Chương 5
Nếu chỉ ở một mình đã không sao, nhưng hiện tại cô còn đang ngồi cạnh Asa, cho dù chị ngủ rồi thì Dain vẫn cảm thấy xấu hổ.
Dain mím môi, cô kiểm tra dưới bàn trà và ngăn kéo, mở cả ngăn tủ dưới tivi vẫn không tìm thấy. Sau đó cô cârn thận nằm sắp xuống, quỳ gối trên sàn nhà, híp mắt kiểm tra gầm sô pha.
Ân thanh của hai người trên tivi càn lúc càng lớn, cô xấu hổ đến mức đầu ngón chân cũng muốn chọc thủng đầu dép lê để tìm lỗ thở. Cũng không biết tại sao người nước ngoài lại táo bạo như vậy, họ hôn nhau không dứt, còn phát ra tiếng mút "chậc, chậc". Dain nghe thấy vừa bối rối vừa ngại ngùng muốn chết!
Cô bò dậy, loanh quanh sô pha tìm vài vòng, sau đó lại đi vào phòng ngủ và phòng bếp để tìm, nhưng mai mà cô cũng không thấy cái điều khiển từ xa kia đâu!
"Phụt........"
Người phụ nữ đang ngủ trên ghế sô pha bỗng bật ra tiếng cười.
Dain kinh ngạc đi qua, sau đó nhìn thấy một thứ màu đen dưới gối chị, lập tức thẹn quá thành giaạn: "Asa! Chị lại cố ý chọc giận tôi!"
Asa cười lớn đến bả vai run lên, xoay người lại, biện giải: "Tôi cũng đã ngủ rồi, làm sao có thể khiến em tức giận được? Oan cho tôi quá."
Biết rõ chị không nhìn thấy nhưng Dain lại nghĩ tới vừa rồi bản thân gấp đến mức chạy khắp nhà, còn nằm sắp xuống sàn tìm điều khiển từ xa, cô đã tức giận đến nói cũng không rõ: "Chị....... Chị, chị vốn dĩ không hề ngủ! Chị lại còn giấu điều khiển từ xa đi nữa! Còn không cho tôi tìm!"
"Dainie, có trời đất chứng giám, là do lúc em kê gối cho tôi, vừa hay lại đè lên cái điều khiển ấy chứ." Asa cố ý trêu cô, lấy chiếc điều khiển từ xa ở dưới gối ra quơ quơ: "Em tìm điều khiển từ xa làm gì? Phim không hay à?"
"Đúng vậy, không hay!" Dain nhanh chóng đoạt lại chiếc điều khiển từ xa: "Tôi muốn chuyển kênh!........"
Cô nhanh tay chuyển mấy kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh truyền hình thiếu nhi, giận dỗi nói: "Tôi muốn xem cái này!"
Asa cười nói: "Dainie đúng là có một tâm hồn trẻ con."
Dain cắn môi nhìn nụ cười cợt nhả trên mặt chị, cảm thấy chị đúng thật là một con người rất xấu xa!
Vô cùng vô cùng xấu xa!
---
Phim hoạt hình cũng không phù hợp cho nam nữ đã trưởng thành xem, nhưng mà Dain vẫn còn tức giận, kiên quyết không chịu đổi kênh, dù sao cô còn có thể chơi điện thoại nên sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Còn Asa thù có khả năng hơi khó chịu.
Dain cảm thấy vui sướng khi người gặp hoạ, cô nghĩ thầm, ai bảo chị bắt nạt người khác chứ!
Nhưng cuối cùng cô vẫn mềm lòng, Dain nghịch điện thoại trong chốc lát, cô thường xuyên nhìn trộm Asa xem mặt chị có biểu hiện mất kiên nhẫn gì hay không.
Sau khi bị mù, tính tình chị hay thất thường, suốt ngày dài không có trò gì để tiêu khiển, thỉnh thảong còn xem tivi một lần, nhưng hiện tại lại bị cô đổi kênh......... Nghĩ như vậy, Dain lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động trả thù trẻ con của mình.
Cô cúi thấp người xuống, ghé sát vào Asa.
Chị nằm nghiêng người vẫn luôn không nhúc nhích, tiếng hít thở chậm rãi rất bình ổn, cũng không biết chị đã ngủ từ lúc nào rồi.........
Chắc hẳn là do chương trình trên tivi quá nàhm chán? Dain có hơi buồn cười, cảm thấy chị.........
Thật đáng yêu.
Ngẫm lại bản thân cũng thật kỳ lạ, bị chị bắt nạt như vậy mà giờ cô còn cảm thấy kẻ đầu sỏ gây tội này đáng yêu.
Nhưng tại sao cô lại có thể thật sự ghét chị được? Chị là ánh nắng của cô, là mặt trời của cô, là ánh sáng rực rỡ xua tan năm tháng thanh xuân u ám và mờ mịt kia của cô.
Dain tiến lại gần hơn, đôi môi mềm mại hôn nhẹ lên má chị.
Đây là một nụ hôn khẽ khàng, không có trái tim đập nhanh như nai con chạy loạn, cũng không khẩn trương đến mức mặt đỏ tai hồng, chỉ có sự nhu tình vô hạn cùng tình yêu nồng nàng........
---
Thời gian luôn trôi nhanh hốn với bản thân ta tưởng tượng, rõ ràng hai người đã ở bên nhau cả ngày nhưng đến lúc chia tay vẫn có cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa.
Tuy lo lắng chị sẽ cô đơn khi ở nhà một mình, sợ không có ai ở bên cạnh khi chị cần, nhưng Dain vẫn có công việc phải làm, khôbg thể luôn ở cạnh chị hai tư giờ được.
"Tôi đặt thuốc ở trên tủ đầu giường, chị chỉ được uống nhiều nhất là hai viên, không được uống nhiều hơn. Bình nước tôi để trên bàn cơm, bên trong cũng có sẵn nước ấm rồi. Còn có một ít bánh quy và đồ ngọt tôi mới mua hôm nay........."
Dain vừa dặn dò vừa nhìn về phía đồng hồ, sắp tám giờ rồi, cô thật sự cần phải đi.
"Hay là chị mời một hộ sũ chăm sóc ban đêm đi, như vậy thì buổi tối chị cần gì thì cũng có người giúp chị......" Dain đang đứng ở cửa xỏ giày, cô cảm thấy cần phải thảo luận chuyện này với Asa một chút.
"Dain." Asa đột nhiên hỏi cô: "Tại sao em lại đi làm hộ sĩ?"
Dain sửng sốt, không dự đoán được chị sẽ hỏi cái này.
Asa: "Hộ sĩ nữ trẻ như em rất hiếm gặp."
Dain không rõ chị chỉ thuận miệng hỏi hay đã phát hiện ra điều gì đó. Cô há miệng thở dốc, chần chờ nói: "Tôi...... Tôi đang làm công việc bán thời gian."
"Vậy công ciệc chính của em là gì?" Asa hỏi.
Dain suy nghĩ một lúc: "........ Làm lồng tiếng, thỉnh thoáng tôi sẽ nhận lồng tiếng cho một số người, nhưng mà thu nhập không ổn định cho nên........ Làm thêm công việc hộ sĩ này."
Đây cũng không tính là nói dối, ngoài công việc làm phát thanh viên cho một đài truyền hình vào ban đêm, thỉnh thoảng ban ngày cô cũng nhận một ít đơn lồng tiếng. Nhưng gần đây vì chăm sóc cho chị nên cô đã đẩy lùi hết công việc không cần thiết đi.
"Em biết công ciệc của tôi là gì không?" Asa lại hỏi.
Dain cảm thấy nghi hoặc, vấn đề mà hôm nay Asa hỏi, cái nào cũng kỳ lạ.
Cô nhỏ giọng trả lời: "Tôi biết."
"Bây giờ đôi mắt của tôi không thể nhìn thấy được, cho dù tương lai có chữa khỏi thì khả năng cao cũng không thể làm công việc kia nữa." Asa thấp giọng nói: "Nhưng mà tôi có một ít cổ phần trong công ty của bạn mình, còn có vài khu bất động sản và tiền bồi thường bảo hiểm, tiền tiết kiệm cũng có một chút, trong thời gian ngắn sẽ không gặp áp lực về tài chính. Dain, em có thể........"
Chị hơi ngập ngừng, như thể đã dùng rất nhiều dũng khí, chị sờ đến tay cô, nắm chặt lấy nó.
"Em có thể ở bên chị không?" Asa hỏi.
Đầu Dain ong ong.
Câu hỏi một đằng trả lời một nẻo, đáp lại một cách ngốc nghếch: "Em rất xấu."
Asa nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình hơn, bàn tay chị chậm rãi di chuyển lên trên.
Chị có thể cảm nhận được dưới lòng bàn tay của mình là một cô gái đáng yêu. Cô có cánh tay mảnh khảnh, bả vai mượt mà, có cái cổ thon dài, lại di chuyển lên trên một chút......
Gương mặt của cô, còn có vành tai, mái tóc dài, nơi nào cũng khiến người ta yêu mến.
Chị thử dùng ngón tay để miêu tả ngũ quan của cô nhưng trong đầu lại khó có thể hình dung được cụ thể. Tuy nhiên theo từng cử động của đầu ngón tay, lòng bàn tay chị chạm vào một làn da mềm mại, dường như có một dòng điện nhỏ dọc theo dây thần kinh truyền đến tận đáy lòng chị, kích động đến mức trái tim cũng trở nên loạn nhịp.
"Đẹp." Asa nói.
Chị ôm eo cô, cúi đầu hôn lên trán cô, lặp lại lần nữa: "Chị cảm thấy rất đẹp."
Dain không biết nên làm gì. Nụ hôn của chị dừng trên mí mắt, gò má rồi dừng trên khoé miệng....... Chị hôn lấy môi cô, nhiệt độ giữa môi răng nháy mắt dần nóng lên, đầu lưỡi của chị thâm nhập vào trong khoang miệng thơm mềm của Dain, dịu dàng quấn quít, dây dưa với cô. Lòng bàn tay chị lại dùng sức ôm chặt cô vào lòng chị, giống như một tên bạo quân muốn khảm cô vào trong cơ thể.
Nụ hôn triền miên kéo dài khiến Dain hô hấp hơi khó khăn. Cuối cùng chị cũng buôn cô ra, nhưng đôi tay vẫn nắm lấy eo cô, mang theo độ ấm bỏng người cất lên, chị hỏi cô: "Dainie, em có bài thơ nào về nụ hôn không? Chị muốn hôn em...... Rất muốn hôn em......."
Đôi mắt Dain mê mang như lạc vào sương mù, không thể cưỡng lại yêu cầu của chị.
Cô cho rằng bản thân sẽ chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa, nhưng trong đầu cô bỗng hiện lên một bài thơ...
"Khi t nhắm mắt lại,
Thế giới dường như đã xa rời đi.
Chỉ có ngươi dịu dàng ở lại,
Mãi mãi ở bên mà thăm dò ta.
Trầm mặt hoá thành đêm lặng,
Đúng hẹn buông xuống với chúng ta.
......
Chúng ta tìm kiếm lẫn nhau,
Để rồi lại lạc mất chính mình,
Nhưng chúng ta vẫn tìm được nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro