Chương 2: Làm việc chung?
Tàu giảm dần tốc dộ rồi dừng hẳn lại. Các học sinh háo hức lấy hành lý rời khỏi toa của mình. "Phù, cuối cùng cũng đến rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bên phía toa của các vị huynh trưởng và thủ lĩnh cũng vậy. Tôi nhanh chóng đứng dậy,một tay cầm quyển sách, còn tay còn lại cầm lấy lồng của Coco-con cú của tôi. Nôn nóng được hướng dẫn các em năm đầu vào trường.
Thế nhưng tên Scorpius lại nhởn nhơ đứng dậy cầm lấy con cú của mình bước ra ngoài trước không thèm quan tâm đến việc mình cần làm. Hắn đẩy tôi sang một bên rồi nhấc chân bước ra ngoài.
"Này, mày đi đâu đấy, nhiệm vụ của mày là hướng dẫn học sinh năm nhất với tao mà!" Tôi gọi với ra ngoài cửa sổ khi thấy hắn bỏ đi về hướng khác.
"Tao đi đâu là việc của tao." Hắn đáp cụt ngủn rồi đi mất.
"Đây là việc chung mà ở đó mà việc của mày..." Tôi hét trả lại nhưng hắn đã mất tăm rồi. Tôi không còn cách nào khác đành một mình đi đến chỗ bác Hagrid.
Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng hắn ta không biết mình đang làm Thủ lĩnh nam sinh! 'Đồ chồn khốn nạn!' Tôi rủa thầm hắn.
Tôi cũng rời khỏi toa, cùng đám bạn thân xuống tàu. Ở đó bác Hagrid đang đứng chờ ở đó cầm lấy cây đèn để tập hợp các học sinh năm nhất. Điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại lúc lần đầu tiên đến trường còn bỡ ngỡ,non nớt vậy mà thoáng cái tôi đã là một cô học sinh năm bảy rồi.
Sợ rằng nếu tôi còn hồi tưởng nữa sẽ chậm trễ mất, nhanh chân chạy đến bên cạnh bác Hagrid cùng hướng dẫn các em học sinh xếp hàng ngay ngắn,trật tự và điểm danh để lần lượt xuống tàu. Thật ra nhiệm vụ của tôi với hắn và một huynh trưởng là cùng bác Hagrid giúp các em năm nhất vào trường, còn các huynh trưởng còn lại thì nhận nhiệm vụ hướng dẫn các học sinh năm khác. Sau khi sắp xếp xong, chờ các học sinh xuống thuyền hết tôi mới cùng bác Hagrid và Lily ngồi vào thuyền. Bác Hagrid quay sang hỏi tôi: "Đúng rồi, còn một Thủ lĩnh Nam sinh nữa cơ mà, sao nãy giờ chỉ có mình con vậy?"
"Tên kia không có trách nhiệm, trốn việc rồi ạ," tôi bực mình nói. "Bác Hagrid tí nữa nhất định phải báo cáo lại với cô McGonogall việc này nha, để cô trừ hết điểm nhà nó đi." Lily ngồi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa đồng ý.
"Tất nhiên rồi." Bác Hagrid gật gù.
Thuyền vừa định khởi động thì giọng nói khinh khỉnh ấy vang lên đằng sau.
"Chờ tí! Mày định bỏ tao luôn hả,Rose Weasley?"
Tôi cười khẩy một cái, hắn ta trong lúc tôi cùng bác Hagrid và Lily thực hiện nhiệm vụ thì lại biến mất, vừa đúng lúc vừa làm xong thì lại xuất hiện. Tôi rốt cục vẫn không hiểu lí do gì mà một tên như hắn lại được chọn trở thành Thủ lĩnh Nam sinh. Học sinh năm nhất thì khá đông đúc, cũng tại hắn mà tôi phải mệt nhọc hơn.
"Mày tốt nhất lên đem miệng mình khóa chặt lại! Trong lúc tao với bác Hagrid làm việc mày đi đâu rồi vừa đúng lúc làm xong thì lại giở giọng kiểu đó?" Tôi tức giận cố gắng kìm chế để không đấm vào cái gương mặt kia.
Scorpius vẫn giữ cái vẻ mặt dửng dưng đó ngồi vào thuyền, điều đó khiến tôi càng thêm bực thiếu điều muốn lao vào cấu xé hắn nhưng may là Lily đã kịp thời ngăn tôi lại. Nếu không tôi thực sự không biết bản thân mình sẽ gây ra chuyện gì nữa!
Cuối cùng cũng đến nơi. Đám bạn thân kia của tôi chắc là đã vào Đại sảnh đường ngồi hết rồi. Bác Hagrid xuống đầu tiên, ôi bám vào tay bác rời khỏi thuyền. Sau đó quay lại giúp Lily, còn tên tóc vàng kia thì tôi quăng cho hắn một cái trợn mắt dữ tợn.
Tôi không thèm quan tâm đến tên kia nữa và cùng Lily quay lại công việc của mình. Tập hợp các học sinh năm nhất lại xếp hàng ngay ngắn,giữ trật tự, đến khi gặp hiệu trưởng M.McGonagal.
Đúng lúc hiệu trưởng M.MacGonagal đến thì tên Scorpius kia cũng chạy đến đứng cạnh tôi. Tôi lườm hắn ta một cái sắc lẹm. Không muốn tranh cãi nên tôi quyết định làm lơ cùng Lily dẫn các em học sinh vào Đại Sảnh Đường. Xong nhiệm vụ tôi kéo tay Lily trở về bàn ăn của mình.
"Sao rồi?!"Albus ngồi phía dối diện mỉm cười nhìn tôi.
''Hoàn hảo thật! Mình với Lily làm tất cả còn hắn ta chả làm cái gì cả! Mình không hiểu làm sao hắn ta có thể được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh chứ?" Tôi ngã gục xuống bàn vừa mệt mỏi.
Lily quay ra đằng sau nhìn tên đầu vàng hả hê ngồi kia rồi lại quay sang nhìn tôi. Albus nhìn Lily sau đó nói với tôi với giọng cảm thông. "Mình biết cái cảm giác ấy mà!"
Sau đó là buổi phân loại nhà, tôi không mấy chú tâm, chỉ vỗ tay hùa theo thôi. Tiếp theo thì hiệu trưởng M.McGonagall dặn dò các em năm nhất vài câu rồi đến bài phát biểu đầu năm học của mình như thường lệ.
"Híc, đói bụng quá!" Dạ dày tôi từ nãy giờ đã biểu tình nhiều lần lắm rồi.
"Chị vẫn còn thấy đói nữa sao? Hồi nãy trên tàu chị đã ăn hai gói socola ếch nhái và bimbim rồi mà." Thằng nhóc huynh trưởng Gryffindoor ngạc nhiên hỏi tôi. Để tôi giới thiệu luôn vậy, nó tên Collins Longbottom, cũng là con người quen thân ba má tôi. Nói chung là tại Hogwarts này ai cũng thân quen với nhau từ đời ba má, ông bà cả.
"Đó là ăn vặt mà, không tính." Tôi đáp, tai cố dỏng lên nghe cô McGonagall dặn dò.
Cô McGonagall vừa nói đến phần kì thi N.E.W.T.S, Albus quay sang hỏi tôi: "Rose, bồ sẽ chọn thi ngành nào?"
"Mình chưa biết nữa. Má muốn mình làm Thần Sáng giống ba, nhưng mình không thích." Tôi nói.
"Bắt đầu ngày mai là đã tiến hành chọn môn theo ngành mình muốn rồi đó, vậy mà bồ còn chưa biết hả?" Albus thì đã có quyết định rồi, nó sẽ học để trở thành Thần Sáng.
"Mình còn có tối nay để nghĩ nữa mà." Tôi nói. Thật ra tôi cũng khá thích công việc làm y sĩ chữa trị ở St.Mungo. Má lúc nào cũng cằn nhằn anh em tôi sao tính tình chẳng biết lo xa giống má gì cả. Tôi nghĩ chắc do tụi tôi giống ba cũng nên.
Cuối cùng bài phát biểu cũng kết thúc. Cô McGonagall vừa vỗ tay hai tiếng, tức thì từng dãy bàn mỗi nhà đều xuất hiện thức ăn đủ loại tràn ngập. Mắt tôi lập tức sáng lên. A, toàn là món ruột của tôi.
"Chúc các em ăn ngon miệng." Cô McGonagall nâng ly cô lên, các giáo sư khác cùng bọn tôi lập tức nâng ly của mình theo cô, cầu chúc cho một năm học bình yên, suôn sẻ.
Nhìn thấy đồ ăn mọi buồn phiền trong lòng đều biến mất, tôi chỉ biết tập trung đến những đĩa đồ ăn thơm nức nở mà thôi. Đùi gà, thịt xông khói, bít tết,... khó chọn quá.
Vội tóm lấy 2 cái đùi gà tôi ngấu nghiến ăn,nãy giờ chiến tranh lạnh với tên kia khiến tôi hao tốn không ít calo. Nhìn bộ dạng tôi vậy đám bạn thân đã quá quen rồi nhưng tên đầu vàng kia vẫn cắn lấy tôi không ngưng.
"Rose Weasley à! Mày đang sợ người ta giành ăn với mày sao?" Giong nói đáng ghét ấy lại vang lên từ dãy bàn bên kia kèm theo đó là giọng cười của đám Slytherin.
Albus trừng mắt nhìn Scorpius định nói gì nhưng tôi lại liếc mắt ý bảo bồ ấy mặc kệ.
Đám bạn thân còn lại cũng không thèm quan tâm nữa chỉ quay lại ném cho hắn ta một ánh mắt đầy khinh bỉ rồi thôi.
Tên kia rốt cục cũng chịu ngậm miệng lại. Tôi mệt mỏi hít một hơi rồi thở dài. Nghĩ đến cảnh sau này còn phải gặp hắn ta lâu dài thật không thể chịu được mà.
Sau khi nhét vào bụng nửa đĩa mì, một miếng bít tết, hai cái đùi gà cùng nước ép hoa quả. Tôi thỏa mãn xoa bụng mình rồi đứng dậy đi làm nhiệm vụ tiếp. Tiệc đã tàn, và nhiệm vụ tiếp theo của tôi là phối hợp cùng với huynh trưởng mỗi nhà đưa các em năm nhất về ký túc xá.
Lần này do có cô McGonagall ở đó nên hắn lại làm bộ nghiêm túc làm việc trở lại, nhưng mặt hắn hơi sầm lại. Ha, chắc là bị trừ hết điểm tội hồi nãy trốn việc rồi.
"Cười cái gì?" hắn trừng mắt nhìn tôi lúc trên đường về lại ký túc xá.
"Tao cười liên quan gì đến mày."
"Có phải mày ăn nhiều quá nên não giờ thành như heo rồi không? Lúc nào cũng điên điên dở dở như vậy?"
Trước khi tôi kịp phản ứng thì hắn đã chạy một mạch rồi biến mất sau cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tôi chỉ đành biết đứng cung tay thét: "Chờ đó, Malfoy!" rồi hậm hực bỏ về tháp Gryffindoor.
"Chị đi ngủ đây!" Tôi thông báo với mấy đứa ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Giờ cũng còn khá sớm nhưng tôi thấy lười quá.
"Chị không coi bài trước hả?" Lily hỏi.
"Ôi tha chị đi, đóng sách vở đó chị đã bị má nhồi nhét suốt cả mùa hè đến nổi thuộc làu rồi. Giờ cho chị nghỉ học cả tháng cũng theo kịp nữa." Tôi uể oải nói.
"Ngủ sớm vậy Rose, có muốn làm ván bài trước khi ngủ không?" Lorcan và Lysander hỏi, trên tay họ là bộ bài tây ma thuật.
"Được chứ, còn tụ không, cho mình tham gia với." Tôi lập tức đồng ý. Ở nhà tôi cứ ra vẻ nghiêm túc cho má thấy vậy thôi chứ đến trường rồi tôi mới lộ mặt thật của mình.
Sau ba ván tiến lên thắng đậm, tôi vui vẻ leo lên giường ngủ ngon lành. Lấy sức để ngày mai bắt đầu chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro