Oneshot
My Cup of Tea - Toto
Anh uống nhiều thứ đó quá. Tôi thật sự lo lắng, anh biết không? Nó không tốt cho sức khoẻ anh. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ.
Nhưng mỗi lần sau khi anh uống hết gói đường nâu của mình, anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi khiến tim tôi ấm áp và lâng lâng. Giống như tôi là người may mắn nhất trên trái đất vậy. Vì thế tôi nghĩ anh có thể ăn thêm, miễn là anh luôn mỉm cười với tôi như vậy.
A Dime A Dozen - Ron
Có hàng triệu người như em. Còn có hàng triệu người tốt hơn. Thông minh hơn, sắc bén hơn, có năng lực hơn.
"Thật ngu ngốc," tôi đã nói với em. Tôi thật sự có ý đó khi tôi nói điều đó. Điều đó thật hèn hạ và tàn nhẫn, tôi nghĩ em sẽ từ bỏ, đẩy tôi sang một bên và cuối cùng để tôi yên, nhưng em lại cười ngượng ngùng và đồng ý điều đó với tôi.
Tôi không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười chán nản của em, tôi không muốn thấy em đồng ý với điều đó nữa.
Lovey Dovey - Toto
Tôi lơ đãng nhìn cặp đôi trước mặt, tay đan vào nhau như thể họ sẽ không bao giờ buông ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, rồi đến bàn tay của anh và suy nghĩ. Tôi tự hỏi sẽ cảm thấy thế nào khi có những ngón tay của anh đan chặt ngón tay của tôi?
Jumping The Gun - Ron
Gã đàn ông đó đang ngoại tình. Tôi chỉ mới biết điều đó. Bộ quần áo bị giặt nhiều đến mức màu xanh trên áo đã phai đi rất nhiều, gã đã nhiều lần cố gắng che giấu đi thứ gì đó trên chiếc áo (Son môi? Nước hoa?). Những ánh mắt lo lắng của gã cũng vậy, như thể gã sợ mình sẽ bị bắt quả tang.
Em đang nhìn họ chăm chú, mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi đoán đó là những gì người khác sẽ thấy, họ chỉ là một cặp đôi yêu nhau, bình thường. Thậm chí, một cái gì đó mà họ có thể khao khát. Thật tốt khi tôi luôn biết một điều: tình yêu không tồn tại.
Fish Out of Water - Toto
Tôi thích nhìn thấy anh ở bên ngoài. Anh trông giống như một đứa trẻ, khám phá lại những điều mới mẻ sau thời gian bị trói buộc trong căn phòng đó suốt nửa thập kỷ. Ánh đèn huỳnh quang ở siêu thị địa phương. Những chiếc lá khô rơi xuống, những chiếc lá anh cố tình giẫm lên với vẻ ngây thơ của một đứa trẻ nổi loạn. Cảm giác làn gió xuyên qua lớp áo độn bông, kéo cả hai ta lại gần nhau hơn để sưởi ấm trong những mùa Đông lạnh giá.
Đôi mắt anh được lắp đầy với sự phấn khích ngây thơ. Anh yêu mọi thứ anh nhìn thấy.
(Và tôi đã yêu anh mỗi khi tôi nhìn thấy nó).
Fire With Fire - Ron
"Được rồi!" Em hét lên, đôi mắt đỏ còn vương một chút nước mắt trên khoé mi, em chạy ra khỏi căn hộ của tôi và đóng sầm cửa lại sau lưng. Âm thanh đó làm tôi đau tai. Đó thực sự là một cuộc tranh cãi nhỏ nhặt, tôi tự hỏi tại sao em lại làm quá vấn đề lên? Tôi cười nhạo trước sự ngốc nghếch của em và chờ đợi em quay lại.
Cơn mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, nó thật sự làm tai tôi đau, tôi đếm từng giây, rồi từng phút. Chỉ sau khi cơn gió đập mạnh vào cửa sổ phòng tôi như một cơn bão đang nổi, tôi mới nhận ra rằng những giây phút tôi đang đếm sẽ sớm thành giờ.
Thành thật mà nói, Toto. Có vẻ như em ấy đang tức giận hay gì đó. Nụ cười trên mặt tôi dần biến mất. Đợi đã, em ấy có thực sự giận tôi không?
Có lẽ một thế lực nào đó, cảm giác tội lỗi của tôi, đã đẩy tôi về phía trước và tôi loạng choạng đi tìm em.
(Khi tôi tìm thấy em ấy, em đang co ro trong một đống chăn ấm và quần áo rách nát. Em chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà. Tôi đoán em ấy cũng đang đợi tôi)
Keep Your Shirt On - Toto
"Sao vậy? Cả hai chúng ta đều con trai đấy."
Đó là những gì anh ấy đã nói khi tôi tìm thấy anh nằm dài bán khỏa thân với chỉ một chiếc khăn trắng quấn quanh thân hình gầy gò nhưng lực lưỡng của anh ấy. Ít nhất thì anh vẫn còn mặc quần, hơi cởi ra một chút.
Tôi bối rối che mắt của mình lại, "Anh biết tôi sẽ tới, anh còn không mặc áo vào được à?!"
Anh cười một cách bất cẩn, và cảm giác ngu ngốc này trong ngực tôi càng dâng lên nhiều hơn khi nghe âm thanh đó. Tôi rút ngón tay ra, chậm chạp nhìn anh và cảm thấy hàng chục lớp xấu hổ cùng lúc tràn ngập trong tôi.
"Toto, em không yêu tôi hay điều gì giống vậy, phải không?"
Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào, nhưng có thể là một trong những "'Tại sao anh lại nói vậy?!". "Tất nhiên là không!" và "Tôi không hiểu ý anh". Tuy nhiên, tôi thực sự không cần phải nói điều đó vì anh đang tập trung vào những thứ khác ngay cả khi tôi đang giải thích cho anh. Tôi đoán đó là một nhận xét trái chiều, nó chưa bao giờ quan trọng với anh như đối với tôi. Tôi rời khỏi căn phòng của anh trong hôm đó với cảm xúc không thể nào tệ hơn.
Tôi ghét việc "Cả hai chúng tôi đều là con trai" đó là cách nói cho việc "Không ai trong chúng tôi bị thu hút bởi người còn lại". Tôi ghét việc trái tim tôi đập dồn dập đang nói với tôi rằng điều đó không đúng, nhưng sự thờ ơ của anh đối với tôi đã phủ nhận điều đó.
Tôi ghét việc khi nhắm mắt lại, tôi thấy cơ thể của anh nằm trên người tôi.
Drawing a Blank - Ron
Tôi không thể nghĩ được điều gì nữa. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là đôi mắt em đang nhìn tôi với vẻ ngượng ngùng, đôi môi hồng hào của em mím chặt lại. Lúc đó tôi mới là người cởi quần áo. Nhưng trông em thật dễ bị tổn thương đến mức lẽ ra em cũng nên khỏa thân. Vào lúc đó, em cảm thấy thật... thô? Giống như em đã trao tất cả mọi thứ của bản thân em cho tôi và tôi có thể lấy nó.
Tôi đang phát điên à? Tôi biết mọi thứ và mọi thứ. Tôi hiểu bất cứ điều gì đang xảy ra và tất cả mọi thứ. Những hơi thở gấp gáp và tiếng lắp bắp lo lắng của em đã đánh thức điều gì đó trong tôi mà ngay cả tôi cũng không thể giải thích được.
Đêm qua anh đã mơ thấy em trông như thế nào bên dưới bộ đồ vest được ủi phẳng phiu mà em luôn mặc. Tôi đã nghe em nói những điều mà em chưa từng nói trước đây với tôi và tôi đã bắt em hứa rằng em sẽ chỉ nói những điều ngọt ngào đó với tôi. Và rồi tôi thức dậy thiếu đi hơi ấm mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
High and Dry - Toto
Tôi chỉ là con rối của anh thôi phải không?
Đó là tất cả những gì vang lên trong đầu tôi trong suốt toàn bộ sự việc này. Anh đang tìm kiếm những bằng chứng. Thi thể của người bị giết đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sự phấn khích của anh, sự bối rối của anh, rồi sự hài lòng của anh. Không ai trong số đó thực sự ghi nhớ trong tâm trí tôi. Tôi kể lại lời nói của mình một cách gọn gàng, phóng đại sự ngạc nhiên và kinh ngạc trước mọi việc anh đã làm trong khi mọi thứ trong tôi đều vang vọng, như thể trái tim tôi giờ đây chỉ còn lại những sự trống rỗng, không được lấp đầy.
Anh nói gì đó. Đôi mắt của gã thủ phạm sáng lên với cái nhìn trống rỗng, nhặt con dao mà hắn vừa dùng để giết người bạn thân của gã vài giờ trước. Gã tự chĩa con dao ấy vào bản thân mình.
Đám đông hét lên khi tôi lao về phía gã ta. Nếu tôi chỉ là một con rối thì tôi cũng có thể trở nên hữu dụng mà.
Down To The Wire - Ron
Không không không không không không không-
Không phải điều này. Làm ơn. Hãy nhìn tôi, thức dậy đi. Tôi lay người em cho đến khi mí mắt em mở ra trong nỗi đau thầm lặng. Em mỉm cười ngay cả qua đôi mắt đờ đẫn của mình—luôn luôn là một nụ cười. "Ron, em đã cứu hắn. Em đã cứu được thủ phạm."
"Tôi biết. Đừng nói nữa."
"Hắn an toàn, phải không? Em đã làm được điều đó?"
"Hắn ta. Không sao đâu. Dừng lại đi."
"Em đã rất... lo lắng đến mức em có thể-.."
"Toto. Đừng nói nữa. Tôi xin em."
"Em đang mất rất nhiều máu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro