2
Treasure hôm nay có lịch quay một show trực tiếp, tham gia quay trước hai show nữa rồi chiều có thêm Fantime với fan tới 18 giờ xong thì họp cả nhóm nên tầm 19giờ30 tui nhỏ mới tha cho về.
Hyunsuk trước khi đi còn dặn cả đám nhỏ nhà mình ăn uống cho no và nhớ ngủ sớm, để rồi bị Jihoon ghẹo giống người mẹ chuẩn bị đi làm xa vậy.
Sau một hồi Hyunsuk mới an tâm mà nắm tay Yoshi lên xe đi về nhà chung. Trong suốt quãng đường đi, Yoshi đã đi giấc mơ của mình để lại anh Hyunsuk vừa bấm điện thoại vừa làm chỗ dựa cho Yoshi ngủ.
_ Chị ơi, các tiền bối ăn tối chưa chị ?
Hyunsuk nhỏ giọng hỏi chị staff ngồi phía trước. Vì lúc chiều anh được thông báo các tiền bối sẽ tới sớm hơn họ, Hyunsuk với Yoshi giờ này chưa ăn gì nữa nên anh tính ghé chỗ nào mua đồ ăn rồi mua cho tiền bối luôn.
_ Mọi người ăn rồi có để đồ ăn cho hai đứa đó. Chị staff như hiểu ý của Hyunsuk liền nói.
Chị Yumi là chị staff của nhóm từ khi mới debut tới giờ, chính chị nhìn đám nhỏ trưởng thành chính chắn lên từ ngày. Chị đưa tay xoa mái tóc nhím của anh
_ Nghỉ đi, nào tới chị gọi.
Sau 30phút đi xe cuối cùng cũng tới nơi, Hyunsuk đã tỉnh ngủ đang dẫn Yoshi còn mớ ngủ chưa tỉnh hẳn xuống xe.
_ Em tỉnh chưa, anh bấm chuông nha ? Anh vừa hỏi vừa chỉnh lại vài sợi tóc bị rối của em.
Nhận được cái gật đầu của em, anh mới bấm chuông cửa. Sau hai tiếng "Ring Ring " vang lên thì cảnh cửa đã mở ra, trước mặt cả hai là Tiền bối Hoshi.
Hoshi thấy cả hai vừa lo lắng vừa chào anh liền tục, cảm thấy vừa rất buồn cười vừa thấy thương mà nắm tay kéo vào nhà, giờ này mà ở ngoài sẽ bệnh đó. ( Thông cảm đi Hoshi, hai bé nó lần đầu tham gia kiểu này mà )
Cho hai bé út ổn định chỗ ngồi xong, Taeyong mới lên tiếng:
_ Cứ gọi là hyung đừng gọi tiền bối.
Taeyong thấy hai bé út đều đồng loại dạ vâng, liền thấy dễ thương anh mới tiếp lời:
_ Vậy để anh giới thiệu lại nha. Anh là Taeyong người ngồi cạnh là Yuta, tụi anh là thành viên của NCT127
_ Anh là Wonwoo còn người lúc nãy ra đón hai em là Hoshi. Wonwoo chỉ người đang ngồi cạnh hai bé út. Tụi anh là thành viên Seventeen.
_ Em là Hyunsuk, em ấy là Yoshi. Tụi em là thành viên nhóm Treasure.
Bốn anh lớn nhìn hai em út ngồi ngoan ngoãn một chỗ, lễ phép dễ thương tự nhiên trong lòng đều mong mấy đứa út nhà mình cũng ngoan như vậy. ( đừng để bị dụ trước sự dễ thương đó bốn anh ơi )
_ Hai em ăn gì chưa ? Bọn anh có mua đồ ăn để cho hai em đó. Yuta thấy giờ này không còn sớm liền hỏi hai em út chứ ngồi ở đây là nhịn đói luôn bây giờ.
_ Dạ chưa a. Không biết do hồi hộp hay lo sợ mà Yoshi trả lời Yuta hyung bằng tiếng nhật luôn
Không phải Taeyong đang nắm áo kéo lại thì bạn bé nhà hắn đã bay qua chỗ Yoshi nựng nựng rồi.
_ Đi ăn thôi, để bụng đói không tốt đâu.
Cả sáu người ngồi quanh bàn vừa ăn vừa nói chuyện được tầm 30phút thì điện thoại Wonwoo reo lên báo thức, do mai còn lịch trình sớm nên theo thói quen cậu hay hẹn giờ để bắt con hồ ham vui đi ngủ. Taeyong ngồi cạnh cậu nên dễ dàng thấy được báo thức cậu hẹn, Taeyong cũng biết Wonwoo ngại lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện nên đành lên tiếng hỏi:
_ Cho anh hỏi ngày mai có có ai cần dậy sớm không ?
_ Mình có lịch buổi sáng không Wonu ? Soonyoung nghe anh lớn hỏi liền ráng nhớ thử mai mình có lịch không, nhưng được 3giây liền bỏ luôn mà quay sang hỏi Wonwoo.
_ Tụi em nhớ lịch anh. Wonwoo thở dài bất lực trước Soonyoung rồi trả lời Taeyong.
Hắn nhìn sang hai em út thấy cả hai đều nói không, vậy ngày mai chỉ có Wonwoo với Soonyoung cần dạy sớm thôi.
_ Vậy mai mấy giờ hai em đi ?
_ 8giờ tụi em đi anh.
Taeyong lấy được thông tin cần rồi gật đầu nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, đã hơn 22giờ rồi.
_ Lúc nãy tụi anh có lên xem phòng, tổng cộng có 3phòng. Vậy là hai người một phòng, chơi trò chơi chia phòng nha.
Sau một lược chơi trò rút kiếm đâm hải tặc thì kết quả là trên lầu phòng bên trái của Soonyoung với Taeyong, phòng bên phải là của Hyunsuk với Wonwoo và phòng cuối cùng nằm ở dưới tầng trệt là của Yuta với Yoshi.
Mọi người dọn dẹp bữa ăn xong cũng chia tay về phòng của mình hết.
Phòng có hai gường đơn, một phòng vệ sinh với phòng trên lầu còn có ban công nhỏ.
Phòng của Soonyoung với Taeyong thì không ồn ào lắm, khi hắn thay đồ ra bạn nhỏ đã nằm trên giường ngủ lành. Taeyong cũng biết lúc này Seventeen đang quảng bá cho abum mới nên sẽ rất mệt nhưng chưa tẩy trang thay đồ ra sẽ không tốt.
_ Soonyoung dậy tẩy trang thay đồ rồi ngủ em.
_ Wonu à để tớ ngủ. Soonyoung trong cơn buồn ngủ đã nói mớ.
Taeyong đưa mắt chiếc cam còn đang mở quay lại nhìn Soonyoung, chỉ mong nó không ghi âm được lúc này.
Taeyong chỉ còn cách kéo Soonyoung ngồi dậy làm bạn nhỏ giật mình tỉnh khỏi ngủ mở mắt nhìn hắn.
_ Đi tẩy trang, thay đồ rồi đi ngủ. Không anh méc Seungcheol bây giờ. Taeyong nghiêm mặt nhìn bạn nhỏ.
Bình thường thấy Soonyoung toàn muốn leo lên đầu anh trưởng Seungcheol ngồi vậy thôi chứ bạn nhỏ nhà này vẫn sợ anh lắm, vừa nghe Taeyong nói sẽ méc anh trưởng thế là liền nhanh chân chạy đi liền.
Vài phút sau Taeyong thấy Soonyoung đã tẩy trang thay đồ xong đồ mới cho bạn nhỏ đi ngủ mà bạn nhỏ vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ liền.
Lúc này Taeyong mới cầm điện thoại mình lên, thấy tin nhắn của bạn trưởng nhà bên nhắn tin hỏi thăm rồi. Đúng là ba lớn tụi nhỏ nhà 17 mà.
SCheol
Ây, hai đứa nhỏ nhà tao ngoan không ?
Mai nhóm tao có lịch sớm, mày nhớ kêu hai đứa nó đi ngủ sớm, nhất Soonyoung đó.
Thắng bé ham vui mà không chịu đi ngủ sớm, mày cứ đánh nó cho tao.
Tyong
Soonyoung ngủ rồi
* đã gửi một tấm ảnh *
Tao không có chung phòng với Wonwoo, mà thằng bé cũng ngủ rồi.
Thôi ai dám đánh bé hổ nhà mày, đánh rồi cho Jeonghan qua đánh tao à.
SCheol
Hư thì phải đánh chứ
Tyong
Mày có gan đánh chứ tao không dám nha
Tao còn muốn đi hát với mấy đứa nhỏ nhà tao lắm
SCheol
....... (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Thôi đi ngủ sớm đi
Tao đi ngủ trước đây
Tyong
Han bắt đi ngủ rồi à
Ngủ ngon (・∀・)
Suy cho cùng thì tụi nhỏ hai nhà 17 với 127 không biết là hai anh trưởng nhà ta hơi bị thân với nhau thôi.
Taeyong thoát khỏi khung tin nhắn với SeungCheol rồi qua nhắn kêu bạn bé của mình đi ngủ nhưng mà đã ba phút trôi qua không thấy bạn bé trả lời thì hắn cũng biết bạn bé đang bận tâm sự với Yoshi rồi.
Dù gì mai cũng Treasure cũng không có lịch trình gì, cho hai người ngủ trễ một bữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro