Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Vải trắng, pháo hoa (p1)


Bầu trời không khí đêm giao thừa quả nhiên rất nhộn nhịp. Các vị vương, các thân vương, quận vương các quan đại thần từ hàng chính nhị phẩm trở lên đều tề tựu ở một nơi. Những phi tần ngồi theo thứ bậc của mình. Hoàng hậu ngồi gần nhất ngay bên tay trái của hoàng đế đối diện với thái hậu, chúng phi từ hàng quý phi vị trở xuống đều ngồi bên dưới. 

Các hoàng tử công chúa mỗi người đều ngồi thành hàng bên phía bên tay trái chánh điện. Chiêu Hoa, đương nhiên vẫn ngồi đầu lặng lẽ đưa mắt đảo qua đảo lại giữa đám cung phi vẫn không thấy bóng dáng của Vệ Qúy phi đâu, hơi thất vọng, nhưng nàng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại gương mặt mỉm cười thật tươi hướng về phía các em của mình 

Rượu chè ăn uống chán chê cũng là lúc các ca vũ bước vào. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy tất cả đều là mỹ nhân hiếm có, nhạc vừa lên đã chình diễn cho mọi người một vở ca múa lộng lẫy động lòng người. Chiêu Hoa cùng Điệp Y không hẹn mà cùng liến nhìn những tỳ bà kỹ đang đánh đàn ở đằng kia, quả nhiên là người của nam phủ tiếng đàn vừa thánh thót du dương lại mang sức hút lôi cuốn người ta. Nhưng quả nhiên, ngay cả hoàng a mã nàng cũng phải gật gù đồng tình, cho dù những nữ nhân kia tài năng như nào, tài nghệ đến đâu, tuyệt nhiên cộng lại vẫn không bằng một phần đệ nhất quốc thủ tỳ bà kỹ Vệ Nhĩ Lan 

Haiz....quả nhiên dù múa có đẹp đến mấy nhưng khúc nhạc lại nhạt nhẽo vô vị thì cũng như nấu ăn mà quên bỏ thêm muối vào thôi, đúng là hỏng cả một bữa ăn ngon. Nhưng nàng vẫn phải thừa nhận điệu múa của họ đẹp thật, từng động tác từng vũ đạo đều uyển chuyển hút hồn, đẹp tựa thiên thư. 

Buổi tiệc diễn ra cũng được suôn sẻ hơn nàng nghĩ nhiều, các phi tần lần lượt đứng lên chúc cho Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu những lời chúc phúc cho năm mới, tất cả đều rất vui vẻ mặt mày cười tươi như hoa mới nở. Nàng cũng cùng các em mình nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng lòng cũng đầy sự bất an liên tục lại thỉnh thoảng liếc nhìn qua vị trí còn bỏ trống từ đầu đến giờ của Vệ Qúy phi nhưng cũng không dám để lộ ra nhiều sơ hở để không bị những kẻ khắp bắt gặp dắt mũi 

Chợt dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi giọng nói của nghạch nương nàng, hoàng hậu nương nương 

"Hoàng thượng, hôm nay vừa có ca múa, vừa có đàn hay, thần thiếp nghĩ náo nhiệt dưới đất vậy cũng đủ rồi, chi bằng chúng ta náo nhiệt ở trên trời đi, phụ thân của thần thiếp đã chuẩn bị sẵn pháo hoa rồi"

"Ưm, hoàng hậu nói chí phải, vậy chúng ta còn không mau đi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bầu trời đêm vắng lặng đột nhiên lại được khuấy động lên bởi hàng loạt những bông pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời. Nàng ở trên lầu cao nhất của thiên tinh uyển ngước nhìn lên những bông hoa đó, không kìm được mỉm cười nhẹ một cái. Các hậu phi khác ai ai cũng vui vẻ cười nói, mẫu thân nàng hôm nay được dịp vui cũng hăng hái hơn mọi ngày, nương nương bước đều lên phía trước, tươi cười chỉ lên những bông pháo hoa 

"Hoàng thượng, cái màu vàng kia là người còn màu đỏ kia là thần thiếp, nó tên là "Đế hậu dung hòa". Hai cái màu tím kia là Hòa quý phi và nhị công chúa. Cái màu xanh kia là Chiêu Hoa đó. Màu hồng đó là tam công chúa còn có cái...."

Nàng nhìn mẫu thân mỉm cười vui vẻ đương nhiên cũng phải cười theo, hôm nay Doanh Chính cũng có mặt vui vẻ cùng nàng cũng những người khác, cười cười nói nói đều vui vẻ nhưng niềm vui chưa lâu liền bị một tiểu thái giám Diệp Minh cung chạy tới phá đám 

Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái hậu!!!!"- Kẻ đó gọi vọng lên từ dưới thiên tinh uyển, tiếng gọi lớn đến mức làm kinh động tất cả mọi người giật mình nhìn xuống bên dưới 

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?! Có biết phá niềm vui của trẫm rồi không?!"- Tần Trang Tương Vương tức giận quát lớn, muốn ngay lập tức ra lệnh cho lính gác lôi kẻ kia xuống nhưng bị một lời nói tiếp theo của tiểu thái giám làm cho sững người lại 

"Hoàng thượng! Qúy phi nương nương! Vệ Qúy phi nương nương không xong rồi! Người đã- đã đi rồi!!!"- Hắn nói xong liền quỳ rạp xuống đất khóc lóc, nhưng tên thị vệ thị nữ xung quanh trong thoáng hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh đã quỳ rạp đầu xuống đất 

Lời tiểu thái giám Diệp Minh cung vừa thốt ra như tiếng sét đánh ngang tai tất cả những người đang trên thiên tinh uyển, đặc biệt là Tần Trang Tương Vương. Vương Hoàng Hậu cùng Hòa Qúy phi và Mai Qúy phi che miệng nhìn nhau không thốt lên lời. Những cung phi khác chân tay đều bủn rủn không thể đứng vững phải tìm chỗ dựa bám vào 

"Nhĩ Lan....Nhĩ Lan sao lại- "

"Ah! Thái hậu! Thái hậu người không sao chứ"

"Còn đứng đấy làm gì không mau đi gọi Tề thái y đến!"

Thái hậu giọng điệu lắp bắp hơi thở vừa bị chọc cho hoảng không bắt được nhịp thở liền đâm ra mất hơi ngất xỉu, các cung nhân phi tần xung quanh lập tức chạy lại đỡ người dạy cho truyền thái y tới xem mạch 

Chiêu Hoa nàng tâm can bị một đòn này đánh cho liệt phế. Thần trí hoảng loạn không đứng vững liền ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

"Tỷ tỷ!"- May nàng còn có Doanh Chính với Điệp Y cạnh mình ngay tức khắc đã chạy đến cố gắng đỡ nàng đứng lên 

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Tỷ tỷ, có bị thương không?"

Hai người nhìn nhau không biết làm gì lại quay qua nhìn nàng đầy lo lắng. Vương Hoàng Hậu một bên thấy nàng ngã cũng cùng hai quý phi chạy tới xem xét tình hình 

"Chiêu nhi, con không sao chứ, có bị thương không?"- Hoàng hậu nương nương ôm nàng vào lòng, vỗ về an ủi -"Nói cho nghạch nương biết đi, con có sao không vậy Chiêu nhi?"

"Con....nhi thần....nhi thần không sao"- Nàng khó khăn bắt lại hơi thở của mình tạo thành tiếng đáp lại mẫu thân 

Lại về phía Tần Trang Tương Vương, ngài lảo đảo bước về phía hai mẹ con nàng liền không thương tiếc đẩy chính thê hoàng hậu của mình sang một bên nắm bả vai nhỏ bé của nàng bóp chặt đến đau nhức, lắc mạnh một cái 

"Chiêu Hoa, lần trước tới Vệ Qúy phi còn khỏe mà, không phải sao? Vậy tại sao bây giờ nàng ta lại thành ra như này"- Ngài nhìn nàng giọng nói có chút lắp bắp nhưng đôi mắt lại đánh sợ vô hồn, còn len lỏi chút tia sợ hãi trong đáy mắt 

"Nh-Nhi thần...nhi thần không biết..."- Nàng nức nở nói lại

Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ!? Rốt cuộc mới hôm qua hôm trước vẫn còn khỏe mạnh mà tại sao Vệ nương nương của nàng lại như này rồi. Chắc chắn là tên tiểu thái giám kia nói dối. Không, nàng không muốn tin. Chiêu Hoa nàng không muốn tin!!

Nàng nức nở thành tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống đôi tay đang bóp chặt đôi vai nàng đến đau nhức của người kia. Nàng khóc không chỉ vì Vệ Qúy phi, vì thương tiếc đóa hoa nàng ấy mà còn vì cái sự đau đớn người phụ thân nàng cho nàng cảm nhận 

"...hức....hoàng a mã....nh-nhi thần...nhi thần không biết mà....ng-người đừng bóp vai nhi thần nữa...nhi thần....nhi thần đau...."

Hắn nhận thấy mình đã làm quá, liền bỏ nàng ra quay qua An công công bên cạnh ra lệnh -"Khởi kiệu, ngay lập tức khởi kiệu đến Diệp Minh cung cho trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro