Ra đây là cay đắng của tình yêu
1.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không nghĩ gì mỗi khi chơi đàn.
Trong những ngày cuối cùng của mẹ, bác sĩ bảo tôi đưa bà về nhà, và bà thường hay nhầm tôi với bố. Mẹ nói "Nick, em muốn nghe bài hát đó."
Có lẽ tôi đã hát không đủ hay, dù sao thì mẹ cũng sắp ra đi, tôi thực sự không có tâm trạng để mà cười. Tôi luôn thấy khó khăn khi chơi bài hát ấy, mỗi giây đều quá khó.
Nên lần nào tôi chơi, mẹ cũng khóc.
"Không phải như vậy."
Nếu có thể, tôi cũng muốn tươi cười mà hát cho bà nghe. Cố kìm nén thôi thúc muốn gào thét, tôi trút hết những cảm xúc nặng nề lên phím đàn.
Chỉ một lần duy nhất, lần cuối cùng, mẹ đã không khóc, nhưng cũng chẳng cười, chỉ nằm im lặng. Người ta nói âm nhạc sẽ làm dịu xúc cảm mà? Cớ sao tôi lại chẳng thấy được an ủi? Tất cả những gì tôi cảm nhận được là mình đang không ngừng rơi và chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa. Bài hát này quá ngắn, nếu tôi mà là nhạc sĩ, tôi sẽ biến nó thành một bài dài con mẹ nó mười tiếng. Tôi hát đến khi khản cổ, đến khi những ngón tay run rẩy không thể đàn được nữa, rồi đứng dậy để gọi điện cho bệnh viện.
Tôi nói: "Mẹ tôi mất rồi."
và nhận ra mình đã mồ côi.
Có những lúc tôi chẳng hiểu nổi mình, tôi không khóc trong đám tang của mẹ, vì nằm đó chỉ còn là cái xác và bà đã không còn trên đời nữa. Nhưng sau tang lễ khi ngồi trong quán rượu và nhìn một người lạ chơi đàn
"Tớ đi hút một điếu." tôi nói với bạn của mình, bước ra khỏi quán và không ngoảnh lại cho đến khi tầm nhìn mờ đi rồi vấp ngã trên đường. Thật nực cười, là con trai của Nick Bradshaw, tốt nghiệp hàng đầu trường Sĩ quan Hải quân, tôi lại không nghĩ bản thân có thể đứng dậy được.
Mẹ từng khóc khi ngắm nhìn những bức ảnh của bố, nhưng dần dần nước mắt chẳng còn rơi. Có lẽ bà cũng biết rằng một bức ảnh cũng chỉ như một cái xác đã chết, điều quan trọng lưu giữ trong đó đã không còn nữa. Nhưng chúng tôi rồi vẫn sẽ mất cảnh giác mà sụp đổ trước thứ không ngờ tới nhất, như là một bài hát, hay chỉ là sự tồn tại của một cây đàn dương cầm thôi. Ở điểm này thì chúng tôi giống nhau đến lạ.
Tôi không thường kể về những năm tháng ấy, chẳng có gì nhiều để nói, mẹ tôi mất, và tôi không ghi danh được vào Học viện Hải quân. Tôi biết đại khái vì sao. Mẹ chưa từng muốn tôi đi theo con đường của bố, lái máy bay và hy sinh vẻ vang khi thực hiện nhiệm vụ, bởi bà không muốn một lần nữa mất đi người thân. Nhưng để mà nói thì, bà đâu còn nữa.
Nhắc đến gia đình, khó có thể bỏ qua chú Pete. Chú ấy là bạn thân nhất của bố; cũng từng là người thân nhất của tôi; và rồi trở thành tên khốn nạn nhất. Quá nhiều thứ đan xen, giờ tôi không biết mình thực sự ghét chú ấy vì điều gì nữa, do chú đã ngăn tôi nộp đơn vào Học viện Hải quân, hay do cứ thế mà biến mất, bỏ mặc tôi một mình với người mẹ đang chết dần. Điều tôi không thể chấp nhận nhất chính là chú chưa từng mảy may suy nghĩ – một giây cũng không – đến việc hỏi ý kiến của tôi.
Nhưng thời gian trôi qua, và mọi ký ức đều dần trở nên dễ khoan thứ, không phải vì tôi rộng lượng, mà vì chú Pete cũng trở thành một người trong những tấm ảnh. Chú gửi tôi tin nhắn ngắn gọn, hỏi xem liệu cả hai có thể gặp mặt không, và tôi suýt nữa đã trả lời. Tôi biết nếu gặp lại chú ấy, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra mọi thứ. Tôi chọn cách treo mọi quá khứ lên bức tường dán đầy ảnh, rồi quyết tâm rời khỏi căn phòng không-tồn-tại ấy và không bao giờ quay lại nữa.
Chú Pete là một tên khốn còn chưa đủ, thậm chí tệ hơn: Maverick là một tên điếm, thổi bay tuyến phòng thủ tôi đã dựng cho trái tim mình với một chiếc F/A-18.
Chỉ cần nhìn chú một giây, tôi biết mọi nỗ lực gầy dựng suốt mười năm qua đều vô ích, và thật nực cười. Tôi vẫn cô độc, chẳng thể quen với sự thật ấy. Tôi muốn chú ấy phải ghi nhớ tất cả, muốn chú tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn phải ghét chú, bằng không thứ tình cảm ẩn dưới lòng căm hận sẽ tuôn trào. Tôi muốn chú đến phát điên.
2.
Tôi nằm dài trên ghế sofa nhà chú Pete, cả ngày chẳng làm gì cả, đã xem hết phần mới nhất của bộ phim nổi tiếng trên Netflix. Sự mệt mỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thường phải mất một tuần mới hết.
Tôi kể cho chú Pete về khoảng thời gian vừa rồi, những phần có thể kể: ba tháng ở trong căn cứ biên giới với Hangman, mỗi ngày dành ra khoảng năm mười lần muốn vặn cổ cậu ta. Tôi cố tình lược bỏ những chi tiết vui vẻ với Hangman, phần đó không quan trọng lắm.
Hangman như thể sẽ chết nếu không chọc tức tôi, cậu ta không tìm được cái gì đàng hoàng mà làm hay sao? Nguyên lời cậu ta nói: "Rooster, tao mà làm mày lên được, tao sẽ là thằng đỉnh nhất."
Tôi không quan tâm lắm, nếu giải quyết được thứ cương cứng sau luyện tập này, thì đấy là kèo có lợi, còn Hangman, cứ tiếp tục viện cớ cho ham muốn tình dục thảm hại của cậu ta thế nào thì tùy.
Thường thì chúng tôi sẽ lăn ra ngủ luôn sau khi xong chuyện, nhưng có một lần Hangman đã hỏi khi tôi còn mơ màng, "Mày gay à?"
"Không"
"Không gay mà mày lại đụ trai à?"
"Mẹ mày, sáng mai năm giờ phải dậy đấy, có định ngủ không?"
"Mày đã thích đàn ông bao giờ chưa?" Hangman phiền y hệt một đứa con gái cấp ba vậy. Không tin được là chưa ai bảo cậu ta thế, lần sau tôi sẽ kể cho Bob nghe về ý tưởng này, cậu ấy sẽ biến nó thành văn thơ mỉa mai hơn tặng riêng cho Hangman.
"Rồi."
"Người tao cũng biết à?"
"Thì sao?"
Câu chuyện dừng lại ở đấy. Cậu ta không hỏi thêm, tôi cũng không nói gì. Sau đó cậu ta không rủ tôi làm tình nữa.
Khi nhiệm vụ kết thúc, Hangman chặn tôi lại trước khi rời khỏi đơn vị, giơ ra một bao thuốc ra và ra hiệu cho tôi lấy một điếu.
"Mày định đi đâu?"
"Đến chỗ Maverick."
"Không phải ông ấy ở quán rượu với Penny sao?"
"Phải."
Chúng tôi không nhìn nhau, để tầm mắt ở khu rừng rộng lớn cách xa hàng dặm, khói nhả ra từ miệng ngay lập tức tan vào cùng bụi cát.
"Tao vẫn ghét cách bay của mày," Hangman cười nhạt, như thể làm vậy sẽ lịch sự hơn, "Mày chẳng muốn hoàn thành nhiệm vụ tí nào, mày chỉ nghĩ làm sao giúp tao chặn bom để tao không chết thôi."
Tôi biết thời gian qua Hangman đã chịu đựng tôi rất nhiều, và cậu ta đã đúng.
"Ít nhất thì kết quả cũng tốt, mày vẫn sống và xong nhiệm vụ." Tôi nhún vai.
"Mẹ thằng hèn. Phải có Maverick kè kè bên cạnh thì mày mới dám liều à?"
"Không hẳn."
"Trả lời kiểu đéo gì thế." Theo những gì tôi biết về Hangman, đây là phản ứng thân thiện nhất có thể rồi, cậu ta có thể tiếp tục chọc ngoáy điểm yếu của tôi, như bao lần. Nhưng cậu ta đã không làm thế.
Chẳng ai muốn nói cái gì giả tạo trong lúc im lặng ấy cả.
Hangman vứt mẩu thuốc lá xuống đất và dập nó bằng đế giày. Cậu ta hỏi tôi: "Sau vụ này tao có một nhiệm vụ ở Cuba, cấp trên muốn tao đề cử người, mày đi với tao không?"
"Không."
"Ờ, thế tao đi đây."
"Ừm." Nghĩ về những gì cậu ta vừa nói, mất một lúc sau tôi mới nhận ra Hangman đã rời đi, và tôi là người duy nhất còn ở lại.
3.
Nhà chú Pete cách khá xa căn cứ, chú luôn lái xe đi vào sáng sớm và trở về lúc chiều tối. Tôi sẽ không dậy cho đến quá trưa. Tôi ở phòng cho khách của chú, nơi bàn trang điểm và nhà vệ sinh bừa bộn đồ dùng của phụ nữ, có mùi giống một số người tôi đã gặp. Khi không có nhiệm vụ, tôi sẽ đến và ở đây vài ngày hoặc vài tuần, tôi chưa từng thấy Penny, có lẽ chú Pete đã lo lắng cho cảm giác của tôi. Một mặt tôi thấy xấu hổ vì đã độc chiếm như vậy, mặt khác lại thấy tự mãn vì có được sự ưu tiên đó.
Tôi định mở tủ lạnh để làm đồ ăn, nhưng rồi phát hiện ra trên bàn đã có ức gà và bông cải xanh nguội, chúng tệ đến nỗi làm tôi nhớ lại những ngày ở Trung Đông hồi mới nhập ngũ chục năm trước. Vậy là chú Pete ăn mấy đồ tự nấu này để giữ mấy cái kí ức lúc trẻ à? Nghĩ đến đó khiến tôi thầm cười.
Đổi lại cho chỗ ở miễn phí, hàng ngày tôi sẽ giặt đồ, tưới cây trong vườn và nấu bữa tối. Tôi đã quen với những việc này từ khi mẹ đổ bệnh. Không nói những thứ khác, tôi thấy kỹ năng nấu nướng của mình tốt hơn nhiều món ức gà vô hồn kia. Chú Pete luôn mắng bảo rằng tôi không cần phải làm thế, nhưng trông chú có vẻ rất vui. Dù sao thì sau này có lẽ tôi cũng sẽ thấy lười, để chú tận hưởng chút lúc này cũng chẳng sao.
Tôi không tìm thấy kính râm của mình. Chắc chú Pete đã mang đi rồi. Tôi đeo kính của chú và ngó vào gương trông nó kì lắm. Thời tiết buổi chiều không quá nóng nên tôi ra ngoài cổng, ngồi xuống chiếc ghế tựa ở sân để đổi chỗ ngủ. Cá đang rã đông trong bồn rửa, bóng cây che lấy mặt tôi, cơn gió nhẹ thoảng qua, lắng nghe loáng thoáng tiếng xe cộ qua lại, tôi bất giác chìm vào giấc ngủ. Không cần phải ngẩng dậy nhìn nếu chú Pete trở về, tôi sẽ nhận ra tiếng động cơ của xe chú.
Khi bản ghi lại của trận đấu giải vô địch giải NBA chiếu đến hết hiệp ba, chú Pete đang bận nghe điện thoại. Tôi không quan tâm lắm đến việc ai mắc lỗi. Có sao thì tôi cũng không cổ vũ cho đội đang cạnh tranh chức vô địch.
"Chú nói chuyện với ai đấy?"
"Penny. Phàn nàn về cô con gái đến tuổi nổi loạn."
Tôi đáp lại bằng một tiếng nhỏ để cho biết là đã nghe thấy. Tôi gặp con gái của Penny vài lần, cô bé trông không có vẻ gì là sẽ như vậy, cá nhân tôi thấy thế.
"Đừng viện cớ để kìm hãm con bé chỉ vì không hiểu được nó."
"Cháu mặc áo của chú à?" Chú Pete ngẩng đầu lên, kéo cái mác phía sau cổ áo tôi và hỏi.
"Cháu không để ý." Chiếc ghế khá nhỏ, đùi chúng tôi chạm vào nhau, chú vẫn còn mặc quần bò bó, còn tôi thì nóng đến nỗi chỉ muốn ở trần.
Tôi mở một lon bia nữa. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không có kế hoạch gì cả, và tuần tới tôi sẽ trở về căn cứ không quân, vì thế đây rõ ràng là thời điểm hoàn hảo để uống.
"Không thấy áo bị chật à?"
"Cháu tưởng cháu đang vào form lại thôi," tôi nâng cánh tay lên và siết chặt cơ, bắt chước tư thế của vận động viên thể hình. "Chú thấy sao, ngon nghẻ ấy chứ?"
"Gần giống bố cháu."
"Chú vẫn nhớ bố trông thế nào à?"
Đôi lúc chú Pete trông già đi, nhất là những khi cố dạy tôi phải làm gì, hay khi nghĩ về những thứ tôi không hiểu và tự cười. Dòng suy nghĩ của chú sẽ trôi xa mất một lúc.
Tôi cọ mũi bằng đầu ngón tay và hỏi "Cháu ở đây chú có thấy phiền không?"
Có chăng chú Pete biết tôi đang nhắc tới Penny hoặc việc tôi nhìn giống hệt người bạn đã mất của chú, chú mỉm cười và lắc đầu như thể tôi vừa hỏi cái gì đó ngớ ngẩn.
"Sẽ luôn có chỗ cho cháu mà, Bradley."
Tôi thấy thật cay đắng.
4.
Sau khi dọn sạch vụn bỏng ngô ở phòng khách và dưới ghế thì cũng đã nửa đêm. Chú Pete đi ngủ vài giờ trước, tôi chẳng nhớ vừa nói chuyện gì, chỉ nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào phần eo lộ ra dưới lớp áo của chú, và cả chỗ da hằn vết đỏ của quần bò. Tôi không giấu ánh nhìn của mình, chú Pete hẳn cũng phát hiện ra lâu rồi, nhưng chú không nói gì cả.
Tôi muốn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi bên dưới, bao bọc bởi những dấu vết của thương tích và thời gian chứ không phải quần áo. Tôi muốn chú khóc thay vì cười. Dục vọng này càng lúc càng sôi sục, khiến người ta bồn chồn, như chỗ ngứa cần phải gãi. Tôi bước đi và cảm thấy nhói lên một cảm giác thân thuộc mà bản thân chưa thể quen.
Tôi biết cảm giác này, sự thôi thúc khi bước lên một chiếc máy bay – biết rằng mình có thể sẽ không quay lại – nhưng không thể kháng cự.
Đèn ngủ bên cạnh giường bật sáng, tôi đã cố bước nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cồn khiến cảm giác của tôi mờ dần nên dẫu vậy có lẽ tôi đã va phải vài món đồ. Chú chắc đã tỉnh rồi. Khi nghĩ đến đấy, tôi ngồi xuống mép giường và cảm nhận tấm đệm lún dần. Tôi chạm nhẹ đến tay chú Pete, chú nghiêng người về phía tường và quay lưng lại với tôi, giấu nét mặt vào bóng tối.
