Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rosa Royal] Đằng sau chiếc mặt nạ part 3

– Ai là anh yêu of cô chứ?!?_Điệp hét lên, khóe mắt rưng rưng_anh ấy là of tôi._nãy giờ Điệp k nói j' nhưng giờ thì qá sức chịu đựng. Điệp chờ đợi Dương sẽ đính chính lại nhưng anh k có vẻ j' là muốn đính chính lại cả. cô thấy trái tim mình như tan nát vỡ vụn ra. Tại sao, tại sao hơn 6 năm trời cô yêu anh ấy mà chỉ trong phút chốc Dương đã gọi “ng' yêu dấu” thảm nhiên trước mặt cô như vậy. anh cố tình hay chỉ là vô tình. Điệp chạy ra khỏi phòng, khóe mắt rưng rưng

Mọi ng' nhìn theo bóng Điệp chạy đi. Hoàng chần chừ nhìn Yến rùi cũng đuổi theo luôn. Có lẽ anh hơi tiếc khi fai~ bỏ 1 cô gái xinh đẹp như Yến mà đuổi theo Điệp. anh vốn chỉ thjk gái đẹp chứ k có yêu ai thật lòng, Điệp đẹp thật đấy, nhưng anh vẫn thjk cái vẻ lạnh lùng kiêu sa of Yến hơn. nhưng anh quyết định đuổi theo, anh thấy cưa Điệp khả thi hơn. Yến vừa là đại ca lại vừa là bạn gái of Dương, khó lắm. còn Điệp, tuy k xinh = Yến nhưng lại đang thất tình, qá dễ ấy chứ. ( sao có vài giây mà anh ta nghĩ thấu đáo thế nhỉ????)

Mọi ng' nhìn theo Điệp rồi nhìn Dương khó hiểu. Sao anh k đuổi theo? Còn Yến, Yến thấy hơi có lỗi, có vẻ như cô đã đùa qá trớn thì fai~. Có lẽ nên dừng lại ở đây thì hơn. Nhưng tại sao cô lại k muốn dừng lại nhỉ? Cô đâu có tính đùa dai như thấy này đâu. Tại sao chứ?

– Anh k đuổi theo à?_Yến nhìn Dương.

– Nếu đuổi theo, sẽ làm cho Điệp càng hy vọng hơn._Dương thở dài nhìn ra cánh cửa_mà Hoàng cũng đuổi theo rồi còn j'. chắc Điệp cũng chỉ ở công ty thôi.

– Cậu dám để em họ tôi chạy như thế à? mau đuổi theo nó đi. Nó mà có mệnh hệ j' tôi sẽ k tha cho cậu đâu._Kì thét lên túm lấy cổ áo Dương.

– Cậu k thấy là Hoàng rất thật lòng với Điệp sao? Hoàng tốt hơn tôi đấy._Dương bình thản gỡ tay Kì ra.

– Còn cậu sẽ yêu Hoàng Yến chứ j'? cậu làm khổ em họ tôi giờ lại định làm khổ cả Hoàng Yến nữa à?

– Nếu tôi thật lòng với Yến thì sao?_Dương nhìn Kì hy vọng. anh cảm nhận đ 1 cảm giác rất lạ khi ở bên Yến, nó làm anh thấy vui vẻ chứ k còn đau khổ như trước đây nữa, nó làm anh vơi đi cảm giác tội lỗi, tuy anh vẫn chưa chắc chắn về tình cảm of mình, anh k hy vọng nhìu vì anh cũng k muốn làm khổ Yến, anh cũng k muốn quên đi ng' yêu cũ, nhưng anh cũng k Yến vui vẻ với ai ngoài anh cả. Yến sững sờ nhìn Dương, trong lòng cô chợt dấy lên 1 cảm xúc kì lạ, là vui mừng hay là tội lỗi?!?

– Thì tôi sẽ k để điều đó xảy ra. Tuy cậu k nói rõ. Nhưng chẳng fai~ cậu nói cậu có ng' yêu rồi sao? Cậu vẫn thường tự hào về điều đó còn j'?

– Mấy ng' im đi. Sao các ng' vô tâm thế? Mau đi tìm cô ấy đi. Cô ấy có thể sẽ có ý nghĩ tiêu cực đấy._Yến quát. Cô k muốn nghe điều tiếp theo nữa. “ng' yêu” suýt chút nữa cô đã quên mất điều này. Đúng, t/c of Dương đối với ng' yêu of anh k thể 1,2 ngày mà fai nhạt nhanh chóng đ, nhất là cô với anh mới chỉ quen có vài ngày. Điệp bên cạnh anh hơn 6 năm mà t/c of anh vẫn nguyên vẹn, có khi còn sâu nặng hơn dù ng' yêu anh đã chết. cô chợt nhận ra, tất cả những j' Dương nói mấy ngày nay chỉ là trò chơi mà cô và Dương đang chơi mà thôi. Điều đó chắc chắn k thể xảy ra. Mà bản thân cô cũng k cho fep’ điều đó xảy ra đâu. Cô đang kìm nén cảm xúc of mình, cô hơi thất vọng khi hiểu ra điều đó, nhưng cũng vui vì điều đó k xảy ra. Nhưng trong thâm tâm cố đang có 1 sự xáo trộn lớn, vậy mà cô đã vui vì câu nói of anh, cô có cảm giác khóe mắt mình đang đong đầy nước, nó đang muốn vỡ òa ra. Nhưng…nó k đ fep’ bộc fat’ ở đây.

– Cô sẽ buồn đấy_Dương nhìn cô.

– Tôi sẽ k buồn. đi mau đi_nó tránh ánh mắt of anh, cố gắng, cố gắng…kìm nén.

– Cô sẽ hối hận đấy_ánh mắt of Dương như níu kéo nó.“tại sao mình lại thấy buồn khi cô ta nói như vậy chứ? Em k nghĩ đến tôi thật sao?”

– Đi mau đi._cô quát lần nữa nhìn mọi ng' de dọa rồi bỏ ra ngoài. lúc này mọi ng' mới chịu bước đi. Dương nhìn Yến khó hiểu, dường như anh đang suy nghĩ điều j' đó, cảm nhận đ điều j' đó, cô chắc chắn như vậy khi ánh mắt of cô chạm vào đôi mắt of anh, nhưng cô vờ như k biết.

– Em họ tôi mà có mệnh hệ nào thì cậu sẽ k yên với tôi đâu._Kì hăm dọa. anh k để ý lắm đến thái độ of 2 ng', mọi ng' cũng vậy, chỉ cần tinh ý 1 chút sẽ nhìn thấy liền nhưng mọi ng' đang lo cho Điệp.

Roseking lật đật đi tìm. Yến ra hiệu, con Bão bay đi chơi. Còn Yến cô trốn vào cầu thang bộ, tựa lưng vào tường. 

“tại sao, tại sao mình lại thấy buồn khi anh ta chạy đi tìm Điệp chứ? Đau, đau qá, đau như lúc “anh” bỏ tôi đi vậy. k đ, mình k đ yêu anh ta.” Lúc này nước mắt mới chịu rơi xuống, lúc này Yến đã trở về với chính mình.

– Huhu, Jin ơi, mau tìm tớ đi, mau tìm tớ trước khi qá muộn đi, k cậu sẽ hối hận đấy. 

– tại sao cậu k tìm tớ? cậu quên tớ thật rồi sao? Cậu xấu xa qá, thế mà tớ lại luôn yêu cậu thế này, dù đã nhìu năm. Tớ sợ tớ sẽ k giữ đ lời hứa với cậu mất thôi.

– Hjx hjx, mau đi tìm tớ đi, tớ ghét cậu, tớ hận cậu, nhưng tớ yêu cậu lắm, tớ nhớ cậu lắm cậu có biết k hả? huhuhu…………… _thật tội cho nó, vừa yêu vừa hận, cảm giác này đã dày vò nó k biết bao nhiu lần.

nó quỵ xuống, đưa tay lên che miệng lại, ngồi khóc 1 mình, cô đơn, k ai bên cạnh cả, Dương k có ở đây, k ai biết nó ở đây cả. không gian vắng lặng chỉ còn những tiếng nức nở, có vẻ như nó đã dồn nén qá lâu nay mới đ giải fong’.

– k tớ sẽ k khóc đâu, tớ đã hứa sẽ k khóc mà, fai~ k?

nó kiên quyết quệt nước mắt.

– tớ k thể thất hứa với cậu đ, tớ đã hứa rồi mà?

nó mỉm cười- 1 nụ cười buồn. ánh mắt nhìn về 1 nơi xa xăm, vô định, suy nghĩ về 1 điều j' đó.

– Em họ?_nó chợt nhớ lại câu nói of Vương Kì.

– E..m…h..ọ? l..à…e..m…họ s..ao?_nó nhắc lại câu nói vừa nãy_k…k…lẽ…k..lẽ………_ sững sờ, kinh ngạc và bất động……………………………nó k còn suy nghĩ đ j' nữa.

========================

Mọi ng' chạy đi tìm, nhưng k thấy, có lẽ fai~ ra ngoài tìm thôi.

– Sao rồi? thấy chưa?_Kì lo lắng hỏi dồn.

– Chưa? Còn mọi ng'. chắc cũng thế hả?_Phong.

– Chắc fai~ ra ngoài tìm thôi. Sắp tối rồi._Khanh.

– Mới có 4h, tối j' chời_Luân.

Bụp………

– Nói thế mà cũng nói đ à? Giờ chỉ mong Hoàng tìm đ Hoàng Điệp thôi.

– Điệp chưa bao giờ ra ngoài buổi tối cả. nguy hiểm qá!!!

– Mọi ng' mau đi tìm đi.

===================

– Hừ, cô ta đâu rồi? vừa mới thấy ở đây mà. Thật bux mình qá!!_Hoàng cáu kỉnh. Anh quyết định ghé vào quán nước ngồi uống_mệt thật.

=====================

Lúc này, Điệp vẫn đang chạy, cô chạy mà k biết mình đang đi đâu cả. cho đến khi cô vấp fai~ hòn đá và ngã xuống, cô vẫn ngồi đó mà khóc nức nở.

– Anh là đồ xấu xa. Cô ta xinh đẹp nên anh thjk cô ta chứ j'? anh k thèm đếm xỉa đến những t/c mà em dành cho anh sao?

– Anh nói anh có ng' yêu. Em đã chờ đợi, vậy àm anh lại yêu cô ta. Em chờ đợi k fai~ để anh yêu ng' khác.

– K, anh fai~ là of em. Em chờ đợi 6 năm nay chỉ để nhìn anh yêu ng' khác ư? K đâu, giờ em sẽ k thế nữa. em sẽ dành lại anh từ tay cô ta.

– Hjx, hjx……_khuôn mặt xinh đẹp tèm lem nước mắt. Điệp lau nước mắt với quyết định of mình.

– Chào cô em xinh đẹp. sao lại ngồi đâu khóc 1 mình vậy?_1 ng' lạ lên tiếng, giọng điệu bỡn cợt. cô quay lại, sợ hãi. Là 1 đám du côn đang nhìn cô như 1 lũ sói hoang đang nhìn 1 con mồi đang thất thế. Còn cô, đang 1 mình. Điệp chợt rùng rình, lùi lại, muốn đứng dậy chạy đi nhưng đứng k đ.

– Chúng mày muốn j'?_tuy đang rất sợ hãi nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn bọn chúng. Dù sao nó cũng là 1 tiểu thư danh giá mà. Nó đang cố tỏ ra là k sợ nhưng tất cả đã thể hiện rõ trên khuôn mặt of nó rồi. nó cũng cố đứng dậy đi nhưng bọn chúng đã chặn đầu, vây lấy nó. Nó sợ, sợ lắm, nhưng để cho bọn này biết là mình đang sợ nó k cam lòng. Nhưng k hiểu sao, lúc bị bọn này vây wanh, nó chẳng còn biết là nó có còn sợ hay k nữa. 

– Hahaha!!! K có j'. chỉ là thấy em đang ngồi khóc 1 mình nên đến an ủi thôi mà. Sao vậy? bị bạn trai đá à? Cần bọn anh giúp em bớt nỗi buồn k?_ 1 tên nói với giọng cợt nhả. Cả bọn từ từ tiến lại gần nó.

– K liên quan đến chúng mày. Tránh ra_nó đẩy 1 thằng bước đi hiên ngang, mặt còn tỏ ra khó chịu.

– Chà chà, tay đẹp nhỉ?_tên này cầm luôn lấy tay nó xem xét.

– Buông ra, mày mà cũng đòi cầm tay tao à?_nó tát vào mặt hắn. 

BỐP 

“trời, mình vừa làm j' thế này?” _Chính cô lúc này cũng k thể biết mình đang làm j' nữa, cô e ngại nhìn biểu hiện of hắn

Hắn bị bất ngờ nhưng vẫn k thả tay nó ra, nó cố vùng vẫy nhưng k đ. Hắn k những thả ra còn siết mạnh hơn khiến nó fai~ nhăn mặt: “cô em dám tát anh ak? Thế là k đ đâu”

– Ái đau, buông ra!!!_bây giờ khuôn mặt nó đã thể hiện sự lo sợ, mặt tái mét đi._chúng mày muốn j'?

– Chỉ muốn rủ em đi chơi với tụi anh cho đỡ buồn thui mà. Làm j' ma' nóng tính thế._Hắn gạt má

– Tôi k thjk. Tôi muốn về. các anh muốn tiền chứ j'? tôi sẽ đưa cho._nó cầm xấp tiền ném vào mặt thằng đại ca.

– Cô em giàu nhỉ? Chúng mày nghĩ sao nếu như tao làm con rể nhà này. Thừa tiền cho chúng mày xài đấy nhỉ?_giọng hắn vẫn bỡn cợt, ra hiệu cho thằng kia buông tay ra rồi tiến lại gần nhìn:

– Chà, cô em xinh đẹp thật!! khá giống với Hoàng Điệp đấy nhỉ? À k. cô em chính là Hoàng Điệp hả? vậy thì lại càng hay đấy nhỉ?

– Đúng, cô ta là con gái duy nhất of tập đoàn Điệp Vũ với Vương Hoàng. Lại còn là bạn gái of ca sĩ Trùng Dương_1 thằng kể vanh vách_thần tượng of em đấy.

– Điên à? Còn 1 thằng em nữa._1 thằng cãi.

– Hahaha!!! K ngờ mình lại có diễm fuc’ vậy? lại làm con rể nhà này hời đấy. lại còn chia cắt đ cả cặp đôi đang hot này nữa chứ!! Hahaha!!!_tên đại ca có vẻ thjk thú.

– Chúng mày biết còn k tránh ra_Điệp lấy lại vẻ kiêu ngạo_tụi mày đụng đến 1 sợi tóc of tao thôi. Tao sẽ cho chúng mày chết k có chỗ chôn, đem phơi cho quạ ăn, quăng xương cho chó gặm. muốn chia rẽ tụi tao ư? Đừng hòng._Cô đang tức vì chuyện of mình và Dương chưa đi đ đến đâu, vậy mà mấy thằng dở ng' này lại có ý định chia rẽ cô, sao vậy chứ, sao ai cũng muốn chia rẽ cô vậy chứ, cô k xứng hay sao?

– Hahaha!!! Dễ lắm. cô em tin k?_hắn cười thjk thú nhìn Điệp và tiến lại gần.

– Anh… đ..ịnh là..m j'?_Điệp sợ hãi lùi lại, giọng run run._tôi…tôi kêu…lên đấy!!

– Hahaha!!!kêu đi, ở đây vắng vẻ thế này ai nghe đ chứ!!! Làm j' à? Chỉ là muốn biến cô em th' bạn gái anh thôi mà.

– Anh ơi, xong cho em hưởng chút nhé._1 tên nhìn Điệp vẻ thèm thuồng

– Đứa nào cũng có phần mà._hắn cười thỏa mãn.

Cả bọn tránh đi cho hắn làm việc. Điệp hoảng sợ vùng vẫy bỏ chạy.

– Cứu tôi với!!!! có ai k? cứu tôi với_Điệp hét ầm lên ánh mắt tìm kiếm 1 sự giúp đỡ, nhưng chỉ chỉ là vô vọng. ở đây qá vắng vẻ k 1 ai lui tới, trời lại xẩm tối, chắc cũng gần 6h, khả năng có ng' cứu là wa’ mong manh.

Hắn đã chặn đ, túm tay cô kéo lại.

Á!!!! Điệp ngã xuống dưới, chưa kịp đứng lên thì hắn đã nhanh chân ngả xuống, 1 tay giữ chắc lấy 2 tay cô, mỉm cười thjk thú.

– buông ra!!! Có ai k? cứu tui với!!!_Điệp giãy giụa hét lên mong thoát đ hắn. nhưng 1 cô gái yếu đuối liệu có thoát đ 1 tên con trai hung hăng này. Hoàn toàn k có khả năng.

Soạt…… hắn túm lấy áo xé luôn để lộ ra làn da trắng mịn, còn cô sợ chảy nước mắt, mặt sợ hãi.

– K, đừng, anh muốn tiền tôi sẽ cho. Đừng làm thế!!! Huhu, có ai k, cứu tôi với!!!_Điệp khóc thảm thiết cầu xin nhưng vô ích.

– Hahaha!!! Cô em “ngon” thế này mà mong anh bỏ qa à? Đâu dễ thế, tận hưởng cảm giác hạnh fuc’ đi nào._hắn vừa nói vừa cúi ng' xuống, đưa môi rà khắp vùng cổ, vẻ thỏa mãn.

– K, dừng lại, đừng mà, có ai k? cứu tôi với. huhuhu_Điệp khóc thảm thiết, giãy giụa nhưng k đ. Cổ tay cô bầm tím cả hằn rõ vết bàn tay.

=========công viên gần công ty========

– Sao giờ, tìm hoài k thấy! k biết có chiện j' xảy ra k?

– Những chỗ cần tìm đều tìm cả rồi.

– Tôi lo qá, linh cảm mách bảo k đ tốt.

– Trùng Dương, cậu đã thấy hậu qả of mình chưa?

– Mọi ng' đều k thấy. Yến đâu. Chưa về à?

Mọi ng' tìm quanh, thấy Yến từ đâu chạy ra thở dốc.

– Sao rồi? em có tìm thấy k?

– Chưa, vẫn chưa? Mọi ng' gọi về nhà chưa?

– ừ nhỉ? Quên, chờ chút!!!_mọi ng' bấm số gọi về nhà và bạn of Điệp. 

======1 lát sau=====

– chết rồi!!! vẫn chưa về. nguy thật rồi!!! Điệp k bao giờ về muộn mà k có lí do_khuôn mặt of ai cũng hình sự, vẻ lo lắng hiện lên.

– Thế gọi cho Hoàng chưa? Biết đâu tìm đ rồi?_nó.

– ừ nhỉ? Quên mất tên này. Để tôi._Kì nói.

– Alo, Hoàng à?

– Có chiện j' vậy?_giọng Hoàng k bình thường. có lẽ anh đã vô quán bar, tay đang ôm eo 1 em.

– Cậu đã tìm thấy Điệp chưa?

– Điệp, à…à tôi tìm thấy rồi. hiện giờ cô ấy đang ở cạnh tôi nè. Cô ấy đang buồn nên tôi giúp cô ấy giải sầu. đừng lo, có tôi đây rồi_Hoàng nói xạo, anh k tìm đ nên bux mình dzô quán này. Thấy Kì hỏi nên anh nói bừa cho qa chiện. anh nghĩ “chắc tí nữa nhỏ này sẽ tự mò về thôi. Tìm làm j'? mất công” nhưng Kì k biết nên đã thở fao' nhẹ nhõm.

– Vậy à? Nhờ anh đưa nó về. nhưng này, k đ làm j' nó đâu đấy. nó mà làm sao thì anh coi chừng đấy_Kì hăm dọa.

– Rồi, yên tâm. Thôi nhé!!_Hoàng cúp máy, lẩm bẩm: nếu có đây thật thì đừng hòng.

– Hoàng tìm thấy Điệp rồi, may qá!!_Kì hớn hở quay sang mọi ng' thông báo, mọi ng' cũng thở fao' như trút đ gáng nặng.

– Chết 6h rồi, tới giờ rồi, đi thôi._Yến hét lên.

– Nhưng giờ tui đói, ăn đã nha_Luân đề nghị._nãy giờ tìm Điệp mệt qá rồi.

– Tới đó ăn cũng đ. ở đó đồ ăn ngon lắm._Yến gợi ý.

– Vậy thì ok.

– Chào anh chị, tụi em đi nhé_nó cười tươi.

– Chào chị.

– Tụi em đi đây.

– Cẩn thận nhé các em!!! _Khanh+Phong nhắc nhở, nào dám ngăn cản nữa. Khanh hăm dọa_Nếu để cái mặt mấy đứa mà có mệnh hệ nào thì koi chừng tôi đó

=======trụ sở of Hắc Long=====

– Chào chị 2!!!_cả bọn ngừng lại lên tiếng.

– Ăn sớm vậy?_Yến cười.

– Chị biết mà. Anh chị ngồi ăn cùng cho vui.

– Ôi, 3 anh kia đẹp chai qá!!!_mấy nhỏ hét lên, mắt hình trái tim.

– Ôi, thức ăn ngon thật_mọi ng' cùng ngồi vào bàn ăn.

3 anh ngồi xuống. Dương đ yên thân do hôm wa diễn tuồng với Yến nên ai cũng biết Dương đã có chủ, còn 2 kia thì bị bu lại. Luân vừa ăn vừa tán gái. Còn Kì thì sao?

– Mấy em để anh ăn chút nhé. Tí nữa mình nói chiện sau đ k?_Kì nháy mắt làm tụi này đổ rạp.

– Anh ăn món này nè anh._các cô này nhao nhao lên tranh giành nhau đ ngồi cạnh ng' nổi tiếng.

1 lát sau, mọi ng' quay ra nói chiện, Luân và Kì đ gái bu kín. 

– Anh Thiết Luân, anh có bạn gái chưa?

– Anh Vương Kì, anh thjk mẫu ng' như thế nào?

2 ng' cười tươi trả lời các em lại đổ rạp.

– À, mẫu ng' xinh đẹp, có cá tính như các em đấy_Kì mỉm cười.

– Thật k anh?_cô này mắt sáng trưng.

– Thật chứ!!!_Kì cười.

– Chút nữa mấy em cứ đứng đó xem thôi, cứ để đoa bọn anh rat ay. Ai lại để các em bị thương chứ._Luân.

– Các em mà bị thương thì tụi anh đau lòng lắm_Kì

Quay sang Dương, anh ngồi gần Yến nghe 2 ng' nói chiện.

– Tiểu Long đâu? Thằng này giỏi, k ra đón chị 2 à? Fai~ cho 1 trận mới đ_Yến hầm hè.

– Anh ấy bảo ra ngoài 1 chút. Giờ chưa thấy về. mà sắp đến giờ rồi. bây giờ sao đây chị.

– Thì cứ đi trước đi, hắn đến sau cũng đ. Chuyện này để chị xử lí cũng đ. Mà ở đây cũng nhìu girl qá nhỉ?

– Thì đâu nhất thiết chỉ có mỗi boy đâu. Đừng có khinh họ, họ cũng khá lắm đấy. chắc họ vui lắm, đ gặp thần tượng of mình mà.

– Có thể, nhưng anh Kì mà lại như kia á? Sao bảo anh ấy lạnh lùng như anh mà_Yến nhìn Dương khó hiểu.

– Chỉ là hình tượng thôi. Chứ ngoài đời, 2 thằng giống nhau cả.

– Đúng thật là………_Yến lắc đầu_tôi ghét mấy ng' lăng nhăng.

– Vậy chắc cô k ghét tui đâu nhỉ?_Dương nhìn nó.

– Hahaha!!! Tất nhiên, ai lại ghét ng' yêu dấu chứ?_nó cười, có vẻ như vụ vừa nãy vẫn chưa thấm với nó thì fai~.

– ủa, con Bão đâu rồi._Dương nhìn quanh_nó hay đi với cô lắm mà. Hôm nay cho nó ở nhà à.

– K, nó với Lốc tới trước thám thính rồi. haha, sẽ vui lắm đây.

– Cô định giở trò j' đó.

– Hahaha!!! Từ từ sẽ biết. ê, làm theo những j' tui nói chưa.

– Dạ rồi nhưng làm j' vậy chị?

– Hỏi nhìu, nhớ mang nó đi, nghe chưa? Giờ tôi fai~ đi thay đồ đã.

– Đồ ở đâu mà thay?_Dương ngạc nhiên.

– ở đây chứ đâu. Các anh thjk có thể thay, mặc thế nào cho dễ hoạt động là đ._nó đi vô fong' thay đồ. 3 anh kia thấy vậy cũng gật gù đồng tình luôn. Quả thực bộ đồ các anh đang mặc k hợp cho lắm.

– nhưng đồ ở đâu chứ?_Dương hỏi.

– đây nè, các anh tha hồ lựa.

– kinh nhỉ? Bang fai’ thế này mà đồ cũng đẹp qá ha._mấy anh đến lựa 1 bộ ưng ý rồi vô fong' bên cạnh thay luôn.

– Vì chi 2 đã dặn là fai~ mua đồ mới mà_tên này lẩm bẩm.

=====lát sau=====

Mấy anh bước ra:

(Dương)

(Kì)

(Luân)

– wa, đúng là ng' mẫu có khác. Nhìn đẹp thật.

– wa, đẹp trai wa!!!_mấy cô hò reo.

– Cảm ơn, cảm ơn.

– Thay j' mà lâu dữ vậy?_Dương lẩm bẩm.

Vừa lúc Yến bước ra.

– ồ_mọi ng' ồ lên.

– J' vậy?_Nó đang đeo găng tay vào nhưng cũng fai~ ngoái lại hỏi, ngạc nhiên.

– Nhìn em đẹp qá!!!_Kì.

– Công nhận đẹp thật_Luân gật gù.

– Khỏi khen. Khen em có khen cả ngày.

– nhìn cái quần này wen nhỉ?_Kì

– quên à? hôm trước đó_Luân giải thjk

– à, nhớ rồi. hợp với Yến ghê.

– khen j' dữ vậy? coi chừng Dương ghen đấy.

– ủa? em vẫn xài đôi giày đó hả? có j' đẹp đâu, k lấy đôi khác cho đẹp_Kì.

– hihi, đôi này cho dễ hoạt động chứ?

– anh cấm em k đ tham ja rồi đấy?_Kì nhắc lại.

– thì em có nói là quên đâu._nó hí hửng.

– Thôi nào_nó vỗ tay thu hút sự chú ý_tới giờ rồi, chúng ta đi thôi.

– Tuân lệnh._cả bọn hò reo.

“Sao em k về trong giấc mơ of anh. Anh nhớ em qá, nhớ đến fat’ điên lên mất thôi.. tại em k về mà anh sắp k giữ đ lời hứa với em rồi nề. hãy về với anh đi, trong mơ cũng đ mà. Hãy tiếp cho anh thêm sức mạnh cho anh đi. Anh mệt mỏi qá. Anh muốn gặp em”. Dương thở dài với suy nghĩ of mình. Anh thấy rất mệt mỏi, nhưng anh thấy khó chịu vì…………nhìu lí do. Và bây giờ anh bức xúc khó tả “chắc hôm nay fai~ chơi hết mình rồi”.

===============================

– K, anh Dương ơi, anh Vương Kì ơi, các anh ở đâu? Cứu em với!!!!!_Điệp hét lên sợ hãi, cố vùng vẫy. cô càng níu giữ áo lại, hắn càng kéo ra, cô nắm chặt tay lại.

“a”_cô nghĩ và dùng hết sự can đảm of mình, cô hất tay vào mặt hắn.

Á!!!_hắn dụi mắt_con ranh, dám hất cát vào mắt tao à?_hắn giận dữ.

Bốp!!!_hắn thẳng tay tát cô, cô uất ức 1 tay ôm má trái, mắt k hề rơi 1 giọt nước nào cả, 1 tay quờ quạng lung tung, 1 vật lạnh lẽo trong tay.

“a”_cô lại reo lên. Cô chợt nhận ra vật đang nằm trong tay mình. Là thứ đã làm Điệp ngã-1 viên gạch, cô thu hết sự can đảm và dũng khí+với tất cả sức lực cuối cùng tương thẳng vào đầu hắn. hắn loạng choạng, chới với và ôm đầu. nhân cơ hội này, Điệp dùng hết sức mình đẩy hắn ra và bỏ chạy. tay vẫn giữ lấy áo che đi cơ thể mình.

Còn hắn, hắn đang ôm đầu, 1 dòng máu đỏ tươi chảy từ trán xuống cằm. hắn giận dữ, con mắt đỏ rực.

– Con chó, dám đánh tao à? Mày chết chắc rồi!!!CHÚNG MÀY ĐÂU RỒI?_hắn gầm lên giận dữ.

– Dạ, tụi em đây. Ơ, con nhỏ kia đâu rồi. anh hứa cho tụi em hưởng nữa mà. _1 thằng tiếc hùi hụt.

– ủa mà trán anh sao thế kia?_thằng khác lo lắng khi nhận ra vết thương trên trán.

– anh ơi, chuẩn bị về thôi, muộn rồi. khéo 2 anh lại mắng đấy. anh Báo và anh Hổ dữ lắm_thằng khác cũng lo lắng.

– đi tìm con kia về cho tao. Tao fai~ xử nó cho hả giận đã rồi mới về. đi tìm nhanh lên.

– Dạ.

Cả bọn k dám trái lời tỏa ra tìm kiếm. 

“cố lên, chạy nhanh lên nào. K mình chết chắc”_Điệp cố gắng chạy đi với suy nghĩ ấy. cô hoảng loạn nhìn xung quanh với mong muốn tìm kiếm 1 sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ như khi chạy vào đây cô đã nghĩ kiếm 1 chỗ yên tĩnh nhưng k ngờ nó yên tĩnh qá!!!

Á!!!!!!!

Rầm!!!!

1 bên giày cao gót bị gãy bất ngờ khiến cô k kịp fan~ ứng, “cái giày chết tiệt này…” . tiếng bọn chúng đang ở rất gần. cô vội vã đứng dậy chạy tiếp nhưng cô khụy xuống ngay tức thì.

Chân cô đau nhói, đau ghê gớm, có lẽ là bị trật khớp chân rồi.

– Đại ca, chắc nó ở bên này_tiếng bước chân mỗi lúc 1 dồn dập hơn. 

Điệp hoảng sợ fat’ khóc “mình tiêu rồi!!!”

Cộp……cộp…… có tiếng bước chân chậm rãi ở sau lưng cô. Cô vội ngoái lại nhìn.

Một đôi giày.

Con trai.

Anh ta đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

Một anh chàng khá đẹp trai, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh. Dưới ánh trăng, bóng anh đổ trải dài dưới nền đường lạnh lẽo, lên khuôn mặt nhỏ xinh. Ngước nhìn từ dưới lên, nó càng làm cho anh có thêm vẻ j' đó đáng sợ, hơn lạnh lùng hơn, chết chóc hơn…

Sau lưng anh là 4, 5 ng' nữa cũng nhìn cô k dời mắt(đẹp wa’ mà ^^)

Một ý nghĩ thoáng wa trong đầu, tự dưng cô thấy anh ta cũng……đ

thoáng wa…

dù chỉ trong 1s…

Anh nhìn cô chằm chằm như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh. K lạ sao đ khi mà 1 cô gái……cũng xinh, quần áo rách te tua như bị ai xé (thì rõ ràng là bị xé mà >_<)ngồi bệt bên đường ngước nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ như chực trào…

Còn Điệp? cô chợt nhớ ra anh ta là 1 ng' lạ mặt, lại còn chưa biết là “bạn” hay “thù”? là ng' wa đường k nằm trong chiến tuyến?

– Sao thế?_Tiểu Long hất mặt, lên tiếng sau 1 hồi lâu nhìn cô dò xét.

– Hức…hức…tôi…tôi…oaaaa……huhuhuuhuuu……_Điệp òa khóc nức nở, những lo lắng sợ hãi đến giờ bỗng chốc bùng fat’ thì thể k kìm nén đ nữa, giải tỏa wa đôi mắt ướt nhạt nhòa…

“gì vậy trời?” _Tiểu Long đơ ng' nhìn Điệp_ “mình có làm j' cô ta đâu mà vừa hỏi 1 câu, cô ta đã khóc lóc thảm thiết vậy trời”.

– Nè có bị j' k đấy?_Tiểu Long gắt gỏng

– Oaaa huhuhuhuuu!

– Vừa ra viện ak?_Tiểu Long…fán.

– Em k biết đâu đại ca_Tụi kia lắc đầu_Có thể…

– R…ra viện c…cái đầu anh á. Huhuhuu_Điệp đưa tay gạt nước mắt, nức nở_anh Trùng D…Dương hức…anh Vương Kì, em…em sợ wa’, cứu em với……hức…hức…

– Cô bình tĩnh lại đi. Lạc đường fai~ k?_Tiểu Long lạnh lùng hỏi, trong lòng ngờ ngợ về cái tên “Trùng Dương”

– nơi này k thích hợp với 1 cô gái như cô đâu, nên rời khỏi đây thì hơn_! Tên đàn em of Long vui vẻ nói, cố gắng trấn tĩnh Điệp. Nơi này sắp có đánh nhau, k thể để ng' khác liên lụy.

– Đau chân ak?_ Đến lúc này Long mới nhận ra vẻ mặt cô hơi nhăn nhó khi chạm tay vào chân. Thế rồi anh ngồi xuống tính đưa tay chạm vào chân Điệp…Điệp gạt ra gắt lên: “Anh làm cái trò j' thế?”

– nắn chân lại cho cô, k thấy ak?

– Ai cần chứ? Áaa…_Điệp hét lên

– Xong rồi đấy, đứng đ k?_Tiểu Long đứng dậy hỏi

– Tôi……

Điệp chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bước chân dồn dập…… 1 đám ng' chạy đến vẻ mặt hung hăng. Điệp hốt hoảng khi nhìn thấy chúng, ng' cô run lên từng chập….

Tiểu Long nhíu mày nhìn Điệp, rồi nhìn chúng…

– Là tụi nó hả?_Anh cúi xuống đỡ cô đứng dậy, Điệp gật đầu liên hồi bởi cô có muốn nói cũng k thể nói nổi nữa, cô đang wa’ sợ hãi. Anh thấy bàn tay Điệp run lên vì sợ, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

– Con ranh kia, thì ra là mày ở đây làm tụi tao tìm nãy giờ……

– Đừng lo, có tôi ở đây_Tiểu Long nhếch môi cười nhìn chúng, anh đẩy cô ra fia’ sau lưng mình, cô cũng sợ hãy mà bấu chặt vào vai áo anh.

– Hừ thằng nhóc kia hả, nó thì làm đ j' chứ? Tính làm bịch bông cho tụi tao tập võ ak_Bọn chúng fa’ lên cười…

HA HA HA……!_Tiểu Long cười lớn, đám đàn em cũng cười rũ rượi_bọn này đúng là điếc k sợ súng.

– Anh, để tụi em xử_đám đàn em of Long đứng lên, bẻ khớp tay kêu răng rắc…

– Tùy._Tiểu Long hờ hững đáp._Xử sao cho fai~ fep’ với cô này là đ_Anh hất tay chỉ về fia’ sau lưng nơi Điệp đang đứng đầy sợ hãi.

rầm!!!

rầm!!!

2 bên lao vào thử sức. Tụi này cũng khá, nhưng bọn đàn em of Long cũng k vừa. tuy nhiên để hạ gục đ bọn này cũng mất khá nhìu thời gian. 1 lát sau, cả bọn ngoan cố cũng đã chịu thua, bọn đàn em sợ xanh mặt quỳ xuống van xin nhưng tên đại ca vẫn ngoan cố, nhìn có vẻ chưa fục.

– Sao thế, k phục hả?_anh cười khẩy._có j' uất ức cứ nói ra.

– Mày là ai?_hắn vẫn còn gân, ngẩng cao đầu lấy tên bang hội mình ra khè_mày k sợ Demon chúng tao trả thù à?

– Hahaha!!! Demon? Vậy là mày k biết anh đây là ai rồi? anh em đâu, cho nó biết chúng ta là ai đi chứ?

Rầm…rầm…bốp…hự…… 1 lát sau:

– Sao biết anh đây là ai chưa?_giọng anh vẫn bình thản. còn Điệp chỉ đứng nhìn, lòng thầm nghĩ k biết đây là ai?

– Chưa? Tao chỉ biết có Demon, chứ k biết bọn rác rưởi như chúng mày_mặt bầm tím nhưng vẫn rất…gân.

– Rác rưởi? mày nói ai đấy?_hắn đạp hắn ngã ra sau, chầm chậm đặt chân đè lên ngực hắn, nặng dần nặng dần.

– A…anh ơi, h…hình như đ…đây là bang H…Hắc Long of Đ…Đại Bàng thì fai~?_1 thằng run run.

– T..h.ậ.t ……k?_giọng hắn bây giờ sợ hãi thật sự.

– Đ…Đúng mà, hèn j' em thấy hắn quen quen

– Con k mau xin lỗi cô gái này đi_anh lạnh lùng nói.

– Chị ơi, cho tui em xin lỗi, nhưng tụi em đã làm j' chị đâu, chị tha cho bọn em. Huhuhu!!!_cả bọn bây giờ mới ngoan ngoãn khóc xin tha

– Đừng hòng, tao sẽ giết mày, phơi xác mày cho quạ ăn, quăng xương cho chó ăn. Huhuhu!!!_cô k khóc nữa, nhưng những cơn nức cứ kéo đến từng hồi, cơ thể cô vẫn đang run rẩy vì sợ hãi. Đúng là chết vẫn còn …kiêu.

– Thôi nào, giờ cô mau về đi!!! Đây k fai~ chỗ dành cho cô đâu. Còn anh em, xích tụi này lại, mang đến chỗ hẹn._anh lắc đầu “mình chúa ghét mấy đứa tiểu thư như thế này”

– Anh định bỏ tôi ở đây với bộ dạng này đấy à?_giọng cô trở lại với dáng vẻ of 1 tiểu thư.

– Chứ cô muốn j' nào?_anh k còn tỏ chút xíu j' là wan tâm với cô như vừa nãy mà trở lại như bình thường lạnh lùng, khó gần, và…… ghét con gái.

– Anh dẫn tôi ra đây đi. Mà tôi cần 1 bộ đồ khác. Bộ này rách hết rồi, anh k thấy đàn em of anh đang nhìn tôi với đôi mắt “thèm thuồng” à?_cô k còn sợ nữa, chỉ vào bọn đàn em. Anh quay lại nhìn, chậc, đúng là vậy thật. nhìn chải cả nước miếng luôn ấy chứ.

– Tụi mày thjk chết à? Còn k xích tụi nó lại. thjk ăn đập đúng k? Còn cô, đó là việc of cô, k liên quan j' đến tôi._anh bỏ đi. Bọn kia nhìn Điệp tiếc nuối, ra tay anh hùng cứu mỹ nhân mà hình như….chả ghi đ điểm vào với cô cả? đau lòng qá!!!!! Hix

Điệp ức!!! từ trước đến giờ chưa ai là thoát đ vẻ xinh đẹp of cô cả. ai cũng nghe cô răm rắp vô điều kiện. vậy mà hắn dám ngó lơ cô, hay vì bây giờ cô k còn xinh đẹp nữa nhỉ?

K đúng, sao lại k xinh đ chứ? Bây giờ nhìn cô k những dễ thương lại còn có fần …sexy nữa ý chứ. thế mà…

Hắn cũng khá đẹp trai, cô lại nghĩ chắc hắn ngại nên k dám nói nên giả vờ k thjk cô chứ trong lòng đang vui mừng hay đại loại là j' j' đó. Nghĩ vậy nên cô quyết định bám theo anh, 1 phần cũng vì cô sợ, nhỡ lại xảy ra chiện thì làm j' còn ai cứu cô nữa. chân đang đau, giày lại hỏng nên cô fai~ đi khập khiễng. mấy thằng đàn em mừng ra mặt khi cô đi theo, nhưng thấy thương vì cô fai~ đi như vậy, còn anh thì bux mình vì tụi đàn em cứ dán mắt vào nhỏ này, có j' đâu mà sướng ra mặt thế k biết, lại khó chịu vì nhỏ cứ bám theo đuôi.

– Chúng mày có đi nhanh lên k thì bảo? đi trước đi._anh quát.

– Dạ_cả bọn ỉu xìu.

– Cô định bám theo tui đến khi nào nữa?_hắn nhìn cô khiến cô fat’ sợ.

– K đi theo anh thì làm sao giờ, anh k đưa tôi về, nhỡ trên đường đi tôi gặp mấy con yêu râu xanh nữa thì sao? Hơn nữa tôi k thể về với bộ dạng thế này đ?_cô cong môi trả lời.

– Đi theo tôi_anh bực mình kéo tay cô đi.

– Á!!! Đau_cô chới với, quát lại anh, mặt nhăn nhó_anh k thấy là tôi đang đau chân à?

– Thật là bux mình_anh lẩm bẩm rồi bế cô chạy đi.

– Này anh đinh làm j' thế hả? Bỏ tôi xuống, á, chạy từ từ thôi, khó chịu qá!!_cô quát, tay giữ chặt cổ anh vì sợ rớt.

– Cô có im đi k? hay tôi fai~ dán băng dính vào miệng cô đây. ồn qá đi!!!_anh quát lại, cô sợ im luôn.

Lát sau…

– Nè, cô thjk bộ nào thì mặc đi, mặc fong fanh vậy đấy?_anh ném mấy bộ vào ng' cô.

– Làm j' thế hả? tui k fai~ thùng rác nghe chưa?_cô bực mình tìm bộ thjk hợp._chờ đó.

– Ơ con nhỏ này hay nhỉ? Dám quát cả mình nữa. mình ghét mấy nhỏ thế này là đúng mà_anh bux mình lẩm bẩm, khi k lại vướng fai~ chiện này, thật bux mình. K nhanh anh đến muộn khéo lại bị đập cũng nên.

Điệp bước ra…

Hãnh diện nhìn anh, tin chắc thế nào anh cũng xiêu lòng

Nhưng k…

– Cô mặc bộ này đ đấy. khá giống bạn tôi_anh thoáng ngạc nhiên chút xíu rồi đáp ngắn gọn k như suy nghĩ of cô._đơn giản, khá dễ thương.

– Tất nhiên, tôi mà_Điệp hất mặt. “sao bộ đồ kia giống of mấy ng' đó thế nhỉ?” Điệp nghĩ khi nhìn thấy mấy bộ đồ đằng kia.

– Haizzz_anh lắc đầu trước thái độ kiêu ngạo of cô “sao mình lại đi khen cô ta nhỉ? Ngu thật”_cô có tự tin thái qá k vậy?

– K hề!!! bộ tôi nói k đúng sao?_cô hất mặt.

– giờ thì cô về đ rồi đấy. má cô cũng đã bớt sưng, k ai fat’ hiện ra đâu, 2 tay tuy có tím lại nhưng 1, 2 ngày sau sẽ hết. giờ cô bắt taxi về đi._anh lắc đầu bó tay với cô.

– Anh fai~ dẫn tôi đi. K tôi k đi đâu, tôi sợ lắm._Điệp nói, giọng chả có vẻ j' là sợ cả.

– Tôi k rảnh? Giờ tôi đi đánh nhau đấy, cô đi k?_anh dọa.

– Có, tôi đi với. còn hơn là về 1 mình.

– Cô k sợ hả?_anh nhìn cô, nhếch môi cười

– Có anh bảo vệ tôi rồi còn j'?_cô nghiêng đầu.

– Tôi k rảnh đâu. Thjk thì đi nhưng cô bị làm sao tôi k chịu trách nhiệm đâu đấy.

– Sống chết mặc bay, ok?_anh nói rồi quay đi luôn

– Anh………_Điệp ức k nói lên lời, những đành vậy. cô k dám về 1 mình nữa. cô đành fai~ chạy theo hắn ta. May mà cô đi giày đế thấp.

============tại điểm hẹn========

2 bên đã tề tựa đông đủ. Hình như chỉ còn thiếu mỗi Tiểu Long thì fai~(dĩ nhiên rồi ^^!). 2 fe, các thủ lĩnh xếp thành 2 bên nhìn nhau khinh thường, chỉ có các đàn em là đứng sau nhìn đối thủ hằm hè………………

Chuẩn bị choảng nhau rồi.

==============================

part 3: cuộc chiến 

Bên ta: Yến đứng khoanh tay, nhìn Demon thờ ơ, Vương Kì đứng bẻ khớp tay rắc rắc ( đang khởi động thì fai~ ^^! ), Luân chống hông, nhìn kẻ địch khuôn mặt lộ rõ vẻ…hào hứng mong chờ, còn Dương đứng 1 tay chống cằm 1 tay đỡ tay kia, dường như anh k nhìn mọi ng', anh đang bận suy nghĩ.

Bên địch: Báo và Hổ ngoại hình đúng dân giang hồ thứ thiệt. mặt mũi bặm trợn, tay xăm nhìu hình thù nhưng nổi bật là hình con báo và con hổ vằn vờn mây (kinh). tóc tai cắt ngắn nhất có thể. Quần áo, bao tay gọn gàng, bó sát ng' nhưng dễ hoạt động, nhưng…chỉ toàn 1 màu đen chết chóc. ngoài Báo và Hổ còn có thêm 1,2 tên nào đó nữa. chắc cũng khá nên mới đ đứng trong hàng ngũ này. Bầu k khí u ám dần, dường như có tiếng sét đánh đằng sau 2 bên vậy. thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu of con chim nào đó. Đằng sau là bọn đàn em đông đúc hơn trăm ng'. dường như 2 bên quyết ăn thua đủ ngày hôm nay. Bên Hắc Long có vẻ yếu thế hơn nhưng hiện tại có 4 ng' chủ chốt, bên Demon chỉ có 2 ng' giỏi nhất nhưng lại có đàn em đông hơn, Demon đang kiêu ngạo với điều này.

2 bên nhìn nhau tóe lửa, tay dần dần hình thành nắm đấm, nhưng chưa vội ra tay. Vì các thủ lĩnh bây giờ mới bắt đầu nói chiện.

– Ai là Hổ? ai là Báo?_giọng Yến lạnh lùng, cái đầu hơi nghiêng nhìn tụi nó……biết nói thế nào nhỉ? Con mắt nhìn khinh thường k fai~, k khích cũng k……thật khó nói, nửa cả 2 nửa lại k như thế.

– Đây là anh Hổ , còn đây là anh Báo_1 thằng nhanh nhảu trả lời. chắc chết vì gái đây mà.

– Tao k nói chiện với con gái. Đại Bàng đâu rồi?_Báo hất mặt hỏi 3 anh._hắn sợ rồi hả?

– Vớ vẩn. nếu muốn đánh nhau với hắn thì chờ đi. Còn thằng Devil đâu. Nó sợ k dám ra đây hả?_nó cười khinh. 3 anh vẫn chưa lên tiếng để nó đối thoại, nó giao kèo trước rồi nên 3 anh đành chịu.

– Cần j' anh tao fai~ ra tay. Tụi tao cũng đủ san bằng cái bang tép riu này rồi._Hổ

– Mày nói ai là bang tép riu_đàn em Hắc Long tức giận. bên Demon cười sung sướng.

Nó giơ tay lên ra hiệu im lặng. tụi này biết điều im luôn. Biết nó là ai mà? Bên kia thì ngạc nhiên. Con nhỏ này là ai mà có thể ra lệnh cho tụi này như vậy?!?

– Bang tép riu mà tụi mày vất vả gọi = này ng' đến ư? Đúng là bé nhỏ thật_Yến mỉa mai, chợt cười nửa miệng.

– Con trai chúng mày cấm khẩu rồi hay sao mà lại để con ranh này nói chiện. núp sau váy con gái à? Uổng công là Roseking, uổng công là Hắc Long. Nhục qá!!!_Báo lên giọng mong lấy lại danh dự. nó nói đúng qá mà.

Tụi con gái bên Hắc Long ức nhưng k làm j' đ, bên Demon có đụng chạm nhưng bọn con gái vẫn cười khoái trí. Các anh chưa kịp hiểu hết những điều mà Báo nói thì………

Paxxxxx…………… Báo ngửa cổ ra sau, bay và ngã ngửa ra đất.

Rầmm………

Sau khi “tặng” Báo 1 cú đá từ dưới lên khiến hắn fai~ ngã ngửa ra nằm lăn ra đất, thì Yến chống hông, nhìn nó, khuôn mặt cực kì đáng sợ.

– Mày dám…………_Demon há miệng ngạc nhiên. Chỉ 1 cú đá thôi sao? 

Demon bắt đầu xì xầm:

– Chỉ 1 cú đá mà anh ấy đã……

– Anh ấy mạnh lắm mà.

– Khéo mình thua mất.

– Xinh đẹp lại giỏi võ. Mẫu ng' tao thjk xuất hiện rồi.

– Bốp. k đến lượt mày đâu.

– Nhìn giống cô gái hôm trước qá!!_1 thằng khều thằng bên cạnh.

– ừ. Chắc đó là ng' yêu Đại Bàng đấy_hắn trả lời. k ai để ý đến câu chiện of 2 ng'.

Còn Báo thì nhìn nó tức giận “con khốn”

– Mày nói ai là con ranh hả?_giọng nó trở lên sắc lạnh hơn bao giờ hết khiến 3 anh fai~ ngoái lại nhìn nó. Mọi ng' bỗng dưng im bặt nhìn nó. Đến Báo cũng thoáng rùng mình “trời lạnh ư?”

Cô đứng gần hắn, và để 1 chân of mình lên người hắn. Liếc xéo từ trên xuống, làm Báo bỗng cảm thấy…run

Nhưng…

….đây wa~ là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời Báo.

……đây cũng có thể koi là hành động khiêu chiến rồi đấy.

– Biết đâu Devil sợ nên chạy mất rồi thì sao nhỉ?_Nó nhếch môi cười khinh bỉ_Thì cũng k ngu lắm đâu. Rồi nó…fa’ lên cười nhạo báng, chế giễu (nghề of nó rùi)

– Yến!!! em hứa là k ra tay rồi đấy_Kì lên tiếng nhắc nhở.

– Thôi, em yêu lui để bọn anh làm việc._Dương cũng lên tiếng.

– Em yêu?!? K fai~ ng' yêu Đại Bàng sao?_mấy thằng ban nãy thì thầm.

– Số mày hên đấy_nó mở to mắt nhìn Báo trừng trừng, giọng hầm hè, dời chân khỏi ng' hắn đi về fia’ Hắc Long.

Đang định dạy cho hắn 1 bài học thì…………><!đau lòng quá!!!. Nó bực mình quay sang nhìn Kì, đe dọa “anh mà k cho nó vào viện thì ng' thế chỗ nó là anh đấy” rồi quay đi. 

Nó nhảy lên 1 thùng hàng cao và rộng rãi lại thoáng mát, ngồi đó, có vài đứa khiêng 2 thùng gỗ lớn đến chỗ nó. Khá nhìu ng' tò mò. Kì chỉ biết lắc đầu thở dài.

– Ok, ok.

– Mày đừng có khinh thường con gái. Bên tụi mày k ít hơn tụi tao đâu. Coi chừng chết lúc nào k hay đâu_Luân cười nửa miệng, lúc đánh nhau trông anh cũng khác.

– Giờ mới lên tiếng. nhục qá Roseking ơi!!!_Hổ lái chiện.

– Cô ta cũng đủ hạ tụi mày rồi đấy thôi, cần j' tụi này ra tay_Dương.

– Biết danh Roseking mà còn k biến đi_Kì bắt đầu giọng giang hồ.

– Fai~ thử sức đã chứ? Để xem Roseking có như lời đồn k? hay chỉ biết hát với dụ dỗ con gái thôi._Hổ cười nhạo trong khi các em bên nó cứ dán mắt vào 3 ng'. kiểu này chắc tụi này hết đánh nhau rồi.

– K sợ tụi này tung tin này ra à?_Báo cũng cười khinh.

– Ngon thì nói thử. Nói ra thì giang hồ nó khinh đấy. tụi này mà lộ thì Demon cũng biến mất mà tụi mày sẽ ngồi trong nhà đá đấy._Kì cười nửa miệng. tưởng j' chứ chiện này 3 anh k lo. 

Trong giang hồ ai chẳng biết chiện này, nhưng biết vậy chứ k ai đ fep’ nói ra chiện này. Hơn nữa đâu fai~ có mình các anh đâu. Nhìu nhóm nhạc, ca sĩ khác thế mà. Các anh ra luật: k đ fep’ nói ra, k sẽ bị toàn bộ các bang fai’ ngầm tẩy chay, k thì sẽ bị xử liền. tất cả đã kí vào luật, Demon cũng biết, hắn chỉ dọa các anh mà thôi.

– NÓI VẬY ĐỦ RỒI ĐẤY. LÊN ĐI CHO TÔI NHỜ_Yến hét.

– Đừng ở đó mà ra oai_Báo hùng hổ._tao sẽ xử mày sau khi hạ đ bọn này.

– Mày đủ trình độ sao. Hahaha!!! Dù sao tao cũng đợi xem mày làm đ j' đấy.

– Muốn chạm đến Yến thì fai~ qa tao đã, biết chưa?

– Mày thjk đứa nào?_Báo hất mặt về fia’ Hổ hỏi.

– Tao nhắm Trùng Dương. Tao sẽ cho nó hết ra vẻ luôn.

“Vậy sao?”_Dương cười khẩy với suy nghĩ này._“hơi khó đấy”

– Vậy để thằng Vương Kì cho tao. Tao sẽ cho con ranh kia biết tay tao_Báo nhìn Yến tóe lửa. còn nó thì dương dương tự đắc, lại còn hất mặt nhìn nó khiêu khích nữa chứ, hắn càng ức tợn._ “mày chờ đó.”

– Vui ghê. Hihihi!!!_Yến mỉm cười nhìn bộ dạng of Báo_tức rồi à? Nhanh lên chị đang chờ nè.

2 bên từ từ nắm chặt tay lại, nhìn nhau thù địch, ng' dung nắm đấm, ng' dung' thanh sắt sáng loáng.

Bốp bốp…………

Rầm rầm…………

Bịch………

Chát………

Hự………

Trận chiến diễn ra quyết liệt. tất nhiên, 2 cặp Báo_Kì, Hổ_Dương thì khỏi fai~ nói, xứng đáng đỉnh cao. Riêng Luân thì đi tiếp mấy em. Mới cười thôi, các em đã xịt máu mũi mà ngã ra xỉu rồi. nhanh gọn thật!!! anh chỉ còn ra tay với thằng tép riu, mà với khả năng of mình, tụi nó chỉ có thua chứ k có thắng. 

2 bên xông vào đánh loạn xạ, đông và có phần khí thế hơn lần trước. 

bụi bay mù mịt. 

hiện tại chỉ còn tiếng bốp chat vang lên, tiếng hò reo phấn khích, tiếng chưi~ rủa.

– Haizzzzzzz, chỉ đ nhìn chứ k đ tham gia, thật là buồn. ngứa chân ngứa tay qá!!!_nó nhìn tiếc nuối._hjx hjx, ứ chịu đâu.

– t/y of Bão chờ Bão lâu k?

– em chào chị_2 con chim bay lại gần Yến.

– đi đâu mà lâu vậy?_nó quát, rồi ngay lập tức…cười._hahaha!!! Có trò vui rồi. nào 2 em lại đây chị bảo._2 con chim ngoan ngoãn lại gần.

– nè, 2 em thả cái này vào ……… ừm, để xem nào. A, kia, mấy thằng đứng kia kìa.

– Tuân lệnh_2 con chim giơ cánh lên đầu bắt chước như trong… quân đội.

Bộp…bộp……

– Oái!!! Cái j' vậy?_1 tên giật nãy mình. Hắn đang núp vào 1 lùm cây, chắc vì sợ nên k tham gia. Hắn giật nảy mình khi bỗng dưng bị ướt đầu._mui j' vậy? mắm tôm à?_hắn nhăn mặt.

– K. hình như là nước mắm thì fai~.

– Mùi trứng ung chứ?_tên khác fan~ bác.

– Kinh qá!!! Eo ôi, bốc mùi kinh khủng.

– Hahaha!!! Tiếp tục đi mấy cưng. Lần này đến bọn kia đi._Yến đưa tiếp mấy quả bóng nước đ fa thêm 1 số thứ khác cho 2 con chim, cười khoái trí._thế này cũng vui đấy chứ. Hihihi!!!_nó cũng cầm 1 quả, cẩn thận k làm vỡ và……………véo. Bụp. dính vào ng' khác.

– Oái, cái j' vậy?_ai cũng kêu lên._kinh qá!!!

– Hahaha!!!_nó cười_tiếp tục chiến dịch đi mấy em._2 con chim thì thả, còn nó thì ném……với cảm giác thjk thú, vui mừng.

– ủa, ai kia?_nó chợt nhận ra 1 bóng ng' đứng khuất đằng xa nhìn ra ngoài_ai vậy nhỉ?_Yến tò mò. Ngoái lại nhìn mọi ng'. ai cũng chú tâm vào “chuyên môn of mình” chẳng ai để ý đến nó cả._chuồn 1 lúc chắc ks đâu nhỉ?

Và nó quyết định bám theo khi bóng hắn vụt chạy đi. 

K 1 ai biết nó đi cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiện j' sẽ tới đây?!? Cực kì thú vị đấy.

Part 4: Cơn giận dữ of Bạch Ưng.

Nó đi theo bóng ng' đã khuất sau bức tường. 

Sau 1 ngã rẽ, nó k thấy ng' đó đâu nữa.

– 2222!!!

– Hở?_nó quay lại._là anh à?

– Sao? Thất vọng à?_Devil mỉm cười.

– Có chiện j' k? sao anh lại ở đây?_nó nhíu mày suy nghĩ “hình như… đây là thủ lĩnh of Demon, fai~ k nhỉ? nhưng sao lại rình rập như vậy?”

– Muốn mời em tới quán nước uống thôi mà. K nhớ lời hẹn lúc trưa nay à?

– Hình như là k? bây giờ tôi đang bận. mà thủ lĩnh of Demon sao lại rảnh rỗi mời nước tôi thế này, k fai~ bọn đàn em of anh đang đánh nhau sắp chết of kia sao? K wan tâm à?_nó cười nửa miệng, nó cốt hỏi như thế để chứng thực lại xem có fai~ là Devil hay k.

– Biết anh là Devil từ khi nào vậy?

– Đúng vậy nhỉ?_Nó nhếch môi cười_Vừa gặp đã biết rồi. thôi nhé._nó quay mặt đi.

– Bình tĩnh đã nào, cô gái xinh đẹp. nếu đã biết thì chúng ta nên tới chỗ nào đó nói chiện đã chứ nhỉ?

– đ thôi._nó hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi gật đầu luôn.

=============

Bên kia vẫn đang đánh nhau khí thế mà k biết nó đã biến mất.

==================

Dưới tầng hầm of 1 wan’ bar náo nhiệt. nó đi men theo cầu thang: sắp tới chưa? Mệt qá!!!

– tới rồi!!!_anh mỉm cười khó hiểu, nụ cười thjk thú.

Bước vào trong, có 5 tên đã ngồi sẵn trong đó, nhìn nó cười đểu, nó giật mình.

– Chào mừng đã đến với lãnh địa of Demon, cô gái xinh đẹp.

Nó ngoảnh mặt bỏ đi.

Rầm!!!!!

Cánh cửa đóng lại trước khi nó đi khỏi.

– Haha!!! Làm j' có chiện bỏ đi ngang xương như thế chứ? Chưa nói chiện mà.

– Tụi bay muốn j'? sao lại kiếm tao?_Nó k hề có vẻ mặt of sự sợ hãi

– Chỉ là muốn mời Đại Bàng tới đây thôi mà.

– Vậy sao k gọi thằng đó tới? gọi tao làm chi? Liên quan đến tao à?

– Liên wan chứ.

– Nói nghe thử.

– Hãy trách tại sao em là Nguyệt ấy?_hắn cười khẩy.

“Nguyệt?!? bọn này nhầm ng' à? Nhưng…sao lại là Nguyệt?”_nó nhướn mày hất mặt_sao?

– Chúng mày muốn làm j' thì làm._hắn way lại nhìn 5 đứa kia. 5 thằng bây giờ mới đứng dậy, tiến lại gần nó.

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _1 tiếng hét vang lên chói tai.

==============

Tại trận đấu vừa nãy:

Có 1 cô gái đang đứng núp trong góc khuất đứng nhìn trận đấu. cô hy vọng sẽ nhìn thấy cô gái kia xem đó là ai. Dừa vào lời nói of mấy đứa này cô k chắc chắn nên muốn tự mình kiểm tra. Nhưng k thấy cô gái đó đâu cả. nhưng cô đã thấy đ điều cần fai~ thấy: có 2 con chim. Thấy vậy nên cô vụt chạy đi tìm Devil.

– Đi nhanh đi._tiếng nói cắt đứt cuộc chiến, mọi ng' dừng lại quay sang nơi fat’ ra tiếng nói ấy.

– ủa? mấy thằng kia sao lại bị trói thế kia._bên Demon xôn xao.

– Sao tụi mày dám trói ng' of chúng tao hả?

– Đúng đấy!!! muốn gây chiến fai~ k? (hở, k fai~ đang gây chiến sao?)

– Chiện này là sao?_Kì hất mặt hỏi.

– Là do tụi này băt nạt 1 cô gái yếu đuối nên anh Đại Bàng bắt trói lại đem đến đây. Vì vậy mà anh ấy đến muộn đó.

– Hắn đâu rồi. k đến đây mà bày đặt anh hung cứu mĩ nhân ở đâu vậy?

– Đúng đó. Bắt tụi này đến đánh dùm còn mình thì chuồn hả?

– Tên này đểu thật. tí fai~ xử hắn mới đ.

– Hahaha!!! Thằng đó sợ rồi!!! mau thả ng' of tao ra nhanh.

– Nói ai đấy??_1 giọng nói vang lên. Là Tiểu Long._nói lại tao xem nào.

– Sao giờ mới tới hả? tưởng đi theo gái luôn rồi chứ?_Roseking lên tiếng.

– Này, anh k chờ tôi đ à?_giọng 1 đứa con gái vang lên cáu kỉnh.

– Hả?!? Hoàng Điệp? sao em lại ở đây?_Kì

– ồ, đi cùng với Tiểu Long à?_Luân

– bạn mấy anh hả?_Long hất mặt._tôi bắt gặp cô ta đang bị mấy thằng này ức hiếp_đạp lưng tụi nó_lên ra tay giúp đỡ nên mới đến muộn đấy.

– huhuhu………hức…hức……_Điệp bật khóc khi thấy Roseking_em sợ qá!!! Các anh ơi!!!

– chúng mày dám ức hiếp em tao à?_KÌ nổi điên đến đánh bọn chúng tơi bời.

– em ks chứ?_Dương lo lắng hỏi.

– hức hức, em ks, em sợ qá!!!_Điệp ôm chầm lấy anh.

– Anh xin lỗi!!_Dương hối hận, vỗ về.

– Cậu đã thấy tác hại of cậu chưa?_KÌ tức giận túm cổ áo Dương.

– Vậy sao thằng kia nó bảo em đang ở cạnh hắn mà.

– Thằng đó dám lừa mình._Kì tức tối nắm chặt tay 

– ủa? Yến đâu?_Long nhìn wanh_mà có mùi j' vậy?_anh nhăn mặt.

– Cô ta ngồi trên kia kìa_Luân chỉ tay lên fia’ thùng gỗ_cô ta hay thật, kêu 2 con chim ném bóng nước ng' ta, mùi kinh qá!!!

– Đâu?!?_Long.

– ủa? mình dặn ngồi trên đó mà. Đi đâu rồi.

– lại có chiện j' đây?

………………tiếng điện thoại of Báo………

– alo!!! Anh ạ. Dạ……vâng em sẽ nói lại…..vâng chào anh._Báo cụp máy, nhìn mấy ng' cười_hahaha!!! Bạn gái of mi đang trong tay anh tao, mày lên tới “chỗ đó” đi, k thì cô bạn gái of mày sẽ là trò tiêu khiển cho 6 anh ấy đấy!!! hahaha!!! Về thôi chúng mày!!!_Báo cười và ra lệnh.

– Cái j'? bạn gái? Nói ai vậy nhỉ?_Long nhíu mày.

– Có khi nào là Yến k? chỗ đó là chỗ nào? Mau dẫn tụi này tới đó đi. K Yến nguy mất._Kì lo lắng.

– Đi nào!!!_Long gật đầu rồi way sang đàn em._mấy anh em về đi.

==================

Bốp…hự……

Yến dù đang bị túm tay nhưng…k fai~ giữ đ tay cô là xong chuyện đâu.

– Xem mày còn đánh nổi nữa k?_Yến đá 1 thằng tiến tới gần.

– Buông ra mau. Để xem ai mạnh hơn ai nhé._nó lại đấm 1 thằng khác.

Paxxx.

Vèo……

– Còn muốn đánh nhau nữa k?_Yến nói vừa lúc cánh cửa mở ra. Có vài thằng đang thjk chí mở cửa ra nhìn vào.

– Đại ca. bọn em tới rồi nè._cả bọn hí hửng_anh bảo tụi em xử cô nào vậy?_cả bọn nhìn wanh và khi vừa nhìn thấy nó, đứng tái mét đứng sững lại, há miệng.

– Xin lỗi, tụi em có việc bận, tụi em đi trước ạ_mấy thằng cung kính cúi gập ng' xuống chào và rầm!!! đóng cửa lại. 

– ủa?!? nhìn tụi này wen wen. A, mấy đứa ở cửa hàng. Chưa nhập viện sao??_Yến thốt lên.

– Cô wen mấy thằng đó?_Devil cũng ngạc nhiên k kém. Mấy thằng đó cũng khá, võ công cũng k đến nỗi nào. Vậy mà vừa nhìn thấy nó tụi này đã biến sắc. vậy là sao? Anh chưa kịp hỏi thì tụi này đã bỏ chạy nên anh k làm đ j' cả.

– Fai~. Nhưng sao lại bắt nạt 1 tiểu thư yếu đuối như thế này hả? lại còn định làm j' tao thế này. Thật sự mày có ý định rác rưởi đó thật hả?

“Rác rưởi” _Devil nghĩ

– K ngờ cô em giỏi võ vậy? thế mà giả vờ hiền lành. Đúng là fai~ dạy cho em 1 bài học mới đ._Devil.

“Cái j'?” _Yến nghĩ_ tỉnh lại đi. Đây mới là tính cách thật of ta đấy. nghĩ lại đi, ai dạy ai bài học chứ?

– Cô hơi xem thường bọn này qá rồi đấy, cô gái. Chúng ta nên làm j' với bảo bối of Đại Bàng nhỉ?_Devil cười nửa miệng

– Xông lên, k đ để nó thoát._anh ra lệnh.

Ya……Ya…Ya…_3 ng' lao vào hét khí thế.

Bốp… 1 cú đấm thẳng vào mặt, 1 tên bay về fia’ sau

Bốp…1 cú đạp vào bụng, tên khác cũng gục ngã.

Hự……tên này ôm bụng

– Nói nhảm j' thế?_mặt nó hầm hầm, nở nụ cười nửa miệng chết chóc fa chút mỉa mai.

Cả bọn sợ giật lùi lại. sau màn đánh ác chiến như thế thì ai chả…run

– Ai là bảo bối of Đại Bàng hả? hahaha!!! Chúng mày nghe đồn bậy bạ j' về Bạch Ưng rồi hả?

**Bên ngoài**

– Có Devil ở đây k?_cô gái tối hôm wa lên tiếng hổi. bi giờ cô mới tới.

– Bây giờ vào trong k đ đâu_2 thằng khác mới đến đ giao nhiệm vụ đứng canh cổng trước khi mấy thằng kia bỏ chạy nên k thấy cảnh bọn kia cung kính sợ hãi mà bỏ chạy.

– Sao lại k đ?_cô lên tiếng hỏi.

– Mọi ng' đang làm chiện thú vị ở trong đó, chiện kinh điển mới đúng chứ!!!! Hehe_1 thằng cười.

– Cuối cùng cũng hạnh fuc’ biết bao khi đã trả thù đ Đại Bàng._thằng kia cũng cười theo.

– ?!?!? chiện j' vậy?_cô k hiểu tụi này đang nói j' cả.

– Ơ, chị k biết à?_ngơ ngác

– ?!?!?_cô lắc đầu.

– Ng' mà chị nói, bây giờ thì họ đang ở trong này. Tụi mình mà vào fa’ đám là chết chắc.

– Sao?!?_cô gái lo lắng, cô đang định nói với Devil 1 chiện wan trọng liên quan đến Bạch Ưng.

– Nhìn cô ta xinh thật, ước j' mình cũng đ hưởng chút nhỉ?_1 thằng tơ tưởng nhớ lại, lúc đó 2 anh đã đứng ở đây nhìn thấy Yến. nhưng khi mấy thằng kia tới, 2 anh lại bỏ đi đâu đó.

– Lúc cô ta vào hình như mình còn thấy ở vai cô ấy có hình 1 bông hoa tuyết lấp lánh thì fai~.

– ừ, mình còn thấy nó có màu xanh lam đấy. đẹp thật_thằng bạn gật gù.

– S..a.o._cô ấy mở tròn mắt nhìn 2 thằng, sững sờ, ng' run bần bật

– Mặt chị sao thế, chị Mina?_2 đứa lên tiếng hỏi khi thấy mặt cô đang thây dổi dần.

– Bây giờ chị định vào trong đó làm j' nữa?

– Đúng đó, mọi việc đã rồi, k giải quyết đ j' đâu._2 thằng thay nhau nói.

Mina run sợ đến fat’ khóc, k nói đ lời nào.

– Nhưng chị……sao khóc vậy??

– Sao vậy chị Mina?_2 thằng khó hiểu nhìn cô.

– K…k…f..a.i~……đ..â.u._Mina khó khăn nói.

– Cái j' mà k fai~?!?

– B…Bạ..ch Ưn.g, Bạch Ưng…of trường…Sao Băng… _mặt Mina tái mét đi.

– Chị Mina?!? Chị nói j' vậy?

– Biệt danh of cô ta là……Bạch Ưng-1 con chim ưng trắng khát máu,……thèm khát xé xác con mồi,………thjk thú khi nhìn thấy máu of con mồi mà nó đã hạ gục………k…k fai~ N…Nguyệt._Mina run bần bật khi nhắc đến 2 chữ cuối.

– Cái j' vậy?_2 đứa nhìn nhau khó hiểu.

CON NHỎ ĐÓ CHÍNH LÀ BẠCH ƯNG OF TRƯỜNG SAO BĂNG ĐÓ._Mina nhắm chặt mắt lại, run rẩy chỉ tay vào trong đó, hét lên cho tụi này hiểu._hjx hjx……… _ng' cô run lên từng hồi..

Cả bọn như chợt hỉu ra điều j', giọng nói nghẹn ngào, run rẩy.

– Chị nói……Bạch Ưng là con nhỏ mà hôm đó đánh nhau với tụi ruồi bu trên đường……làm mấy đứa trong đám đó nhập viện chưa ra……lại cò thak thức tụi nó tới kiếm chiện 1 lần nữa fai~ k?

– Hình ảnh lúc đó chị đã thấy: tụi ruồi bu nằm rạp dưới chân nó, còn nó, đang cầm 1 cây gậy, 2 tay thả dọc theo hông như dang rộng như chờ đón, mặt đằng đằng sát khí, chị còn thấy đằng sau nó là hình ảnh of tử thần cầm chiếc hái tử thần nhìn nó cười mãn nguyện._Mina run bần bật nhớ lại hình ảnh lúc đó.

– Con nhỏ duy nhất xứng đáng làm đối thủ với Devil of Demon. Là…là Bạch Ưng đó sao?

– Nhưng…nhưng chị nói……đây là Nguyệt mà._3 ng' mặt cắt k 1 giọt máu.

– Đúng……k có chim ưng, cũng rất hiền, nếu là Bạch Ưng thì nhỏ đã lao vào đánh nhau rồi. làm j' có chiện này……

– Nhầm rồi, ở ngoài kia có 2 con chim đang bay tung tăng kia kìa. Hơn nữa, Bạch Ưng có hình bông hoa tuyết màu xanh lam ở vai. Còn Nguyệt là hình mặt trăng vờn mây.

– Nó đang ở trong đó sao?!?_cả 3 run sợ nhìn nhau, mặt méo xệch.

Rầm…rầm…

– Ch…chiện j' vậy? chiện j' đ…đang xảy ra thế này._3 ng' bên ngoài giật mình quay lại, mặt mấy ng' tái mét đi.

============bên trong=====

Rầm……1 thằng ngã xuống va vào tường vang lên 1 tiếng khô khốc. còn nó đang đứng mỉm cười mãn nguyện, lấy tay quyệt mồ hôi đang rơi và máu dính trên mặt.

– Giờ tới ai đây_nó ngoắc tay, mỉm cười. cả bọn giật mình lùi lại k dám lên, như theo 1 fan~ xạ sợ thiên địch.

– Hà, sao? Bây giờ gọi mà cũng k chịu ra nữa à?_nó dùng cả 2 tay vẫy vẫy là fia’ vai of mình

– Ks đâu, cứ xếp hàng rồi theo thứ tự ra đây, lên 1 lượt cũng đ. Vì ng' đứng trước mặt tụi bây chính là Bạch Ưng of Sao Băng đây. Thử xem ai xứng đáng làm đối thủ of tao_Yến vừa nói vừa mỉm cười khinh bỉ làm tất cả giật mình, mặt biến sắc.

– Này.

Bốp……

Bay lên đá.

Binh…ặc…ặc…rầm……

– Mạnh thật đấy._Devil đứng nhìn thốt lên.

– Nào, đứng dậy hết đi các thành viên of Demon. Các cậu yếu thế sao? Để 1 đứa con gái đánh gục sao?

– Nhưng với 1 vài ng' lại là điểm quyến rũ đấy.

– Cái j'?

– Tự tin đầy mình, ánh mắt long lanh, chắc Đại Bàng thjk những đứa như thế này nên mới fai~ lòng 1 đứa như thế này.

– Có thật…………Đại Bàng để ý k?_Yến há miệng sững sờ, cô…k tin cho lắm.

– Hahaha!!! K ngờ cậu ta k thoát đ sức quyến rũ of 1 ng' đẹp như mình. Cậu ta thật đáng thương, lúc nào cũng che giấu cảm xúc thật of mình. Cứ nói thẳng ra có fai~ hơn k?_nó bật cười rũ rượi.

– Mấy anh nhìn nhau ái ngại, shock: Trời đất ơi!!!!!!

– Ra là thế_Giọng Yến vẫn đều đều_thì ra là tất cả các ng' cũng yêu tớ rồi ghen tỵ với Đại Bàng, bây giờ bày đặt giở trò bắt cóc hèn hạ, bẩn thỉu thế này để uy hiếp cậu ấy.

Tất cả sững sờ!!!!! SHOCK k nói đ câu nào, có ng' sắp ói, có ng' suýt té xỉu. : bắt cóc?!?!?!? bẩn thỉu?!?!?!?!?

– Trời đất ơi, thật đáng thương qá đi mất. tất cả đều trở thành những chàng trai yếu đuối mù quáng vì t/y rồi. tuy nhiên các cậu con trai nhút nhát ấy đâu biết rằng chính họ đã đẩy ng' con gái hoa Mộc Lan là ta vào cái tội k đáng có. Âu cũng là số phận of những ai xinh đẹp đó thôi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! á khẩu_tất cả nhìn nó rồi nhìn nhau, khuôn mặt càng khủng hoảng trầm trọng.

– Tớ k muốn đánh nhau với nhỏ điên này nữa đâu._1 thằng ái ngại nhìn Devil

– Đứng yên đó đi_mặt anh này cũng chẳng khá hơn tụi nó đ.

– Thế này thì tớ chẳng thể nhẹ tay đ rồi.

– Chịu hết nổi rồi!!!!

Rầm!!! tiếng đập cửa bên ngoài:

– Mở cửa, mấy anh ơi mở cửa ra dùm em với.

– Rồi mất mặt cả lũ cho mà xem. Mở cửa đi_Devil nhăn mặt.

– Yến!!! em có sao k?_Kì nhào dzo lo lắng.

– Này Tiểu Long, cậu thjk tớ mà lại để mọi chiện ra thế này hả? xác định lại t/c of mình rồi thổ lộ hết đi. Mấy đứa đứng cạnh cậu cũng là tình địch of cậu đấy. 

– Cái j' vậy?_cả bọn há miệng nhìn Yến đang cười sung sướng.

– Long thjk Yến sao?_Roseking và Điệp hỏi dồn.

– Cái j'? cậu điên à? Ai nói vớ vẩn cho cậu vậy? làm j' có chiện đó.

– Tụi này nè._Yến chỉ về fia’ 6 chàng kia.

– Mấy ng' có nhầm lẫn j' vậy hả? ai bảo tôi thjk con nhỏ đanh đá này chứ?

– Thì Mina nói vậy mà_Demon nhìn Mina.

– Nói ai đanh đá hả?_Yến đạp vào lưng Tiểu Long._thấy chưa? Mau thổ lộ t/c với tớ đi_Yến cười sung sướng mà k biết có ng' đang buồn và thấy khó chịu.

– Ra 2 ng' thjk nhau. Vậy còn Vương Kì và Trùng Dương thì sao?_Luân tỏ vẻ hứng thú với chiện này.

– Vớ vẩn? thjk cậu thà tớ thjk Họa Lam còn hơn_Long bux mình hét lên.

– Ng' em nói là N…Nguyệt với Đ…Đại Bàng mà. Đ…đây k fai~ Nguyệt, đây l…là Bạch Ưng..g._Mina run sợ nói.

– Cái j'?_Yến bux mình đập Long 1 trận._rồi đứng nhìn tụi kia_tụi mày dám……

Xoẹt!!!! 1 con dao lao tới chỗ Yến đang đứng. bất ngờ, k ai kịp fan~ ứng. Yến giật mình lùi lại nhưng vẫn bị trúng.

Trúng ngay chỗ vết thương-vết bỏng năm xưa. 

……

Kí ức xưa chợt ùa về.

………

Dường như đã chạm đúng mạch điên of nó.

MÀY LÀM TAO ĐIÊN LÊN RỒI ĐẤY!!!!_nhìn Yến lúc này thực sự đáng sợ.

2 chân song song với 2 vai, 2 tay nhẹ nhàng để dọc sống lưng, bàn tay từ từ cuộn chặt lại. Đôi mắt tối sầm lại, con mắt mở to đỏ rực lên chất chứa sự chết chóc nhìn 8 ng'. khuôn mặt xinh đẹp of nó vốn đã dính đầy những giọt máu of ng' khác, khuôn mặt xinh đẹp đã k còn vẻ thiên thần nữa. 

Những vết máu vương đầy trên mặt và cả quần áo. Cứ như nó vừa giết 1 con heo vậy (^^!). nhưng đó k faj~ of nó, còn bây giờ, 1 dòng máu đỏ tươi đang chầm chậm chảy từ vết thương xuống cằm và đag nhỏ từng giọt từng giọt. 

Và nó…

…đang nhìn những giọt máu of mình chảy xuống với tâm trạng cực kì…cực kì tệ. 

Khí nóng bốc lên đầu, máu dồn lên não. Đằng sau nó đã xuất hiện hình ảnh of tử thần đang cười sung sướng(chắc muốn cám ơn nó vì sắp ring vài thằng về âm fu~ chơi ^^!)

– Chết rồi!!! Chúng mày chọc giận nhỏ rồi!!!_Long thốt lên ngạc nhiên, những lúc thế này anh k thể cản đ Yến, chỉ có Họa Lam. Trời ơi, sao Họa Lam lại k có ở đây cơ chứ? Long thực sự lo lắng sẽ có án mạng xảy ra.

– N…hìn...kì..a……tử…tử…thầ…n đó_Mina run rẩy chỉ về fia’ nó nói_em…em…đã..nói…rồi..mà._cô nép về fia’ sau Devil. Anh đang bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng nên cũng k biết nói j' hơn (tại đoạn vừa nãy nó nổ qá mà).

– Mình…mình…vừa…là..m…j'…th..ế…nà.y?_tên này run rẩy nói đánh rơi cả con dao gấp. hắn vừa nhận ra rằng mình đã làm 1 việc…1 việc thực sự ngu ngốc.

Bốp…………

Vừa dứt câu nói, nó đã bị Yến đá 1 cú ngã ngửa ra sau.

Rầm!!!!

Qá nhanh. Rõ ràng cô đứng cách hắn khá xa. Vậy mà chớp mắt đã đứng bên cạnh hắn mà tung ra 1 cú đá rồi. Có vẻ như tốc độ of Yến nhanh hơn hồi nãy thì fai~

Hắn sợ hãi+khó nhọc ngồi dậy giật lùi lại khi mà nó đang từ từ tiến lại gần anh.

– Cứu…cứu tôi với!!!!_anh khó nhọc thốt lên.

Cả bọn nhảy vào giúp mặc dù cũng cảm thấy sợ.

Bốp……………

Bốp……………

Chat……………

Hự………………

Chỉ trong tích tắc, 6 thằng (4 thằng bên trong+2 thằng bên ngoài bị đá vào trong, Devil và Mina k tham gia) đã bị hạ đo ván. 

Cô lại từ từ bước tới…

Lúc này tất cả 7 ng' đồng loạt đứng dậy. Họ hy vọng rằng số đông sẽ thắng 

nhưng k……

từng ng' từng ng' ngã xuống.

Đấm vào mặt mà nói thẳng ra là vào mắt, chỗ vừa bị đánh đã đỏ ửng lên rồi dần dần tím thâm đen lại.

Đá vào bụng+1 đòn lên gối vào bụng, 2 tên đau đớn ôm bụng khụy xuống.

Thêm 1 cú đá giò lái….

Gạt chân….

………và khá nhìu chiu khác.

Chỉ trong 5p. 5 ng' đã gục ngã đến nỗi k thể đứng dậy đ, mặt mũi bầm tím, má sưng vù, mắt thâm đen lại. Họ k đánh đ j' cả, chỉ chịu trận. Những cú đánh tới tấp khiến họ k kịp tránh né hay fan~ đòn.

Các ng' bạn of cô k ai dám lên. Họ biết mình k cản đ cô. Điệp đứng run rẩy bám lấy tay Dương.

“k ngờ cô ta lại đáng sợ đến thế?”. Trong vụ vừa nãy, Điệp có chứng kiến nhìu ng' bị đánh, họ đánh rất hăng và bất chấp tính mạng. Nhưng chỉ 1 mình cô ta mà có thể hạ gục đ mấy thằng này trong tích tắc, qả là đáng nể. Lại rất hiên ngang đứng chờ tụi nó bước tới, mặt đằng đằng sát khí. Yến có khuôn mặt of 1 sát thủ máu lạnh giết ng' k gớm tay.

– Kì, cậu lên cản “bảo bối” of cậu đi_Luân ái ngại đứng nhìn._Khéo có án mạng đấy.

– Nó vốn ưng bướng nên k nghe tớ đâu. Dương, cậu lên cản “ng' yêu dấu” of cậu đi._Kì way sang Dương mà k biết rằng Điệp nhìn anh tóe lửa.

– Thôi, Để Điệp lên đi. Con gái với nhau biết đâu lại đ đấy_Dương đẩy Điệp.

– Thôi, em chồng con chưa có, chó mèo chưa nuôi, em còn yêu đời. với lại để con chim ưng kia lên kìa. Bạn thân of cô ta chắc sẽ cản đ. Cô ta hiểu đ tiếng động vật mà._Điệp cười cầu hòa chỉ con chim ưng._với lại tụi em có ưa j' nhau đâu.

– Crecc…crecc…recc…recc…(Tôi lên rồi mà bị vặt sạch lông à?) crecc……(anh lên đi)_nó kêu lên và bay tới mổ đầu Long. (>”<)

– creccc(đúng đó, anh lên đi)_Lốc cũng kêu lên

– Đúng rồi, để bạn trai cậu ấy lên đi. Bạn từ nhỏ mà đúng k. chắc sẽ cản đ đấy._mọi ng' đồng tình đẩy Long lên trước.

– Em lạy, em còn chưa cưới vợ, em con một đó. em chưa muốn chết. Với lại k ai có thể cản đ Yến lúc này đâu.

– K ai ư? Vậy k lẽ đứng nhìn à?_mọi ng' lo lắng nhìn nó. Có vẻ nó vẫn chưa nguôi ngao cơn giận dữ.

– Trừ… 1 ng'…_Long ngập ngừng nói

– Who? Where? What? Whom?_mọi ng' đồng thanh.

– Họa Lam, bạn thân of tụi tui. Chỉ có nhỏ này là có thể cản đ Yến bây giờ thôi.

“lại là Họa Lam. Cô ta là ai nhỉ?”_Vương Kì nhíu mày.

– Đồ ngu. Vậy còn đứng đó làm j'???????

– Còn k nhanh kêu cô ta tới đây???_Cả bọn nhào dzo

– Bộ muốn cô ta giết ng' xong rồi thì cả lũ dắt nhau vào tù ak?

– Tưởng tôi k muốn chắc???_Long lên tiếng chống chế_nhưng vấn đề là Họa Lam k có ở đây.

– K ở đây?? Thế ở đâu, nói đi tôi sẽ đi đón, còn hơn là để cô ta làm sát nhân rồi gặp nhau trong tù đoàn tụ

– Anh đi 1 bước thì là có ng' “theo” anh luôn rồi, k kịp đâu, cách khoảng…vài chục cây số thôi

– Sax.

– Em thấy hàng chữ “welcome to tù” rồi đấy

– Anh…anh cũng dzậy

….

– Ê, anh k lên cứu đàn em of anh à?_Luân hất mặt nhìn Devil.

– Tôi lên rồi theo chúng nó luôn ak. Ngu j'_Devil cười khẩy bỏ đi_Việc of chúng nó để chúng nó tự xử

– Anh…anh k.é..o em đ.i với. Em…_Mina thút thít_ …e.m k đi đ…

– Đ rồi, để anh bế em nhé_Devil cười, bế Mina bỏ đi, bỏ lại đằng sau ánh nhìn cầu cứu of tụi tay sai.

Yến chầm chậm cúi xuống, nhặt con dao gấp lên. 1 tay cô ngửa con dao ra, tay còn lại cà ngón tay mình trên đó như thử lưỡi dao xem thế nào.

– Dao sắc ghê_Nó khẽ mỉm cười, giơ con dao lên nhìn dưới ánh trăng sáng loáng._đ đấy!

1 Làn gió mạnh thổi wa…

Làn mây khẽ dao động…

Trên trời, ánh trăng sáng vằng vặc hờ hững nhìn khung cảnh về đêm…

Lạnh lẽo…

U buồn…

Chết chóc…

Cứ như ranh giới giữa sự sống và cái chết đang đ thu hẹp lại…

1 khoảng cách…rất gần…

– Cô…cô đ…định là..m j'?_tên kia run rẩy sợ hãi nhìn cảnh tượng đáng sợ ấy. Sao trông nó như…như hồn ma tử thần dưới ánh trăng thế này…

Nó k nói j' cứ chầm chầm bước tới. hắn càng sợ hãi hơn. Mọi ng' nhìn nhau lắc đầu thở dài.

Kì thấy mình bất lực qá. Tại sao Yến lại như thế này chứ. Đã có chiện j' xảy ra, chỉ vì 1 vết thương nhỏ xíu như thế kia mà nó bức xúc vậy sao??? 

K, k faj~, faj~ có j' đó thì nó mới nổi điên như vậy. nó đã tự hào mình là Bạch Ưng, chắc chắn k thể vì 1 vết thương cỏn con đó mà nổi điên đ. Đánh nhau bị thương là chiện bình thường. có j' đó uẩn khúc. Anh đau khổ qá, tại sao anh k đ như ngày xưa nữa, anh luôn là ng' bảo vệ nó, nó luôn nghe lời anh, nhưng có vẻ như bây giờ……………

Có faj~ vì anh đã bỏ rơi nó lúc nó cần anh nhất k?

Nó luôn miệng gọi anh Kì, anh Kì, luôn nhắc đến anh.

Nhưng bây giờ……………nó còn tránh mặt anh, cáu gắt với anh và k muốn anh tham gia vào chiện of nó.

– Ê, mọi ng' định để Yến làm thế thật à?_Luân lại lên tiếng hỏi.

– Đừng có hỏi, có giỏi thì dzô mà cản đi. Tự hào mình kua đ nhìu em lắm mà. Giờ đến lúc chứng tỏ bản thân rồi đấy._Kì cáu kỉnh đạp Luân 1 fat’.

– Nhỏ thế này tớ k dám, kua rùi mà tàn 1 đời hoa à._Luân lắc đầu le lưỡi.

– Im lặng đi_Dương bực tức wat’ lên.

Anh đang cảm thấy rất khó chịu. anh đang tìm cách

giúp Yến bớt giận mà 2 ng' này cứ ồn ào mà chẳng giúp đ j'.

Liệu anh lên có giúp nó quên đi sự tức giận of mình k?

Giống như hồi trưa, nó đã giảm cơn tức giận of mình xuống dưới mức 0 khi mà anh nói ra câu nói đó. K, 1 chiêu k thể xài 2 lần.

Nhưng anh muốn thử, anh muốn xem anh có là j' trong nó k?

Nhưng sao lại “có là j'” nhỉ????

Anh cũng cảm thấy sợ khi nó vẫn vậy. anh sợ faj~ chấp nhận 1 sự thật fu~ fang'. Nên anh k dám lên. 

Anh sợ sẽ faj~ chấp nhận rằng anh chẳng là j' trong nó, giống như, giống như việc faj~ chấp nhận rằng Hoàng Yến-ng' yêu anh k còn nữa.

Anh k đủ dũng cảm để chấp nhận điều đó. Vì vậy mà anh chần chừ nửa tiến nửa lui.

Anh lại sợ, anh sợ hình ảnh of nó sẽ in sâu trong trái tim anh, sẽ xóa nhòa những hình ảnh chỉ còn mờ nhạt về ng' yêu trong trái tim anh. K, anh đã hứa với lòng mình k đ để điều đó xảy ra.

Nhưng sao thế này, anh k muốn để Yến-ng' cho anh cảm giác vui vẻ, ấm áp khi ở bên, anh k muốn có điều j' bất trắc xảy ra với cô.

Anh như muốn fat’ điên lên với những suy nghĩ đối lập of mình.

Mình mới gặp cô ta có vài ngày thôi mà, sao lại thế chứ? 

Cứ như đã gặp từ lâu lắm rồi vậy. có lẽ… vì cô ấy trùng tên với ng' anh yêu. 

Anh tự an ủi, có… lẽ mình đang ngộ nhận mà thôi.

– Yến, bình tĩnh lại đi. Em định vô tù thật đấy hả?_Kì tiến lại gần nó, anh quyết định thử vận may. Nếu anh cản đ nó, chứng tỏ nó vẫn xem anh là ng' wan trọng với nó.

– Anh tránh ra đi, k faj~ việc of anh_nó giơ con dao way về fia’ anh đe dọa.

– Em sao vậy? chỉ vì vết thương cỏn con đó mà em điên lên à? Rồi nó sẽ liền lại. Em vẫn xinh đẹp cơ mà.

– Anh biết j' mà nói. Anh đã bỏ rơi tôi, vì vậy đừng làm ra vẻ wan tâm đến tôi nữa. tôi sẽ k tha thứ cho anh đâu, k bao giờ_nó nhìn anh hằn học ánh lên sự căm thù.

Anh sững lại. sự thật fu~ fang', anh đã chẳng còn là j' trong nó nữa. anh nằm trong những thứ nó ghét thật rồi. vậy mà anh đã tưởng nó đã tha thứ cho anh.

Mấy ngày nay nó cũng rất vui vẻ và khá nghe lời anh. Nhưng có lẽ… anh đã nhầm mất rồi. anh đứng như tượng gỗ, sửng sốt nhìn nó tay từ từ buông ra. Anh k còn nghĩ đ j' nữa. nó lại way đi, tay cầm chắc con dao gấp.

“bỏ rơi? A, vậy ra đây là Vương Kì, anh họ Yến ư. Vậy mà mình cứ tưởng là Jin chứ”_Tiểu Long nghĩ.

Yến đạp nó ngã hẳn xuống sàn. Từ từ lấy chân đè nặng lên ngực hắn… 

khó thở qá!!! Hắn nghĩ. 

Và rồi Yến dùng chân ấn mạnh xuống ngực hắn, làm ho sặc sụa…

– Giờ thì mày thjx tự xử… hay là tao faj~ ra tay đây?

Nghẹn ngào k nói lên lời, dường như có 1 tảng đá đè lên ng' hắn.

Xoẹt…… con dao lia trên khuôn mặt, 1 dòng máu từ từ chảy xuống.

Qá sợ hãi, hắn chỉ có thể ngồi im k dám nhúc nhích. Nhưng nó đau qá. Hắn từ từ lấy tay lên mặt lau đi thì

………phập.

Con dao cắm thẳng vào bàn tay, lần này máu chảy ròng ròng. Khuôn mặt dính đầy máu trên má, trán, và từ đuôi mắt, nó như ác quỷ vừa hút máu ng' vậy.

– Á!!!!!_hắn hét lên lấy tay còn lại ôm lấy tay kia run rẩy. hắn muốn xoay ng' nhưng nó k cho cơ thể hắn nhúc nhích. 

Mọi ng' sững sờ nhìn nó: nó thật đáng sợ. mọi ng' chỉ thấy nó cười đùa vui vẻ chứ chưa thấy nó như thế này bao giờ. Riêng Long, anh lắc đầu.

– Ai cho mày lau vết máu đấy hả? mày faj~ để yên đó cho giống tao chứ.

– Đ..a.u q.á!!!!_hắn chỉ còn biết rên rỉ kêu đau.

– Hahaha!!! Đau nhỉ? Hay để tao cho mày hết đau nhé._nó từ từ kề dao vào cổ. mặt biến sắc_tao sẽ cho mày thấy hối hận… vì những j' mày đã làm.

Yến giơ con dao lên cao.

Vụt…… con dao nhanh chóng đ hạ xuống và dừng lại ngay gần cổ hắn, mặt trắng bệch k còn 1 giọt máu, hắn thở gấp nhắm chặt mắt lại. “ai cứu tui”.

Mọi ng' đứng nhìn ngạc nhiên. Long lấy cả bàn tay mình nắm lấy phần lưỡi con dao gấp kia.

máu đang chảy ra.

– Thôi nào, nguôi giận đi. Vậy là đủ rồi đó._Long nhìn Yến mỉm cười.

– Buông ra!!!_nó nói nhẹ như k.

– Cậu dừng lại đ rồi đó, Họa Lam…k thích cậu thế này đâu…

Nó lặng thinh…khi vừa nghe đến 2 từ “Họa Lam”

……

………

Nó lặng nhìn…

nhìn những giọt máu từ bàn tay Long…chảy ra…

từ từ…

chậm chạp…

Giống như trong lòng nó…những khổ đau âm ỉ trong trái tim nó… bỗng trỗi dậy như vũ bão… mỗi lúc 1 mạnh mẽ…k ngừng…

“cậu đừng như thế, tớ lo lắm đấy…”_Họa Lam nhìn cô đầy lo lắng, khuyên nhủ…_ “đừng nhớ về quá khứ làm j', quên nó đi”

“sau này k đ như thế nữa nghe chưa?”_Họa Lam đang cười rất tươi nhìn cô. Lam luôn là ng' lo lắng, wan tâm nó nhất…và cũng hiểu nó nhất…

Mà nó thì…

Bao giờ cũng gây chuyện

Luôn cáu kỉnh mỗi khi nghe Họa Lam thuyết giáo

Nhưng Họa Lam cũng chẳng lấy làm bực mình

Chỉ mỉm cười…thấu hiểu…

Long mỉm cười, nhanh chóng lấy dao ra khỏi tay nó trước khi nhận ra là mất “đồ chơi”

– Giờ cậu về nghỉ ngơi đi, đừng lo, tớ k sao đâu.

Nó ngước mắt nhìn Long…

ánh mắt hoang mang…như đang hoảng sợ…

Nó chợt nhận ra…1 điều làm nó thật đau lòng…nó vừa làm Long – chiến hữu of nó, ng' nó yêu wy’ …bị thương…

Giọt nước mắt…từ khóe mi…

chợt rơi…

Rồi…thi nhau rơi, rơi xuống, chảy xuống cằm…

“Những j' ta yêu wy’ càng nhiều thì càng làm ta rơi nước mắt…”

Những lời nói đó… k bao giờ…nó quên…

K bao giờ…

“cậu theo tớ”_Họa Lam

“đi đâu?”_nó hỏi nhưng vẫn chạy theo

“bí mật”_Họa Lam nháy mắt, khẽ mỉm cười hiền.

Và nơi đó là đây…

bầu trời đầy sao

nhiều vô kể, chi chit, dày đặc

thật lung ling huyền ảo

những ngôi sao sáng lấp lánh trước mắt nó

“còn nhớ nó k?”_Lam mỉm cười nhìn nó

“quên sao đ”_nó mỉm cười_ “k bao giờ quên”

2 đứa chụm đầu ngồi lặng lẽ ngắm sao trời nhấp nháy trên đầu

Nó way sang tính nói điều j' đó, nhưng gương mặt cô bạn mình cứ như chìm vào trong hồi ức!!

Cái thuở đẹp nhất… khó khăn nhất… trong kí ức mà Lam có đ…

Khiến nó k nỡ xen vào!!

“trời sao!!” _Yến khẽ lẩm bẩm, rồi way mặt bỏ đi, cô chạy thật nhanh, fai~ nhanh chóng rời khỏi đây…

Mọi ng' lặng lẽ đứng nhìn, chẳng biết làm j' hơn. Dương+Kì nhìn theo Yến, mà lòng như quặn thắt lại…

Cái dáng vẻ lúc đó…trông nó thật cô đơn

Long thở dài nhìn theo bóng dáng Yến chạy đi…

– Ng' ta nói thật đúng: “muốn hủy hoại 1 con ng' chỉ cần hủy hoại tuổi thơ kẻ đó”_Long thở dài.

- LÀ SAO?!?!? mọi ng' nhìn Long khó hiểu.

Thật ra đã có chiện j' xảy ra với Yến vậy?

Sao lại bỏ chạy…

K ai biết

Trừ Tiểu Long…

….

……….

……………….

– Long, cậu hãy cho tôi biết, sao Yến lại trở lên như thế này? Chắc chắn cậu biết lí do đúng k. làm ơn…làm ơn nói cho tôi biết đi_Kì bám chặt vào 2 vai Long run rẩy cầu xin. Khóe mắt dường như hơi ươn ướt. lúc này trông anh thật yếu đuối.

– Sao cậu wan tâm kĩ thế?_Luân thắc mắc_trước giờ có thấy cậu wan tâm đến nhỏ nào như vậy đâu? Thôi chết, tớ có hẹn rồi. tớ đi trước đây. Bye!!!_anh nói xong rồi chạy luôn.

– Anh wen nhỏ này à?_Điệp_sao chưa bao giờ em nghe thấy anh nói về cô ta bao giờ vậy?

– Cậu……cậu wen Yến bao lâu rồi?_Dương ngập ngừng hỏi.

– Các cậu im hết coi nào. Long, cậu hãy trả lời tôi đi? Đã có chiện j' xảy ra với Yến? tại sao nó lại xa lánh lạnh nhạt với tôi như vậy. tại sao????

– Sao cậu k hỏi Yến đi. Mà tại sao tôi faj~ nói cho cậu biết chứ. Cho tôi 1 lí do đi_Long nhìn thẳng vào mắt Kì-1 cái nhìn xuyên thấu tâm can anh.

– Vì…vì…_Kì ngập ngừng nhìn mọi ng' và dừng lại ở… Điệp_tôi k thể nói đ nhưng cậu hãy cho tôi biết đi. Hơn nữa, Họa Lam là ai, sao các ng' nhắc đến cô ta suốt vậy?

Tôi biết anh là ai!!_Long mỉm cười_Yến có nói về anh… Về Họa Lam… sớm muộn anh cũng sẽ gặp và sẽ biết… Hơn nữa chuyện này… tôi nghĩ anh nên tự hỏi Yến thì hơn.

– Nhưng nó k chịu nói cho tôi biết. tôi biết anh biết quá khứ of nó có faj~ k?

– Tôi biết. nhưng anh nên tự hỏi cô ấy. Tôi k nên nói thì tốt hơn. Thôi, mọi ng' về đi. Tàn cuộc rồi._Long chầm chậm bước đi, ánh mắt nhìn xa xăm.

– Tại sao? Tại sao k ai chịu nói cho tôi biết chứ?_Kì khụy xuống, 2 tay chống xuống đất nắm chặt lại, cắn môi tỏ vẻ k phục.

– Anh à? Anh yêu cô ta làm j'? cô ta chỉ lợi dụng anh thôi_Điệp khoanh tay đứng nhìn Kì_anh yêu cô ta làm j'? anh k thấy cô ta định cướp anh Trùng Dương từ tay em sao?_cô tỏ vẻ thất vọng_anh có faj~ là Vương Kì-anh họ em lạnh lùng, khó gần k vậy?

Trùng Dương hết chịu nổi rồi!!!!!!!!

Anh vùng bỏ chạy mặc những ng' bạn of mình ở đó.

– Anh Trùng Dương, anh Trùng Dương……_Điệp chạy với theo rồi chầm chậm dừng lại, ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng anh_hjx, anh bỏ em ở lại đây à? Anh mới gặp cô ta vài ngày thôi mà. Cô ta có thể thay thế hình bóng ng' con gái trong trái tim anh. Còn em ở cạnh đã lâu mà k thể thay thế sao?

– Anh… thjk cô ta… thật sao?

Điệp bật khóc thút thít, nước mắt cứ trực trào tuôn ra mà k thể ngăn lại

– Tại sao, tại sao chứ? Em có thua j' cô ta đâu. Anh k hài lòng việc j' thì nói với em, em có thể sửa theo ý anh mà.

Kì cũng vùng chạy đi. Bỏ mặc Điệp lại đây. Dường như k ai để ý đến nó cả.

– Huhu!!! Sao ai cũng bỏ em mà đi thế? Em đáng ghét vậy sao? Huhuhu!!!_Điệp khóc nức nở._huhuhu!!!! Em sợ qá!!!! Đừng bỏ em lại đây 1 mình. Oa oa oa!!!_Điệp hoang mang, cô chợt rùng mình khi nhớ đến việc suýt nữa bị………cô k thể đi đ nữa do qá sợ hãi.

– ủa? cô chưa đi về mà còn ở đây làm j'? mấy ng' kia đâu rồi?_Tiểu Long ngạc nhiên khi nhìn thấy Điệp đang ngồi bệt xuống đất khóc. Anh way lại vì để quên 1 số thứ.

– Huhuhuhu!!!! Oaoaoa!!! Tôi sợ qá!!!_qá sợ hãi, cô chạy lại ôm chặt cổ Long_đừng bỏ tôi lại 1 mình, tôi sợ lắm. huhuhu!!!!!!!!

– Cô nín dùm tôi cái!!! Mệt qá đi!!!_Long bực mình, thở dài, biết vậy anh về luôn khỏi way lại cho rồi._mà họ bỏ cô ở lại đây 1 mình thật sao? Tôi k ngờ đấy!!!

– Huhuhuhu!!! Anh nói đi. Tôi đáng ghét vậy sao? Tôi có làm j' sao đâu? Tại sao ai cũng lơ tôi vậy?_nước mắt Điệp cứ tuôn rơi._sao họ lại đối xử với tôi như vậy? tôi chẳng là j' trong mắt họ sao?_cô ôm chặt vào cổ anh khóc nức nở.

– Cô bỏ ra đ chưa? Tôi chúa ghét con gái khóc. Đi nào!!!_tuy bỏ ra nhưng Điệp vẫn bám chặt vào tay Long như sợ anh cũng bỏ đi để lại cô 1 mình ở đây.

– Trời ơi, điên mất thôi!!!

– Anh hứa đưa tôi về tận nhà nhé!!!

– Ra khỏi đây thôi. Cô tự bắt xe buýt mà về.

– Nhưng tôi có cầm theo tiền đâu. Anh có cho tôi mượn đi. Mà anh có mang theo đâu.

– Nhưng tại sao tôi faj~ đưa cô về chứ?

– K faj~ ai cũng đ Hoàng Điệp này đề nghị vậy đâu

– Tôi k có ham, cô dụ thằng nào đó rồi bảo nó đưa cô về đi.

– Huhuhu!!! Ngay cả anh cũng định bỏ tôi ư? Huhuhu!!!! Tôi đáng ghet vậy sao? Tôi có làm j' có lỗi với mọi ng' đâu, sao ai cũng ghét tui dzậy nè!!!_Điệp giở chiêu.

– Thôi thôi, cô im đi cho tôi nhờ. Tôi ghét nước mắt of con gái lắm, nhất là of mấy “tiểu thư như cô” đấy_anh bịt miệng cô lại kéo đi.

– Vậy anh đưa tôi về nhà nhé._mắt Điệp long lanh.

– Thôi, tôi thua cô rồi!!!!

– Vậy là anh hứa rồi đó!!!

– Trời ơi!!!!!!!!!!!

=========================

Yến bỏ chạy mà k biết nên đi đâu cả. cô chỉ biết là mình chạy càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng cô kiếm đ 1 nơi khá yên tĩnh

1 khoảng đất trống trải thảm cỏ khá đẹp có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Nhưng k có 1 ngôi sao nào cả. 

trời tối đen. Như mực.

mây đen bao fủ cả bầu trời…

Yến ngồi đó và khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Những j' ta yêu wy’ càng nhiều thì càng làm ta rơi nước mắt…”

Nó lại nhớ tới những lời mà bố nó đã nói.

Đồ fan~ bội.

ầm!!!!!!!!!!!!!! tiếng sét vang lên làm nó giật mình.

Ngước lên, nó cảm nhận đ những giọt mưa rơi trên má nó

Lạnh thật

Mưa bắt đầu nặng hạt dần.

Trong làn mưa lại xuất hiện những kí ức

Nó đang chơi đùa với bố nó trong làn mưa.

Mặc cho bộ đồ đã ướt sũng

Cơ thể đang run lên vì lạnh

Nhưng nó k hề cảm thấy lạnh chút nào cả.

Có lẽ vì trái tim nó cũng lạnh như vậy

Nó ngồi nhìn mưa, khóc trong vô thức, nước mắt hòa cùng với làn mưa trắng xóa.

Chợt…

Nó cười…

Cười thật lớn….

Cười…trong mưa…

…….

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #misa#sukj