Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ss2( demo)

Viết lại.
_

Đêm hè, gió trời lúc này gần như chả có. Sự nóng nực bức rức làm ai cũng khó chịu. Gió không có nhưng cớ sao mây vẫn trôi? Trôi một cách nhanh chóng như muốn thôi thúc điều gì đó.

Trường mở cửa giữa hè không hiếm gặp ở các trường cao trung nhất là những năm cuối. Ai cũng đăng kí tham gia lớp bổ túc. Học trước chương trình đôi chút và ôn thi là chính.

Lớp 12 năm cuối cao trung, cái khối mà quyết định tương lai của nhiều người. Trong cả mùa hè của học sinh năm hai-lớp 11 ai cũng nhốn nháo xin được học. Để trong hè đó được nắm vững vàng kiến thức cũ và mới....

....

Tiếng ve kêu nhói tai, và cả cái trời oi ả làm bất kì ai cũng muốn thiếp đi. Học sinh giỏi Poseidon cũng chẳng ngoại lệ.

Cơn buồn ngủ xâm chiếm lí trí hắn, đôi mắt liêm diêm đôi chút rồi chợt ngủ lúc nào chả hay .

Một giấc ngủ gục vào ngày hè. Hắn cảm nhận và thấy chúng. Biển. Gió. Một vài ngọn đồi không quá cao. Và một cậu trai, là một thanh thiếu niên với mái tóc đen dài qua gáy một chút và được buộc bằng sợ dây đỏ, người ấy đung đưa trên chiếc xích đu được dựng trước bãi biển. Người ấy mặt trang phục tối giản, hình như đang nhìn về phía biển xanh, ngắm nhìn vài chú chim của biên đang lượn vài dòng.

Đó là những gì Poseidon đã thấy trong một cơn mộng. Nó rất chân thật, không chỉ là ảo ảnh. Nó rất gần gũi, làm hắn muốn tiến tới cậu trai đó.

......

Đầu tháng tám, có lẽ khí trời cũng hẳn dịu dàng hơn hai tháng trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đi du lịch một mình, với hắn thì có hơi mới mẻ.

Chuyến xe buýt đến Fujisawa, một bãi biển chỉ cách một giờ từ Tokyo.

Chiếc xe với màu xanh lam của trời, bước vào xe có chút nóng nực vì điều kiện xe đã hơi cũ kĩ, ngồi trên hàng ghế cuối, Poseidon ngắm nhìn từng dòng xe từng cây cối đang lướt thật nhanh. Ngắm nhìn mọi thứ và quên đi thời gian, một tiếng nó cũng chẳng lâu với hắn cứ như vài phút vậy.

Đến trạm xe, hắn được thả xuống và đi thêm một đoạn để đến nhà trọ. Chuyến đi không quá xa, chỉ như để giải tỏa một vài tháng mệt nhọc với sách vở.

Nhà trọ Poseidon đã đặt trước là một nơi khá mộc mạc, cảm giác gần gũi làm ta có một buổi nghỉ ngơi thật trọn vẹn.

......

Hoàng hôn xuất hiện là khi mặt trời khuất sau bờ biển, sau các tán cây. Poseidon dọc theo bãi cát vàng , hắn giờ đây trông thật lãng tử, mái tóc vàng và đôi mắt xanh đầy tiêu chuẩn của người ngoại quốc. Có mấy cô gái cư nhiên thấy hắn cũng khá thích thú bàn xì xầm nhỏ to.

Cứ đi mãi, đi mãi đến khi dừng trước một cái đền nhỏ, cứ thế thuận theo mà đi lên ngôi đền nhỏ này, từng bước, từng bậc thang.

Ngắm nhìn tất cả và đáng giá, quả thật rất nát, cứ như không ai quan tâm thờ cúng. Bỏ bê vị thần trong miếu đền làm hắn hơi chán ghét, thật bất kính.

Hắn dạo con đường lát gạch và dẫn đến một căn nhà gỗ. Thấp thó bên trong là một chàng trai đang múa những đường kiếm rất đẹp, tất cả đều hoàn hảo không lộ vẻ dư thừa.

Chàng trai ấy nhận ra người lạ, liền quay sang ngó nhìn. Vẻ mặt đang khá vui vẻ bỗng hơi gây gắt.

Với Poseidon, người này rất đỗi quen thuộc cứ như đã từng gặp.

" Xin lỗi... tôi vô tình tới đây, nếu anh không thích thì tôi đi ngay-"

" Không phải. Chỉ là hiếm thấy ai lên ngôi đền rách nát này thôi."

____________

Sau ngày đó, như có thứ gì đó cứ thôi thúc hắn tiếp tục đến ngôi đền này. Cứ thế ngày qua ngày cũng đã vỏn vẹn một tuần. Hắn cũng đã bắt chuyện được với cái người canh giữ đền này. Poseidon khá trầm tính, không nói nhiều cho lắm khi bắt được chuyện.

" Tên của tôi được đặt theo tên cụ cố là Sasaki Kojirou. Là người bại trận vĩ đại nhất lịch sử, cái nơi này cũng được xem là một nơi mà cụ để lại. Chỉ là ai lại đến đây cầu may chứ?" Sasaki huyên thuyên về cụ cố của cậu ta, vẻ mặt hơi chán nản.

" Cơ mà..... cha mẹ tôi nói, tôi sẽ gặp lại cố nhân của cụ và trả lễ hay ơn nghĩa gì đó. Thật sự rất phiền phức-"

Poseidon không nói gì chỉ lắng nghe người đối diện nói.

Thần?

Sasaki vốn không tin cho lắm căn bản nếu họ có thật thì những kẻ ác phải bị trừng trị chứ? Hay thậm chí khi người ta cầu khẩn những lại chả có gì?



.......

" Chà..... nó thú vị lắm đấy cậu Cei" Hermes người với chiếc âu phục đen không ngừng cảm thán.

" Có lẽ nó khá thú vị khi như một trò chơi ấy nhỉ? Danh xưng thì biến mất và trải một kiếp như nhân loại. Ý nghĩ này hơi dị nhưng làm nhiều thần muốn thử. Từng trải nghiệm của họ đều được ghi lại rồi khi trở lại sẽ tự xem xét một kiếp của bản thân nhưng là người sẽ ra sao.

Đến cả những vị thần tối cao cũng rất thích và tham gia."

Mặc dù tạm thời có vẻ khá thú vị tuy nhiên, trong khoảng thời gian nào thần cách và trí nhớ họ sẽ trở lại. Nó sẽ chả ra sao nếu những người tối cao tự nhìn nhận và thấy bản thân yêu một tên con người thấp kém. Chỉ sợ vài kẻ nóng tính, kì dị tình yêu sẽ phẫn nộ.

Nhưng với người tạo ra thứ này lại thích lắm, cứ như vở kịch hay vậy.

Một vở kịch rất đáng mong chờ đoạn kết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro