1.
Seoul vào tháng Tư đẹp như một bức tranh thủy mặc, nơi những con đường được phủ đầy hoa anh đào, và những ngọn núi xa xa hòa mình cùng màu xanh của trời. Rora và Asa đang ngồi trên chuyến xe bus cũ kỹ dẫn lên vùng ngoại ô, nơi ngọn núi Achasan trải dài với những bậc thang đá và khung cảnh yên bình.
Rora nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra bầu trời trong trẻo. "Asa, cậu nghĩ trên đỉnh núi sẽ đẹp như thế nào?"
Asa khẽ mỉm cười, bàn tay vô thức đan vào tay Rora. "Mình nghĩ là đẹp như đôi mắt của cậu."
Rora giật mình quay sang, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ khiến gò má cô càng thêm đỏ ửng. Asa cười khẽ, ánh mắt cong lên đầy yêu thương.
Chiếc xe bus dừng lại ở trạm cuối cùng, cả hai bước xuống và ngay lập tức cảm nhận được không khí trong lành của núi rừng. Từ xa, Chiquita, Ahyeon, Ruka, Pharita và Rami đã đứng chờ sẵn, tay cầm vài túi đồ ăn và nước uống.
"Cuối cùng hai người cũng đến!" Chiquita reo lên, chạy lại với nụ cười rạng rỡ. "Tụi mình tưởng phải chờ cả ngày luôn á!"
Rami khẽ lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn Asa và Rora. "Hai cậu cứ như tách biệt với thế giới vậy, chỉ cần có nhau là đủ rồi, đúng hong?"
Asa chỉ cười nhẹ, tay vẫn nắm chặt tay Rora.
Cả nhóm bắt đầu leo lên núi. Con đường được bao phủ bởi những tán cây xanh mướt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng tối lung linh. Pharita và Rami vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, trong khi Chiquita và Ahyeon thi nhau chạy trước, tiếng cười vang vọng cả không gian.
Rora và Asa chậm rãi bước đi, không nói gì nhiều nhưng không khí giữa họ lại đầy ắp cảm xúc. Asa khẽ kéo nhẹ Rora dừng lại khi họ đi ngang qua một tán cây lớn, những cánh hoa trắng li ti rơi xuống như tuyết.
"Cậu có thấy không, Rora?" Asa thì thầm.
Rora ngẩng đầu nhìn những cánh hoa xoay nhẹ trong gió, đôi mắt sáng lên. "Đẹp quá..."
Asa nhìn Rora, ánh mắt không rời. "Ừ, rất đẹp. Nhưng mình nghĩ cậu còn đẹp hơn thế."
Rora quay sang, đôi môi khẽ mím lại như để che giấu sự bối rối. Asa bước gần hơn, đưa tay gạt một cánh hoa khỏi tóc Rora.
"Rora, mình thích cậu. Từ rất lâu rồi." Giọng Asa thật nhẹ, nhưng từng từ như chạm thẳng vào tim.
Rora ngỡ ngàng nhìn Asa, đôi má ửng đỏ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu dàng của núi rừng.
"Mình cũng thích cậu, Asa. Từ ngày đầu tiên mình gặp cậu."
Asa cười rạng rỡ, nụ cười như ánh nắng sưởi ấm cả không gian. Cả hai đứng dưới tán cây, tay trong tay, ánh mắt đong đầy những cảm xúc không cần nói thành lời.
Phía xa, Chiquita hét lên: "Nhanh lên! Mặt trời sắp lặn rồi!"
Asa và Rora nhìn nhau cười, rồi cùng nhau chạy lên phía trước, nơi bầu trời đang chuyển màu hồng cam rực rỡ.
Trên đỉnh núi, cả nhóm ngồi bên nhau, ngắm nhìn Seoul lung linh phía xa. Ánh đèn thành phố lấp lánh như những ngôi sao trên mặt đất. Chiquita vừa nhai miếng bánh mì vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, trong khi Ahyeon thì cố chọc cười Ruka với vài câu chuyện ngớ ngẩn. Rami lặng lẽ ghi lại vài tấm hình bằng chiếc máy ảnh cũ, còn Pharita tựa đầu lên vai cô, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Giữa không gian thơ mộng ấy, Asa khẽ thì thầm bên tai Rora: "Mình mong ngày nào cũng có thể cùng cậu đến những nơi như thế này."
Rora quay sang nhìn Asa, ánh mắt long lanh. "Nếu cậu muốn, thì dù ngày nào, nơi nào... mình cũng sẽ đi cùng cậu."
Lời nói nhẹ nhàng ấy như khắc sâu vào trái tim Asa. Cô nắm lấy tay Rora, cảm nhận sự ấm áp của người bên cạnh. Nhưng sâu trong lòng, Asa biết rằng thời gian của họ không còn nhiều.
Ánh mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ. Trên đỉnh núi Achasan, nơi những cơn gió mang theo hơi lạnh của đêm xuống, Asa và Rora lặng lẽ tựa vào nhau, như cố giữ chặt lấy từng khoảnh khắc mà cả hai có thể chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro