Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Valentine (2)

"Là mình đã cư xử không phải chỗ nào? Hay là..."

"Không có. Bồ là một người rất dễ thương, vui vẻ, mình rất thích được ở cạnh bồ nhưng...không phải theo mối quan hệ bạn trai bạn gái."

Tôi im lặng một hồi rồi cũng lúng túng hỏi nhỏ:"Có thể cho mình biết vì sao không?"

"..." Tôi nín thở chờ James đáp lại nhưng đã hơn 5p cậu ấy cũng vẫn siết chặt nắm tay cúi gằm mặt im lặng. Sốt ruột, tôi lay tay cậu ấy. "Mình muốn được biết."

"Mình nói vậy vẫn chưa đủ à?" Cậu ta hỏi nhỏ.

"Đừng bảo với mình vì chúng ta không hợp nhau hay bồ không thích mình, mình không bao giờ chấp nhận lí do đó đâu." Tôi bực bội nói, tại sao trong hàng ngàn các lí do hay để từ chối một cô gái thì thằng con trai nào cũng đều lấy cớ là hai bên không hợp nhau nhỉ. Nếu không hợp từ đầu thì đi chơi, nói chuyện thân thiết với người ta làm gì.

"Mình không ép bồ phải hẹn hò với mình nữa. Nhưng liệu có thể cho mình một lí do thuyết phục được không?" Tôi thở dài nói lại lần nữa.

"Mình...mình...có lí do khó nói..." Sau hồi lâu im lặng James cũng khó nhọc nói.

Nhìn điệu bộ khổ sở vì khó nói có vẻ chân thật của cậu ta, tôi thở hắt. "Nếu đó là riêng tư của bồ thì mình không ép nữa, mặc dù còn chưa biết lí do thật sự của bồ nhưng mình sẽ bỏ qua. Cảm ơn vì tối nay cũng rất vui, mình về đây." Tôi đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt cậu ta như hình mẫu một cô gái lạnh lùng nhưng thế quái nào mắt tôi cứ không kìm được nước mắt sắp trào ra.

"Ấy ấy chờ đã. Bồ cứ ngồi xuống, ngồi xuống đi. Mình sẽ nói, sẽ nói." James bắt chặt lấy cánh tay không cho tôi đi, liên tục nài nỉ. "Nhưng mình cần thời gian hít thở để nói ra đã."

"Ờ... được thôi." Nghe cậu ta nói vậy, tôi ngồi xuống lần nữa. Nhìn bộ dạng quá ư nghiêm trọng của cậu ta làm tôi đâm ra cũng phải hồi hộp theo. Chờ cậu ta trình bày lí do mà không khác gì sắp được nghe bí mật quốc gia động trời vậy.

Lại sau một lúc trấn tĩnh, James hít một hơi thật sâu tới căng lồng ngực rồi nói liền mạch. "Mình là gay."

"Sao?"

"Mình là gay!" James nói rõ ràng lần nữa và tôi chắc chắn là mình không nghe lộn nữa. Ok, đây là tình huống bất ngờ mà tôi không lường trước được.

"Bồ là gay??"

"Suỵt đừng có nói lớn!" Đột nhiên cậu ta cao giọng nói khiến một vài người khác gần đó giật mình ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi vặc lại. "Mình có nói lớn đâu."

Sau đó hai chúng tôi lại chẳng biết nói gì. Tôi còn đang bận ngốn một thông tin mới mẻ tới không đỡ được. Một trong những chàng Tầm thủ xuất sắc chiếm không ít trái tim thiếu nữ ấy vậy mà không thích gái sao.

"Nhìn bồ rất bình thường kia mà, sao lại có thể là...là..."

"Tất nhiên mình phải giả bộ rồi." James nói. "Từ khi lên năm ba là mình đã nhận biết rồi, và mình phải học cách che giấu từ đó. Nhưng mà cho đến nay mình vẫn không thể hẹn hò với một cô gái được, mỗi lần bọn bạn trêu mình không thích gái hay sao mà không có bồ mình chột dạ lắm."

"Vậy nên bồ mới tiếp cận mình?" Tôi hỏi.

"Ừ. À không không, đừng dùng từ tiếp cận chứ mình đâu có ý lợi dụng bồ đâu." Cậu ta đỏ bừng mặt nói. "Lúc đầu đúng là không có ý thật, nhưng sau đó khi biết bồ thích mình...mình cũng suýt có ý định đó." Rồi cậu ta lại đột nhiên xua tay. "Nhưng sau một thời gian làm bạn với bồ, mình nhận ra chúng ta cũng rất hòa hợp với nhau.Bồ xinh xắn, học giỏi, lại vui vẻ hài hước nữa nên mình mới đổi ý bởi nếu lừa gạt bồ mình sẽ thấy tội lỗi vô cùng."

"Vậy mà mới nãy ai lại bảo chúng ta không hợp nhau đấy!" Tôi cười trêu cậu ta.

" Vậy là bồ hết giận rồi hả ? "

" Chưa." Thấy tôi lắc đầu, cậu ta lại vặn vẹo không ngừng làm tôi không nỡ chọc nữa. " Đùa thôi, tại sao phải giận bồ chứ, bồ đã cho mình một lí do chính đáng rồi mà. " Tôi cười nói.

" Bồ là người đầu tiên mình tiết lộ đấy Rose. "

" Mình hiểu mà. Thề với Merlin là ngoài mình sẽ không còn ai khác biết. " Tôi dõng dạc nói.

James lại ngập ngừng nói. " Mình có thể mạn phép xin bồ một chuyện nữa không Rose ? "

" Bồ nói đi. "

" Tụi mình hẹn hò nhau được không ? " Cậu ta hỏi. " Ý mình là hẹn hò trên danh nghĩa ấy. Giúp mình với, mình đã lỡ hứa với bọn Ravenclaw là sau tối nay bồ sẽ là của mình rồi. "

" Cái gì chứ ? Bồ nghĩ mình dễ dãi tới vậy sao mà tự tin như thế ! " Tôi nóng mặt nói.

" Chứ không phải vừa nãy bồ tỏ tình mình đó sao ? " James vô tư lự hỏi ngược lại khiến tôi không trả lời nỗi vì nhục.

" Nếu mình mà vẫn không có bạn gái, chắc chắn tụi nó sẽ nghi ngờ đó. "

" Mình giúp bồ thì mình có lợi gì trong chuyện này không ? " Tôi nói đùa.

" Có. Đó là...bồ có được mình. " Cậu ta suy nghĩ hồi lâu rồi đáp.

" Nghe miễn cưỡng quá ! " Nói rồi hai bọn tôi cùng cười phá lên cho tới khi nghe thấy tiếng chuông treo đằng cửa vang lên báo hiệu có khách vừa vào. Tôi theo phản xạ nhìn ra thì liền hối hận sao mình nhìn làm gì. Đúng rồi đấy, ngoài tên bọ cạp đó ra thì còn ai khiến tôi hối hận nữa.

Hắn không vào một mình, mà theo sau còn có một cô gái. Nhìn cô ta hơi quen, có vẻ là một hotgirl bên nhà Slytherin. Từ khi bước vào, tôi nhìn hắn và ma xui quỷ khiến hắn cũng phát hiện ra tôi cùng lúc, tôi liền tằng hắng lảng tránh ánh mắt hắn. Cô nàng kia vẫn khoát chặt tay hắn như muốn khóa cô ta lại chung với hắn vậy. Chờ hai người họ ngồi xuống chỗ cách bọn tôi hai bàn James liền quay qua tôi. "Nè, sao bồ cứ nhìn nó đắm đuối hoài vậy ? "

" Tầm bậy, thì người quen nên nhìn thôi ! " Tự nhiên tôi lại thấy hơi chột dạ, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

" Ăn xong rồi, ta đi về thôi ! " James nói rồi gọi phục vụ tính tiền, tôi liền ngăn cản cậu ta. " Không, chỉ vừa mới ăn có mỗi đĩa bít tết thì sao no được, ở lại đây ! " Tôi vội nói.

" Ờ được thôi, mình theo ý bồ ! " James tươi cười nói. Đột nhiên tôi thấy mình có lẽ hơi quá khích. " Này, mỗi khi ở nơi đông người tụi mình là cặp đôi đúng không ? "

"Ừ nhưng mà bồ đồng ý giúp mình rồi hả ? "

" Ừ. Dù gì ta cũng là bạn của nhau mà, mình không ngại đâu. " Tôi hùng hồn nói. Lúc đầu tôi còn hơi phân vân, nhưng từ khi Malfoy bước vào cùng bạn gái hắn tôi liền lập tức quyết định mà không chần chừ gì. Hơ, cứ cho là tôi vì James đi chứ tôi không thích nghĩ có liên quan tới hắn tí nào.

Sau khi gọi thêm một vài món đánh chén, tôi và James lại tán gẫu với nhau hết chuyện này tới chuyện khác. Quả thật tôi với cậu ta đúng là nói chuyện hợp nhau, hết bao lần tôi cười ngã vì khiếu hài hước cậu ấy. Chợt nhớ tới cái lắc còn lủng lẳng trên cổ tay mình, tôi hỏi James. "Cái vòng này không phải bồ tặng mình à?"

James đang còn hớp nước ngọt liền ngậm một họng như chực phun ra. "Bồ có biết gì về trang sức không đấy Rose? Cái lắc tay đó được làm từ đá ngũ sắc mắc tiền lắm, làm sao mình có tiền chứ."

Tôi ngơ ngác chưa hiểu thế nào là đá ngũ sắc, tôi chỉ đơn giản coi nó là cái lắc tay mà thôi.

James cầm tay tôi ngó kĩ cái lắc, bắt đầu giải thích. "Bồ xem đưa nó trước ánh đèn nó liền ánh lên màu như ngũ sắc này. Mình nhớ có đợt khá lâu mình đi với chị cũng mua cái dây chuyền bằng đá này. Giá cả của nó... cỡ 500 galeons thì phải."

"Hả? 5..500?"

"Đó là giá dây chuyền, còn lắc khoảng 300 chăng? Mình chỉ biết nó mắc chứ không rõ giá. Đại gia nào cho bồ cái lắc này thế Rose?" 

"Ơ mình không biết, nó đột nhiên xuất hiện trong nhà mình hôm giáng sinh." Tôi run run nói. Ai mà lại cho tôi đồ đắt giá vậy chứ?

Tôi linh cảm ai đó đang nhìn tôi, lúc quay sang thì bắt gặp hắn khẽ liếc tôi rồi lại thì thầm to nhỏ gì với cô bạn gái. Tôi thầm nghĩ, để rồi xem, tao đây sẽ không thua mày đâu.

Tôi lại nhìn qua hắn. Hắn đang nói gì đó với phục vụ, nhưng cô bạn gái hắn lại xua tay tỏ ý từ chối. Lát sau phục vụ đem ra cho họ hai chai nước ngọt. Người phục vụ vừa đặt chai nước xuống bàn họ thì tôi liền hô to. " Phục vụ, cho tôi một chai whiskey ! "

" Bồ điên hả ? Không ai trong hai đứa mình biết uống rượu đâu ! " James hoảng hốt nhìn tôi.

Tôi trấn an cậu ta. " Không sao hết, chai rượu nhỏ chia nhau ra uống không tới nỗi say mèm đâu. Với lại, đã hẹn hò thì phải uống rượu mới tình cảm."  Tới câu cuối tôi tự nhiên không tự chủ được mà hơi lớn giọng, mắt lại liếc sang cặp đôi kia. Tôi tự xấu hổ với bản thân mình. Sao tối nay đột nhiên tôi lại xấu tính với sân si thế này.

Khi phục vụ bàn đặt chai rượu xuống. Tôi nuốt nước miếng cái ực, có vẻ như nó không nhỏ như tôi nghĩ. Nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không có gì, tôi bật nắp chai, bắt đầu rót cho tôi với James mỗi người nửa ly.

Tôi nâng ly. " Cụng ly nào ! " rồi nhấp liền một lúc hết sạch. Cổ họng tôi liền lập tức nóng như đang có cục than trong đó làm tôi ho sặc sụa. James liền vòng quanh bàn tới vỗ lưng tôi. " Bồ có sao không vậy ? "

" Không sao hết." Tôi xua tay với cậu ấy. " Mình hơi nóng vội quá ! Rượu này phải nhấp từ từ mới thấm. " Tôi lại rót tiếp ly khác, ra vẻ am tường hiểu chuyện.

" Mình biết chuyện đó trước bồ rồi mà vẫn còn thấy hơi chếnh choáng đây nè. Trong khi bồ lại làm một hớp như uống nước lọc. "

" Bồ lo nhiều chi. Không say không về ! " Tự dưng rượu vào tôi đột nhiên thấy hưng phấn tới lạ, càng uống càng muốn uống nữa. James ban đầu còn e ngại nhưng sau mấy ly bị tôi dụ uống cũng đã bắt đầu sung hơn. Tụi tôi ăn hết món ăn lại bắt đầu rót nốt chỗ rượu còn lại, cụng ly liên tục nghe 'cách cách'.

Cho tới khi không còn giọt rượu nào trong chai, tôi bèn để lại trên bàn, lay gọi James. "James, về thôi nào." Nhưng cậu ấy còn không thèm trả lời tôi. Người phục vụ tôi gọi lại tính tiền, tôi tính móc tiền ra trả cơ mà lại không đủ. Tại sao tụi tôi lại gọi nhằm một chai rượu mắc tới vậy.

"Này, mình không đủ tiền rồi, bồ trả giúp mình với. James!!" Tôi muốn đứng dậy qua chỗ cậu ấy lay dậy mà cứ đứng lên tôi liền thấy choáng váng cả đầu óc.

"Tiền của ông đây." Tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngẩng lên, tôi trỏ vào hắn cười nắc nẻ. "Sao lại có ba thằng Scorpius ở đây thế này!"

"Nancy, phiền cô đi tìm ai đó nhà Ravenclaw đưa cậu ta về đi. Còn tôi sẽ đưa cô ta về."

"Nhưng...nhưng..." Cô nàng nói với giọng không cam chịu.

"Đi đi." Scorpius buông một câu cụt ngủn rồi dìu tôi đi mất, bỏ mặc lại cô nàng với James Thomas ngủ say như chết. Sao hắn lại nỡ bỏ bạn gái vậy chứ!

"Buông ra, tao tự đi được." Chân tôi liền lập tức ngáng phải ngạch cửa mà nằm sấp mặt dưới sàn. Hắn ra vẻ bất lực tiến lại dìu tôi đứng dậy. Nhưng lần này hắn không cho tôi đi nữa mà cõng tôi trên lưng bước đi.

"Thả ra...thả ra." Vừa cựa quậy cộng với hắn cõng tôi xốc lên xốc xuống khiến tôi không kìm được mà nôn ọe hết xuống đường, dính cả trên góc áo vai hắn.

Thếlà mặc tôi kiên trì phản đối. Hắn cũng kiên nhẫn cõng tôi hết đoạn đường về trườnghọc. Uống rượu rồi tôi mới biết khi say tôi trở nên kinh khủng đến mức nào. Sau này nghe kể lại tôi mới biết. Tối đó, tôi đã tra tấn hắn suốt cả đường về trường bằng bài hát "Gummy Bear" và "Barbie Girl",...và nhiều nữa với âm lượng cao nhất.

Ngoài ra tôi còn làm một chuyện phi thường khác, cướp lại bom phân từ tay con yêu tinh Peeves. Tôi không biết tại sao tôi lại làm được điều đó. Chỉ biết hôm đó con yêu tinh muốn ném bom phân chọc phá các cặp đôi, ai cũng sợ mà tránh xa nó, duy chỉ có tôi là chủ động xông vào đấu tay đôi với nó thôi.

Và cuối cùng, khi gặp Nick suýt mất đầu, tôi đã không nhận ra ông ấy mà liên tục hoảng sợ hét 'ma, ma' rồi còn muốn lôi đũa yểm bùa nhưng may là có hắn ngăn tôi lại.

"Phải có mật khẩu mới được vào!" Bà Béo trên bức chân dung nói với hắn.

"Này, mau nói mật khẩu nhà mày đi!" Hắn giục tôi.

"Ưm...có phải là 'kẹo bông gòn' không?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Đó là mật khẩu từ tuần trước rồi, cô gái!" Bà Béo trả lời tôi.

"Tôi không nhớ...không nhớ gì hết!" Tôi nói rồi gục lên vai hắn.

"Merlin, mật khẩu nhà mày mà còn không nhớ thì tao chỉ còn nước để mày ngủ ngoài hành lang thôi Rose à!" Hắn thở dài ngao ngán với tôi.

"Kệ tao, mày quan tâm làm quái gì!" Tôi đột ngột hất hắn ra. Hậu quả là tôi loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau nhưng hắn đã nhanh chóng ôm quanh eo tôi giữ lại.


 "Hừ cả mày với thằng bạn trai mày đều yếu mà thích ra gió." Hắn lại bắt đầu bài ca nói mỉa. "Thằng đó mới rượu vào đã ngất, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả!"

"Ai cho phép mày nói bạn trai tao như vậy?" Tôi liền vặc lại hắn, nhưng không ngã được vì hắn đang ôm tôi quá chặt rồi.

"Nó là bạn trai mày từ lúc nào?" Scorpius lại gằn giọng, hắn xiết chặt eo tôi làm tôi đau đớn, cố cạy tay hắn ra. « Đau quá, buông. »


"Nó là cái quái gì mà mày khoái! Thằng đó không xứng với mày chút nào hết!" Hắn chợt lay mạnh vai tôi, lớn tiếng quát.

"Còn mày...mày là cái thá gì mà nói cậu ấy! Mày nhìn lại mày xem. Thích bắt nạt, thô lỗ, vô duyên, ấu trĩ...Tao ghét mày!" Tôi hất cằm, nhè nhè nói.

"Mày thử nói lại câu vừa rồi xem!" Hắn chợt ôm chặt eo tôi sát vào người hắn. Ánh mắt tràn ngập sát khí nói.

"Được, tao sắp nói lại nè, nghe cho kĩ. Tao ghét..." Khúc sau tôi không còn nói được nữa bởi miệng tôi đã bị hắn bịt lại bằng chính... môi hắn!!

"Tôi làm tất cả cũng chỉ tôi ghen mà thôi! Xin lỗi..." Hắn thì thầm với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro