Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Từ trong thăm thẳm lãng quên là vô vàn nỗi nhớ.

--

Pháo hoa năm mới rực rỡ trên không trung, tôi đã hỏi sĩ quan Isshiki...

"Tháng 6 à ? Tôi chỉ được xin nghỉ tối đa 5 ngày thôi."

"Vậy 5 ngày."

"Đó là đâu ?"

Một thị trấn nằm bên rìa Thụy Sĩ, giáp ranh Pháp. 

"Được."

.

Vì sao Isshiki không còn bám theo anh nữa là câu hỏi tôi từng được nhận suốt thời gian dài. Lí do nào cũng bất hợp lí nên tôi chỉ giải thích cậu ấy còn là sĩ quan trực thuộc Sở Cảnh sát. Và tôi thì đã rời Nhật Bản từ đầu năm ngoái để về London. Hai người hai đất nước, dần trở nên xa lạ là chuyện thường tình.

"Vì sao lại đi khỏi Tokyo ?"

Đó là quê nhà của cậu, chỗ trú ẩn khi cánh chim kiêu hãnh một ngày kia bị mũi tên lạc nhắm trúng. Vì sao lại quay lại London, khi nó vốn dĩ, đáng lẽ phải chìm trong lãng quên thăm thẳm.

Tôi trú mình trong chiếc áo ấm. London phủ lạnh hơi sương. Chợt nhìn trên màn hình điện thoại, tôi bấm vào ứng dụng thời tiết, trên thanh tìm kiếm đã hiện sẵn địa điểm Tokyo. Suy nghĩ không biết thành phố có tuyết rơi không vụt tắt trong đầu, nếu đã chọn lãng quên thì nên xóa bỏ những gì nhỏ nhặt nhất. 

Trong căn hộ ở Tokyo năm ngoái, khi tuyết vẫn không ngừng rơi phủ kín măt đường, tôi nói với Isshiki, người tôi hằng gọi là Toto rằng tôi sẽ trở về Anh, lạnh lùng bảo người đó đừng bám theo tôi nữa và hãy quay trở lại Sở Cảnh sát Tokyo là một viên sĩ quan gương mẫu, răm rắp tuân lời cấp trên. Cứ thế lần đầu tiên gặp mặt quay trở lại, nhưng tôi chẳng còn là một kẻ ngông nghênh, Toto cũng chẳng còn nhiệt huyết nài nỉ đủ điều. Lời cuối cùng buông ra, Toto cúi đầu chào tôi và nói cảm ơn anh suốt thời gian qua,...

...Kamonohashi - sa-...san.

Một năm trời tại London, tôi đi dạy ở học viện thám tử, rảnh rỗi lại dạo quanh quảng trường gần nhà, ghé vào các cửa hàng lưu niệm, nơi lưu trữ băng đĩa, viện bảo tàng, quán cafe mà chỉ ngồi không chẳng làm gì. Những vụ án lớn nhỏ đi qua, thỉnh thoảng khi chợt nhìn phía sau sẽ có một bóng hình đứng đó. Ngày cuối năm học viện thám tử vẫn bận rộn, chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày chỉ phục vụ một hành khách. Sáng nay khi gặp Elmer trước nhà ga, anh ta hỏi tôi sao không đi xe hơi như mọi ngày, vì từ trạm dừng đến học viện ít nhất cũng mất hai mươi phút đi bộ. Đường phố London đã luôn trong trạng thái tắc nghẽn kể từ sau Giáng sinh, nếu đi từ nhà phải mất hơn một tiếng, hơn nữa chỉ là đột nhiên, tôi không muốn dùng đến nó. Hai năm trước, khi còn ở Nhật Bản, cũng vào ngày này, Toto đã lái xe đưa tôi dạo một vòng Tokyo. 

Con tàu đã đến trạm dừng cuối cùng. Tôi không muốn về nhà ngay nên quyết định rẽ lối vào con ngõ nhỏ gần đó, nơi một cửa hàng băng đĩa cư ngụ. Nó nép mình sâu trong mù tối, nơi ánh đèn đường chỉ leo lét một vầng quang. Chủ cửa hàng là một cụ ông già đang ngồi trầm ngâm cạnh bếp lửa, khẽ giật mình khi cánh cửa bậc thềm rung chuông.

"Ron."

"Camellia vẫn khỏe chứ ?"

"Nó vừa từ viện về, chui trong ổ đấy. Con bé chỉ bị cảm thôi."

Một chú mèo lông trắng muốt nhảy ra, dụi đầu vào chân tôi.

"Ron. Sắp tới ta có chuyến đi xa, cậu mang Camellia về chăm sóc giúp ta nhé."

Tôi khẽ vuốt tai con mèo, biết rằng có một dự cảm không lành.

"Vì sao lại đưa nó cho tôi ?"

"Ngày kia chuyển vào viện dưỡng lão rồi. Nơi đó không cho Camellia vào."

"Bệnh xương khớp của ông sao rồi ?"

Già lắc đầu. Camellia chạy đến, nằm trên đùi lão.

"Không ổn. Mục hết rồi. Người 90 tuổi như lá rụng về cội."

"Dù sao ông cũng nên đưa người khác trông coi. Lâu lắm rồi tôi chưa nuôi mèo."

Không, đúng ra mới chỉ có một năm. Tôi đã đưa con mèo của mình đến một nơi phù hợp hơn.

"Camellia ngoan lắm, không cắn phá đồ đạc, chỉ ngủ thôi. Nó cũng thích nghe nhạc nữa."

"Nhưng tôi không phù hợp nuôi mèo."

"Ít nhất lão biết cậu sẽ cho nó ăn đủ ba bữa."

Tôi im lặng, lão nói tiếp.

"Vì sao lại không nuôi nữa ? Ta đã gợi ý người bạn đó cho cậu chăm một con mèo khi cậu rời London. Ta nghĩ chăm một con mèo có thể vơi buồn đấy. Ít nhất sẽ có thứ cào mặt cậu đòi ăn. Mang nó về nuôi đi, có những chuyện trong đời không đáng quên đâu."

Miễn cưỡng chấp nhận nuôi và gửi Camellia ở lại đến ngày lão đi, tôi đi ra khỏi con ngõ, ghé vào tiệm thú cưng gần đó. Con mèo béo ưỡn bụng lim dim, thi thoảng phe phẩy cái đuôi hiện về trong hồi ức. Ngày đầu tiên bước vào nhà, Toto suýt dẫm bẹp và tưởng nó là một cái xác khô. Con mèo không cáu gắt, đỏng đảnh, chỉ mấy ngày sau quen sự hiện diện của thêm một người trong căn nhà, sẵn sàng phơi cái bụng trắng cho người đó vuốt ve. Tôi đi qua gian hàng, nhân viên đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn sốt ruột nhìn đồng hồ. Còn những một tiếng nữa mới đóng cửa nhưng vào thời khắc chuẩn bị đón giao thừa, ai cũng muốn ăn gian một chút thì giờ để kịp chuyến xe về nhà. Tôi lấy đại một vật trên móc treo, thanh toán. Lúc đi ra ngoài đường, dưới ánh sáng rực rỡ của London, tôi nhận ra đó là một chiếc vòng cổ có gắn lục lạc nhỏ. Món quà đầu tiên Toto tặng cho con mèo nhà tôi, cũng là một chiếc vòng.

Tôi nhét chiếc vòng mới mua vào trong túi, chợt muốn quên nó đi. 

Tôi dạo một vòng quanh quảng trường rồi mới về nhà. Mười phút nữa là tháp đồng hồ reo mừng năm mới qua. Chai rượu trong tủ lạnh gần cạn sạch, tôi đổ nốt chúng ra chiếc cốc. Có lẽ lại một năm trời cố quên một người. Trên chuyến bay rời Nhật Bản, tôi đã thầm nghĩ người đó có lẽ chỉ như những thương tổn năm thiếu thời, chỉ cần thời gian là sẽ mất đi không chút vết tích. Nhưng giờ khi lục lại, có vẻ như những chi tiết đã bỏ sót là một chiếc dằm găm mãi vào tay, tôi quên mất rằng trước khi người đó xuất hiện, mình cũng có thời gian dài vật lộn không nguôi. Những ngày tháng ở London, tôi không còn khu biệt trong căn phòng nhỏ, nhưng tưởng chừng nhà giam vẫn tồn tại, chiếc còng bó buộc tôi vào một ám ảnh chẳng gọi được tên. Tôi vô thức bấm vào dãy số quen thuộc trên điện thoại. Có thể chúng ta sẽ giống như hai đường thẳng giao nhau, gặp một lần rồi vĩnh viễn lãng quên.

----------------------------------------------------

Một năm rưỡi trăn trở trong mối tơ vò, tôi gặp lại người đó. 

"Kamonohashi - san."

Một cách gọi xa lạ, tôi nhìn người trước mặt. Toto vẫn như ngày tôi rời đi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn ngang khuỷu tay. Mùa hè tại thị trấn vùng ven Thụy Sĩ không nắng gắt như ở Nhật Bản, tối xuống còn phảng phất gió lạnh hơi sương. Năm ngày để đánh cược cho một mối lãng quên. 

Bốn ngày trôi qua, tôi và Toto như hai người khách xa lạ bị ghép đoàn với nhau. Cùng nhau đi mọi nơi, ăn cùng một chỗ, tối ngủ chung một phòng nhưng chẳng nói chuyện gì nhiều, nếu có chỉ vài câu khách sáo qua loa. Đêm trước ngày cuối cùng, Toto nói câu đầu tiên trong ngày mà không còn chứa họ tôi.

"Ron, anh muốn tôi đến đây làm gì ?"

Trăng rọi mặt hồ lấp loáng nước. Căn nhà gỗ nằm ở bìa rừng, cạnh một hồ nước trong vắt. Phòng của chúng tôi có cửa sổ lớn hướng ra ngoài hồ. Tôi tựa lưng vào cánh cửa, im lặng.

"Nếu anh không trả lời, tôi sẽ thu xếp vali. Ngày mai chắc không cần nữa."

"Đừng."

Tôi nói thầm trong miệng, chắc cậu đã nghe thấy. 

Toto im lặng, tôi thấy cậu đứng dậy, mở cánh tủ, dỡ chiếc vali xuống. 

"Toto."

Tôi cất giọng gọi to, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng móc lạch cạch va vào nhau. 

"Toto."

Tôi gọi thêm lần nữa, lần này đã có tiếng trả lời. Lời hồi đáp bằng giọng run run, như thể lời vừa bật ra mắc nghẹn trong cuống họng.

"Đừng gọi tôi như thế."

"Toto..."

"Sao tự dưng đêm đó lại gọi cho tôi ? Tôi đã định đổi số điện thoại ngày anh đi khỏi Nhật, nhưng mọi người đều khuyên tôi giữ lại."

"Toto, cậu có thể xóa số."

"Tôi không nỡ...

Tôi thấy Toto ngập ngừng hồi lâu, rồi cậu nói tiếp. 

...Vậy Ron, sao anh không xóa số tôi, anh ghét tôi mà."

"Toto, tôi không ghét cậu."

"Vậy sao lại rời Nhật, sao lại đuổi tôi đi ?"

Căm phòng lại rơi vào im lặng. Tôi hẳn biết rõ, người chuẩn bị rời đi khỏi căn phòng và đồng hành cùng tôi chuyến du lịch ở Thụy Sĩ ghét nhất trạng thái này. Nhưng tôi vẫn chọn nó, chọn sự im lặng như thể để một phương thức kéo vãn, dù biết rằng thời gian chẳng là vô tận, rằng nếu tôi cứ như thế thì chẳng mấy chốc, Toto đã dọn dẹp xong để rời khỏi căn phòng. 

"Anh đang nghĩ gì, Ron ?"

"Tôi...Toto."

"Sao anh vẫn gọi tôi là Toto ? Họ của tôi là Ishikki mà."

"Toto."

"Tôi không đến đây để nghe anh gọi tên mình."

Tôi lặng người nhìn Toto xếp đồ. Trước mắt tôi mờ mờ một cánh cửa, trên tay mình là một khẩu súng. Cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng với mình tôi đã từng kinh qua nhiều lần như thể một cơn ác mộng dài chỉ chực chờ làm tôi lẫn đẫn. Cảm giác đó trở đi trở lại vì tôi đã không kịp đề phòng. Tôi co mình trong ngăn tủ, những mảnh thủy tinh vỡ tan vương vãi trên sàn, rượu vang hòa lẫn cùng máu của người đàn ông mãi sau này tôi mới nhớ tên. Sau này, trong một lần thức giấc, bao quanh tôi chỉ còn là tử thi rải rác. Cánh cửa mở ra, dưới làn ánh sáng tôi được gán tội là kẻ giết người, nghi án còn dang dở kéo theo một thiếu niên dang dở những giấc mộng. Một người kéo tôi ra khỏi khói sương mịt mù, trong buổi khiêu vũ, người đó nắm tay một tên gà mờ dẫn những bước đầu tiên. 

Và người đó đang ở sau cánh cửa.

Khi viên đạn xuyên qua ngực áo người lính, người mẹ sẽ khóc. Mùi thuốc súng mặc viên đạn chưa bắn ra nồng nặc trên đầu mũi, như thể...

Cò súng xoay. Tôi đã nhìn thấy bóng lưng Toto sau cánh cửa. Cánh cửa trong suốt. Viên đạn sẽ xuyên qua cánh cửa gỗ sơn bóng, qua lớp áo và da mỏng manh găm nơi lồng ngực nóng hổi, xé tan mạch máu, rồi trả về cho tôi một cơ thể mục ruỗng. Trong vòng tay tôi là một trái tim chẳng còn nhịp đập. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Cả đời chẳng đủ nói hết. Muốn đi cùng cậu ấy thật lâu đến tận cùng của sự sống, muốn cùng qua những đêm hè, chớm đầu đông, mỗi sớm mai thức dậy cậu còn nằm bên, muốn ngày mai đến và chúng tôi ôm nhau trên chiếc giường trong căn phòng nhìn ra phía hồ lớn tại thị trấn bên rìa Thụy Sĩ.

Người lái tàu trong đêm đã mất lái, anh ta có hai lựa chọn. Đâm xuống vực với con số thương vong là một trăm người, hoặc quặt sang rìa bên cạnh nhưng ở đó có lán trọ của một gia đình. Tôi mơ hồ thấy trong bàn tay mình không còn là nòng súng mà là chiếc còng tay, không gian xung quanh đã dựng thành phiên toà xét xử. Anh ta không là thiếu tá Lars Koch [1], kẻ đã bắn hạ chiếc máy bay chở 164 người để ngăn chặn một thảm hoạ sẽ diễn tiến trên sân vận động 70.000 người. Sẽ không anh ta trách mắng tôi mà ngược lại, có người sẽ tung hô, quỳ rạp xuống chân anh ta vì đã cứu họ. Chàng cảnh sát kia sẽ chẳng sao cả, nếu cấp cứu kịp thời cậu ta sẽ sống, còn nếu chẳng may, cảnh sát có trách nhiệm phải hi sinh vì an toàn của người dân. Không có một phiên toà đời thực nào đâu, chẳng viên cảnh sát nào sẽ còng tay anh ta, hay một vị công tố viên luận tội hay một kẻ bào chữa, không có phán quyết được đưa ra đồng nghĩa chẳng có điều luật nào được thực thi cả. Nhưng khi viên đạn rời khỏi nòng súng xuyên qua trái tim Toto, tôi hay anh ta sẽ tự ban mình án tử, chẳng cần phiên toà, chẳng cần phán quyết, chẳng cần lời bào chữa. 

Tôi đã chọn rời Tokyo vì điều gì, vì muốn để Toto sống một cuộc sống bình thường. Cậu ấy đáng lẽ nên là viên sĩ quan ưu tú của Sở Cảnh sát Tokyo, sáng đi làm tối tan ca, về nhà ăn cơm cùng bà và đi du lịch trọn một kì nghỉ chứ không phải suốt ngày chạy theo những vụ án, mỗi lần rảnh rỗi lại phải đến nhà tôi lo tôi buồn chán. Con người ta vốn dĩ chỉ cần lo vấn đề củi gạo muối dầu, không cần kiêm thêm cả sự sống hay cái chết của nhiều người khác, những thứ như công lý rất mơ hồ, phán quyết tư hình một viên sĩ quan lựa chọn đánh đổi mạng sống của 164 người cho 70.000 người đến giờ vẫn còn là điều gây tranh cãi. Cảnh sát đã là một công việc đánh đổi nhiều điều, nếu Toto còn theo tôi, không biết ngày bao nhiêu nữa cậu ấy lại bị trói đằng sau cánh cửa, một lần nữa đặt mạng sống của mình vào tay người khác. Tôi biết bản thân là kẻ ích kỷ, nhưng những thứ quan trọng nhất với tôi đã mất đi mà không thể lấy lại, như viên đinh đập vào trong bức tường gỗ, khi rút ra chỉ còn là khoảng trống hoác. Tôi chọn cách rời đi, vì muốn điều quan trọng nhất bản thân hiện tại được an toàn. Thời gian giống như phiến đá trên bờ cát dài, sóng biển ập vào nó, một ngày nào đó từ xù xì sẽ thành nhẵn nhụi, những vết tích từng hằn in trên đó, mờ dần đi rồi chẳng ai nhớ nó đã từng tồn tại. 

Tôi chọn cách lãng quên, như một gã khờ rời bỏ Paris cùng người tình đến thành phố mới. Nhưng Paris trong gã vẫn luôn tồn tại, hiện diện trong từng góc phố, những người gã quen đều nhắc đến Paris như một sự tình cờ [2]. 

"Nhưng anh biết, đến cuối cùng anh ta vẫn quay trở lại đó."

"Tìm người tình."

"Không, tôi không muốn phân tích tác phẩm. Nhưng không phủ nhận là trong cốt truyện, anh ta vẫn quay trở lại Paris. Và người phụ nữ chạy trốn cùng anh ta vẫn hiện diện trong truyện đến cuối."

"..."

"Ron, đừng cố quên. Sau một năm hay mười lăm năm, anh vẫn nhớ Ishikki thôi."

Tôi đã phạm tội giết người. Giết người mình yêu nhất. Khoảng cách giữa thám tử vĩ đại và tên sát nhân chẳng xa là bao. Trở thành tên đồ tể để bảo vệ người anh yêu nhất, hoặc được tung hô trên bậc danh giá nhưng mãi sau chỉ còn thấp thoáng bóng hình mờ sương trong hồi ức. Toto, kí ức là những mảnh ghép chắp dính chẳng vẹn nguyên, dần dần mối mọt. Anh để em đi, ngày mai anh sẽ nhớ em, ngày mai anh vẫn nhớ em, nhưng ngày mai nữa, ngày mai nữa nữa...một ngày anh đã lẫn đẫn, thậm chí còn chẳng ghi được tên em, em hồi trẻ hay mặc áo sơ mi trắng hay xanh, khuôn mặt em thế nào, đã có một người tên Ishikki Totomaru xuất hiện trong đời tôi à, người đó đã kéo tôi khỏi căn phòng u tối, người ngập trong ánh mắt tôi suốt thời gian dài, người tôi từng chủ quan chẳng thể quên đâu mà an tâm bóp cò đành lòng để em ra đi. Tôi đứng hồi lâu. Cả khán phòng hồi hộp chờ đợi, lo sợ. Tiếng cười nhạo của kẻ sắp đặt ván cờ thầm vang. Thế cờ tạo thành phiên toà, nghi phạm đồng thời là kỳ thủ. 

Khoảnh khắc tiếng súng vang, tôi đã sợ mất Toto vì tôi biết kí ức chẳng tròn đầy vẹn nguyên và tự ám thị mình không được bỏ rơi người ấy ở một góc quên lãng. 

"Vì sao lại chọn cách rời đi ? Chọn cách quên người đó trong khi thực sự không muốn quên ?" 

Lời chào cuối cùng buông xuống, tôi chợt chạy đến, ôm chặt lấy lưng Toto. 

"Xin lỗi, Toto."

"Vì sao ?"

"..."

"Vì sao lại đuổi tôi đi ? Chính tôi tự nguyện bám theo anh mà. Sao anh lại phải lo là tôi sẽ gặp nguy hiểm ? Anh có quyền tự mình quyết định chuyện đó à ?"

"..."

"Nếu Elmer không nói cho tôi, chuyến đi ngày hôm nay không có đâu."

"..."

"Ron, tôi đã đợi bốn ngày qua."

"..."

"Nếu hôm nay tôi không đòi về, có phải anh định quên luôn không ? Nếu vậy thì tốt, về Nhật tôi sẽ tập quên anh, cố quên không được thì vào trong quán bar, quan hệ bừa với một người đàn ông -"

--------------------------------------------------------------------------

Ron ôm chặt lấy tôi. Tôi chỉ định nói đùa nhưng có lẽ Ron tin là thật, bởi chưa kịp nói hết câu anh đã khóa chặt tôi trên cánh cửa và hôn sâu. Đầu tôi mơ màng, nhưng trái tim chợt thắt lại. Chúng tôi chưa từng xác nhận mối quan hệ là người yêu hay người bạn trước đây, đôi khi tôi chợt tự hỏi Ron đối với tôi như thế nào cho đến ngày anh nói sẽ rời Tokyo và ẩn ý nói tôi là kẻ bám đuôi. Có lẽ dù đau nhưng tôi sẽ xếp gọn anh ta vào một góc, sống tốt cuộc đời của mình nếu không có cuộc hẹn của Elmer vào đầu tháng mười hai năm ngoái. Elmer nói hãy cho Ron một phép thử, anh ta không bắt tôi phải ôm hy vọng vì điều đó rất khổ sở và nó đã âm ỉ suốt mấy tháng trời, có lẽ sẽ trở nên mãn tính như căn bệnh thấp khớp hành hạ bà tôi mỗi đông về. Anh ta chỉ nói Ron sẽ sớm gọi lại và nếu có thể hãy nhận lời đề nghị của anh ấy. 

Tôi chấp nhận chuyến đi mùa hè không phải vì bản thân còn có cơ hội tơ tưởng gì Ron, mà đơn thuần muốn xác nhận những lời Elmer nói ở quán cafe khi ấy là thật hay giả, rằng Ron lựa chọn rời đi vì không muốn tôi gặp nguy hiểm thêm nữa. Mọi người đều nói đó là một giả thuyết viển vông, Amamiya - senpa thậm chí còn khuyên tôi đừng đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình mà nên tập trung hoàn thành các vụ án.

"Amamiya - san, loài người từng tin răm rắp vào thuyết Địa tâm cho đến khi một nhà khoa học điên bảo Trái Đất quay quanh Mặt Trời đấy."

"Kawasemi- san đưa ra ví dụ sai bét. Loài người tin vì họ chưa thấy toàn vũ trụ thôi, ai trong chúng ta cũng biết Ron nói dối. Ngay cả tôi không ưa anh ta lắm nhưng..." 

Chikori đã ngập ngừng, có lẽ cô không muốn nói vế sau. Dù vậy, cô vẫn khuyên tôi nên đi chuyến du lịch tháng sáu. 

Giờ đây tôi đã nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình. Một câu trả lời thỏa đáng nhưng tôi không thấy vui với nó. Thuyết Nhật tâm là một sự thừa nhận muộn màng khi cha đẻ của nó đã qua đời trong đau khổ trên danh nghĩa là một nhà khoa học điên. So sánh tình cảm của mình với lí thuyết là khập khiễng, bởi Ron vẫn ở đây ôm tôi trong vòng tay. Nhưng một năm trời, 365 ngày với anh thực sự như Elmer nói "Ishikki, cậu ta sống khổ sở lắm đấy. Ngày trước cậu ta nhốt mình trong nhà, giờ lại không muốn về."

"Sao ?"

"Nơi nào có cậu là có nhà."

"Đưa Ron về nhà đi, Toto."

"Ron..."

"Toto, đừng khóc."

Tôi chạm lên mặt mình, từ khi nào nước mắt đã chảy dài hai bên má.

"Vì sao trong suốt chuyến đi vừa rồi anh không ăn gì ? Có phải đau dạ dày không ? Anh bị đau dạ dày từ năm ngoái đúng không ? Đến mức uống siro đường đen cũng nôn ra."

"..."

"Mèo anh mới nuôi tên Camellia. Mèo Anh lông dài. Sau về nhà mang nó đi, cho nhỏ ở Nhật có bạn chơi cùng."

"..."

"Dù sao cũng còn công việc ở London. Yêu xa cũng được, nhưng ở đó nhớ về nhà thường xuyên. Đừng lang thang khắp London làm gì, đồ ở nhà còn giữ hết, đừng tha thêm đồ giống y hệt về. Em sẽ cố gắng làm việc, được nghỉ phép dài sẽ sang thăm."

"Đừng."

"Ơi ?"

"Anh chuyển về Nhật. Học viện thám tử lên lớp từ xa cũng được."

Ron ôm chặt tôi, để tôi nép mình trong ngực áo anh. Ron khẽ nói:

"Anh không muốn em vất vả."

Ngập ngừng hồi lâu, Ron nói tiếp.

"Xin lỗi, Toto."

Tôi khẽ cười, nhẹ vuốt ve lưng áo Ron.

"Về nhà thôi, Ron."

-------------------------------------------------------------------

[1] Nhân vật trong tác phẩm Khủng bố  (Ferdinand von Schirach). 

[2] Các nhân vật trong tác phẩm Từ thăm thẳm lãng quên (Patrick Modiano).








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro