Chương 21: Kết thúc năm học
"Hết giờ! Các trò hãy đặt bút xuống!" Giọng giáo sư Flitwick vang lên khắp phòng thi. Hôm nay chính là ngày chúng tôi thi môn cuối- Bùa chú.
"Thi xong rồi! Chúng ta mở tiệc thôi!" Tôi theo dòng học sinh năm bảy lũ lượt kéo ra ngoài sân trường chơi.
"Các trò nhớ chiều nay tập trung ở Đại Sảnh Đường dự lễ bế giảng nhé!" Giáo sư Fliwick không quên nhắc nhở chúng tôi.
Tôi cùng theo bọn Albus kéo tới làng Hogsmeade làm chầu bia bơ. Hôm nay đám học sinh chúng tôi sẽ cùng ăn chơi hết mình vì đây đã là ngày cuối trong đời học sinh rồi. Tôi và hắn đã nhất trí sẽ dành nguyên ngày nay để vui đùa cùng bạn bè cho thỏa thích.
Buổi chiều toàn bộ học sinh năm cuối đều tập trung tại Đại Sảnh Đường để nghe cô hiệu trưởng phát biểu và làm lễ tốt nghiệp. Tôi nhìn xung quanh, hình như có đứa còn đang rơi nước mắt. Tôi đột nhiên thấy buồn. Vậy là từ nay tôi đã chính thức kết thúc cuộc đời ăn bám ba má. Cuộc sống của tôi sẽ bước sang trang khác: đi làm, kiếm tiền,... như những người lớn thực thụ. Đó sẽ là một quá trình mới mẻ và hẵn sẽ lắm khó khăn vất vả hơn đi học nhiều rồi.
"3,4,5,6,7,8!" Một cậu bạn ra cả thảy sáu lá, hai đứa còn lại không đứa nào đi được. Đám học sinh chúng tôi cứ lại theo thói quen thường lệ hễ vào dịp lễ gì cũng đều mở sòng bài đánh.
"9,10, bồi, đầm, già, xì!" Vừa tới lượt tôi là nét mặt hí hửng của cậu bạn liền bay mất. Tôi cười hả dạ. "Còn lâu mới tới năm mới bồ à!" Nói rồi tôi ra tiếp đôi heo rô, cơ.
"Về!" Thấy không ai đi, tôi ra tiếp lá 9 rô cuối cùng. Chờ đám còn lại đánh xong, tôi vừa đưa tay ra là tụi đành ngậm ngụi để tiền vào tay tôi.
"Rose, có 'gấu' kiếm!" Giọng Lorcarn và Lysander chẳng khác nào cái loa phát thanh cho cả phòng biết. Cho dù biết tôi đang hẹn hò rồi nhưng lúc nào được dịp chúng nó cũng lại trêu chọc tôi cả.
"Chào..." Tôi vừa bước khỏi tấm chân dung là hắn đã nhanh lẹ hôn lên má tôi.
"Sao mặt đỏ vậy?" Hắn làm bộ hỏi, lại còn vừa véo má tôi vừa cười.
"Tại cậu lúc nào cũng làm tôi bất ngờ, rơi vào thế bị động!" Tôi giận dỗi nói.
"À, thế cậu muốn chủ động chứ gì! Được...Vậy hãy nhanh đến đây và chiếm lấy tôi đi!" Nói rồi hắn co mình lại như một thiếu nữ thẹn thùng.
"Đừng làm đau tôi đấy!"
"Merlin ạ...đúng là không biết xấu hổ!" Tôi không kiêng nể gì mà đá vào chân hắn. Tại tôi quen kiểu bạo lực vậy rồi mà hắn thì không ý kiến gì cả. "Có chuyện gì đây?"
"Gặp cậu mà cũng cần phải có lí do sao? Tôi nhớ cậu!" Nói rồi hắn lại ôm chầm tôi vào lòng. Vì chúng tôi cũng thuộc dạng cặp đôi đũa lệch nên lúc nào ôm hay hôn hắn không bế tôi cũng phải đều nhón chân lên rất mỏi.
"Biết cậu nhớ tôi rồi!" Tôi mỉm cười xoa đầu hắn. "Nhưng vào vấn đề chính đi!"
"Không có gì. Chỉ là muốn nhắc cho cậu...ngày mai chúng ta ra mắt với phụ huynh."
"À ừ tôi nhớ mà!" Tôi nói. "Còn gì nữa không ?"
"Lại đây ! " Nói rồi hắn vẫy vẫy tay ra hiệu tôi lại gần. Chuyện gì mà lại bí mật đến vậy chứ ?
Tôi vừa đưa tai đến gần là hắn lập tức chộp lấy hai bên gáy giữ chặt rồi hôn một cái thật kêu lên môi tôi. "Chúc ngủ ngon ! " Nói rồi hắn chạy ù đi mất.
"Này... " Lại nữa rồi, sao cứ bị mắc bẫy hắn suốt thế !
Vừa vào lại phòng sinh hoạt chung, tôi nói. "Mình nghỉ trước đây !"
"Không được, sao bồ khôn thế ! Ăn hết tiền người ta rồi rút lui ngay ! " Cậu bạn vừa nãy bất mãn rên rỉ.
"Chứ sao ? Hay là bồ muốn cúng tiền cho mình tiếp ! " Tôi nói rồi phá lên cười.
Bỏ mặc đám bạn còn la ó, tôi bước vào phòng ngủ soạn đồ tiếp. Ngày mai về rồi mà quần áo đồ đạc tôi còn chưa xong. Với lại sau khi nhớ ra ngày mai tôi và hắn sẽ giới thiệu đối phương cho ba má thì cũng không tránh khỏi có chút hồi hộp. Tôi không bao giờ kể hay nhắc gì tới hắn trong thư viết cho ba má cả, hắn cũng vậy. Vì chúng tôi nghĩ nên thông báo trực tiếp thì hơn, dù sao thì má tôi cũng chẳng mấy tán thành việc tôi hẹn hò trong lúc còn đi học cả.
Sáng hôm sau trước khi rời đi, mấy đám học sinh chúng tôi đến gặp từng giáo sư nói lời từ biệt. Bác Hagrid đã xúc động tới mức ôm chầm một lúc đến ba đứa học sinh. Lũ học sinh Gryffindoor chúng tôi lần lượt tạm biệt giáo sư Brandon. Đó quả là một giáo sư dễ mến và tận tâm hết mức với học sinh, tôi sẽ không bao giờ quên ơn các giáo sư đã tận tủy dạy dỗ chúng tôi suốt bảy năm qua.
Tôi nhìn lại Hogwarts lần cuối- ngôi trường đã gắn bó với tôi suốt bảy năm, một khoảng thời gian tuy nghe khá dài nhưng rồi cũng nhanh trôi qua. Cô hiệu trưởng MacGonagall đã đích thân ra đến ga tốc hành Hogwarts tiễn đám học sinh. Có vài đứa lại không kìm được tiếp tục khóc như mưa. Tôi và Albus đến ôm lấy cô tạm biệt. Cô cũng rất quý bọn tôi vì bọn tôi dù gì cũng là con của các cựu học trò 'ruột' ngày trước của cô. Lúc đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tôi thở dài thầm nghĩ từ đây đời học sinh của mình đã chính thức chấm dứt, không biết bao giờ mới lại được về thăm trường.
Scorpius chịu đến ngồi cùng toa với tôi và bọn Albus. Chúng tôi cứ trò chuyện rồi ăn uống, bày trò cho đến lúc nghe tiếng còi tàu về bến tôi mới nhận ra mình đã về nhà rồi, thể nào vừa xuống tàu là tôi sẽ thấy ngay ba má đầu tiên cho coi.
Mặc dù là sẽ đi gặp phụ huynh, nhưng tôi vẫn mặc quần jeans, áo phông như bình thường, chân đi đôi giày ma thuật hắn tặng tôi. Sau khi nhận được món quà, tôi đã mấy lần cố trả hắn mà hắn không chịu. Cuối cùng vì không muốn cả hai đều khó xử nên tôi đành nhận.
Dù sao đôi giày này nhìn bên ngoài cũng như mấy đôi giày thể thao bình thường, lại khá hợp thời trang nên tôi có thể mang đi thường xuyên được.
"Đã sẵn sàng ra mắt chưa ?" Tôi cười hỏi hắn. Tôi chợt nhận ra tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, hắn mà cũng căng thẳng à ?
"Đi thôi ! " Hắn kéo tôi xuống tàu. Dù sao cũng chỉ có học sinh năm bảy nên chẳng đông lắm, nhìn một hồi tôi cũng tìm được ba má.
"Ba, má !" Tôi vội chạy đến nhào vô lòng ba má tôi, bỏ lại hắn theo phía sau.
"Ôi, con gái... " Má hôn hai bên má rồi ôm tôi vào lòng, trong khi ba thì dịu dàng xoa đầu tôi.
"Cậu làm gì ở đây ?" Ba tôi thấy hắn từ nãy giờ cứ theo sau tôi mà không đi về thì bắt đầu thắc mắc.
"Ba, má..." Tôi trịnh trọng nói. "Scorpius Malfoy . Con đang hẹn hò với cậu ấy ! "
Tôi đợi lâu quá mà ba má tôi vẫn không nói tiếng nào nên bắt đầu lo lắng. "Ba..."
"Cậu đã làm gì con gái tôi rồi ? " Ba tôi đột nhiên gắt lên. Mặt ba giờ đã chuyển thành đỏ phừng phừng như màu tóc ba vậy. Tôi ôm trán
'Trời ạ, không xong rồi !'
"Ba à, bình tĩnh. Con là một người rất chừng mực, vẫn biết phải nên giữ khoảng cách với cô ấy nên giữa hai đứa con chưa có chuyện gì xảy ra cả !" Hắn vội nói.
"Hừ, ai là ba của cậu hả ? " Ba tôi nóng nảy đáp, tôi phải xông đến trấn tĩnh ba lại. "Ba, không có chuyện gì hết mà !" Tôi khổ sở nói.
"Bình tĩnh nào anh !" Trái với phản ứng thái quá của ba, má tôi bình thản hỏi hắn. "Hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi ? "
"Dạ, được khoảng một tháng ạ. Đó là thời gian hẹn hò chính thức, chưa tính lúc còn đơn phương nhau ạ ! " Hắn lễ phép nói.
"Má không cấm chuyện tình cảm hai đứa. Nhưng mà... chờ có kết quả thi đã chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sau !" Má tôi im lặng một chút rồi gật gù nói.
"Vâng ! Tụi con cảm ơn má !" Tôi mừng như điên. Ba tôi thấy má đã nói vậy thì cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Chịu thôi, ý má là ý trời mà !
"Scorpius ! " Nghe thấy có tiếng gọi cả tôi và hắn đều quay lại nhìn. Chính là bà Malfoy.
"Ồ, chào ông bà Weasley !" Bà Malfoy vừa thấy ba má tôi liền gật đầu chào một cách lịch sự, theo sau đó là ông Malfoy.
"Bạn gái con ? " Ông Malfoy vừa thấy tôi đã hỏi ngay, hắn còn chưa giới thiệu tôi nữa mà ông ta đã nói trước rồi.
"Dạ ! Bạn gái con !" Hắn nói.
"Ừm, là người quen, không cần giới thiệu. "Ông ta gật gù nói.
Tôi cứ tưởng ba má hắn sẽ lại tiếp tục có màn soi mói hay tỏ ý không chấp nhận tôi. Trái lại với tưởng tượng đó, ông Malfoy chỉ gật đầu rồi không nói gì khác, còn bà Malfoy liền nở nụ cười khách sáo
"Sao lại để hai đứa nhỏ ra mắt phụ huynh ở một nơi thế này. Hôm nào chúng ta hãy cùng hẹn gặp mặt lại ở đâu đó được không ? "
"Ơ...dạ, được ạ... " Tôi chỉ biết cười đáp lại.
"Này, cậu nghĩ vậy là đã thành công chưa ? " Tôi kéo vạt áo hắn hỏi nhỏ.
Ba má tôi với hắn cũng hiểu ý nên đều đi lên trước bỏ lại hai đứa tôi đằng sau.
Hắn cầm lầy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, dịu dàng nói. "Không sao hết, kiểu gì chúng ta chả là của nhau ! "
Chúng tôi cùng vui vẻ nắm tay nhau đi suốt đường ra khỏi ga tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro