Chương 6: Tôi Là Công Dân Ba Tốt
Beelzebub cảm thấy hắn bị lừa.
Hắn hầm hực bước về lớp, có lẽ Beelzebub không nhận ra nhưng có một sự thật là hắn đi đến đâu người ta nhìn đến đó.
Beelzebub có một gương mặt vô cùng tuấn tú, cơ mà thường thì sẽ chẳng ai để ý đến thứ nhan sắc đó vì đơn giản là họ có dám nhìn đâu. Beelzebub luôn viết bốn chữ "tao muốn đấm người" trên mặt từ sáng đến tối, cũng không ai biết đứa nào chơi dại động vào ruồi đen.
Chỉ cần Beelzebub nở một nụ cười, cho dù vui hay buồn người khác sẽ chỉ nghĩ hắn đang muốn tẩn mình một trận.
Đúng lúc này, điện thoại hắn vừa bỏ vào túi quần rung lên. Beelzebub nhíu mày, hắn thề là nếu người đến tìm hắn có việc không mấy quan trọng thì Beelzebub khẳng định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó.
Hắn nói được làm được!
Trên màn hình điện thoại lập tức hiện lên cái tên "Thằng này có tiền".
Beelzebub: "Alo?"
Đầu giây bên kia nhanh chóng đáp lại:
Lucifer: "Ôi đàn em của anh, anh đau đớn lắm, anh sắp gục ngã, giá mà bây giờ có người cho anh mượn bờ vai..."
Beelzebub: "Ông có bệnh à!?"
Lucifer: "Anh không sao, vì điều quan trọng nhất là anh đã tìm được con đường dẫn đến sự sống!"
Beelzebub: "Mẹ nó ông có thôi đi k—"
Lucifer: "Đi ăn không đàn em?"
Beelzebub: "..."
Sao câu trước câu sau chả có tí liên quan nào hết vậy.
Thế nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Beelzebub đồng ý với lời đề nghị của Lucifer luôn.
Đàn anh dở hơi kia hẹn hắn ở một quán ăn chuyên phục vụ học sinh sinh viên tên "Học, học nữa, học mãi".
Nhìn lên tấm bảng giới thiệu, Beelzebub cảm thấy chủ quán thật sự có cách làm ăn vô cùng độc đáo.
Hắn nhắn qua một dòng tin nhắn:
"Đi bao nhiêu người thế?"
Lucifer: "Ba người, bạn nhỏ nhà anh cũng đi cùng."
"Ừ."
Trừ cái tên gây nên nỗi ám ảnh cho học sinh ra thì quán ăn này phục vụ tương đối tốt, nhân viên nhìn vẻ mặt như vừa phát hiện bạn thân với bạn gái lén lút hẹn hò của Beelzebub nhưng không hề chạy mất. Mặc dù đôi chân rất thành thật mà run cầm cập.
Điều này làm hắn rất hài lòng.
Nhân viên phục vụ dẫn Beelzebub đến một bàn ăn dành cho ba người còn trống, cố gắng mỉm cười thật nhẹ nhàng đưa menu cho hắn. Quán được trang trí rất hợp với phong cách "học sinh ba tốt", nào là bảng cửu chương, bằng khen, hằng đẳng thức đáng nhớ, những bài viết khuyên người ta không vi phạm đạo đức, tham gia các hoạt động thể thao các thứ.
Hắn cá năm bó hoa cúc, Loki mà vào quán này chỉ có nước thổ huyết tại chỗ.
Lúc này Beelzebub đột nhiên nhận ra, hắn thật sự không biết Paimon liệu có kiêng kỵ món ăn nào hay không.
Nghĩ vậy, màn hình điện thoại lập tức hiện lên boxchat của "Thằng này có tiền".
Beelzebub: "Paimon có dị ứng với cái gì không? Kiểu không ăn được ấy."
Tin nhắn vừa được gửi đã được phản hồi:
Lucifer: "Cũng không có gì nhiều, như không ăn ớt không ăn hành, đồ chiên phải ít dầu mỡ, nếu là cá thì nên cạo sạch lớp vẩy đi, thịt thì nên chọn loại mềm một chút. À đúng rồi, tốt nhất là không nên quá ngọt."
Beelzebub nhất thời câm nín, hắn cảm thấy bản thân đang mang trên vai trọng trách rất nặng nề. Ngay lúc này, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hắn ngước mặt lên, đối diện với đôi mắt như sắp tuôn lệ đến nơi của chị nhân viên phục vụ:
"Một đĩa thịt cuộn ớt nướng nhưng không cho ớt nhé."
Nói rồi, Beelzebub chợt suy nghĩ lại.
"À...không, để em suy nghĩ lại đã."
Hắn lại mở boxchat của "Thằng này có tiền" lên.
"Đôi chim cu mấy người đang làm khó tui phải không?"
Không lâu sau đó, Lucifer đẩy cửa bước vào quán, theo sát phía sau là một cậu bé trông có chút âm u. Lúc này Beelzebub mới yên tâm gọi món.
Ba người ngồi cùng một bàn, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Beelzebub rất đẹp trai, nhưng cái bộ mặt như đang dự đám tang của hắn khiến người khác không dám nhìn quá lâu, sợ đầu mình sẽ rơi xuống lúc nào không hay. Ngược lại Lucifer vừa vào đã mỉm cười vẫy tay với Beelzebub, khoác đồng phục trường, ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt ưa nhìn cùng với nụ cười tỏa nắng của gã nhanh chóng cướp đi trái tim của bao cô gái đang ngồi ăn trong quán.
Thêm cả cậu nhóc xinh trai đi bên cạnh nữa, có vẻ không được thân thiện lắm nhưng vẫn rất đáng yêu.
Đây con mẹ nó là thứ mỹ cảnh gì thế!?
Đám thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ vàng như đèn giao thông bàn bên cạnh thấy vậy liền đưa mắt liếc sang bàn bọn họ, tay nâng chén rượu uống cạn một hơi.
Thức ăn được dọn lên.
Beelzebub vốn đã lười nói chuyện, cộng thêm Paimon luôn giữ qui tắc im lặng khi ăn, thành ra cả buổi chỉ có mỗi Lucifer kể lể đủ thứ về deadline của gã.
Ăn xong thì tính tiền, sau đó rời quán.
Vừa quẹo vào một con hẻm nhỏ, cả ba bị bọn thanh niên đèn giao thông ngồi bàn bên cạnh ban nãy chặn đường.
Tên đầu đỏ tiến lại gần:
"Trông bọn công tử bột tụi bây cũng sa đọa thế nhỉ? Điều gì khiến bây phải lếch vào quán ăn bình dân ăn vậy?"
Lucifer mỉm cười thân thiện:
"Điều gì khiến mấy người làm ô nhiễm một quán ăn đầy tri thức như thế?"
Tên đầu vàng nổi cáu, nó đưa tay túm lấy cổ áo Lucifer, gào vào mặt gã.
"Mẹ nó mày chẳng phải giàu lắm sao!? Nôn tiền ra đây!"
Xem ra là đến trấn lột. Có lẽ ban nãy khi phục vụ đến tính tiền gã đã bất cẩn để lộ mấy tấm thẻ đen trong ví.
Trước khi quyết định chặn đầu ba người này, lũ đèn giao thông đã phải suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng. Ngoại hình của cả ba đều thuộc loại cực phẩm, da trắng, tuy cao ráo nhưng lại có chút mảnh khảnh, nhìn kiểu gì cũng như công tử bột không biết đánh nhau, vì thế chúng mới liều mạng đến cướp.
Lucifer bóp chặt lấy cổ tay của tên đầu vàng, ánh mắt rét lạnh nhìn nó: "Vui nhỉ, một lũ não chứa toàn cơ bắp."
Xử đám to con này không có gì khó khăn cả, chúng so với bọn ở Valhalla chả mạnh hơn bao nhiêu. Mà cả Lucifer lẫn Beelzebub đều là những cái tên từng dọa cho học sinh ở đó sợ khiếp vía, thà bị cướp mất ví tiền còn hơn đắc tội họ. Thử nghĩ mà xem, rõ ràng việc bị mất vài ba đồng hoàn toàn có lợi hơn phải nằm viện cả tháng vì bị đánh tơi bời---
Khóe mắt Lucifer giật giật, gã nhìn Beelzebub từ từ rút ví tiền ra.
Lucifer: "...?"
Beelzebub giơ tấm thẻ đen lên: "Quẹt thẻ nhé?"
Đầu vàng: "Quẹt quẹt cái cù lôi, đưa hết đây!"
Đầu xanh thấy hắn ngoan ngoãn giao tiền, nhanh chóng đưa tay định cướp, bất ngờ bị một bàn tay nhỏ nhắn đánh bật ra. Nó sửng sốt, quay đầu sang nhìn: "Con mẹ nó đứa nào--"
Kết quả là nhìn thấy cậu nhóc thấp hơn nó những hai cái đầu.
Lúc này, Lucifer đột nhiên bẻ ngược cổ tay tên đầu vàng ra phía sau khiến hắn đau điếng. Nhìn gương mặt đang dần trở nên méo mó của nó, gã đột nhiên thấy hưng phấn hẳn lên, giọng nói đầy tính khiêu khích: "Sao, đến cướp xem nào?"
Mấy tên kia trợn tròn mắt, lao nhanh về phía Lucifer.
Lucifer vốn không để ý đến đám đằng sau ba tên xanh đỏ vàng, bây giờ đối diện gã là một đám người to con, số lượng gấp bốn lần bọn họ.
Cơ mà gã không quan tâm lắm.
Lucifer: "Paimon, lên!"
Beelzebub: "..."
Ừm, hai đấu mười hai và chiến trường còn sót lại đưa cho hắn dọn.
Tuyệt vời.
Lucifer đánh xong một trận liền sảng khoái khoác tay lên vai Beelzebub:
"Ầy, đàn em à, lúc nãy mày nên nhào vào chơi cùng, nhìn vẻ mặt đau đớn của bọn nó hề lắm luôn, như gà bị cắt cổ á."
Beelzebub đẩy tay gã ra đầy ghét bỏ: "Ông tự đi mà chơi, dùng não ấy, ngựa ngựa đánh làm gì bây giờ phải chạy mỏi háng vê lờ."
Nhắc đến chạy, ba thanh niên này suýt thì bị cảnh sát giao thông đang trực gần đó nhìn thấy trong lúc 'trừng trị kẻ ác' bằng 'cái ác'.
"Tại cớm đến nhanh quá thôi, nếu không anh chắc chắn sẽ để chúng trần truồng về nhà, đúng không Paimon?"
Paimon: "..."
Paimon: "Vâng."
Lucifer tự hào giơ ngón cái: "Đúng là bé cưng nhà anh."
Beelzebub "hừ" một tiếng: "Sao trước khi đánh ông không nghĩ đến việc cảnh sát sẽ đến đi?"
"Đây là sợ phiền phức thôi." - Lucifer nhún vai - "Mà Beel này, thẻ đen quý lắm á, bé cưng nhà anh mà không chặn lại chắc chú mày đưa thằng vàng khè kia luôn, đến lúc đó anh sầu cho mày coi."
Beelzebub tỏ vẻ mình đưa thẻ ra là điều đương nhiên: "Có quý đến đâu cũng không bằng hòa bình đất nước, anh bớt đánh đấm một ngày chính là giúp ích cho xã hội."
Lucifer: "..."
Sao nay nói chuyện văn minh thế.
Tất nhiên là Lucifer không để ý đến Paimon đi bên cạnh khẽ gật đầu tỏ ý đồng quan điểm với Beelzebub.
Lát sau nhìn lại quần áo mình, gã quay sang Beelzebub trách móc: "Cơ mà nếu ban nãy mày cũng tham gia thì tao với bé cưng đâu phải cực khổ thế này, cả người lấm lem hết cả."
Beelzebub: "Tôi là công dân ba tốt."
Paimon câm nín, ánh mắt nhìn Beelzebub không giấu được khinh bỉ.
Lucifer: "Sao mấy lần mày đánh nhau không nghĩ bản thân là công dân ba tốt đi."
Trước đây Beelzebub từng là một kẻ chỉ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Đến nỗi câu nói đặc trưng của hắn chính là "Không có việc gì mà một đấm của tôi không giải quyết được, nhưng nếu thật sự có, thì hai đấm hẳn là có thể."
Vô cùng ngang ngược.
Chẳng hiểu tạo sao kể từ khi bước vào lớp 11, con quỷ bên trong hắn gần như bị áp chế hoàn toàn, hắn không còn vô duyên vô cớ ra tay với người khác nữa.
Lucifer luôn chú ý đến mọi hành động trạng thái của đàn em mình, nó như một thói quen vậy.
Gã quen bọn nhóc choai choai này từ thời chúng chưa biết đánh nhau cơ, kĩ thuật tự vệ của đám Beelzebub là do gã dạy. Ở lâu dần nảy sinh quan hệ gần gũi, Lucifer xem họ như em trai ruột, là một gia đình nhỏ không có sự góp mặt của phụ huynh, mà gã chính là trụ cột. Chỉ cần nhóc con thay đổi một tí gã liền nhận ra.
Lucifer nghĩ Beelzebub trở nên khác thường như vậy một phần là do Tần Thủy Hoàng, gã nghĩ Beelzebub không muốn làm phiền đến bạn học này, người đang mang trên mình cái danh bạn bè của hắn. Gã từng nghĩ đến việc đứa em mình thầm mến người ta, kể cả là đồng giới, Lucifer không kì thị, thậm chí còn xem những ai là đồng tính luyến ái đều thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên quan sát kĩ hơn thì không giống lắm, so với Beelzebub, gã cảm thấy Tần Thủy Hoàng thân với giáo viên dạy hóa hơn, kiểu hai thầy trò này dính một chân với nhau ấy.
Beelzebub rốt cuộc bị làm sao?
Lucifer đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ nào là 'thời kì phản nghịch'.
***
Tác giả có lời muốn nói:
-Hãy xem chương này là một câu chuyện nhỏ của Lucifer và đứa em trai kết nghĩa của gã. Chương sau có lẽ sẽ là màn đường mật của Hades và bạn Tần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro