Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

1.
Sắc tình đơm hoa, nở ra những sắc màu đỏ rực. Tình là thứ gì đó mà cuối cuộc đời ta cũng thể hiểu.

Tình đầu. Tình đau.

Đó là thứ mà Sasaki hiểu được.

...

Cậu ta tự hỏi, liệu, cuộc đời này có đủ sự dung thứ?

...

Flashback.

Trong giấc mơ ấy, đó chính là sự kinh tởm đến tột cùng.

Máu in chặt vào đôi tay đầy vết chai sạm. Đôi tay ghì chặt lấy con dao vừa đâm vào ngực trái của đối phương. Làn da vốn trắng trẻo giờ lại xạm đi vì mất quá nhiều máu.

" Đừng ngừng lại " đôi phương nói với cậu ta, bàn tay xám xịt đưa lên vuốt ve gương mặt ứa đầy nước mắt.

Cậu ta tiếp tục đâm, máu cứ thế trào ra nhiều hơn, buồn nôn.

" Con mẹ nó! Tên khốn khiếp... làm ơn đừng...

Đừng...

...

...

Đừng ám ảnh tôi nữa "

Tắt thở rồi...

Làm ơn?

Dừng lại.

Cậu ta bơ phờ đi, vẻ mặt tự nhiên lại co lại khó coi, bản thân đột buồn nôn, mùi hôi thối bốc lên, cậu ta chớp chớp mắt.

Một chú bướm nhỏ, cánh bạc, thân đen, bay phấp phới rồi đậu lại trên cánh mũi của cậu ta.

Nó chấp cánh, rồi bung ra, rời chân bay đi. Cũng là lúc ấy, cậu ta nhận ra bản thân chỉ đang chìm trông mộng.

***

8 giờ 30 phút sáng.

Sasaki giật mình dậy sau giấc mơ không quá tốt đẹp, phải nói có chút bốc mùi. Cậu ta sau khi rời giường, vệ sinh cá nhân thì đến bàn ăn, nhâm nhi tí ngũ cốc và sữa.

Thật nhạt như nước ốc.

Cảm giác không ngon, phải nói rất tệ sau giấc mơ ấy.

Reng....

Điện thoại bàn bỗng vang, hủy đi không gian yên tĩnh chốc sớm.

" Xin chào Sasaki Kojiro xin nghe-" rời ghế, tiến đến nơi đặt điện thoại để đáp lại cuộc gọi đó.

" Sasaki. Tối nay họp lớp, cậu nhất định phải đi đó nha "

À ừ. Ra là nhắc lại. Dù chút khó chịu nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ chút chút.

" Tớ biết rồi, nhất định sẽ đến hehe-"

***

17 giờ.

Kojiro nhìn bảng hiệu, chắc chắn đúng nơi rồi thảnh thơi đi vào.

" Bên này!! "

Thấy rồi, đám bạn ấy hét lên, quắc cậu ta lại.

Chợt. Trông tầm mắt của Sasaki, cậu ta nhìn thấy một bóng dáng rất đỗi quen thuộc.

Sau một vài giây ổn định, một vài phút trò chuyện phiếm nhẹ nhàng, Sasaki cũng được rảnh rỗi vài phút.

Thương thức vị cay cay của rượu, khá ngon, cũng lâu rồi không nếm qua, thực sự không quá tệ.

" Này- Poseidon làm nghề gì vậy? Trông chú em có vẻ điềm tĩnh thật "

" Tôi làm quản lí văn phòng Marketing, mặc dù chỉ quản một chỗ nhỏ nhưng chắc cũng đủ đóng tiền nhà "

Cũng giỏi quá nhỉ? Và cũng khiêm tốn thái quá, Sasaki cứ thế nghĩ vậy.

Sasaki lại nghe.

" Quao, thế cũng được . Thời buổi khó khăn mà làm quản lí là quá cừ luôn "

" Cảm ơn anh "

Chút nào đó, cậu ta nhận thức trong âm điệu giọng nói ấy là vẻ khi người, không coi ai ra gì.

Sasaki cũng chợt nhớ bản thân chưa nhìn rõ mặt người đó, nhưng mỗi lần muốn thấy rõ, giấc mơ ấy lại chạy ngang qua như lời cảnh tỉnh báo điều không hay.

Thật bức rức, cậu ta đứng dậy xin phép ra ngoài rít nhẹ điếu thuốc.

...

2.

Trời hừng gió mùa đông, phải nói khá lạnh.

Sasaki rít hơi thuốc lá, nicotin tan trong khoang miệng, lẫn chút vị rượu tạo nên sự say lâng lâng. Thứ khói xám, hòa với hơi thở trời đông tạo nên thứ hình ảnh mờ ảo khó nhìn.

Sasaki thở dài, cả người dựa với lưng dựa tường nhìn người qua lại.

" Anh không nhớ tôi sao?"

Cậu ta giật bắn khi tiếng nói ấy vang lên, cảm giác thật lạ lùng khi chẳng có tiếng giày hay đại loại thế xuất hiện khi kẻ đó đến gần.

" Ngại quá.... xin lỗi nhưng tôi không nhớ rõ cậu là ai-"

Không phải không nhớ, chỉ là không thể. 3 năm trước, do mâu thuẫn với người ta mà bị đẩy ngã từ tầng 4, thật mau mắn làm sao khi vẫn giữ được mạng sống mà quên đi kí ức. Nhận được từ sắc mặt ấy, sự hụt hẫng chốc toát lên. Sasaki ngại ngùng xoa xoa mái tóc.

" Xin lỗi-"

" Không phải lỗi của anh mà, nếu không nhớ thì đừng cố nhớ nữa."

À ừ...

" Tôi là Poseidon, rất vui được gặp lại anh lần nữa" kẻ đó cười nhạt, vẻ mặt tuy thế lại lạnh toát đến ớn người. Cảm giác, với Sasaki thì cơ thể đã đông cứng từ khi Poseidon đến gần bản thân.

" Hả a-à rất vui được gặp cậu..."

***

Chỉ là, Kojiro cảm thấy không ổn, rất rất không ổn khi trò chuyện với Poseidon. Chính cậu ta nhận ra rằng ánh mắt từ Poseidon hướng đến cậu ta rất kì lạ. Như thể muốn nuốt sống, ăn tươi, uống máu, nhưng từ ngữ kinh dị tự nhiên thoáng qua trong đại não cậu ta khi ánh mắt ấy xuất hiện.

Mắt xanh, trong như biển. Nhưng cũng vồ vập, khó thở như đợt sóng lớn muốn nhấn chìm ta. Sasaki tả.

Chà. Tổng quan, trừ đôi mắt ấy, cách nhìn với cậu ta thì Poseidon sẽ được 100 điểm. Hắn ta hoàn hảo đến mức Sasaki không thể đọc vị và thâm tâm hắn đang nghĩ và muốn gì. Thoáng chút thật ngộp thở, như bị dìm chặt trong lòng đại dương sâu thẳm. Với ánh mắt, không khí xung quanh, Sasaki sẽ là người mắc chứng Thalassophobia* nếu Poseidon là biển.

20 giờ 45 phút.

Sau khi tạm biệt, mọi người bắt đầu giải tán và ngã về nhà mình. Sasaki vốn cũng chẳng là ngoại lệ, sự mệt mỏi, căng thẳng sau vài giờ ăn uống, vui chơi.

Cậu ta thở dài, ngước nhìn trời khi khí lạnh dần toát ra thì cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi.

Sải bước đi, từng con phố đều đã được đi qua khi Sasaki vẫn chìm trong trầm tư mơ hồ. Tí ti nào đấy, bản thân cậu ta vẫn còn ớn lạnh trước ánh mắt ấy.

Thời gian vỏn vẹn 45 phút(đã bao gồm đi tàu điện ngầm) cuối cùng cậu ta cũng trở về căn nhà ấm cúng của mình.

***

12 giờ 38 phút.

Khuya, trời chỉ có tuyết, mây, không có trăng, nếu cúp điện toàn bộ thì cả Tokyo sẽ chìm trong màn đêm âm u.

Nằm trong chăn ấm, Sasaki giờ vẫn ung dung mơ mộng trong giấc ngủ say...

Có lẽ đêm nay sẽ có một giấc ngủ êm đềm, không một trở ngại.

Zzz

Zzz

Zzz

Zzz

" Cậu nghĩ gì nếu con người mất đi đôi mắt? "

" Sẽ đáng sợ lắm, chúng ta sẽ không thấy nhưng màu sắc đẹp đẽ ngoài kia nữa "

Sasaki thấy mình đang mơ với hình hài trẻ con rồi trả lời một cậu bé khác.

" Thế cậu nghĩ gì nếu bị nhốt đi, như một chú chim trong lồng? "

" Điều này là không thể, không một ai có thể quyết định cuộc đời chứ đừng nói nhốt lại "

Đúng vậy, không ai có thể quyết định người khác chứ đừng nói đến nhốt lại.

Nhưng...

Nếu đó là một vật quá đỗi quan trọng thì sẽ chẳng một ai để nó lung tung cả. Tất cả đều sẽ cất giữ tại một nơi kín đáo, khó phát hiện. Như chú chim nhỏ, khi ta quá yêu nó, ta sẽ cố gắng nhốt nó, yêu thương nó bằng tất cả, rồi cho nó ăn, cho đến khi nó chết đi.

Nếu nó chết đi, ta có thể thay thế bằng một chú chim khác giống nó, rồi cứ thế vòng quay ấy lại tiếp tục và không có điểm ngừng.

......

Thalassophobia: chứng sợ biển, hồ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro