6
Đứng trước mặt bọn Hajin, nàng tra hỏi từng đứa.
"Bọn mày hôm trước nhốt tao lại ở lớp phải không?"
"Không, mắc gì? Mày nghĩ tụi tao rảnh à?"
"Bọn mày nói thật đi, trường có camera. Tao chỉ cần check lại là biết ai làm liền"
Như nói trúng tim đen, bọn chúng né ánh nhìn như viên đạn của em.
"T-Thì tụi tao làm đó, rồi sao?! Mày tính đuổi học tao à? Đuổi đi?!"
"Không, tao chỉ hỏi thôi. Lần sau đừng làm như vậy nữa"
"Nói như mày thì dễ quá, mày nhìn bản mặt tao coi?!! Nhờ ơn mày với con Dain mà ông già tao ổng tẩn cho tao một trận bầm tím hết mặt mày"
"Quả báo đó"
"Mẹ mày"
Nó dơ tay định đánh nàng thì...
*Chát*
Em lao ra, hứng chọn cú tát thay nàng.
"Dain?"
"Đủ rồi đó?!! Asa không có lỗi, muốn đánh thì đánh tao. Đừng động vào cậu ấy"
"Hôm nay bầy đặt anh hùng cứu mỹ nhân đồ ha?"
"Rồi sao? 3 đứa tụi bây nhắm chơi lại tao không? Ngon ra đây, tao massage free cho từng đứa nè"
"... Khỏi, đéo cần"
Bọn nó thấy em hổ báo vậy thì liền chuồn đi mất, đúng như nàng đã nói. Bọn hèn hạ này không đáng để em động tay vào, động vào chỉ thêm bẩn tay thôi.
"Cậu có sao không? Quay sang đây xem nào"
Nàng dùng hai tay áp lên mặt em rồi kéo em sang hướng đối diện với mình. Nàng nhìn thẳng vào mắt em.
"Đỏ rồi nè, có đau lắm không?"
"Cũng cũng"
Vậy mà cũng cũng? Đau thì nói mẹ đi bày đặt sĩ
"Lần sau đừng có đỡ thay tớ nữa, đau lắm đó. Mấy cú đó tớ né được mà"
"Vậy á he? Mà tớ đỡ cho có hình thôi, chứ không là tớ né sang một bên cho cậu hứng nguyên cú đó vào mặt rồi"
"Ê?"
"Giỡn"
Đùa không vui Sa thỏ đã căng.
"Nghỉ chơi!"
Nàng quát vào mặt em rồi phóng đi mất, Dain đứng ngơ ra vài giây rồi cũng í ớ đuổi theo nàng.
"Ê tớ giỡn mà?? Đợi coi, đợi tớ!!"
Thế là em liền hớt ha hớt hải chạy theo sau con thỏ đang giận dữ kia.
Rất nhanh chóng, chưa mất năm phút em đã chạy đến bên nàng.
"Eo ôi, đồ Sa thỏ lùn"
Nghe em nói thế thì nàng dừng lại rồi chầm chậm giơ ngón tay giữa nhỏ nhỏ xinh xinh của mình vào thẳng mặt em.
"Mẹ bà cậu"
Nàng phán một câu rồi phi đi mất, Dain thì đứng tại chỗ không khỏi cười vì nàng quá đáng yêu.
"Ê đợi tớ!!!"
•
Tan học, em đến chỗ làm như mọi hôm. Đứng trước cửa quán em thấy chị Haram đang nói chuyện với ai đó.
Lại gần hơn một tí thì em nhận ra đó là một cô gái, cũng khá cao. Em đẩy cửa, bước vào quán, chiếc chuông gió trên cửa kêu leng keng khiến Haram liền nhìn sang phía em.
"Tới rồi hả Dain? Vào đây, hôm nay quán chúng ta có thêm nhân viên mới nè"
Lúc ấy, người đang đứng đối diện Haram quay sang phía em,
"Chào em, chị là Pharita. Rất vui được làm quen với em"
Em đứng hình vài giây rồi cũng lịch sự chào lại chị ấy.
"Chào chị Pharita. Em tên Lee Dain, rất vui được gặp chị"
Chà, gái đẹp đây. Công nhận một điều là bà chị Pharita này xinh thật, người chị ấy toát ra một cái vẻ gì đấy rất là tiểu thư con nhà giàu nhá!!
"Thôi hai người đừng khách sáo nữa, sắp đến giờ làm rồi đó. Dain, em dẫn chị ấy đi thay đồ giúp chị nha"
"Vâng"
Em gật đầu rồi dẫn chị ấy đến phòng thay đồ. Cả hai thay đồ xong xuôi thì cũng đến giờ mở cửa. Lúc đầu quán còn khá thưa thớt nhưng đến tầm sắp chập tối là bắt đầu khách vào tới tấp. Hên là hôm nay có chị Pharita nên em cũng đỡ được chút ít.
Lau dọn bàn ghế, em nhìn sang đồng hồ treo trên tường.
"Mới đó mà 8h hơn rồi á?! Lẹ thật"
"Ừ, sắp tới giờ đóng cửa mà khách vẫn còn đến. Kiểu này tụi mình phải làm đến khuya mất"
*Leng Keng*
"Có khách kìa Dain"
"Vâng, em biết rồi"
Nghe tiếng chuông là biết có khách đến, em lau nốt cái bàn rồi chạy đến bàn phía đối diện.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Ừm... Cho tôi một tempura ramen"
"Hả?"
Nghe thấy chất giọng quen thuộc này, và hầu như là ngày nào em cũng bị tra tấn màn nhĩ với nó chính vì vậy em liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
"Asa?"
"Hở?"
Nàng giật mình quay lại, lúc này nàng mới nhận ra rằng nãy giờ Dain đứng sau lưng mình.
"Dain!! Cậu? Làm gì ở đây?"
"À... Ừ thì tớ làm thêm"
"Làm thêm?!"
"Ừm, à mà để tớ vào làm món cho cậu. Đợi tí nhé, có ngay đây"
Em chạy vọt vào trong quầy, Asa nhìn theo bóng lưng của em, nàng nhìn thấy lưng áo em đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng không khỏi xót xa.
Trước giờ nàng chưa từng biết việc em có đi làm thêm, Dain cũng không thèm kể cho nàng nghe.
Tự nhiên nàng lại thấy hơi buồn một chút, nàng và em là bạn mà?
"Đây, của cậu. Ăn ngon miệng nhé"
Em bưng bát mì ramen nóng hổi đến trước mặt nàng, trông nó có vẻ rất ngon. Nhưng nàng chẳng còn hứng ăn nữa...
"Ừm, cảm ơn cậu"
Nàng chậm rãi thưởng thức bát mì, khi nãy nàng vừa đi học thêm xong. Định tìm quán nào đó ngon ngon để tấp vào ăn, ai mà có dè? Vào đúng quán em đang làm luôn chứ?
Không biết em bỏ cái chi vào trong mì ấy?! Chớp mắt tí nàng đã chén sạch tô mì rồi?
Em tiến lại phía bàn nàng đang ngồi, tự nhiên thả người xuống chỗ trống cạnh nàng.
"Cũng ngon đếy"
Nàng nói, tay còn bận vỗ vỗ cái bụng nhỏ vừa được lấp đầy bởi thức ăn.
"Vậy á ha? Biết ai làm không?"
"Chị kia hả??"
Nàng chỉ tay mình về phía Haram, Dain thấy thế thì liền xụ mặt. Em nắm lấy ngón tay của nàng rồi kéo nó chỉ vào người mình.
"Đây làm nhá!!"
"Ồ, giỏi ghê ta. Biết nấu ăn cơ đấy"
"Sao không? Cậu khinh thường tớ à?"
"Ừ, tôi ghét cậu lắm"
"?? Tại sao?"
"Cậu chỉ cần biết là, tớ đang rất rất rất ghét cậu"
Bất chợt nàng đứng phắt dậy, chọp lấy cái balo kế bên mình rồi đi ra khỏi quán bỏ lại em ngồi ngơ ngác ở đằng sau.
Vài giây sau em nhận ra rằng hình như bản thân mình đã làm sai gì đó với nàng. Dù không biết là gì cơ mà, nàng đã giận rồi thì tất cả lỗi đều là của em.
"Chị ơi, em về luôn đây. Bai chị"
Em nhanh chóng thu dọn đồ của mình, tạm biệt chị Haram rồi đuổi theo nàng.
Em chạy muốn lòi hai cái cẳng ra thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng nhỏ xíu xiu quen thuộc của nàng.
Em dừng lại thở một xíu khi đã nhận ra nàng đang đi bộ, em từ từ ổn định nhịp thở.
"Enemi Asa!!"
Theo bản năng nàng quay lại, em chết đứng khi nhìn thấy hai giọt lệ bên má nàng. Mắt nàng đỏ âu và ngấn nước, còn có chút sưng lên vì khóc.
Em nhanh chóng lao đến phía nàng, nàng liền lấy hai tay che mặt mình lại không cho em nhìn.
Em ôm lấy nàng vào lòng, lát sau em từ từ tháo hai bàn tay nhỏ nhắn đang che lấp đi gương mặt lấm lem vì khóc nhè.
"Buông tay ra cho tớ nhìn mặt cậu đi Asa chan"
"..."
"Asa là đồ mít ướt"
Em tháo hai tay nàng ra, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt cho nàng. Lúc này nàng mới chịu nhìn thẳng vào mắt em.
"Xin lỗi, tớ hứa sau không làm cậu buồn nữa đâu"
"..."
"Đừng khóc đừng khóc, khóc xấu xí lắm"
"Ý cậu chê tôi xấu?"
"Hong có!! Cậu là đẹp nhất mà?"
"Xộn lào"
"Thật mà?!! Real đó trời?!!!"
Cuối cùng nàng cũng nín, không khóc nữa. Em nắm tay nàng rồi cả hai cùng nhau đi bộ về nhà.
"Mà cho tớ hỏi, tớ làm gì mà cậu giận thế?"
Trong lúc cả hai đang đi bộ, em liền thắc mắc mà quay sang hỏi em.
"Ngốc, Dain ngu xi"
"Hỏi thật mà?? Không có biết..."
"Cậu coi tớ là gì của cậu?"
"H-hả?? Ừ thì... Bạn thân?"
"Tớ cũng thế, tớ cũng xem cậu là một người bạn rất thân của tớ. Cơ mà cậu biết không Dain?"
"Biết gì cơ?"
"Đã là bạn thân thì sẽ không dấu diếm nhau điều gì hết, mọi khó khắn hay vui buồn gì cũng phải chia sẻ cho nhau biết..."
Nàng dừng bước, nhìn thẳng vào mắt em.
"Tại sao cậu lại chịu đựng khó khăn một mình cơ chứ?"
"Tớ..."
"Cậu, có biết tớ đã rất buồn khi cậu không kể tớ nghe về việc cậu đi làm thêm không Dain?"
"..."
"Lúc đó tớ đã nghĩ, cậu không coi tớ là bạn thân..."
"Tớ xin lỗi"
"Lần sau có chuyện gì cứ nói với tớ nhé? Đừng dấu nó trong lòng, tớ không muốn Dain của tớ phải vất vả như thế, tớ xót lắm"
"..."
"Có thể tớ sẽ không giúp ít được gì nhiều cho cậu nhưng... cậu có thể kể cho tớ nghe. Tớ luôn sẵn sàng lắn nghe cậu, chỉ cần đó là cậu tớ luôn luôn sẵn sàng"
"Cảm ơn cậu, Asa"
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Enemi Asa...
"Hứa với tớ được không? Có chuyện gì khó khăn thì đừng ôm hết vào lòng, hãy chia sẻ khó khăn đó, với tớ"
"Ừm"
Nàng chìa ngón tay út ra, muốn em móc nghéo với nàng.
"Cậu mà thất hứa, tớ sẽ không làm bạn với cậu nữa"
"Biết rồi mà, yên tâm đi. Nếu là cậu thì tớ sẽ giữ lời"
Em cười trừ rồi móc lấy tay nàng, chẳng biết là nhiêu tuổi rồi nữa? Trẻ con hết biết.
"Đừng lo, nếu cậu mệt cứ quay lại phía sau. Ở đó còn có tớ, luôn chờ cậu"
"Thật không đây?"
"Thậtt!! Tớ luôn đứng về phía cậu mà... Nhưng, tớ nhớ mùi cậu rồi, ôm đê"
Nàng dang hai tay ra, chờ em đến ôm mình.
"Trẻ con ghê"
Em cười cười rồi tiến đến ôm nàng, nói sao ta? Thích đấy, cái cảm giác khi ôm nàng.
"Thơm"
"Cái gì thơm?"
"You thơm"
"Bày đặt tiếng Anh tiếng ơ nữa?"
"Hê hê, cơ mà. Con thỏ này, tớ móc vào balo tớ rồi. Xinh không?"
Nàng buông cái ôm, hớn hở lấy balo phía sau lưng mình khoe với em.
Đối diện với ánh mắt trông chờ câu trả lời từ nàng, em chậm rãi ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt xinh xắn của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói.
"Xinh lắm"
Cậu với nó đều xinh
Cả hai tiếp tục đi bộ, vừa đi vừa kể với nhau nghe toàn chuyện trên trời dưới đất.
"Đến nhà tớ rồi này, tạm biệt Dain nhá. Mai gặp lại"
Đứng trước nhà nàng, em không khỏi há hốc vì độ sang trọng của nó.
"Ừm, vào nhà đi. Tớ cũng về đây"
"Nhớ nghỉ ngơi đó, về cẩn thận"
"Ừ, tạm biệt. Đừng giận tớ nữa đó"
"Biết rồi biết rồi"
Em vẫy tay chào nàng, nhìn thấy nàng đã vào nhà rồi thì em mới về.
Không hiểu sao nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng là sự mệt mỏi của em nó tan biết hết, bây giờ em cảm thấy vui lắm. Suốt quãng đường còn lại về nhà, em cứ cười mãi. Như bị ai nhập vậy đó, nhưng cứ nghĩ lại nụ cười tươi rói hơn ánh mặt trời của nàng khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm.
Nụ cười của nàng như những tia nắng ấm áp đánh bay cái lạnh mùa đông vậy đó!! Chính vì thế mà em không muốn thấy nàng buồn, vì khi buồn thì con người ta sẽ không cười, mà em thì lại muốn nhìn thấy nụ cười đó của nàng. Nó khiến em thấy vui lắm, em không còn mệt nữa.
Em muốn thấy nàng cười nhiều hơn nữa, nói huỵch tẹt ra là em muốn làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc, với tư cách một người bạn thân của cậu ấy.
Em bước đi trên con đường sớm đã bị lấp đầy bởi những lớp tuyết. Nói mới nhớ, vài ngày nữa là đến giáng sinh rồi. Đành vậy thôi, em sẵn sàng đón giáng sinh một mình rồi.
Chợt điện thoại trong túi em rung lên, có người điện cho em. Em nhanh chóng lục tìm lấy điện thoại, nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình. Thì ra là Asa điện cho em, em liền bắt máy.
"Dain"
"Tớ đây, sao thế?"
"Cậu về nhà chưa??"
Giọng nói quen thuộc vang lên qua đầu dây bên kia điện thoại, không hiểu sao nhưng cứ nghe thấy giọng nói của nàng lại khiến em bất giác mỉm cười.
"Chưa, tớ sắp đến nhà rồi"
"Vậy hả? À mà sắp đến giáng sinh rồi, thứ 7 tuần này cậu rảnh không Dain?"
"Để xem... Thứ 7 tuần này hả? Chắc rảnh á, chi vậy?"
"Cậu có muốn đi chơi giáng sinh với tớ không?"
"Tất nhiên là có rồi, cậu rủ mà? Có bận cỡ nào tớ cũng sẽ đi chơi với cậu"
"Hê, thế hẹn cậu tối thứ 7 tuần này nhá!! Tớ cúp đây, về nhà cẩn thận rồi nhớ nghỉ ngơi đó!!"
"Dạ, em biết rồi chị Asa ơi"
"Hê hê, bái bai Dain"
"Ừm, bai"
Nàng cúp máy, đúng lúc đó em vừa về đến nhà.
Tối hôm đó có một con gấu ngủ rất ngon vì được ai đó rủ đi chơi noel cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro