Chương 9: Sự thật
Lúc đầu tôi còn cho là sự vắng mặt của hắn sẽ khiến tôi dễ thở hơn. Nhưng tôi đã thật sự sai lầm quá rồi. Ngoài việc phải mang bài tập vào bệnh thất giảng bài lại cho hắn, tôi còn phải đi gặp cô McGonagall và chuyển lời cô lại cho hắn nữa. Chả là hiện giờ đã được một nửa tháng mười một rồi. Thời gian trôi nhanh thật! Tôi phải phụ cô McGonagall làm phiếu báo danh cho các học sinh để chuẩn bị đầu tháng mười hai này thi giữa kì. Tất nhiên là làm phiếu báo danh cho cả mấy chục ngàn học sinh này có dùng phép thuật cũng không xuể nên tôi không thể ôm đồm làm một mình được. Đầu tôi xoay như một cái chong chóng khi phải đi đi lại giữa lớp học- bệnh thất- văn phòng hiệu trưởng, sau đó lại thay phiên nhau bệnh thất- lớp học, đến nỗi đám bạn nhìn thấy còn phải ái ngại thay cho tôi.
Nhìn tên kia chỉ việc nhàn hạ nằm trên giường cả ngày, tự nhiên tôi thấy ước gì mình cũng được như hắn.
"Xong chưa? Mày làm được bao nhiêu phiếu rồi?" Tôi hỏi.
"Số 5010, Ella Lewis, năm ba." Hắn nói.
"Tốt, tới đó được rồi. Giờ thì mày lấy bài hôm nay ra học đi." Tôi mệt mỏi nói.
Tôi vừa nói xong, hắn cũng nghe theo mà lấy bài tập Bùa chú ra làm. Tôi cũng ráng làm cho xong mấy phiếu báo danh nữa rồi cũng nghỉ, lấy sách môn khác ra học.
"Weasley, lấy giùm tao ly nước!"
Tôi dời mắt khỏi trang sách, nhìn quanh tìm ly nước và thấy nó nằm ngay trên cái bàn kế bên giường của hắn.
"Ồ, ly nước của mày nằm xa ghê ha, mày không tự lấy được hả?"
Hắn liền bắt đầu xài chiêu. Hắn nhăn mặt vẻ đau đớn, ôm lấy bàn tay xụi lơ của mình. "Ây da, tay tao còn đang bong gân chưa khỏi, đau lắm, không cử động được gì cả."
"Mày xạo vừa thôi, tay mày chỉ bong gân nhẹ, bà Promfey đã chữa lành cho mày từ ba đời tám kiếp nào rồi!"
"Không biết, tao có chết khát thành ma, tao về ám mày đừng trách." Hắn làm bộ ai oán nói. Tôi mặc xác hắn và tiếp tục học.
"Khát quá...Khát quá...Khát quá..." Hắn cứ liên tục nói 'khát quá' tra tấn tôi. Chịu hết nổi, tôi đặt cuốn sách xuống rồi hùng hổi bước lại cầm ly nước đưa cho hắn. Hắn liền nhăn nhở cười đắc ý.
"Liệu mà đừng có làm phiền tao nữa! Đừng tưởng tao không dám ếm bùa Im lặng lên mày." Tôi buông lời cảnh cáo rồi quay về cái giường đối diện. Thấy hắn yên rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai ngờ thì ra là tôi tưởng bở.
"Wea...Weasley..." Hắn lại cất tiếng.
Sau khi thở dài bất mãn, tôi quát: "Lại cái gì nữa đây? Mày lỡ để ly nước của mày xa tầm tay quá hả?"
"Không có, đỡ...đỡ tao dậy nhanh lên!" Hắn đột nhiên gấp gáp nói.
"Để làm gì?" Tôi thắc mắc.
"Nhanh lên giùm tao, mày mà còn hỏi tao thêm một câu nữa không khéo tao ra tại chỗ mất. Mắc lắm rồi!" Vẻ mặt hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới hiểu ra hàm ý của hắn. Merlin, có ai khổ như tôi không?
"À à, hiểu rồi, tao sẽ đưa mày đi vệ sinh, để chị đưa bé Malfoy đi tè nhé!" Tôi liền phá ra cười trong khi hắn đỏ bừng mặt. Hắn khẽ quát: "Im miệng ngay Weasley!"
Nhìn biểu cảm hắn lúc này e là tôi mà còn chậm trễ thêm nữa là hắn sẽ phải dấm đài ngay trên nệm mất. Với tốc độ ánh sáng, tôi nhanh chóng luồn tay mình qua eo hắn đỡ hắn đứng dậy.
"Từ từ thôi, đau quá. Sao mày là con gái mà lại mạnh tay vậy?" Hắn khẽ than.
"Thì mày đòi nhanh cơ mà. Mày mà có lỡ ra quần thì tao không chịu trách nhiệm đâu!" Nói rồi tôi bắt đầu dìu hắn đi, một tay hắn chống nạng, tay còn lại thì quàng qua vai tôi. Chúng tôi bắt đầu hành trình đến nhà vệ sinh nam.
"Nhanh lên!" Hắn nói.
"Mày nghĩ có thể nhanh được không, tao đang cố hết sức rồi ấy!" Tôi toát mồ hôi. Tên này cao tận mét tám, lại bắt đứa con gái chỉ mét sáu như tôi dìu đi một quãng dài thế này đã tài lắm rồi.
Sau một hồi đi với tốc độ rùa bò, chúng tôi cũng đến được trước cửa nhà vệ sinh nam. Đến nơi, hắn liền đưa nạng lại cho tôi, nhưng tay vẫn còn khoát quanh vai tôi. "Đỡ tao vào trong."
"Gì? Tao cũng phải vào trong luôn sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Hắn khùng hay sao mà lại kéo theo tôi vào nhà vệ sinh nam chứ. Vả lại, con trai tụi nó thường chỉ đứng giải quyết mà không có cửa che, lỡ đâu tôi mà nhìn thấy....Nghĩ tới đây, mặt tôi liền đỏ như gấc chín. Không được, bậy bạ quá!
"Yên tâm, không có ai hết, tao sẽ vào buồng ngồi, mày đứng ở ngoài canh tao. Không lẽ, mày muốn nhìn tao xài máng?" Nói rồi đột nhiên hắn nở nụ cười đểu cáng nhìn tôi. Tôi liền phang mạnh vào vai hắn. "Im đi. Được, vào thì vào."
Tôi thập thò theo hắn vào nhà vệ sinh. May quá, đang giờ học nên không có ai hết. Tôi hối thúc hắn nhanh giải quyết rồi đứng bên ngoài buồng chờ. Lòng tôi cứ thấp thỏm không thôi.
"Này, mày bị tào tháo rượt à sao lâu quá vậy?" Tôi đập cửa buồng hắn.
"Chờ tí, sắp xong rồi." Tiếng hắn vọng từ bên trong. Cuối cùng nghe thấy tiếng nước xả, tôi liền thấy nhẹ nhõm. Vừa thấy hắn mở cửa đi ra, tôi khẽ quát: "Mày làm gì mà l..."
Chợt có tiếng chân người bước vào, tôi giật mình hoảng hốt nghĩ 'thôi tiêu rồi' và định tìm chỗ trốn, nhưng đã quá trễ, tôi còn xui tận mạng hơn khi thấy người vừa vào- James Thomas.
"Ôi...à, xin lỗi, coi như mình chưa thấy gì nhé!" Thomas thoáng sững người ngạc nhiên khi thấy tôi tự nhiên lù lù đứng trong nhà vệ sinh nam, nhưng lúc nhìn sang Malfoy, cậu ấy còn ngạc nhiên hơn.
"Ơ, chờ đã, không phải như bồ nghĩ đâu..." Lúc này tôi mới để ý thấy cả hai cánh tay của Malfoy đều đang vòng quanh cổ tôi. Nói gì thì nói chứ ai vừa vào nhìn thấy cảnh này cũng không thể không nghĩ bậy cả.
"Đừng lo, mình sẽ không tọc mạch với ai chuyện của hai bồ đâu. Tạm biệt!" Nói rồi Thomas liền chạy đi, bỏ mặc lại tôi phía sau đang bối rối cùng cực.
Suốt cả đường về, tôi không nói tiếng nào với hắn. Tôi tự nhiên lại thấy hắn đáng ghét vô cùng, làm giờ tôi lại bị Thomas hiểu lầm nữa, biết phải giải thích với cậu ấy thế nào đây.
"Vừa lòng mày chưa hả?" Tôi ấm ức nói.
"Làm gì ghê thế, chỉ là một thằng con trai thôi mà. Nó bỏ mày thì mày kiếm đứa khác." Hắn phát ngôn một câu nghe vô cùng dễ dàng.
"Tao không muốn nói chuyện với mày nữa, tao mệt quá!" Tôi mệt mỏi nói, suốt cả hôm rày tôi bận túi bụi, vừa giúp cô McGonagall, vừa học thi, vừa hầu hạ hắn, hai mắt tôi sắp mở hết lên rồi. Tôi quyết định bỏ luôn bữa cơm trưa mà lăn ra nằm trên chiếc giường cạnh hắn, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh dậy tôi phát hiện thấy trời đã ngả về chiều,vậy có nghĩa là tôi vừa đã cúp đến hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng mà không sao, dù gì môn này tôi cũng không thi nên lâu lâu cúp bữa cũng được. Tôi tính ngồi dậy nhưng phát hiện trên người tôi từ khi nào lại xuất hiện một cái mền, là ai đã đắp cho tôi. Chắc là bà Promfey? Tôi tự cho mình câu trả lời và thấy vậy cũng hợp lí, nhưng có điều tôi thấy tại sao trời lạnh như vậy mà Malfoy hắn không đắp mền nhỉ.
Nghĩ một hồi tôi cũng mang cái mền sang cho hắn. Lúc này hắn đã ngủ say. Tôi bất chợt nghĩ thì ra lúc ngủ trông hắn cũng dễ thương thế à, hoàn toàn trái ngược với vẻ kiêu ngạo, tự cao đáng ghét lúc đang thức.
Tôi lắc mạnh đầu. Trời ạ, lại nghĩ lung tung nữa rồi. Tôi quyết định rời khỏi đây vào Đại Sảnh Đường ăn tối, cái bụng của tôi nhịn từ trưa giờ đã bắt đầu réo rồi. Tôi cũng nên đi để yên cho hắn ngủ thôi.
Những ngày sau đó tôi vẫn đều đặn đến bệnh thất. Cho đến một hôm tôi phải ở lại gặp hiệu trưởng M.MacGonagall bàn một số việc nên đến bệnh thất trễ hơn mọi khi. Có thể nhờ đó mà tôi mới biệt được sự thật ghê gớm ấy của tên Scorpius.
Bước chân tôi nhẹ nhàng dừng lại ở trước cửa bệnh thất. Định đẩy cửa bước vào thì tôi nghe thấy giọng nói của bà Promfey.
"Chân trò đã lành hẳn từ tuần trước rồi! Ta cho trò nằm đây thêm mấy ngày là cũng đủ quá rồi. Và ta nghĩ không còn bất cứ lý do gì để trò ở lại đây cả,trò Scorpius."
Sau đó giọng của tên kia lập tức phản lại. "Không! Con vẫn còn cảm thấy mình chưa khỏe hẳn."
"Ôi trời! Câu này tôi đã nghe trò nói đến mức cảm thấy mệt mỏi với nó lắm rồi. Năm nay là năm rất quan trọng với trò đấy. Thôi lười biếng đi! Ngày mai tôi mong rằng mình sẽ không gặp cậu ở đây nữa."
Tôi cảm thấy máu của mình thiếu điều muốn tuôn trào ra ngoài. Hóa ra hắn ta đã khỏe mạnh có thể đi đứng đàng hoàng được từ tuần trước nhưng vẫn nằm ở bệnh thất để mình phải hầu hạ cho hắn sao?!. Không chịu nỗi nữa tôi bật tung cửa bệnh thất bước nhanh đến chỗ của tên đang giả vờ đau đớn trên giường bệnh kia.
"Chết tiệt! Tên thối tha, xấu xí, độc ác này. Tao nghe hết rồi, mày đừng ở đó mà giả vờ nữa. Mày cảm thấy rất hả hê phải không? Khi ngày nào tao cũng phải vác đống sách vở này đến cho một người tay chân lành lặn, đàng hoàng. Thậm chí là giành hết thời gian rảnh rỗi của mình cho một người như mày. Trong khi lúc đó tao có thể tự do vui đùa cùng đám bạn thân của mình" Vừa nói tôi vừa dùng quyển sách đánh liên hồi vào người hắn.
"A, đau quá. Bà Promfey, coi cô ta đang hành hạ bệnh nhân vừa mới khỏi bệnh này!"
"Đáng lắm, nếu được cho phép tao đã biến mày thành con chồn sương từ lâu rồi. Trả lại mấy mấy chục tiếng cuộc đời cho tao!" Tôi gào lên. Tôi còn sực nhớ một điều. "Thì ra cái từ cái hôm tao dắt mày đi vệ sinh là chân mày đã lành hẳn rồi? Vậy mà mày dám lừa tao!!!" Tôi lại tiếp tục liên hoàn phang cuốn sách vào người hắn.
"Đủ rồi, mày vừa phải thôi, lúc đó thì tao vẫn chưa biết là chân tao lành mà." Nói rồi hắn liền túm chặt hai cổ tay tôi làm tôi không cử động gì được, cuốn sách rơi xuống đất.
"Đủ rồi, hai trò nãy giờ ồn ào quá rồi không để cho ai nghỉ ngơi sao? Mau đi đi trước khi ta trừ điểm cả hai!" Bà Promfey khẽ lên giọng trách mắng. Hắn đành buông tay tôi ra, tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt hết tập sách mình, chừa của hắn ra, rồi tức tối giậm chân bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro