Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã chỉnh sửa*

_____________
Bỗng một ngày , tôi cứ nghĩ mình sẽ có thể bên em mãi mãi; nhưng đó là thứ mà tôi không có được

Em và tôi cứ như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể gặp nhau ở cuối điểm.

_____________ Tháng 12, trời đổ tuyết. Tuyết trắng trông thật nhạt nhòa, ảm đạm .

Doanh Chính mệt mỏi trong đống công việc, hết việc này lại đến việc khác. Mong muốn nghỉ ngơi của hắn chỉ là mơ tưởng.

" Bệ hạ,người nên nghỉ ngơi, làm việc quá nhiều giờ sẽ ảnh hưởng đến long thể" Thái giám đứng bên khuyên. Doanh Chính lắc đầu

" Không cần"

" Bẩm bệ hạ, trong cung vừa bắt một tên thích khách đột nhập cấm cung, không biết xử trí ra sao?"

" Bảo Cố Lâm đến nhà lao tra hỏi"

" Rõ , thần sẽ đi ngay" Thái giám kia nghe xong liền đi ngay

" À còn nữa, khi xong bảo nàng ta đến gặp trẫm"

" Rõ thưa bệ hạ "

________________

" Ngươi có tra được gì từ hắn không?"

Cố Lâm lắc đầu, tay nâng tách trà nhấp môi, vị đắng tỏa khắp miệng làm cô ấy nhíu mày

" Đừng uống, không uống thì ta bảo người ta làm mới cho ngươi" Thấy vậy Doanh Chính nói

" Ừm....không sao, không cần phiền phức như thế!"

" Hắn không khai gì.....thế làm sao mà biết ai là kẻ sai bảo hắn đến đây-?"

" À phải rồi- dạo nay ta hay mơ mấy giấc mộng lạ lắm! Giúp ta giải mộng"

" Nói thử mộng của ngươi, có thể ta sẽ giúp được"

" Hơn tuần nay- ta cảm giác như có quỷ theo. Nhưng còn quỷ này lạ lắm! Nó...nó...." Doanh Chính nói lắp mấy cái làm thu hút sự chú ý của Cố Lâm.

" Nó làm sao? Con quỷ đó làm gì?"

" Nó làm tình với ta-"

" Phụt....ặc.... !!!??" Nghe đến hai chữ " làm tình" mà Cố Lâm sặc cả trà, cô ấy nhìn Doanh Chính, miệng nói gì đó khiến hắn- Doanh Chính không nghe được

"Cái này có thể là Dục Quỷ, con ngươi ai mà chẳng có dục vọng , lớn hay nhỏ đều như nhau, có thể ngươi đã gặp nó chăng....mà yên tâm nó không làm hại ngươi đâu"

Làm hại? Không làm hại , không biết có vô hại hay không mà nó như vắt kiệt sức hắn

" Được rồi bỏ qua chuyện này, có thể cho ta biết cái tên thích khách kia có vẻ ngoài như nào không?" Doanh Chính đã khá thắc mắc điều này , vẻ ngoài của kẻ đột nhập cấm cung. Võ công của thích khách này có vẻ rất tốt. Doanh Chính phán

" Ừm.......tên này có tóc màu sáng , cụ thể là trắng, mắt phong lan quyến rũ, thân mang bạch y , khí thế phong trần lãng tử, có thể cao hơn ngươi một cái đầu" Cố Lâm cố tả thật hết sức có thể, có lẽ cô ấy đã bị mê hoặc bởi tên thích khách này chăng

" Có trang sức không?" Doanh Chính hỏi, Cố Lâm lắc đầu

Doanh Chính hắn ồ lên một cái rồi bảo Cố Lâm ra ngoài .

Gian phòng trống vắng lẻ loi một bóng người, Doanh Chính nhớ lại các kí ức trước, gương mặt bỗng đỏ ửng lên

_____________Hồi tưởng ấy là những kí ức dâm loạn.

Doanh Chính nhớ rất rất rõ, đêm đầu tiên hắn mơ thấy" nó"

Lúc ấy Doanh Chính lờ mờ tỉnh giấc, xung quanh tối đen như mực . Hắn cảnh giác đề phòng, không khí như ngộp hơn bao giờ khác, từng cơn gió lạnh thấu buốt xương.

" Cộp,cộp" Tiếng bước chân như gần thêm, hắn lùi ra một khoảng cố giữ khoảng cách an toàn . Có một cái gì đó nắm chân hắn làm Doanh Chính ngã xuống một cái rõ đau đớn. Hắn " Au" lên một cái, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên nhắn nhó . Hắn thầm chửi " Đệt"

Cái quái gì thế?! Tứ chi hắn như bị trói buộc , không thể đứng dậy. Nhìn xuống cánh tay đang bị thứ gì đó nắm lấy, ôm chặt không buông- là tóc , một kẻ ưa sạch sẽ như hắn rất ghét thứ này, trông thật gớm ghiếc. Doanh Chính cảm thấy có kẻ đang tiến gần liền cố vùng vẫy, càng vùng vẫy nó càng bám chặt như đĩa .

Một âm thanh trầm , nghe rất đáng sợ nói với hắn" Đừng vùng vẫy, người không thoát được đâu!"

Hắn chắc chắn mình đã gặp quỷ, một con quỷ đáng sợ.

Nó đang gần hắn hơn .

Gần

Gần nữa

Cuối cùng , một cái chạm lãnh lẽo khiến hắn run lên.

Cảm giác lạnh này làm hắn nhất thời rên lên một tiếng" A-"

"Nó" cười phá lên thích thú, "nó" muốn nghe cái tiếng rên này thêm nhiều

Tay chân tấy mấy, đụng chạm khắp nơi, "nó" thích thú khi chạm vào cậu em của hắn,cậu em đang ỉu xìu thì bổng lại bán cương khó chịu, chỉ là đụng chạm thôi-? Nhưng đụng với cái lạnh này thì hắn thấy mình không ổn

"Nó" dùng tay chà xát cậu em sau lớp vải, một cái búng tay lớp vải che đi hay gọi là quần liền biến mất. Doanh Chính xấu hổ quát lên cáu gắt " Ngươi điên à? Tên sở khanh!!"

"Nó" bỏ qua lời nói, không ngừng không chà xát , làm đến cương cứng rồi bắn ra.

Kết thúc đêm đầu ở đó, nó chỉ là đêm đâu, qua những đêm sau" nó" càng lấn tới làm hết việc này đến việc kia , cho đến đêm qua chính mắt hắn đã thấy được bộ dạng của" nó" , "nó" đẹp ngoài sức tưởng tượng của hắn . Và "nó" thì lại giống như lời diễn tả của Cố Lâm nói về tên thích khách

______

" Người đâu- đến nhà lao thả ngươi đột nhập cấm cung đi- không cần Nhốt hắn nữa...... còn nữa, bảo Giang Tướng quân thử sức hắn, nếu hắn đủ tiêu chuẩn thì cho làm thị vệ " Doanh Chính nói vọng ra ngoài, đám binh lính liền " Vâng" rồi rời đi.

Doanh Chính dựa ghế vò đầu , mím môi rồi thở dài .

Con quỷ đó- nó muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro