô đi luôn.

– Từ từ đã nào.

– Wow, anh ơi, đó k faj~ chị Hoàng Điệp, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng sao?

– ừ, chị ấy xinh wa’.

– Vậy mà k chịu giới thiệu với tụi mình j' cả?

– Thần tượng of mình.

– Mình đ cầm đồ mà cô ấy mua nè.

– Nhìn gần thật dễ thương.

– t/y of lòng tôi

– Thật sung sướng. mình đ đi shopping với chị ấy. ôi, iu kưng qá!!!_cô này ôm bồ mình rồi chạy theo.

– Toàn hàng có thương hiệu nè.

– ủa? k faj~ chị ấy thjk ca sĩ Trùng Dương.

– Wow, chị ấy k thjk anh Trùng Dương thì tụi mình có cơ hội rồi._mấy nàng tơ tưởng chiện viển vông.

– Này, đang đi với anh mà nói thế à?_mấy anh tức xì khói._anh ấy có ng' iu khác rồi. đừng có mơ._nhưng mấy nhỏ này k nghe thấy j' cả, chạy đi trước rồi.

==============

Tại nơi thử đồ. Long ngồi trên ghế sofa, uống nước. mấy ng' kia ngồi xung quanh.

Điệp thử 1 bộ đầu tiên. Nhìn cô thật dễ thương trong bộ cánh màu hồng có thắt nơ trên đầu

– Wow!!!_cả bọn ồ lên ngạc nhiên, trừ Long._dễ thương qá.

– “nhìn cô ta cũng đ đấy chứ nhỉ?”_Long chợt nghĩ. Anh biết Điệp vốn xinh đẹp rồi, nhưng anh k nghĩ cô lại xinh đến nhường này

Điệp thay tiếp vài bộ đồ màu trắng muốt. 

Cô mỉm cười chắc Long sẽ trố mắt ra ngạc nhiên và sẽ k nói cô thế này thế nọ nữa. nhưng dường như cô nhầm thì faj~. Anh chẳng tỏ thái độ j' cả. lại còn có vẻ thờ ơ nữa nữa. (nhầm rồi, giả bộ đấy ^^!). 

Cô hơi hơi bực mình+buồn. 1 cô gái xinh đẹp như cô đã hạ gục k biết bao nhiu ng' mà với anh dường như chả có vẻ j' cả. đúng là k thể chấp nhận đ. Trong khi mấy ng' kia khen k thiếu lời nào thì anh chả nói j' cả. đúng là ng' cần khen thì k khen, ng' k cần thì lại……

cô thay thêm 1 bộ nữa. Long nhìn lại liên tưởng tới...Yến. thế mới đau chứ

– Thế nào? Tôi mặc bộ này đ k?_Điệp hỏi khi mặc 1 bộ màu đỏ, nháy mắt nhìn anh

Long gật gù k nói j'

– Vậy bộ này thì sao?

"đẹp wa'!!"lúc này Long bỗng cảm thấy trông cô thật giống..... 1 thiên thần

– ừm, cũng k đến nỗi nào_Long gật gù.

– K đến nỗi nào là sao?_cô giận run ng', tay nắm chặt_anh thjk chết hả?

– K thay nữa. đúng là…tụt cảm xúc_cô giận dỗi bỏ đi.

– Thế chỗ này cô k lấy hả? cho em trả lại.

– Ai bảo k, tôi lấy hết. hứ!!!

– Cô ta điên à?

– Fai~!!!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #misa#sukj