Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Yêu?


Tỉnh giấc mộng xuân mới biết sai 

Tâm trạng thê lương lệ đẫm máu 

Mãn nhãn xuân phong bách sự phi 

Tỉnh giấc mộng xuân mới biết sai 

Có lẽ ngay từ đầu...tất cả đã đều sai 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiêu Hoa nàng chưa từng tin vào tình yêu. Vương Hoàng Hậu mẹ nàng cũng luôn dặn nàng rằng: "Đế vương nào giờ có biết yêu. Họ đứng trên đỉnh vinh quang nhưng cũng là đứng trên đỉnh không người. Hoàng đế không bao giờ có thể là phu quân của một người phụ nữ. Hậu cung có hơn 3000 giai lệ, nhưng hiếm có khó tìm người nào thật lòng với Hoàng đế, cũng khó như việc tìm được người mà Hoàng đế thật lòng"

Là trưởng tỷ nàng luôn phải trưởng thành trước tuổi của bản thân, luôn phải chú ý tới từng tiểu tiết nhỏ nhất để làm gương cho các em, không làm mất mặt nghạch nương và Vương thị. 

Tự tạo cho bản thân mình một khuôn mẫu, tự tạo cho bản thân mình một vùng an toàn. Nó tuy bảo vệ nàng, nhưng đồng thời cũng ngăn cản nàng tiếp cận với những thú vui nhỏ nhặt, luôn phải dè chừng kẻ khác, luôn phải lo âu bị phản bội

Và đó là khi nàng nhận ra rằng, bản thân mình sinh ra trong gia đình Đế Vương lại có thể khổ sở tới như vậy, còn không bằng con gái của một thôn phụ quê mùa dân dã 

Chiêu Hoa lớn lên là như thế. Sinh ra là vì vinh quang của nghạch nương, vì vinh quang của Vương thị mà sống. Vương Hoàng Hậu mẹ nàng tuy không để lộ ra, nhưng trong thâm tâm nàng luôn biết bà ấy muốn có một đứa con trai thay vì con gái 

Thời buổi loạn lạc, chuyện trọng nam khinh nữ là không hiếm. Có con trai rồi, có đích tử rồi mới củng cố vững chắc địa vị cho cả nhà họ Vương dù nơi hậu cung hay tiền triều. Mới dữ được danh mẫu nghi thiên hạ vững chắc như núi thái sơn 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"A di đà...con đến đây tìm ta làm gì vậy?"- Vệ quý phi lên tiếng hỏi, đôi mắt bản thân không rời bức tượng Quan Âm xá lợi được đặt ngay ngắn trước Phật đường, đôi tay nhẹ nhàng mân mê chuỗi ngọc mã não cao quý 

"Con đến gặp người, Vệ nương nương"- Nàng nói, bước đến sau lưng người kia giữ khoảng cách vài bước mới quỳ một chân xuống hành lễ. Nhưng chưa kịp làm gì hẳn Vệ Quý Phi đã đưa tay đỡ nàng lên

Nhĩ Lan khẽ nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi mới được thấy trên mặt nàng. Càng nhìn đứa trẻ này nàng càng cảm thấy con bé giống mình ngày trước. Ngây thơ, trong sáng nhưng lại bị một tay quy luật bất thành văn của thế giới này hủy hoại. Nàng dịu giọng nói -"Hoa Hoa đứng lên, gặp ta con đâu cần hành lễ, mau, ngồi xuống đi"- Nói rồi phẩy tay cho cung nữ bên cạnh mang trà lên 

Cung nữ bên cạnh nàng cũng rất nhanh đã mang trà lên, Nhĩ Lan tự tay mình cầm ấm trà, rót cho nàng một chén, rồi tươi cười đưa lại cho nàng 

Nàng không cần nếm chỉ cần ngửi mùi hương cũng biết trà này trà gì, nhưng vẫn lễ phép nhận chén trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, sau đó quay qua tủm tỉm nói 

"Vệ nương nương vẫn nhớ sở thích của con sao?"

Đáp lại nàng là nụ cười nhẹ của Nhĩ Lan -"Đương nhiên là ta nhớ, cả hoàng cung này chỉ có trưởng công chúa của Hoàng Hậu là thích trà hoa sơn trà. Lúc trước ta không cảm được hương vị của nó, giờ dùng nhiều mới thấy hương vị quả là rất nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Y như tính cách của con vậy"

"Con tưởng người thích dùng trà hoa mai?"- Nàng thắc mắc 

Nghe nàng hỏi vậy, sắc mặt Vệ Quý Phi có hơi trầm xuống, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Nhĩ Lan lắc đầu, lại nói -"Quả thật ta thích hoa mai, đặc biệt là lục mai. Nhưng chỉ khi ở đất nam nó mới có thể nở, giờ ta mang nó về lại chẳng khác nào giết chết nó từ từ, ta thật lòng không cam tâm"

Chiêu Hoa ngồi nghe một hồi lâu, từng lời mà Nhĩ Lan nói ra nàng đều hiểu, chỉ là nàng đến bây giờ vẫn không hiểu nổi tại sao mà Nhĩ Lan lại nói những lời này với nàng

Vệ Quý Phi nhìn sắc mặt nàng có chút ngây ngô, lại pha chút hoài nghi khó hiểu. Liền không kìm được sờ lên má nàng, khẽ đưa tay nầng khuôn mặt nàng lên 

Thầm cảm thán nàng vẫn giống hồi mới trào đời. Khuôn mặt phúng phính má hồng dễ thương, đôi mắt xám tro vẫn luôn như mội vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời. Thà rằng bản thân mình làm ánh sáng yếu ớt nhưng không bao giờ vụt tắt, còn hơn làm pháo hoa sáng nhất nhưng chỉ được tỏa sáng đúng một lần

Thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua...phải rồi, chớp mắt một cái mà đã mười năm trôi qua

Đôi mắt dịu đi đong đầy nỗi buồn, nhưng đôi môi vẫn cố dặn ra một nụ cười nhìn nàng dặn dò 

"Con nhanh về sớm không Hoàng nghạch nương con lại lo. Biết con thích ăn bánh nên lát nữa Vệ nương nương sai ngự thiện phòng làm ít bánh mang đến Khôn Ninh cung nhé? Nhưng đừng ăn nhiều quá, tối nay có đại tiệc còn có cả bắn pháo hoa, con nhớ đến xem đã nhe chưa?"

"Vậy Vệ nương nương có tới không?"- Nàng hỏi lại 

"Có. Ta sẽ tới"- Nhĩ Lan nói 

Nhưng trong đầu nàng ta toan tính gì thì không ai biết cả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro