Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rosa Royal] Đằng sau chiếc mặt nạ part 4

=========================

Yến bỏ chạy mà k biết nên đi đâu cả. cô chỉ biết là mình chạy càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng cô kiếm đ 1 nơi khá yên tĩnh

1 khoảng đất trống trải thảm cỏ khá đẹp có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Nhưng k có 1 ngôi sao nào cả. 

trời tối đen. Như mực.

mây đen bao fủ cả bầu trời…

Yến ngồi đó và khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Những j' ta yêu wy’ càng nhiều thì càng làm ta rơi nước mắt…”

Nó lại nhớ tới những lời mà bố nó đã nói.

Đồ fan~ bội.

ầm!!!!!!!!!!!!!! tiếng sét vang lên làm nó giật mình.

Ngước lên, nó cảm nhận đ những giọt mưa rơi trên má nó

Lạnh thật

Mưa bắt đầu nặng hạt dần.

Trong làn mưa lại xuất hiện những kí ức

Nó đang chơi đùa với bố nó trong làn mưa.

Mặc cho bộ đồ đã ướt sũng

Cơ thể đang run lên vì lạnh

Nhưng nó k hề cảm thấy lạnh chút nào cả.

Có lẽ vì trái tim nó cũng lạnh như vậy

Nó ngồi nhìn mưa, khóc trong vô thức, nước mắt hòa cùng với làn mưa trắng xóa.

Chợt…

Nó cười…

Cười thật lớn….

Cười…trong mưa…

…….

===========================

Dương bỏ chạy. anh chạy đi mà bất cần biết anh đi đây.

ầm!!!!! tiếng sét vang lên có vẻ như trời sắp mưa thì faj~.

Anh dừng lại. trước ngôi mộ of ng' yêu anh khụy xuống, trên bia có hình 1 bé gái đang cười tưới, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

Tại sao!!!!!!!! Ông trời ơi!!!!!!!!! tại sao ng' nỡ mang cô ấy xa rời con chứ!!!!!!!

Em đã hứa sẽ chờ anh

Sao em k chờ!!!!!!!

Mưa bắt đầu rơi. Mỗi lúc 1 nhìu……

Anh sắp quên em mất rồi!!!!!

Khôngggggggggg!

Anh k muốn vậy?

Anh muốn em mãi ở trong tim anh cơ.

Dường như anh k còn hình dung nổi hình dáng em như thế nào nữa.

Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…………

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

….

Tiếng hét đó…

….

Là of Yến…

Hay of Dương…

Hay là cả 2!!!

…………

Bộ quần áo thấm đẫm nước mưa

Những giọt nước rơi từ khuôn mặt of anh xuống đất

Là nước mưa

Hay là những giọt nước mắt

Quay về đi!!

Trở về với anh đi!!!!!

Anh nhìn tấm hình, gục ngã, anh nằm bên đó, tựa vào bia mộ

Nhắm mắt

Và mỉm cười hạnh phúc.

Anh đang tưởng tượng mình đang ngồi cạnh Yến mỉm cười hạnh phúc như ngày xưa

Nhưng đó chỉ là ảo ảnh.

Là quá khứ mà thôi.

Anh cảm nhận đ 2 bên má ấm dần lên.

Và anh biết…..

Mình đang khóc….

Khóc trong đau khổ…….

Và khóc trong mưa……

………….

Dường như sự lạnh lẽo of cơn mưa này

Đều làm cho trái tim of 2 con ng' lạnh giá hơn

========================

– Á!!! Trời mưa rồi!!!! dừng lại đi. Đồ of tôi sẽ ướt mất!!!!_Điệp cáu kỉnh gắt lên

– Đằng nào chả ướt rồi. nhanh lên_anh cũng gắt gỏng.

– Anh vừa faj~ thôi nhá!!! Con trai mà cứ gắt gỏng hoài thế à?

– Vậy chứ 1 ca sĩ nổi tiếng hiền lành dễ thương là thế này hả?

– Mặc kệ anh, tôi mệt rồi!!!

– Lại sao thế? K sợ ướt nữa à?

– Đằng nào chả ướt hết rồi!!! đi bộ đi, chạy nãy giờ mệt rồi!!!

– Tùy cô thôi_anh nhún vai_tôi thì chả có vấn đề j' cả.

– Chời ạ. Bẩn hết đồ rồi!!! tôi ghét bẩn

– Tôi biết “tiểu thư như cô” thjk sự sạch sẽ.

– Anh xỉa xói tôi đấy hả?_Điệp bực mình lau nước mưa, ng' run lên vì lạnh_lúc nào cũng “tiểu thư như cô”, tiểu thư như tôi thì làm sao nào, tôi làm j' anh chứ?

– Chả sao cả. tôi ghét. Được chưa?_chợt anh ngước nhìn trời, thích thú với cái cảm giác những hạt mưa lạnh lẽo rơi vào mặt, xối xả…

– Lâu lắm mới đ đi trong mưa thế này!!!

– Anh thjk đi thế này lắm à? Đi chầm chậm thôi, tôi mệt qá rồi!!! hjx, lạnh qá!!!

– Lại giở cái tính tiểu thư rồi!!! k nhanh kệ cô đó!!! Bắt ng' ta đưa về còn………

– Huhuhu!!! Anh định bỏ tôi giống họ à? Tôi chẳng là j' trong mắt các ng' cả. tôi biết mà. Hức hức…_Điệp vờ khóc thút thít.

– Cô nín ngay đi, tin tôi cho cô vài cái bạt tai k hả?_Long bắt đầu gắt lên khó chịu

paxxx

– Tôi thách anh đấy, làm thử đi!!_Điệp nhướn mày nhìn anh (sao lúc bị tụi kia bắt nạt nó k gan đ như thế này nhỉ???)

– sao cô tát tôi?_Long.

paxxxxxx

– tôi tát thêm cái nữa đấy. làm j' đ tôi_Điệp.

– cô...cô...tôi k chấp con gái_Long tức tối đi lên trước._đi nhanh lên k tôi mặc xác cô đấy

– thì tôi vẫn đi theo anh đó thôi. anh hứa đưa tôi về rồi đó.

– Cô có im đi k? tôi đưa cô về là đ chứ j'

– Vậy thì đi chậm lại đi_Điệp quát._tôi lạnh qá!!!!

– Cô đúng là………_anh nhìn cô chằm chằm

– Tôi sao? Xinh qá à?_cô hất mặt nhìn anh.

– Mặc thế này lạnh là faj~ rồi

– Chứ anh mặc vậy k thấy lạnh sao?

– Như này chưa thấm với tôi đâu. K đôi co với cô nữa. đi đường nào nữa đây

– Đường này……

===============

– Tới rồi, cô vào đi.

– Anh k vào à?

Anh vẫy tay bỏ đi, k ngoái lại.

– Chảnh qá đi!!!_cô lẩm bẩm_dù sao cũng cảm ơn đã k bỏ rơi tôi._cô nhìn theo bóng dáng anh khuất hẳn rồi đi vào.

– Trời ơi!!!! Con sao ướt nhẹp thế nào?

– Mau vào trong đi. Coi chừng bị cảm thì khổ.

………..

=========================

Yến lặng lẽ bước về fia’ căn hộ of mình. Nước mưa đã rửa sạch những vết máu vương trên cơ thể nó. Cô cũng chẳng buồn wan tâm đến nó. Trái tim nó giờ đã bình ổn trở lại.

Bao giờ cũng vậy. nó luôn cần 1 chút thời gian mỗi khi nó mất bình tĩnh.

Sẽ nhanh hơn nếu có…Họa Lam.

“Lại thế nữa rồi! hình như…mình wa’ ỷ lại vào cậu mất rồi….”

Luôn là như thế.

Vẫn luôn như thế.

Mưa vẫn hất lên ng' nó xối xả nhưng có vẻ như chả làm nó wan tâm. Nó vẫn đứng dưới trời mưa.

Ngước nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. có lẽ mọi ng' đã đi ngủ hết rồi. nó chầm chậm bước vào và lên phòng of mình. Và đi ngủ.

Từ từ bước vào phòng tắm và vặn vòi nước.

1 lúc sau

Nó chẳng muốn nghĩ j' nữa hết.

Nằm phịch lên giường và mặc kệ tất cả.

=================

Dương đang nằm bẹp trên giường, mặc kệ bộ đồ ướt sũng đó. Anh cứ chập chờn nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt trong qá khứ, chắp vá.

– Hoàng Yến ơi!!!!_anh khẽ gọi tên ng' yêu. Từ từ chìm vào giấc ngủ.

===================

Tại nhà, Kì cũng đang nốc đ vài chai rượu mạnh, anh đang muốn quên đi tất cả. nhưng càng muốn quên nó càng hiện rõ mồn một. anh bực tức ném luôn chai rượu.

– Hahahahaha!!!! Anh thật vô dụng, anh xin lỗi em Yến ơi!!!! Thật khó để trở lại như ngày xưa faj~ k?_anh cười trong đau khổ. Và lại chìm vào giấc mơ of mình cùng men rượu như mọi khi.

=======================

ầm!!!!!

tiếng sét nổ xé trời…….

Họa Lam giật mình tỉnh dậy, hét lên:

Hoàng Yến!!!!

Hộc…hộc…Lam thở dốc. cô vừa gặp ác mộng. Giấc mộng thật đáng sợ….

cô nhẹ nhàng tới cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài xa.

Hình như…mình nghe thấy…tiếng of Yến đang khóc.

Những hạt mưa này sao giống nước mắt of Yến vậy.

Cậu đang khóc faj~ k????

……….

…………….

……………………….

Sao cậu k quên đi cái qá khứ ấy chứ?

Nếu quên đ có lẽ cậu đã hạnh fuc’ hơn rồi.

………….

…………………….

Chúng ta thật đáng thương!!!!_Lam thở dài.

Điều này có vẻ đúng. Lam biết những đau khổ mà Yến faj~ chịu đựng. nhưng Lam cũng chẳng có khá hơn Yến là bao. Yến lúc nhỏ còn đ ở bên ba mình, còn Lam…… cô bị bỏ rơi từ nhỏ………từ lúc……. còn nhỏ xíu.

Lam đã nhờ ng' điều tra về thân thế of mình. Sự thật fu~ fang' thay. Thì ra cô là con of 1 gđ cũng khá nổi tiếng Hoàng Đức Phong-giám đốc công ty chuyên về bất động sản. mẹ cô sau khi sinh cô đã mất. ông lấy ng' khác về với mong muốn sẽ chăm sóc cho cô nhưng bà ta lại là 1 kẻ nhẫn tâm, xấu xa. Năm lên 2t, khi cô còn chưa biết j' cả. bà âm mưu tổ chức 1 vụ bắt cóc tống tiền. tiền thì nhận nhưng lại ném cô đi và nói rằng cô đã chết. cô đ 1 ng' nhân hậu đem đưa về cô nhi viện này và gặp đ nhìu ng' tốt.

Cô có nghe tin bà ta cũng có 1 đứa con gái hiền lành nhưng tính tình k giống bà ta. có lẽ cô bé này giống tính bố cô. Bố cô k biết sự thật nên cũng dồn hết tình cảm vào 2 ng'. Lam về chưa chắc đã giải quyết đ chiện j'. Cô k muốn fa’ hỏng hạnh fuc’ gđ họ nên coi như k biết j'. Yến cũng k biết sự thật này. Cô sợ rằng Yến biết sẽ lại có những rắc rối mà cũng chẳng giải quyết đ j' cả. với Lam, gđ hiện giờ cũng đủ làm Lam hạnh fuc’ rồi. tuy là bố mẹ nuôi nhưng họ iu thương Lam như con ruột, lo lắng chăm lo cho Lam rất nhìu. Cô thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái với cô nhìu như vậy. nhưng cô cũng k khỏi chạnh lòng khi nghĩ về qá khứ, nhất là khi biết đ mẹ cô chết vì sinh cô. 

Nhìu lúc đứng nép vào 1 gốc cây cao nhìn thấy Yến cười đùa vui vẻ với ba of mình, nước mắt cô chứ trào ra. Và cô thầm ghen tỵ. cô còn tưởng tượng ra hình ảnh trước mắt là cha và cô. Và khi sự cố xảy ra, Lam k còn ghen tỵ nữa mà thấy thương Yến vô cùng. Cô thầm cảm ơn Yến đã k bỏ rơi cô lúc bơ vơ, lang thang vất vưởng, lúc ốm đau để rồi bây giờ cô cũng sẽ làm như thế, sẽ ở bên Yến động viên giúp đỡ, quan tâm chia sẻ với Yến, cũng bởi giờ đây Yến là ng' thân duy nhất còn lại of cô, giờ đây cô còn là tiểu thư of 1 gđ nổi tiếng hơn cả Yến. tuy bị ganh ghét về fia’ họ hàng of ba má nuôi nhưng xét ra, cô may mắn hơn Yến nhìu lắm.

===================

Từ lúc sáng sớm, Dương đã tới bệnh viện. anh tới khu đặc biệt nhất of viện, 1 nơi thoáng mát rất đẹp. k ai đ fep’ ra vào nơi này trừ anh và các bác sĩ (sure ^^!).anh đã bao trọn nơi này để tránh gây ồn ào cho bệnh nhân này. Hiện giờ anh đang đứng bên ngoài phòng nhìn vào trong, 1 phụ nữ đã ngoài 30 đang nằm bất động trên giường, xung wanh rất nhìu máy móc thiết bị trợ giúp nhưng cô vẫn nằm bất động và hầu như k có vẻ j' là muốn tỉnh dậy cả.

– Chào anh, lâu lắm rồi mới thấy anh tới. trông anh có vẻ mệt_bác sĩ hỏi.

– À k, ks đâu, bác đừng wan tâm. Cô ấy thế nào rồi?_Dương gượng cười. anh biết mình đang ốm nhưng vẫn cố gượng dậy để tới đey.

– Vẫn k có j' tiến triển. có vẻ vết thương đã tác động mạnh tới não. Chúng ta faj~ chờ thêm thôi.

– Nhưng đã gần 10 năm rồi. lúc nào cũng 1 câu đó là sao?_Dương khá xúc động_cô ấy đang sống cuộc sống thực vật ư?

– Xin lỗi, nhưng đành faj~ vậy thôi_bác sĩ thở dài bất lực._hy vọng tỉnh lại qá thấp, dường như k có mà.

– Nếu có j' thì báo ngay cho cháu biết nhé._Dương cũng thở dài não nề.

– Chàng trai trẻ à? Cậu ốm rồi đấy. nghỉ ngơi đi. Đừng cố làm việc qá sức._bác sĩ vỗ vai ôn tồn.

– Dạ, cháu biết rồi. cháu đi ạ._Dương lễ fep’ cúi chào và bỏ đi.

===========================

Tại nhà Hoàng Điệp:

– Chào chú, chào cô. Cô chú cho cháu hỏi Hoàng Điệp có nhà k ạ?_Vương Kì lễ fep’. Anh tới nhà chú Trịnh Tiến Thanh-bố of Hoàng Điệp từ rất sớm.

– Có, nhưng có chiện j' vậy? cháu chờ chút, nó sắp xuống rồi đấy_chú Thanh mỉm cười._cháu ngồi ăn sáng với cô chú cho vui.

– ừ, cháu ngồi luôn đi. Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?_bà Linh Mai cười hiền từ, lúc nào cũng vậy, Kì luôn cảm nhận đ 1 nỗi buồn da diết đằng sau nụ cười, ánh mắt kia.

– dạ thôi ạ. Cháu lên phòng Điệp đây ạ._Kì mỉm cười nhưng khi nhìn thấy cô Linh Mai thì ánh mắt Kì chợt buồn.

cộc…cộc…… 

– bác chờ cháu chút, cháu xuống ngay ạ._Điệp tất tả chạy ra mở cười tươi._chào buổi sáng bác Thanh. ủa? sao lại là anh_Điệp tưởng là bác Thanh mà k ngờ, ra là bị hố.( à, bác Thanh là vu' nuôi of Hoàng Điệp nên Điệp rất quý bác ý, xem như ng' mẹ thứ 2 vậy)

– à, công chúa hôm nay xinh qá ha_anh cười lấy lòng.

– Có chiện j' k ạ?_Điệp đổi giọng.

– Anh tới xin lỗi vụ hôm qa. Xin lỗi, anh để công chúa về 1 mình, công chúa có sao k?_Kì ngập ngừng nói.

– K chơi với anh nữa. Anh xấu xa lắm, vì con nhỏ đó mà anh bỏ em lại đó 1 mình. Anh có biết em sợ lắm k hả?_Điệp tức tối quát lên.

– Anh xin lỗi rồi mà._Kì gượng cười.

– Xin lỗi, xin lỗi mà xong à? Nếu hôm qa em xảy ra chiện j' thì sao? Cũng xin lỗi thôi sao? Em suýt bị tụi nó giở trò vậy mà anh vẫn bỏ em về đ. Nếu lúc đó vẫn còn vài thằng ở đó thì em sẽ ra sao?_Điệp uất ức tuôn trào hết những bức xúc ra ngoài.

– Thôi, anh thật sự biết lỗi rồi. giờ công chúa muốn j' anh cũng chìu nè. Đ k? anh dẫn công chúa đi mua sắm nhé._Kì năn nỉ._anh tặng công chúa 1 bộ đồ đẹp thiệt đẹp luôn.

– ứ thèm!!! Anh nghĩ em dễ dụ thế sao?_Điệp ngoảnh mặt ngó lơ._lại chỉ có 1 bộ nữa chứ, ai thèm

– Thôi mà. Thế thì công chúa thjk mua bao nhiu anh sẽ tặng đ chưa?

– Có mỗi quần áo thôi sao?_Điệp nghĩ ngợi.

– Anh hiểu rồi. em thjk mua j' anh cũng đồng ý. Anh xin đ đi theo làm chân vác đồ, ok?

– Hihihi!!! Anh hứa đó nha._Điệp quay 180º cười rạng rỡ, nhìn lúc này cô giống như 1 con búp bê vậy. dễ xương cực.

– Thế công chúa chịu đi học chưa?_nhìn Kì lúc này buồn chảy nước mắt.

– Hihihi!!! Anh xuống ăn với em luôn nhá_Điệp cười.

– Thôi, anh để dành tí nữa còn trả tiền_Kì khóc ròng_anh no rồi.

– Hjx, thôi anh buồn vậy em k mua nữa đâu mắc công anh tốn tiền_Điệp giả bộ.

– Ơ ơ, anh k có ý đó, đ mua đồ cho công chúa là niềm vinh hạnh of anh mà. Hi' hi'.

– Dzậy anh cười đi_mắt cô long lanh.

– ui, iu anh nhứt đó!!!

Kì chỉ còn biết cười trong đau khổ. Nụ cười méo xệch.“Nhỏ này là chúa mua sắm, mình khổ rồi đây. Nhưng Điệp có thể tự về ư? Cái này thì…khó tin”

Lalalala!!!! Điệp thjk thú. Lâu lắm rồi cô rủ mọi ng' đi mà k đ. Cô toàn đi 1 mình. Ai cũng viện cớ này nọ từ chối. ngay cả Kì cũng tìm mọi cách để trốn tránh. Nhưng hôm nay thì anh faj~ tự nguyện luôn. Nhìn cô vui vẻ lúc này ai mà k iu cho đ.

– Mà hôm qa em về 1 mình à?_Kì vừa ăn vừa hỏi

– K, Tiểu Long đưa em về._cô ăn 1 miếng thịt bò hun khói._anh ta khó chịu lắm, bắt em đi khi trời đang mưa, ướt hết đồ luôn, may mà k bị cảm.

– ủa? k faj~ hắn ta đi trước rồi sao?

– Em k biết. hình như anh ta way lại tìm cái j' đó bỏ quên. Dù sao cũng nhờ anh ta chứ k em k về đ đâu. Anh ta cũng dễ bị bắt nạt lắm_Điệp cười, ánh mắt chợt sáng lên khi nói đến Tiểu Long. Kì đã fat’ hiện ra điều đó.

– Em…thjk hắn ta hả?_Kì fi' cười.

– Dạ…đâu có, anh nói j' kì vậy? ng' em thjk là anh Trùng Dương mà_Điệp chợt đỏ mặt.

– Thiệt k?_Kì cười ranh mãnh.

– Anh…anh còn nói nữa là em k chơi với anh nữa đâu_Điệp tìm cách thoát.

– Thì thôi, anh chỉ hỏi vậy thôi mà_Kì giả bộ chăm chú ăn nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Điệp. nhột ghê ^^!._thôi mình đi học nào.

==========================

Tại phòng Yến

Yến đã thức dậy từ rất sớm. Yến chỉ chợp mắt đ 1 lúc còn thì cô cố gắng ngủ nhưng k thể ngủ đ.

Yến đã suy nghĩ rất nhìu.

Thật may là Lam k có ở đây. Nhưng cô đơn thật, yên lặng qá. Ước j' ng' nó yêu quý sẽ đến bên nó an ủi nó như ngày xưa, nó thề rằng nếu Jin đến bên nó lúc đó, nó sẽ tha thứ cho Jin ngay lập tức. nhưng đó chỉ là ước mơ k có thực………

Và ngay lúc đó, nó chợt nghĩ đến Dương. Lúc đó, nó đã mong biết bao Dương sẽ đến an ủi nó như lần đầu tiên. Nhưng làm sao mà Dương có thể tìm đ Yến chứ. ước j' Dương ở bên cạnh để nó có thể khóc thoải mái để vơi đi nỗi buồn.

Tại sao vậy?!?! 

Faj~ chăng vì anh đã cho nó khá nhìu niềm vui. Cũng an ủi nó khi nó buồn.

Và nó chợt nhận ra rằng.

Nó đã thjk anh thật rồi. cảm giác thật lạ, k giống với Jin. Có lẽ đúng.

Cảm giác lúc 6,7 làm sao giống với cảm giác lúc 17t chứ?

Làm sao đây? Làm sao đây? Khi nhận ra tình cảm of mình, nó cảm thấy sợ. nó sợ rằng tình cảm này sẽ đau khổ hơn cả tình cảm với Jin mất.

Yêu 1 ng' trong qá khứ thật khó vì chỉ thấy 1 hình ảnh về 1 cậu bé mà thôi.

Nó đã chờ đợi trong mòn mỏi, đau khổ nhưng vô vọng để bây giờ nó khắc ghi hình ảnh of Dương lúc nào k hay.

"liệu Dương có chấp nhận mình k? hahaha!!!! làm j' có, anh ta yêu ng' ta say đắm mặc dù cô ấy k còn trên thế gian này nữa. ngay cả Điệp bên anh ta nhìu năm còn k đ, mình làm j' đ. nếu có chắc cũng chỉ vì mình giống tên cô ấy mà thôi". nó tự cười mình nghĩ vớ vẩn.

Nó k nghĩ nó sẽ yêu Dương nhất là khi wen biết trong vài ngày.

Rồi lại còn cả Hoàng Điệp nữa, nhỏ sẽ lại nói rằng nó cướp ng' yêu of nhỏ và sẽ rắc rối lắm đây.

Thật điên rồ khi yêu hắn ta. Nhưng nó biết nó đang điên rồi. bây giờ trong trí nhớ of nó chỉ còn những hình ảnh về Dương mà thôi

Có lẽ cơn mưa đó đã xóa nhòa những hình ảnh về Jin mất rồi.

Nó chợt thở dài. 1 mớ bòng bong. Giá như có thể xóa đi hình ảnh và cảm xúc về Dương thì hay biết mấy.

Rầm!!!!!

– Em đã dậy rồi hả? hôm wa mấy giờ về?_Ngọc Khanh trừng mắt

– Ơ, em ks._nó giật mình._mấy giờ mà chị đã sang phòng em vậy

Paxx…

(đánh đấm kiểu j' bà kon tự tưởng tượng nhé ^^!)

– Ks, thế cái vết sẹo ở đây là sao hả?_mắt chị dần dần hình thành ngọn lửa.

– Ơ, em sơ ý nên…_nó bị lép vế.

Chị đã bảo em fai~ cẩn thận rồi cơ mà. Hôm nay làm sao mà quanh clip đây hả?_chị hét lên thủng tai nó luôn. Nó té ngã xuống giường.

– Nhưng…nhưng sao chị bảo 2 tuần mà. Còn 1 tuần nữa.

– Dám cãi chị à?

Paxx… (hình nói trước là tưởng tượng thì mình có thừa nhưng viết thế nào thì k biết, mọi ng' đọc chiện tranh nhìu nên tự tưởng tượng nhé)

– mau sao phòng bên kia chuẩn bị đi. 6h rồi đấy.

chị lôi cái xác đi xềnh xệch (chời, vậy thì chụp hình cái j' nữa)

– Khánh, em trang điểm cho nó đi, nhớ che mấy cái vết này cho chị. Thật là bực mình qá!!!!

Rầm!!!! Khanh đóng cửa mạnh.

– Trời ơi, chị ấy sao vậy? chỉ là hơi……ủa, sao thấy ớn lạnh vậy nhỉ?_Yến run run way lại đằng sau. Khanh cũng đang nhìn nó với bộ mặt sát thủ.

– Chị…sao…vậy?

Paxx paxx ………

– còn nói nữa hả? khuôn mặt xinh đẹp đâu rồi? dám vác cái mặt bị thương tùm lum thế này đến chỗ chị hả? giỏi nhỉ. Chưa 1 ai dám thế này với chị đâu đấy.

– Thôi chị ơi em xin. Em biết chị thừa sức làm cho em xinh đẹp như hôm wa mà._nó giơ cờ trắng đầu hàng

– Oái!!! Đau vậy?

– Còn kêu nữa hả? sao lúc gây ra những vết thương này k sợ sẽ đau hả? cho chừa. ngồi im._Khanh trừng mắt nhìn làm nó k dám nhúc nhích nữa, ngồi im chịu hành hạ.

– Hừ, mấy cái vết này thì còn dùng phấn che đ. Còn cái này thì sao đây_chị cố tình chạm mạnh vào vết sẹo dưới đuôi mắt.

– Ái đau!!!_nó khẽ kêu lên._k dùng phấn đ thì xài tạm cái hình dán nào đó đẹp đẹp để che đi là đ mà. À, nè, hay chị săm luôn cho em cái hình săm che nó luôn đi.

– Em điên à, nó gần mắt săm vào rồi mù luôn thì sao. Thjk k chị chìu.

– Dậy thôi kiếm cái hình j' dán tạm đi.

– À em định lấy nghệ danh j' vậy?

– Thật tình có vài ngày mà cũng nghệ với chả danh._nó khó chịu.

– Hỏi j' trả lời lấy, đừng có lạc đề_chị kí đầu nó 1 cái.

– Là…………Yến Vỹ Điệp. à, chị kiếm cho em 1 cái hình dán hình con bướm màu xanh lam nhé.

– Tên đẹp vậy? nghĩa là j' vậy? sao lại là màu xanh lam. Em thjk mà đó hả?

– Tất nhiên roài.

– K có màu lam đâu. Lấy tạm màu này nhé. Cũng đẹp lắm.

– Dạ.

================phòng chụp hình.

(chỉ có 1 anh chụp hình+2,3 cô giúp đỡ cho nó)

– Anh Nguyễn…………… (thì thầm nghe k rõ ^^!) "lấy hình săm con bướm để che đi vết sẹo đó à? ý tưởng hay, hợp với cái nghệ danh nữa"

– Ok. Chào cháu. Cháu có tự tin k?_chứ ni' mỉm cười thân thiện

– Dạ?!?!_nó hơi run

– Cháu có tự tin là sẽ trở thành ng' mẫu hoàn hảo nhất k?_mỉm cười tiếp.

– Dạ có._ánh mắt quyết tâm.

– Tốt.

– Mấy bạn hướng dẫn cô bé này chút nhé. trang phục chuẩn bị xong chưa? tang điểm tạo mẫu tóc vào vị trí nào.

– Vâng!!!

==========

cứ mỗi vài kiểu chụp lại 1 lần thây đổi, nó thấy hơi mệt, nhất là lại hơi ảnh hưởng bởi vụ dầm mưa hôm wa. nhưng nó vẫn cố gắng làm tốt nhiệm vụ of mình. lúc nào cũng đeo 1 chiếc mặt nạ để che giấu. nó k thấy mệt sao?!? thật tội cho nó, k ai biết cảm xúc thật sự of nó là j' vì nó luôn tươi cười nhưng có ai hay nó cảm thấy như thế nào chứ...........

– Đầu tiên. Cháu thử tự tạo tư thế mà cháu thấy thoải mái đi.

– cháu hãy thể hiện như lúc lạnh lùng, lúc buồn rầu lúc lại dễ thương nhé, chú khỏi faj~ nói nhìu. cứ làm những j' cháu thjk

– dạ

– đây sẽ là những hình ảnh tương fan~ đây. thiên thần và ác quỷ. thật tuyệt

"hình này tạo cảm giác 1 thiếu nữ yếu đuối cần đ bảo vệ. lần đầu mà khá thật"_ông chú kia nghĩ.

– xong chưa, Roseking đến rồi._Khanh

– đây sẽ là vài tấm chủ đề làm nổi bật tên và hình dáng of ng' mẫu. thiếu nữ và bướm.

– ủa, họ đến làm j'? k faj~ họ đi học sao?_Yến

– Làm việc là faj~ vậy mà em._Khanh_em xinh qá ha. K biết Dương có thế nào đây nhỉ.

Thình thịch…thình thịch…… làm sao bây giờ.

“Ui, mình k muốn gặp hắn bây giờ”.

– Chị ơi, giờ mình làm j' nữa. xong rồi faj~ k? vậy em đi đằng này 1 lát._nó tìm cách chuồn

– Đứng lại, em định đi đâu? Ngon thì đi thử_fong’ vài cái dao ra.

– Ơ…ơ…coi như…coi như em chưa nói j' ạ.

– Ơ khoan đã Yến Vỹ Điệp. còn 1 kiểu nữa, cháu chịu khó nhé.

– Hjx, nói thực cháu chẳng còn tâm trí nào để mà tạo hình nữa đâu ạ_mặt buồn thiu.

– Thôi nào cố lên, các bạn giúp cô bé thay đồ đi nào.

– Đi nhanh_Khanh trừng mắt.

– Dạ… hjx hjx.

– Kiếm. để làm j' ạ?_nó ngạc nhiên._kiếm giả thì faj~, ủa mọi ng' đâu hết rồi.

…………………………

Tạo dáng qá dở.

“Hừm!!! nó sao vậy?”_ông chú này thì thầm vào tai bà Khanh

“Nghĩ cách mà chụp đi.”_Khanh. “Để xem nào. À, có cách rồi”

– Lên đi_1 tên từ đâu nhảy vào cười cợt, mặc đồ kiểu Nhật Bản khá giống nó đang chĩa thanh kiếm khá vào mặt nó khiêu khích.

– What???_nó ngơ ngác k hiểu

– K hiểu sao? Chúng ta sẽ chiến đấu như 1 hiệp sĩ samurai.

– Này, có tự tin đánh thắng tôi k đấy. coi chừng thua đó_nó cười khẩy. “cái này mình chưa thử, chỉ xem qa trên tivi mà thôi”

– Ya!!!!_hắn nhào tới. nó chỉ né mà thôi.

Xẹt… vài sợi tóc rơi xuống

Kiếm thật ư?

Bùng fat’.

– Hahaha!!!! Mày ngon lắm. dám cả gan cắt tóc tao à? Tao sẽ cho mày hối hận vì đã làm chiện này.

– Ê, tên kia liệu có sao k?_anh Nguyễn lo lắng._mặt nó chứa đầy sát khí thế kia………

– Chắc k sao đâu. Lo chụp hình đi._Khanh cũng hơi lo cho tên kia nhưng đành faj~ vậy thôi. “khéo mà mềm xương”

Nó nhẹ nhàng vung kiếm xoay kiếm 1 vòng vừa từ từ bước tới, tên này hơi hoảng sợ trước khí of nó.

– Chời, nó cầm kiếm điêu luyện qá!!!_nhìn nó xoay kiếm thế kia khiến chị k khỏi bất ngờ “đại ca có khác”

– Khí thật uy lực

Yến nhìn nó chằm chằm, chầm chậm giơ kiếm ngang ng'. 1 làn gió thổi wa, làn tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió, vài cánh hoa anh đào đ thả rơi tung bay theo, bộ váy dài thướt tha nhẹ bay phất phới

– Thật tuyệt!!!!_Khanh+mọi ng' thốt lên.

– Chời, Vỹ Yến xinh qá!!!_Luân thốt lên.

– Là Hoàng Yến sao?_Kì cũng đang nhìn với con mắt mở to hết cỡ.

“là Yến thật sao?”_Dương nghĩ. Anh cũng k khỏi ngạc nhiên, tuy rằng nó đang tức giận nhưng nhìn thật đẹp, 1 vẻ đẹp thuần khiết. (ặc ặc)

– Kyaaaaaaaaa!!!!!

Yến xoay cổ tay, chạy đến, rà mũi kiếm xuống đất kêu sàn sạt……. hình như nó quyết….ăn thua với anh nỳ.

– Yến, dừng tay lại._Khanh hét lên thủng màng nhĩ luôn._coi chừng xảy ra án mạng đấy.

Giật mình nó té luôn.

– ặc, chị làm j' mà hét lên khủng vậy? điếc cả tai rồi.

– thôi, bây giờ em faj~ đóng 1 clip quảng cáo với Trùng Dương rồi, đừng có nổi điên nữa.

Trùng Dương tiến lại gần nó.

Nó đỏ mặt “trời, anh ta đang tiến đến chỗ mình”

Bất chợt quỳ gối xuống.

Hả?!?! nó giật mình. K chỉ có nó, mọi ng' thì há miệng ngạc nhiên.

– hỡi ng' đẹp, em là ng' đẹp nhất mà anh từng gặp từ trước tới nay. Cặp mắt of em còn sáng rực rỡ hơn cả các vì sao trong ban đêm, em là ng' đưa đường chỉ lối cho cuộc đời anh. Đôi môi mềm mại of em đã làm cho những cánh hồng trong vườn bách thảo faj~ tức lên vì ghen tỵ……

……

– làn da of em trắng hơn cả những bông tuyết và điểm thêm với 1 mùi hương đầy sức quyến rũ. Em là ng' với đầy nét đặc trưng of thiên nhiên. à!! K, chỉ có 1 từ có thể miêu tả hình dáng of em thôi!!! Đó là cực kì “hoàn hảo”!!!

“ôi, xấu hổ qá!!! Sao lại nới trước mặt bao nhiu ng' thế này. Nhưng sao mình lại cảm thấy thật…… tuyệt vời!!!”

– có thể cho anh đ vinh hạnh hôn lên bàn tay mềm mại of em k?

nó bất giác từ từ đưa lên.

Đôi môi khẽ chạm vào tay nó, như có 1 luồng điện ngàn vôn chạy dọc sống lưng. “mình…mình cảm thấy thật sung sướng!!!!”

– Hey, cậu làm j' vậy Dương? Tớ nổi hết da gà rồi nè_Luân nhìn 2 ng' diễn tuồng với vẻ mặt k biết faj~ tả thế nào nữa.

– Đúng đấy!!! cậu bị làm sao đấy. tránh xa Yến ra!!!_Kì kéo Dương ra.

– Cậu k thấy tớ đang tỏ tình với Yến sao? Ôi, tình yêu of tôi, Yến yêu dấu of lòng tôi!!! 

– Phụt…phụt…._Yến phụt hết nước ra “anh ta sao vậy nhỉ?” Yến thấy hơi sợ, hình như có vấn đề…. cô nổi hết cả da gà

– Gửi tặng Yến 10 cái mi gió liên tiếp nè. Yến, em nhận nha. Chụt chụt……

Xẹt xẹt…………

– Oh!!! My!!! God!!!! Ghê qá!!!_Yến né tránh những nụ hôn gió đang lao đến mình với vận tốc ngang cơ ánh sáng.

– Ý……ẹ!!_mọi ng' shock.

– Ôi Yến đừng né mà. Hãy nhận nó đi, t/y of anh_Dương nói giọng giả lả.

– Hừm! này thì nhận nè…!_Yến vờ giơ tay…túm mí nụ hôn of Dương rồi làm động tác….ném bộp xuống đất….Lấy chân…dẫm lên…rồi cười

ầm!!!!

– Hừ, anh trêu tức tôi hả? hôm nay tôi faj~ cắt cái lưỡi of anh mới đ_nó nổi khùng. Tay cầm chắc thanh kiếm xăm xăm tới chỗ Dương.

– Oái!!! Đừng, tôi chỉ định đùa chút thôi mà._Dương giật mình vì thái độ of Yến_mọi ng' ơi, cứu!!!.........

– Cho chừa, Yến, em cứ mạnh tay vào.

Rầm rầm…paxxx.

Nó đứng fui~ tay

– Cho chừa cái thói giỡn đi. Hứ!!!

– Hên cho em là chị chưa ra tay đâu_Khanh lắc đầu_thôi nào, chuẩn bị trang phục còn quay clip cho album nào.

– Hjx,_Dương rên rỉ_làm j' mà nhỏ mạnh tay dữ vậy? ái da, đau……_Dương vừa chạm vào vết thương đã kêu lên oai oái. Chính anh cũng k nghĩ mình sẽ làm điều này, giỡn ư? Nó chưa từng có trong từ điển of anh, thế mà……“mày sao vậy Trùng Dương, đừng có gây đau khổ cho ng' khác nữa, 1 ng' là đủ rồi, k cần ng' thứ 2 đâu”. Ánh mắt anh tìm đến Yến, những hành động of Yến đều đ thu vào tầm mắt of anh.

“ánh mắt Dương nhìn Yến đã thay đổi rồi, k lẽ…………hắn thjk Yến thật à?”_Kì nhìn Dương rồi nhìn Yến.

– Kiểu này thì hết quay rồi, thôi, em thu âm trước đi_Khanh lắc đầu hơi tỏ vẻ khó chịu, cô chợt nhận ra điều này.

– Chà, em có tiềm năng với nghề này nhỉ?_Khanh cười khi nhìn thấy Yến đã thay đồ ra

– Dạ?!?_nó nhíu mày tỏ vẻ k hiểu.

– Nhìn em lúc giống thiên thần lúc lại giống ác quỷ qá_Khanh cười._lúc thì dễ thương lúc lại………

– Do cuộc sống thôi_nó khẽ cười nhạt, nói nhỏ đủ để mình nó nghe.

– Yến này, em cũng sang nghe Roseking hát đi để mà lấy cảm xúc, chắc em sẽ dễ dàng cảm nhận đ thôi. Hôm nay em hãy lắng nghe và hãy giữ lấy cảm xúc đó. Chút nữa sẽ đóng thử, ok?

Nó k nói j' gật đầu “hình như mình chưa nghe hắn hát lần nào thì faj~, cũng may là Điệp k có ở đây k chắc cô ta xé xác mình mất”

==========

Trùng Dương bước vào phòng thu âm.

– ủa, 2 ng' k vô à?_Yến ngạc nhiên

– K, lần này Trùng Dương ra clip đơn, bọn anh chỉ xuất hiện trong vài bài thôi_Kì giải thjk

Tiếng hát nhẹ nhàng cất lên

……………

Tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu,

Cũng đành phải xa tình thêm sầu.

Tìm trong nhân thế có nỗi buồn phải chia đôi câu thề,

Con tim xin đừng ngủ mê.

Đành thôi quên lãng hỡi bóng hình đã thôi không chung tình,

Cúi đầu bước đi còn riêng mình.

Đành thôi quên lãng với phím đàn, cánh chim xa mây ngàn,

Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan.

…………………

“có lẽ mình faj~ quên thật rồi”_Dương vừa hát vừa nghĩ

– Hay wa’!!!_Yến khẽ thốt lên._thật tình cảm.

– Đó là tài năng of Dương_Kì thở dài_chắc vì mối tình nào đó mà hắn nói nhưng anh k hiểu lắm

“liệu Dương đã quên Hoàng Yến chưa?”_Yến chợt nghĩ.

– Anh ta kể cho anh nghe à? Kể cho em nghe đ k?

– Hắn kể k rõ, rất mập mờ…nhưng nếu em thjk thì anh sẽ kể cho. Nhưng k faj~ bây giờ. À, đừng nói cho ai biết nhé, hắn kể với mỗi mình anh thôi nên lộ ra hắn……_Kì làm động tác giơ tay xẹt ngang cổ_....hắn khử anh liền.

“ đành thôi quên lãng ……anh quên đ k? quên đ anh đã k đau khổ như này đâu”_Yến cười chua chat. Yến nhìn vào mắt Dương, dường như ánh mắt đang nhìn về 1 nơi xa xôi nào đó, dường như đang nhìn về quá khứ thì faj~. Tâm trạng Yến chợt chùng xuống, mắt buồn bã nhìn và nghe và cảm nhận………

Cô chợt nhớ ra đã quên mất 1 điều. “đành thôi quên lãng hỡi bóng hình đã thôi k chung tình”_Yến thầm nghĩ,“đúng, Jin à, anh đã quên em thì có lẽ em cũng faj~ quên đi thôi, k thể làm khổ những ng' xung wanh mình chỉ vì 1 ng' đã là quá khứ”. 1 cái j' đó nhói đau trong tim cô. Cô chợt way mặt đi nơi khác, về fia’ cửa sổ

– Tốt lắm!!! bài tiếp theo nào_ng' thu âm lên tiếng.

– Hộc…hộc…bình tĩnh chớ manh động. để ng' ta thở chút coi nào._Dương cầm chai C2 mát lạnh tu luôn. Đây là loại nước yêu thjk of anh.

Hít 1 hơi thật dài.

Bài hát tiếp theo lại cất lên.

Từng lời hát cất lên, Yến sững ng' way lại nhìn anh như bị thôi miên.

Cô như nuốt từng lời hát of Dương vậy

Mong thời gian dần trôi qua mau những ký ức buồn

(màu xanh là of Dương, màu tím nhạt là of Yến nhé ^^!)

“mong ư?”

“kí ức buồn, muốn quên đi mà sao khó thế” _tâm trạng Dương lúc này còn hơn bài hát vừa nãy.

Mưa càng rơi nhiều hơn hạt mưa vẫn cứ tuôn

“Mưa?... 

Tuôn rơi….” _Yến chợt nhớ đến tối wa

Còn đây niềm đau khi ta rời xa nhau mà sao ôm lấy bao ngày sau?

Sẽ về đâu vì khi giờ đây anh cứ bước hoài

“vì cô ấy mà anh k biết faj~ đi đâu sao?” _Yến cố ngăn nước mắt lại.

“anh bước đi k nghỉ để tìm em mà sao anh k tìm thấy em vậy,

thiên thần bé nhỏ?”

Hình bóng ai ngập trong màn mưa đã nhạt phai

“anh đã quên cô ấy ư?!??” _Yến chợt thấy vui trong lòng

“làm sao mà nhạt faj đ chứ? À k, sau trận mưa hôm wa thì mờ đi nhìu rồi” (hờ hờ)

Để rồi mình anh nghe mưa còn rơi mãi bên đời từ khi đã mất

em!

“Anh k thể quên cô ấy đ sao?” _và chợt nhói đau

Còn nơi đây kỷ niệm xưa em đã ra đi một chiều mưa

Bao nỗi cô đơn biết sao đếm cho vừa

Cuộc tình ta chợt vụt mất như mới hôm nao còn ngây ngất

Nay đã xa rồi chỉ là dĩ vãng thôi.

“Cô đơn? 

Là dĩ vãng sao anh còn nhớ da diết vậy? 

mình…….giống như này sao?”

“k, là mình bỏ thiên thần chứ k faj~ thiên thần mình đi.

Là do mình, lỗi of mình mới đúng.

K faj~ em…..”

Và anh vẫn đợi chờ em anh sẽ yêu một mình em

Cho dẫu đã quen những năm tháng êm đềm

Hình bóng ấy dường như đã theo giấc chiêm bao ngày hôm qua

Sẽ mãi phôi pha cuộc tình đã rời xa

(Đã xa rùi mà nước mắt tuôn rơi)

“Anh vẫn chờ em, vẫn đi tìm em nhưng vô vọng, anh tìm em cho đến khi biết tin em đã chết. anh chỉ yêu mình em, nhưng thì sao chứ? 

Đúng, nó theo giấc chiêm bao ngày hôm wa rời xa anh cùng với tình yêu này rồi. nhưng nhìu năm wa anh chỉ nhớ đến em àm thôi, em biết k?”

“vẫn chờ? Vẫn đợi sao?"_nước mắt Yến chực trào ra, Yến nhẹ nhàng bỏ đi mà k ai biết_“sẽ mãi yêu 1 mình em ư? Mình ngây thơ qá!! Anh ta có yêu mình đâu, chỉ vì mình trùng tên với ng' yêu anh ta thôi, mình đã ngộ nhận rồi.” Yến đau đớn nhận ra sự thật này. 

“đã xa rồi mà nước mắt còn rơi, đúng, còn rơi nhìu lắm, nhìu lắm”.

“hahaha!!! Jin thì bỏ mình đi, còn anh ta thì xem mình như thế thân ư? Hahaha!!!"_Yến chợt cười vang trong cầu thang. Nước mắt thi nhau rơi.

“sao mình lại thế này chứ? Ông trời trừng phạt con vì con đã gây nhìu tội lỗi faj~ k?

“k đ, mình faj~ way lại thôi, k sẽ lại có chiện mất”_Yến lau sạch nước mắt_nào, bình tĩnh lại_nó vỗ vỗ vào 2 má mình_chà, nóng qá!!! Nhưng ks, mình sẽ cười, mình sẽ cười đ, mặt nạ cười, mình đeo nó lên là đ. Nào, cô lên nào_Yến hít thở thật sâu._cố lên nào.

Yến lại nhẹ nhàng way lại. k ai biết, mọi ng' qá chăm chú nghe Dương hát nên k fat’ hiện ra. Yến chắc chắn như vậy. nhưng Yến k biết rằng có 1 ng' biết. là Dương. Nhưng anh đang hát nên k thể bỏ đi theo nó đ. Anh nhìn nó, đôi mắt hoe đỏ. 

“nhỏ khóc ư?” anh hát mà cứ nhìn nó hoài. 

“sao vậy nhỉ?”. Anh thấy tim mình chợt nhói đau, giống như lúc biết tin về Hoàng Yến vậy………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #misa#sukj