"Chú Pete, chú ngủ rồi à?" tôi khẽ gọi nhưng không có phản hồi. Tôi từ từ luồn ngón tay vào bên trong cánh tay áo, nơi ngón tay tôi chạm đến run lên rồi căng lại.
"Cháu phải làm gì?" Không hiểu sao tôi lại nhớ về cuộc nói chuyện với Hangman, cậu ta hẳn đã nhìn thấu tôi.
"Dạy cháu đi." Tôi đã phát điên vì sự tồn tại của người này, nhưng đồng thời cũng trở nên quá yếu đuối.
Tôi đặt môi lên vai chú Pete, ngửi mùi của chú, nghe tiếng chú thở, cũng bối rối như của tôi vậy. Cơ thể từng xuất hiện vài lần trong ảo mộng giờ đang ở ngay trước mắt tôi, những đường nét tôi chỉ có thể mường tượng hàng ngày giờ đây đang ở quá gần, tôi có thể dễ dàng chạm đến sợi tóc phía sau tai và cả những nếp nhăn trên đốt ngón tay chú nữa.
Tôi chưa từng nghiêm túc hôn cơ thể ai như vậy, tôi muốn lưu lại những vết thương, nhưng tôi muốn những tổn thương ấy thuộc về mình.
"Cháu muốn chú phải đau khổ vì cháu."
Nói ra những gì mình nghĩ thật đáng sợ. Có lẽ tôi đang thách thức chú. Xem chú để tôi tiến xa đến đâu trước khi chối bỏ tôi. Xem liệu thứ mãi mãi mà chú nói có thật không.
"Xin hãy cự tuyệt, nếu chú không muốn, làm ơn."
Chú Pete vẫn quay lưng về phía tôi, không chịu nói lời nào, vùi mặt xuống gối khi tôi muốn chạm vào chú. Thái độ tiêu cực ấy khiến tôi bực mình nên tôi ghé lại gần tai chú. Nói với chú, "Cháu muốn làm tình với chú. Từng giây từng phút ở cạnh chú cháu đều muốn."
Cách chú ấy nhìn tôi khiến tôi cứng, khốn kiếp. Tôi đưa tay vào trong quần đùi của chú, chạm vào thứ mềm nhũn giữa hai chân và vuốt cho đến khi nó cứng lên. Tôi nhìn chú chằm chằm, đảm bảo từng lời tôi nói chú đều sẽ nghe thấy.
"Cháu sẽ làm tình với chú mỗi ngày cho đến khi chú chết."
Theo chỉ dẫn của chú Pete, tôi lấy ra lọ bôi trơn đã mở từ trong ngăn kéo tủ đầu giường và bôi đầy lên thứ cương cứng của mình. Lọ bôi trơn được sản xuất năm ngoái. Tôi giữ lấy eo chú và chầm chậm tiến vào. Bên trong chặt và nóng đến mức tôi suýt ra. Quan hệ với ai cũng vậy thôi, nhưng người này thì khác, ở cạnh chú, tôi thấy mình như thằng trai tân đầy nóng vội, muốn xả hết những mộng tưởng tình dục chất chồng bấy lâu lên người chú.
Trong quá trình ấy, tôi mất trí và gầm lên:
"Chắc người khác cũng đụ chú rồi nhỉ, có khi nhiều hơn một người ấy. Bố tôi thì sao? Bố có phải một trong số đó không?"
"Khốn nạn, sao không buông tha cho tôi."
"Sao lại khiến tôi không thể rời bỏ."
"Tại sao lại bỏ rơi tôi?"
Tôi mong mỏi và cũng không muốn chú trả lời.
Sau khi ra, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ chiếm lấy, tôi lột cái bao cao su ra rồi ném nó đi.
Mẹ kiếp, kết thúc rồi, tôi thực sự điên rồi, tôi muốn chết.
Chú Pete cũng thở chậm lại. Chúng tôi không không chạm nhau, dù vừa lúc nãy thôi chúng tôi đã thân mật đến vậy. "Cuộc sống như bây giờ không tốt sao?" Chú nhìn tôi và hỏi.
"Không tệ."
"Vậy tại sao cháu làm vậy?"
Nhiều câu trả lời thoáng qua đầu tôi, nhưng tôi đã mất cả men rượu và dục vọng nên không biết nói ra thế nào. Phải nói sao với người đem lòng yêu bố mình rằng: bởi vì cháu luôn tìm kiếm một người giống chú trong vô số bạn tình. Bởi vì chú ở một nơi cháu không thể chạm tới, vậy mà cuộc đời không ngừng nhắc nhở cháu về sự tồn tại của chú. Bởi vì chúng ta dường như vẫn đang tiến về phía trước, bị đẩy về một cái kết như trong phim đã được định sẵn, nơi tất cả đều sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Bởi không một ai thực sự hiểu được vết thương của cháu. Bởi cháu mòn mỏi bị khuất phục dưới chân chú và cũng muốn giam cầm chú. Bởi vì chú là ác mộng của cháu. Bởi vì cháu không muốn thừa nhận rằng cháu yêu chú.
"Ôm cháu được không?" đến cuối tôi chỉ có thể nói mỗi vây. Và chú Pete, như đã hứa, không chối từ tôi.
5.
Vào thứ hai, tôi lái máy bay của chú Pete ra căn cứ, chú sẽ đi gặp Penny, và ngày hôm sau tôi sẽ đi tới nơi khác. Sau buổi gặp mặt, tôi một mình đến quán rượu, nó không mở cửa, nhưng cửa sổ thì vẫn mở. Tôi nhảy vào trong quán qua cửa sổ, không hiểu sao, tôi chỉ muốn chơi bài hát đó.
Tôi mường tượng bóng ma của bố dựa vào quầy và nhìn tôi, nên tôi hát và nghĩ, Này bố, dù đời giờ như cứt, nhưng con bố vẫn rất đẹp trai và hát hay nhé, nhìn cho kỹ vào.
Tôi tập trung vào bài hát đến nỗi không nhận ra chú Pete đang tiến đến. Khi chú cất tiếng nói tôi đã rất ngạc nhiên.
"Cháu chơi sai rồi."
"Gì cơ?"
"Cháu chơi đoạn đấy sai rồi, như này mới đúng này."
Chú ra dấu cho tôi dịch sang, chúng tôi mỗi người ngồi một nửa cái ghế đàn. Chú chơi rất đỗi bình thường, nhưng nghe những nốt nhạc ấy khiến tôi nổi da gà, như thể suốt hơn hai mươi năm qua tôi chưa từng một lần thực sự nghe bài hát ấy.
"Sao chú biết? Không phải chú không biết chơi đàn à?"
"Lúc trước lúc chú muốn tán một cô, chú đã nhờ Goose dạy. Đánh sai nốt nào là cậu ấy bắt chú chống đẩy một trăm cái. Quên làm sao nổi, được chưa?"
Tôi bật cười và giữa chừng đột nhiên nhận ra ý của mẹ khi bà nói, "Không phải như vậy."
Bởi vì bà không biết chơi đàn, bà không thể chỉ ra chỗ nào nghe lạ. Hoá ra tôi thực sự đã đánh sai. Nếu biết sớm hơn, có lẽ tôi đã có thể chơi bản nhạc khiến bà hạnh phúc ấy cho tốt.
Nghĩ đến đó, những ký ức cũ không thể kìm nổi mà hiện về. Tôi hối hận vì đã chơi không đúng, nhưng cũng thấy nhẹ lòng. Tôi đã luôn nghĩ rằng mẹ không muốn thấy tôi, mà là bố, khi bà ra đi, và cho rằng ấy là lý do vì sao bà không thích bản nhạc tôi đàn.
Tôi đã không nói cho chú Pete biết những gì tôi nghĩ, chú cũng không nói gì khi tôi nhăn nhó cười và khóc. Chú chỉ nở cái nụ cười như thường ngày luôn khiến người khác thấy xấu hổ và im lặng ở bên tôi. Lần này chú đã không rời đi, và với một trực giác vô lý nào đó, tôi biết chú cũng sẽ không rời đi.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro