Chương 5: Bước Đầu Công Lược
Môn ngữ văn năm nay của lớp 11A4 là do Tây Vương Mẫu phụ trách dạy học.
Vị giáo viên này được đông đảo học sinh yêu thích vì tính tình phóng khoáng, dễ chịu, dù cho có nhiều lúc khịa đám khỉ con trong lớp hay cầm đầu những phi vụ quậy phá giáo viên khác thì cũng không làm xấu đi hình tượng mỹ nữ của Tây Vương mama.
Nhân tiện thì Tây Vương mama chính là biệt danh tụi học sinh đặt cho cô ấy.
Biệt danh của giáo viên trường này không ít đâu, gần như ai cũng bị dìm hàng.
Trước đây Tây Vương Mẫu thực chất không thân thiện như bây giờ, hay nói đúng hơn là bọn ranh con kia đồn ác lắm cơ. Cô còn chưa làm gì tụi nó đã bôi xấu, dệt nên một giáo viên dạy văn ác hơn Tu La, xấu ngang Dạ Xoa. Nhưng giờ xem đi kìa, Tây Vương Mẫu không chỉ kéo lại được lòng tin của học sinh mà còn khiến chúng cực kì yêu thích.
Và rồi tất nhiên, 11A4 cũng 'đổ' đứ đừ trước Tây Vương mama. Vừa hay sau tiết toán của đại ác ma chính là tiết ngữ văn.
Giáo viên vẫn chưa vào, lớp lại nhàn hạ chả có gì vui, Prudr nghĩ bản thân nên pha trò một chút:
"Ê cô vô kìa bây!"
"Đâu đâu đâu!?"
"Từ từ bây chặn cửa đi tao chưa đánh xong con boss!!"
"Mẹ nó chứ con Prudr nó lừa đấy chúng mày ạ!"
"Con mất dạy."
Prudr: "..."
Prudr tủi thân chạy ra góc ngồi vẽ vòng tròn.
Reginleif lặng lẽ tiến lại gần xoa đầu cô nàng to con nhưng trái tim mỏng manh.
Ở nơi cuối lớp, Hermes lấy từ trong cặp ra một chiếc máy ảnh nhìn trông rất ư là xịn sò. Hắn nhấn nút khởi động rồi giơ lên, trên kính ngắm nhanh chóng xuất hiện bóng dáng của Shiva, người mà hiện tại đang đứng trước máy ảnh.
Shiva cầm trên tay quyển sổ đầu bài mới toanh, hăng hái giới thiệu:
"Thử thách sáu ngày sáu đêm giấu sổ đầu bài nè mọi người, cho dù giáo viên có phát hiện, cho dù có bị giảng kinh cả ngày lẫn đêm hay bị đấm vỡ mồm cũng không giao, gét gô!"
Ngay lúc này, cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, theo đó là một người phụ nữ vóc dáng cao ráo bước vào. Bộ vest màu đỏ sậm cùng gương mặt hoàn mỹ với cặp mắt phượng hơi xếch lên càng tăng vẻ quyến rũ cho cô. Giọng nói cất lên như bản nhạc êm đềm, dễ dàng khiến người ta đắm chìm trong nó. Tuy nhiên lời nói thì lại đáng suy ngẫm.
Tây Vương Mẫu: "Thử thách sáu ngày sáu đêm hành hạ học sinh bằng bài Vào phủ Chúa Trịnh, dù học sinh có khóc than thế nào cũng không tha, gét gô."
Cả lớp: "..."
Tây Vương mama tha mạng a!!
Hermes ngược lại rất hiểu hoàn cảnh mà hướng máy ảnh về phía Tây Vương Mẫu với nụ cười đắc ý trên môi. Cô ta cũng rất phối hợp mà vẫy tay về phía Hermes.
Lúc này chẳng biết vô tình hay cố ý mà thầy Hades đi ngang qua lớp 11A4. Thấy cửa lớp vẫn chưa đóng, hắn thò đầu vô, chê lửa chưa lớn mà bỏ thêm dầu:
"Thử thách sáu ngày sáu đêm lập group anti cô Tây Vương vì lí do là 'đì' học sinh của thầy dạy hóa đẹp trai nhất trường, trực tiếp nổ súng khai trận, gét gô."
Tây Vương Mẫu: "..."
Cả lớp: "Ôi thầy Hades chúng em yêu thầy!!"
Hades xua tay: "Cảm ơn, tôi cũng yêu tôi."
Cả lớp: "..."
Tây Vương Mẫu vơ tay lấy đại quyển sổ trong có vẻ khá cũ ném về phía Hades nhưng hắn đã nhanh tay đóng cửa lại trước khi gương mặt đẹp trai nhận sát thương.
Tây Vương Mẫu: "Ông cút ra cho tôi! Rảnh rỗi quá hay gì."
Đám khỉ con nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, ngoan ngoãn một cách khó tin. Tiết ngữ văn Tây Vương Mẫu dạy là khỏe nhất, học xong sớm sẽ được thả ngồi chơi tự do, cô không quản nhiều vì dù sao cũng đã lớn, ngoài việc gây ảnh hưởng quá lớn đến lớp bên cạnh thì mọi thứ đều có thể làm.
Cho nên cả lớp đồng tâm hiệp lực với giáo viên, tiết học trôi qua êm đẹp.
Nói vậy chứ cũng không có gì khó khăn cả, cách dạy học của Tây Vương Mẫu rất sáng tạo, ngoài ra trong lúc giảng bài cô không ngừng pha trò, bằng cách liên hệ nhiều vấn đề với bài học, cô thành công gợi nên hứng thú cho học sinh.
Kết thúc tiết cuối cùng trong ngày, ai ai cũng mang trong mình tâm trạng sảng khoái như mới ra tù.
Thường thì vào giờ này mọi người sẽ đi mua đồ ăn thức uống, vào quán cafe ngồi hay đơn giản là đánh vài trận game. Nhưng Tần Thủy Hoàng thì khác, thú vui của y vào thời điểm này chính là đi bám đuôi thầy Hades. Ổng đi đâu y đi theo đó, bám đến tận chiều tối. Trong những trường hợp không tìm thấy Hades thì 'nạn nhân' sẽ là đám bạn được y xem là khá thân.
Không phải Tần Thủy Hoàng chưa từng được hỏi tại sao cứ bám theo ông thầy giấu mặt đó. Lí do thật sự rất không có gì đáng nói, Hades nhận dạy kèm y từ hồi mới vào cấp hai nên quan hệ giữa họ cực kì tốt. Hades càng giống người anh của y hơn là một người thầy.
Địa điểm đầu tiên Tần Thủy Hoàng đến là phòng giáo viên, đơn giản vì Hades sẽ thường tán gẫu với Diêm La ở trong này.
Tần Thủy Hoàng từ cửa sổ lén nhìn vào, quả nhiên thấy Hades bên trong, còn có thầy Diêm La và Thanatos. Tốt lắm, phòng toàn người quen, đẩy cửa vào thôi.
Valhalla không có qui định cấm học sinh đi lại lung tung miễn là không ra khỏi trường trước khi tan học nên việc y tự bước vào phòng giáo viên cũng chẳng có vấn đề gì. Dù gì thì căn phòng này luôn có ít nhất là một đến hai giáo viên quản lý bên trong.
"Hé lô thầy!" - Tần Thủy Hoàng gọi.
Hades đang đọc báo thì khựng lại, hắn ngước đầu lên nhìn cậu học trò trước mặt:
"Sao thế? Lại đến quấy rầy tôi à?"
"Thầy lại hiểu em quá rồi." - Tần Thủy Hoàng mỉm cười đáp, rất tự nhiên mà kéo cái ghế trống bên cạnh Hades ra ngồi.
"Muốn tôi giúp pha loãng axit sunfuric đặc?" - Hades hỏi.
Tần Thủy Hoàng lắc lắc đầu: "Không không, em tính hỏi thầy một chuyện ấy mà."
Hades: "Muốn hỏi bài gì thì để tối tôi sang nhà nhóc rồi nói luôn, đằng nào chả qua."
Lần này có vẻ Tần Thủy Hoàng đã hơi mất kiên nhẫn, y chống tay lên bàn, gác cằm nên nói:
"Thầy có biết là dựa trên thuyết lượng tử hấp dẫn của Hawking, vũ trụ của ta có mười một chiều, nhưng lại chỉ có ba chiều không gian và một chiều thời gian đã mở. Bảy chiều kia đã bị cuộn lại từ vụ nổ lớn."
Hades trầm ngâm, nhìn là biết hắn không hiểu cậu học sinh trước mắt nói gì rồi.
"Nhóc muốn tìm hiểu về cái này thì đi hỏi thầy Tesla ấy, chứ tôi thì chịu."
Tần Thủy Hoàng lắc đầu:
"Em muốn nói chính là cái quan trọng trong bảy chiều đấy."
Hades: "Hửm?"
"Chiều thứ bảy này thầy có rảnh không?"
Hades: "..."
Này được tính là đang công khai mời đi chơi chăng?
Hades nhướn mày: "Rảnh, nhóc tính rủ tôi đi đâu sao?"
Nghe Hades hỏi vậy Tần Thủy Hoàng tỏ vẻ ngượng ngùng như trúng tim đen:
"Cho là vậy đi. Em rủ thầy đi chơi đó, thầy đi không?"
Hades: đoán chuẩn quá mà.
Hades để tay lên cằm làm vẻ suy tư: "Được thôi?"
Hắn vừa dứt lời Tần Thủy Hoàng liền cười hì hì: "Vậy nhé, tối sang chỗ em chốt địa điểm!"
"Ừ."
Sau khi nhận được sự đồng ý của Hades, bước đầu xem như thành công.
Bỗng lúc này điện thoại trong túi quần Tần Thủy Hoàng rung lên, có người đang gọi y. Tần Thủy Hoàng nhanh chóng lấy nó ra, trên màn hình lập tức hiện cái tên 'Ruồi hôi nách'.
Tần Thủy Hoàng cười miễn cưỡng:
'Có người gọi em.'
Hades rất hiểu mà gật đầu.
Điện thoại kề sát tai, giọng nói trầm thấp mang phần lười biếng truyền qua Tần Thủy Hoàng.
Beelzebub: "Tao có hai vé xem Doctor Strange season 2 chiều thứ bảy nè mày đi không?"
"Ặc, ngày đó tao có lịch hẹn rồi."
Beelzebub: "Tiếc thế, tao rảnh mỗi hôm đấy."
"Rủ đứa khác đi."
Beelzebub: "Ờ."
Cả hai cứ thế mà cúp máy.
Ở đầu bên kia, Beelzebub lại không được suôn sẻ lắm. Hắn lướt danh bạ và dừng lại ở cái tên 'Nguyệt lão pha ke'.
Beelzebub: "Alo."
Người bắt máy trả lời ngay tức khắc:
Asmodeus: "Sủa đi mậy."
Beelzebub: "Đi xem phim không?"
Asmodeus: "Khi nào đi?"
Beelzebub: "Chiều thứ bảy tuần này."
Asmodeus: "Bận hẹn hò rồi bạn."
Beelzebub ngán ngẩm tiếp tục lướt danh bạ, lần này cái tên hiện ra là 'Em trai ngu xuẩn'.
Beelzebub: "Đi xem phim không?"
Baal: "Phim gì?"
Beelzebub vừa định trả lời thì giọng nói có chút khàn phát ra từ đầu dây bên kia khiến hắn phải im bặt.
"Baal, chiều thứ bảy đi cafe với tôi nhé?"
Sau đó liền nghe tiếng thằng em trai khốn nạn đáp:
Baal: "Đi."
Tút tút tút...
Beelzebub đen mặt: "Bà mẹ nó dám ngắt máy mình."
Cái đồ theo trai bỏ anh!!!
Beelzebub bất lực lắm rồi, hắn đi một mình!
Beelzebub: "..."
Nói vậy chứ bỏ một vé thì uổng tiền lắm. Thôi thì thử nốt người cuối vậy.
Hắn gọi cho đàn anh của hắn - Lucifer.
Người này bắt máy hơi lâu một chút.
Beelzebub: "Đi xem phim k--"
Lucifer: "Xem xem cái đầu mày! Anh đang chạy deadline sấp mặt đây này!"
Sau đó thì hắn nghe thấy giọng nói non nớt có phần hấp tấp truyền qua:
Paimon: "Còn danh sách học sinh đăng ký học khóa lắp ráp linh kiện điện tử của thầy Tesla nữa anh ơi!!"
Lucifer: "Cái đm nó!!!!!"
Thôi dẹp mẹ đi, ngắt máy luôn cho lành, Beelzebub nghĩ.
Vẫn là nên đi một mình thôi.
Tần Thủy Hoàng bấm bấm gì đó trên điện thoại sau đó đặt xuống bàn.
"Ngại quá, thằng bạn em rủ đi xem phim." - Tần Thủy Hoàng gãi gãi đầu.
Hades nâng tách cafe đen lên - "Chiều thứ bảy sao? Nhóc không đi à?"
Y cười - "Không, em có hẹn với thầy rồi mà."
Hades: "Ồ."
Hắn trả lời một cách tùy tiện, lại chăm chú nhìn y một lát, sau đó rời tầm mắt, khóe môi bất giác cong lên, lại vô tình bị y bắt được.
"?" - Tần Thủy Hoàng tỏ ra ngạc nhiên - "Kakashi ver hiện đại à, vừa rồi có phải thầy mới cười không?"
Hades: "..."
Hades - "Tôi lúc nào chả cười." - Ngay sau đó liền nỡ nụ cười nhếch mép.
Việc Hades cười chẳng có gì kì lạ cả, hắn hi hi ha ha cả ngày, cười như không cười. Thế nhưng nụ cười nhạt ban nãy thật hiếm thấy, nó không mang ý đùa giỡn, ngược lại còn vui vẻ rõ rệt.
Kỳ thực hai người rất hợp nhau, không lo hết đề tài nói chuyện, Tần Thủy Hoàng không phải loại rụt rè gì nên việc ngồi trong phòng giáo viên một khoảng thời gian dài chẳng khiến y áy náy. Hơn nữa y đã sớm quên mất thầy Diêm La và Thanatos cũng đang ở trong phòng. Tuy nhiên có vẻ họ không mấy quan tâm đến y và Hades.
Tần Thủy Hoàng đưa mắt nhìn sang phía góc phòng, nơi thầy Diêm La và cậu bạn đã từng cùng lớp với y đang ngồi. Hai người họ đứng rất sát nhau, có vẻ như Diêm La đang dặn dò Thanatos cái gì đấy.
Tần Thủy Hoàng không phải loại người hay nghĩ bậy đâu nhưng thật sự là nhìn từ góc này tư thế của hai người kia trông rất...ám muội.
Cứ như thầy Diêm La đang ôm lấy eo Thanatos vậy.
Tần Thủy Hoàng tò mò không biết họ đang nói gì, có lẽ là một số vấn đề trong việc học của Thanatos chăng.
Thực chất những gì họ đang nói:
Thanatos: "Tôi nói thật đấy, thầy mà yêu ai là phúc ba đời của người đó, y cực kì cực kì may mắn luôn, thầy còn rất tốt nữa nên-- nên tôi nghĩ người được thầy thích-"
Diêm La: "Em có thể là người đó."
Thanatos đờ người: "...?"
Diêm La nói tiếp: "Tôi bảo người may mắn đó là em."
Thanatos tiếp tục đờ người: "...??"
Diêm La thừa cơ tiếp tục mục tiêu 'tẩy não' Thanatos: "Em bảo ai may mắn lắm mới được tôi thích, em còn không phải là người đó sao?"
Thanatos: "...???"
"Tôi chỉ thích mình em."
Thanatos: ông bị thầy Hades lây bệnh khùng bệnh điên rồi à?
***
Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm:
Diêm La: tôi thích em.
Thanatos: không, tôi không thích thầy.
Diêm La: không, em nên thích tôi.
Thanatos: không, tôi không nên thích thầy.
Hades: ...
Sebb: khi nào ta sẽ có cơm chó?
Shen: khi Diêm La 'phá được lớp rào chắn' của Thanatos.
Sebb: vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro