Chương 8.End ss1
Tối quá..... thật sự thật tối. Một mảng đen mênh mông trải dài đến vô tận. Doanh Chính quơ tay loạn xạ, ngụ để xác nhận bản thân mù cả rồi.
Chết tiệt..... nên làm sao đây?
Hắn tự thấy mình quá nhu nhược. Chỉ là công tử bột như Ái Liên bảo. Chợt sầu buồn
Tiếng cửa được kéo kẽo kẹt, nhói tai khi thính giác tự nâng lên bội phần sau khi mất thị giác. Doanh Chính biết chắc đó là Beelzebub, gã cũng là người duy nhất có thể ra vào tùy ý mọi nơi mà chả cần xin phép ai. Và cũng vì là đàn ông nên cách đi, tiếng bước cũng đôi phần lớn hơn
" Đừng lo, chỉ là tạm thời.......... một vài ngày nữa ngươi sẽ ổn.
Tới lúc đó chúng ta sẽ xa nhau- đừng tưởng bở! Ta không có cần người, mà căn bản là mất chuột bạch thú vị thôi...."
Nghe sao hãm thật, Doanh Chính đánh giá câu nói.
" Không sao, dù có giết tôi cũng được mà- tôi cũng không sợ chết, cả đời lúc nào cũng xô đẩy, đến mức không ai cần đến.....
Tôi tự xem ngài là 'chủ nhân' là ngươi mà tôi 'chọn ' nên mạng sống này là 'của' ngài.... "
Xạo thôi.
...
Doanh Chính tự hỏi, nếu hắn bị một thú hoang ăn tươi nuốt sống thì sẽ ra sao? Dòng máu đỏ thẳm sẽ chảy loang khắp nơi. Tiếng nhóp nhép của chúng khi thưởng thức miếng mồi ngon lành.
Ăn thịt với hắn có hai nghĩa.
Một là bị ăn sống
Hai là bị 'ăn' tươi.
Và chính giờ đây Doanh Chính đang bị 'ăn' tươi
" Ha....?" Dập dờn như con sóng nhẹ. Tựa lông vũ lướt nhẹ qua từng thớ thịt. Như trao hắn về biển. Nơi sẽ ôm ấp hắn khi trở về cát bụi. Từng cú nhấp hông không quá mạnh bạo, đủ làm cả hai sướng rân cả người. Doanh Chính cảm thấy đây là một ân huệ.... ân huệ cuối khi Beelzebub cho hắn ăn bữa ngon nhất, mặc trang phục đẹp nhất mà hắn từng mong muốn, cho hắn khoái cảm, cho hắn chút yêu thương lạ lùng. Tất cả mọi thứ như để vĩnh biệt hắn
Móng tay bấu chặt trong da thịt, rướm máu khiến gã nhíu mày. Ngồi trên dương vật lớn kia, Doanh Chính không ngừng thở dốc. Sướng đến tê dại tâm hồn. Quên đi bản thân đang căm hận ai mà chỉ nhớ đến cây hàng không ngừng ra vào.
Hậu huyệt nhỏ được banh ra mạnh bạo bởi kích thước này. Co bóp liên tục như hối thúc gã mau bắn thứ 'sữa' ấm này vào trong.
Chìm sâu trong khoái lạc. Doanh Chính quên đi thực tại. Cứ như chẳng có gì xung quanh, chà...... quên đi nỗi đau cũng hay thật.
Khi hắn vừa nhận ra thì muộn quá rồi.
" A....A.....Áhhhhh" tiếng thất thanh vang khắp nơi. Như bị cản lại, âm vang trong căn phòng kín không có lấy một cái cửa sổ. Beelzebub cảm nhận vị ngọt thanh trong máu, liếm môi cảm nhận hương vị vẫn đang đọng lại. Răng nanh bén như dao cạo khi náo khoan sâu vào da thịt, cắn đi một tảng thịt rồi nuốt sống, máu chảy như suối. Từng sợi gân nhỏ bị cắt đứt mà khiến hắn tê dại. Đầu óc quay cuồng.
" Cứu....." không kịp rồi.
Doanh Chính đã bị ăn đúng nghĩa trước khi hiểu rõ, hắn chưa chết, nhìn thấy bản thân vẫn đang bị một con quỷ ăn toàn bộ. Tứ chi cứ thế mất đi. Ăn như sơn hào hải vị, một cách thích thú. Máu đỏ vướn trên môi, khắp nửa khuôn mặt.
"Ngon thật..... từ tình dục đến hương vị thật, ngươi vẫn thật ngon lành. Cứ như chiếc bánh táo trong vườn địa đàng-"
...
Đôi môi đỏ thẳm, chiếc áo sơ mi cũ với màu đỏ rượu. Thật nổi bậc giữa cách đồng với cách hoa hồng trắng.
Chà....vĩnh biệt em ở kiếp này. Hẹn gặp em ở một nơi tốt hơn.
Tôi thương em-
End- Ss1
Yên Bình Bên Em- With Me
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro