Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Vải trắng, pháo hoa (p3)


Năm *** Vệ Qúy Phi qua đời, truy phong thành Vệ Qúy Hoàng Khải Chương Đôn Thục Duệ Hòa Nguyên Hoàng Qúy Phi, hoàng đế thương tiếc tự mình đi đưa tiễn thi thể về dụ lăng, còn cho bãi triều 5 ngày và bắt các cung đều phải treo vải trắng, ngay cả Khôn Ninh cung và Từ Ninh cung  nơi ở của Hoàng Hậu và Thái hậu cũng không ngoại lệ . Thông tin được hoàng thất đưa ra cho thiên hạ là do bệnh mà chết, nhưng những người như nàng hiểu rõ nhất Vệ Qúy phi chính là tự tử mà chết, tự mình treo cổ. 

Đúng là thương thay cho một kiếp người, một mỹ nữ xinh đẹp một đệ nhất quốc thủ tỳ bà đầy tài năng lại phải ra đi như vậy. Thật đáng tiếc....

.

.

.

Từ Ninh cung....

"Con muốn nhận thằng bé làm con thừa tự của mình ư tại sao vậy?"- Hoa Dương Thái Hậu nhìn vào đứa con dâu Vương thị hiếu thảo trước mặt, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên 

"Hoàng ngạch nương, Doanh Chính là người thông minh, có tư chất được lập làm chữ quân sau này. Vả lại, con thấy hoàng đế nếu đã kiên quyết lập thằng bé làm thái tử thì cũng cần chỗ dựa vững chắc...."

"Hoàng hậu, ta không có phản đối gì về việc con muốn trở thành dưỡng mẫu của thằng bé"- Bà nhanh tay lên tiếng cắt ngang, đôi mắt dần trở lên sắc bén nhìn về phía hoàng hậu -"Ta chỉ muốn biết, con làm điều này là vì ai, vì đất nước sau này hay là vì Vương thị của con?"

"Thái Hậu nương nương"- Người quỳ xuống, kiên quyết nhìn Thái Hậu -"Nhi thần là nàng dâu hoàng gia, có nghĩ lắm thì chỉ nghĩ đến việc phục dưỡng người cho tốt. Với lại, nhi thần là chính cung hoàng hậu cho dù sau này ai được lập làm thái tử trở thành quân vương sau này của Đại Tần ta chính cung như con cũng sẽ trở thành mẫu hậu hoàng thái hậu. Con đường nào con chọn đều sẽ con đường tốt cho Vương thị, nên nhi thần chỉ muốn trưởng hoàng tôn của người được nuôi dưỡng thật tốt"

"..."

"Haha, quả không hổ danh là con dâu ai gia đã chọn"- Thái hậu đột nhiên cười lớn khiến không khí trong Từ Ninh cung cũng đỡ căng thẳng hơn -"Hoàng hậu, con thông minh sắc sảo, được, nếu muốn thì con cứ để trưởng tôn của ai gia làm con thừa tự của con đi"

"Tạ thái hậu"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 tháng sau....

Bên ngoài Khôn Ninh cung bây giờ là đàn lập sắc phong. Tất cả nhưng phi tử, hoàng tử, công chúa đều tề tựu đầy đủ. Chiêu Hoa cùng với 2 em gái mặc lễ phục công chúa, đặc biệt, trên đầu nàng còn cài một chiếc trâm hoa trạm khắc hình con thiên nga trắng

Không lâu sau hoàng hậu bước ra ngoài, người mặc phượng bào đỏ rực lộng lẫy bên cạnh là Hòa Qúy phi và Mai quý phi. Khi mọi thứ đã an vị xong xuôi An công công có kinh nghiệm tiến lên phía trước đọc chiếu cáo 

"Phụng thiên thừa mệnh, Hoàng đế chiếu viết. Đại a ca Doanh Chính tư chất thông minh, tài giỏi hơn người, được thái hậu và hoàng hậu đặc biệt yêu thương. Hoàng thái hậu từ mệnh, nay trẫm phong làm con thừa tự của Hoàng hậu lập làm thái tử, sau này kế thừa chữ quân của Đại Tần. Khâm thử"

Lời vừa dứt tất cả đều quỳ xuống đồng thanh chúc mừng. Khi Doanh Chính nhận xong tờ chiếc cũng là lúc đến lượt nàng và các em gái. Đọc chiếu lần này thay vì là An công công lại là một nữ quan bước lên phía trước 

"Phụng thiên thừa mệnh, Hoàng đế chiếu viết. Hoàng hậu, Hòa Qúy phi và Mai Qúy phi ở bên trẫm nhiều năm, hầu hạ chu đáo, nay trẫm nhân dịp lập chữ quân ban hôn cho các công chúa. Đại công chúa Chiêu Hoa là trưởng công chúa của trẫm với hoàng hậu, nay ban hôn cho Lục hoàng tử Sở Gia Cẩn của Sở quốc. Nhị công chúa Điệp Y con của trẫm với Hòa Qúy phi ban hôn cho Tam hoàng tử Ngụy Quốc Ngụy Doãn Thâm. Tam công chúa Liên Nha thể thao yêu cầu của hai công chúa ban hôn cho Niên Thế Ninh Niên thị. Khâm thử"

"Chúng nhi thần xin đa tạ thánh ân"- Cả ba đều đồng thanh 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối ngày hôm đó. Nàng lén Vương Hoàng Hậu đến Diệp Minh cung một lần nữa. Ánh trăng sáng tỏa chiếu xuống mái tóc đen xám của nàng mỗi bước nàng đi. Đằng sau lưng nàng là vị đệ đệ thái tử trẻ tuổi mới được sắp lập sáng nay. 

Cả hai người lặng lẽ rảo bước xung quanh từng dãy hành lang của nơi từng là nơi ở của sủng phi đệ nhất, theo nàng thấy nó cũng không khác gì như trước đây. Cho dù lúc trước có Vệ Qúy phi làm chủ vị nhưng nơi này lại như một cung bỏ hoang không ai sinh sống, giờ mất người rồi thật không biết sau này sẽ ra sao đây....

Chiêu Hoa cùng Doanh Chính bước đến phật đường mà ngày trước nàng từng đến, khẽ đưa tay sờ qua từng mép tử từng đường cong tinh xảo trên bức tượng quan âm giữa chánh điện khiến nàng phải thở dài tiếc nuối. Thật đáng thương, thật tội nghiệp. Là người nhận được vinh sủng bậc nhất, lại là đóa hoa xinh đẹp kiều diễm. Vậy mà lại bị chôn chân nơi cấm thành hưu quạnh này

Chợt nàng để ý tới một thứ, trên chiếc bàn trà ngày đó nàng cùng quý phi ăn bánh uống trà, cái ngày mà nàng tới khuyên người làm lại từ đầu xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Tò mò, nàng bước tới mở ra thấy bên trong là những vật phẩm hồi bé nàng từng tặng cho Nhĩ Lan, những bức thư từ vu vơ nàng viết hồi nhỏ những nhánh hoa nhánh cỏ nàng từng tặng người đều xuất hiện bên trong khiến nàng không khỏi chạnh lòng nuối tiếc

Sự chú ý lại va phải vào chiếc quạt cầm tay đặt ngay ngắn và chiếc hộ giáp bọc móng xinh đẹp, nàng cầm chúng lên xem xét lại thấy một mảnh giấy có chữ viết tay của quý phi rơi ra. Vội vã câm lên xem xét, Doanh Chính theo sau cũng tò mò muốn xem. Y tuy không biết trong đó viết gì nhưng lại thấy nụ cười nhẹ của tỷ tỷ sau đó, lại thấy giọt nước mắt tựa như nước mắt hạnh phúc của nàng. 

Chiêu Hoa tiến tới cúi xuống đeo vào tay Doanh Chính chiếc hộ giáp xinh đẹp kia, lòng không kìm được ôm chặt y trong vòng tay nàng một lần nữa. 

A, bây giờ đứa trẻ này trở thành em trai nàng rồi, thái tử nhỏ này trở thành dưỡng nhi của nghạch nương nàng rồi. Nàng vui lắm, nhưng cũng buồn. Nhĩ Lan đã đi rồi, cuối cùng người cũng được giải thoát rồi, nàng mừng cho quý phi, nhưng lại buồn cho ngạch nương mình. Thôi vậy....chuyện đến đây thôi....nàng cũng không muốn nghĩ nhiều tới nó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro