Chương 1
" Lúc đó tôi đã nổi điên thật sự... Nghe những lời máu lạnh của tên hươu cao cổ mũi dài ấy về Robin mà tôi như muốn lao tới xé xác hắn thành trăm mảnh "
Bầu trời trong xanh với những làn mây trắng đang trôi nổi tự do, từng làn gió biển thổi nhè nhẹ khiến Thousand Sunny - con tàu chúng tôi mới có sau khi chia tay Going Merry được một thời gian trôi chầm chậm như rảo bước trên những con sóng của đại dương rộng lớn. Tôi đang ngồi dựa lưng trên thành tàu, bên cạnh là những thanh kiếm của mình - vật bất ly thân của tôi, chúng chính là linh hồn, là vật chưa đựng ước mơ của một kẻ ôm mộng trở thành đệ nhất kiếm sĩ như tôi. Dù cho bây giờ một thanh kiếm đã bị gãy thì tôi vẫn luôn trân trọng nó, coi nó như phần không thể thiếu của mình.
" Tch, giá mà cẩn thận hơn tí là giờ không phải thành Zoro nhị kiếm rồi " - Tôi bất giác thốt lên thành lời.
- Ehhhh, đỉnh vậy Franky, làm thêm lần nữa cho tớ xem đi !
Đó là tiếng của Luffy ở dưới boong tàu. Ngày nào cũng vậy, mấy đứa Luffy, Chopper, Usopp vẫn tụ tập nô đùa cùng nhau, tiếng huyên náo vang khắp cả con tàu. Thiệt tình, Chopper thì không tính nhưng mà toàn mấy đứa lớn đầu cả rồi mà vẫn nghịch ngợm như trẻ con, không hiểu là hải tặc hay là lũ cướp ngố tàu nữa. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, giờ một ngày mà không nghe thấy tiếng chúng nó nô đùa thì cũng thấy thiếu thiếu, dù gì cả ngày chúng tôi cũng chỉ lởn vởn quanh con tàu, tầm khoảng 1-2 tuần gì đấy thì cập vào một hòn đảo thì mới có cơ hội đi đây đi đó, nên có mấy đứa pha trò như thế này thì cũng đỡ tẻ nhạt. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi rằng mấy băng hải tặc mà " nghiêm túc " hơn chúng tôi thì lúc rảnh rỗi họ sẽ làm gì nhỉ, toàn bộ người trong băng tụ tập lại nhìn nhau hằm hằm chắc ? Hay là đi đếm số châu báu chúng vừa cướp được chắc ? Nghĩ thôi cũng đã thấy chán rồi !
Trở lại với thực tại thì Franky - thành viên mới nhất của chúng tôi đang show ra khả năng của cái cơ thể nửa người nửa máy của cậu ta. Mấy đứa kia giờ lại có thêm một người để quậy cùng rồi ! Chúng tôi có được Franky và cả chiến hạm mới này cũng từ một trận chiến khốc liệt mà chúng tôi vừa trải qua. Đó thực sự là một khoảnh khắc điên rồ - tôi chỉ có thể nói vậy.
Tất cả bắt nguồn từ khi chúng tôi đặt chân đến Water 7 - một thành phố rộng lớn trong tình trạng mà Going Mery đang bị hư hỏng nặng và cả băng đã đi đến quyết định : Nếu không sửa được tàu thì sẽ thay một chiếc tàu mới. Tuy nhiên chiếc tàu đó lại là món quà quý giá mà Kaya - người bạn gái yêu dấu của Usopp dành tặng chúng tôi, điều đó khiến Usopp dần dần có những bất mãn. Trong quá trình quyết định số phận của con tàu, chúng tôi còn vô tình vướng phải cuộc đụng độ với nhóm cướp của Franky - người lúc này vẫn đang là một tên cướp khét tiếng ở Water 7. Usopp bị chúng tấn công, mặc dù tôi cùng mọi người đã trả cả gốc lẫn lại cho bọn chúng nhưng đó như một giọt nước tràn ly khiến Usopp quyết định đối đầu với Luffy vì muốn giữ lại Going Mery cho riêng mình, kể cả có phải rời băng đi chăng nữa. Trong thâm tâm tôi biết Luffy chưa bao giờ muốn đối đầu với Usopp hay bất kì một ai trong băng ( à thì cũng có lần nó đòi sống mái với tôi nhưng mà đấy là có chút hiểm lầm thôi nên bỏ qua nhé :))), nhưng trên cương vị là một thuyền trưởng, cậu ấy buộc phải cứng rắn. Và khi Luffy có chút mềm yếu khi đồng tình cho Usopp vào lại băng một cách vô điều kiện thì tôi đã phải đứng ra ngăn cản và thuyết giáo cho cái tên thuyền trưởng đầu đất của mình một chân lí : Nếu thuyền viên mà không tôn trọng thuyền trưởng của mình thì băng hải tặc đó dù mạnh mẽ đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ nhanh chóng tan rã. Nhiều người cho rằng tôi đang đi quá giới hạn của mình, rằng tôi cũng là thuyền viên mà lại mắng thuyền trưởng của mình như thế thì cũng có khác gì như thể tôi mới là thuyền trưởng nhưng tôi vẫn cho rằng những điều tôi làm khi ấy là đúng, rằng nếu không làm vậy thì mọi người trong băng dần dần sẽ có thái độ bất tuân với cậu ấy mất.
Sau đó thì Usopp đã bỏ đi. Tuy nhiên rắc rối thực sự khi đó mới ập đến chúng tôi. Tự nhiên chúng tôi bị truy nã và hiểu nhầm rằng đang có ý định giết ông già gấu băng - thị trưởng của thành phố ( xin lỗi vì tôi không giỏi nhớ tên người khác nhé :))) Và đến khi khám phá ra sự thật thì hóa ra Robin là người đứng sau tất cả. Cô ấy đã đi theo mấy tên thợ đóng thuyền mà chúng tôi đã từng gặp - sau đó chúng tôi mới biết chúng là bọn sát thủ CP9 trực thuộc Chính quyền thế giới. Tôi lúc đó đã thực sự rất tức giận : " Lại thêm một kẻ không coi cái băng này ra gì, thôi kệ cô ta đi Luffy, dù gì ngay từ đầu cô ta cũng chẳng đáng tin cậy gì " - tôi khi đó đã nói như vậy với Luffy.
Nhưng đúng là thực sự kể từ lúc Robin vào băng đến lúc đó, tôi luôn cảnh giác với cô ấy. Đó thực sự là một người phụ nữ nguy hiểm, cô ấy biết cách để lấy lòng tất cả mọi người trong băng. Từ cách dùng vàng bạc châu báu để quyến rũ Nami đến bày trò để mấy tên ngốc kia thích thú, cứ như cô ta nắm thóp cả băng chúng tôi trong lòng bàn tay vậy. À còn cái tên đầu bếp dại gái kia thì không chấp nhé. Duy chỉ có tôi là luôn cẩn thận với cô ta, à mà nếu cô ta tặng tôi một thanh Cực phẩm đại bảo kiếm thì tôi sẽ suy nghĩ khác nhé :) Kể cả khi cô ấy bị tên Enel đánh bất tỉnh ở đảo trên trời và tôi cũng bất giác chạy đến đỡ lấy cô ấy thì lúc đó cũng chỉ đơn giản là tôi không thể chấp nhận được một kẻ lại có thể ra tay máu lạnh với phụ nữ đến vậy. " Cô ấy là phụ nữ đó " - câu nói khi đó của tôi cũng là vì vậy
Tuy nhiên khi được nghe tất cả sự thật, sự thật rằng là cô ấy đã phải làm vậy để bảo vệ cả băng thì tôi đã phải hối hận. Hối hận vì mình đã trách lầm cô ấy. Vậy nên tôi chỉ có thế chuộc lỗi bằng cách cùng cả băng đi giải cứu cô ấy.
Đứng trước lá cờ CQTG - biểu tưởng của sự thống trị tuyệt đối ở cái thế giới này, tôi đã nghe về quá khứ của cô ấy. Dù cho ngoài mặt tôi không có chút dao động gì nhưng trong thâm tâm tôi thực sự đang đau thắt lại. Không thể tin được một người phụ nữ luôn trưng ra nụ cười bí hiểm ấy đã từng là một cô bé 8 tuổi phải bất lực nhìn quê hương của mình bị hủy diệt, phải chạy trốn khỏi sự săn đuổi từ khi còn bé, phải trốn chui trốn lủi trong bóng tối để bảo vệ bản thân mình. Điều đó khiến một kẻ như tôi cũng phải xót thương cho số phận của cô ấy, điều đó càng khiến tôi phải cứu cô ấy bằng mọi giá.
" I WANT TO LIVE ! PLEASE, TAKE ME TO SEA WITH YOU ! " - Câu nói đó, những giọt nước mắt đó như xé nát tâm can trong tôi, đánh dấu cho việc tôi chính thức tin tưởng cô ấy, coi cô ấy là một người đồng đội, một phần của băng.
Từ đó chúng tôi chính thức tuyên chiến với lũ CP9, với CQTG, Luffy đã ra lệnh cho Sogeking hay chính là Usopp đốt đi lá cờ chết tiệt đó. Tôi và cả băng tiến vào pháo đài Enies Lobby nhằm giải cứu Robin, trong đó tôi phải chạm chán với tên hươu cao cổ mũi dài Kaku - một kẻ thực sự rất mạnh. Tôi hầu như bị hắn áp đảo hoàn toàn từ đầu tới cuối, sức mạnh của trái ác quỷ Zoan quả nhiên lợi hại. Trong tình cảnh khó khăn đó, khi hắn buông lời nhục mạ Robin, tôi đã thực sự giận sôi máu.
" Lúc đó tôi đã nổi điên thật sự... Nghe những lời máu lạnh của tên hươu cao cổ mũi dài ấy về Robin mà tôi như muốn lao tới xé xác hắn thành trăm mảnh "
Để rồi trong vô thức tôi đã kích hoạt con quỷ bên trong tôi, một sức mạnh mà tôi không muốn sử dụng một chút nào - Ashura Cửu kiếm. Và đánh bại hắn một cách nhanh chóng.
Sau đó Luffy đã đánh bại thành công tên báo Rob Lucci và mọi người cũng đã thành công giải cứu Robin và trốn thoát an toàn. Cuối cùng thì Robin cũng đã trở lại, sau đó thì Usopp cũng đã xin lỗi Luffy và trở về với mọi người. Không những thế chúng tôi còn chào đón Franky, chàng trai ấy cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cuộc chiến khốc liệt ấy. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được món quà cảm ơn từ họ - con tàu Thousand Sunny thay thế cho Going Mery đã nằm lại dưới đại dương.
Vậy là cuộc chiến gần nhất của chúng tôi đã kết thúc như vậy đấy. Lại một lần nữa tiếng nô đùa của Luffy khiến tôi thoát ra khỏi những dòng kí ức. Chợt tôi nhìn về mấy thanh kiếm của mình, rồi lại tiếp tục nghĩ đến khoảnh khắc tôi thi triển Ashura Cửu kiếm để đánh bại tên Kaku. Đó là một sức mạnh mà tôi không muốn dùng một chút nào. Tôi biết về thứ đó, nó như là một con quỷ khát máu bên trong tôi, luôn thôi thúc tôi giết chóc càng nhiều càng tốt. Dù nó mạnh thật, nhưng đối với tôi sử dụng nó thì không khác gì sử dụng trái ác quỷ cả. Và đối với một kiếm sĩ chân chính như tôi thì đó là điều cấm kị, danh dự của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi đã từng tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ trong trường hợp sinh tử liên quan đến đồng đội thì tôi mới được sử dụng thứ sức mạnh ấy và có lẽ khi ấy cũng có thể chấp nhận được nhỉ. Tuy nhiên điều đó cũng cho thấy tôi còn yếu kém, chưa đủ sức mạnh thực sự để chiến đầu vì đồng đội chứ đừng nói tới trở thành Đệ nhất kiếm sĩ.
" Tch, có lẽ mình cần luyện tập chăm chỉ hơn nữa " - Tôi thở dài
______________________________________
Note : Chi tiết về sức mạnh Ashura bên trong Zoro là do mình bịa ra nhé, dĩ nhiên đó cũng rút ra từ dự đoán cá nhân. Mọi người đều biết hiện tại thì Ashura là trạng thái mạnh nhất của Zoro nhưng anh lại rất ít khi sử dụng nó vì một lí do nào đó. Ví dụ như lúc đấu với King trong tình trạng thập tử nhất sinh hay lúc đấu kiếm với Mihawk thì Zoro vẫn nhất quyết không sử dụng nó và còn rất nhiều lần khác nữa. Mình tin rằng đó như là một sức mạnh bí hiểm không thực sự thuộc về Zoro ( như kiểu linh hồn thứ 2 bên trong người vậy ) và Zoro là một kiếm sĩ chân chính, không bao giờ dựa vào sức mạnh nào khác ngoài kiếm thuật và sức mạnh tự nhiên của bản thân. Do đó Zoro chỉ sử dụng nó khi đồng đội của mình lâm vào tình trạng nguy kịch, điển hình như lúc tính mạng của Luffy bị đe dọa bởi Kaido. By the way, đó chỉ là giả thuyết của cá nhân mình mà mình mạn phép đưa vào tác phẩm chứ thực hư như nào thì chỉ có Ngài Oda mới biết ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro