3.
bộ phim điện ảnh 'độc chước', do enami asa đảm nhận vai chính, chính thức đóng máy sau hơn một quý bấm máy. hôm tác phẩm điện ảnh được mong chờ này ra mắt, đội ngũ sản xuất toàn tâm toàn ý ngóng chờ doanh thu mở màn.
doanh thu vượt chỉ tiêu rồi!
tin nhắn của nhà sản xuất vừa gửi đi, tất thảy đều như vỡ òa. nàng đang bận bịu chụp mẫu quảng cáo nhận được tin cũng không khỏi mỉm cười hài lòng. dain đọc dòng tin nhắn trên di động, lòng vui mừng khôn xiết dù rằng đối với bao người, em chẳng có đóng góp gì.
dain em theo chân chị haram phụ việc ở một đoàn phim khác. nơi này không có nàng, suốt bao ngày tháng chỉ phủ một sắc xanh u buồn.
em đương nhiên vui vì được làm việc cùng chị haram, được tự thân kiếm tiền. nhưng khi nhìn vào các vị ảnh đế được thế nhân ái mộ, em lại không chút thoải mái.
ắt là vì trước giờ em vẫn luôn ngắm nhìn nàng, son sắt khắc họa khuôn mặt thanh tú, dịu dàng của nàng mà quên bẵng đi cái cứng rắn của nam nhân. song, em nào hay biết, ẩn trong vị ảnh đế chí tôn vòi vọi lại chính là một tên biến thái, kinh tởm.
gã đã để mắt đến em ngay từ cái lần chạm mặt nhau ở đoàn phim, để mắt đến cái thanh thuần, mộc mạc nơi em để rồi nảy sinh thứ ham muốn trần tục...
ngày bộ phim 'độc chước' đoạt giải thưởng lớn tại liên hoan phim quốc tế busan. đạo diễn hào phóng mời tất thảy những người có liên quan cùng nhau mở tiệc tại nhà hàng của chính vị đạo diễn ấy. đương nhiên nàng và em đều có mặt.
thời gian đã trôi qua đủ dài để em cảm thấy phấn khích khi chỉ nhìn thấy nàng từ phía sau. tấm lưng nàng gầy gò, trắng đến nhức mắt khi nàng đang mặc trên mình bộ váy dài hở lưng màu đỏ tươi.
em e dè nhưng vẫn chọn ngồi xuống cạnh nàng. nàng đưa mắt sang nhìn em, trong đáy mắt lấp lánh đôi ba ý cười mà em chẳng thể nhìn thấy. nàng lên tiếng mở lời.
"lâu quá rồi tôi không gặp cô"
"em cũng nhớ chị lắm"
"tôi đâu có nói nhớ cô"
nàng thẳng thừng đính chính lại khiến em thẹn quá mà hai má đỏ lựng. nàng thấy vậy thì khẽ hé môi cười, trong lòng dâng lên cái cảm giác rung động kì lạ mà từ lúc không gặp em đã biến mất.
thời gian qua, nếu nàng nói rằng không nhớ em thì chính là nói dối. nàng nhớ cái ôm ấm áp, an toàn của em khi nàng vấp chân. nàng nhớ lắm cái hồi em khoác cho nàng chiếc áo ấm hôm quay ngoại cảnh.
nàng cũng biết cảm xúc của nàng dành cho em khác lúc xưa rồi. nhưng nàng chính là hèn nhát, không đủ dũng cảm để đối mặt với thứ tình cảm ấy. bởi vì nàng sợ, nàng rất sợ nàng sẽ là người làm tổn thương em, cũng rất sợ phải khổ nhọc vì cái thứ gọi là tình yêu.
vào tiệc, mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, nói cười đến đau đầu về những chuyện chân trời góc biển. nàng bị mọi người mời rượu đến ngà say, hai má đỏ hây hây khiến em không khỏi lo lắng.
khi kim đồng hồ vươn mình chạm đến kim thứ mười hai thì nàng đã say khướt.
trợ lí của nàng hôm nay không đến đây, em đành ra hiệu cho chị haram hãy về trước để em đưa nàng về.
em bắt một chiếc taxi, nhẹ nhàng dìu nàng ngồi vào ghế sau trước rồi bản thân mới ngồi theo sau. em cởi chiếc áo khoác gió trên người đắp cho nàng thôi lạnh.
"chị asa"
"hửm?"
nàng lè nhè đáp lại em bằng chất giọng mền mại, ngọt ngào tựa bùa mê. em thuận tay vuốt mái tóc dài quá trán đang che đi khuôn mặt khả ái của nàng, ánh mắt nhìn nàng như báu vật nghìn đời.
"nhà chị ở đâu?"
"chung cư xx, quận gangnam"
em gật đầu, nhắc lại lời nàng nói với tài xế rồi dùng tay khẽ đỡ lấy đầu nàng cho nàng tựa vào vai mình ngủ yên. em cũng vì quá sức mệt mỏi mà tựa lên đầu nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
chiếc taxi dừng trước tòa chung cư cao chọc trời. em lay nàng dậy, để nàng ôm lấy cổ mình rồi dìu dắt nàng vào trong.
"nhà chị ở tầng mấy vậy?"
"tầng cao nhất...penthouse.."
vấn đề đến rồi. nếu muốn thang máy đi lên nhà nàng buộc phải có thẻ nhà, nhưng em dù có cố hỏi nàng thì nàng cũng chẳng thèm trả lời cho em hay nàng để thẻ nhà ở đâu.
em thở dài, dùng một tay ôm chặt lấy eo nàng, tay còn lại đưa vào túi nàng tìm kiếm.
thấy rồi!
em thở phào khi tay chạm đến chiếc thẻ nhà sang trọng nơi túi xách nàng. còn chưa kịp đóng cửa thang máy, nàng bỗng mất thăng bằng, ngã nhào, đè lên người em.
tư thế hiện tại là em đang đứng dựa vào tường, tay ôm lấy eo thon của nàng, nàng thì dùng tay chống vào tường, ánh mắt mơ màng đến dịu dàng nhìn em. em còn đang bất ngờ vì tình huống hiện tại, nàng đã lên tiếng.
"tôi thích cô..."
em tròn mắt ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo đỏ ửng lên như thiếu nữ thanh thuần. nàng như sợ em không nghe hiểu, lặp lại lời vừa nói.
"tôi thích cô, lee dain..."
mí mắt em hạ xuống dần, đôi con ngươi lóe lên tia sáng nhìn nàng mà không giấu nổi chữ 'tình'.
"còn em thì yêu chị, asa"
em biết nàng đang say, cũng biết rằng sớm mai khi nàng tỉnh giấc, nàng thậm chí có thể quên cả việc em đã đưa nàng về. em không biết lời nàng nói liệu có phải từ đáy lòng nàng, nhưng em vẫn hạnh phúc đến rớm nước mắt. bởi người em yêu cuối cùng cũng nói câu yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro