Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đã được chỉnh sửa100%

" Ngươi biết gì không Hades?"

?

" Ta vốn-

à....chúng ta vốn chỉ là người tình.... mãi mãi không nên có tình cảm, không nên tiến xa hơn"

Nam nhân thân ảnh trắng trẻo lạnh nhạt nói, ánh mắt trầm ngâm nhìn trần nhà. Mặc kẻ bên có chút hụt hẫng? Tiếc nuối? Buồn bã?

" Ta yêu Cố Lâm-"

!?

" Ta yêu cô ấy đến mức không muốn vấy bẩn-"

Từng lời, từng chữ được nói ra như khắc vào tim hắn, có chút nhói, có chút đau dù đã đoán trước.

Đoán trước kết cục không là gì- nhưng cớ sao lại đau đến vậy?

" Ngài yêu cô ấy....chỉ vì giống người đó? Hay là tận trái tim dâng hiến?"

***

" Quý Phi, nô tì cảm thấy Hoàng Thượng có chút gì đó với tùy tùng bên cạnh"

" Hắn với tùy tùng đó có thể là tình nhân"

" Hả? Vậy người phải làm gì đó chứ?"

Nô tì kia có chút hoang mang

Cố Lâm đưa tay rót trà, thưởng thức hương thơm nhạt rồi nhâm nhi nó

Vốn dĩ hắn có thể làm với bất kì giới tình nào, nô tì bé nhỏ à. Nhưng ta chắc chắn rằng trái tim của hắn sẽ luôn hướng về ta. Dù nó không phải là tình yêu đi chăng nữa

***

Trên chiếc ngai bằng vàng sáng chói, một lão già râu trắng bạc phơ, già yếu ngồi trên nó. Uy quyền tỏa khắp nơi

Nữ nhân nào đó quỳ dưới chân lão cất lời nói

" Thưa thần, tôi sẽ làm tốt việc của mình. Thưa thần Zeus-"

" Thật làm phiền ngươi, Demeter không ngừng tức giận khi Hades rời đi, bỏ Phersephone dưới chốn lạnh lẽo ấy.

Không ngờ anh trai ta lại có hứng thú với một nam nhân. Hô hô-"

Nữ nhân kia không nói gì. Cảm thấy những chuyện này rất nhảm nhí.

Đây có gọi là đánh ghen không?

_

_____________

Sự ghen tị của chốn hậu cung luôn dành cho Cố Lâm

Cô ấy xinh đẹp đến lạ thường, đôi mắt màu hổ phách, mái tóc đen nhánh luôn được buộc cao lên. Ăn mặc giản dị vào ngày thường, vào các dịp lễ thì cứ như là thiên nga xinh đẹp lỗng lẫy

Cố Lâm gặp Doanh Chính từ lúc chiến tranh vẫn còn. Cứ như nhất kiến chung tình mà yêu thương cô ấy. Sự quan tâm, chú ý từng cử chỉ khiến bao người ghanh ghét

***

Cả chốn phồn hoa này không ai là không biết tình yêu của Doanh Chính dành cho Cố Lâm

" Cố Lâm...ngươi sẽ không rời xa ta đúng chứ?"

" Tất nhiên là không... ngươi là tri kỉ của ta mà"

***

Tri kỉ?

Không thể hơn sao? Một chút yêu thương sẽ không có sao?

Giá như

Giá như nếu được thay đổi một thứ gì đó, chính Doanh Chính sẽ không rơi vào bể tình này đâu. Cả Hades cũng không chìm sâu trong vũng lầy này

_____

" Ngươi không thể để ý đến tình cảm của ta sao?"

" Ngươi là Nhân Loại, ta là á Thần. Ta và ngươi mãi sẽ không có kết cục

Hades là kẻ yêu ngươi....nhưng chính hắn cũng phạm sai lầm lớn"

Chấp nhận sự thật, nhìn gương mặt ấy lần "cuối". Có lẽ sẽ không gặp lại.

" Thủy Ngân sẽ phát tán trong nữa giờ nữa. Ngươi mau đi từ biệt chủ nhân của ta đi-"

" Chủ nhân!?

Cố Lâm!!! Rốt cuộc là thế nào?" Hắn gào lên

"Xin gọi ta là Mei"

Cố Lâm hay Mei đều là một.

Lướt nhìn hắn, cô ấy đến bên, đưa đôi tay chạm lấy má, nâng cao gương mặt hắn lên.

Mái tóc đen thường ngày được buộc cao lên giờ đây được phũ xuống, màu đen ấy theo thời gian mà thành màu hạt dẻ.

Đôi phần bàng hoàng, chút gì đó rung động?

" Coi như ta báo đáp ngươi-

Cảm ơn vì một khoảng thời gian dài đã cho ta niềm vui..."

Một nụ hôn áp xuống, nụ hôn của sự hối lỗi, sự buồn bã vì mất mát

" Xin lỗi- ta không thể xứng với ngươi....

Hades rất tốt.... hãy làm những gì đó cho đến khi lụi tàn đi. Đóa hoa à"

Như những cánh hoa, Mei dần tan vào hư không, những cánh hoa màu hồng phấn cứ thế xuất hiện. Doanh Chính đưa tay nâng vài cánh hoa, mùi hương thơm ngát.

" Có lẽ ta phải trân trọng ấy nhỉ? "
__________

Hades như không chấp nhận sự thật. Thấy kẻ mình thương trong lòng đang dần yếu, cứ như một đóa hoa đang héo dần

" Mei là ai?"
" Ngươi là ai chứ?"

Trầm ngâm trước câu hỏi . Hades cũng không ngại mà trả lời

" Mei đã là người đã khuất, công việc của cô ấy là lấy đi linh hồn của kẻ sắp mất. Như văn hóa Trung Quốc có Hắc Bạch Vô Thường. Ta là chủ nhân của cô ấy.

Kẻ mà cai quản chốn tâm tối địa ngục ấy...."

" Ra vậy...."

***
" Cố- à Mei đã lên toàn bộ mọi thứ để giết ta.... ngươi cũng biết phải không?" Doanh Chính hỏi, cơ thể yếu ớt đến khó tả

" Đáng lẽ sẽ có thêm hai tháng nữa...nhưng vì...vợ của ta nên mới như thế"

" Ngươi tồi tệ nhỉ?"

_____________

Tình yêu ta dành cho em lớn lao biết bao

Giá như có thể buông bỏ hận thù.

Giá như mọi thứ chỉ là ác mộng sẽ thật tốt biết bao

***
5.5

Chát*

Âm thanh đau đớn từ tận đáy lòng vang lên. Đây có lẽ là lần thứ hai cô gái này đớn đau đến thế

" Tồi tệ.... đáng lẽ ta không nên cho chàng rời đi. Mạng người là để chơi đùa sao? Huống hồ chàng còn muốn việc đó diễn ra lần nữa?

Bản thân ta ở bên chàng đã quá khó khăn. Đừng kéo thêm ai nữa Hades"

" Đã biết kết cục như vậy? Cớ sao lại đâm đầu? Chàng biết Demeter không ưa chàng cơ mà? Bà ấy sẽ không tha thứ-"

" Xin lỗi nàng Phersephone... "

Zeus đã từng nói, nàng sẽ không chịu khổ khi bên ta.

Ta là biểu tượng của sự chung tình.

Là người đàn ông tốt nhất cõi hồng trần.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã phản lại

Tiến lên phía trước, áp tay vào má xoa dịu vết đỏ.

" Xin lỗi chàng...!"

Cứ như vừa đấm vừa xoa.

" Cậu ta sẽ sống tốt ở kiếp sau. Đừng khiến cậu ta chịu khổ. Ta đau lắm! "

Một cái ôm chầm của Hades dành cho Phersephone. Sự chân thành, sự hối cải và tiếc nuối xen lẫn là cái đau buồn

" Chàng có thể yêu cậu ta, nhưng ta xin chàng....đừng khiến cậu ta đau khổ. Có thể thì hãy khiến cậu ta hạnh phúc"

*******

Bàn dân thiên hạ cứ không ngừng xôn xao. Đã bảy mươi năm ròng trôi qua, tân nương đến nhà họ Tần cứ không ngừng gả đến.

Cứ sau mười năm lại rước một người.

Nhà họ Tần từ trước có truyền thống kén dâu cho con trưởng tất đại thiếu. Qua mấy đời truyền thống ấy cũng không lụi tàn.

____ Tiếng kèn, tiếng pháo làm xôn xao cả một khu. Chiếc kiệu đỏ, tươi sáng như là tâm điểm của khu dân cư tẻ nhạt.

Tân nương gả đến. Ai này cũng xôn xao, nóng lòng. Ba phần vì nhan sắc của tân nương, bảy phần là vì quà mừng nhà họ Tần tặng cho dân.

" Lần đầu tôi thấy màn rước dâu lớn đến vậy.

Thật là náo nhiệt! "

" Thế bà không biết gì à?"

Người đàn bà tay xách túi đi chợ lắc đầu.

" Nghe nói đại thiếu nhà họ Tần rất đoản mệnh. Qua một đời cứ ai sanh đầu tiên thì chắc chắn người đó sống hổng qua 30 tuổi. Cho nên mới cưới đây nè. "

" Tôi thì cũng sống ở đây 30 năm đổ lại nên cũng có rành về ba cái vụ này"

Đúng vậy! Mỗi đời nhà họ Tần đều ít nhất phải sanh hai đứa. Đứa đầu được sanh ra như đã bị nguyền rủa từ thời tổ tiên mà chịu không ít tai ương. Nhưng việc chắc chắn sẽ diễn ra là đứa đầu nhà họ Tần không ai là sống qua tuổi 30.

***
" Nhị thiếu! Tân nương đến cổng rồi, phu nhân mời cậu ra phòng diễn đại sự"

" Ừ!"

Căn phòng diễn việc đại sự này được trang trí rất bắt mắt. Chữ "Hỉ" được dán to tướng trên tường, các dải lụa đỏ được vắt lên trần nhà. Chiếc bàn thờ cúng tổ tiên cũng được chưng điện không ít. Một bình bông lớn, một mâm cơm canh đầy sơn hào hải vị, làm nổi bật nhất vẫn là con gà luộc.

_____

Nhất Bái Thiên Địa

Nhị Bái Cao Đường

Phu Thê Giao Bái

Tiếng hô ba Bái của vị trưởng lão cất lên.

Hỉ phục đỏ thắm mang đầy sự may mắn. Tân Lang kéo khăn đội đầu vắt lên. Vẻ mặt hưng phấn và hạnh phúc của Tân nương không ngừng lộ rõ.

Từng câu chúc, từng lời khen không ngừng xuất hiện. Hôn lễ trọng đại duy nhất trong đời người

Tân Nương tân Ái Liên. Cô có vẻ mặt phúc hậu, tính tình trong sáng đáng yêu khiến bao người đỗ gục. Xuất thân không quá cao quý nhưng được cái hiểu chuyện, lanh lợi hơn người khiến các bậc trưởng lão nhà họ Tần không ngừng khen ngợi, yêu quý

______ Ngày đầu Ái Liên ở đây thật sự như bà hoàng. Muốn gì có đó, không phải động việc gì. Cơm dâng tận miệng, sống một cuộc sống hạnh phúc?

Bửa trưa ngày đầu nhà họ Tần đối với Ái Liên rất tốt. Hành lễ với cha mẹ chồng trong bửa ăn khiến họ rất hài lòng.

Cơm trắng, canh dưa cải, heo quay, một chút bánh ngọt để tráng miệng.

Đây đều là các món mà Ái Liên( tg) thích.

Ái Liên hẳn rất để ý đến cậu hai tất Nhị thiếu Doanh Chính.

Mặc dù là cậu hai nhà họ Tần nhưng lại mang họ Doanh, có chút khác lạ. Cả chồng cô và cha mẹ chồng đều rất quan tâm Doanh Chính. Xem hắn cứ như trẻ con. Một người tự lực cánh sinh như Ái Liên có chút khó chịu

Chắc là "Công tử bột"?

" Tiểu Chính... ăn heo quay đi con"

" Chính! Hôm nay đi ra ngoài dạo với cha nhé!"

" Em trai... mong em sẽ thân thiết với chị dâu của mình"

Doanh Chính không nói, vẫn chỉ cười tươi gật đầu.

Không biết vì sao....nhưng đối với Ái Liên và Doanh Chính chỉ có mùi thuốc súng

***

" Poseidon! Hôm nay chợ mùa xuân sẽ mở, anh đi với tôi nhé!" Giọng nói của thanh niên Sasaki kojiro vang lên.

Mong chờ của Sasaki đối với Poseidon không ngừng tăng. Đôi phần tội nghiệp mà đồng ý đi theo

Cái chợ Xuân sôi nổi, những tán anh đào nở rộ với sắc hồng xinh đẹp.

Poseidon như thể bị thu hút.

Họ đã chơi rất nhiều trò dân gian ở các quầy hàng. Đến những chỗ ăn, thưởng thức những món ăn tươi ngon thơm phức.

Tuy nhiên món Shashimi khiến hắn rất chán ghét. Mặc cho nó là món mà Sasaki rất ưa thích.

" Bắt buộc phải ăn sao? Ta không thích nó!"

" Thì tôi ăn thôi mà, anh không thích thì thôi"

_________

Mùa xuân năm nay thật đẹp. Cái mùa mà hắn từng chán ghét nhất

" Poseidon- năm sau chúng ta lại ngắm hoa anh đào và đi chợ Xuân nữa nhé!"

Sự "xinh đẹp" của một tên đàn ông khiến Poseidon bị mê hoặc.

" Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro