Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rosa Royal] Đằng sau chiếc mặt nạ part 1

[Rosa Royal] Đằng sau chiếc mặt nạ

Xin chào các bạn. mình mới tham gia zing nên chưa bít ji' nhìu . Thấy các bạn viết chiện hay wa' nên mình cũng viết theo phong trào cho dzui . Mong pà kon ủng hộ nha. Mình lấy ý tưởng từ truyện tranh nên giống pà kon đừng thắc mắc nha.

Tên fic:Đằng sau chiếc mặt nạ.

T/g: BupBe Light.

Thể loại: thập cẩm.

Tình trạng sáng tác:Finished

_______________________________________

Chap 1:Bước ngoặt đầu tiên!

— Vui quá ha! Lâu lắm rùi chị em mình mới đi chụp hình đấy nhỉ?—Một cô gái lên tiếng.

— Hihi. Tại dạo này em bận học mà.—Cô bé kia cười trừ.

*********

profile:

Vương Vỹ Yến— một cô bé hoạt bát,hay gây rắc rối,dáng chuẩn nhưng k đ ẹp cho lắm, g/đ khá giả nhưng đang trong thời kì khó khăn.Từ khi bị bắt cóc tính tình có thay đổi chút ít (tại mới bị bắt cóc nên hơi shock về sau thì......) đang học trường Sao Băng

******************

—Ủa? Chụp hình Hàn Quốc mà sao lâu dzậy? Vỹ Yến thắc mắc.

– Chị vừa hỏi rùi.Máy in bị hỏng, họ kêu mình chờ họ chút, mong mình thông cảm._Ngọc Linh lên tiếng.

–Ọc. Chắc nó ngây ngất trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành of em đây mà. hô hô

— Thui em ạ. Nổ vừa thui.

—hihi. Dzậy chị ở đây nha. Em ra ngoài chút xíu.

Vỹ Yến ra ngoài,vừa thi học kì xong, cô rất mệt mỏi vì nhồi nhét quá nhìu(tội ghê ta).Hôm nay cô mới đi xả tress được. Nhưng niềm vui chưa đến thì..........một bàn tay từ đằng sau chộp lấy cô.Vỹ Yến còn k kịp hiểu chiện j' xảy ra với mình thì....... cô bị chụp thuốc mê.

________________________________

Mở mắt ra Vỹ Yến thấy minh đang ở trên 1 chiếc xe đẹp mà tối hù nên Vỹ Yến k biết mình bị đưa đi đâu cả.Mặc dù có võ(thuộc loại ..... siêu) nhưng k hiểu vì sao cô k phản ứng j cả. Không la hét, k đánh, k biết có phải vì sợ hay k mà Vỹ Yến cứ ngồi im k nói j'.Xe bỗng dừng lại.

—Cháu xuống đi. Giọng một ng' đàn ông lên tiếng. Trước mặt Vỹ Yến là một nơi xa lạ.

— Cháu vào đi.Lại là giọng 1 ng' đàn ông khác.

—Cháu có thể ngồi tự nhiên.

Vỹ Yến ngồi xuống nhưng vẫn k nói j' cả.

– Cháu có muốn làm ng' mẫu k? Cháu sẽ trở thành ng' nổi tiếng.

Vỹ Yến ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ có thể, miệng thì khỏi nói rùi: ruồi mẹ dắt ruồi cháu ra vẫn chưa đóng lại và á khẩu hoàn toàn, nhưng vẫn có thể hiểu rằng Vỹ Yến muốn hỏi tại sao.

–Chú tình cờ đi ngang qua nơi cháu đang ngồi xích đu ở công viên.Cháu dường như bị cuốn hút bởi những con bướm xinh đẹp đang bay dập dờn trước mắt cháu. Còn chú thì bị cháu cuốn hút bởi nụ cười of cháu. Và chú thấy cháu có tố chất trở thành ng' mẫu. Nếu thành công, cháu sẽ nổi tiếng và đ nhìu ng' biết đến. Cháu đồng ý làm ng' mẫu độc quyền of công ty chú k?

Vỹ Yến lắc đầu.

–Tại sao vậy? Ai cũng muốn trở thành ng' nổi tiếng nhưng sao cháu lại k muốn. Công ty Star of chú rất nổi tiếng là chuyên đào tạo ra những ng' nổi tiếng. Hay cháu có lí do j'?À , chú là Trần Phong.

Vỹ Yến rất muốn nói nhưng k hiểu sao nó k thể nói đ.Dường như có cái j' đó chặn ngang họng nó khiến nó á khẩu. Bất chợt, nó thấy 1 sấp giấy trên bàn,bên cạnh là 1 cây bút bi.

–Cháu muốn viết àh? Sao cháu k nói? Chú Phong đưa giấy và bút cho Vỹ Yến nhẹ nhàng hỏi, giọng trìu mến.

–Sao chú nghĩ cháu sẽ trở thành ng' nổi tiếng. Cháu chỉ là 1 ng' bình thường như bao ng' khác:k xinh đẹp, k giỏi giang, k j' cả,…..–Vỹ Yến giơ lên cho chú Phong đọc.

–Chính sự bình thường đó sẽ giúp cháu dễ dàng trong công việc hơn.Hơn nữa, cháu k cần lo, các nhân viên chăm sóc sắc đẹp ở đây sẽ giúp cháu trở nên xinh đẹp.

–Bố mẹ, bạn bè cháu đang rất lo cho cháu hơn nữa cháu còn phải học. nó đưa lun cho chú í.

–Chú đã gọi điện cho bố mẹ cháu rồi.Bố mẹ cháu đã đồng ý. Còn việc học, cháu sẽ đ học tại đây, ngoài ra cháu sẽ học thêm 1 số môn học khác liên quan đến nghệ thuật. Cháu hãy ở lại đây 2 tuần. 2 tuần sau, nếu cháu muốn ở lại, chú sẽ rất vui, còn nếu cháu vẫn muốn về, chú sẽ cho cháu về. Gia đình cháu đang gặp khó khăn phải k? Cháu hãy giúp chú và chú sẽ trả lương cho cháu.Cháu có thể giúp đỡ g/đ cháu, vậy đ k?

Dường như chú Phong đã đánh trúng nhược điểm of Vỹ Yến.

"Hờ hở, k ngờ mình nổi tiếng vậy,chắc họ thấy đ vẻ đẹp of minh đây mà (nổ quá cái forum này mà nổ k fai tại tui nha), mình có nên nhận lời k nhỉ?hehe, Bố mẹ nói thế hay là minh cứ nhận lời quách đi cho rồi, mình vẫn luôn ghen tị với họ mà tại sao giờ mình lại sợ nhỉ? hơn nữa, mình còn có thể giúp bố mẹ mình nữa. Hừ, mà ông chú này buồn cười thật. Có vậy mà cũng bắt cóc mình sao. Nói thẳng ra phải hơn k. làm mình sợ á khẩu luôn rùi đã vậy mình giả vờ câm lun xem coi thế nào. đúng rùi, cứ theo bản đồ mà đi(bản đồ ở đâu vậy cô nương)". Vỹ Yến quyết định:

–Cháu đồng ý!

–Tốt lắm! Cháu hãy cố lên. À, còn việc này nữa. Cháu phải có cho mình 1 biệt danh trước khi cháu chụp hình. Vì vậy cháu k cần phải nói tên cháu cho chú biết.1 tuần sau cháu sẽ bắt đầu chụp hình, vì vậy tuần sau cháu hãy nói cho chú biết. Còn tuần này cháu sẽ sửa sang lại 1 chút.Đừng lo lắng, hãy tin vào chú,đ chứ. Bây giờ, chú sẽ đưa cháu về phòng nghỉ ngơi, chắc cháu mệt rồi phải k?

Vỹ Yến đi theo chú Phong. 

Cạch.

–Đây là phòng cháu, cháu nghỉ đi. Có j' thì gọi cho chú nhé.

Vỹ Yến bước vào.

_____________________

Tại phòng of Trần Phong:Trần Phong là ng' thành công trong công việc đi tìm viên ngọc chưa đ mài dũa, Phong là ng' đẹp trai, hào hoa, rất nhìu ng' hâm mộ Phong vì tiền và địa vị ,tất nhiên quanh anh này luôn có những bóng hồng. Có điều tính tình anh này hơi “man

mát “ 1 xíu: thấy ai có tiềm năng là…..a lê hấp….. bắt cóc dzia' công ty, phòng ‘đào tạo những ngôi sao nổi tiếng trong tương lai’ do Phong toàn quyền xử lí(ông này chắc thần kinh có vấn đề). Họ đ giữ lại 2 tuần, nếu trong 2 tuần này , họ thể hiện đ phong cách riêng of mình mà gây đ sự chú ý tới công chúng, nghĩa là họ đã thành công ,và tất nhiên họ sẽ đ đào tạo tiếp để trở thành sao, nếu k họ tất nhiên sẽ đ trả về với khoản tiền k nhỏ nhờ sự cố gắng of họ trong 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, hiện giờ Phong đang suy nghĩ đến Vỹ Yến: 

Cô bé rất có tiềm năng mà sao lại k chịu tham gia nhỉ?

Không phải ai cũng muốn đ nổi tiếng sao.

Ng' khác mình vừa hỏi đã nhận lời, vậy mà cô bé này k nói năng j', hay cô bé bị câm.

………

K thể nào, hay nó vẫn còn sợ nhỉ? 

Ừ, chắc vậy. Có lẽ mai sẽ nói chuyện lại thôi.

Uhm, cô bé giống như 1 viên kim cương chưa đ mài dũa để phô ra tất cả các góc cạnh đẹp của mình, mình phải mài dũa tốt trước khi đưa cô bé đến đỉnh cao mới đ.(khen dữ quá ha)

Đúng rồi, nhất định phải thuyết phục cô bé mới đ, nếu cần mình sẽ nhờ gđ, bạn bè cô bé thuyết phục nữa. 

Bằng mọi giá mình phải có đ cô bé này. Có nó công ty mình sẽ ngày càng nổi tiếng hơn.

– A lô! Chào em.ổng lôi con dế of mình ra gọi– Em hãy chăm sóc cô bé đó giúp anh nhé. Cố gắng cho cô bé này thật xinh đẹp vào. Công ty ta sẽ kiếm ra tiền nhờ cô bé này đấy. 

– ……

– Rồi! anh sẽ k quên ơn of em đâu. À mai đi ăn trưa với anh nhé. Pp em.

___________________________

Tại phòng of Vỹ Yến:

Wow! Đây là phòng mình ư?

Mình có dzô lộn phòng k dzậy? 

Đây như là phòng of công chúa vậy? 

À, chắc k đâu, chú ấy dẫn mình đến tận đây cơ mà. 

Ơ, hay là mình đang mơ nhỉ?

Ui dza, đau quá.(ngu dữ)

Vậy k phải là mình đang mơ, đây là sự thật.

Wow, trời ơi, chưa bao giờ mình ở trong một căn phòng như này.

(Wow đây có phải là 1 cảm giác tự sướng k dzậy nhỉ?).

Vỹ Yến cứ tự độc thoại như vậy.

Mà quả thật đây là 1 căn phòng đẹp đ trang trí bằng 1 màu hồng dễ thươngkhổ nỗi nó k thjx màu hồng ( dzậy mới đau chớ) 

Chà giá như nó là màu xanh dương phải hay k nhỉ?

Hay mình kêu ổng đổi tông màu xanh dương cho mình nhỉ?

Mà thui để sau, phải gọi về cho bố mẹ đã.

……………

Chết cha, k cầm theo đt rùi.

Thôi gọi vậy.

……………

Chết cha, k nhớ số luôn. Sao gọi bây giờ.

Mà thui, bố mẹ biết rùi gọi về làm j' nữa nhỉ?

Nhưng mà còn 2 nhỏ kia. K gọi tụi nó khéo tụi nó lột da,cạo lông mình lắm chứ chẳng đùa.

……………

Thôi kệ. sao cũng đ. Tận hưởng cảm giác là star 1 lần cho biết. nếu dễ thì 0k luôn. Còn k thì thui … dzia'. 0k, quyết định vậy đi. Mình phải phá cho đã ở đây mới đ. Nó mỉm cười ranh mãnh, đi xem xét căn phòng of nó.

Mà sao ông ta lại bắt cóc mình chứ. Chời ạh, nói thẳng ra là đ. Làm thế này khiến mình shock đến nỗi á khẩu lun. Đau lòng thật, tin này mà đồn ra ngoài giang hồ cười chết mất( giang hồ á ??!!!! ).Reng … reng … reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nó nhấc lên:

– Cháu tới phòng chú chút đi. Chú có chuyện muốn nói.

Cộp.

Chời ạ, nó còn chưa kịp nói j'.

“ông này láo thật. dám ra lệnh cho mình àh. Hừ, lớ ngớ coi chừng mình đập cho bầm mặt luôn.”(!!???). Nó vừa đi vừa nghĩ “ àh mà cũng may ổng nói luôn, xém nữa mình nói rùi. Phù , cũng may.

Cộc cộc:

–Cháu vào đi. Giọng chú Phong lên tiếng.

Nó bước vào, “wow, vừa nãy k để ý, phòng ổng cũng đẹp phết đê.”

– Xin lỗi đã làm phiền cháu. Nhưng chú có 1 đề nghị: Bắt đầu từ bây giờ, cháu hãy đeo chiếc mặt nạ này để k ai đ phép biết mặt cháu ngoại trừ ta và những ng' phục vụ cho cháu. Vừa nói chú Phong vừa chỉ vào chiếc mặt nạ trên bàn. Nói chung, cháu hãy đeo nó cho đén khi nào ta bảo cháu bỏ ra, cháu hiểu chứ.

– Tại sao ạ.—nó lại xài chiêu viết giấy đưa cho ổng đọc.— cháu muốn là chính mình.”tại sao chứ, đeo khó chịu chết đi đ. K thjx, k thjx.”

– Cháu đừng nghĩ thế. Cháu cần tạo cho mình 1 phong cách riêng. Cháu hãy nghĩ rằng cháu là thủy tinh mỏng manh dễ vỡ nhưng cũng là viên kim cương cứng rắn, mạnh mẽ. Nói chung, cháu hãy tạo cho mình 1 tính cách vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, đầy lôi cuốn và quyến rũ. Cháu hiểu k?

– “ông ta lải nhải cái j' mà khó hiểu vậy. Cái j' mà vừa cứng rắn vừa đáng yêu, cứng rắn thì đ chứ đáng yêu thì ……..k đ, phải giả vờ mới đ” Cháu k muốn. Nó viết xong rồi bỏ đi, vờ như đang buồn bã đi về phòng.” Bắt mình đeo cái của nợ đó á, còn lâu, hehe.”(lừa đảo)

– Cháu k muốn chụp hình cùng con nhỏ nhà quê xấu xí đó đâu. Giọng 1 thằng con trai vang lên. Nó tự thấy hình như đang nói đến mình nên dừng lại nghe.

– K, cô bé rất đẹp. 1 ng' khác lên tiếng(xạo qá, chưa tu sửa nhan sắc sao biết vậy). “ chắc là quản lí of thằng này. Hừ, nói ai xấu xia, nhà quê hả. Phài cho thằng này 1 trận mới đ, cứ đợi đấy” Nó tức xì khói, nhưng vẫn đứng nghe típ.

– Hừ, đẹp j' chứ. K thix . chắc cũng giống mấy con nhỏ õng ẹo kia thôi. Cháu ghét loại con gái như vậy lắm.

“Anh, anh dám nói tôi õng ẹo ư? Anh là cái j' mà dám nói tôi như thế? Anh tưởng anh đẹp lắm àh? Anh, anh là đồ xấu xa. Anh tưởng tôi thèm chụp hình với anh lắm à. Ai thèm chứ. Cứ đợi đấy, sẽ có ngày tôi trả mối thù này. Tôi ghét anh”.K hiểu sao nó thấy buồn khi bị ng' ta nói như vậy.”đ rùi, mình sẽ đeo cái mặt nạ đó. Mình sẽ chứng minh mình k như thế, mình…mình…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Rầm, 

– cháu nghĩ lại rùi hả? chú Phong ngạc nhiên hỏi.

Nó k nói j' cầm chiếc mặt nạ và khẽ gật đầu, cúi chào và ra khỏi phòng.

Chú Phong thì ngơ ngác: ủa, sao nó lại thay đổi ý định vậy. có chuyện j' xảy ra chăng. Mà tại sao nó vẫn k nói j' vậy…..

_________________

Tại phòng nó:

Anh dám nói tôi xấu xí à, dám nói tôi nhà quê à. Mỗi câu hỏi, nó đánh vào con gấu bông trên giường. aaaaaaaaaaaaaaaa đừng để mình gặp lại hắn ta, k minh sẽ giết hắn rồi chuồn về nhà k ng' mẫu ng' miếc j' cả.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bỗng nhiên nó nhìn vào chiếc gương trên tường, và bỗng nhiên tâm trạng nó tồi tệ hẳn ra(con này tính tình thất thường):

– Đ rồi! từ giờ mình sẽ là 1 ng' hoàn toàn mới. mình sẽ k còn là Vương Vỹ Yến nữa. k phải là Vương Vỹ Yến nữa.

Nó đeo chiếc mặt nạ vào(mát vừa, giờ đi ngủ mà lại đeo mặt nạ). Nó nằm ra giường:

– Đúng rồi. k phải là Vương Vỹ Yến. 1 ng' mới, 1 ng' mới. uk, mình phải tìm 1 cái tên mới nữa. một cái tên mới.

Nó cứ lẩm bẩm như vậy cho tới khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Chap 2: Quyết định of nó.

Cộc…cộc…

– Vào đi! Nó nói.

– Đến trễ thế! Nó lại hỏi tiếp.

– Mới có 30s, làm j' mà căng thẳng thế? Một thằng con trai nói.

– Hình như mày k hiểu vấn đề thì phải?

– Vấn đề j'?

– Mày biết lí do rồi chứ?

– Biết.

– Biết j'?

– K nên nói mày là nhỏ nhà quê xấu xí.

– J' nữa?

– K nên nói mày là con nhỏ õng ẹo.

– Giờ mày muốn tự xử hay là tao phải ra tay đây?

– Ngu j' tự xử. hắn nói: mày có giỏi thì đến đây.

Nó đến gần, bỗng … hắn thay đổi thái độ:

– Chị tha cho em.– Hắn quỳ xuống chắp 2 tay lại,xin lỗi: em lỡ dại mong chị thương tình bỏ qua. Em biết chị là ng' rộng lượng mà.

– K tha đ. Thế giờ mày tính sao?

– Em cắn cỏ lạy chị mà. Huhu.

– Hừ. mày k thjx tự xử, để tao.

Nó nhảy lên tung cú đá đá vào bụng hắn. K vừa, hắn lộn người ra sau né đc. Hắn chạy tới nắm cổ áo nó và ném ngược ra đằng sau. May sao, nó xoay ng' trên k trung lộn 1 vòng tiếp đất an toàn.(ghê nha mày). 2 người thủ thế gườm mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, cả 2 lao người về phía đối fương tung cú đấm chính diện.

…………

– hừ,xin tha rùi mà mày k chịu đấy nhá. hắn điên tiết hét lên ( chắc nhịn k đ nữa roài)

Bịch………

Cả nó và hắn đều bị lực phản hồi dội ngược về sau.

Nó khẽ kêu lên………

Hắn nhào đến đấm tới tấp vào mặt, làm cô chỉ kịp né ko kịp phản đòn. Bất chợt, hắn xoay người đá trúng bụng cô.

Rầm………….

Bịch…….

Nó ngã rầm xuống giường, tay nó vẫn còn đang ôm… bụng.

5s trôi qua…… 

Mơ........

Dường như nó kịp hiểu ra vấn đề, ra là mơ và:

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tức quá!!!! Mình bị nó đá mà kịp đánh trả lại. Trời ơi điên mất thôi. Sao trong mơ mình cũng thua hắn dzậy trời ơi. Aaaaaaaaa bất công quá. Mày chết đi, chết đi– Nó lại đánh con gấu bông kia rớt luôn mất 1 con mắt.

10p sau:

– Hộc … hộc…, mệt quá! Nửa đêm tỉnh dậy đánh con gấu bông. Ai mà nhìn thấy khéo tưởng mình là con điên vừa trốn trại ra quá. Nó lau mồ hôi đang vương đầy trên mặt.

Nó đến tủ lạnh lấy chai nước tu 1 hơi.

Phịch…nó ném cái mặt nạ xuống giường.

– Đeo cái của nợ mày khó chịu quá. Tại sao lại phải đeo chứ. Phiền chết đ. Hừ, vì 1p nông nổi mà ra thế này đây. Trông k khác nào con “tớt” cả. K tớt cũng bị " tơn tơn ".Mà như thế thì mình sẽ k đ làm những j' mà mình thjx, vậy là mất đi tự do rồi còn j'. Đấy mới là điều quan trọng. K đ, mình phải về thôi, mình nghĩ lại rồi, mình rút lại lời nói lúc nãy. Đúng rồi, dẹp, về thôi.

“Cháu k muốn chụp hình cùng con nhỏ nhà quê xấu xí đó đâu.”

Nó nắm chặt cái chai nước lại, “Hừ, nếu bỏ về thì thằng này thể nào cũng lên mặt dạy đời nói đểu mình cho coi. K thể để hắn khinh mình đ, nếu k thì thật là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, hổ thẹn với đồng đạo võ lâm(0c.0c.). k thể về đ”. Nó điên tiết ném luôn cái chai nước đã bị bóp méo bởi sự tức giận of nó xuống sàn.

Lóc cóc…tội nghiệp chai nước: nó lăn 1 hồi trước rồi dừng lại trước mặt nó như trêu tức nó vậy, thành ra lại bị đá thêm phát nữa. phải đi tìm ông kia mới đ.

Rầm…

Nó ngạc nhiên khi thấy ông này đang đứng xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên như trái cà chua.

________________

Ổng này tình cờ (cố tình thì có)đi ngang qua phòng nó, giật mình:

– Giờ này nó k đi ngủ mà còn làm j' vậy? Hay nó khó ngủ nhỉ? Cũng hay, mình dzô thuyết phục nó mới đ( nửa đêm mà mò dzô phòng nó àh ông anh).

Ông tò mò lại gần nghe thử thì … rầm. Như ta đã biết đấy.^^!

_____________________

– Chú làm j' vậy?. Lần này nó k viết lách j' nữa(tại nó quên mà) mà hỏi luôn.

– Chú, chú, àh, chú rớt tiền nên …À, mà cháu có chuyện j' vậy?

– Cháu đồng ý đề nghị of chú. Mai sẽ kí hợp đồng. Nhưng cháu cũng có 1 điều kiện. Cháu muốn tối đến cháu đ đi chơi mà k đ có ng' theo dõi cháu. Bù lại cháu sẽ tuân thủ mọi đk of chú.Nếu k thì thôi.

– Ờ, ờ, chú đồng ý.

– Cháu cũng đang tò mò k biết chú sẽ đào tạo cháu như thế nào đấy ạh. _Nó liếc nhìn ổng,cười nửa miệng fa chút khinh thường ( bắt đầu bộc lộ bản chất rồi đây )

Rầm. Nó đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng of ổng.

– Nó làm sao thế nhỉ? Mình cứ ngỡ nó hiền lắm chứ k ngờ(giận quá mất khôn mà). Nhưng cuối cùng nó cũng nói chuyện rồi, làm mình lo quá. Uhm, mà nó có cá tính đấy. Quả là mình k nhìn nhầm ng' mà. Tốt rồi, có tương lai rồi.

Vừa nói ổng vừa đi gật gù( điên).

– Thằng wỷ. Dù k biết mặt mày, nhưng tao vẫn thù mày. Mày cứ đợi đấy. Hơơơ…… mệt quá. Thôi cứ theo bản đồ mà đi vậy.(kì cục, bản đồ ở đâu vậy có ai thấy k, tui k thấy)

Phịch. 

Nó thả ng' xuống và tiếp tục nhiệm vụ cao cả và vinh quang của mình là ...đi ngủ tiếp.

Chap 2: Ác mộng và 1 ngày mới.

6h sáng, trời bắt đầu đổ mưa, xa xa, những ngôi nhà cao tầng đang ẩn hiện đằng sau, mờ mờ, ảo ảo, hư hư, thực thực trong làn mưa phùn.

1 làn mưa dày trắng xóa như thác nước che lấp 1 vùng thành phố đằng sau nó, trời âm u hơn, mưa nặng hạt dần.

6h45p, mưa bắt đầu thưa dần, thưa dần…cho đến khi tạnh hẳn.

Mây tản ra bay về phía chân trời nhường chỗ cho mặt trời chiếu ñ tia nắng đầu tiên xuống thành phố. Dưới vườn hoa đủ màu sắc đ tỉa tót công phu trong khuôn viên công ty (mà nó chuẩn bị làm ng' mẫu) đang đua nhau nở, tỏa hương thơm ngát 1 vùng. Ong, bướm bay dập dờn tranh nhau kiếm phấn hoa. Từng hạt nước mưa long lanh dưới ánh nắng mặt trời trên những bông hoa và cây xanh kia đang chảy dọc theo thân cây rơi xuống thảm cỏ xanh thấm đẫm sương đêm và nước mưa.

Tí tách…tí tách…

Trên ñ cành cây cao cao, ñ con chim xù long, rũ cánh, nhảy nhót chuyền cành, hót ríu rít tạo thành 1 bản nhạc giao hưởng of thiên nhiên du dương, êm dịu.

Nền trời trong xanh đ điểm thêm vào vài con chim én liệng qua lượn lại giống như chiếc thoi đưa như muốn báo hiệu mùa xuân sắp về.

1 đám mây trắng nho nhỏ, dài dài hổng muốn trôi theo ñ ng' bạn of mình mà thjx dừng lại vắt ngang mình trong màu trời xanh biếc ấy.

Mọi ng' cũng bắt đầu đổ xuống đường mỗi lúc 1 nhìu, ồn ào và náo nhiệt hơn.

Cảnh vật sau cơn mưa giống như 1 bức tranh thiên nhiên lãng mạn, trữ tình và đầy thơ mộng.

Tiếc thay, cảnh vật đẹp đẽ này k đủ sức thu hút 1 vài ng' – trong đó có nó, hiện tại, nó vẫn đang ôm con gấu ôm ngủ ngon lành, quay lưng với cái cửa sổ tránh ánh sáng…

Nó mỉm cười, làn này nó lại mơ nhưng là 1 giấc mơ đẹp, nó thấy mình đang chơi đùa cùng đám bạn trong cô nhi viện, vài đứa đang chơi nhảy dây, còn tụi nó đang chạy còn cô Nga – ng' chăm sóc tụi nó thì đuổi theo chúng, ñ tiếng cười giòn giã vang lên, khuấy động không gian lạnh lẽo của mùa đông. Nó nhớ lại rất nhìu ng' bạn thân thiết of nó, rõ mồm một: ngoại hình, tính cách. Nó nhớ con Thúy gầy gò, ốm yếu nhưng rất dễ thương, rất muốn đ chơi cùng lũ bạn. Nhớ thằng Quý to lớn nhất bọn nhưng mắc phải tính sợ ma. Con Mai hay nhõng nhẽo, khóc nhè. Nhớ cả thằng Minh mà nó ghét vì cái tính hay mắc lẻo of nó. Còn nó–1 con nhỏ khỏe mạnh hay bắt nạt ng' khác, tự xưng là đại ca of tụi nó, bắt tụi nó là chị 2. Nhưng ng' mà nó hay bắt nạt nhất–cũng là ng' nó quý mến nhất, nó lại k nhớ j' cả.

Xoẹt…xoẹt…hình ảnh of nó nhảy sang 1 thời điểm khác.

Cháy, cháy, cô nhi viện bỗng nhiên bốc cháy. Cô Nga đã giúp bọn nó chạy ra ngoài an toàn.

Nhưng…

– Cô ơi_con Mai mếu méo_chị 2, chị 2 k thấy đâu cô ơi.

– Chị 2 nói quên 1 thứ quan trọng nên quay lại rồi.

Cô lại chạy vào đám cháy lớn bất chấp ngôi nhà đang có nguy cơ đổ sập xuống:

– Hoàng Yến, Hoàng Yến, con ở đâuuuuu??? Cô vừa nói mắt dáo dác tìm nó. 

Đồ đạc trong nhà đang bốc cháy, kính vỡ……

– Cô ơi, con… con ở đây, huhuhu…

Cô nhìn theo tiếng vọng. nó đang ngồi ở góc tường, nơi ít lửa nhất( thông minh phết đê),2 tay đang ôm lấy vật quan trọng_quà of "thằng đàn em".

– Hoàng Yến, cẩn thận_ 1 khúc gỗ từ trên tầng 2 rơi xuống.

Rầm……………

–Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Nó bật dậy lần nữa, hét toáng lên. Nó thở dốc, khuôn mắt tái nhợt k còn 1 giọt máu, hoảng loạn tột độ. Nó run run đưa tay ôm lấy bờ vai của nó.

Xoẹt…xoẹt…

Hình ảnh ngôi nhà mà nó sống vui vẻ suốt 7 năm qua đang bốc cháy hiện lên trong đầu nó. Nó lấy 2 tay giữ chặt đầu lại, lắc đầu:

– K…k…kkkkkkkkkkkkkkk, huhuhu_Nó đang khóc_tại con, là con, là con … đã hại cô rồi…cô ơi… hức hức…cô ơi ……con…xin lỗi_ giọng nó nghẹn lại.

Bất chợt, nó chạy tới tủ lạnh lấy chai nước uống lấy uống để làm ướt cả áo, từng giọt nước rơi xuống cằm, và cổ nó… Sau đó, nó lấy tay lau nước và cả mồ hôi đang vã ra như tắm.

Nó đã bình tĩnh hơn 1 chút. 2 tay giữ chặt lấy chai nước như k muốn đặt xuống. Nó đã cố gắng quên đi những hình ảnh, kí ước đau buồn đó, nhưng tại sao nó cứ tìm về hành hạ Vỹ Yến thế này. Mà làm sao có thể quên đ khi vết sẹo ngự trị ngay đuôi lông mày, gần đuôi mắt nó như nhắc nhở, hành hạ nó k đ quên. Chính vì vậy mà hầu như k bao giờ nó soi gương cả, vì nếu soi gương, nó sẽ lại gặp ác mộng mất. Nó hận bố mẹ nó đã bỏ rơi nó để nó phải vào cô nhi viện, hận “thằng đàn em” đã bỏ nó lại, hận hắn tặng “vật kia” làm j' để nó chạy vào và…

Haizzzzz. Mỗi lần như vậy, nó lại xoa xoa cái trán, và mỗi lần như vậy, nó sẽ trở lên trầm lặng hơn: k nói năng j' cả. Có lẽ cũng vì vậy mà nó bị mọi ng' nói là tính tình thất thương mặc dù bình thường nó rất hoạt bát, năng động.

Và nó chạy vào phòng tắm những mong nước có thể gội sạch tội lỗi và những suy nghĩ tiêu cực of nó.

Cốc…cốc…

Nó chạy vội đến giường vơ lấy cái mặt nạ đeo vào.

“ bình tĩnh nào, giờ mình k còn là Hoàng Yến hay Vỹ Yến j' cả, mình phải tạo ra 1 con ng hoàn toàn mới , cố lên nào”.

Cạch…

Trước cửa phòng nó là 1 phụ nữ xinh đẹp nhưng k cao hơn nó lắm, mặc dù đi dép cao gót. Nó ra vẻ ngạc nhiên. Như hiểu ý nó, ng' này lên tiếng:

– Chào cháu, cô là Ngọc Khanh, quản lí của cháu, rất vui đ gặp cháu, chúng ta còn gặp nhau nhìu nên cháu cứ thoải mái nhé_Ngọc Khanh mỉm cười.

Nó gật đầu, gượng cười.

– Cháu đói k? 2 ta đi ăn chút j' chứ?

Đúng rồi, nếu Ngọc Khanh k nói, chắc nó k nhớ cái bụng nó đang biểu tình dữ dội đâu. Tất nhiên, nó đi theo xuống 1 quán ăn ngay gần công ty.

1 lúc sau, tại văn phòng of chú Trần Phong:

– Chào cháu. Cháu ngủ ngon chứ?

Nó lại gật đầu, gượng cười, dường như nó vẫn chưa quên hẳn ác mộng vừa rồi.

– Chú đã chuẩn bị xong hợp đồng theo ý of cháu. Cháu đọc đi, nếu đồng ý, cháu hãy kí vào, còn nếu thấy chưa hợp lí thì có thể nói với chú.

Nó đọc 1 hồi “ uhm, cũng k tệ, k mất tự do” rồi kí luôn mà k thèm đọc hết.

– Ngay bây giờ, cô Ngọc Khanh sẽ đưa cháu đi học.

– Học j' ạ?_ Nó hỏi.

– Học 1 số chương trình học theo SGK of cháu. Ngoài ra cháu còn phải học 1 số môn khác nữa.

– Tại sao ạ?

– Vì có thể cháu sẽ k đ học trên trường đâu. Thôi cháu đi đi.

Nó cúi đầu chào và đi theo Ngọc Khanh.

9h. Tại phòng học đặc biệt: đầy đủ tiện nghi, thuận lợi cho việc học of nó.

– Em làm thử bài kiểm tra này cho tôi!__ 1 bà cô nhìn cũng biết là … ế, lên tiếng__ em có 1h.

“1h, ít vậy? , dáng hơi kì cục, như võ sư ý”_ Nó nghĩ.

Nó nhìn vào đề: *&^%$#@*&^% .

“ Đề Toán, tự luận, khó vậy chời. Mình có học bao giờ đâu mà biết cách làm, giải thế nào nhỉ. A, hình như là kiến thức lớp 10. Ờ ờ, xem nào, hình như là … Đây là kiến thức lớp 11 thì phải … Ơ, dạng này mình học rồi à? Lúc nào ta? Đừng nói là tổng hợp kiến thức cấp III nha. Mình mới học lớp 11 mà.”_nó nghĩ.

– Hết giờ__ bà nỳ giật luôn bkt of nó xem xét__ k đ, học hành thế này đây.

– Em làm đề này cho tôi__nói rồi, bả đưa 1 tờ khác_

“ Lần này là đề Lý, tự luận tiếp, hơ, dạng này mình thấy nó là of lớp 12 mà. Nhầm lẫn j' chăng.”_ nó lên tiếng_ thưa cô, em…

– Ngồi làm đi, k hỏi__ bả quát.

“hách dịch”_ xong rồi_ nó giơ luôn tờ giấy k thèm làm nữa. 

– làm đi, tôi biết cô chưa làm.

– Hứ_ nó hứ lên 1 tiếng, viết lên 3 chữ “ LÀM XONG RỒI”.:monkey47: xong nó ngồi …

Bà giật tiếp, nhìn vào bài: Giỏi lắm_rồi bà cầm 1 tờ đề khác đập cái rầm xuống bàn_ làm tiếp đề này đi.

“ chời đất, đề Hóa, lần này toàn kiến thức of lớp 12, lớp 10 mình cũng k xơi đ chứ đừng nói là lớp 12. Định “chơi” mình à. Hừ, hừ”_ nó liếc xéo bà nỳ.

– Làm đi. Liếc coi chừng rớt mắt đấy_ bà nói đểu nó.

– Kệ …

– Nín_ bà ra lệnh.

“ K BIẾT LÀM”_ Bà cười khẩy_Đề cuối cùng. Cố lên nhé.

“ Ối giời ơi làng nước ơi.Nó đang rất bức xúc. Cái này mình chịu chết. Bà thế này”chống ề” là phải rồi.” Nó tức điên lên muốn đập cho bà nỳ 1 trận. Nhưng may mà kiềm chế đ.

“I DON'T KNOW”

– Thế này là k đ rồi. 4 bài mà k làm đ bài nào. Cô sẽ bị phạt: cho ra ngắm mặt trời 30p.

– Là sao?_nó hỏi.

– Là ra sân đứng. nếu thjx cô có thể tập thể dục.

– Bà điên à, bây giờ là 12h trưa(thực ra là 1h). Tôi phải đi ăn cơm. Tôi đói rồi_nó hét lên.

– Ra ngay_ bà trợn mắt lên.

– K.

– Đừng có hối hận đấy.

– …………

Bà lao đến đánh vào bụng nó. May mắn thay, nó né đ.

– Định đánh lén à? Là bà ra tay trước đấy.

Nó cũng lao vào đánh.

1 lúc sau. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía bà cô già.

– Sao bà khỏe như trâu vậy hả?_nó thở dốc hỏi.

– Tất nhiên. Ta là võ sư mà. Mà cô cũng khá đấy.

– Hộc …hộc… võ sư mà đi dạy học à?. Xạo.

– Việc làm thêm. Lần này tha cho tôi tha, lần sau học cho đàng hoàng_ bà lôi ra 1 chồng giấy_ đây là kiến thức cấp III, học đi. Mai tôi kiểm tra tiếp.

– Cô ơi, đừng mà… năn nỉ mà…_nó xuống nước, nhìn bả = ánh mắt long lanh, chớp chớp.

– K đ, lo học đi. K là có chuyện đấy_ bà lườm.

– Cô ơi, hay cô dạy võ cho em đi, đừng dạy cái này.

– Uhmmm … k đ, ng' mẫu mà học võ à?

– Kệ, có sao đâu. Cô nhá, nhá.

– Khi nào cô kiểm tra đ 7điểm, tôi sẽ xem xét. hết giờ rồi, tôi về đây, đi ăn cơm đi. Nhớ học đấy.

– Haizzzzzzzzzzzz. Ui, đói quá.

Sau khi nạp xong năng lượng:

– này, em đi đâu đấy? giờ chúng ta phải đi đằng này nữa, k có thời gian ngủ đâu_Ngọc Khanh lên tiếng.

– Nhưng em muốn ngủ.

– K đ đâu em, em đã thỏa thuận là sẽ tuyệt đối nghe lời rồi mà.

– Hic…hic… kkkkkkkkkk.

Nó xuống dưới, 1 chiếc xe sang trọng, lịch sự có hàng chữ “star” nổi bật với 2 ngôi sao 2 bên đang đợi nó.

Nó ngồi đằng sau, chống tay lên cánh cửa tựa đầu, mắt lim dim suy nghĩ vớ vẩn. Ngọc Khanh lái xe nhưng mắt vẫn để ý nó qua gương, chị cười, hỏi:

– Em có vẻ suy tư nhỉ? Em đang nghĩ j' vậy?

– K có j' đâu ạ. Mà chúng ta…đi đâu vậy chị?

– À. 1 nơi đặc biệt. rồi em sẽ biết._ Ngọc Khanh mỉm cười.

– Em có vẻ bình tĩnh nhỉ? K hồi hộp hay lo lắng j' à?_ Ngọc Khanh lại hỏi tiếp.

Nó k nói j', lơ đãng nhìn ra ngoài. Đường phố tấp nập, nhộn nhịp, nó vẫn chưa đ tham quan tp, giờ nó mới biết mình đang ở thủ đô.

– đến đâu hay đến đó. Cứ theo bản đồ mà đi thôi chị ạ.

– Em vui tính nhỉ? Cố lên nha. Chị luôn ủng hộ em.

Nó đang nhớ lại hôm xinh nhật nó, lúc nó mới đ nhận về nuôi, mẹ nuôi nó đã nói rằng: hôm nay thật sự là 1 ngày wan trọng, vì con là……1 ng' đặc biệt quan trọng với chúng ta, chúng ta là gđ mới of con. Thật cảm ơn vì con đã xuất hiện trên thế gian này. Con hãy nhớ chúng ta luôn bên cạnh con.

– Tên con sẽ là Vương Yến Vỹ, con biết tên Yến Vỹ có nghĩa là j' k? 

– Là j' ạ?_nó lắc đầu.

– Yến Vỹ có nghĩa là “đuôi én”–cái đuôi of con chim én đấy_ mẹ nó mỉm cười.

– “cái đuôi of chim én”_ nó nghĩ: Con thjx tên Vỹ Yến cơ_ Nó nói.

– Tại sao vậy? phải là Yến Vỹ chứ? Sao lại là Vỹ Yến? như thế là ngược rồi con àh._ Mẹ nó hơi ngạc nhiên.

– Ơ … ơ… tại…tại con thjx tên Yến cơ. K thjx tên Vỹ đâu._ nó cãi bướng.“vì Yến là tên of con mà mẹ”.– hì…con ngang bướng hệt như cái tên mẹ đặt vậy. cứ ngúng ngẩy hoài k chịu ngừng. thôi đ rồi, vậy sẽ là Vỹ Yến.

***************** kết thúc hồi tưởng.

– Vỹ Yến-Yến Vỹ. uhm… tên này đ đấy nhỉ?

– Em nói j' vậy? thôi xuống xe đi. Tới rồi. àh, đừng quên đeo mặt nạ nhé. Trần Phong mà “hát” thì cũng ‘ca” cả ngày đấy. À, em hãy vờ làm em họ chị–nhân viên mới để tránh gây chú ý nhé.

– Dạ._ nó đeo mặt nạ lên, nhắm mắt lại, thở mạnh, khoảng chừng 5s, nó mở mắt ra: “giờ mình là Yến Vỹ.”Nó mở cửa xe bước xuống, ngước nhìn tòa nhà lớn. công ty thật hoành tráng với hàng chữ nổi bật “star”.

“Wow, hoành tráng.”. Vẻ mặt nó có vẻ lạnh lùng fa chút ngang tàng( chắc tại đi oánh nhau wen roài). Nó khá tự tin và chả có vẻ ngại ngùng, sợ sệt j' cả.

Nó theo Ngọc Khanh vào công ty. Mọi ng' trong công ty từ nhân viên đến các ca sĩ, diễn viên, ng' mẫu đều nhìn nó tò mò. K tò mò sao đ: 1 cô nàng bước vào mặt đeo mặt nạ, k có vẻ j' e dè, lo lắng, chẳng chào hỏi ai j' cả, quan trọng hơn là đi theo Ngọc Khanh – vừa là nhân tình of Trần Phong, vừa là nhân viên xuất sắc of công ty, ngang ngửa với Trần Phong.

– Ai vậy chị?_ 1 cô hỏi.

– À, em họ chị, mới từ quê lên, nó bị sẹo ở mặt nên phải đeo mặt nạ , sau này giúp đỡ nó nhé.

Nó cúi đầu chào. K nói j', đi theo Ngọc Khanh.

– Đã xấu mà còn chảnh nữa._ 1 cô nói.

– Tưởng j'. ra là nhân viên mới._ cô khác lên tiếng.

– Hừ, osin mà bày đặt thanh cao._lại 1 cô khác.

– Vào đ đây chắc nhờ ả kia thôi, 1 ng' làm quan cả họ đ nhờ mà._ 1 cô bĩu môi.

Tiếc là nó k nghe thấy mấy bà kia 8, k chắc nó cho mấy bả bó lột luôn quá. Nó đang mải theo Ngọc Khanh. Nó chợt dừng lại giữa hàng lang: 1 tấm poster lớn có 3 thằng con trai đang đứng tạo dáng, bả vai mỗi ng' đều có xăm hình 1 bông hoa hồng–mỗi ng' 1 màu, hơi kì kì,đang đứng tạo dáng. Xung quanh là hoa hồng đủ màu sắc, phía trên là 1 vài con bướm con bay, con đậu. “ROSEKING–vua hoa hồng à!?”_nó nghĩ.

– Họ đẹp trai phải k?_Ngọc Khanh lên tiếng._ họ là nhóm nhạc đang hot nhất hiện nay đấy.

– Ai vậy chị?

– Ng' xăm hình bông hoa tím là Thiết Luân_ca sĩ với giọng hát ngọt ngào+tính tình vui vẻ, hòa đồng, kiến nhìu girl đổ rầm rầm đấy.

– ………… nó k nói j'.

– Còn ng' xăm hình bông hoa hồng đen là Vương Kì_ cũng là ca sĩ với chất giọng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống nhưng là 1 ng' khá lạnh lùng+mạnh mẽ.

– Tuy nhiên, 2 ng' này vẫn k bằng Trùng Dương_ ca sĩ nổi bật nhất cũng là ca sĩ hát chính với giọng hát lại rất tình cảm như mang tâm sự of chính Trùng Dương nhưng đó chỉ là khi hát. Còn ngoài đời: khuôn mặt lạnh lùng với bông hoa hồng xanh dương, fa với nỗi buồn khó tả, chưa cười với ai bao giờ. Nhưng k vì thế mà thua kém 2 ng' kia_rất đ hâm mộ, k, phải nói là hâm mộ cuồng nhiệt đấy. Em thấy sao?_Ngọc Khanh nói 1 tua.

– Bình thường._nó đáp gọn lỏn nhưng thật ra nó đang nhìn chằm chằm vào 1 ng'_ đó là Trùng Dương_ “liệu có phải thằng cha này chê mình k nhỉ?”_nó nghĩ_ “nghi lắm!”.– Đi thôi em. Muộn rồi. Em còn phải đi nhiều nơi đấy.Ngọc Khanh lên tiếng.

Đến 1 căn phòng khá riêng biệt, Khanh mở cửa bước vào: bên trong khá rộng rãi, nó khá giống phòng tập of các vũ công múa ba lê mà nó thường thấy trên tv.

– Em đi thử chị xem nào._Khanh lên tiếng.

Cộp…cộp…(chú ý: nó chưa đi dép cao gót đâu nha). Nó dừng lại sau khi đi đ 1 đoạn.

– Em…Sao chị thấy em giống như là đang đi đánh nhau vậy!? _Bà chị này há hốc mồm, 2 mắt mở to như k tin vào mắt mình. Cũng phải thôi, từ khi làm việc đến giờ, Ngọc khanh chưa thấy ai bước đi…hùng dũng như nó, cứ như chiến sĩ thời chiến quốc lao ra mặt trận vậy.

Nó ngượng chín ng'.

– A, mà em phải đi dép cao gót chứ? Bỏ đôi dép đó ra đi, dép cao gót đây nè.

– Hơ, em k đi đ đâu, ngày trước e thử rồi, toàn ngã thôi.

– K đ, ng' mẫu phải đi dép cáo gót, bốt hoặc guốc… tập đi_chị dọa.

*******************

– Có chiện j' dzậy? _1 anh chàng đẹp trai bước vào, nở 1 nụ cười chết ng'.

– Ôi, anh Thiết Luân, anh tới muộn vậy?_1 cô lên tiếng._Chị Ngọc Khanh dẫn 1 đứa nói là em họ chị ý, xấu hoắc, (rõ là phán tầm bậy).

– Ừ, lại còn đeo mặt nạ nữa, nghe nói bị sẹo thì phải. Anh Vương Kì, anh vẫn đẹp trai như mọi ngày_cô khác.

– Nó chảnh lắm, k thèm chào hỏi ai cả. Anh Trùng Dương, anh chắc anh mệt lắm?_ cô khác.

– Ồn quá đấy_ Trùng Dương bux mình.

– Anh sao vậy? anh ốm à?_ cả lũ bà 8 nhao nhao hỏi han.

– Chắc nó bux vì phải đóng quảng cáo với nhỏ chưa biết mặt đó mà._ Vương Kì lên tiếng._ lấy anh ly nước đi em.

– Haha, chắc nó thjx đóng quảng cáo với Hoàng Điệp hơn._Thiết Luân trêu chọc.

– Im đi_ Trùng Dương trừng mắt.

– Thôi bớt giận. Lên xem nhỏ kia trông thế nào k?_ Vương Kì.

– ừ. Thì đi_Thiết Luân nháy mắt_ mấy em tập tiếp đi nhé.

Trùng Dương k nói j' đi trước, 2 ng' bạn đi theo sau.

Rầm.

******************

– Hix…đau quá_ nó xoa xoa cái mông tội nghiệp of nó. Nãy giờ nó ngã lên ngã xuống cũng đ vài lần rồi_ em chịu thôi chị ơi. Còn đáng sợ hơn 4 bài kiểm tra lúc sáng nữa.

– Cố lên. Em đi cũng khá rồi đấy. Giờ em phải tập đi nó đi. Thôi, giờ chúng ta đi mua sắm cho em nào. Ai lại để ng' mẫu tương lai mặc đồ thế này chứ_ Ngọc Khanh dỗ dành._À, em đi ra ngoài trước, chị lấy đồ đã.

Nó tiến về phía cửa, loạng choạng bước đi.

Rầm…

Nó giật mình, chới với.

– Áaaaaaaaaa… nó ôm lấy Trùng Dương mà ngã, vì anh này gần nó nhất, mặt đối mặt xém nữa thì…… Ngọc Khanh phì cười, còn 2 tên kia trợn mắt ngạc nhiên.

– A, các em đến rồi à? Mà sao lại dzô đây?_Ngọc Khanh hỏi.

– Tụi em muốn xem em họ chị như thế nào mà_Thiết Luân.

– Con nhỏ kia đâu?_Trùng Dương hất nó ra, hỏi, lạnh lùng.

– Bình tĩnh chớ manh động, 1 tuần nữa sẽ gặp. Ngọc Khanh.

– Em k muốn quay quảng cáo cùng nó đâu._Trùng Dương.

– Em k sao chứ?_Vương Kì đỡ nó dậy, hỏi han.

Nó lắc đầu, hất tay Vương kì, đứng dậy, phủi bụi. k nói năng j', k phản ứng j', đứng nhìn cả mọi ng'. 2 ng' có vẻ bất ngờ_trừ Trùng Dương và Ngọc khanh đang bận nói chuyện.

– Em k muốn quay quảng cáo cùng nó đâu._Trùng Dương._ Em muốn Hoàng Điệp.

– Hoàng Điệp k phù hợp.

– Kệ. còn hơn nhỏ nhà quê kia.

– Vậy em đi mà nói với quản lí of em.

– Em nói rồi, nhưng k đ.

– Thì đi mà nói với Trần Phong.

– Nhưng chắc chắn ông ta k chịu rồi.

– Thế thì chịu. chị đâu có quyền.

– Xạo. ai chẳng biết chị làm đ.

– K nói nhìu, với ai cũng vậy thôi. Cô bé này sẽ làm tốt việc này_ Ngọc Khanh trừng mắt_ giờ chị phải đi rồi, lo làm chuẩn bị cho buổi quảng cáo sắp tới đi. Nó rất quan trọng đấy. nó mà làm sao chị cạo đầu em. Ta đi thôi em_ Ngọc Khanh quay sang Vỹ Yến nói.

Nó lườm Trùng Dương 1 phát, hất đầu rồi đi theo Ngọc Khanh “ quả nhiên là hắn”. Cả 3 ngạc nhiên:

– Nhỏ k thèm chào mình 1 tiếng luôn. _Thiết Luân

– Mà đeo mặt nạ kì thật._Vương Kì.

– Nhỏ lườm tụi mình đó._Thiết Luân.

– Em chị ý có khác._Vương Kì lắc đầu.

**************

Tại siêu thị “Starlight”: chị Ngọc Khanh đưa nó đi khắp gian hàng quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức,…lựa chọn đủ kiểu, nó bị quay như chong chóng hết bộ này đến bộ kia làm nó mệt muốn chết.

– Xong chưa chị, mình mua nhìu lắm rồi đấy!!!_nó than thở, miệng mếu máo, sắp khóc rồi.

– K đ, chịu khó đi, mua đồ đẹp em mặc chứ có phải chị đâu mà khổ. Em đúng là sướng mà k biết hưởng._ Ngọc Khanh nói_A, lại đằng kia đi.

– Haizzzzzzzzzzz. Bà chị này nghiện mua sắm à chời._nó đành đi theo.

Sau 1 hồi chiến đấu với đống quần áo, nó cũng đ tha.

– Em ở đây chờ chị nhé, chị đi thanh toán đã._ Ngọc Khanh vui vẻ nói.

– Nhanh dùm em đi, em mệt lắm rồi._nó mệt mỏi nói.

Trong lúc chờ Ngọc Khanh, nó nhận ra là mình đang đứng trước quầy hang lưu niệm, nó nhìn thấy 1 cái vòng cổ có mặt dây chuyền hình con bướm xanh dương rất đẹp.

ngoài ra, còn có khung hình, chuông gió, vòng tay,…cũng đều có hình 1 vài chú bướm. nó chợt mỉm cười: tự dưng mình biết mình nên làm j' rồi. ngay lúc đó , nó bỗng nhìn thấy 1 quả cầu bằng thủy tinh.

***********************

– Này Jin, cậu mua cho tớ đi._Hoàng Yến chỉ vào quả cầu thủy tinh như ở trên.

– K đ đâu, tớ làm j' có tiền._Jin cãi lại.

– K biết, cậu phải mua cho tớ. Tớ là chị 2 of cậu mà, mua cho chị 2 nhanh._ Nó hách dịch.

– Tớ k mua đ, nhưng bù lại tớ tặng cậu cái khác đ k?_Jin.

– Đâu._Nó hí hửng.

– Đi theo tớ._Jin nắm tay nó kéo đi.

*******************************

Haizzzzzzzzzz. Nó lại thở dài. “ Hoàng Yến, mày k đ để chuyện đó làm mày bị phân tâm nữa. k đ, k đ”.– ta về thôi._ Ngọc Khanh vui vẻ nói_ À, xém nữa thì quên, giờ em phải tới phòng chăm sóc sắc đẹp nữa, xong em có thể ngủ.

– aishhhhhh. Mệt quá._ nó lại thở dài.

May thay, cuối cùng nó cũng đ thả về phòng. Nó nằm dài trên giường mắt lim dim:

– chết rồi, phải học thôi, k thì hỏng hết.

tiếc thay, đ 1 lúc thì nó…khò…khò…

Chap 4: những rắc rối.

***********************

Beng…beng…beng…beng…Ngọc Khanh đập xoong nồi.

– Em dậy đi, dậy.

– Có chuyện j' vậy? để con ngủ them lúc nữa đi cô._nó vẫn chưa biết mình đang nói nhầm.

– Tới phòng chăm sóc sắc đẹp đi, dáng thì đẹp, mặt cũng khá xinh mà sao da đen thế? Da trắng có phải khỏe rồi k?

– Bẩm sinh rồi cô ơi. Hôm qua ngủ muộn mà, cho con ngủ thêm lúc nữa đi mà. Mà cái mùi đó khó chịu lắm._ nó lại lim dim mắt, nhấc chăn trùm kín đầu.

– Dậy, dậy đi, gọi em dậy khó quá, k phải vì Trần Phong thì chị k cực khổ thế này đâu. Dậy. beng…beng…beng…beng…

– Ồn quá!!! Cô để con ngủ thêm lúc nữa đi_ nó nhấc gối trùm lên đầu.

– Có dậy k thì bảo?_ Ngọc Khanh hét lên.

– Kkkkkkkk.

Pax.

Á.

Rầm.

Bịch.

– Cô Nga làm j' vậy? đau quá nè._ Nó hét lên sau khi bị Ngọc Khanh đạp xuống giường k thương tiếc.

– Cô Nga nào ở đây? Tỉnh ngủ chưa hả?

Nó đã tỉnh ngủ, nói lời xin lỗi rồi đi vào phòng tắm “tại sao, chị ấy gọi mình giống cách of cô Nga quá, làm mình tưởng nhầm là cô ấy”.Nó cười đau khổ. Ngọc Khanh đứng ngơ ra ngạc nhiên: nó lại sao rồi đây? 

********

Tại phòng ăn: đây là thực đơn of em, em chịu khó ăn nhé.

Bình thường nó sẽ phản ứng lại ngay, nhưng k, nó k nói j' chỉ cúi đầu ăn cho xong bữa.

– Cô Nga nào vậy? sao em lại gọi chị là cô Nga?_ Ngọc Khanh tò mò hỏi.

– ……… Người mẹ trong cô nhi viện of em- ng' mẹ tinh thần_ nó bình thản nói.

– Em quý cô ấy lắm à? Cô ấy vẫn khỏe chứ?

– Chết rồi. là em đã giết cô ấy đấy.

– Ơ………À, em tên j'? chị vẫn chưa biết tên em_ Ngọc Khanh đổi đề tài.

– Vỹ Yến… Vương Vỹ Yến.

– Tên đẹp quá. Nó có nghĩa j' vậy?

– Đuôi én- cái đuôi of con chim én.

– Sao lại là đuôi én?

– Vì mẹ nói em ngang bướng giống cái đuôi con chim én vậy?

– Nếu là đuôi én thì phải là Yến Vỹ chứ? Vỹ Yến là ngược rồi?

– Là em kêu mẹ đổi Yến Vỹ thành Vỹ Yến, em bướng lắm phải k? chính vì tính ương bướng of em mà em đã giết ng' đấy, em đã giết cô Nga_ nó vừa ăn vừa nói, bình thản, k khóc. Lúc này nhìn nó giống 1 tên sát nhân đeo mặt nạ giết ng' k ghê tay, lạnh lung, tàn nhẫn, ánh mắt ánh lên vẻ chết chóc.

– Ơ……À, em ăn xong chưa? Đi thôi, muộn rồi. đây là điện thoại of em, có j' gọi cho chị nhé. Hôm nay chị có việc, em đi 1 mình nhé. Cứ theo bản đồ mà đi nhé em._Ngọc Khanh nói đùa mong làm nó vui, nhưng nó k nói j', gật đầu.

“ những j' nó nói là thật ư? Quá khứ of nó có vẻ k mấy tốt đẹp. mà nó là trẻ mồ côi sao, vậy gia đình hiện giờ of nó là…”

Tại phòng học:

– Hờ, có khác hơn hôm qua 1 chút: Toán: 3, Lý: 4, Hóa: 4, Anh: 2, chưa đ_bà nỳ lắc đầu.

– Sư phụ dạy võ đệ tử đi. Đệ tử cố gắng lắm rồi. đấy là những j' đệ tử có thể làm. _nó năn nỉ_ Mà sư phụ tên j' vậy? đệ tử chưa bít nè.

– 7 điểm hãy bàn. Phải học mọi lúc mọi nơi, học cả trong giờ ăn, giờ làm việc, có thế học mới giỏi đ. Còn tên hả? chờ khi làm đệ tử of ta biết cũng đ. Sao đi học muộn?

– Vì cái này nè_ nó chỉ vào đôi giày cao gót_đệ tử đi chưa quen.

– Uhm…… rất thành thật, tốt, hít đất 50 cái cho tôi.

– Hả? Cô điên à? Làm sao em làm đ?_nó hét lên.

– Cô biết em mà. 100 cái.

– Cô…cô em có ý kiến.

– Chuyện j'?

– Có ng' mẫu nào như em k ạ?

– Có em thôi.

– Cái j'?

– Còn nói nữa là 200 cái đấy.

– Dạ thôi, 50 cái ạ_nó mếu máo._Bất công quá.

– Hộc…hộc… mệt … mệt quá_nó than thở.

– Rồi, 50 cái nhảy cóc nữa.

– Sao …lại vậy?

– Điểm thấp.

– Nhưng…

– Lại thix nhìu hơn hả?

– Hu hu…dạ k ạ.

Hộc…hộc…Sau khi thực hiện xong, nó nằm luôn ra sàn, thở k ra hơi. Thực ra chuyện này đối với nó là chuyện nhỏ, nhưng tại lâu k tập nên thành ra…

– nước…nước…khát quá.

– Này, uống đi.

– Ực…ực… phù…phù……

– Em khá lắm. mấy đứa ở võ đường nhà cô chỉ có vài đứa là làm đ như em thôi, còn thì đ nửa đường là đuối rồi. em học võ ở đâu vậy?

– Em nhìn ng' ta… rồi …tự học.

– Có ý thức học hỏi đấy. giá mà kiến thức cũng đ như này có phải hay k? à, em nản chưa? Làm học trò cô khổ lắm đấy.

– Kệ… cô cứ dạy…cho em đi.

– ừ, vậy cố lến nhé, cô rất muốn nhận em làm đệ tử đấy.

– hộc… hộc… chóng mặt quá. Chết …sướng hơn.

________________________

Trong xe ô tô:

– em sao vậy? nhìn em có vẻ k đ khỏe? từ từ em sẽ quen thôi. Giờ em tới studio học cách đi đứng với tạo dáng đi, nhớ mà học đấy. hôm nay chị k đi cùng em đ, em chịu khó đi 1 mình nhé. K đ gây sự chú ý đâu đấy.

– nhỡ họ gây sự với em thì sao? Em k đ phản kháng à?

– Yên tâm di, k ai làm j' em đâu. Nhưng nếu có thì phải chịu đựng đi, gây sự là chết với chị đấy. à, cho em cái này.

– Kẹo mút? Để làm j' vậy?

– Khi nào có ai gây sự. em ngậm cái này để kiềm chế đi. Nếu hết rồi mà vẫn vậy thì em mới đ cãi lại. thôi em vào đi.

Nó cúi chào, rồi đi vào, quả nhiên k ai sai bảo nó hay gây sự với nó cả, nó đ ngồi im xem cách tạo dáng of các ng' mẫu. thực ra, những ng' này cũng chỉ là ng' bình thường k phải mấy bà tám hôm qua, họ chỉ nghe lời mấy bà hôm qua là k đ nói chuyện với nó, cô lập nó. Nếu k thì chính mấy ng' này sẽ gặp chuyện nên họ đành phải nghe theo. Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ chú trọng vào việc of mình, thỉnh thoảng lẩm bẩm mấy công thức mà nó phải nhớ, vì nó sợ bị phạt rùi mà.

Tới giờ ăn, mặc kệ những lời xì xào, bàn tán, nó cũng chỉ ngồi im ăn cơm, k nói với ai câu nào, nhưng trong thâm tâm, nó đang rất bux mình“nói j' mà lắm thế k biết, k nói cũng có ai bảo mình câm đâu, dư calo à?”. Ăn xong, nó đứng dậy, bưng khay thức ăn đi.

Rầm…

Nó té ngã, k phải vì đôi giày cao gót, mà vì 1 cái chân đột ngột chìa ra. Theo quán tính, nó hất nguyên

Cái khay thức ăn về phía đằng sau. Còn nó, may mà nó kịp lấy 2 tay chắn đằng trước, bảo vệ khuôn mặt of mình, k chắc nó dập mũi luôn quá. Mọi ng' cười ồ lên chế giễu nó, cũng có ng' tức giận: 

– đi đứng kiểu j' thế hả? bẩn hết quần áo ng' ta rồi.

“ bình tĩnh, k đ nổi nóng, k đ, k đ, kiềm chế đi, kiềm chế đi”.Nó đứng dậy, nhặt bát đĩa lại khay, bỏ đi.

– k biết xin lỗi à con nhỏ kia?_1 ng' tức giận quát lên. Chính là ng' gạt chân nó cũng như bị bẩn áo.

Nó quay lại, lườm, mắt trừng trừng nhìn. Cả bọn im bặt. tuy nó đeo mặt nạ, nhưng mọi ng' vẫn nhìn ra nó đang trừng mắt, cái nhìn lạnh lẽo, chết chóc, như có ai đó đang bóp cổ vậy. khí lạnh từ đâu ùa vào. nó cười nửa miệng, k nói câu nào, bỏ đi.

– con này k vừa đâu._1 ng' nói, là 1 trong số mấy ng' hôm qua.

– Có lẽ vẫn còn nhẹ quá. Nó vẫn chảnh như vậy._ ng' thứ 2.

– Chắc phải mạnh tay hơn, phải cho nó biết thế nào là lễ phép với ng' trên._ ng' thứ 3.

– Uk. Nó k biết Hoàng Điệp nên mới vậy._ ng' thứ 1.

____________________

Chiều, nó lại làm cái việc mà Ngọc Khanh nói là “học hỏi”, miệng lại lẩm bẩm học bài.

– Này, em họ chị Ngọc Khanh ơi( à, chú ý: mấy ng' này chỉ hơn nó vài tuổi thôi nha, bạn of Hoàng Điệp), lấy dùm chị bộ đồ màu đen ở dưới tầng 2 đ k? cái cánh cửa màu xanh xanh ấy. chị đang bận mà sắp phải chụp hình rồi._ ng' thứ 2 vừa nãy.

Nó đứng dậy đi mà trong lòng thầm tức tối. “ đây là tầng 7, xuống đó mệt chết mất( đi thang máy=> lười), cố tình chơi mình đây mà”. “ ngồi buồn thật, ăn thử cái này có ngon k?”.Nó mang lên, nhưng:

– Thôi chết, chị nhớ nhầm rồi. là màu trắng mới đúng. Chị quảng cáo sữa rửa mặt chứ k phải là dầu gội đầu, em chịu khó xuống cất đi dùm chị nhé. À, tiện thể lấy luôn bộ đồ ấy dùm chị nhé.

Cộp… nó cắn cây kẹo vỡ làm đôi. Lại đi xuống “ chắc mình tăng xông quá” mang lên cho bà này.

– cám ơn em nhé._ bà này nói rồi nhìn bạn mình cười khoái chí.

“ Nhờ mấy bà này mà mình quên hết những j' vừa học đ rồi. đúng là…… ui, đau chân quá.” nó ngồi xuống hậm hực.

Mấy ng' này lại nháy mắt, như hiểu ý, 1 ng' nói:

– này em họ chị Ngọc Khanh ơi. em lấy dùm chị cái điện thoại chị để trên bàn đ k?_bả chỉ vào 1 cái điện thoại trên bàn gần chỗ nó nhưng nó thấy gần bà này hơn. Nhưng nó vẫn đứng dậy, đến lấy dùm.

Rầm…

Nó lại ngã. Lần này k phải là ai gạt chân nó mà nó trượt ngã.

– chết rồi, chị quên k nói chỗ đó chị chẳng may làm đổ dầu ở đó. Em k sao chứ? 

– Hahaha. Đáng đời, đeo mặt nạ nên k nhìn ra à?_ ng' khác.

– Này em họ chị Ngọc Khanh ơi, làm hỏng điện thoại chị là phải đền đấy. có đền đ k đó?

Quá sức chịu đựng.

K thể kiềm chế đ nữa.

Kẹo cũng vừa lúc hết.

Nó đứng dậy, cầm điện thoại lên ném xuống đất gãy đôi, rồi lấy chân dẫm lên, ngước mắt nhìn khiêu khích

cạch...

1 ng' bước vào, quản lí of cô này:

– Huhu, sao em lại ném điện thoại of chị. Chị có nói j' đâu. Huhu.

– anh ơi, nó bắt nạt tụi em nè._cô khác.

Nó nhìn, vẻ mặt bình thản như k có chuyện j' xảy ra. Nhưng mấy ng' kia thì lại có cảm giác như có 1 luồng điện 1000V chạy dọc sống lưng, khí lạnh lại ùa vào. Không gian như ngừng lại. bất động.

Hư… nó hư lên 1 tiếng khinh bỉ, quay mặt bỏ đi. Đến khi nó đã đi khuất, mấy ng' này mới cử động lại đ.

– anh để nó bắt nạt em vậy à?_1 đứa hét lên.

– Hèn quá._đứa khác.

– Hoàng Điệp mà có ở đây. Nó k kiêu như vậy đ đâu._ ng' thứ 3

– Bao giờ Hoàng Điệp về nhỉ? Tớ ghét nhỏ này rồi._ đứa thứ 2.

– Mai. Chờ mà xem, nó sẽ thê thảm cỡ nào._đứa thứ 1.

Nó đi vào wc, tức tối: mấy con nhỏ chết tiệt, đập đ đập chết lâu rồi. hừ. k phải vì chị Khanh mình cho mấy nhỏ này vào viện chỉnh hình lâu rồi.

Nó đấm vào kính.

Xoảng.

Chiếc kính đã ra đi với công trạng to lớn là giúp nó xả đ stress.

Về thôi, chắc chị ấy sắp tới rồi.

– em sao thế? Bị bắt nạt à?

– ……… nó k nói j'.

Nó đang nằm ngủ sau khi bị tra tấn bởi hàng tá các loại kem dưỡng da, dưỡng trắng…: sao mà cái mùi ấy khó chịu thế k biết, mệt mỏi quá, học với học hoài.haizzzzzz. à, k biết giờ bố mẹ thế nào rồi. 2 nhỏ kia có buồn k. chắc tụi nó bux lắm, mình k gọi cho tụi nó mà…… nhớ mọi ng' quá. Nó ôm con gấu vào lòng mà lòng trĩu nặng…nó thiếp đi trong nỗi buồn dai dẳng………

Tại phòng Trần Phong:

– nó nói như thế thật à?_Trần Phong.

– Uh! Em nghe rõ ràng mà. Anh phải nhìn thấy nó lúc đấy cơ. Đáng sợ lắm._Ngọc Khanh.

– Việc nó là con nuôi thì anh biết. nhưng việc này thì…… có lẽ cần điều tra thêm._Trần Phong.

– Em cũng nghĩ vậy. mà anh nè. Anh để Vỹ Yến quay quảng cáo cùng Trùng Dương liệu có ổn k? Trùng Dương phản đối dữ lắm đấy. mai Hoàng Điệp về thể nào cũng làm ầm lên cho mà xem._Ngọc Khanh lo lắng.

– Em thấy anh nhìn ng' có sai bao giờ chưa_Trần Phong Cười_ yên tâm đi, cô bé sẽ làm tốt._Trần Phong.

– Nhưng quảng cáo lần này quan trọng lắm đấy. sản phẩm lần này k dễ như những sản phẩm khác đâu._Ngọc Khanh._với lại, sẽ có sự tranh chấp giữa 2 ng' cho mà xem. Vì Hoàng Điệp k cho ai đóng cùng Trùng Dương ngoại từ cô ấy ra. Hơn nữa, giới báo chí cũng đồn ầm chuyện giữa 2 ng' mà Trùng Dương cũng k nói j'. thể nào cũng có vụ scandan đấy.

– Đừng lo. Anh có dự tính of mình rồi. nhưng nếu có chuyện đó cũng hay chứ sao. Vỹ Yến sẽ nổi tiếng hơn đấy. anh mong có chuyện này xảy ra đấy. mà k biết cô bé này nghĩ ra tên j' chưa nhỉ?

– Chắc là rồi. mà tính tình nó thất thường quá. Em sợ nó sẽ gặp nhìu khó khăn trong công việc lẫn đời thường đấy.

– Cái đó còn phải tùy vào bản thân nó thôi. Mình k can thiệp đ.

– Haizzzzzzzzzz.thôi em về đây.

– K ở lại với anh à?

– Thôi, mai em còn nhìu việc lắm. pp anh nha. Chuzzz._Ngọc Khanh cười.

– Bye kưng.

_________________

Chap5: Chạm trán.

Sáng sớm, mới 4h nó đã dậy. có vẻ như nó đã quen với thời gian sau 2 ngày ở đây. Bình thường ở nhà nó đã dậy rất sớm để tập thể dục và đi dạo. 2 hôm qua nó dậy muộn vì chưa quen nên hôm nay nó mới theo đ quỹ đạo vốn có of nó. Nó k thjx ngủ nhìu vì như thế nó dễ gặp ác mộng. sau tập vài đường võ cơ bản, nó chạy vài vòng vòng quanh công viên, không khí thật trong lành. Nó hít thở thật sâu, nó lau mồ hôi đang tuôn ra mỗi lú 1 nhìu:

Hộc……hộc…… phù……phù……

– mệt quá!!! Phù…phù… chắc … 6h rồi, về thôi…

______________________

– Em đi đâu vậy? Chị tìm em nãy giờ.

– Em tập thể dục. có chuyện j' k chị?

– Tập thể dục? chị k nghĩ là em dậy tập thể dục. bình thường chị gọi em có dậy đâu.

– Tại em chưa quen mà.

– Hôm nay em lại đi 1 mình nhé. Chị lại có việc phải làm rồi. cố gắng nhé. Chị luôn ủng hộ em.

Nó gật đầu, vẫy tay chào.

_______________________

Tại phòng CSSD:

– Ơ, chị Ngọc Khanh, sao chị…_nó ngạc nhiên.

– Em là ng' mới à? Chị là Ngọc Khánh, em song sinh với Ngọc Khanh.

– Vậy mà chị ý k nói với em về chị cả.

– Hahaha, chắc bà ý ngại nói về chị đấy. chị đẹp hơn bà ý mà.

– ………………(_ _) “ nổ quá”.

– E…hèm…_Ngọc Khánh hắng giọng( chắc thấy mình nổ hơi quá)_ tóc em xơ quá, may mà chưa bị chẻ ngọn. uhm, mặt cũng đẹp đấy, k cần phải phẫu thuật đâu, chỉ cần dưỡng trắng là đ. Vậy là khỏe rồi.

– Haizzzzzzz. Chị muốn hành hạ em thế nào cũng đ. Em chán lắm rồi._nó nằm ra giường_ đằng nào tí nữa em cũng chết.

– Sao vậy? nhưng em cố lên. Qua đ giai đoạn này là ổn thôi.

– Cảm ơn chị_nó cười.

_________________

Tại phòng học:

– Hờ!!! có cố gắng nhưng vẫn chưa đ: tất cả đều 4, trừ Anh đ 5. em chịu khó vậy nhé.

– Hix… cô ơi, cô thương em, cô tha cho em đi. Em cố lắm rồi mà.

– Em lại thjx nhìu hơn à? Thôi đ 60 cái cả 2 em nhá.

– K 50 cái thôi.

– K đ, k có cố gắng thì phải phạt nhìu hơn. Làm đi. Đây cũng là cách rèn luyện sức khỏe đấy em ạ.

– Hộc…hộc…… ngày nào cũng thế này …chắc em chết quá. Chết lúc nào ……k biết ấy chứ.em đứng k vững rùi nè.ôi chết mất.

– Em k chết đ đâu. Cô biết em mà. Với em thì 100 cái cũng ok là cái chắc. thôi, em đi đi, hết giờ rồi. cô cũng phải về dạy mấy đứa ở võ đường đây.

– Cô k dạy em… thì đừng nói câu đó , k em …buồn đấy cô ạ._ mắt nó rưng rưng.

– Nếu muốn học thì cố gắng hơn nữa đi. Còn 2 điểm nữa là đ 7 đấy.

– Haizzzzzzzzz. Nói như cô thì em chịu rồi. thôi em đi đây.

_________________________

Tại studio: “ sao suốt ngày mình phải nhìn mấy con nhỏ đó lượn lờ nhỉ? Mấy nhỏ đó cũng đâu có ưa mình.Chán quá đi. Thôi lên sân thượng ngồi học cho rồi. aishhhhhhhhhhh, mình muốn học võ quá, ngứa tay ngứa chân quá”. Nó hậm hực lên sân thượng. nó nhìn quanh: k có ai cả.

– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. GHÉT QUÁ!!!!.

– Mấy con nhỏ chết tiệt. tụi nó mà gây sự lần nữa mình k chắc là có đủ bình tĩnh để k đập tụi nó 1 trận đâu. Sức kiềm chế of mình có giới hạn, chết hết đi._nó bóp mạnh, lon nước trên tay nó chưa kịp uống đã bị méo mó, nước trong lon phụt hết ra.

Bộp…bộp… có tiếng vỗ tay đằng sau. Nó quay lại nhìn, 1 anh chàng đẹp trai ngồi trên nóc sân thượng, 2 cúc áo mở toang ra nhìn rất…… khiêu dâm, nhìn nó cười:

– Khá thật. sao mà bux mình vậy em?

– K cần phải quan tâm_nó ném luôn lon nước vào thằng này_ vô duyên.

– Úi. Làm j' mà dữ thế? Có muốn ăn k?_thằng này ném luôn cho nó quả táo đỏ chót_ lần trước k nói j' mà hôm nay nói nhiều nhỉ?

– lần trước? Anh là ai? Tôi biết anh à?

– Sax…_ anh này đang uống nước mà phụt hết ra_ ặc…ặc… em k nhớ anh à?

– ……………… k biết_ sau 1 hồi suy nghĩ, nó lắc đầu.

– Chết thật. có lẽ anh phải xem lại mới đ.

– Có sao đâu. Chưa biết thì giờ biết._nó nhún vai nói.

– Hizzz. Vậy cũng đ. Anh là Vương Kì, rất hân hạnh đ biết em_ Vương Kì nhảy xuống tiến lại gần nó, chìa tay ra, cười.

– Vương Kì?…em là Vỹ Yến, rất vui đ làm quen với anh. ủa mà, em gặp anh chưa nhỉ? Em thấy anh quen lắm, hình như em thấy anh ở đâu rồi thì phải.. vừa nói nó vừa cắn táo ăn.

– Em nói thế anh tự ái đấy.

Leng keng… vòng tay of nó bị rớt. k hẹn, cả 2 cùng nhìn xuống.

Vương Kì há hốc miệng, anh như k tin vào mắt mình. “ đây…đây là…”.

Vỹ Yến nhặt lên.

– ui, lại rơi rồi. dạo này nó hay đòi tiền quá._ nó tính cất vào túi áo nhưng…

– Sao em có cái này?_Vương Kì giữ chặt tay nó lại.

– Úi, đau. Anh điên à? Of tui chớ sao nữa._nó nhăn mặt.

– Cái này là of em?_thái độ of Vương Kì khác lạ thấy rõ.

– K of tui thì of ai, of anh chắc._ nói bux bội bỏ đi_ rõ điên.

– Hoàng Yến_Vương Kì nói.

Nó đứng khựng lại, bất động vài giây. quả táo đang ăn dở đ rơi tự do.

– Anh … anh vừa nói j'._ giọng nó run run.

– Em … em đúng là Hoàng Yến rồi._Vương Kì chạy đến ôm chặt nó vào lòng. em có biết anh tìm em vất vả lắm k?

– Anh…anh…là…_ nó khóc. Nhưng ngay sau đó nó đẩy Vương Kì ra, lạnh lùng nói:

– Tôi k biết ai là Hoàng Yến cả, anh nhận nhầm ng' rồi. Xin lỗi, tôi có việc. nó quay lưng bỏ đi, nhưng Vương Kì giật tay nó lại:

– Em quên rồi sao. Khi tặng em chiếc vòng này, anh đã nói nó chỉ có duy nhất 1 chiếc trên thế gian này và chỉ 1 mình em có thôi. Em k chối đ đâu, hơn nữa thái độ lúng túng of em đã phản bội em rồi. em chính là Hoàng Yến.

– K, Hoàng Yến chết từ khi anh bỏ nó lại mà đi Mĩ rồi_tuy đeo mặt nạ, nhưng Vương Kì vẫn cảm nhận đ khí lạnh bao trùm lấy cơ thể of Hoàng Yến, ánh mắt sắc lạnh of nó khiến Vương Kì chợt sững lại. không gian yên lặng đến đáng sợ, 2 ng' đứng bất động nhìn nhau. anh cảm nhận đ Hoàng Yến bây giờ k còn là Hoàng Yến of anh như ngày xưa nữa.

– Anh buông tay tôi ra._ Nó phá tan không khí ngột ngạt bằng 1 câu nói lạnh như băng of mình. Nó rất muốn khóc, nhưng nó lại k muốn Vương Kì nhìn thấy nó yếu đuối. hiện giờ, nó k muốn quá thân thiết với ai nữa vì nó sợ ng' nó quý mến sẽ gặp rủi ro. Mẹ nó k cần bố con nó, bố con nó phải ở tạm trại trẻ mồ côi. Nó chỉ có mỗi Vương Kì là ng' quan tâm nó nhất. Từ khi Vương kì bỏ nó lại đi Mĩ với gia đình của anh, nó liên tiếp gặp những điều k may: bố nó gặp tai nạn nên đã mất, trại trẻ cũng cháy rụi, những ng' thân trong trại cũng bỏ rơi nó để tới 1 g/đ khác, 1 cuộc sống mới, nó chỉ còn g/đ hiện tại và 2 ng' bạn thân- cũng là trẻ mồ côi đ nhận nuôi nhưng ở gần nhà nó-làm bạn. những điều k may ấy khiến nó tự nhận mình là “đứa trẻ xui xẻo”. nó luôn tỏ ra là 1 ng' mạnh mẽ nhưng thực chất nó rất yếu đuối,chỉ có 2 ng' bạn of nó là biết và hiểu nó nhất, luôn chia sẻ những lo lắng,nỗi niềm trong nó. Bây giờ nó sợ rằng nếu ở gần Vương Kì thì anh cũng sẽ gặp rắc rối. nó k còn cách nào khác, nó muốn chạy lại ôm lấy anh mà khóc, muốn kể cho anh nghe những việc khinh khủng mà nó phải chịu đựng, nhưng nó k thể làm thế,con tim nó mách bảo hãy chạy đến nhưng lí trí k cho phép. Nó ước j' 2 ng' bạn nó có ở đây thì tốt biết mấy. “ mình lỡ khóc lúc vừa gặp nên giờ k thể khóc nữa, k thể mềm lòng đ, nếu k……”. “ không khí này thật khó chịu”_vì nghĩ vậy nên nó đã nói với vẻ mặt như vậy để mau chóng thoát khỏi tình cảnh này.

– Đã có chiện j' xảy ra với em vậy? tại sao…

– Anh đừng ra vẻ quan tâm dến tôi, tôi k cần đâu. Hãy xem Hoàng Yến đã chết rồi. tôi căm ghét cái tên of mình. Đừng có gọi Hoàng Yến nữa. tôi là Vương Vỹ Yến. anh hiểu chưa?_nó cắt ngang lời nói of Vương Kì, hét lên. Mắt nó đã đựng đầy nước mắt chỉ chực rơi xuống. “k thể khóc trước mặt anh đ, k đ, anh… dù sao thì...em xin lỗi”. nó chạy đi để mặc Vương Kì đứng nhìn theo, khuôn mặt đau khổ “ tại sao em lại trở lên như vậy? anh xin lỗi, lỗi là tại anh… em như thế anh k quan tâm sao đ. Anh sẽ giúp em trở lại như xưa. Anh hứa đấy”. anh bước về phòng thật nặng nề, từng bước từng bước 1 khó nhọc, khuôn mặt đầy tâm sự, ngồi phịch xuống ghế, suy tư.

– Anh sao thể? Anh không khỏe à?_1 nhỏ hỏi.

Im lặng.

– Anh uống nước nè. Anh sao vậy? đừng làm em lo lắng nha._ nhỏ khác.

Im lặng tiếp.

– Anh… _lại nhỏ khác định hỏi nhưng:

– Im đi, ồn quá._Vương Kì bux tức hét lên. Mấy nhỏ sợ k dám đến gần, lảng đi.

– Sao thế? Tương tư em nào hả?_Thiết Luân tò mò hỏi kháy. nãy giờ k nói nhưng thấy thái độ of thằng bạn rất lạ nên k tò mò k đ.

– Vào khi nào đấy? tên kia đâu?_Vương Kì lảng tránh câu hỏi.

– Lâu rồi. nhưng mày đang bận nên k để ý thôi. Hắn mới đây mà lại đi đâu rồi nhỉ? Haizzz, đến mệt với tụi bay, cứ dở dở ương ương suốt ngày k thấy chán à? Đến tao còn chán tụi mày mà sao cũng có fan hâm mộ nhỉ?_ Thiết Luân lắc đầu thở dài.

– Đó k phải việc of mày. Ngồi im dùm tao_Vương Kì tỏ vẻ mệt mỏi nằm trên chiếc ghế dài lim dim.

__________________________________________

Nó đang ngồi trên bậc cầu thang đi bộ, khóc nức nở. nó k biết xung quanh có ai hay k, chỉ biết ngồi khóc và mong rằng đừng ai nhìn thấy nó lúc này. nó ước j' có 2 ng' bạn of nó ở bên, nó thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối, bây giờ nó rất cô đơn hay nói đúng hơn là cô độc. nó k có hứng thú j' với nghề này, nó chỉ muốn về nhà ngay bây giờ, nó k cần j' cả, lúc nào nó cũng ước đ trở lại như ngày xưa, lúc nó vẫn còn cười đùa vui vẻ đ, nó cũng biết đó là điều k thể, nó thấy mình bất lực, vô dụng,nó mong ai đó đến giúp nó thoát khỏi những ý nghĩ tồi tệ mà nó đang nghĩ tới.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_nó hét lên, những giọt nước mắt nỏng hổi cứ thi nhau rơi xuống. dường như sự xuất hiện of Vương Kì đã gây cho nó những phản ứng mạnh. Tiếng hét đó đã đến tai 1 ng'_ đó là Trùng Dương. Anh thường tới những chỗ yên tĩnh vì anh ghét sự ồn ào và anh có quá nhìu tâm tư nhưng k muốn nói với ai cả. Ánh mắt luôn nhìn về 1 nơi xa xôi nào đó, anh đã nhìu lần khóc nức nở, k muốn tin vào điều khinh khủng cứ luôn bám lấy anh từ lâu và có thể sẽ là suốt cuộc đời. Vì anh cứ ôm ấp những quá khứ mà anh cho là vừa đẹp đẽ vừa đau khổ,anh thương nhớ 1 bóng hình nhưng lại đ tin ng' đó đã k còn trên thế gian này. Anh cứ ôm đau khổ 1 mình k nói với ai, kể cả 2 ng' bạn thân , 1 mình chịu đựng, chắc vì vậy mà nó định hình tính tình of anh như bây giờ. Khi anh đang chìm đắm trong giấc mơ k thể thành hiện thực thì tiếng hét of Vỹ Yến kéo anh về hiện thực.

– Nhỏ đeo mặt nạ. có chuyện j' mà nhỏ khóc dữ vậy?_ anh lưỡng lự k biết nên làm j'. Anh k thjx nước mắt, anh định bỏ đi nhưng k đành, “ haizz, mày sắp làm 1 điều ngu ngốc đấy”. anh bước xuống gần nhỏ, ngồi cạnh nhỏ nhưng k nói j'.

– Anh ngồi đây làm j'? thấy ng' khác khóc anh vui lắm à?_ nó ngước nhìn anh, nước mắt đầm đìa. Nó muốn 1 ng' nào đó, ai cũng đ, đến an ủi nó, nhưng sao lại là ng' này.

– ………………… Trùng Dương k nói j'( vì k biết nên nói j' ma').

– Anh biến đi._ Nó tức tối hét lên. K hiểu sao nó k muốn tên này nhìn nó lúc này.

– Mặt cô có bị làm sao đâu, sao lại đeo mặt nạ làm j'?_Trùng Dương hỏi.

– Kệ tôi , anh k cần quan tâm. Biến đi, biến đi, ngồi đây nhìn ng' khác khóc à? Nó cứ đấm rồi đẩy anh đi, vẫn đang khóc, nó cầm cả chiếc mặt nạ ném anh luôn, may mà bắt đ.

– Haizzzzzz, cô rắc rối quá. Tôi k biết an ủi con gái đâu. Nhưng tôi nghe Thiết Luân nói khi thấy con gái khóc thì nên cho họ mượn vai mình, nên…nek, cho cô mượn , muốn làm j' thì làm._ anh đập đập vào vai_ và làm ơn đừng có khóc, tôi k thjx ướt áo đâu.

– Oa…oa...oa…hu…hu…huhu_ nó dựa vào vai anh khóc còn to hơn vừa nãy nữa. còn anh thì …chỉ biết lắc đầu thở dài, hối hận vì k bỏ đi. Nhưng chính anh cũng k hiểu tại sao mình lại nhân dạo đến vậy? với ng' khác chắc chắn anh bỏ đi lâu rồi, nhưng sao anh lại tới an ủi nhỏ này chứ. Lại còn ho mượn vai, điều trước đây chưa từng xảy ra. Anh cũng đang lắc đầu tự hỏi mình sao lại vậy.

– Anh bảo cho tôi toàn quyền xử lí vai anh đúng k?_ nó láy tay quệt nước mắt, thôi k khóc nữa ngước nhìn anh hỏi. chắc khóc nãy giờ mệt rồi.

Anh k nói j', gật đầu mệt mỏi.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa( chời, anh hét còn to hơn cả nó nữa) cô làm j' vậy?_ anh hét lên_ á, đau, buông ra,aaaaaaaaaaaaaa

Nó thả ra, nhìn anh bật cười: – anh hét to hơn cả tôi nữa. Anh chợt sững lại. nhưng kịp lấy lại phong độ.

– Cô là chó à? Sao cắn tui_ anh bux tức hét lên.

– Kệ tôi, ai bảo anh gật đầu._ nó lại cười tiếp.

– Điên à? Vừa khóc đã cười lun đ._ anh nhăn nhó xoa vết cắn trên vai_ui za.

– Cảm ơn_ nó lí nhí.

– J'?

– Cảm ơn anh đã an ủi tôi, k có anh tôi chẳng biết làm sao nữa. chắc nhảy lầu lun quá._ nó cười bùn.

– Sai lầm lớn nhất of tôi là ở lại đó, ôi cái vai tôi._anh bux bội nói_ biết vậy để cô nhảy lầu lun cho rồi.

– Vậy anh sẽ là tội phạm đấy, thấy ng' sắp chết mà k cứu cũng có tội đó nha. Anh có sao k?_ nó lo lắng, chắc thấy mình cắn hơi mạnh.

– Thử thì biết_ anh giữ chặt vai nó tính cắn.

– Anh k định làm thế đúng k? _mặt nó hơi tái đi_k đúng k…đừng…k…aaaaaaaaaaaa…_ nó hét lên giãy giụa_đau quá…aaaaa_ anh đã cắn lại vào vai nó, chắc k đau lắm đâu nhưng nó cứ hét toáng lên đẩy anh ra

– Ý …hơ… _nó chới với._ phản ứng hơi mạnh nên nó sắp ngã, nhưng chả nhẽ lại ngã 1 mình, vậy bùn chết, nên kéo theo Trùng Dương ngã cho vui chứ.

Rầm…

– Ui za, _nó nhăn nhó_hĩ, đau quá, tính ngồi dậy nhưng k đ, nó kịp nhìn lên và chợt nhận ra mình đang ở trong 1 tư thế khá kì cục:nó nằm dưới, tất nhiên, nhưng Trùng Dương đang chống 2 tay 2 bên đầu nó, đang nhìn nó chằm chằm, may mà k có cảnh vô tình môi_chạm_môi như trên phim mà nó vẫn hay xem hoặc như trong chiện mà nó vẫn đọc. nhưng như thế nãy cũng đủ để nó lung túng k biết làm sao thoát khỏi hoàn cảnh này. Khuôn mặt nó đỏ bừng lên, nóng ran, đỏ ửng. giá mà nó k tháo cái mặt nạ phải hay k. nó nhìn anh, “ chời, hắn đúng là ca sĩ thần tượng, ẹp zai quá. Chắc k ai đẹp trai bằng hắn đâu” tim nó đập loạn lên, “ cảm giác thật lạ, khó chịu quá”

– Cô thjx thế này nên cố tình làm thế đúng k?_ anh cười hỏi.

– “ chời ơi, hắn cười ư? Nghe nói hắn k cười với ai cơ mà. Chời ơi, sao thượng đế lại tạo ra 1 ng' đẹp trai như thế này chứ, úi, chết mất thui”.

– Sao thế? Nếu thjx thì tôi đáp ứng yêu cầu of cô nhé_ anh đưa gần đến sát mặt nó. Nó dường như vẫn k nghe thấy anh nói j', cứ nhìn anh như ng' mất hồn vậy. khi môi anh vừa kề sát môi nó, nó đã kịp túm linh hồn of mình trở về.

– Anh điên à?_nó lúng túng đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ bừng_ anh làm j' thế?ai thèm chứ.

– Haha, sao thế? K thjx à? Nhìu ng' muốn k đ đâu đấy. vậy mà cô k cần àh?_anh nhìn nó, cười, dựa ng' vào tường.

Hơ…nó nhìn anh đơ ng':nhìn lúc này anh đẹp khinh khủng, như 1 thiên thần vậy. nó lại chợt đỏ mặt, lúng túng. “ sao hắn cười nhìu thế k biết. ui, nếu hun hắn thật thì sao nhỉ? Ơ, mình nghĩ j' vậy?”: phải… ai…ai cần chứ?

– Chà, thế mà lại để xíu chút nữa là hôn à? Lạ nhỉ? Lại còn đỏ mặt nữa kìa._anh lại chọc nó.

– Kệ……kệ tui._ nó ấp úng.

– Thấy tiếc à? Để tui làm lại nhé._ anh chồm đến chỗ nó đang ngồi, giữ chặt đầu nó.( chắc sợ nó giãy típ) lấy tay đẩy đầu nó lại gần, nhanh đến nỗi nó k kịp hiểu chiện j' đang xảy ra. “ hơ, cảm giác này là sao? Sao lại cảm thấy rất vui thế này chứ.trời ơi, mình điên rồi”. nó đẩy anh ra, lúng túng,mặt đỏ như trái gấc chín: anh …anh…….

– Nhìn cô lúc này đáng yêu quá._Trùng Dương nhìn nó mỉm cười.

– Anh…anh…anh đúng là con …con bò điên.nó thẳng tay tát anh rồi cầm mặt nạ chạy đi mặc anh ngồi đó xoa cái má in bàn tay nó trên đó nhưng vẫn cười mà k bít sao mình cười. “ sao lại thế này? Tim mình có vấn đề rồi.” nó chạy tới nhà vệ sinh:

– K đ, k đ_ nó hất nước lên mặt, rồi lấy khăn lau sạch. Bất chợt nó nhìn vào môi, nó đưa tay lên môi:

– ………………………………

– Aaa, k đ, nghĩ linh tinh rồi._ nó đi ra ngoài nhưng mải nghĩ linh tinh nên đâm phải 1 ng', 1 cô gái rất xinh đẹp, chắc bằng tuổi nó hoặc ít hơn k nhìu, cũng khá cao, thân hình hấp dẫn…

– ………_nó k nói j', nó lại đang vào vai 1 nhỏ câm, nghĩ “chắc là ng' mẫu rồi”.

– Mắt mũi để đi đâu đấy hả, nhỏ xấu xí. Câm à?. Bực mình_ cô ta hất mặt. cố tình đẩy vai nó, nó lùi lại nhìn, chau mày: may mà kiềm chế đ, k mình cho 1 vả rồi.

Như mọi ngày, nó lại tới nơi cần tới , làm công việc buồn chán: nhìn mấy nhỏ kiêu căng, đỏng đảnh học cách ra dáng ng' mẫu. haizzzzzz.

_______________________________

Tại studio:lúc này Vương Kì đang ngủ( suy nghĩ thì đúng hơn). Thiết Luân thì đang bận tán gái, ngoài ra có vài ng' mẫu ở đây để chụp hình. 

Kettt.

Cánh cửa mở, Trùng Dương bình thản bước vào k thèm để ý xung quanh, tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc.

– Nãy giờ chết ở đâu á?_ Thiết Luân hỏi đểu, thực ra anh này thừa biết Trùng Dương sẽ k trả lời, hắn vốn kiệm lời mà, hắn sẽ k trả lời những câu hỏi vớ vẩn như thế này.

– Hỏi làm j'? k phải chuyện của mày. Lo cho mấy em of mày đi_ Trùng Dương trả lời, miệng dường như hé lộ 1 nụ cười-1 nụ cười thoáng qua mà nếu k nhìn kĩ thì khó mà nhận ra đ, lại còn hỏi gian nữa. Tên này vốn k thjx biểu lộ cảm xúc, chỉ giữ khư khư mà k nói với ai cả. dù đó là 2 thằng bạn thân này.

– Hở???!!! _Thiết Luân mở to mắt nhìn Trùng Dương. Ngay cả Vương Kì dù k mấy quan tâm đến câu chiện tẻ nhạt giữa 2 thằng này như cũng phải bật dậy như k tin vào mắt mình. Dường như đây là chiện hi hữu khó xảy ra vậy?

– Mày…mày… vừa trả lời hả?

– Mày vừa…vừa… cười phải k??_ Vẻ mặt hài hứng hiện rõ trên khuôn mặt._ Mày có chiện j' vui hả? nói tao nghe với.

– ủa? vai mày sao thế này?_ Vương Kì nhìn Trùng Dương băn khoăn khó hiểu, mặt hơi gian..

– Đúng. Khai mau, hay mày làm trò j' với em để em đó cắn tới mức này._Thiết Luân hỏi dồn dập_haha, chắc gặp phải em khó tính rồi. nếu k thì sao lại ra nông nỗi này chứ. Tệ quá, mày làm tao thất vọng đấy Trùng Dương ơi.

– Bị 1 con cún con cắn đó. Đ chưa?_ Trùng Dương.

– Hahahahaha_ 2 thằng ngồi nhìn nhau cười rồi lại nhìn Trùng Dương.

– Xạo hoài. Vết cắn này là of ng' chứ có phải of chó đâu. Em nào đấy. nhìn xinh k? thế mà cứ giấu hoài. Haha, tớ méc Hoàng Điệp cho coi.

– Ồn quá rồi đấy!!!!!_Trùng Dương gắt lên_im đ chưa.

– Thì thôi. Làm j' ghê vậy? À, mai đi học rùi đấy._Vương Kì.

– Sao mới nghỉ đ chút xíu mà đã học lại ngay vậy, vừa đủ 1 tuần._Trùng Dương thở dài ngao ngán.

– Đành sorry mấy em vậy. tội mấy em ấy quá, muốn đi chơi với tui mà…haizzz, đành vậy thôi_ Thiết Luân lên tiếng, vẻ mặt khoe khoang_ mình thật đáng tội, làm mấy em đổ hết thế này thật k phải.

– Thì nghỉ đ 1 tuần mà 5 ngày phải làm việc rồi. mệt thật đấy.

– We, lơ tui à?_ Thiết Luân cáu.

– Suốt ngày mấy chiện vớ vẩn đó mà nói hoài. Còn mấy em, tới giờ chụp hình rồi kìa, đừng ở đây nữa_ Vương Kì nói, vẻ k hài lòng.

Mấy cô này thấy thái độ of Vương Kì như vậy nên k dám nói j',vẻ mặt ỉu xìu: “chưa tới giờ mà anh”, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ đi. Nhưng thực ra là có 1 âm mưu khác.

_________________________________

Về phần nó:nó đi về phía cánh cửa, nơi phải học hỏi, thở dài. Nốt hôm nay là thoát nạn rồi. “ui, đau quá. Hjx, răng j' mà… tưởng đùa mà k ngờ làm thiệt. thế mà mình còn nghĩ tốt về hắn nữa chứ. huhu”. Nó đẩy cửa, nhích đ 1 cm “hơ, sao thấy có cái j' đó k đúng”. Nhưng nó quên lun suy nghĩ đó vì bận 1 suy nghĩ khác, tay vẫn đặt lên cánh cửa “ nếu gặp anh ấy mình phải vờ như k có chiện j' xảy ra mới đ.aishzzzzzz, còn cả tên kia nữa. đ rồi, để chắc ăn, k nên nhìn mấy ng' này, đến chỗ mình ngồi rồi ….”

– Tránh ra!!_ 1 giọng nói vang lên, là of 1 cô gái vang lên lạnh lùng, nhưng k hiểu sao nó nghe thấy quen quen, quay lại, là nhỏ vừa nãy.

– Mày chán sống rùi à? Bốp ……………pax…………nó đạp cho nhỏ 1 trận ra trò, xong đứng khoanh tay nhìn nhỏ:còn thjx kiêu nữa k? hahahahaha, nó đứng cười sung sướng.

– Điên à? Mày cười j' thế nhỏ đeo mặt nạ xấu xí này._nhỏ cười khẩy kéo nó về hiện tại. nó đang tưởng tượng mà.

– “ haizzzzzzzz. Giá làm đ như vậy thì hay quá. Chời ơi, đang bux mình 2 ng' kia giờ lại đến nhỏ này gây sự. k lẽ làm cái nghề này k gây sự k đ à?”. Chỉ số tức giận hơn 50% rồi. nó lắc đầu thở dài nhưng cũng tránh đường cho nhỏ, nó k thjx gây chiện với mấy ng' mẫu như này, rắc rối lắm.

– Thế là biết điều đấy._ nhỏ hất mặt quay đi. Còn nó, đang giơ nắm đấm dọa nhỏ rồi bỏ xuống ngay, nhỏ mà nhìn thấy thì phiền hơn.

– Chào mọi ng'. Hoàng Điệp dzìa rùi nek. _Hoàng Điệp hớn hở mở cửa ra, nở nụ cười thiên thần. nhưng than ôi khi nhỏ vừa mở cửa ra, xô nước trên cánh cửa xối thẳng vào ng', bộ đồ ướt sũng, cái xô còn ụp thẳng vào đầu nhỏ. Khỏi phải nói nhỏ giận cỡ nào rồi. nhưng chưa hết, k biết mấy nhỏ kia lấy ở đâu ra gói bột trắng, hình như là bột mì hất lun vào ng' nhỏ ngay sau đó. Tội mấy nhỏ này ghê, k kịp nhìn xem ai vào đã ra tay, đến khi kịp nhận ra thì lỡ đà mất rồi, giờ chỉ biết đứng nhìn Hoàng Điệp run sợ. cũng phải thôi, 1 ca sĩ nổi tiếng đ nhìu ng' iu thjx, lại còn là bạn gái of Trùng Dương nữa chứ. 1 cặp đôi đang hot nhất nước. chưa hết, Hoàng Điệp còn là tiểu thư của công ty thời trang có uy tín “ Điệp Vũ”. Đặc biệt, cô là 1 tiểu thư thông minh nhưng kiêu kỳ, ngang ngược, chỉ muốn làm theo ý của mình, lun muốn mọi thứ về mình. 1 con bướm vàng xinh đẹp, vậy mà đang trong bộ dạng thảm-hại-k-thể-thảm-hại-hơn, nhất là lại trước mặt Trùng Dương, ng' nhỏ iu 6 năm nay nữa chứ.

– Hoàng Điệp, cậu k sao chứ?_ 1 nhỏ giọng run run lên tiếng hỏi han.

– Mấy cậu chán sống rùi àh?_ Hoàng Điệp trừng mắt nhìn, đôi mắt chất chứa sự thù hằn.

– Tụi tớ định bẫy nhỏ kia. Nhưng k ngờ cậu lại…lại…_ nhỏ khác thanh minh.

– Hahahahahahaha_ nó cười sung sướng, cười mãn nguyện. ra là định bẫy nó, may mà nó nhường nhỏ đi trước, k ng' ăn đạn là nó rồi. nó cũng muốn dạy cho nhỏ này 1 bài học,hahaha, lần này trời giúp ta rồi. bên cạnh đó, ROSEKING-trừ Trùng Dương- cũng k thể nhịn nổi cũng đang cười ngặt nghẽo, k kìm chế đ.

– Em có sao k, Hoàng Điêp?_ Thiết Luân vừa cười vừa hỏi_ anh nghĩ em nên đi thay đồ đi, ng' khác mà nhìn thấy thì hỏng hết hình tượng đấy.

– Dạ._ Hoàng Điệp nén giận, vờ ngoan ngoan nghe lời, nhưng k quên ném cho mấy nhỏ dại dột kia những cái lườm sắc bén, nhỏ thầm rủa “sao mà xui xẻo thế biết? biết vậy cho nhỏ xấu xí kia vô trước cho rồi. nhỏ đáng ghét. Nhỏ đang cười nhạo mình à? Cứ cười đi rồi biết tay tao”_Hoàng Điệp nhìn nó tức giận, ra khỏi phòng, cố tình đẩy vai nó nhưng đâu dễ thế, nó quay ng' tránh, nhìn nó khiêu khích. Hoàng Điệp giận tím ruột, tức tối bỏ đi. Nó cũng thôi k cười nữa, tiến đến chỗ ngồi of mình.

– Anh đã bảo rồi mà. Coi chừng gậy ông đập lưng ông đấy mà k nghe._ Thiết Luân nhìn mấy nhỏ thông cảm.

5p.

10p.

20p.

30p trôi qua, nó đang lo lắng. nó sợ Vương Kì đến hỏi han hay nói ra điều j' đó mà nó k thjx. Nó cũng sợ phải nhìn vào mắt Trùng Dương, nó cúi gằm mặt xuống, nếu mà nhìn thấy Trùng Dương bây giờ chắc mặt nó lại như quả cà chua mất. tim đập thình thịnh.

Vương Kì muốn đến hỏi han nhưng thấy thái độ of nó như vậy cũng k biết nên bắt đầu như thế nào nên vẫn ngồi im, bồn chồn k yên.

Trùng Dương muốn đến nói chiện với nó, anh thấy ngồi cạnh nhỏ rất thoải mái dễ chịu chứ k như khi ở cạnh Hoàng Điệp. tuy Hoàng Điệp là bạn 6 năm nhưng anh k hề có cảm giác j' với Điệp cả. chẳng qua anh k thjx bị vây bởi fan hâm mộ mà im lặng k nói j' về việc báo chí gán ghép anh với Điệp, vì trái tim anh cũng đã có hình bóng 1 ng' con gái rồi.

Thiết Luân thấy không khí có hơi đáng sợ nên cũng k dám làm j', ngồi cầm li nước uống, hết nhìn 2 thằng bạn lại đến nhỏ đeo mặt nạ kì lạ kia. Anh cũng thấy lạ khi nhỏ đó vừa cười xong mà giờ đã như thế rồi.

Mấy nhỏ kia đang bận lo chiện khác nên cũng k gây sự với nó.

Hoàng Điệp bước vào, mặc 1 bộ đồ dễ thương, nhìn nhỏ baby khủng khiếp.

– Tớ xin lỗi, cậu k sao chứ?_ 1 nhỏ hỏi, lo lắng.

– Sao các cậu lại làm vậy?_ Điệp cố nén giận hỏi. mấy nhỏ này kể lể lại………(mấy nhỏ này nói chiện k ai nghe thấy)

– Em đi đâu vậy? anh tìm em nãy giờ?_ Vương Kì quyết định lại gần nó hỏi, anh lo lắng cho nó rất nhìu.

– …………nó k nói j', nhìn Vương Kì hồi lâu rồi cúi xuống.

– Em vẫn còn giận anh à? ủa? mà vai em sao thế này, sao giống…Trùng Dương vậy?_ Vương Kì ngạc nhiên hỏi nhìn nó rồi nhìn Trùng Dương. Hoàng Điệp nghe thấy, nhỏ đang bux mình vì bị lũ bạn chơi khăm thì nghe thấy như vậy tức lộn ruột. nhìn Trùng Dương như chờ đợi anh sẽ giải thjx. Thiết Luân cũng nhìn nó rồi lại nhìn Trùng Dương.

– À, hiểu rồi, ra là vậy? đây chính là con cún con mà cậu nói hả?_Thiết Luân cười hỏi, cố ngân dài chữ “cún con” để mọi ng' nghe thấy.

– Anh nói ai là cún con hả?_ nó hét lên. Mọi ng' giật mình quay lại.

– Nghe k hiểu sao? K mà cô cắn vai tui thế này à? Trùng Dương.

– Tui k phải cún con, tui cấm anh gọi tui là cún con, hiểu chưa?_nó tux tối.

– Tui cứ gọi đấy? cô làm j' tui?_ Dương khiêu khích.

– Anh…anh…còn anh là đồ bò điên._ nó đáp trả.

– J? tôi mà là bò điên. Cô có bị làm sao k á? Hay bị tui cắn nên lẩn thẩn rùi_Dương giận sôi gan. Từ trước đến giờ chưa có ai gọi anh như thế cả.

– K phải anh là linh dương đầu bò sao. Đúng quá còn j'? nó đắc thắng.

– Cún con.

– Bò điên.

– Cún con.

– Bò điên.

– Thôi đi_ Vương Kì cắt ngang, lại gần Trùng Dương hỏi._ 2 ng' cãi nhau vui vẻ quá ha.Trùng Dương, cậu ít nói lắm mà sao hôm nay nói nhìu thế?

– Sao cô bắt nạt bạn tôi? Điệp đến gần hỏi nó, giọng lạnh lùng.

– ……………………nó k nói j'.

– Cô điếc à?_ Điệp càng tức tối hơn.

– …………………… vẫn im lặng, nó nhìn nhỏ khiêu khích.

– Pax…… cô dám tỏ thái độ thế với tôi à? _ Điệp.

– ………………………nó vẫn nhìn Điệp như thế, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn trước, dường như thách thức Điệp 1 lần nữa. Điệp hơi sững lại bởi ánh mắt lần này of nó, nhỏ lại giơ tay lên.

– Em làm j' thế? Ai cho em tát ng' này?_Vương Kì giữ tay Điệp, gằn giọng hỏi.

– Anh cũng thấy thái độ of nó rồi mà. Em phải dạy lại nhỏ mới đ.

– Anh cấm em động đến ng' này đấy. k thì đừng trách anh_anh lạnh lùng nói.

– K phải việc of anh_nó nhìn anh vẻ k hài lòng.

– Là việc of anh, việc j' liên quan đến em đều là việc of anh, em hiểu chưa?

– Anh rảnh quá rồi đấy._nói xong nó bỏ ra ngoài, Vương Kì đuổi theo.Điệp tux tối, lại gần Dương kể lể này nọ. Dương nãy giờ thấy đặc biệt khó chịu. khi nó bị tát, anh đã định đứng lên bảo vệ nhỏ nhưng k hiểu sao anh vẫn ngồi im k nói j'. đến lần thứ 2,anh quyết định sẽ k để ai bắt nạt nhỏ nữa nhưng Vương Kì đã đến trước anh. Anh thấy bux bội khi thấy Vương Kì bảo vệ nhỏ, anh k muốn vậy. “việc j' liên quan đến em đều là việc of anh, vậy là sao chứ? 2 ng' này có quan hệ j'?” Dương đang rất bux mình mà Điệp cứ nói hoài khiến anh càng thêm bux mình, bux bội anh bỏ đi mặc kệ Điệp ngơ ngác nhìn anh. “ anh thjx nhỏ deo mặt nạ xấu xí ấy à? K đ, anh phải là of em, riêng em mà thôi. Nhỏ đáng ghét hãy chờ đấy.” Điệp tức tối bỏ tới phòng giám đốc. “ chết, quên mất còn việc quan trọng nữa.”

– Em đứng lại cho anh. Em sao thế hả? để ng' ta tát em như vậy à? Em mạnh mẽ lắm mà.

– K phải việc of anh. Kệ tôi.

– Làm sao anh kệ đ. Anh sẽ …

– Ngay cả khi em từng làm chết ng' ư?_ nó cắt ngang lời nói of Kì, nhìn thẳng vào mắt Kì hỏi.

– Hơ. Em… em nói j' vậy? anh …anh…_ Kì ấp úng trước thái độ of Yến.

– Giờ thì anh hiểu rồi chứ?_nói xong nó bỏ đi, mặc Kì đứng như tượng vì quá bất ngờ trước câu nói of nó. Nó leo lên xe. Chỉ số tức giận quá cao, nó cần phải xả tress ngay. Nó quyết định gọi điện cho chị Ngọc Khanh nhưng k đ nên đành gọi cho Trần Phong:

– A lo. Cháu có chiện j' à?

– Tối nay cháu đi chơi đ k ạh? cháu học đ nhìu điều rồi mà. Cháu muốn xem cảnh thành phố vào buổi tối, chú nhé?_ nó vờ ngây thơ.

– K đ, khi khác đi cháu. Khi nào thjx hợp chú sẽ cho cháu đi. Thôi giờ chú bận rồi, chào cháu.

– Khoan đã… alo…alo…bực mình quá. K cho mình cứ đi, làm j' nhau…hehe, mình đã có cách, quá dễ mà._ nó hí hửng.nó về làm tất cả những việc cần phải làm trong ngày xong xuôi.

Tối đến,Ngọc Khanh trở về, tươi cười: em thế nào,ổn k?

– Dạ ổn. chị ui, cho em tối nay nghỉ sớm nhé. Mấy nay mệt quá à?

– K đ. Em còn phải….

– Em làm xong rồi chị ui_nó cười tươi._ mà chị đi gặp chị Ngọc Khánh đi, chị ấy về rùi đó. Chị ấy nhờ em chuyển lời cho chị đấy. chị ấy, có em song sinh k nói em biết. làm em gặp xém xỉu đó.

– Thế à? Thế cũng đ. Cám ơn em đã nói.Vậy chúc em ngủ ngon. Bye nha.

Ngọc Khanh ra khỏi phòng nó. 

Yeahhh. Vậy là xong. À, còn phải cải trang nữa. nghĩ vậy nên nó tháo mặt nạ ra, kết tóc sang 1 bên. Nó còn tính đeo kính nữa nhưng lại thôi. Mặc chiếc áo bẻ cổ 2 lớp, thêm cái quần lửng sọc kẻ xì-tin có dây xích bên hông. Với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương đội sụp xuống che mất nửa khuôn mặt, xỏ thêm dôi giày khá tiện cho 1 đứa như nó. Xong, nó nhìn lại 1 lần nữa, gật đầu hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #misa#sukj