Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Năm năm sau

"Dậy mau anh yêu!" Tôi chạy đến bên giường giũ mạnh tấm chăn Scorpius đang quấn trên người. Sáng nào gọi anh dậy cũng đúng là một cực hình.

"Ngủ tiếp với anh!" Đột nhiên anh ngồi dậy ôm lấy eo tôi kéo xuống giường, xong nhanh chóng lật người nằm đè bên trên tôi, miệng nở nụ cười gian tà.

"Thôi đi..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu anh đã cúi xuống ngậm lấy môi tôi, hôn mãnh liệt từ môi xuống cổ, tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu luồn vào trong áo tôi.

"Dừng lại!" Tôi đánh vô vai anh, nhưng anh bỏ mặc lời tôi nói mà tiếp tục công việc của mình.

"Bực mình quá, em bảo là NGỪNG ngay!" Tôi mất kiên nhẫn, liền dùng một cước đá anh ngã xuống giường.
Một lúc sau anh mới lồm cồm bò dậy từ dưới giường, lên giọng trách cứ tôi.

"Có ai lại như em không hả?"

"Trừ khi anh không muốn đi làm nữa!" Tôi ngồi dậy trên giường khoanh tay nói.

"Thì sao? Vẫn còn sớm mà! Tại sao em lại có thể kìm chế đến vậy được chứ?!"

"Anh nghĩ có thời gian không mà đòi?" Tôi vặc lại.

"Em định hành hạ anh tới khi nào nữa đây?" Anh ta bắt đầu bài ca than thở của mình. "Em có biết lần cuối tụi mình làm chuyện đó là đã HAI tuần rồi không?"

"Mặc kệ anh, em ăn sáng trước đây! Em không muốn suốt ngày đi làm mà cứ bị kỉ luật vì đi trễ nữa! Nếu anh muốn thì cứ việc nằm đây lải nhải tiếp!" Tôi bực mình gắt lên rồi bỏ ngoài trước. Sao đã lớn to đầu rồi mà anh ta lúc nào cũng như con nít vậy!

Thoáng cái mà đã năm năm trôi qua. Tôi cùng Scorpius hiện tại đang làm việc ở Bệnh Viện Thánh Mungo, anh ấy làm ở khu bào chế Độc dược còn tôi thì chuyên về điều trị các thương tật và tai nạn do pháp thuật. Vì không muốn dựa dẫm cho ba mẹ hai bên nên chúng tôi cũng nhau cố gắng làm việc thật tốt. Và lấy số tiền đó thuê một căn hộ. Chúng tôi dọn vào cũng mới được một năm. Đó là một căn hộ của Muggle ở London. Hằng ngày chúng tôi sẽ đi theo một con đường bí mật để tới được chỗ làm.

Tôi vừa nấu ăn dọn ra xong thì anh cũng chịu vác mặt mình xuống. Bữa sáng chúng tôi khá đơn giản, chỉ có bánh mì nướng phết bơ với trứng. Bởi vì tôi chỉ làm được mấy món dễ thế thôi. Tôi sau này cũng cố học nấu ăn được mấy món nhưng rất mất thời gian, sáng làm không kịp.

Anh từ lúc ngồi vào bàn ăn không nói tiếng nào, lại còn trưng ra bộ mặt giận dỗi với tôi. Tôi bỉu môi, cái trò ăn vạ này của anh tôi quen quá rồi mà!
Tôi vừa ăn bánh, uống trà vừa đọc tờ Nhật báo Tiên tri.Vừa lật ra trang đầu tiên của mục giải trí tôi muốn phụt cả nước trà trong miệng ra.

"Cậu ấm nhà Malfoy và ái nữ thế giới pháp sư và phù thủy có quan hệ thân thiết hơn bạn bè?" Tôi đọc to tít bài báo lên cho người ngồi đối diện nghe thấy.
"Những người làm trong bệnh viện đều xác nhận cô Nancy Barrew- một diễn viên đang hot trong những năm gần đây thường xuyên tới để đặc biệt thăm một người mà cô ấy thầm mến mộ đã lâu. Chúng tôi tự hỏi chàng trai may mắn này chính là ai? Thật bất ngờ vì đó chính là cậu ấm độc nhất nhà Malfoy- Scorpius Malfoy..." Tôi vẫn đều giọng đọc rồi chìa ra bức ảnh chuyển động to đùng đăng trên báo chụp anh và Nancy đang trò chuyện với nhau ở một khoảng cách KHÁ gần.

"Gớm chết! Cái bọn chó săn rỗi hơi này!" Anh liền vội thanh minh với tôi.

"Đừng tin lời bọn họ! Ai mà biết cô ta có hay đến đó thường xuyên không, nhưng anh thề là chỉ gặp cô ta đúng có một lần duy nhất vào hôm qua thôi! Cô ta bảo mình vừa mới chia tay bạn trai muốn tìm người bầu bạn nhưng tất nhiên là anh từ chối rồi. Chẳng phải hôm qua anh vẫn về cùng em sao?"

"Được rồi, em thấy bài báo thú vị nên chỉ đọc cho anh nghe thôi mà!" Tôi phì cười bước tới xoa đầu anh. "Đừng lo, em chẳng bao giờ tin báo lá cải cả!"
Sau bữa ăn sáng chúng tôi cùng nhau đi làm. Chúng tôi sẽ lái xe đi một quãng xong gửi xe lại rồi mới đến chỗ làm vì nhà cách khá xa. Chúng tôi không tìm được căn hộ nào gần hơn thế nữa.
Bẵng đi mấy hôm sau. Có lần vừa đi là về, tôi đang ngồi chơi điện thoại chờ anh ấy tắm thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên có tin nhắn. Vừa liến qua thì nội dung tin nhắn ấy đập ngay vào mắt tôi.

"Mình có thể gặp nhau được không? Em rất nhớ anh!"

Không hiện tên người gửi, chỉ là một dãy số. Chẳng lẽ cái tin lá cải đó là thật à? Tôi liền lắc mạnh đầu ngay khi vừa nghĩ tới. Nhưng chắc gì đã là số Nancy, nhưng...không phải Nancy thì cũng là của một cô gái khác. Tôi không biết mật khẩu của anh nên không thể xem được. Vả lại hôm nay tụi tôi cũng định ra ngoài ăn uống coi như là hẹn hò với nhau, tôi sợ hỏi ra sẽ làm cả hai mất vui. Thế là tôi lại đành ôm trong lòng một mối nghi vấn khác.

Bẵng đi thêm mấy hôm. Thấy anh không có gì mờ ám nữa nên tôi cũng không còn bận tâm đến mấy thứ lặt vặt đó.

Thường thì Scorpius sẽ chờ tôi cùng nhau trở về nhà nhưng hôm nay anh ấy phải ở lại họp nên kêu tôi về trước. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên tôi quyết định sẽ đến siêu thị mua một chút đồ ăn và vật dụng trong nhà. Trở về nhà thì trời cũng chập tối, tôi đánh tay lái định rẽ vào nhà thì lại bắt gặp hình ảnh Scorpius cùng cô gái nào đó tình tứ ôm nhau. Mà cô gái kia hình như là Nancy. Cô ta đột ngột ôm lấy cổ Scorpius kéo về mình. Cô ta làm cái quái gì thế?!

Đạp ga xe tôi nhanh chóng vút qua mặt của hai người. Scorpius lúc này mới nhận ra sự hiện diện của tôi mà đẩy ả kia ra.

Tôi bước xuống xe nhếch mép nhìn về phía anh. 'Hừ! Hoá ra anh ta kêu tôi về trước để cùng cô gái kia tình chàng ý thiếp sao?'

"Hai người mặt dày nhỉ? Thế mà lại dám tính kéo nhau vô nhà nữa à? Tôi còn đang đứng ở đây đấy!" Tôi hét lên.

Nhìn bóng dáng cao lớn của anh tiến dần về phía tôi. Tôi vội mở cốp xe ôm lấy túi đồ quay vào trong nhà. Tôi mà làm không nhanh sợ rằng tôi sẽ quay lại yểm bùa chết con hồ ly tinh kia mất!

Vừa vào đến nhà Scorpius vội đóng cửa lại lên tiếng muốn giải thích với tôi. "Rose! Thật sự không như em nghĩ đâu"

Tôi lúc này mới xả cơn giận ra ngoài. Không kiêng nể tôi to giọng:
"Scorpius! Anh không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cái miệng thối tha của anh cả! Đây là lần thứ hai tôi bắt quả tang anh rồi!"

"Lần thứ hai? Chả lẽ em tin luôn cả bài báo đó à?" Anh ta nhíu mày.

"Không, tôi thấy cô ta nhắn tin cho anh!" Tôi nói.

"Anh không hề lưu số cô ta, anh cũng chẳng trả lời cái tin đó!" Nói rồi như để chứng minh anh liền lấy điện thoại mình ra cho tôi xem.

"Thì sao? Chẳng giải quyết được gì cả? Vậy anh giải thích sao về việc ôm và HÔN ả ta ngay trước nhà mình?" Tôi vặc lại.

"Khổ quá! Không có hôn. Tự dưng cô ta nắm lấy cổ áo anh..."

Tôi chán nản bỏ lên lầu đóng sầm cửa lại, mặc kệ anh có đứng bên ngoài to tiếng yêu cầu tôi mở cửa. Lúc nãy tôi kìm chế chỉ rung rung nước mắt, giờ mới khóc òa lên.

"Mở cửa cho anh!" Tiếng anh vọng từ bên ngoài, tôi không đáp lại.

"Em thật là cứng đầu, Weasley!" Tôi nghe anh gắt lên từ bên kia cánh cửa rồi mọi thứ cũng chìm vào im lặng. Tôi vùi đầu vô chăn càng ấm ức khóc. Không có lửa thì làm sao có khói? Lại còn nói tôi cứng đầu. Giờ thì tôi đã xa lạ tới mức anh gọi bằng họ tôi thôi à?

Khóc một lúc mệt tôi liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc, rửa mặt. Mắt của tôi vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ lên. Tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ngồi trước bàn trang điểm. Vốn dĩ tôi không thường trang điểm nhưng xem ra hôm nay phải dùng đến rồi.

Hôm nay chúng tôi không phải đi làm. Sau một đêm tôi cũng bình tĩnh lại được, định là sẽ xuống nhà nói chuyện rõ ràng với anh. Nhưng vừa xuống tôi không thấy bóng dáng anh đâu hết, cả xe cũng đã biến mất. Đầu tôi lại bắt đầu nghĩ linh tinh: chẳng lẽ anh ta đi suốt đêm qua?

Mệt mỏi quá rồi, tôi quyết định sẽ về nhà ba má trú vài ngày. Tôi chợt nhớ ra hình như ngày mốt chính là đám cưới chị Victoire và anh Teddy- con ông Lupin. Thế cũng hay, tôi sẽ có cớ nói dối với ba má về việc đột nhiên về nhà.

Trước khi đi tôi không quên để lại lời nhắn cho anh nói là tôi về nhà để giúp mấy cô mấy bác chuẩn bị cho lễ cưới, bảo anh đừng đến tìm tôi. Mặc dù giận thì giận tôi cũng phải để nhắn lại dặn anh trước để  đề phòng anh ta sẽ tới nhà ba má tôi nói này nọ phiền phức.


Đến nhà ba má tôi nhấn chuông lập tức  Hugo ra mở cửa cho tôi.

"Chị?!" Thằng bé ngạc nhiên.

Tôi giơ tay bảo thằng bé im lặng. Hugo ánh mắt khó hiểu nghiêng người nhường đường cho tôi vào.

Vào đến phòng khách tôi thấy ba má đang cùng nhau ngồi xem tin tức. Tôi ôm chầm lấy hai người họ.
"Rose!" Má tôi ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười nhìn họ nhưng cái gì cũng không qua mắt được má tôi. Má ôm lấy mặt tôi nhìn vào đôi mắt được trang điểm kĩ càng của tôi.
"Con khóc sao! Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi lắc đầu miệng vẫn giữ nụ cười mà trả lời:
"Không có má! Nghĩ đến việc chị Victoire sắp lấy chồng con liền không kiềm được nỗi xúc động."

Ba tôi nghe vậy liếc nhìn tôi rồi lại nhìn má tôi. Hai người biết rõ tôi và Scorpius xảy ra chuyện nhưng không họ im lặng không nói gì nữa. Họ biết rõ những người trẻ tuổi như bọn tôi thường khó tránh khỏi xích mích nhưng trước đây không khi nào tôi giận tới mức bỏ về nhà cả. Nên họ cũng không suy nghĩ nhiều, chắc do trùng hợp thôi.

Một hồi lâu sau ba tôi mới hỏi:
"Chưa ăn sáng phải không?"

Tôi thật thà gật đầu từ tối hôm qua đến nay tôi không ăn gì cả. Bụng réo ầm lên rồi. Thấy vậy má liền kéo tay tôi vào nhà bếp làm cho tôi một đĩa bít tết. Tôi ăn ngấu nghiến, đói đến lả người rồi.

Má thấy bộ dáng tôi vậy không khỏi lo lắng nhắc nhở:
"Ăn chậm thôi!"

Mấy ngày hôm sau tôi trốn ở nhà ba má cùng phụ chị Victoire chuẩn bị cho đám cưới. Scorpius có nhiều lần tới nhà hỏi thăm tôi nhưng lúc đó tôi đều không có ở nhà hoặc là trốn ở trên phòng.

Vì làm chung ở bệnh viện nên chuyện gặp mặt nhau là chuyện thường nhưng mỗi lần thấy anh tôi liền lủi đi mất. Không thì phải dùng hết sức né tránh không đụng mặt. Bởi có gặp tôi cũng không biết nói gì.

Cuối cùng thì ngày trọng đại của chị Victoire và anh Lupin cũng đã đến. Chúng tôi lại gặp mặt nhau nữa trong lễ cưới vì anh là phù rể, tôi là phù dâu. Gặp anh tôi chỉ mỉm cười chào thôi ngoài ra không nói gì. Anh thì thấy tôi còn chứ muốn nói chuyện nên cũng đành chọn cách im lặng.

Mọi người hết sức vui mừng nhìn cặp cô dâu chú rể tay nắm lấy tay nhau trên bục. Sau khi đọc to lời thề, họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Tôi nhìn họ không khỏi xúc động.

Tiếp theo là màn ném bông cưới, tôi liền hưởng ứng vì rất thích trò này. Trước đó đám cưới chị Roxanne và Dominique tôi lúc nào cũng bắt trúng.

"Sẵn sàng chưa?" Chị Victoire vui vẻ hỏi. Tôi bắt đầu ở thế chuẩn bị, nhưng sao tôi để ý một điều là hình như mọi người xung quanh đang dần tản ra, chỉ còn mình tôi đứng gần chị ấy nhất.

"Ơ, chị... chờ mấy người khác nữa đã..." Tôi vội nói nhưng chị Victoire không nghe thấy. Bó hoa liền được chị ấy ném lên cao, tôi theo bản năng vội đưa tay chụp lấy.

Nhận thấy bó hoa cưới hình như là nặng hơn bình thường, tôi ngó vào trong thì thấy một cái hộp đựng nhẫn bằng nhung đỏ.

Tôi tò mò lấy ra, tức thì mọi người xung quanh bao gồm cả chị Victoire và anh Lupin liền nhìn tôi cười thầm. Sau đó tôi thấy Scorpius đang từ trong đám đông bước gần đến bên tôi, tôi chợt hiểu ra tất cả.

"Anh..." Tôi cứng họng không nói được gì khi anh đến cạnh tôi. Nhẹ nhàng lấy lại hộp nhẫn từ tay tôi, anh chậm rãi quỳ một gối xuống. Bầu không khí xung quanh chúng tôi đều đột nhiên im phăng phắc.

"Anh biết giữa chúng ta còn đang có hiểu lầm. Em có thể không tin anh nhưng đây chính là việc thật lòng anh đang muốn làm nhất, cho dù em có đồng ý hay không. Rose Granger Wealsey, em sẽ lấy anh chứ?" Anh trịnh trọng nói.

Thấy tôi còn đứng im như tượng, anh nói nhỏ. "Hôm đó chỉ là do góc nhìn của em nên mới thấy cô ta như đang hôn anh thôi, em vẫn chưa tin à?"

"Không phải..." Tôi lên tiếng. Mắt tôi bắt đầu rung rung, tôi vội lấy tay quẹt nước mắt. "Em chỉ đang vui tới mức sốc thôi, em... ĐỒNG Ý!" Tôi hét toáng lên rồi nhào tới ôm chầm lấy cổ anh.

Trên mặt anh liền hiện lên nụ cười tít mắt như con trẻ. Anh rung rung tay đeo nhẫn vào ngón tay tôi. Vậy là từ nay chúng tôi đã trở thành vợ chồng rồi.

"Anh biết sao không? Em đã suy nghĩ lại rồi. Sau này nếu em mà còn bắt gặp lần nữa thì cứ bỏ quách anh là xong!" Tôi nói.

"Trừ khi em hiểu lầm ra thì anh rất ngoan mà!" Anh lại bắt đầu mếu máo khiến tôi phải phì cười an ủi anh.

"Em yêu anh!"

"Anh yêu em!" Anh cười tươi đáp lại rồi khóa môi tôi bằng nụ hôn mãnh liệt. Lập tức mọi người xung quanh đều tung hoa reo hò chúc phúc chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro