Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen(2).

toto|

Buổi tối hôm ấy, Totomaru bước vào căn hộ của Ron sau khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn: "Tối nay anh bận tiếp khách, nhưng nếu em rảnh, cứ ghé."

Em cứ nghĩ "khách" mà Ron nói đến là ai đó nghiêm túc, có lẽ là một khách hàng đến nhờ điều tra. Nhưng vừa mở cửa, Totomaru đã thấy một khung cảnh khiến em khó chịu không thể giải thích được.

Một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài bóng mượt, đang ngồi trên ghế sô pha đối diện với Ron. Cô ta nghiêng người, chống cằm nhìn Ron đầy thích thú, trong khi anh, với ly trà trên tay, mỉm cười dịu dàng và đáp lời cô ta bằng giọng nói trầm ấm.

Totomaru sững người, ánh mắt lướt nhanh qua hai người. “Em làm phiền gì không?” Em cất giọng, cố giữ vẻ bình thản.

Ron ngước lên, đôi mắt sáng lên khi thấy em. “Ồ, em về rồi à? Để anh giới thiệu, đây là Akiho, một khách hàng đang nhờ anh điều tra vụ mất đồ. Akiho, đây là Totomaru, cộng sự thân thiết nhất của anh.”

“Cộng sự thân thiết nhất?” Akiho cười khẽ, ánh mắt liếc về phía Totomaru. “Chắc hẳn anh Kamonohashi rất trân trọng cậu nhỉ?”

Totomaru cố nhếch mép cười lịch sự, nhưng ánh mắt em không ngừng liếc qua cách Ron tự nhiên trò chuyện với Akiho. Anh luôn giữ vẻ lịch thiệp, nhưng sự dịu dàng và phong thái dễ chịu của anh khiến Totomaru thấy khó chịu.

“Đừng để ý đến em, hai người cứ tiếp tục đi.” Totomaru nói, thả người xuống chiếc ghế đối diện. Nhưng em ngồi không yên, ánh mắt vẫn thường xuyên lén liếc qua Ron và Akiho, chỉ để bắt gặp cô ta cười khúc khích trước một câu nói nào đó của anh.

Ron nhận thấy rõ sự khó chịu của em, nhưng anh giả vờ không để ý, tiếp tục giữ vẻ mặt điềm nhiên. Sau khi tiễn Akiho về, anh bước vào bếp, thấy Totomaru đang lục lọi ngăn tủ một cách không cần thiết, đôi vai có chút căng thẳng.

“Em không cần phải tìm gì đó để làm đâu,” Ron lên tiếng, đứng tựa vào khung cửa. “Nếu có chuyện muốn hỏi, em cứ hỏi thẳng anh đi.”

“Chuyện gì chứ?” Totomaru cứng giọng, không quay lại nhìn anh.

“Chuyện em ghen, chẳng hạn,” Ron đáp, giọng pha chút trêu chọc.

Totomaru quay phắt lại, đôi mắt mở to. “Ai ghen? Em chỉ cảm thấy cô ta hơi… hơi phiền phức thôi. Cô ta cười nhiều quá, nói nhiều quá, và… ngồi gần anh quá.”

Ron nhướng mày, tiến lại gần em, khóe môi nhếch lên. “Ồ, vậy là em để ý thật. Anh cứ nghĩ em không quan tâm cơ.”

“Không phải!” Totomaru bối rối, mặt đỏ lên nhưng vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh. “Em chỉ cảm thấy, cô ta không nên làm phiền anh quá lâu. Anh có nhiều việc khác cần làm, đúng không?”

Ron bật cười khẽ, cúi người xuống để gương mặt mình gần hơn với em. “Totomaru, em thật đáng yêu khi cố gắng chối bỏ cảm xúc của mình.”

Totomaru lùi lại một bước, nhưng Ron đã nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy eo em, kéo lại gần hơn. Anh nhìn em, đôi mắt sáng lên vẻ trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng. “Đừng ghen với cô ấy, vì em biết rõ mà, ai là người duy nhất anh để ý.”

Totomaru im lặng, ánh mắt lảng tránh, nhưng cuối cùng cũng khẽ lẩm bẩm: “…Dù sao thì anh cũng nên giữ khoảng cách với khách hàng. Chỉ là chuyện công việc thôi.”

Ron bật cười lớn hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. “Được, anh hứa. Nhưng lần sau, nếu em ghen, cứ nói thẳng. Anh sẽ không trêu nữa.”

“Em không ghen!” Totomaru khẽ đẩy anh ra, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lúng túng.

Ron chỉ mỉm cười, nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương. Anh biết rõ, dù Totomaru không nói, sự bướng bỉnh ấy chính là cách em thể hiện tình cảm chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro