Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III :

______________________
Hôm nay, một lần nữa, Lý Trà Nhân lại đến tiệm tìm Giả Bính Hạnh Sa, cô không cam tâm nhìn nàng đi cùng Thân Hạ Lam như thế. Đang lẩm nhẩm ngoài cửa thì tào tháo xuất hiện, khỏi phải nói cũng biết là Hạ Lam đến. Chị ta chạy vào trong, miệng cười toe toét :
- Sa nhỏ, em có cái này tặng chị!
- Tiểu Lam, sao đột nhiên lại đến đây?
- Em đến thăm chị cũng cần có lí do sao, nhìn thấy gì không, hai vé xem vở múa ballet Giselle đó! Không phải chị rất thích xem múa ballet sao, có thích không?
- Thích, rất thích. Em tặng chị thật hả?
- Chị thơm má em một cái, em đưa chị đi xem.
Nghe đến đây, mặt Trà Nhân bắt đầu đen lại, cô ghen thật rồi.
- Này! Em học trò này ở đâu vậy?
- Em đùa! Tối nay em đến đón chị đi xem nha, sáu giờ nhá! Giờ em phải đi làm, bye Sa nhỏ~!
- Ừ được, đi cẩn thận.
Chị ta vừa đi khuất, cô bước vào, khuôn mặt hiện rõ sự không hài lòng. Hạnh Sa trông vậy có vẻ hơi sợ hãi :
- Là...là chị! Chị gái hôm qua...
- Ừ đúng, là tôi, em sao vậy? Bị tôi doạ sợ à?
- Kh-không có, em hơi bất ngờ thôi...chị mua gì?
- Mua em...- Trà Nhân thì thầm vào tai nàng
- Chị...
Cô kéo tay nàng đến chiếc xe Roll Royce đỗ ngoài cửa, muốn đẩy nàng vào. Nàng sợ hãi gọi vọng vào trong tiệm :
- Chị Hoa...chị Hoa ơi! Cứu em, cứu em với!
- Hà Tỉnh Lưu Hoa, đúng không?
- H...hả?
- Ý tôi, là người em tìm, ở trong xe này đúng không...?
Lý Trà Nhân mở cửa xe, nở nụ cười hài lòng trong khi nàng thì nước mắt dàn dụa, bị đẩy vào xe, cô còn tiêm gì đó vào tay của nàng. Cô nhanh chân vào ghế lái, bên ghế lái phụ của xe là gương mặt thoả mãn của Trịnh Nhã Huyền :
- Ôi chao~ trông cô bé khóc kìa, thật đáng thương làm sao, mày làm vậy không phải quá đáng à?
- Mua không được...thì tao cướp thôi.- Trà Nhân nhấn chân ga, cười toét miệng.
______3 giờ trước______
- Chào chị gái~
- M-mày là ai?! Tch...
- Tôi á~ tôi là Trịnh Nhã Huyền, nhưng mà yên tâm đi, người chúng tôi cần không phải chị.
- Chúng tôi? Mày còn có ai đi cùng nữa?!
- Chuyện đó không liên quan đến chị, giờ tôi có một người bạn. Cô ấy muốn mua lại em gái của chị, chị muốn ra giá bao nhiêu?
- Tao không bán!!!
- Thôi mà, bán đi, bán rồi chị và chúng tôi sẽ cùng có lợi, có khi, tôi còn sắp xếp cho chị một cô người yêu nữa.
- Tao nói không là không! Dù chúng mày có đánh chết tao cũng không làm hại em gái tao đâu!
- Chị cứng đầu quá đi~ tôi mệt rồi á nha....
Nhã Huyền nhấn hai viên thuốc mê vào trong miệng Lưu Hoa, bắt y uống cho bằng được.
_________________________
- Đến nơi rồi!
- Nhà mày hoành tráng ghê nhỉ? Vậy mà giấu đó giờ~
- Im mồm đi! Hạnh Sa tao sẽ đưa lên phòng, còn chị ta thì mày chọn phòng nào ở tầng hai cũng được rồi mang lên đó để đi.
- Còn phòng tao? Mày định để tao ngủ ngoài đường hả?
- Tự chọn phòng đi, tầng hai, phòng nào cũng được!
Trà Nhân bế Hạnh Sa lên phòng mình, rồi bỏ nàng ở đó đi tắm. Tiếng nước chảy làm Sa tỉnh giấc, nàng cảm thấy hơi nhói đầu, chắc do thuốc mê liều lượng hơi cao. Thấy cửa mở, nàng chạy ra nhưng trượt chân ngã, nàng lí nhí :
- Đ-đau quá...chị Hoa ơi...
Cố gượng dậy, bò lên giường với cơn đau đầu và chóng mặt của mình, Sa thầm trách móc cái mùi thuốc lá của ai đó ngoài ban công cứ xộc vào mũi mình như một sự trừng phạt vì nàng dám có ý định chạy trốn. Trà Nhân mở cửa ra ngoài, mặc một bộ pijama màu xám, nàng nhìn không rõ, nhầm đó là một người đàn ông nên sợ hãi cố vùng vẫy để rời giường. Cô kéo eo nàng lại, vuốt ve dịu dàng như an ủi rồi thì thầm :
- Ngoan, là tôi đây mà...
- Chị...chị làm ơn thả tôi về đi...làm ơn...
- Ngủ một giấc đi, tôi không thả em ra đâu.
Giả Bính Hạnh Sa bị kéo xuống giường, còn bị chân người kia kẹp chặt lấy eo không cho đi. Đành chịu số phận nằm im vậy, nàng cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm thì chị gái đáng sợ này.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro