Chương 8
Filinex có hai khu chính , là "Pháp Sư" và "Kiếm Sĩ" . Hai khu đó chia thành nhiều khoá khác nhau , dạy những chuyên môn khác nhau . Pháp sư thì có tổng 12 khoá , Kiếm sĩ thì 15 khoá . Nhà trường sẽ dựa vào chỉ số năng lực , nguyên tố ma thuật , điểm mạnh và ước mơ của học sinh để chia vào hai khu .
Năm nay khu Pháp Sư có vẻ đông hơn khu Kiếm Sĩ , điển hình là kí túc xá của cấp E và cấp D là phòng 5 , thậm chí phòng 6 . Cấp càng cao thì số lượng bạn cùng phòng càng ít và trang bị phòng càng được cải tiến hơn . Tuy nhiên...........
"Bạn cùng phòng của cô đâu rồi?" - Danly là hội phó hội học sinh -người đi kiểm tra các phòng kí túc xá nữ về đêm , phải đảm bảo mọi người đã về phòng trước khi trời tối .
"Cậu ấy hiện không có ở đây , cậu ta nói là đã tìm được một nơi thoải mái hơn để ngủ" - Alex nói .
"Còn nơi nào tốt hơn phòng dành cho cấp A sao?? Không được rồi ,ban đêm Filinex rất nguy hiểm , mau gọi cô bạn kia về phòng ngay" - Danly tuy tin tưởng tuyệt đối vào lá chắn ma thuật của Filinex nhưng cô không tin vào mấy đứa năm nhất . Quái thú bên ngoài không thể đi vào nhưng người bên trong có thể đi ra . Nhỡ đâu kẻ ngu ngốc kia đi tới khu rừng phía Tây là hỏng bét .
"Chị lo lắng gì chứ?"
"Cô điên à?? Bạn cùng phòng của cô có thể bị giết bất cứ lúc nào đi vào vùng cấm đấy!!" - Danly gắt lên quát .
Bị người khác mắng , Alexandra giật mình , cô rụt người lại núp sau cánh cửa , trông thật đáng thương . Cô trước ánh mắt khủng bố của Manly , yếu ớt đáp :
"Chị sao lại lớn tiếng với tôi? Chị biết bạn cùng phòng của tôi là ai không? Olwen đó , cô ta mới là quái vật , cô ta không giết lũ quái vật trong rừng thì thôi chứ quái vật nào dám giết cô ta......" - Hai mắt Alexandra ngấm lệ , từ khi sinh ra tới giờ , đây là lần đầu tiên có người mắng vào mặt cô .
".......Tốt nhất nên ngậm cái mồm cô lại , nói năng vô học như thế quả nhiên chỉ là thường dân . Tôi sẽ đi tìm bạn cùng phòng của cô về , khôn hồn thì ngồi yên đi" - Manly là con của một quý tộc lớn , cô được dạy dỗ đàng hoàng có ăn có học , là một quý cô chuẩn mực xã hội (mặc dù đôi khi hơi nóng tính) . Khi nhìn thấy đồ nhà quê Alex cô liền ngứa mắt ngay lần đầu tiếp xúc , không phải vì ghen tỵ mà vì cô ta quá ngu ngốc và lôi thôi lếch thếch , ai mà chịu được chứ.
———————
Olwen - đang - ở - khu - rừng - phía - Tây .
Em lần trước đã phát hiện ra nơi này rất tuyệt , bên cạnh thác nước xanh biếc chảy siết , thảm cỏ xang mượt sạch sẽ , yên tĩnh và thanh bình , đặc biệt là ở đây có một cây cổ thụ rất lớn . Lần trước khi tới đây em chỉ mải quan tâm tên Người Cá suýt ngỏm kia thôi , không kịp tận hưởng nơi này . Giờ đây em đã tìm được một chỗ ngủ lí tưởng dưới gốc cây , ấm áp và thoải mái , khác hẳn với cái giường cứng ngắt (mình chị nghĩ vậy) và bạn cùng phòng đáng ghét (em vẫn còn dỗi) kia .
"Không ai có thể làm phiền mình......"
{Olwen . S . Herafilian nghe rõ trả lời.......}
Là ma thuật liên lạc , có người tìm mình . Olwen bật dậy , đưa tay áp lên tai để nghe rõ hơn .
"Rõ"
{Tôi là Hội Trưởng Hội Học Sinh , tôi yêu cầu em quay về phòng kí túc xá ngay bây giờ , Filinex đã có lệnh không được ra ngoài vào ban đêm , nhỡ có gì xảy ra ngoài ý muốn nhà trường sẽ không chịu trách nghiệm}
Kêu em quay lại phòng á? Còn lâu , em mới không bao giờ ngược đãi bản thân . Papa có dặn , rồng là phải kiêu ngạo lên con. Em tự chịu trách nghiệm cho bản thân được rồi , không cần người khác chịu thay.
"Không cần đâu , tôi sẽ không thể chết"
{.......} Im lặng mội hồi , bên kia mãi mới có người đáp lại {Em biết mình đang làm gì không? Nơi em đang ở không bình thường , nó ban ngày tuy không sao nhưng vào ban đêm là "Khu Rừng Cấm"}
"Anh biết tôi không bình thường mà"
{.......} Lại là một hồi im lặng , có vẻ anh ta cũng đã nhớ ra , hai ngày trước , họ phát hiện Olwen mới là quái vật thật sự .
{Hay thôi khỏi quan tâm nhỉ? Dù sao đây cũng không phải Alexandra , thôi kệ nó đi}
"Anh vẫn đang dùng thuật liên lạc đấy" - một lời nhắc nhở dành cho Joen Hinert . Nói xấu sau lưng nhưng lại thì thầm bên tai , đúng là ngu ngốc mà .
{.......} *pụp* âm thanh ngắt liên lạc . Anh ta chột dạ rồi . Kệ đi , em dù sao cũng không để bụng đâu , ai mà quan tâm con người nghĩ gì về mình chứ . Rồng là phải kiêu ngạo lên hihii.
Em nằm xuống chỗ cũ , lấy hai tay gối đầu , ngắm nhìn bầu trời đầy sao . Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy . Không biết Alona có thấy nó đẹp như em cảm nhận không nhỉ? Chị ấy rất yêu thiên nhiên , yêu bầu trời và con người , dịu dàng lại hiền hậu , khác hoàn toàn so với Papa . Kiri nữa , cô ấy có phải đang bận vùi đầu trong đống giấy tờ không nhỉ? Hay cũng đang ngắm nhìn bầu trời giống em . Còn có bác Rồng Đất , thím Rồng Xám và những cư dân của Long Tộc nữa , họ có phải đang hạnh phúc không? Em tự hỏi , họ có đang nhớ em giống như em đang nhớ họ bây giờ không?
À đúng rồi , còn Người Cá nữa , giờ anh ta đang ở đâu? Có còn sống không? Những vết thương kia...........là do ai làm ra , kẻ đó sẽ quay lại làm hại Người Cá tiếp chứ?
Em bên ngoài dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thì không quan tâm thật . (Vãi) Em đã làm những gì mình có thể làm , cứu anh ta khỏi cái chết , giải độc , bảo vệ . Em tin vào ngọn lửa của mình , em biết rằng anh ta sẽ không sao , không cần phải bận tâm nữa :)) .
————
Sáng hôm sau , Olwen đã trở về phòng . Em thay đồng phục và đi tới nhà ăn . Khu nhà ăn thì không phải của chung , mà nó được chia theo các cấp , cấp A đương nhiên sẽ có phòng ăn riêng cho cấp A (mạnh thì muốn cái gì chả được 😎)
Ăn sáng không nhất thiết phải theo quy luật , có thể tự do ăn uống bất cứ lúc nào , nhà ăn phục vụ từ 5 giờ sáng hôm nay đến 3 giờ sáng hôm sau , không ngừng nghỉ và người phục vụ bữa ăn chính là những bộ xương ma thuật :))
"Cho tôi một phần thịt bò và 20 cái puttding"
"Có ngay!"
Tiện lợi ghê hông , Olwen tâm trạng sảng khoái bước đến một cái bàn trống gần cửa sổ ngồi đợi . Ngồi xuống ghế , em chống cằm , đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa .
"Đ-đáng sợ quá đi"
"Mới năm nhất mà đã khủng bố vậy rồi , không biết đến năm cuối có có ý định làm Ma Vương không nữa"
"Này, nói nhỏ thôi , nó nghe thấy là tiêu cả lũ!"
Nãy giờ nghe hết rồi , mấy người chiết đi - Olwen bất lực , tai thính quá cũng không tốt . Em biết mặt em khi thả lỏng nó đáng sợ đến mức nào rồi , không phải nhắc . Em hồi xưa xinh lắm chứ bộ , Alona nói em cười lên rất đẹp , nhưng em bị nhiễm cái tính của Papa rồi , không cười nổi . Papa lúc nào mặt cũng như đi đưa tang ý , đối diện với cái mặt ấy em không sao cười nổi , dần dần mặt cũng nhiễm y chang .
"Haizz.........phải sửa rồi"
———————
Danly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro